Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

37.

Bởi vì sức chống đỡ quá yếu, vết thương ở bàn tay lại còn bị sưng tấy, Lam Nhạc sốt cao mê mang suốt hai ngày, khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng như sắp khóc đến nơi. Sợ nha đầu này bị sốt đến váng cả đầu. Vào đêm, Lam Khải Nhân đã phá lệ đến trông nom hài tử để cho Ngụy Vô Tiện đi nghỉ ngơi.

Sau hai ngày bệnh nặng, rốt cuộc Lam Nhạc cũng bình phục hẳn. Việc đầu tiên khi tiểu nha đầu tỉnh lại chính là thơm lên má người thân, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi, giọng điệu mang theo sự áy náy nói rằng mình đã khiến mọi người lo lắng. Sau đó lại không sao nữa, hệt như một người bình thường bắt đầu bày trò nghịch ngợm. Như thể nàng chưa bao giờ biết được sự thật rằng phụ thân mình đã không còn nữa vậy.

Ngụy Vô Tiện biết đứa nhỏ này sợ mình sẽ đau lòng, cho nên mới lựa chọn che giấu hết thảy những đau xót ủy khuất, gương mặt lúc nào cũng tươi cười chào hỏi. Thế nhưng đứa nhỏ này càng như vậy, hắn lại càng khổ sở. Hắn luôn cảm thấy từ sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, dường như tiểu Lam Nhạc không buồn lo cũng không ưu phiền trước kia đã bị mang đi mất rồi. Nhìn qua giống như đã thay đổi, nhưng hình như lại chưa từng thay đổi. Bởi vì bình thường nàng vẫn rất thích nghịch ngợm gây sự. Nhưng kể từ cái hôm Lam Nhạc tỉnh lại, nàng lại báo với Lam Khải Nhân mình muốn đến Lan thất cùng nghe học với A Nguyện ca ca và Cảnh Nghi ca ca. Nha đầu kia rõ ràng ghét nhất là đọc sách!

Mỗi một ngày sau đó, nàng sẽ ôm một vài cuốn sách nghiêm túc học thuộc. Khi có thời gian thì sẽ lấy một thanh kiếm gỗ bình thường cùng hai vị ca ca của nàng học kiếm thuật. Có đôi khi, nàng sẽ đi lĩnh giáo kiếm pháp Lam thị ở chỗ Lam Khải Nhân.

Những khi tiểu nha đầu trở nên nghiêm túc, trên nét mặt sẽ chẳng có chút biểu cảm nào, Ngụy Vô Tiện còn tưởng mình mới vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ. Đôi khi còn có thể nhìn đến thất thần một hồi. Tuy là hài tử một lòng muốn tiến bộ, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy như vậy cũng rất vui mừng, chỉ có điều trong lòng hắn suy cho cùng vẫn là không nỡ. Nàng còn nhỏ như vậy, chỉ mới có năm tuổi. Hắn thật sự không muốn Lam Nhạc biến thành tiểu Lam Trạm.

Có lẽ là vì cảm thấy bản thân mình trước kia đã tạo áp lực quá lớn cho hai đứa cháu trai, Lam Nhạc lại là một tiểu cô nương, thế nên mỗi khi Lam Khải Nhân dạy học, ông sẽ đặc biệt sắp xếp một khóa học riêng cho nàng sau giờ lên lớp. Không học những thứ cứng nhắc giống như trên lớp mà sẽ dạy cho nàng những gì nàng muốn học. Mà đặc biệt nhất chính là Lam Khải Nhân còn tặng cho nàng một ít sách ngoại khóa thú vị, để nàng vừa học tập vừa tu luyện nhưng cũng không quá nặng nề như trước.

Nói đến sự thay đổi lớn nhất trên người Lam Nhạc, có lẽ là nàng không còn mang theo Tị Trần chạy đến cầu thang trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ ngồi đợi người nữa. Từ sau khi biết được Lam Vong Cơ đã qua đời, hình như nàng cũng chưa từng đi qua nơi đó. Ngụy Vô Tiện biết nàng đang đợi ai, lại càng biết rõ tính khí bướng bỉnh của đứa nhỏ này là giống ai.

Ngày trước, tiểu nha đầu đã từng nhìn thấy cha mẹ của Lam Cảnh Nghi từ sơn môn trở về, còn mang theo một ít quà cho Lam Cảnh Nghi. Hoặc là sẽ bế Lam Cảnh Nghi lên áng chừng một tí, xem xem có nặng thêm chút nào hay không. Lam Nhạc cũng sẽ hâm mộ, sẽ nghĩ, nếu mình chờ ở trước sơn môn, liệu phụ thân có trở về bế mình hay không, sau đó sẽ cùng cha chơi đùa với mình.

Từ khi có thể nhớ được mọi chuyện tới nay, nàng đã chờ đến năm tuổi.

Bắt đầu từ giờ Thân, nàng sẽ ngồi buồn chán một mình trên cầu thang chơi kiếm, vừa ngẩng cao cổ nhìn xem có ai trở về hay không. Nếu có trưởng bối trở về nhà, nàng sẽ ngọt ngào chào hỏi. Đợi trưởng bối đi rồi, nàng sẽ lại an tĩnh chống cằm tiếp tục chờ.

Bởi vì ngày nào cũng đến, dần dà nàng đã làm quen được với những đệ tử quét rác, nhưng vẫn không chờ được phụ thân của nàng. Cuối cùng, nhất định phải chờ đến lúc mặt trời lặn mới bằng lòng chạy về Tĩnh thất ăn cơm cùng Ngụy Vô Tiện.

Đã là thói quen hơn hai năm, cũng không một ai đành lòng phá vỡ sự cân bằng. Chỉ là sau khi biết được toàn bộ chân tướng, có vẻ như cũng không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa.

***

Ngay lúc này, Lam Nhạc đang nằm ngửa tắm nắng trước cửa Hàn thất giống hệt như một chiếc bánh mèo nhỏ. Khi Kim Quang Dao vừa bước ra, suýt chút nữa đã đá phải nàng. Nhưng nha đầu này giống như là không hề hay biết, vẫn nhắm nghiền đôi mắt tiếp tục suy tưởng.

Nghĩ đến vừa rồi Lam Hi Thần mặt ủ mày chau nói với mình chuyện của Lam Nhạc, lại nhìn vẻ mặt đứa nhỏ này khoan thai điềm tĩnh nằm ở trước cửa, Kim Quang Dao cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được mà khom lưng vươn đầu ngón tay ra chọc chọc vào cái bụng của tiểu nha đầu: 

“Tiểu Khuyết Khuyết, con đang làm gì ở đây vậy?”

Lam Nhạc giật bắn cả người, hệt như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi. Thấy đối phương là Kim Quang Dao, nàng hờn dỗi xen chút ngọt ngào, nói: 

“A Dao thúc thúc! Khuyết Khuyết sợ nhột! Đừng bắt nạt Khuyết Khuyết!”

“Được được được, xin lỗi nhé.”

Liếc mắt nhìn thoáng qua bàn tay của Lam Nhạc, Kim Quang Dao hỏi: “Vết thương ở tay đã khá hơn chưa? Khuyết Khuyết lớn lên xinh đẹp như vậy, trên tay không nên để lại vết sẹo.”

Lam Nhạc chẳng thèm để ý, nói: “Vậy thì có gì ghê gớm! Tương lai Khuyết Khuyết muốn trở thành một người thật tài giỏi phi phàm, sau này trên tay con cũng sẽ để lại vết sẹo giống như cha và phụ thân vậy.”

“Woa, vậy thì Khuyết Khuyết của chúng ta thật không tầm thường.” Xoa đầu đứa nhỏ, Kim Quang Dao lại nói: “Cho nên… một mình con ở đây làm gì?”

“Suy tưởng.”

“Ở cái tuổi này của con thì có thể suy tưởng chuyện gì?” Kim Quang Dao bật cười nói.

Nhàn nhạt nhìn Kim Quang Dao một cái, nét mặt của tiểu nha đầu bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị: 

“A Dao thúc thúc, con thật bất hiếu phải không?”

Kim Quang Dao sửng sốt: “Sao con lại hỏi như vậy? Chuyện Khuyết Khuyết hiếu thuận với cha không phải mọi người đều biết sao?”

Lam Nhạc thở dài, duỗi chân nói tiếp: “Nhất định là bá bá đã nói chuyện ngày hôm đó cho thúc biết. Nếu thúc đã biết rồi, vậy con sẽ nói thẳng luôn! Khuyết Khuyết cảm thấy hôm đó mình đặc biệt bất hiếu… Rõ ràng cha cũng rất khổ sở, vậy mà con còn khóc lóc gây sự vô cớ.”

“A Nguyện ca ca cũng không có cha mẹ, chỉ có Tình a di và Ninh thúc thúc, còn có bà bà và Tứ thúc yêu thương.” 

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Lam Nhạc lại nói: “Nhìn lại bản thân mình, có mọi người quan tâm yêu thương mà còn chưa biết toại nguyện, khiến cha đau lòng. Biết rõ là cha vất vả, cũng đã từng rất đau khổ khi mất đi phụ thân giống như con. Vậy mà con còn như vậy, thậm chí sốt cao làm cha lo lắng đến mất ăn mất ngủ…”

Nhìn tiểu Lam Nhạc hiểu chuyện, Kim Quang Dao cũng không biết nên nói điều gì. Chỉ đành nói: 

“A Nhạc, A Dao thúc thúc cũng đã từng giống như con, không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Ta có thể hiểu được cảm giác của con. Con đã rất hiếu thuận rồi, không cần cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt nữa.”

“Vâng.” Lam Nhạc cô đơn đáp lại một tiếng.

“A Nhạc, bá bá có chuyện muốn nói với con, con vào đây một lát được không?” Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp từ trong Hàn thất truyền đến.

Lam Nhạc nhìn về phía Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao cười tủm tỉm nói: “Bá bá con gọi con đó, mau đi vào đi.”

Lại nở một nụ cười thật tươi, Lam Nhạc nói:

“Được ạ!”

TBC.

📡 Ngỗng: Đồng nhân này chính là đổi Tiện chờ Uông Kỉ mười ba năm, đến cuối cùng Uông Kỉ sẽ trở về trong hình dáng ban đầu. Đừng nói cốt truyện tôi viết dây dưa gì gì đó. Mỗi ngày tôi đều cố gắng viết thêm hai chương để kéo dài tuyến thời gian, chỉ là muốn để Nhị ca ca mau chóng trở về. Chỉ có điều mười ba năm này trôi qua dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên là mọi người sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, hãy nghĩ đến Tiện Tiện và Nhị ca ca trong nguyên tác đi, bọn họ mới đúng là khổ sở.

Rose: Thất tịch vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro