Chương 26
26.
Do dự một lát, Giang Trừng đi đến bên giường thấp giọng nói:
“Ngụy Vô Tiện, thật xin lỗi.”
Liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái, Ngụy Vô Tiện yếu ớt ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho gã tới gần. Mà khi vừa bước tới gần, Giang Trừng liền bị Ngụy Vô Tiện gõ đầu một cái. Bởi vì đối phương toàn thân không còn sức lực, cho nên đầu căn bản không đau chút nào.
“Tiểu tử chết tiệt, ta suýt nữa không nhặt lại được cái mạng của mình!” Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi.
Giang Trừng mím môi nói xin lỗi một lần nữa.
Phất phất tay, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói: “Thôi bỏ đi.”
“Nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng có nổi điên, biết không? Lúc trước ta mổ đan cho ngươi cũng không hoàn toàn là báo ân, đừng cảm thấy ta vĩ đại như vậy, khi đó ta cũng rất đau khổ. Đau đớn lâu như vậy, kết quả thì sao? Ngươi còn muốn trả lại cho ta? Ngươi có bệnh à!”
Giang Trừng siết chặt nắm tay không nói gì nữa.
Giang Yếm Ly giơ tay vén tóc mái của Ngụy Vô Tiện sang một bên, khó chịu nói:
“A Tiện, sao đệ lại ngốc như vậy! Đệ cứ như vậy mà giấu giếm tất cả mọi người, chịu nhiều khổ sở đến vậy… Lúc ấy mổ đan cho A Trừng, đệ chỉ mới phân hóa chưa được bao lâu mà thôi? Đệ không sợ chính đệ bị làm sao, sư tỷ sẽ đau buồn sẽ thương tâm sao?”
Nở một nụ cười, Ngụy Vô Tiện an ủi nói:
“Sư tỷ, đệ không sao. Mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần khổ sở nữa.”
Đang lúc Giang Yếm Ly còn muốn nói gì đó, Ôn Tình đã ôm hài tử đẩy cửa tiến vào. Một khắc khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hài tử đã gần như muốn rơi lệ. Hài tử trông rất trắng trẻo, mềm mại, đang an tĩnh ngủ say, nhưng nàng đặc biệt nhẹ, đặc biệt nhỏ nhắn, hơn nữa thân thể cũng rất rất mềm, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóp nát nàng.
“Tiểu Gây Sự nhà ngươi sinh non, cho nên thân thể có hơi yếu ớt một chút cũng là bình thường. Thật không dám giấu giếm, lúc con bé mới sinh là cái chân ra trước, suýt nữa là mất mạng. Nhưng kỳ tích đó là nó cũng giống như ngươi, đều có một vệt sáng trong suốt điểm chút xanh lam bao bọc lấy nàng. Có lẽ giống ngươi nói, Lam nhị công tử thật sự ở bên cạnh phù hộ cho các ngươi đi.”
Ôn Tình sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của hài tử, lại nói tiếp:
“Nhưng từ khi con bé còn ở trong bụng ngươi cho đến khi sinh ra đều không có tin hương của phụ thân ở bên trấn an, thế nên suốt năm ngày ngươi hôn mê, nó đã mấy lần tắt thở, ăn cũng không nhiều lắm, bệnh tật ốm yếu.”
Cẩn thận ôm sinh mệnh nhỏ bé vào trong ngực, Ngụy Vô Tiện đau lòng nói:
“Vậy phải làm sao đây? Mấy ngày nay con bé ăn cái gì? Sao ta lại hôn mê lâu đến vậy?”
Ôn Tình nói: “Uống sữa dê. Ngươi yên tâm đi, hài tử giống như nàng có rất nhiều, ta chắc chắn sẽ bảo hộ nó lớn lên.”
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt rồi…”
Đau lòng sờ sờ đầu Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói:
“A Tiện, vốn dĩ Ôn cô nương ước chừng đệ ít nhất phải ngủ mười ngày. Lam nhị công tử phù hộ hai người, đệ chỉ nằm năm ngày thôi.”
“Hài tử, đệ lấy tự đi?”
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện lúc này đã là buổi tối. Nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời cao cao, lại cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang an ổn ngủ say, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:
“Gọi là Viên Khuyết đi.”
“Lam Nhạc, tự Viên Khuyết.”
Giang Yếm Ly nhỏ giọng lặp lại: “Viên Khuyết…”
“A Tiện, sao lại gọi là Viên Khuyết? Cái tên này... cảm giác có hơi bi thương.”
Khóe miệng nở một nụ cười nhạt, Ngụy Vô Tiện nói:
“Người có lúc vui buồn tan hợp, trăng có khi mờ tỏ tròn khuyết. Là tên hay nha.”
Ôn Tình ghét bỏ nói: “Không ngờ sau khi ngươi sinh hài tử xong lại nho nhã văn vở hơn nhỉ?”
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn: “Câm miệng.”
Khẽ cười một tiếng, Giang Yếm Ly nói:
“Vậy thì gọi là Viên Khuyết đi.”
Lúc này, Lam Nhạc vốn là đang ngủ ngon, dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng từ từ mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm cha mình không chớp mắt, không ồn ào cũng không ầm ĩ. Mà khi nhìn thấy đôi mắt màu lưu ly của Lam Nhạc, trái tim Ngụy Vô Tiện bỗng chốc đau nhói.
“Ô… a…” Tiểu Lam Nhạc phát ra giọng sữa ê ê a a, thân thể mềm mại rúc vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.
Ôm Lam Nhạc đã tỉnh dậy, tay Ngụy Vô Tiện có chút cứng đờ. Lúc ấy khi chăm sóc A Nguyện, A Nguyện đã có thể đi có thể chạy, đây là lần đầu tiên hắn ôm một tiểu sinh mệnh mềm mại như vậy. Tiểu cô nương còn đang cọ loạn, trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa chua xót lại mềm nhũn, gận không thể đem toàn bộ thế giới này cho tiểu gia hỏa mà hắn dùng cả tính mạng để sinh ra.
Đây là một miếng thịt từ trên người hắn rơi xuống.
Ngực đột nhiên đau nhói, Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày:
“Tiểu Nhạc Nhạc, sao con lại cắn người vậy hả?”
Phì cười, Giang Yếm Ly có kinh nghiệm nói:
“Có lẽ là A Nhạc đói bụng rồi.”
Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi: “Con bé đói bụng? Vậy sữa dê ở đâu?”
Ôn Tình trợn trắng mắt, tức giận nói:
“Nó phải uống sữa dê là vì ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ở đây đã có sẵn sữa rồi, còn uống sữa dê cái gì?”
Ngụy Vô Tiện không còn lời nào để nói:
“Ôn Tình, là ta ảo giác hay là ngươi nói chuyện càng ngày càng háo sắc?”
“Xéo!” Ôn Tình giận dữ
“Mau vén y phục lên cho con gái ngươi bú! Lão nương ta bởi vì ngươi mà năm ngày nay đều ngủ không ngon! Ngươi không biết rằng ngươi bị băng huyết suýt chút nữa mất mạng! Gần như là dùng hết linh đan diệu dược của Cô Tô Lam thị. Hiện tại ngươi không sao nữa, ta muốn đi ngủ, đừng tới làm phiền ta.”
Ôn Tình phất phất tay đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện: “…”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro