
Chương III: Ấm
Mùa đông năm ấy đến sớm. Những cơn gió đầu mùa đã lạnh hơn so với mọi năm, len lỏi qua từng khe cửa sổ, khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn và ngủ quên cả thế giới.
Nhưng với Lâm Giang, đó lại là mùa mà cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Vì cô đã tìm thấy một người con gái - Huyền Anh.
Huyền Anh giờ đây không còn ngồi một mình nữa. Mỗi chiều, Lâm Giang đều sẽ đợi sẵn ở quán, bên chiếc bàn cạnh cửa kính. Khi Huyền Anh đến, cô đã có sẵn ly trà ấm, một chiếc khăn tay khô nếu ngoài trời mưa, và nụ cười dịu dàng hơn cả hoàng hôn đang lặng lẽ tràn vào ô cửa.
Họ không nói gì nhiều. Lâm Giang có thể làm việc trên laptop, còn Tâm Giao thì im lặng ngồi đọc sách hoặc vẽ vài nét nguệch ngoạc trong sổ tay. Nhưng mỗi khi một người ngẩng lên, đều sẽ thấy đối phương đang nhìn mình.
Lâm Giang có một bức ảnh chụp một lúc Huyền Anh đang ngồi mơ màng ngắm mưa. Cô không đăng lên mạng xã hội, cũng chẳng nói với Huyền Anh. Chỉ để đó, trong album riêng, mỗi lần mở điện thoại thường vào xem album đầu tiên.
Hôm ấy tuyết rơi phủ trắng con đường, Huyền Anh khẽ ho khan, kéo dài và đầy mệt mỏi, lông mày cô nhíu chặt, dường như vô cùng đau đớn. Cô gục đầu xuống bàn, tay ôm lấy ngực.
Lâm Giang tròn mắt nhìn, lần đầu tiên, trong đôi mắt bình thản ấy xao động những xúc cảm đầy hoảng hốt. Cô lập tức đứng dậy, đỡ lấy Huyền Anh.
"Em không sao..." - Huyền Anh thều thào.
"Chị thấy em ho đủ wow rồi đấy, chị đưa em đi viện."
Huyền Anh toan từ chối, nhưng ánh mắt cứng rắn của Lâm Giang khiến cô không nói nổi thành lời. Chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Nơi bệnh viện lạnh lẽo, suốt dãy hành lang của viện đều là tiếng ho nặng nhọc cùng những hơi thở khó khăn. Bác sĩ khám xong tim phổi cho Huyền Anh, kê đơn thuốc, rồi gọi Lâm Giang ra ngoài một mình. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy lưng bác sĩ thẳng lên, nghiêm lại.
"Cô ấy có tiền sử viêm phổi bẩm sinh phải không?" - Bác sĩ hỏi.
Lâm Giang thoáng khựng lại. "Em không biết. Em chỉ là..."
"Bạn?"
"...Vâng. Bạn."
Bác sĩ trầm ngâm. "Phổi cô ấy yếu, nếu không giữ ấm hoặc để tái đi tái lại sẽ dễ biến chứng. Tốt nhất nên đưa cô ấy đi chụp chi tiết nếu có điều kiện."
Lâm Giang gật đầu, trái tim dường như nhói lên một hồi mà chưa rõ vì sao.
Trên đường về, Lâm Giang im lặng, liếc nhìn Huyền Anh đã mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc khăn choàng cô hay dùng - chiếc khăn Lâm Giang đã cho.
"Chị có sợ bệnh tật không?" - Huyền Anh hỏi, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài, phản chiếu ánh đèn đường cùng dòng xe cộ tấp nập khiến nó long lanh đến lạ.
"Sợ chứ. Nhưng chị sợ người mình thương giấu đi điều đó hơn."
Huyền Anh không trả lời. Một lúc lâu sau, cô nói, giọng nói của cô bé xíu, chính cô còn tưởng Lâm Giang sẽ không nghe thấy:
"Em không muốn ai lo lắng cho em. Vì họ chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm. Cũng sẽ không vì em mà ở lại nữa."
"Chị không mệt." - Lâm Giang đáp ngay.
"Chị sẽ lo cho em. Em cho chị phép chị, nhé?"
Huyền Anh quay sang nhìn Lâm Giang. Đôi mắt cô đỏ hoe, ầng ậc nước mắt.
Không gian trong xe tĩnh lặng. Không tiếng nói, không lời yêu. Chỉ có hơi ấm giữa hai người, và nhịp thở chậm dần của Huyền Anh - cuối cùng, cô có lẽ đã cho phép mình an tâm tựa vào ai đó mà không phải sợ sẽ bị xô ngã.
Lâm Giang vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của người ngồi cạnh. "Chị sẽ luôn ở đây."
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong nhiều năm, Huyền Anh ngủ ngon giấc tới vậy, không chút mộng mị, suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro