Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Giữa lòng thành phố Seoul xa hoa, tấp nập, nơi được ví như mảnh đất vàng của đất nước Hàn Quốc, nó chất chứa niềm đam mê, hi vọng của biết bao người. Đến có thể dễ nhưng để sống ở đây thì quả thật không phải ai cũng làm được. Bởi vậy người ta mới nói trong cuộc sống này vốn không có gì là hoàn hảo cả, cái gì cũng có những mặt đen tối của nó và đâu đó trong sự hào nhoáng này vẫn tồn tại những góc khuất. Nơi những con người dù cố gắng nhưng vẫn bị bỏ quên trong chính nơi mình sinh sống.

"Cướp! Cướp!"

"Ai đó làm ơn giúp tôi với! Cướp."

Người phụ nữ cứ đứng đó mà hét toáng lên trước ánh mắt thờ ơ và những lời xì xằm bàn tán của mọi người. Tên cướp chạy thì cứ chạy, người đó la thì cứ la và cứ như thế một vụ cướp đã diễn ra giữa lòng thành phố, trước bao ánh nhìn và mặc nhiên cũng chả có sự giúp đỡ nào cả. Có phải chăng lòng người đã lạnh!

"Sao dạo này mày bạo vậy, không sợ công an nó cồng đầu hả?"

"Tao đang cần tiền nên liều thôi"

"Mày gan thiệt đó Jisoo"

"Chứ biết sao giờ"

Không phải cô không sợ bị bắt mà là cô đã quen với việc này rồi. Cái công việc mà người đời hay gọi là đầu trộm đuôi cướp này chính nó đã nuôi sống cô trong suốt gần 6 năm nay. Sinh ra đã bị chính ba mẹ ruột vứt trước một mái ấm, đến trường thì bị bạn bè trêu chọc là trẻ mồ côi nên có thể nói trong suốt tuổi thơ của mình cô chỉ nhận được tình thương từ những người mẹ nơi mái ấm ấy. Nhưng cũng chẳng bao lâu thì biến cố lại ập đến và nó chính là bước ngoặc khiến cuộc đời cô rẽ sang một màu tăm tối.

"Chaeng à... em xem chị mua cái gì về nè"

"Em đã nói là không cần cầu kì mà, chỉ cần hai về ăn cùng em bữa cơm là vui rồi. Hai để tiền mà chăm lo cho bản thân mình đi, áo sờn hết rồi nè" Chaeyoung vừa nói vừa cầm chiếc áo khoác của Jisoo mà sờ sẫm. Chiếc áo đã gắn liền với người chị của mình trong suốt một quãng thời gian tuy không quá dài nhưng lại chẳng được gọi là ngắn.

"Chà, tiểu Chaeng đúng là trưởng thành rồi ha còn biết lo cho cái thân già này nữa" - Jisoo nở một nụ cười hạnh phúc rồi xoa đầu đứa em nhỏ của mình. Dù chẳng cùng một dòng máu nhưng đối với cô đứa em này là tất cả

"Em lớn rồi đó nha, qua hôm nay là em 18 tuổi rồi đó"

"Rồi, rồi. Chaeng người lớn lại đây thổi nến đi nè sắp tàn hết rồi"

Đối với Chaeyoung thì cô chỉ một lòng mà cưng chiều, cô liều mạng giựt chiếc giỏ ban chiều cũng chính là để mua quà cho người em này. Cô thì thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không để Chaeyoung phải chịu thiệt thòi. Và tất nhiên những việc cô làm Chaeyoung chưa từng biết. Ra đường cô có là ai đi chăng nữa nhưng khi đã bước về nhà Jisoo chỉ còn là một người chị. Đơn giản chỉ vậy thôi!

"Ước gì mà tập trung dữ vậy, kể cho người chị này nghe với"

"Người ta nói điều ước mà nói ra là mất linh nghiệm hết nên em không nói đâu"

"Xì... không cần"

"À... mà em có chọn được ngành nào muốn thi chưa. Sắp thi đại học tới nơi rồi đó lo mà học đi đó không thì đừng tránh sao người chị này giang hồ với em"

"Em sẽ thi cảnh sát, Soo mà giang hồ là em cồng Soo lại luôn" - một câu nói hồn nhiên của Chaeyoung dường như khiến cơ mặt Jisoo đông cứng lại.

"Được"

Cô nở một nụ cười gượng gạo nhưng lại mang nhiều tâm trạng khác nhau. Một nụ cười mang niềm hạnh phúc vì đứa em này đã lớn nhưng sâu trong đó lại là một nỗi đau khó tả.

Reng...reng...

Cô đưa tay mò mẫm trong đêm tối, cầm chiếc điện thoại "cùi bắp" của mình lên.

"Được, tới ngay" - Nói vội vài câu cô liền nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức Chaeyoung rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ ấm áp ấy. Nhưng Jisoo nào biết được đằng sau bóng lưng cô đã có một người thầm rơi nước mắt. Giọt nước mắt của một đứa trẻ vừa tròn 18 nhưng tâm hồn đã sớm trưởng thành.

"Chaeng hứa sẽ cố gắng hơn nữa để hai không cần cực khổ nuôi Chaeng. Chaeng hứa sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát thật tài giỏi, kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho hai. Chaeng hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro