Chương 10
10.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi phấn chấn lên một chút được không?! Lam Vong Cơ đã chết rồi! Y sẽ không trở về! Ngươi không ăn không ngủ như thế này chỉ đang tự giày vò chính mình, khiến a tỷ khổ sở vì ngươi mà thôi! Sẽ không có ai thương ngươi đâu!” Bát đũa bị quét hết xuống đất, Giang Trừng chửi như tát nước.
Lần này sau khi Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ, cả người trở nên đặc biệt an tĩnh. Tuy Giang Trừng có thể nhìn ra hắn đã rất cố gắng bắt chước vui vẻ giống như trước đây, nhưng chỉ miễn cưỡng giả vờ còn chi bằng không làm ra vẻ như thế.
An tĩnh thì cũng thôi đi, nhưng ngày thường đưa tới ba bữa cơm hắn cũng chỉ ăn một chút, thậm chí có khi trực tiếp không ăn luôn. Nửa đêm đi ngủ, bởi vì phòng cách rất gần, gã còn có thể nghe thấy Ngụy Vô Tiện bị ác mộng tra tấn đến nổi nức nở thành tiếng, mãi cho đến khi giật mình tỉnh giấc.
Hơn một tháng trôi qua, cả người Ngụy Vô Tiện nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ gầy đi, khiến cho Giang Yếm Ly mỗi lần đến thăm lại thêm đau lòng, lại càng thương tâm. Tỷ đệ hai người cũng không biết nên làm gì để giúp Ngụy Vô Tiện vượt qua vũng lầy này. Giang Trừng không cách nào đồng cảm như bản thân mình đã từng nếm trải, nhưng Giang Yếm Ly thì có thể. Cho nên nàng không thể khuyên Ngụy Vô Tiện quên đi và sống tiếp. Bởi vì nếu hôm nay người chết là Kim Tử Hiên, nàng cũng không chắc chắn mình có thể kiên cường mạnh mẽ, một mình nuôi nấng Kim Lăng và sống thật tốt được.
Tương đối mà nói, Ngụy Vô Tiện đã kiên cường lắm rồi. Vì vậy, mỗi lần tới thăm Ngụy Vô Tiện, nàng sẽ đều dẫn theo Kim Lăng, còn mang một vài món ăn bổ dưỡng đến đây. Hiện tại chỉ có Kim Lăng đang bi ba bi bô tập nói mới có thể mang lại tiếng cười ngắn ngủi cho Ngụy Vô Tiện.
Nhìn bát đũa vỡ nát trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng một chốc, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn biết hắn đã làm cho người khác lo lắng, hắn không nên như thế. Nhưng trái tim hắn giống như bị điều khiển vậy, bất luận có làm thế nào cũng không vui vẻ nổi, bảo cười càng cười không ra. Thậm chí nước mắt dường như cũng chảy đến khô cạn. Hắn không nói ra miệng, giống hệt như một người bị chết đuối vậy.
Mím môi, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói:
“Thời tiết hôm nay cũng không tệ, ta ra ngoài đi dạo. Cơm tối không cần phải chờ ta cùng ăn.”
Nói xong cũng không đợi Giang Trừng đáp lại đã rời khỏi nhà ăn.
***
“Này này, nghe nói gì chưa? Lần trước Hàm Quang Quân ở Cùng Kỳ Đạo bảo vệ Di Lăng lão tổ, kết quả là bị người của Lan Lăng Kim thị đâm một kiếm, nghe nói là đâm xuyên tim luôn.”
“Thật hay giả đấy? Không phải Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ xưa nay vốn không hòa thuận sao? Vậy bây giờ Hàm Quang Quân thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào? Đâm xuyên tim dĩ nhiên là chỉ có một con đường chết, mấy ngày trước đã lo xong tang sự rồi. Nghe nói Giang tông chủ thu nhận dư nghiệt Ôn gia làm môn đệ, Ngụy Vô Tiện cũng trở về Liên Hoa Ổ.”
“Chậc! Ngôi sao chổi sát thần này tới Vân Mộng chúng ta, thật là thảm mà! Lần này hại Hàm Quang Quân, lần sau không biết sẽ hại ai đây.”
“Nhưng chẳng phải Kim Lân Đài đã xin lỗi Ngụy Vô Tiện rồi sao? Nói rằng cháu họ của Kim Quang Thiện đã hiểu lầm Ngụy Vô Tiện hạ chú mình, còn vây giết hắn ở Cùng Kỳ Đạo nữa?”
“Xùy! Ngụy Vô Tiện là ai? Di Lăng lão tổ! Tu Quỷ đạo! Kim Tử Huân hiểu lầm hắn cũng không có gì đáng trách, nói không chừng thật sự là hắn hạ đó.”
“Tóm lại, đó đều là chuyện của tiên gia, người thường chúng ta không quản được. Chỉ là tiếc cho Hàm Quang Quân, còn trẻ như vậy mà…”
“Đúng đó… Chỉ có điều không biết tại sao y phải bảo vệ tên tà ma ngoại đạo đó.”
“Có lẽ là nhìn đến phần tình nghĩa ngày xưa đi.”
“Cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Là Ngụy Vô Tiện kia không biết tốt xấu, chưa bao giờ cảm kích.”
Lang thang trên đường không có mục tiêu, Ngụy Vô Tiện nghe được những lời này. Có lẽ đối với những người này chỉ là chủ đề trà dư tửu hậu*, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lại là từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim.
(*Trà dư tửu hậu: ý chỉ khoảng thời gian rảnh rỗi)
Không biết tốt xấu, chưa bao giờ cảm kích…
Phải, mình đúng là như thế. Hắn không có cách nào biện hộ cho chính mình.
Rũ mắt xuống, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới Giang Trừng từng nói đã cho Ôn Tình khá nhiều tiền, hiện tại đang mở y quán ở Vân Mộng. Cũng đã lâu không gặp người Ôn gia, Ngụy Vô Tiện bèn tìm đường đến y quán.
“Tỷ… Tỷ tỷ.” Ôn Ninh lắp ba lắp bắp nói.
Ôn Tình đang chọn dược liệu, nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi:
“Làm sao thế?”
“Công tử hiện đang ở bên ngoài…”
Buông dược liệu xuống, Ôn Tình hơi nhíu mày bước ra ngoài.
“Ôn Tình.” Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Tình ra tới liền đứng lên.
Bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình mở miệng nói:
“Chúng ta mới không gặp có bao lâu, sao ngươi lại gầy thành như vậy hả? Bộ dạng nhìn như sắp chết đến nơi vậy, chỗ nào có vấn đề?”
“Không có gì, chỉ là gần đây ăn uống không ngon.”
Ngụy Vô Tiện nhìn xem bốn phía y quán, nói:
“Y quán này của ngươi cũng khá lớn nhỉ, chắc là có thể sống một cuộc sống tốt. Gần đây sống thế nào?”
“Cũng tạm đi. Mà A Uyển cứ nháo muốn tìm ngươi mãi.” Ôn Tình nhàn nhạt nói
“Nhưng bà bà đã dẫn nó ra ngoài, hôm nay ngươi không gặp được nó rồi.”
Ngươi một câu ta một câu, Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện đều rất tự giác tránh đi chuyện vây giết ở Cùng Kỳ Đạo. Ôn Tình cũng hiểu Ngụy Vô Tiện gầy như bây giờ đều là vì ai.
“Đúng rồi, tin kỳ của ta lâu rồi không tới, ngươi kê ít thuốc cho ta đi.” Ngụy Vô Tiện dựa vào ghế, nhỏ giọng nói.
Ôn Tình nhíu mày: “Tin kỳ không tới? Ngươi mang thai?”
“Nói vớ vẩn gì thế! Gần đây thể trạng có chút rối loạn mới như vậy thôi.”
Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Ôn Tình nói:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi… hừm.”
“Tin kỳ không tới, ngươi cứ chờ thêm một chút xem sao. Nếu vẫn không có, nhớ phải tới để ta bắt mạch, vấn đề này không có thuốc.”
Chống đỡ thân thể đứng dậy, Ngụy Vô Tiện cười nói:
“Được rồi, vậy ta đi trước. Nhìn thấy các ngươi đều sống tốt là ta an tâm rồi. Ngươi nói với A Uyển lần sau ta lại đến thăm nó.”
Dứt lời, Ngụy Vô Tiện bước ra ngoài y quán.
“Ngụy Vô Tiện.” Ôn Tình gọi người lại.
Ngụy Vô Tiện dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ nói:
“Ừ.”
“Ngươi… Bảo trọng.”
Khẽ cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện nói:
“Biết rồi.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro