Chương 38
38.
Sáng hôm nay, sau khi Lam Nhạc ra sau núi Vân Thâm cho thỏ ăn xong liền cầm một thanh kiếm gỗ bắt đầu luyện kiếm pháp. Giang Trừng biết nàng bắt đầu học kiếm thì rất vui mừng, còn tặng một quyển kiếm phổ từ Liên Hoa Ổ cho nàng.
Ngoài việc luyện kiếm pháp Lam thị, mỗi ngày tiểu nha đầu còn học thêm kiếm pháp của Vân Mộng, đặc biệt bận rộn. Chỉ là năng lực học tập của Lam Nhạc cực kỳ cao, tính cách không cứng nhắc lại còn thông minh lanh lợi, trên lớp học lúc nào cũng có thể đối đáp trôi chảy, không tự ti cũng không kiêu ngạo, hoàn toàn chiếm được trái tim của Lam Khải Nhân.
Đứa nhỏ này hiểu được công tư phân minh, sẽ không vì người đó là thúc công của mình mà không biết lớn nhỏ, không biết người trên kẻ dưới hay là làm nũng nghịch ngợm ngay trong lớp học. Mà là giống như những học sinh khác gọi ông một tiếng tiên sinh.
Dù rằng có chút bướng bỉnh, nhưng ít ra cũng không giống như Ngụy Anh năm đó khiến mình tức giận đến sùi bọt mép. Lam Khải Nhân thật sự rất cảm động.
Lúc Ngụy Vô Tiện ôm giấy cùng bút lông nghiên mực đến hậu sơn, thứ hắn nhìn thấy chính là tiểu nha đầu buộc tóc đuôi ngựa cao cao, gọn gàng sạch sẽ, tay chân đang luyện kiếm vẫn còn hơi vụng về. Khẽ cười một tiếng, hắn ngồi dưới tàng cây yên lặng xem nàng múa kiếm, cũng không có lên tiếng quấy rầy.
Nhìn hài tử lớn lên và đã có thể nhấc được kiếm, Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút xúc động. Cảm giác liều chết để sinh nàng vẫn giống như chỉ mới là ngày hôm qua, ấy vậy mà hôm nay đã lớn bằng ngần này rồi?
Có một điều không thể không nói đó là hắn đặc biệt thích xem tiểu nha đầu này múa kiếm. Huyết thống truyền thừa, đôi đồng tử và khuôn mặt của đứa nhỏ này lớn lên đều rất giống Lam Vong Cơ, luôn khiến hắn sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Mà khi Lam Nhạc cười rộ lên lại có hơi giống mình. Những lúc mặt không biểu cảm thì lại giống phụ thân nàng. Quả đúng là Lam Trạm phiên bản thu nhỏ.
Đợi đến khi Lam Nhạc phát hiện ra Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng đến ngây người.
Bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy trước mặt hắn, tiểu nha đầu phồng má gọi: “Cha! Đừng ngây người ra đấy nữa!”
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, bấy giờ hắn mới đột nhiên hoàn hồn trở lại.
“Ôi tiểu tổ tông của cha, sao con lại chạy đến trước mặt cha rồi?!” Ngụy Vô Tiện hoảng sợ.
Lam Nhạc chống nạnh nói: “Bảo bảo gọi cha từ nãy đến giờ! Người cũng không thèm để ý tới con!”
Ngụy Vô Tiện giơ tay đầu hàng, mỉm cười nói: “Được rồi, cha sai rồi.”
Nhìn lướt qua tờ giấy bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, còn thuận tay bế một con thỏ đang gặm cỏ lên, nói:
“Cha lại muốn vẽ chân dung cho Nhạc Nhạc sao?”
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Phải nha.”
Buông con thỏ kia xuống, Lam Nhạc bò đến nằm dựa vào chân Ngụy Vô Tiện:
“Vậy cha ơi, năm nay vẽ khác đi một chút có được không?”
Ngụy Vô Tiện nhìn nàng: “Con lại có mưu đồ gì nữa đây?”
“Năm nay Nhạc Nhạc muốn dùng Tị Trần múa kiếm, cha đến vẽ giúp con đi! Chờ đến khi phụ thân trở về, người sẽ thấy được dáng vẻ xinh đẹp và lợi hại của Nhạc Nhạc! Được không ạ!” Đôi mắt tiểu nha đầu nhìn cha mình long lanh tỏa sáng.
Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh ngạc.
Kể từ khi Lam Nhạc sinh ra đến nay, mỗi một năm, Ngụy Vô Tiện đều sẽ vẽ cho hài tử mấy bức chân dung. Đặc biệt là lúc mới sinh ra, bộ dáng của hài tử thay đổi rất nhanh, cho nên hắn đã vẽ rất nhiều bức. Chính là vì nếu một ngày nào đó Lam Vong Cơ trở về, hắn sẽ có thể dùng cách này để minh họa cho y thấy bộ dáng từ bé đến lớn của tiểu nha đầu, để y không phải bỏ lỡ mỗi một giai đoạn trưởng thành của con gái mình.
Bởi lẽ thế, mỗi năm Ngụy Vô Tiện sẽ đi thu thập một ít khoáng chất tự nhiên, biến chúng nó thành thuốc màu, sau đó tô màu lên những bức họa. Mỗi bức họa đều được ghi rõ ngày tháng lên đó, ngày hôm ấy hài tử đã mặc quần áo gì hoặc là làm việc gì đều được Ngụy Vô Tiện ghi tạc trong đầu, vẽ ra sống động y như thật. Mà hắn chỉ cần nghĩ đến lúc Lam Vong Cơ trở về nhìn thấy những thứ này liền cảm thấy rất vui vẻ.
Chỉ là chút tâm tư này hắn vẫn chưa nói với hài tử.
Lam Nhạc vờ như không nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, nàng chỉ tươi cười nói:
“Con đi lấy Tị Trần!” Sau đó đứng dậy chạy thẳng về hướng Tĩnh thất.
Trái tim Ngụy Vô Tiện ấm áp không thôi, hắn bị nha đầu này làm cho cảm động không biết nên nói điều gì cho phải. Có lẽ là nàng muốn cùng mình chờ Lam Trạm. Cho dù biết rõ phụ thân sẽ không thể trở lại nhưng vẫn một mực muốn cùng cha cùng nhau chờ đợi. Không biết sau này Lam Trạm trở về, nhìn thấy tiểu nha đầu này vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy có cảm thấy rất tự hào hay không…
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro