Chương 3 - Làm Quen
" Công tử rốt cuộc là ai? " - Thiên Uý nhìn tôi, nét mặt khó hiểu. Tôi nhìn nàng rồi cười nhẹ một cái, bảo:" Có phải hôm trước trên cầu Tình nàng làm rơi cái này không? " vừa nói tôi vừa đưa lại cho nàng. Nhìn thấy món đồ đó, khuôn mặt nàng bỗng sáng lên, tay vội cầm lấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên: " Cảm ơn công tử, đây là di vật của mẹ để lại cho tiểu nữ, vốn bất cẩn làm rơi, bây giờ tìm thấy rồi tiểu nữ thực sự đội ơn công tử! " vừa nói nét mặt nàng trở nên vô cùng vui vẻ, mãn nguyện. Tôi ngạc nhiên hỏi: " Mẹ nàng...rồi sao? ". Nét mặt nàng đang vui vẻ dần dần chuyển sang âu sầu:" Lúc tiểu nữ lên mười tuổi thì nhà xảy ra một vụ cháy lớn, tiểu nữ may mắn thoát được, nhưng mọi người trong nhà đều bỏ mạng. Tiểu nữ sống đơn độc một mình từ đó đến bây giờ!"
Thật sự là mệnh khổ, khi mới lên mười tuổi nàng đã chịu sự đau khổ mất đi người thân. Còn ta khi đó chỉ là một thằng bé ham chơi nghịch ngợm.
Nhìn số hoa đăng mà nàng thả thật sự làm ta ngủi lòng! Nhưng không sao,từ nay ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ là người thân của nàng, ta sẽ không khiến cho nàng tổn thương, ta sẽ làm tất cả chỉ đổi lại nụ cười của nàng. Bởi vì Tiểu Uý ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên!
Tiểu Uý đột nhiên quay lên hỏi :" Công tử là ai, tên là gì vậy" Từ nãy đến giờ tôi quên mất, tôi quên không giới thiệu bản thân là ai! Hazz... ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, chiếm hết sự chú ý là ta quên mất nên giới thiệu mình với nàng!! " Ta tên là Lưu Phong,gia thế nhà ta cũng chẳng có gì đặc biệt, cha ta thì là chủ tiệm thuốc, mẹ ta thì là bà mối, hầu hết nhân duyên trong khu phố toán là mẹ ta se duyên hết. Nàng chưa có hôn phối hay là để mẹ ta tìm cho nàng một mối nhân duyên tốt nhá, bảo đảm với nàng là sẽ hạnh phúc viên mãn luôn." Nàng phì cười, bảo: " Thế vị hôn phu mà mẹ chàng tìm cho ta là ai? " " Là ta " - tôi nhanh nhảu đáp. Nàng khẽ cười:" Lưu công tử lại đùa tiểu nữ rồi! " . Tôi gãi đầu e ngại. Rồi bảo:" Đừng gọi ta là Lưu công tử, gọi ta là Phong ca ca được rồi. Cũng đừng xưng tiểu nữ, nghe xa lạ lắm! " " Dạ, Lưu công tử, à nhầm... Phong ca ca".
" Đi nào, ta đưa nàng đi chơi" vừa nói, vừa đưa tay ra đón nàng. Thấy vậy nàng cầm lấy tay ta, vẻ mặt e thẹ. Ta dắt tay nàng đi qua từng khu phố. Sự nhộn nhịp lẻ đây làm cho bầu không khí căng thẳng giữa ta và nàng cũng được giảm bớt phần nào. " Nhìn kìa Tiểu Uý, ở kia có kẹo hồ lô kìa, nàng ăn không? " nàng gật đầu. Cầm trên tay kẹo hồ lô nàng rất vui mừng, nàng còn bón ta vài miếng, hai chúng ta như một cặp tình nhân đang vui vẻ đi dạo trên phố. Đột nhiên có một người bán hàng rong đến chỗ chúng tôi hỏi:" Vị công tử này, hay là ngài mua cho vị nương tử này một chiếc trâm cái tóc đi!"
" À không... ông nhầm rồi... tôi không phải là nương..." Tiểu Uý chưa kịp nói hết câu đã bị ta chặn lời:" ông xem nương tử của ta lấy chiếc Trâm nào thì hợp" vừa nó xong thì tay ông chỉ vào một chiếc Trâm màu vàng, bên trên có gắn một bông hoa rất đẹp, rất hợp với khí chất thần tiên của nàng. Thế rồi ta cầm lấy chiếc trâm rồi cài lên đầu nàng. Thực sự rất đẹp! Thể như chiếc Trâm đó sinh ra là dành cho nàng vậy. Nét mặt nàng bỗng trở nên thẹn thùng, hai má ửng đó lên như thể bông hoa đào e thẹ trở mình giữa mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro