Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Tan

Khi một người đã quen với cô đơn, họ sẽ học cách che giấu nỗi đau như thể đó là một phần tất yếu của đời sống. Với Huyền Anh, cô không giấu - chỉ là không ai hỏi và cũng chẳng ai quan tâm.

Lâm Giang không phải là kiểu người sẽ hỏi nhiều về đời tư của người khác vì tò mò. Nhưng lại sẽ để ý đến từng điều nhỏ nhặt.

Hôm ấy trời trở gió, Huyền Anh đẩy cửa bước vào quán trong chiếc áo mỏng tang. Lâm Giang đã đến từ sớm, giống như tới chỉ để chờ được nhìn thấy cô gái nhỏ kia. Đôi mắt Lâm Giang dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt mang bài phần mệt mỏi của Huyền Anh, đôi lông mày vô thức nhíu lại.

"Mặc phong phanh như vậy, không sợ lạnh sao?" - Cô hỏi.

Huyền Anh chỉ gật đầu, không trả lời. Cô kéo ghế ngồi xuống như mọi lần, nhưng hơi cúi người. Có lẽ mệt.

Lâm Giang thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, không hỏi thêm, cô đẩy cửa bước ra ngoài, để Huyền Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình từ đằng sau. Cô trở lại với một chiếc khăn bông choàng cổ màu be nhạt. Cô đưa nó cho Huyền Anh:

"Cái này cho em."

Huyền Anh ngập ngừng, hai vành tai đã đỏ ửng: "Không sao đâu, em quen rồi..."

"Nhưng chị thì không quen thấy người khác chịu lạnh trong khi chị có thể làm gì đó."

Lần đầu tiên, Huyền Anh không từ chối. Cô cẩn thận đón lấy chiếc khăn, khẽ áp vào mặt như một cử chỉ vô thức. Mùi hương vương lại trên vải là mùi trà đen dễ chịu lẫn vào hương nắng mai dịu dàng.

Những lần gặp tiếp theo, Lâm Giang sẽ thường oder thêm một tách trà gừng, cùng một ít bánh quy và mượn cả vài cuốn sách nhẹ nhàng nổi tiếng. Dù chưa từng hỏi thẳng, nhưng cô hiểu - có những tổn thương không cần phải lột trần, chỉ cần ở cạnh, lặng thinh, cũng đủ là một lời vỗ về.

Huyền Anh dường như đã dần mở lòng. Không phải bằng lời nói, mà là ở nơi đáy mắt u buồn ấy, có lẽ đã đọng lại một tia nắng ấm áp đẹp đẽ, mang theo những nụ cười phút chốc trên đôi môi mềm mại hồng hào. Chiều ấy, giữa cơn mưa lất phất, cô bất chợt kể:

"Lúc nhỏ em hay ngồi co người dưới gầm bàn, che tai lại mỗi khi ba em về nhà. Rượu là thứ ông ấy thích hơn cả em và mẹ."

Lâm Giang dừng gõ trên laptop. Cô cau mày, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh tới ửng đỏ như muốn dỗ dành.

Huyền Anh nói tiếp: "Ông ấy không phải lúc nào cũng say. Nhưng mỗi khi say sẽ lại đánh. Em vẫn còn nhớ, vào cái ngày em chỉ mới sáu tuổi, em bị đánh đến mức nằm viện. Mẹ em không tới thăm bệnh, chỉ trả tiền viện phí rồi bỏ về. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy mẹ em trả tiền viện phí cho em đã là tốt lắm rồi"

Giọng cô không run, không cao, cũng không có chút cảm xúc nào. Chỉ trơn tuột, bình thản như đang kể câu chuyện của người khác.

"Rồi em lớn lên, học cách im lặng. Học cách không làm phiền ai, để không bị ghét. Nhưng rồi người ta vẫn rời đi."

Lâm Giang nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, bàn tay thon dài xinh đẹp nắm chặt lấy tay của Huyền Anh, mím môi im lặng một hồi lâu mới mở miệng: "Chị sẽ không rời đi."

Huyền Anh ngẩn người, nghiêng đầu khẽ hỏi: "Tại sao?"

Lâm Giang không trả lời. Cô nắm chặt lấy tay của Huyền Anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Huyền Anh. Không phô trương, không rườm rà, chỉ đơn giản là lặng lẽ, ấm áp tựa như một lời hứa. Cũng giống một lời đinh ninh, một câu cam kết.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Lâm Giang tiễn Huyền Anh về đến tận con hẻm nơi căn hộ cô ở. Hai người đi bộ, trời không mưa nhưng sương giá lạnh buốt cũng đã bắt đầu rơi. Nhưng hai bóng người cạnh nhau, một lớn một bé có vẻ không thấy lạnh chút nào.

Hôm đó, lần đầu tiên cô ôm Lâm Giang.

Cô ôm rất chặt, cái ôm ấy giống như chứa chan một nỗi sợ vô hình, sợ rằng nếu bản thân buông ra, người trước mắt sẽ giống như sương mà tan đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro