Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

15.

Khi Ngụy Vô Tiện mang thai được hơn bốn tháng, hắn đã cùng Lam Vong Cơ tổ chức nghi lễ âm hôn. Tại điển lễ, Lam Khải Nhân chỉ cho phép người Lam gia cùng với phu thê Giang Yếm Ly và Giang Trừng đến dự lễ.

Ngụy Vô Tiện đang mang thai, thân thể lại không được tốt cho lắm, vì vậy có rất nhiều nghi lễ nhất định phải lược bớt. Huống hồ, đây lại còn là minh hôn, Lam Khải Nhân không muốn để cho quá nhiều người tới xem buổi điển lễ này, sau đó lại đi ra ngoài nói ra nói vào.

Ngồi trước bàn trang điểm để Giang Yếm Ly chải đầu cho mình, Ngụy Vô Tiện mặc một thân đại hỉ hồng bào, thơ thẩn nhìn chính mình trong gương. Đây là nguyện vọng bao nhiêu năm nay của mình...

—— Mặc hôn phục thật đẹp, thật hạnh phúc cùng Lam Vong Cơ thành thân và được mọi người chúc phúc.

Hiện tại cũng coi như đã hoàn thành được một nửa. Mặc dù người ấy đã không còn ở bên cạnh mình nữa, cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ lúc mình mặc hỉ phục.

“Tỷ, xong chưa? Lam lão tiên sinh nói sắp đến giờ rồi.” Giang Trừng đẩy cửa phòng ra hỏi.

Buộc tóc xong, Giang Yếm Ly nói: “Ừ, xong rồi.”

Cha mẹ Ngụy Vô Tiện đã mất sớm, không ai có thể nắm tay hắn, cùng hắn đi qua hành lang dài và giao hắn cho tân lang. Trưởng tỷ cũng giống như mẹ, Giang Yếm Ly nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói:

“Sư tỷ đi cùng đệ, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.” Ngụy Vô Tiện cười cười, đi theo Giang Yếm Ly về hướng từ đường Lam gia.

Trên hành lang dài và cả từ đường đều không có treo màn lụa màu đỏ mà vẫn là một màu trắng như cũ. Chịu tang ba năm, không một ai có thể vui vẻ trong buổi điển lễ này.

Sau khi tiến vào từ đường, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện dắt hắn đến trước bài vị tổ tiên của Lam gia, sau đó mới buông ra rồi đi đến bên cạnh Kim Tử Hiên. Hai tay Lam Hi Thần cầm bài vị của Lam Vong Cơ đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hơi mấp máy cánh môi, vươn tay ra ôm lấy.

Lúc này Tư nghi cao giọng nói:

“Hôm nay ngày lành tháng tốt, tân nhân hành lễ.”

“Nhất bái thiên địa!”

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt như chết lặng, ôm bài vị hướng về phía cửa ra vào từ đường cúi đầu bái lễ.

“Nhị bái cao đường!”

Ngụy Vô Tiện lại xoay về hành lễ với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần. Lúc ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy Giang Yếm Ly rơi lệ, còn có rất nhiều nữ trưởng bối của Lam gia mà hắn không quen biết cũng đang rơi lệ. Hai thúc cháu ở trên cao đường sắc mặt cũng tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe.

Ngụy Vô Tiện còn loáng thoáng nghe thấy vài trưởng bối nhỏ giọng khóc nức nở nghẹn ngào, nói:

“Ngài ấy còn trẻ như vậy… Sao lại đi rồi…”

Có lẽ Tư Nghi đang chủ trì nghi lễ âm hôn nên cũng không quá để ý đến bầu không khí bên dưới, mà chỉ cao giọng hô tiếp:

“Phu thê giao bái!”

Trưởng lão Lam gia giúp Ngụy Vô Tiện cầm bài vị của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quỳ đối diện với bài vị, chậm rãi chớp mắt một cái, tiếp đó cong khóe môi nở một nụ cười thật hạnh phúc. Hai bàn tay xếp chồng lên nhau, hắn cúi người thật sâu bái lễ.

Phu thê đồng tâm…

Một giọt nước mắt rơi xuống đất khi Ngụy Vô Tiện khom lưng hành lễ, thoáng cái liền biến mất.

Bái lễ kết thúc, Ngụy Vô Tiện chầm chậm ngẩng đầu lên, quyến luyến nhìn bài vị có khắc tên họ của Lam Vong Cơ.

“Giao bái kết thúc, lễ thành, đưa vào động phòng!”

Vươn tay nhận lại bài vị, Ngụy Vô Tiện được người ta đưa thẳng về Tĩnh thất. Sau khi một mình trở lại Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện ôm bài vị chậm rãi ngồi lên trên giường, vươn tay cởi bỏ thắt lưng, phần bụng vốn đã hơi hiện ra cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa uống rượu hợp cẩn, Ngụy Vô Tiện bèn đi đến trước bàn ngồi xuống, đặt bài vị của Lam Vong Cơ ở phía đối diện. Trong Tĩnh thất không có màn lụa đỏ cũng chẳng có chăn đệm đỏ, phải nói là vô cùng lạnh lẽo bi thương, thế nhưng trái tim của Ngụy Vô Tiện lại chỉ muốn an tĩnh.

Bởi vì đã trở thành phu thê với Lam Vong Cơ, cho nên dường như cái gì cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Và đương nhiên rượu hợp cẩn này đã được đổi thành nước trong, Ngụy Vô Tiện đang mang thai nên không thể uống rượu.

Rót hai ly nước, hắn đẩy một ly đến trước bài vị, còn một ly thì tự mình cầm.

“Lam Trạm, trong bụng ta có tiểu gia hỏa, không thể uống rượu, cho nên rượu hợp cẩn này sẽ lấy trà thay thế. Ừm, chỉ có điều người như ngươi cho dù là thành thân có lẽ cũng sẽ không uống, chúng ta cứ làm theo hình thức là được rồi.”

Uống một hơi cạn sạch nước trong ly, Ngụy Vô Tiện lại đặt cái ly sang một bên, sau đó nằm dựa vào mặt bàn nhìn bài vị mà không chớp mắt.

“Lam Trạm, ta đã chính thức cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngươi có vui không?”

“Mùa xuân sang năm sẽ là lúc tiểu gia hỏa trong bụng ta ra đời, ngươi sắp được làm phụ thân rồi.”

“À phải rồi, quên hỏi ngươi, ngươi thích con trai hay con gái hơn? Ta cảm thấy vẫn là con trai đi. Con trai có thể đánh có thể mắng, con gái thì phải giàu có mới nuôi được. Nếu sau này tiểu cô nương sớm phải lòng công tử nhà ai, trái tim ta sẽ vì nàng mà vỡ vụn mất.”

“Mà nếu là con trai, sinh ra một tiểu cổ bản giống hệt như ngươi, nhất định sẽ rất thú vị! Đôi mắt phải giống ngươi, giống lưu ly nhạt màu, đặc biệt xinh đẹp.”

“Ôn Tình nói lại qua một hai tháng nữa tiểu gia hỏa sẽ biết thai động, ta có chút khẩn trương. Bởi vì Ôn Tình nói sẽ hơi đau, bảo ta cố chịu một chút là được. Nếu nó làm ta đau, ngươi nhớ phải trở về giáo huấn nó nhé!”

“Còn nữa, đại ca đã đồng ý cho ta đưa A Uyển đến sống ở Vân Thâm. Ngươi cũng rất thích đứa nhỏ đó phải không? Lần trước tiểu quỷ nghịch ngợm kia còn hỏi ta Có tiền ca ca ở đâu rồi, hiện giờ cả ngày đều cầm con bướm được ngươi mua cho mà chơi.”

“A, còn nữa còn nữa, cuối cùng ta cũng biết được hàm nghĩa của mạt ngạch Lam gia rồi! He he, thì ra mạt ngạch nhà các ngươi chỉ có mệnh định chi nhân mới có thể tháo xuống nha? Vậy chẳng phải ta đây là người đầu tiên tháo xuống sao? Khó trách lúc ấy ngươi lại tức giận đến vậy, thế thì ngươi phải nói cho ta biết chứ! Nếu ngươi nói với ta sớm hơn, nói không chừng hiện tại chúng ta đã có hài tử bò đầy đất rồi.”

“Đúng rồi! Ngày đó ở khách điếm Di Lăng ngươi hôn ta như vậy, còn cắn ta, khiến cho ta luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Sau này mới nhớ lại, lần đó vây săn trên Bách Phượng sơn chắc cũng là ngươi nhỉ? Không nghĩ tới Nhị ca ca sớm như vậy đã thích ta mà không dám thổ lộ? Vậy chuyện ta kéo mạt ngạch của ngươi xuống có thể huề nhau được không? Bởi vì đó cũng là nụ hôn đầu của ta.”

Một mình lải nhải nói rất nhiều, Ngụy Vô Tiện vươn đầu ngón tay khẽ chạm vào bài vị của Lam Vong Cơ, thấp giọng nói:

“Ngươi hiện tại sẽ không chê ta phiền nữa nhỉ? Bởi vì có lẽ ngươi cũng không nghe thấy được, cũng sẽ không dùng cấm ngôn thuật với ta nữa.”

“Nhưng mà cho dù ngươi không nghe thấy được thì ta vẫn muốn nói.”

“Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị ca ca, ta thích ngươi, rất thích, cực kỳ thích.”

Ngụy Vô Tiện thở dài nói:

“Có lẽ việc ta cùng ngươi âm hôn sẽ khiến ngươi tức giận, cảm thấy ta chỉ là vì báo ân. Nhưng mà không phải... lúc ở trong động Huyền Vũ ta đã thích ngươi rồi.”

“Mà cho dù ngươi có tức giận cũng vô dụng thôi, dựa vào cái gì chỉ có ngươi được phép cứu ta, còn ta thì không được làm như vậy.”

“Tóm lại, ngươi đừng lo lắng cho ta. Ta sẽ ăn cơm đầy đủ, ngủ thật ngon, chăm sóc cơ thể thật tốt để tiểu gia hỏa bình an ra đời. Sau khi con chào đời, ta sẽ nói với con rằng phụ thân rất yêu con, cũng yêu con nhiều như ta vậy. Chỉ là việc dạy dỗ hài tử vẫn nên giao cho thúc phụ ngươi đi, ta thật sự không quá giỏi về việc này. Ta không dạy nó thành một tiểu ma vương quậy tung Vân Thâm lên là tốt lắm rồi.”

“Chỉ có điều ta vẫn muốn cuộc sống của hài tử lấy tự do tự tại làm chủ, ngươi thấy thế nào?”

“Còn nữa, kiếp sau ngươi có thể cố gắng đến tìm ta được không?”

“Ta nhất định sẽ nhận ra ngươi, ngươi đừng lo lắng.”

Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói:

“Ta thật sự rất nhớ ngươi, Lam Trạm.”

Lam Trạm của ta.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro