Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ta Còn Có Thể Gặp Nàng Không?

Chiếc trâm vừa cài lên đầu, bỗng một chiếc xe ngựa hung hăng chạy qua, ta hốt hoảng cầm tay nàng giật về phía ta:" Tiểu Uý, cẩn thận! ". Nàng bỗng ngã nhào vào trong lòng ta một cách vô cùng êm ái. Chiếc xe ngựa vù qua, chiếc rèm bên cửa sổ bỗng hất nhẹ lên, tôi nhìn thấy bên trong xe ngựa là Tống gia thiên kim đại tiểu thư - Tống Phương Viên. Nghe nói cô ta có chính là thái tử phi do hoàng thượng chỉ định. Tương lai có thể là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nhìn cô ta tôi không tài nào hiểu nổi tại sao hoàng thượng lại chọn cô ta. Tư sắc nhìn cũng có vẻ xinh đẹp nhưng ánh mắt thì luôn sắc sảo, chứa đầy mưu mô, tính cách thì kiêu căng, ngạo mạn. Làm sao xứng với thái tử đương triều vừa giỏi giang, vừa thông minh tài trí được.

Cỗ xe ngựa vừa đi qua, tôi ôm chặt Tiểu Uý: " Đừng động đậy ". Trong lòng tôi bỗng có cảm giác sợ sệt mà trước đây chưa từng có, tôi sợ mất nàng, sợ một ngày nào đó, người cùng ta bước lên lễ đường không phải nàng mà là một người xa lạ ta vốn không quen biết, ta sợ rồi nàng sẽ rời xa ta vĩnh viễn. Nỗi sợ tưởng chừng như vô hình nhưng lại thật đến không tưởng, nó làm tôi trở nên hoang mang, lo sợ hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên có tiếng thỏ thẻ bên tai:" Phong ca ca, có chuyện gì vậy? " Tiếng nói của Tiểu Uý vừa cất lên thì bao nhiêu ưu sầu trong đầu đều tiêu tan trong nháy mắt. Ta vội thả nàng ra, đáp:" không sao đâu! " rồi nở với nàng một nụ cười ấm áp. Mặt nàng giờ đây chẳng khác gì quả cà chua đỏ, bao nhiêu khí chất thần tiên bỗng tiêu tan hết chỉ còn lại sự đáng yêu và ngọt ngào của một cô gái ngây thơ đang chìm đắm trong sự e thẹ. Nàng nhẹ nhàng bảo: " Phong ca ca, ta phải về rồi, cảm ơn chàng đã đưa ta đi chơi vui như thế! ". Tôi ngạc nhiên vì câu nói đó, xong không tránh khỏi sự tiếc nuối. Tôi nhìn nàng, hỏi: " Vậy ta còn có thể gặp lại nàng không? "
" chắc là có...! " Nàng khẽ trả lời.
" vậy để ta tiễn nàng về!" Nàng nhìn ta mỉm cười: " không cần đâu, ta có thể tự về đc, cảm ơn!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro