Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Giấc mơ chưa kể


Những ngày điều trị kéo dài, Huyền Anh bắt đầu sống chậm lại - em không còn đủ sức để cùng Lâm Giang dạo phố hay đọc trọn một quyển sách, nhưng em vẫn viết. Mỗi ngày một chút. Một đoạn ngắn, một ý nghĩ thoáng qua và cả một giấc mơ chưa kịp kể.

Lâm Giang mua cho en một quyển sổ da nâu, khâu tay, giấy vàng cổ điển, góc sổ có in hình chiếc lá phong nhỏ.

Huyền Anh đưa cuốn sổ lên vừa tầm mắt mình, cẩn thận ngắm nghía, nâng niu như một món báu vật quý: "Sau này... nếu em quên mất chính mình, em chắc chắn sẽ đọc lại, còn nếu em không thể, thì chị đọc cho em nghe, nhé?"

Trang đầu tiên.
Em mơ thấy mình ở một vùng đồi tràn nắng. Chị đứng dưới gốc cây, mặc váy trắng, tay giơ cao chùm chuông gió. Gió thổi, chuông reo. Chị quay lại cười. Nụ cười của chị, đẹp tới mức khiến em không muốn tỉnh dậy nữa.

Trang thứ ba.
Đêm nay em mơ thấy mình đi lạc trong một thành phố không có đường, không có biển chỉ dẫn. Em đi mãi, cũng chẳng biết bản thân đang về đâu. Rồi chị nắm tay em từ phía sau. "Ở đâu có chị, ở đó là nhà" chị nói. Em khóc.

Trang thứ tám.
Có hôm em tỉnh dậy giữa đêm, không mơ gì cả. Nhưng lòng lại thấy trống rỗng. Như thể mình vừa đánh rơi một điều gì đó rất quan trọng.

Lâm Giang đọc từng dòng ấy khi cô gái nhỏ trong lòng mình đã mệt mỏi và thiếp đi. Cô không dám khóc trước mặt em nữa. Mỗi khi muốn gục ngã, cô lại đi ra ngoài, ngẩng mặt nhìn trời rồi quay vào, mắt ráo hoảnh.

Mùa đông năm ấy kéo dài hơn mọi năm.

Huyền Anh bắt đầu yếu đi rõ rệt. Cô hay sốt vào đêm, thở gấp, không ăn nổi. Những buổi sáng tràn nắng biến mất, thay vào đó là những đám mây xám giăng kín cả bầu trời.

Sáng hôm ấy, em nắm tay cô, giọng nói khàn khàn đầy mỏi mệt:

"Chị biết không? Có thể em không thắng được căn bệnh này... nhưng em đã thắng một điều."

"Điều gì?" - Lâm Giang khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng ôn nhu như nước.

"Em từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Từng nghĩ... quá khứ của em khiến ai đến gần cũng sẽ rời đi. Nhưng chị ở lại. Và yêu em như thể em là điều đẹp nhất chị từng có."

Lâm Giang im lặng một hồi lâu, cô cúi xuống, đặt môi lên vầng trán lành lạnh của em.

"Phải, em vẫn luôn là điều đẹp nhất."

Huyền Anh mỉm cười. "Vậy thì nếu em ngủ quên mãi mãi, chị nhớ kể cho em nghe lại nhé. Từ đầu."

Lâm Giang bật cười, nhưng giọt nước mắt ấm nóng đã rơi lã chã, ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh thường ngày của cô. Cô xoa đâu em, giọng nói vì khóc mà run rẩy.

"Chị sẽ kể. Kể lại tất cả những thứ mà chúng ta đã từng trải qua, kể lại cả cuộc sống của chị, của em và của đôi mình."

Huyền Anh cười khúc khích nhưng lòng đã đau đến quặn lại, em đưa tay ra, cẩn thận dùng cổ tay áo dài quá khổ lau đi nước mắt trên khuôn mặt người thương.

"Em," Lâm Giang nắm lấy tay cô, "em có sợ không?"

Cô gái nhỏ im lặng một lúc.

"Có. Nhưng chị biết em sợ gì nhất không?"

"Gì?"

"Em sợ chị sẽ đau hơn cả em, sau khi em đi."

Lâm Giang vùi mặt vào cổ em, giọng vỡ ra trong lồng ngực, cô khóc nấc lên mà nức nở, nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng áo bệnh nhân.

"Chị sẽ đau. Nhưng chị hứa, chị sẽ sống thay phần em. Sống đủ đẹp, đủ tử tế, đủ để em tự hào."

Trong cuốn sổ tay ấy, những trang gần cuối cùng là một khoảng trắng tinh, chỉ có một đoạn ngắn, được viết bằng chữ hơi nghiêng, yếu, nhưng vẫn nắn nót:

Nếu em không còn mở mắt dậy nữa... chị đừng buồn lâu quá nhé. Hãy tiếp tục yêu ai đó thật tốt. Và đừng sợ yêu lại. Vì tình yêu của chị là thứ đẹp nhất em từng có trong đời.

Mãi mãi yêu chị.
- Huyền Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro