Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạy

Chỉ vài phút sau, tầng dưới đã lại rầm rập tiếng bước chân, tiếng nói chuyện hay cãi cọ xì xào ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên không hướng lên tầng trên chút nào. Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới dám thả lỏng ngồi bệt xuống sàn.

Nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, dù chỉ còn là một chút thì vẫn có còn hơn không, Cẩm Nghiên cau mày lo lắng:

"Muộn quá rồi, nếu không nhanh thoát khỏi đây nhân lúc trời còn sáng thì sẽ nguy mất."

An Nhiên vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của mình lên, ngẩng đầu quan sát xung quanh.

"Đây là phòng gì vậy nhỉ...?"

Không giống phòng chứa xác mà cô tưởng tượng.

Mỗi tòa nhà này có tất cả 5 tầng, cô cũng không hiểu người ta làm gì mà xây tận 5 tầng chứa xác làm gì. Vì đằng nào xác đẩy vào đây cũng đều là thiêu hủy cả mà... Chứ đem chôn thì người ta đã đem theo rồi.

Tầng 1 ban nãy chính là các phòng chứa xác. Mỗi phòng có lẽ rộng tầm 40m2 , xếp đầy giường phủ vải trắng. Trên một số giường bên trong vẫn còn phồng lên, dù đã được khử mùi nhưng vẫn còn cảm giác tanh hôi quanh quẩn bên mũi. Cô còn nghe nói còn có hầm sâu cũng để chứa xác nữa. Nhưng còn các tầng trên thì không rõ.

Hiện tại hai người đang ở tầng 2, và phòng này hoàn toàn khác với căn phòng bên dưới.

Nghe nói các phòng chứa xác phải đóng thật kín cửa, vấn đề tâm linh là một chuyện nhưng mở ra thì cũng mất thẩm mỹ lắm. Nên phòng này khẳng định không phải phòng chứa xác. Tuy rằng cũng có giường, may mà không thấy xác ở trên, nhưng trông giống phòng mổ hay gì đó hơn.

"Chị cảm thấy đây có vẻ là phòng thí nghiệm..."

Cẩm Nghiên đi loanh quanh một hồi trong phòng cũng không tìm ra dấu vết gì cả. Bố cục đồ đạc trong phòng khá kỳ lạ. Cả căn phòng rộng phải gần gấp rưỡi căn bên dưới nhưng lại để trống tới một nửa diện tích. Bốn chiếc giường phủ vải trắng được đặt ngay ngắn, cách đều nhau và thậm chí có thể cách đều luôn cả tường ở nửa bên kia phòng. Nửa bên này chỉ có một chiếc tủ kính đặt sát tường đựng thuốc bình thường, và đầu còn lại là một cái bàn làm việc bằng gỗ, trên bàn sạch bong không một chút tài liệu, chỉ có một cây bút lẻ loi trơ trọi. Cửa sổ phòng mở toang, bên ngoài là song sắt vây kín, cảm tưởng như lồng giam vậy.

An Nhiên thật sự cảm thấy khó hiểu. Nếu đây là phòng xác thông thường, thì để bàn làm việc ở đây làm gì? Còn cả khoảng trống rất rộng này nữa, không định kê thêm giường à? Còn nếu đây là phòng thí nghiệm, thì dụng cụ đâu cả rồi? Căn phòng này rõ ràng là không bình thường, nhưng hiện tại nơi đây lại có vẻ là nơi an toàn nhất. Cho đến khi hai người xác định được bên ngoài thật sự an toàn hơn thì mới có thể rời khỏi nơi này.

An Nhiên đừng bên cạnh cửa sổ suy nghĩ, nhìn nắng chiều mà dần cảm thấy sự bất an đang dấy lên trong lòng. Từ cửa sổ này có thể phóng tầm mắt ra rừng cây rậm rạp dưới kia, hoàn toàn không thể dựa vào đây mà trèo xuống. Cô cảm tưởng căn phòng này giống như được thiết kế bị cô lập lại vậy, rất bí bách. Nhưng rốt cuộc là tại sao? Để làm gì?

Cẩm Nghiên lại không còn tâm tư nào mà suy nghĩ cùng cô, chỉ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh em họ mình. Ban nãy lúc cố ý dẫn dụ đám người áo đen kia lạc hướng cô đã ném điện thoại của mình đi rồi, bây giờ hoàn toàn không có cách nào liên lạc với người khác. Cũng may cô đã kịp gửi tin nhắn cho anh trai, đặt cả định vị của bản thân vào điện thoại rồi. Chỉ cần anh trai tìm được điện thoại của cô thì sẽ cứu được hai người. Chỉ là, hiện tại điện thoại của cô có thể đã bị rơi sâu vào cánh rừng kìa rồi.

"Làm sao bây giờ..."

Hiển nhiên An Nhiên cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất đó, bây giờ chi bằng ngồi chờ được cứu thì phải tự tìm cách mà cứu lấy mình đã!

Cô nhìn ra ngoài cửa, hạ quyết tâm:

"Chị..."

Cạch!

An Nhiên mở to mắt, vội vàng kéo Cẩm Nghiên đứng nép vào góc tường nơi có chiếc tủ thuốc, lắng tai nghe. Hai người vội thả chậm hô hấp, kìm nén hơi thở, tay nắm chặt khẩu súng.

Có người tới!

Tiếng bước chân đến trước cửa phòng chợt dừng lại. Hai cô gái căng thẳng, lẽ nào đã phát hiện ra bọn họ rồi? An Nhiên vội trấn an bản thân, sẽ không có chuyện gì cả. Đối phương dường như chỉ có một, nếu vào đường cùng cô nhất định phải nổ súng!

Người nọ đến trước cửa phòng thì dừng lại, không bước tiếp, cũng không lùi lại, giống như đang giằng co với hai cô vậy. Những tưởng hắn ta sẽ bất ngờ ập vào sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì hắn lại thả nhẹ bước chân, ung dung đi vào như chưa có chuyện gì.

Một người đàn ông với áo blouse trắng.

Gã ta đi tới bốn cái giường trước, lẩm bẩm gì đó rồi đẩy từng chiếc một lên trên, còn đo đạc kĩ càng như kiểm tra điều gì. An Nhiên cau mày, may mắn hai cô đều không chạm vào bất cứ vật gì trong phòng, ngay cả tường cũng không dám ngồi dựa vào. Có khi nào là dựa vào tóc rơi hay mùi gì đó hay không?

Chợt khi chiếc giường thứ tư được đẩy xong, thứ gì đó bên dưới tấm khăn vải bắt đầu từ từ trồi lên, dần hiện rõ dưới lớp khăn là một cái xác người!

Hai mắt An Nhiên mở to vì kinh ngạc, bên dưới là cơ quan? Nhưng xác đẩy từ đâu vậy? Rõ ràng dưới kia là một nhà xác khác hoàn toàn mà? Trần nhà không tính là cao nhưng cũng không thể thấp đến độ dễ dàng bị đẩy lên như thế được. Hơn nữa, rõ ràng vị trí các giường không hề khớp nhau!

Cô còn đang muốn quan sát tiếp thì Cẩm Nghiên đã vội vàng túm lại quay ra phía sau. Lần nữa An Nhiên lại kinh ngạc.

Phía sau bức tường nơi tủ kính đấy là một căn phòng khác, tối om!

Nhân lúc này, hai người nhanh chóng chạy vào bên trong, tìm một chỗ nấp kín lại. Ngay vừa xong thì gã bác sĩ liền bước vào, "tách" một cái, cả phòng liền ngập trong ánh sáng.

Hai cô gái lúc này đang nấp bên dưới một chiếc bàn, lặng lẽ quan sát hướng đi người đàn ông qua khe hở bên dưới. Gã ta đi đi lại lại quanh dãy bàn hình chữ U, đồ đạc có vẻ lấy nhiều lắm, liên tục phát ra âm thanh "leng keng". Gã ôm đống bình lọ ra ngoài, lại quay lại mấy lần rồi mới đi xa hẳn. Tiếng kéo cửa vang lên ầm ầm, rồi không còn âm thanh gì khác trong phòng, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. An Nhiên ngồi bó gồi trên sàn, không dám thở mạnh cho đến khi không còn bất kỳ một tiếng động nào khác nữa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới lấy được dũng khí bò ra ngoài. Căn phòng tối đen từ lâu, chỉ có chút ánh sáng tí tẹo từ chân cánh cửa ngầm kia tỏa ra.

Nhưng chỉ vừa ngẩng đầu lên, hai cô gái đã không kìm được mà hét lên. Cái đầu treo lủng lẳng trên trần nhà, mái tóc dài ướt đẫm lướt qua làn da, lành lạnh kinh tởm. 

"Ủa? Ai đây nhỉ?..."

Cẩm Nghiên sợ hãi kêu thét lên, đạp đổ bàn ghế lao ra. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, còn loảng xoảng như đồ thủy tinh vỡ vậy. Đột nhiên một tiếng rít kéo dài sởn cả gai ốc ngay bên người, chưa kịp bình tĩnh lại đã chạm ngay phải một đôi mắt đỏ quạch như máu, mở to đến muốn lồi cả con ngươi chăm chú nhìn cô. Cẩm Nghiên sợ hãi ngã ra phía sau, phát hiện An Nhiên đã bị bóp cổ đến hôn mê nằm ở đó. Cô vội vàng ôm lấy em gái, trong bóng tối bủa vây không biết phải chạy đi đâu. Tiếng cười vẫn quanh quẩn trước mặt, nhưng không tài nào xác định được.

Cô nhẹ giọng van xin: "Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ vô tình chạy vào đây thôi làm ơn..."

Nhưng không ai đáp lại cả. Tất cả lại giống như ban nãy, im lặng đến đáng sợ. Nhưng Cẩm Nghiên biết rõ gã vẫn chưa đi khỏi đây, chỉ đang ngồi đâu đó quan sát bọn cô thôi. Cô không dám khóc to, chỉ lặng lẽ ôm chặt em gái lùi về phía sau, đến khi bị cản lại mới dừng. Không biết đã qua bao lâu, vẫn không có tiếng động nào khiến cô hoang mang. An Nhiên vẫn chưa tỉnh, cô cũng không dám đứng lên, chỉ sợ đối phương có vũ khí sẽ làm cả hai người bị thương.

Ánh sáng dưới chân cửa vẫn le lói, nhưng đã mờ dần theo thời gian. Cẩm Nghiên biết rõ đã tối sập rồi, càng chờ càng mất hy vọng, không bằng lay tỉnh An Nhiên rồi tìm cách khác. Cô cúi đầu nhìn em gái đang mê mệt trong lòng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay chỉ có thể nói là hai cô xui xẻo, chứ không thể là âm mưu của ai được. Bối cảnh nhà họ Vân Niên không đủ lớn để có thể xây cả một phòng thí nghiệm trong tài sản công được. Nhưng như vậy lại càng khó. Nếu hôm nay có xảy ra chuyện gì thì nhà họ Vân Phi cũng không thể làm gì cho hai cô cả. 

Phải thoát bằng cách nào đây?

"Cộc cộc" 

Cẩm Nghiên giật mình đưa mắt nhìn ra phía cửa. Tiếng gõ đều đều đập lên ván gỗ, như tiếng tim đập đang dần lộ rõ trong không gian yên tĩnh này vậy. Cô dần lấy lại sức sống, thầm mong chờ sẽ có một người phá cánh cửa đó ra cứu hai người. Nhưng tại sao... 

Gã không lên tiếng?

Chắc chắn gã vẫn đang ở đây. Cánh cửa đó chưa từng mở ra một lần nào từ khi diễn ra cuộc ẩu đả. Cô không dám động đậy, vẫn ngồi im một chỗ. Khắp nơi không có một ánh sáng nào, tối đen như mực khiến cô không phân biệt được vị trí, càng không thể xác định được gã đang ở đâu. Tiếng đập cửa vẫn đều tay như thế, như cái máy không cảm xúc. Cũng không có ai xông vào cả.

Cẩm Nghiên dần nhận ra điều bất thường, nhưng cô vẫn trông chờ, vẫn không bỏ hy vọng. Đôi mắt cô gái dán thẳng vào nơi phát ra tiếng đập kia, lắng tai nghe từng âm thanh một. Chợt tiếng gõ dừng lại, mắt cô mở to. Thay vào đó là tiếng người nói ồn ào náo nhiệt, tiếng bước chân. "Rầm" một cái, có thứ gì đập vào ván gỗ phát ra âm thanh chói tai. Cô bắt đầu hoang mang với sự đảo loạn của không gian, bắt đầu cảm nhận được nhịp tim đang tăng dần lên mà không thể kìm chế lại. Sự ồn ào như muốn xé rách mọi rào cản, cứ thế xông thẳng vào đầu. Cảm giác đau đớn dần lan ra khắp cơ thể, như tê liệt.

Không biết đã qua bao lâu, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng như lúc trước. Cả người cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Cẩm Nghiên nằm rạp xuống đất không thể nhấc người dậy. Ánh đèn điện lóe ra từ đâu đó làm chói mắt cô. Bấy giờ cô mới nhìn rõ được mọi chuyện.

Gã áo trắng đúng là vẫn ở trong phòng, ở ngay gần hai cô. Gã ngồi trên bàn, giương đôi mắt đỏ quạch nhìn nhìn hai người như tên thợ săn quan sát con mồi bị sập bẫy không cách nào chạy thoát. Một sự thỏa mãn tột cùng.

Bên cạnh gã là một cái rìu nhỏ, mặt bàn đã bị đập nát. 

Cẩm Nghiên chìm vào hôn mê, vẫn còn nghe tiếng gã u u một hơi dài. Rồi gã cầm rìu, vung lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro