Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong quay so phan fanfic

PROLOGUE

Bạn có tin vào thế giới tâm linh

Bạn có bao giờ nghĩ còn có những sinh vật khác tồn tại trên Trái Đất

Bạn có tin rằng có thiên thần và ác quỷ

Bạn có tin vào luật nhân quả

Trong cái thế giới bị chi phối bởi tiền và quyền lực thì k có gì là k thể

Con người….yêu…con người

Thiên thần….yêu ...thiên thần

Ác quỷ……...yêu....ác quỷ

Đó là quy luật của tự nhiên

…....Nhưng…….

………Sẽ ra sao…..……

……………..Nếu……………..

Con người…...yêu…..thiên thần

Ác quỷ…….....yêu…..con người

……….Hay….…..

Thiên thần…....yêu…...ác quỷ

K có sự ngẫu nhiên tất cả là định mệnh

Nhưng định mệnh ấy là mở đầu cho tạo hóa hay là sự kết thúc của nhân gian

Chap 1 :

Dưới bầu trời trong xanh, từng đàn chim hót ríu rít, mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa lyli, xa xa là những đóa bồ công anh bay phất phơ trong gió, những người con xa nhà đang vội vàng đón chuyến xe cuối cùng, từng đàn kiến mau chóng quay về với tổ ấm….trong cái không khí lành lạnh của mùa đông này đây, khi mà mọi người đang hối hả trở về nhà thì đâu đó trên con đường phủ đầy tuyết này, có vài ngôi nhà còn sáng đèn, le que vài người đang chạy như bay về nhà, có 2 chàng thanh niên đang co ro trong 1 căn phòng rộng khoảng 3m2

_ Jae à tớ lạnh quá, mình bật lò sưởi lên đi

_ K được đâu Hyukie à, chúng ta còn k đủ tiền để trả tiền thuê nhà nữa là

_ Nhưng mà tớ lạnh quá, người đóng băng luôn rồi

_ Chịu khó đi mai lãnh lương tớ mua chuối cho

Nghe vậy chàng trai có biệt danh “Khỉ” kia chu mỏ làm cho 2 bên gò má trắng bóc (vì lạnh) phồng ra. Mái tóc ôm sát đầu càng làm cậu dễ thương. Hai tay vẫn đút vào túi áo gió còn cả người quấn chặt trong chiếc mền màu vàng chanh dày 2m ( vậy mà còn lạnh hả trời ), cậu nhảy từng bước đến chỗ bạn mình. Lúc này trông cậu k khác gì 1 quả chuối di động

_ Ở đó mà mua chuối, chờ cậu trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền….shopping là hết rồi

_ Ôi Hyukie giỏi quá vậy tớ đỡ phải nghĩ cách nói dối sau khi xài hết tiền.

Nếu nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ ( vô số tội ) của người vừa nói lúc nãy thì ắt hẳn bạn sẽ phải tự hỏi đây có phải là thiên thần hạ thế hay k. Mái tóc nâu ôm theo khuôn mặt, đôi mắt to và đen láy khiến bạn cảm thấy như bị mê hoặc, một chiếc mũi cao mà ngay cả phẫu thuật thẫm mỹ cũng k được ( cái đó là do trời phú rồi ), đôi môi đỏ và căng mọng hình trái tim cùng hàm răng trắng tinh, làn da trắng còn hơn tuyết. Từ cậu toát ra vẻ đẹp của 1 thiên sứ, nhe nhàng mà lịch lãm. Vẻ đẹp khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tỵ. Cậu đi tới đâu là khiến cho bênh viện tăng thêm người tới đó, lý do rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào gương mặt “thiên thần” ấy thôi thì dù là nam hay nữ đều trải qua 3 giai đoạn. Đứng hình, la hét và xỉu. Cũng phải thôi, với một hot boy kiêm siêu người mẫu như cậu thì đó là chuyện bình thường.

Ngày nào cũng vậy từ ngôi nhà nhỏ này tới được chỗ làm cậu phải mất cả tiếng đồng dù cái studio đó chỉ cách nhà cậu 1 con hẻm. K chỉ có cậu mà dường như mọi hot boy trong ngôi trường này đều thế, cả Eun Hyuk bạn cậu cũng vậy, là 1 trong 5 hot boy của trường, được những hãng thời trang nổi tiếng mời làm người mẫu độc quyền. Jae Joong và Eun Hyuk là 2 siêu mẫu đã lấy đi trái tim của biết bao cô gái, nhiều đến nỗi họ được mệnh danh là thần cupid – vị thần tình yêu, chỉ đơn giản vì bạn k thể rời mắt 1 khi đã vô tình nhìn vào đôi mắt đầy ma lực kia.

Khác với vẻ đẹp thiên thần của Jae Joong, Eun Hyuk mang vẻ đẹp của 1 chàng play boy. Mái tóc ngắn làm cậu manly hơn, gương mặt điển trai đấy cuốn hút, với tài ăn nói đầy thuyết phục có thể “cua” đổ mọi cô gái. Bạn sẽ bị cuốn vào thế giới hấp dẫn và đầy màu sắc bời những lời đường mật của chàng play boy này. Dù biết thế nhưng vẫn k thể thoát ra khỏi cái thế giới màu hồng đầy mơ mộng do trí tưởng tượng phong phú k tưởng ấy. Hẳn bạn k thể từ chối 1 anh chàng sành điệu luôn xuất hiện trong những bộ trang phục nam tính, trẻ trung, hiện đại nhưng k kém phần lịch lãm và một chút bụi bặm. Hầu hết trang phục của cậu là do các hãng thời trang cung cấp. Họ mời cậu làm người mẫu và đương nhiên quảng cáo xong thì cậu là chủ nhân của chúng luôn.

Dù được trả lương hậu hĩnh cùng những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng k phải lúc nào Eun Hyuk cũng đồng ý quay quảng cáo vì lý do hết sức “nhảm” là cứ quay giữa trời nắng như thế thì sẽ làm hư tổn tới làn da vàng ngọc cũa cậu. Ôi phải nói cậu là siêu mẫu chảnh nhất trong các cái giới người mẫu này. Tuy vậy nhưng các công ty vẫn cứ phải xếp hàng chờ đợi mong sẽ được cậu ký cho 1 bản hợp đồng độc quyền. Dù được trả lương rất ư là hậu hĩnh như dường như Jae Joong và Eun Hyuk chẳng bao giờ dư dả. Ngày nào cũng đi shopping, mua quần áo mà đã mua là phải mua đồ hiệu chứ mặc đồ giả sau này còn ai thuê quay quảng cáo nữa. Đấy cứ thế mà mỗi lần lãnh lương xong thì tiền của cậu lại k cánh mà bay thẳng vào mấy shop quần áo. Bởi vậy thử hỏi làm sao mà k thiếu tiền nhà cho được. Tháng nào cũng nghe bà chủ nhà đòi nợ. Có điều cả chủ nhà cũng k thể cưỡng lại được ức quyến rũ của 2 con người này nên chuyện cho thiếu tiền là bình thường. Cũng nhờ có họ mà hàng tháng bà chủ dư ra được cái khoản tiền do các cô nữ sinh đóng góp chỉ để được nhìn thấy tận mắt “trai đẹp”.

________________________________

Trường Sung Kyun Kwan

_ Ôi các anh ấy đến kìa, còn chớp mắt nữa tớ chết mất

_ Anh ơi sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ, mắt to, mũi cao…..bla….bla….bla…., ôi trời ơi

_ Chà được đó đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của tao

_ Mày chảnh quá đấy Jess à, cỡ như mày mà được Jae Joong oppa để ý sao

_ Người tao thích là Eun Hyuk oppa kìa ai thèm Jae oppa của mày, người gì đâu mà…cứ như con gái

_ Kệ người ta mày ghen tỵ à, phải rồi trong trường này ai mà k biết đến vẻ đẹp “thánh thiện” của Sica tiểu thư đây chứ, mỗi tội sắc đẹp của mày chưa đủ trù quến ông giám khảo thôi chứ k thì show quảng cáo đó đâu có thuộc về Jae Joong oppa – Câu nói nửa đùa nửa thật, có phần mỉa mai của nhỏ bạn khiến Jess tím mặt

_ “Được lắm….Kim Jae Joong tại anh mà tôi bị mất mặt thế này, để xem đến cuối cùng là tôi hay thắng….chúng ta còn gặp nhau dài dài mà” – Cô nàng quay lưng bỏ đi cùng những suy nghĩ thâm độc, với nụ cười nham hiểm trên môi, cô k quên tặng nhỏ bạn cái liếc sắc lẻm.

Cô chính là Jessica Jung Soo Yeon – cũng là 1 người nổi tiếng trong giới siêu mẫu. Với chiều cao trên 1m6 cùng gương mặt cũng khá dễ thương nên thường được các show mời đóng quảng cáo cho trẻ em. Nhưng mọi người thường gọi cô là Jessica. Cô xuất thân trong 1 gia đình giàu có, bố kinh doanh bất động sản, mẹ làm chủ 1 khách sạn. Có thể nói trong ngôi trường này Jess đúng nghĩa là 1 tiều thư, đi học có xe đưa đón, được cưng chiều từ nhỏ, hầu như cô muốn gì là được đó. Cô muốn làm người mẫu thế là nhờ quen biết chỉ trong vài tuần ít ỏi cô đã trở thành 1 siêu mẫu, thậm chí cũng nhờ quen biết nên cô được nhận thẳng vào ngôi trường danh giá này mà k phải trải qua bất cứ kỳ thi tuyển nào.

Về tính cách thì đây là con người vô cùng thâm độc và nham hiểm, cô chưa 1 lần chấp nhận thất bại, bất cứ những gì cô muốn cho dù là điên rồ đến đâu thì vẫn được ba mẹ đáp ứng. Do đó việc bị vuột mất show quảng cáo điện thoại của Sam Sung từ tay Jae Joong đã làm cô vô cùng mất mặt. Đó cũng là lý do khiến cô cay cú anh đến tận bậy giờ dù chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm.

Trong trường này cô là tâm điểm của biết bao chàng trai, saumỗi bước chân cô là biết bao người nhưng cô chỉ thích mỗi anh chàng có biệt danh “Khỉ”.kia. Dù biết mình k phải là người duy nhất nhưng cô vẫn tin rằng anh k thể từ chối cô nên đã mạnh dạn mời anh đi ăn tối. K ngờ chỉ nhận được lời nói phũ phàng của anh với ý do ( theo anh ) là hết sức chí lý còn theo cô thì hết sức là….nhảm

_____FlashBack______

_ Eun Hyuk oppa, hôm nay em được anh chàng kia tặng 2 vé đi xem phim, nghe nói phim hay lắm, đây là suất cuối rồi mà em thì chưa có ai để đi cùng……anh có thể…..đi với em k ? – Với cặp mắt cún con và điệu bộ nũng nịu mà cô từng tự tin tuyên bố rằng chưa ai có thể chống lại, nắm chắc 90% Eun Hyuk sẽ đồng ý, cô chậm rãi nói

_ Hôm nay hả em, suất mấy giờ vậy – anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhắn tin lien tục, thậm chí còn k thèm nhìn cô lấy 1 cái.

Bản tính anh vốn ghét các cô nàng đỏng đảnh hay ỏng ẹo mà Jess lại là người anh ghét nhất. Lúc nào cũng vậy trước mặt anh cô luôn tỏ vẻ dễ thương, khi nói chuyện thì nói xấu người khác, mà nói ai k nói đằng này lại nói xấu bạn cùng phòng với anh. Bao nhiêu tính khí anh ghét cô tập hợp đủ, còn sau lưng anh thì lại bảo là Eun Hyuk chỉ là 1 tên play boy k xứng làm bạn trai cô,. Thử hỏi làm sao mà anh ưa nổi. Từ trước đến giờ k phài nói chứ cô là người làm phiền anh nhiều nhất. Nhưng 1 phần vì nể cũng là đồng nghiệp nên anh làm cô bẽ mặt còn lần này thì anh thật sự hết chịu nổi rồi.

_ Dạ là suất lúc 5h, khoảng 7h là hết phim, xong thì mình đi ăn tối luôn – Cô nói giọng dịu dàng

_ Xin lỗi em hôm nay thì k được vì anh phải ở nhà ăn tối với thằng bạn cùng phòng – Bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng, anh đáp ( vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại )

_ Hay là em rủ Tae Hee đi chung đi hôm nay hình như em ấy rảnh đó – Chất giọng có phần bất cần cùng nụ cười hết sức….. ngây ngô…..khiến cô k thể giận dỗi được, anh đúng là 1 người mẫu chuyên nghiệp mà.

Cả thế giới trong cô như sụp đổ, chẳng lẽ những món ăn ở nhà hàng k ngon bằng anh ta nấu sao. Từ lúc cô biết làm người đến giờ anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất dám từ chối lời mời của cô. Làm sao mà cô có thể rủ tae Hee đi được khi mà chính cô là người nhờ nó mua cặp vé xem phim này và tự tin nói rằng hôm nay tao sẽ đi xem phim với Eun hyuk oppa cơ chứ. Anh…..tại sao….tại sao…lại từ chối cô trong khi bao người khác đang xếp hàng chỉ để được thấy nụ cười của cô. Đây sẽ là ngày nhục nhã nhất kể từ lúc cô sinh ra.

_ “Eun hyuk anh thật quá đáng “ – Cô thầm nghĩ

K k phải anh mà là con người tên Kim Jae joong kia chỉ vì anh ta mà anh sẵn sàng làm cô mất mặt. Tôi sẽ k bao giờ tha thứ cho anh Kim Jae joong, rồi sẽ có ngày anh phải quỳ xuống trước mặt Jessica này (cái này là giận cá chém thớt nè) . Mãi mê với những suy nghĩ của mình, cô k biết rằng Eun Hyuk đã đi từ lúc nào, nhìn theo bóng anh dần khuất xa sau những bậc thang, những kế hoạch độc ác ánh lên trong đôi mắt gian xảo của cô.

_______End Flashback________

End chap 1

Chap 2 :

_ Mấy đứa con gái trường này nhiều chuyện quá, mình có nhờ họ quảng cáo dùm đâu..…ôi nhức cả đầu (~.~) - Eun Hyuk ôm đầu nói nhỏ

_ Ai biểu cậu nổi tiếng quá chi, ráng mà chịu anh chàng play boy à – Jae vừa đi vừa bình thản nói

_ Hay quá ha cậu cũng thế hơn gì tớ hả Boo hâm – Hyukie chu mỏ trả đũa

_ Đỡ hơn cậu còn gì

Cuộc đối thoại sẽ vẫn tiếp tục nếu k bị “ai kia” phá đám.

_ Ôi xin lỗi oppa e sơ ý quá – Jess giả nai làm ra vẻ hối lỗi

_ Đi đứng thì phải cẩn thận chứ, em mà cứ bất cẩn như thế thì chẳng có ma nào dám quen đâu – Eun Hyuk bực mình quát, vô tình làm cô nhớ lại sự nhục nhã lần trước

_ Oppa anh thật quá đáng, chỉ là đổ 1 ly nước thôi sao anh lại nói em như thế, cùng lắm thì em mua lại cho Jae joong oppa thôi…huhu….- Cô rươm rướm, lấy tay quẹt nước mắt chạy đi

Ai mà thấy cảnh tượng này ắt hẳn sẽ nghĩ 2 người con trai ăn hiếp 1 đứa con gái. Nhưng còn sự thật thế nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu. Đằng sau giọt nước mắt cá sấu ấy là nụ cười tinh vi cùng sự đắc ý.

_ Jae à có sao k, cậu lấy bộ đồ tớ để trong cốp mặc đỡ đi

_ Tớ thì k sao nhưng còn bộ đồ này……là đồ quay quảng cáo, lát tớ còn phải đem trả

_ Jae nè bộ cậu gây thù chuốc oán gì với Jessica hả sao cô ta suốt ngày làm phiền cậu hoài thế – Eun Hyuk lắc đầu chán nản nói.

_ Cậu đi mà hòi cô ta sao lại hỏi tớ. Mà cũng tại cậu hết được mời ăn tối thì đi đi từ chối làm gì đã thế còn lôi tớ vô nữa. Với tính cách của Sica cô ta k tức mới lạ

Khi cuộc cãi vả vẫn tiếp tục thì trong 1 chiếc xe sang trọng đậu bên kia đường, giọng nói lảnh lót của Jess vang lên

_ Tôi muốn anh đuổi Kim Jae Joong ngay lập tức – giọng nói đầy hận thù cô hét vào điện thoại khiến tay quản lý mém chút là quăng cái Iphone 4G luôn.

Chả là ba cô ả có phần hùng ở đây, cũng là 1 cổ đông lớn lại có tiếng nói trong giới người mẫu nên ả mới có dịp lên mặt thế

_ Nhưng cậu ta làm rất tốt, k phạm lỗi gì hơn nữa ông chủ đã ký hợp đồng độc quyền 3 tháng, k có lý do mà đuổi là phải bồi thường cả triệu won – tay quản lý vội giải thích

_ Anh ta k thể trả áo theo hợp đồng……ĐUỔI……- giọng nói lạnh lùng vang lên

Nhưng người tính k bằng trời tính. Ông trời k phụ lòng người tốt. Những toan tính của cô chỉ giúp anh thêm nổi tiếng mà thôi.

Quay trở lại với tình cảnh của Jae Joong lúc này. Giữa sân trường rộng gần 300m2 có 2 chàng trai đẹp như hoa, 1 đang săm soi cái áo bị đổ sữa bơ ( cái này giặt đến năm sau cũng k ra ), 1 đang gọi điện thoại đặt mua cái áo y chang. Khổ nỗi đây là hàng mẫu chưa được tung ra thị trường nên chỉ có 1 cái duy nhất ( Jae ơi tội anh quá ). Cảnh tượng trong sân khiến người khác ( đặc biệt là các nữ sinh ) k thể k chú ý. Cả 2 flower boy kia đang cãi nhau ( chỉ là lớn tiếng thôi ) vì….1 cái áo.

_ Hai đứa sao vậy lại cãi nhau à, lần này là vì cái gì đây tiền…hay tình – xa xa 1 anh chàng tỏa sáng như mặt trời bước tới.

_ Dạ…đều k phải – Cả 2 đồng thanh trả lời.

_ Vậy thì vì cái gì, lần đầu tiên anh thấy 2 đứa cãi nhau…..giữa sân trường thế này.

_ Vì…..cái áo này – Eun Hyuk chỉ vào cái áo trắng hở ngực bị đổ sữa kia

Eun Hyuk kể đầu đuôi sự việc cho anh nghe kèm theo 1 vài câu chửi Jessica. Chàng thanh niên tỏa sáng như ánh mặt trời kia đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như anh k tin lắm vào câu chuyện ( được bỏ thêm 1 kg muối + 2 chai nước mắm ) của cậu. Sau 1 hồi săm soi cái áo anh nói.

_ Jae Joong à đây là chiếc áo độc nhất đó, còn chưa được tung ra thị trường nữa lấy đâu cái thứ 2.

RẦM….- sét đánh ngang tai

Trong đầu Jae lúc này chỉ có thể hiện ra 2 chữ : đen tối. Đó là công ty quảng cáo có thế mạnh nhất HQ, đụng đến họ xem như sự nghiệp người mẫu của cậu tan thành mây khói.

_ K sao hyung sẽ giúp em vụ này, xem như bù lại chuyện lần trước – anh vỗ vai trấn an cậu.

2 tiếng sau tại công ty quảng cáo Survivor

_ Kim Jae Joong cậu làm ăn thế hả, ai cũng như cậu thì công ty này có mà phá sản, k nói nữa từ mai cậu k cần đến đây đâu, thư ký Lee trả lương tháng này cho anh ta đi - Tay quản lý vì bị sự đe dọa cuả Jessica, to tiếng quát mắng Jae ( muốn cầm dao chém ông này quá, dám lớn tiếng với Jae >.< )

_ Quản lý Kim anh có điện thoại – cô thư ký nối máy cho tay quản lý

_ Dạ (nuốt nước bọt) tôi hiểu, dạ được cậu cứ yên tâm, cậu ấy sẽ được nhận mọi ưu đãi tốt nhất từ công ty chúng tôi (liếc mắt nhìn Jae)

_ Jae Joong à (giọng nói hết sức nhẹ nhàng), cậu may thật đó, chiếc áo bị bắn sữa này của cậu…..giám đốc rất thích….bla…bla…bla….

_ Muốn gì thì nói luôn đi, k cần giả tạo thế đâu - Eun Hyuk ngắt lời tay quản lý

_ Thôi được vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn – hắn với tay lấy tập hồ sơ để sẵn rồi đưa cho Jae bản hợp đồng độc quyền dài hạn (bình thường chỉ ký khoảng 3 tháng thôi)

_ Đây là bản hợp đồng độc quyền 2 năm, cậu ký đi - hắn đưa Jae cậy viết

---------------------

5’ sau tại cafe Shine – đối diện Survivor

_ Cậu dễ dải quá nên bị người ta ăn hiếp đấy Jae à, đáng lẽ phải kỳ kèo đòi lên tiền casxe chứ, ai lại ký cái roẹt thế – Eun Hyuk càu nhàu

ima doko ka de dare ka ga

tsurai kimochi de

hitori kiri

nemurenu yoru wo

sugo****e iru no nara

sono kokoro ni

hikari sasu made

furisou de ireru kara

ano melody and harmony and love

_ Yuh-ba-sae-yo...Han hyung, xong hết rồi, hắn ta k làm khó em nữa, Han hyung cảm ơn hyung - Jae tươi cười nói

_ Vậy là được rồi, k có gì đâu, anh em giúp đỡ nhau là chuyện đươnng nhiên thôi - đầu dây bên kia đáp

K cần nói chắc các bạn cũng biết “anh” là ai. Phài anh là giám đốc công ty Survivor, dồng thời cũng là CEO của tập đoàn Shining Star – tập đoàn hùng mạnh nhất trong tất cả các tập đoàn quản lý người mẫu trong xứ sở kim chi, hầu hết các người mẫu chuyên nghiệp đều được phát hiện và đào tạo tại đây. Một khi đã ký được hợp đồng độc quyền với Shining Star thì sẽ k cần phải lo về cuộc sống nữa. Đã là người mẫu của công ty thì sẽ được cấp 1 căn biệt thự sang trọng, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi (cỡ vài triệu USD) tại trung tâm thành phố và 1 chiếc xe thể thao đời mới cùng 1 số vật liệu cá nhân khác như bóp, túi xách, giày dép, mắt kính…..toàn đồ hiệu (cả triệu won 1 cái), tiền lương mỗi tháng là 5 triệu won (đủ để shopping, ăn xài phung phí), khi nào có show thì sẽ tính thêm, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản. À quên anh còn là hội trưởng hội học sinh. Mọi việc trong trường dù lớn hay nhỏ đều phải thông qua anh, gọi là hội trưởng cho thân mật chứ thật ra anh có quyền tương tự hiệu trưởng á.

Anh là Han Kyung. Sở hữu gương mặt tỏa sáng như ánh mặt trời, chói lọi như bình minh, hiền hòa như hoàng hôn (ôi sến quá =.=). Anh cũng là 1 trong 5 hot boy của trường. Là người hay giúp đỡ người khác, thậm chí sẵn sàng chịu thiệt thòi về mình. Đương nhiên anh cũng nằm trong tầm ngắm của các cô gái.

Chap 3 : Quá khứ

Biệt thư nhà họ Han, tại phòng riêng của Han Kyung

_ Siwon à, mọi chuyện tới đâu rồi - Anh hỏi người trỡ lý của mình

_ Thưa anh đã được dàn xếp ổn thỏa, bên họ đã đồng ý thỏa hiệp với ta – Siwon ôn tồn nói

_ Ở đây chỉ có tớ và cậu, k cần phải khách sáo thế đâu

_ Ùm tớ biết rồi

Choi Siwon, cậu là phó chủ tịch hội học sinh kim trợ lý kim quản gia kim vệ sĩ của anh. Nói chung Siwon luôn ở cạnh Han Kyung gần như là 24/24 (chỉ trừ lúc ngủ thôi). Cậu là cánh tay mặt của anh. Bất kể là việc gì anh cũng nói với cậu. Hai người là bạn học từ nhỏ nên rất hiểu tính nhau do đó cho dù là việc gì dù có khó đến đâu cậu đều thay anh giải quyết đâu vào đấy. Nếu hỏi trên đời này ai là người hiểu Han Kyung nhất chắc chỉ có mình anh thôi. Cậu là người đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành với anh vá có thể hy sinh cho anh cả mạng sống của mình.

Người ta thường nói những người cùng đẳng cấp thường thân với nhau quả k sai. Nếu Han Kyung mang vẻ đẹp của mặt trời thì Siwon sẽ là mặt trăng. Han Kyung luôn cười với người đối diện còn Siwon thì k cùng lắm chỉ là cái gật đầu nhẹ. Ở Siwon toát lên sự nam tính, mạnh mẽ. Gương mặt lạnh lùng là thế nhưng k ai có thể phủ nhận sức quyến rũ của anh. Chính cái nét lạnh như băng của anh đã làm “đổ” bao cô gái.

K chỉ là việc ở công ty mà cả những việc ở trường Han Kyung cũng giao cho Siwon giải quyết chứ vừa lo việc công ty vừa lo việc ở trường chắc tẩu hỏa nhập ma luôn quá. Mỗi khi anh mệt mỏi hay bực mình Siwon luôn là người bên cạnh anh, an ủi và động vên anh.

_ Han Kyung cậu đi đâu vậy

_ Tới Survivor, chúng ta còn vài chuyện cần làm – Han cầm tập hồ sơ trên tay đáp

1 tiếng sau tại Survivor

_ Cậu Han cậu đến rồi, thất lễ quá, sao cậu đến mà k báo trước – tay quản lý nịnh hót

_ K dài dòng nữa, vào vấn đề đi Siwon – anh chấp tay nói

_ Công ty chúng ta từ trước đến nay chưa hề có tiêu cực - Siwon trừng mắt nhìn tay quản lý - tại sao lần này lại có chuyện đuổi người mẫu 1 vô cớ thế

_ Tại…tại….Hắn ta lắp bắp

Han ngước mắt nhìn Won ra hiệu

_ Quản lý Kim nếu còn muốn giữ được cái ghế này thì hãy nói sự thật đi -Won xoay xoay chiếc ghế của tên quản lý

_ Tại Jessica cô ấy nói….nói…là…

_ Thôi được rồi - Han ngắt lời hắn – rút hết cổ phần của họ Jung ra cho tôi

_ Nhưng..nhưng…ông ta là 1 trong những cổ đông lớn

Nhìn ánh mắt hình tên lửa của Han và điệu bộ của Won hắm im luôn (các bạn tự tưởng tượng ra nhé ^^!)

_ Vâng tôi làm ngay

_ Biết điều thế là tốt quản lý Kim à - nụ cười của Han khiến hắn lạnh sống lưng

Bước chân ra khỏi Survivor, trở về với bầu trời trong xanh, đi cạnh người bạn của mình làm Han thấy thoải mái. K còn bon chen, k âm mưu, k lừa lọc. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Anh vươn vai

_ Han Kyung nè tớ thật sự k hiểu đó. Cổ phần của họ Jung lớn vậy sao cậu lại…Won tỏ ý k hiểu

Đáp lại gương mặt dấu chấm hỏi của Won anh ồn tồn nói

_ Thật ra từ lâu tớ đã k thích ông ta, đó là 1 con người thâm độc (giống hệt đứa con gái). Sau khi ba tớ mất ông ta luôn tìm cách để leo lên được cái vị trí CTHĐQT. Chì vì các chức danh này mà hắn ta dựng lên vụ tai nạn của ba tớ.

Nói đến đây tay Han siết chặt lại. Đôi mắt hướng về nơi xa xăm, kỷ ức lúc 5 tuổi tràn về trong anh.

_______Flashback_______

_ Ba ơi cao hơn nữa đi – cậu bé tóc đen với đôi mắt đầy sự hồn nhiên, tinh nghịch nói. Cậu đang chơi xích đu và muốn được bay cao hơn nữa

_ Ùm…ba biết rồi, ba đẩy đây, con giữ chặt vào – người đàn ông trạc bốn mươi tuổi với nụ cười hiền hoà đang nói đứa con trai của mình

_ Ba à Hannie khát nước – cậu bè chu mỏ chỉ vào tiệm kem bên đường (khát nước mà ăn kem bó tay luôn)

_ Rồi Hannie của ba thích ăn vị gì nào – ông vuốt tóc cậu con trai bé bỏng của mình, đôi mắt chứa đầy yêu thương

_ Hannie k biết chỉ cần ba mua là Hannie thích rồi, Hannie yêu ba nhất – cậu nhóc 5 tuổi đáp, dựa đầu vào lòng ba mình

Những tưởng cậu sẽ luôn được ba che chở và thương yêu như thế. Nhưng số phận thật trớ trêu lại cướp đi ông ngay trong ngày sinh nhật cậu tròn 5 tuổi.

_ Ba ơi cẩn thậnnnnnnnnnnnnnnnn – cậu bé hét lên

Tiếng hét của cậu vang cả công viên. Nhưng….k kịp nữa rồi. Ba cậu ngã uống, trên tay vẫn cầm que kem socola. Cậu chạy tới, nước mắt giàn giụa. Cậu lay ba nhiều lắm nhưng ba cậu k tỉnh lại, ông vẫn nằm đó. Ba đã bỏ cậu thật rồi. Nếu k vì cậu đòi ăn kem thì ba đâu ra nông nỗi này chứ. Cậu ghét bản thân mình. Tại cậu…vì cậu mà ba k trở về nữa. Cậu ân hận lắm. Cậu vẫn tiếp tục khóc, tiếp tục gọi tên ông trong tiếng nấc. Cậu muốn hét lên nhưng k còn sức nữa. Bằng chút hơi thở cuối cùng của mình, ông đưa tay áp vào mặt cậu

_ Lạnh lạnh quá sao tay ba lại lạnh thế này – cậu thút thít

_ Ba k sao – vẫn là nụ cười hiền hoà đó – sau này k còn ba nữa con phải biết tự chăm sóc bản thân nghe k. Ngoan nào Hannie của ba, đừng khóc nữa – ông vỗ về cậu - khi con yêu 1 ai đó thì hãy giữ lấy người đó, hãy xây dựng tổ ấm cho mình. Con….hãy nhớ rằng….con…..k đơn độc…ba…luôn…dõi theo con.

Dứt lời cũng là lúc đôi tay ông rớt xuống. Ông đã nói với cậu bằng chút sức lực của mình.

_ Ba ơi kkkkkkkkkkkkkkkkkkk – ba cậu đã đi thật rồi, cậu vẫn chăm chăm nhìn ông, mũi cậu đỏ lên, đôi mắt vô hồn cậu tiến về phía trước

_ Anh làm tốt lắm, hắn ta chết rồi, cảnh sát k nghi ngờ gì cả, tôi sẽ trả số tiền còn lại – giọng nói này cậu sẽ k bao giờ quên, giọng nói của kẻ thù – kẻ đã giết ba cậu, giọng nói người bạn thân nhất của ông – Jung Hun Bin

_ Han Kyung đừng trách ta, có trách thì trách ông trời đã cho ngươi làm con hắn – kẻ thù của cậu bình thản nói mà k biết rằng đằng sau gốc cây đó có 1 cậu bé đôi tay siết chặt, đôi mắt đầy sự căm hận đang hướng vào hắn

_______End Flashback_______

3 tuổi mẹ cậu mất vì 1 căn bệnh quái ác, 5 tuổi cậu mất ba vì 1 vụ tai nạn xe hơi được dàn dựng kỹ lưỡng. Ông trời ơi cậu bé đó đã làm gì nên tội chứ. Tại sao đứa bé hồn nhiên đó lại phải chịu nhiều đau khổ thế chứ. Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công đến thế….

“Đó là định mệnh”

“Ta k cho ai tất cả nhưng cũng k lấy đi của ai mọi thứ”

“Đứa trẻ đó sẽ được bù đắp xứng đáng”

Từ sau cái ngày kinh hoàng đó, cậu trở nên ít nói, k tiếp xúc với mọi người. Cậu lao đầu vào học….cậu chỉ biết có học…cậu phải học thật giỏi….sẽ là người cai quản công ty mà ba cậu đã dành cả đời để gây dựng….cậu sẽ trả thù, sẽ cho hắn ta thấy….cái giá phải trả khi đụng đến người thân của cậu

Lòng hận thù của cậu quá lớn. K ai có thể biết được cậu đang suy tính gì. Trong khi những đứa trẻ bằng tuổi cậu đang chơi đùa vui vẻ thì cậu ngồi đó…nghĩ về tương lai…nghĩ về những lời dạy của ông. Những đứa trẻ khác xa lánh cậu, họ nói cậu bị điên, họ tẩy chay cậu…nhưng anh thì k. Anh luôn ở bên cậu, chơi với cậu. Dù cậu k nói chuyện với anh nhưng anh vẫn kiên trì. Dần dần anh đã cảm háo được cậu. Cậu đã trở nên thân thiện hơn, nói nhiều hơn. Dù cậu đã coi anh là bạn thân, đã là trợ lý của cậu nhưng anh chưa lần nào thấy cậu cười. Tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi mắt vô hồn ẩn sâu trong đó là nỗi buồn vô tận, là gương mặt lạnh lùng. Phải chăng quá khứ đau thương đó đã lấy đi nụ cười của cậu. Anh biết con người thật của cậu. Đằng sau dáng vẻ lạnh lùng đó là sự cô đơn. Anh muốn làm cậu cười trở lại. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu…dù chỉ 1 lần. Anh sẽ làm mọi cách để tìm lại nụ cười cho cậu, tìm lại nụ cười cho người anh yêu.

Cậu lên kế hoạch trả thù. Mọi kế hoạch cậu vạch ra đều đi đúng hướng. 18 tuổi cậu xin vào làm trong Survivor, anh cũng đi theo cậu, luôn giúp đỡ cậu. Với chiếc bằng Master được đào tạo tại Mỹ, chỉ trong vài tháng cậu đã là giám đốc của Survivor. 19 tuổi cậu cùng anh quay về công ty làm việc. Gia đình anh cũng là 1 cổ đông lớn nhưng do ba cậu là người sáng lập công ty và cũng là cổ đông lớn nhất với hơn 60% cổ phiếu nên đương nhiên anh quản lý công ty với chức vụ CEO, còn cậu là trợ lý, là vệ sỹ của anh.

Suốt 3 năm nay cậu luôn quan sát hắn ta. Cậu để hắn làm cổ đông lớn nhưng cậu vẫn là ngươi đứng đầu. Cậu biết hắn luôn tìm mọi cách để leo lên chiếc ghế của cậu, chiếc ghế mà hắn luôn mong ước. Cái chức danh CTHĐQT đã làm hắn mờ mắt. Cậu đã nhịn nhục suốt 3 năm nay. Mọi hành động của hắn cậu đều biết….chỉ là cậu chưa muốn ra tay. Nhưng xui cho hắn. Cô con gái yêu quý của hắn đã đụng đến Jae Joong – người cậu xem như em ruột. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.

------------------------

Quay về thực tế nào nãy giờ huyên thuyên nhiêu đó đủ rồi

_ Nhưng muốn đuổi ông ta ra khỏi hàng ngũ cổ đông thì k được. Dù sao ông ta cũng là 1 cổ đông lớn – Han nói tiếp

_ Vậy còn lần này….cậu lấy cớ gì mà đuổi ông ta – Won vẫn k hiểu

_ Chằng phải Jessica đã gây áp lực với tay quản lý đó sao. Lấy việc công vào việc tư. Đuổi là đúng rồi – Han nghiêng người đáp – lúc nãy cậu nói hùng hồn lắm mà sao bây giờ lại hỏi tớ

_ Tớ chỉ nói theo thói quen thôi chứ có biết gì đâu -Won nhún vai đáp

_ K biết gì mà nói cứ như biết tỏng vậy, tớ phục cậu đó Siwon à

_ Cái đó tớ học ở cậu chứ đâu – Won bình thản nói

_ Siwon này – giọng Han bỗng nghiêm lại – cậu nên kiếm người yêu cho mình đi chứ ngày nào cũng đi theo tớ thế này thì….lấy thời gian đâu mà hẹn hò.

_ Tớ đã chọn rồi đó chứ chỉ tại người đó k chịu hiểu thôi – Won hướng ánh mắt về Han

Chap 4 :

Biệt thự riêng của Jess

Xoảng……

Rầm……..

Xoảng……

Xoảng……

Rầm……..

1 loạt tiếng động chói tai vang lên….

_ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh k thể tin được. Kế hoạch của mình…hoàn hảo như vậy….tại sao…..tại saoooooooooooo. Kim Jae Joong anh chỉ may mắn được 1 lần thôi – Jess hét lên trong điên loạn – tức quá điiiiiiii….yahhhhhhhhhhhh

Sau tiếng hét là hàng loạt bình bông, chai lọ, chén bát đĩa (bằng thuỷ tinh)…..bay thẳng xuống đất thành những mảnh vụn k thương tiếc. Căn biệt thự tại trung tâm thành phố được sơn màu hồng chói lọi. Đây là 1 trong những vila mà chỉ có tỉ phú mới mua nổi. Ngôi nhà này là món quà sinh nhật mà ông Jung tặng cho cô con gái yêu quý của mình. Trước cổng là 1 tấm bảng ghi dòng chữ “công chúa xinh đẹp - Jessica”. Nhà được trang trí theo phong cách Châu Âu. Chiếc đèn chùm vàng được đặt trong phòng khách, chiếc tivi 42inh treo lủng lẳng trên tường. Tất cả đồ dùng đều thuộc loại hạng nhất. Trái với vẻ ngoài xinh tươi đầy sức sống bên ngoài, những bức tường bên trong, cả những vật dụng….tất cả đều được sơn màu đen tạo cho ta 1 cảm giác bất an.

Bình tĩnh lại sau cơn giận dữ, cô lái xe đến nhà ông Jung. Chẳng phải vì nhớ nên đến thăm hỏi gì đâu chả là cả tháng nay cô biệt tăm rồi đùng 1 cái mượn danh tiếng của ông để….đuổi Jae Joong nên….ghé qua xem tình hình thế nào thôi.

Chiếc xe hồng bóng loáng dừng lại trước 1 căn vila nhỏ (lại vila sao ông này giàu thế nhỉ =.=”)

_ Con gái mừng con về nhà. Cà tháng nay con ở đâu thế ? nhà thì khoá cửa trái, điện thoại cũng k liên lạc được – ông Jung tỏ ý lo lắng

_ À con đi du lịch vài ngày ấy mà, điện thoại hết pin nên k gọi về cho ba được, con xin lỗi – vẫn là cặp mắt cún con đó

_ Con về là tốt rồi, ở lại ăn trưa luôn nhé.

Do là người mẫu nên cô rất ít khi về nhà. Thường thì cô ở lại công ty luôn cho tiện. Có khi cả tháng mà ông Jung chỉ gặp được con gái mình vài lần. Hơn nữa Jess vốn thích đi du lịch k có show quay là cô bay thẳng ra Hawai hay Paris chứ có đời nào về nhà đâu. Bà Jung mất sớm do căn bệnh ung thư quái ác. Vì thế ông dành hết tình cảm cho đứa con gái yêu quý, luôn cưng chiều để bù đắp lại cho cô sự mất mát tình thương của người mẹ

_ Dạ thôi. Con về thăm ba mẹ tý rồi đi ngay. À mà ba giúp con chuyện này được k – cô bắt đầu rươm rướm nước mắt

_ Có chuyện gì vậy con gái, nói ba nghe nào, ai dám đụng đến công chúa của ba thế – cũng như mọi lần ông lại bị vẻ ngoài tội nghiệp của cô đánh lừa

_ Trong công ty….hức….hức…có 1 kẻ….hức….tên là….hức….Jae Joong….Hắn ta ỷ mình là nổi tiếng….hức…nên sỹ nhục con….hức…còn đánh con trước mặt mọi người nữa……- tiếp tục khóc nức nở

Mặc cho cô con gái yêu quý tuôn trào nước mắt, ông Jung chỉ im lặng k nói gì, xen kẽ là tiếng thở dài

_ Con à….cổ phần của ba trong Survivor….k còn nữa rồi – ông vừa nói vừa thở dài

_ K…k còn….là sao – cô lắp bắp

_______Jess’ s POV_______

_ K thể nào. Dù gì thì cổ phần của họ Jung cũng đâu phải ít…làm sao có thể….

_ Chẳng lẽ…việc mình muốn đuổi tên khốn ấy đã đến tai Han Kyung rồi sao. Phải rồi hắn ta vốn dĩ rất thân với Eun Hyuk…k lẽ…..- sau 1 đống suy nghĩ cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề

_ Sao mình k nhớ ra chuyện này nhỉ, Jessica ơi mày ngốc quá. Đúng là sai 1 ly đi 1 dặm mà…..

_____End Jess’s POV______

_ Hức…hức….ba ơi…con…xin lỗi….chỉ vì con…mà….cổ phần của ba….hức….hức….

_ Đừng khóc nữa con gái. Nhà ta đâu thiếu tiền, chút số tiền đó có là gì….chỉ cần con vui là được – ông xoa đầu con gái mình

/ K thể giết anh công khai thì đâm sau lưng vậy / - lại 1 âm mưu nữa sắp được thực hiện

_____________________

Một ngày bình thường như mọi ngày lại đến. Chim vẫn hót, hoa vẫn nở, mây vẫn bay, đường vẫn đông, mọi người vẫn bận rộn với công việc của mình. Nhưng tại 1 con đường nào đó của Seoul, xảy ra 1 chuyện k bình thường.

_ Này lái xe kiều gì thế hả, k có mắt sao – Eun Hyuk tính “phá” cửa xe bước ra mắng cho tên đã đụng vào xe mình 1 trận tơi bời

_ Thôi mà, chúng ta sắp trễ học rồi, đi lẹ đi còn ở đó mà lo cãi nhau nữa – Jae cản anh bạn “Khỉ” của mình

_ K được nhất định phải cho hắn ta 1 trận – Hyuk xuống xe mắng xối xả vào tên đang cầm lái chiếc BMW đen kia.

Trong chiếc xe bóng loáng, 1 dáng người con trai cao cao bước ra, mái tóc đen hơi dài bao quanh gương mặt. Anh chầm chậm bước ra hất nhẹ mái tóc lên k trung. Chiếc kính đen từ từ được hạ xuống để lộ gương mặt điển trai với làn da trắng muốt cùng đôi mắt đen như xoáy vào hồn người khiến người đối diện k thốt nên lời. Tất nhiên chàng “Khỉ” nhà ta cũng k ngoại lệ. Miệng chữ O mắt chữ A Hyukie đơ người ra “ngắm” kẻ đối diện mà quên luôn cái mục đích cao cả của anh lúc xuống xe.

_ Này cậu…. – anh chàng kia lên tiếng

_ ………- k có tiếng trả lời (người ta còn lo ngắm trai đẹp mà)

_ Cậu k sao chứ – anh tiếp tục nói

_ .............- vẫn k có dấu hiệu của sự đáp trả, anh hươ hươ tay mình và…..NÀY CẬU KIA CÓ NGHE TÔI NÓI K HẢ, BỘ BỊ ĐIẾC À

Eun Hyuk bị giọng nói kia làm tỉnh mộng. Từ thiên đường rơi thẳng xuống mặt đất, cậu mới nhận ra mình đang đứng đối diện với cái tên đã (suýt) đâm vào chiếc xe thể thao yêu quý cậu mới mua (là công ty tặng chứ có phải bỏ tiền ra đâu mà…)

_ Anh nói thế mà nghe được hả tôi chưa hỏi tội anh là may lắm rồi. Còn dám lớn tiếng với tôi à…bla…bla….bla…nói chung là tiếp tục chửi xối xả

Trái với thái độ của Hyuk, anh chàng kia lịch thiệp, đáp trả rất nhẹ nhàng

_ Xin lỗi…tôi k cố ý nhưng do kêu hoài cậu k nghe nên đành phải….mong cậu thứ lỗi – anh đưa tay chào kiểu hối hận kèm 1 nụ cười ngất ngây con gà tây

Ngồi trong xe khá lâu và chứng kiến toàn bộ sự việc Jae Joong lắc đầu thầm nghĩ

“Mình mà k xuống lôi cậu ấy lên …chắc sáng mai cũng chưa tới trường quá”

_ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, bạn tôi hơi quá đáng mong cậu bỏ qua – từ sau lưng anh nghe giọng nói nhẹ nhàng và (đương nhiên) anh quay đầu lại để tìm chủ nhân giọng nói đó.

K chỉ có anh mà cả người đang ngồi trong chiếc BMW kia cũng thế. Giọng nói dịu nhẹ của Jae cùng gương mặt như thiên thần tái thế làm anh k thể rời mắt

_ À k có gì cũng tại tôi lái xe bất cẩn – chàng trai gãi đầu

Jae Joong chỉ gật đầu cười nhẹ rồi kéo tay con “Khỉ” đang hoá đá kia vào xe. Lướt ngang qua chiếc BMW màu đen, trong 1/1000s cậu thấy 1 chàng trai vẫn….chăm chăm….nhìn mình đắm đuối k chớp mắt.

Bỏ lại sau chiêc xe BMW đen bóng, chiếc xe thể thao đã phóng đi như bay để….kịp giờ tới trường. Và tất nhiên Jae cầm lái chứ con “Khỉ” kia vẫn trong tình trạng đang….rã đông, noron thần kinh chưa hoạt động lại.

_ Dong Hae à lần sau lái xe phải cẩn thận hơn đó

_ Vâng….thưa Ngài

Hôm nay…thần cupid đã mất 2 mũi tên

Dứt lời chiếc BMW phóng thẳng về phía trước.

-----------------------

_ Các em, hôm nay lớp ta có thêm 2 học sinh mới – thầy chủ nhiệm ngoắc tay gọi họ vào

Ngay từ lúc đặt chân vào lớp, 2 người đã gây sự chú ý. Đám con gái bị đứng hình còn tụi con trai thì xôn xao bàn tán

_ Giới thiệu với các em 2 bạn ấy mới chuyển đến. Nào các em tự giới thiệu đi

_ Xin chào các bạn tôi là Jung Yunho, rất mong được giúp đỡ – anh cười nhẹ, nụ cười khiến người khác đau tim.

Con người mang tên Jung Yunho ấy đi đến đâu là gây náo loạn tới đó. Anh chẳng làm gì sai cả, vậy mà lúc nào cũng bị gán tội danh – kẻ giết người k gớm tay. Bất cứ ai nhìn anh đều bị hoá đá. Gương mặt anh, đôi mắt anh, lời nói của anh, cử chỉ của anh….tất cả đều làm người khác k thể rời mắt. Dù chỉ là những hành động bình thường thôi nhưng anh luôn tạo ra sự khác biệt. 1 cái gì đó đậm chất Jung Yunho. Anh đẹp, vẻ đẹp k ai sánh được, vẻ đẹp của 1 ác quỷ.

“Đôi mắt đó tựa như pha lê”

“Nụ cười đó tựa như nắng sớm”

“Gương mặt đó tựa như ánh trăng”

“Mái tóc đó tựa như dòng suối”

“Anh là món quả Chúa trời đã ban tặng cho em”

_ Còn tôi là Dong Hae, mong được chỉ bảo thêm – anh nháy mắt….và (đương nhiên) những ai vô tình bắt gặp cái chớp mắt trong tích tắc đó đều…chìm vào trạng thái (tạm gọi là) bị đông cứng.

Anh…chỉ 1 hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến toàn bộ con gái trường này….ngất xỉu. Khuôn mặt tươi cười, nhưng nụ cười của anh khác hẳn. Nó k bí hiểm và lạ lùng như Yunho. Bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nụ cười đó. Anh cùng Yunho – ngay từ khi bước vào đã tạo nên sự khác biệt. Liệu sẽ là hạnh phúc hay đau khổ……k ai biết trước được điều gì. Tất cả vẫn chỉ là 1 tấm màn bí mật.

Chap 5 :

_ Anh đến đây làm gì – Eun Hyuk bực mình nói

/ Cái tên này sáng gặp hắn là thấy xúi quẩy rồi, may mà xe mình k sao, giờ lại còn học chung lớp nữa chắc chết quá /

_ Tôi tìm chỗ ngồi, chẳng phải chỗ này còn trống sao – anh thản nhiên đáp

_ Tôi k hoan nghênh anh ngồi đây

/ Còn thiếu gì chỗ trống, mắc gì cứ phải là chỗ này, tên này khùng thật…/

_ Nhưng tôi thích chỗ này – anh kéo ghế ngồi cạnh cậu

_ Anh…..anh…- Eun Hyuk k nói được lời nào (vì tức)

_ Thôi cho xin đi, đây là lớp học đó k phải công viên đâu mà cãi nhau – Jae ngoái đầu lại nói nhỏ

Eun Hyuk quay sang nhìn Hae như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đôi mắt như muốn nói “anh thật sai lầm khi chọn ngồi đây, rồi anh sẽ biết tay tôi”. Nhưng đáp lại cái nhìn hình tên lửa đó chỉ là nụ cười đầy thách thức “để xem cậu làm gì được tôi”. Nụ cười khiếm tim ai đó hẫng đi 1 nhịp.

_ Xin lỗi tôi ngồi đây được chứ – đang dừng cuộc tranh cãi của Haehyuk thì Jae nghe thấy 1 giọng nói ấm áp bên tai mình

_ Được chứ tuỳ anh thôi – cậu lạnh lùng đáp

Trong lớp học rộng khoảng 15m2 này, thầy giảng mặc thầy, trò làm gì kệ trò. Bằng chứng là đám con gái…lâu lâu…cứ quay sang nhìn 4 con người chói loá kia. Đám con trai thì tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý. Còn các nhân vật chính của chúng ta thì…..Jae Joong chăm chỉ xem lại cái show quảng cáo vừa ký, Eun Hyuk cứ 5’ lại lấy gương ra soi, Dong Hae ngồi lẩm bẩm cái gì đó, Yunho ngồi….nhìn người bên cạnh đắm đuối

_ Bộ mặt tôi dính gì sao – vẫn chăm chú xem lại hợp đồng

_ À k chỉ tại…tại….- vừa gãi đầu vừa lắp bắp nói

/ Người đâu mà đẹp thế k biết. Da trắng, môi đỏ, mắt to, mũi cao, tóc đen bóng….cả dáng ngồi cũng đẹp nữa. Ôi….cứ như thiên thần tái thế /

_ Bộ anh chưa bao giờ gặp người đẹp sao – Jae bình thản nói

_ Hả ???????? shock 5s từ nhỏ đến lớn anh chưa gặp ai tự tin như cậu

/ Cậu ta biết đọc suy nghĩ của người khác sao /

_ Mặt anh hiện lên chữ trúng tim đen rồi kìa – k thèm ngó ngàng gì đến người bên cạnh, anh ung dung nói.

Từ lúc đặt chân vào lớp tới giờ chưa được 1 tiếng đồng hồ mà anh đã bị cậu làm cho đơ toàn tập. Đúng là cậu đẹp thật, đẹp lắm luôn ý, đẹp đến nỗi anh k tài nào rời mắt được.

_ Cậu…..tự tin quá đó – tiếp tục nhìn người ta chăm chú

_ K phải tự tin mà đó là sự thật, nếu k thì anh đừng nhìn tôi nữa

Lúc này Yunho mới cảm thấy là……quá ngượng. Từ lúc anh sinh ra đến giờ, cậu là người đầu tiên khiến anh chú ý, là người đầu tiên làm anh k thể rời mắt…và cũng là người đầu tiên làm anh thấy ngượng thế này.

Quay xuống dưới 1 bàn nào

/ Cái tên này bị gì thế k biết….cứ ngồi lẩm bẩm 1 mình / - Eun Hyuk liếc nhìn Hae

_ Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế

_ Tại tôi tưởng anh bị tâm thần, k biết lúc nào lên cơn nên phải cẩn thận – Hyukie viện lý do

_ Vậy thì cậu yên tâm tôi k như cậu nghĩ đâu – tiếp tục lẩm bẩm

/ Sao cái gì anh ta cũng nói được hết vậy /

Rengggg……..rengggggg……..

_ Yeahhhhhhhhhh cuối cùng thì cũng ra chơi rồi.ôi hạnh phúc quá – Eun Hyuk mừng như trúng vé số, cậu kéo Jae bay thằng ra canteen….mua chuối.

Bỏ lại sau lưng 2 con người đang nghệch mặt ra. 1 vì tưởng có con khỉ xổng chuồng, 2 vì k tiêu hoá nỗi tiếng hét vô cùng “sảng khoái” đó, 3 vì đang chết ngộp trong đống người bu lại xung quanh.

_ Oppa anh đẹp trai quá, cho em xin số điện thoại đi….bla…bla…bla…

/ Đã mua điện thoại đâu mà cho /

_ Tối nay xem film với em nhé, em đặt vé rồi….bla….bla…bla…

/ K quen k biết đi xem làm gì /

_ Lát nữa mình đi ăn cùng nhau nha anh……bla….bla…bla…..

/ Ở lại đây thêm 5’ nữa chắc mình chết quá /

Cảm giác lúc này là…..lùng bùng lỗ tai…và sắp xỉu vì…thiếu khí…..K ai bảo ai ngay lập tức cả Ho lẫn Hae chạy 1 mạch ra….canteen.

Giờ ăn trưa

_ Xin lỗi chúng tôi có thể ngồi đây k ? – Ho chậm rãi nói

2 flower boys của chúng ta đang tập trung….ăn (giờ ăn trưa k lo ăn thì làm gì nữa), nghe tiếng nói nên ngước đầu lên nhìn và……..

_ Anh mới bị ma rượt hả – Eun Hyuk phán câu xanh rờn

_ K phải bị nữ sinh rượt – anh đáp gọn bâng

_ Chẹp còn thảm hơn chúng ta hồi đó nữa – Jae lắc đầu khi thấy bộ dạng của 2 người đang đứng trước mặt mình

Trên tay thì cầm khay đồ ăn với 1 đống thức ăn lổn ngổn trong đó. Mồ hôi thì chảy nhễ nhại. Mái tóc chải keo cứng ngắt bây giờ xẹp lép. À k nói chính xác là tóc của Ho thì xẹp lép cỏn của Hae thì xù như cái tổ quạ. Mặt thì hết sức bơ phờ và thê thảm. Quần áo thì ướt nhẹp như mới tắm mưa. Ai mà thấy họ lúc này chắc tưởng thây ma sống lại. Kết lại câu cuối cùng là……

_ Kinh khủng – cả Jae và Hyuk đồng thanh

_ Nhìn 2 người thấy tội quá, thôi ngồi đây luôn đi – Jae chán nản nói

_ Cảm ơn – khỏi phải nói cũng tưởng tượng ra cái mặt vui sướng của con gấu.

_ Con gái trường này……thật kinh khủng – Hae lắc đầu nói

_ Rồi anh sẽ quen thôi, chuyện bình thường ở huyện mà – Eun Hyuk nói tỉnh rụi

Cái bộ mặt của con “Khỉ” lúc này k phải nói chứ thiệt……đúng nghĩa play boy. 1 tay thì cầm trái chuối, tay kia….đang lo bóc vỏ. Mắt nhìn chăm chăm vào….nải chuối trên bàn. Miệng thì cười hở lợi luôn.

/ Sao cậu ta dễ thương thế nhỉ / - dòng suy nghĩ thoáng qua trong Hae

Hae vội lắc đầu, đẩy những suy nghĩ đó ra.

_ Nè anh k sao chứ – Eun Hyuk vỗ vai anh hỏi

_ K k có gì – 1 lần nữa gương mặt ngây ngô đó đập vào mắt anh. Gương mặt vô cùng dễ thương này anh sẽ k bao giờ quên.

_ Cũng gần hết giờ rồi, chúng tôi đi trước, gặp lại sau – Jae quay sang nói người bên cạnh rồi bỏ đi 1 nước, kéo cả Eun Hyuk theo.

Khi bóng 2 người khuất đi trong đám đông cũng là lúc giọng Hae nhỏ lại, đôi mắt liếc nhìn xung quanh anh khẽ nói

_ Ngài nên cẩn thận, thế giới loài người quá phức tạp và nguy hiểm

_ Nguy hiểm ư ? Ta k nghĩ vậy. Con người….khá thú vị đó chứ – anh chống cằm đáp – à phải rồi sau này ngươi k cần đi bên ta 24/24 thế đâu, ta muốn tự mình khám phá

/ Nhất là cậu Jae Joong đó. Thật sự….rất thú vị /

_ Nhưng thần là cận vệ của Ngài….sao có thể – cậu vội nói

_ Ta nghĩ ngươi nên chú tâm vào chuyện khác……như anh chàng Eun Hyuk kia chẳng hạn – anh thì thầm vào tai Hae khi chuẩn bị lên lớp

Kenggggggg – cái muỗng trên tay Hae rơi xuống đất.

Anh đi….để lại 1 người bị hoá đá ở đó, đơ như tượng. Dây thần kinh số 8 tạm thời ngừng hoạt động. Còn chưa kịp tiêu hoá xong câu nói rất ư là hàm xúc của anh thì cậu đã bị anh kéo tay lên lớp. Chuông reng từ đời nào rồi mà 2 cái người này….

-------------------------------

_ Oapppppp buồn ngủ quá đi mất – Ho than vãn

_ Cố lên, sắp hết giờ rồi – Jae vẫn chăm chỉ chép bài nhưng mắt thì nhíu lại

_ Cậu viết nhiều thế chắc là hiểu nãy giở thầy giảng gì….nói lại cho tôi được k ? –Ho liếc nhìn quyển vở đầy chữ chủa Jae

/ Người đẹp thì đã đành, cả chữ cũng đẹp nữa /

_ Anh có thấy nãy giờ tôi nhắm mắt k, lấy gì mà hiểu – vừa nhắm mắt vừa nói

_ Tôi thấy cậu ghi nhiều lắm mà

_ Thì ghi để cỏn có cái mà lật chứ, k thì có nước mà thi lại cái môn “gây mê” này – Jae đáp tỉnh rụi.

2 người bàn dưới cũng k có gì là khá hơn. Eun hyuk thì ngáp lên ngáp xuống còn Dong Hae thì gục hẳn xuống bàn….ngủ luôn. Cũng đúng thôi, triết học mà, thầy giảng mặc thầy, trò ngủ mặc trò. Kiểm tra thì đoàn kết lại. Học ở lớp này có 1 quy tắc rât ư là thú vị. Môn gì thì k biết chứ còn tới môn Triết thì cả lớp…ngủ tập thể.

/ K ngờ khi ngủ hắn ta đẹp vậy. Da trắng, mịn màng còn đẹp hơn con gái nữa. Đến mình mà còn ganh tỵ /

_ Cậu nhìn gì vậy – Hae vừa nhắm mắt vừa nói

_ Cậu….làm sao cậu biết….

_ Tôi có giác quan thứ 6 mà – anh cười nhẹ

Eun Hyuk quay đi để che gương mặt đỏ như quả cà chua của mình.

_ Cậu….đang muốn ăn chuối phải k ? Hae ngồi dậy nói ( chính xác là đã ngủ đủ giấc )

_ Hả ???? làm…làm sao cậu biết

_ Nhìn mặt cậu giống con khỉ nên tôi đoán thế

_ Yahhhhh cái tên kia anh ăn nói thế hả. Tôi mà là khỉ thì anh là cá – lần này thì mặt Hyuk đỏ thật rồi có điều là vì tức giận

_ Um…dù sao cá vẫn đẹp hơn khỉ

_ Hyukie à đến cả Dong Hae cũng nói thế thì cậu giống khỉ thật rồi – Jae quay xuống góp vui

_ “Khỉ”, tôi thấy hay mà sao cậu có vẻ giận thế – Ho bồi thêm

_ 3 người được lắm, ỷ tôi hiền ăn hiếp

_ Oẹ……ọcccccc…………cả 3 ói đồng loạt

Hyuk tức giận nhưng cũng đành cắn răng mà chịu chứ biết sao giờ. 1 mình ổng sao cãi lại 3 người kia nổi nhất là khi có cái miệng của Jae Joong nhà ta.

_ Các em học sinh chú ý, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường, Ban Giám Hiệu nhà trường xin thông báo chủ nhật tuần này sẽ tổ chức dã ngoại ở đảo Jeju. Mong các em có thái độ hợp tác để có 1 chuyến đi vui vẻ. Tất cả những học sinh có ý định trốn hoặc đi chơi riêng sẽ bị xử phạt theo luật của nhà trường.

Đang trò chuyện vui vẻ thì loa thông báo vang lên.

_ Chủ nhật…..tức là ngày mai phải k ? Ho ngây mặt ra hói

Trong lúc cậu đang đơ mặt ra thì nhận được cái gật đầu của Jae cùng cái thở dài của Hyuk. Đêm hôm đó có 2 người đang háo hức soạn đồ.

Chap 6 : Dã Ngoại

Đêm….sao mà dài quá. Chờ mãi mới tới sáng. Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời xanh, mây trắng, mọi thứ đều tuyệt vời trong con mắt của Yunho. Anh đứng lên…..cảm nhận gió đang luồn qua tóc mình (xe của Ho và Hae là xe mui trần mà). Dang 2 tay ra và hét lớn, hôm nay tâm trạng anh rất vui. Từ lâu anh đã muốn đi chơi cùng Jae Joong nhưng k có dịp. Giờ trường tổ chức dã ngoại, là cơ hội trời cho tội gì mà k tận dụng. Mà đâu chỉ có mỗi anh còn 1 người nữa cũng đang nao lắm chỉ là 1 biểu lộ ra thôi.

_ Dong Hae à lái nhanh lên đi

_ Từ từ, đường đông quá lái nhanh nguy hiểm lắm

_ 5’ nữa mà k tới trường thì sau này…ngươi đừng làm cận vệ của ta nữa - Ho nghiêm mặt nói giọng ra lệnh

_ Vâng…thưa Ngài – cậu khẽ lắc đầu trước thái độ của anh, chỉ còn biết đạp ga mà tăng tốc

4’59s sau

Ketttttttttttttttt

Chiếc xe dừng lại đột trước mặt các nhân viên giữ xe. Chỉ còn 1 mm nữa thì cậu đã đâm xe vào tường rồi. Đấy hậu quả của việc lái nhanh đấy.

_ Nhanh lên sắp trễ giờ rồi – Ho chạy như bay vào trường

_ Các em nhanh chóng tập trung, xe chuẩn bị khởi hành – thầy bắc loa thông báo

_ Yunhoooooooo….chờ….tớ vớiiiiiii – Dong Hae nói vọng theo

_ Xe sắp chạy rồi còn ở đó mà chờ với đợi, Eun Hyuk cũng lên rồi kìa…..

K hiểu sao chỉ 1 câu nói thôi mà Dong Hae như phóng tên lửa lên xe luôn (tại có tên của 1 ai đó ^^). Cùng lúc đó trên chiếc Mer 50 chỗ có 2 người con trai…..đang chơi….oản tù xì, cười nói vui vẻ.

Vèoooooo……tên lửa phóng tới.

_ 2 người tới rồi hả, tưởng ở nhà ngủ luôn rồi chứ – Hyukie nhìn sang dãy ghế bên cạnh

_ Cậu….cậu có biết…tôi….tôi….chạy…..như bay đến đây là vì….vì……- Hae vừa nói vừa thở

_ Vì cái gì - Hyuk nói nhanh

_ Vì…..vì…..mà chẳng có gì cả – Hae nhanh chóng quay mặt đi (chính xác là vì cậu k biết phải trả lời thế nào)

_ Sao cậu k nói là chạy đến vì cậu ta - Ho nói nhỏ vừa đủ cho người bên cạnh nghe

_ Làm….làm gì có – Hae vội biện hộ

_ Ngươi làm cận vệ của ta bao lâu rồi, làm sao mà qua mắt ta được – anh cười gian

_ Ngài….- anh k nói được câu nào

Ở hàng ghế bên đây có 2 người, 1 đang lúng ta lúng túng (con cá nhà ta đấy), 1 đang cười gian tà (con gấu ý). Ở ghế đối diện, cũng có 2 người, 1 đang chăm chú soi gương vuốt lại tóc (con khỉ ấy), 1 đang chăm chú ngồi đọc tiểu thuyết ( người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy)

/ Cậu ta sao lúc nào cũng đẹp thế nhỉ / con gấu nhìn sang ghế đói diện k chớp mắt

_ Xem ra Ngài cũng k khác gì thần – lần này tới Dong Hae trả đũa

_ Ý ngươi là sao – vẫn k rời mắt khỏi người đối diện

_ Cái này Ngài phải tự hiểu chứ sao lại…..- cậu cười, chỉ đơn giản là cười nhưng cũng đủ làm Ho thấy ngượng (bị nói trúng tim đen mà lị)

_ Nào các em tới nơi rồi, mau sắp xếp đồ đạc rồi xuống nhận phòng – loa thông báo vang lên.

Jeju – địa danh du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc. Một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng, là nơi thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là các đôi tình nhân, được gọi là “Hòn đảo đẹp nhất trên Trái Đất” với cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. Thời tiết ấm áp, khí hậu ôn hoà, là nơi lý tưởng cho những người đang yêu. Đảo được mệnh danh là điểm hẹn tình yêu.

Đọc 1 tràng tờ giấy quảng cáo, Yunho quay sang hỏi Dong Hae

_ Nơi này….đẹp thế sao

_ Anh từ trên trời rơi xuống à – Jae nói – đây là dịa điểm du lịch nổi tiếng khắp Thế Giới luôn đó – nói xong bỏ đi luôn

/ Người gì mà…giận cũng dễ thương nữa /

_ Ngài k sao chứ – Hae phẩy phầy tay

_ K…k sao…đi thôi – vừa đi vừa cười 1 mình

Nhận phòng và thu xếp đồ đạc xong, học sinh được phép tự do đi chơi. Đảo Jeju bây giờ cứ như là có động đất. Tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng sóng biền, tiếng chim hót….nói chung là rất ồn ào. Đương nhiên rồi gần như cả trăm người tụ lại 1 chỗ k ồn ào mới lạ. Nhưng người cần thì lại k có. Yunho đảo mắt nhìn quanh nhưng k tài nào thấy Jae. Trong lòng anh bỗng lo sợ, anh cũng k hiểu mình đang sợ gì nữa. Cậu đâu phải con nít, cậu biết tự chăm sóc bản thân cơ mà. Anh chạy khắp nơi tìm cậu, mắt liên tục tìm hình ảnh của cậu Anh chạy dọc theo bờ biển và…..cậu ngồi đó. Thật cô đơn. Cậu ngồi đây, trên bãi biển này, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Trông cậu nhật nhỏ bé. Đơn độc quá…..

_ Sao cậu k lại chơi với mọi người – Yunho bước tới ngồi cạnh cậu

_ Sao anh lại tới đây – cậu k nhìn anh, mắt vẫn hướng về nơi nào đó.

Anh quay đầu sang nhìn cậu. Thật chậm, thật lâu. Ánh mắt đó….tại sao cậu k nhìn anh trong khi biết rõ anh luôn quan sát cậu. Ánh mắt đó….bao giờ mới dành cho anh…..

_ Tôi hỏi trước mà – anh đáp

_ Haizzzzzzzz – cậu thở dài – chỉ là tôi k thích những nơi đông người. Quá ồn ào. Còn anh ?

_ Tôi cũng vậy

_ Cũng vậy ? cậu nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ

Cậu thật sự k nghĩ anh lại thích yên tĩnh. Anh là người hoà đồng, luôn cười nói vui vẻ. Đó là những gì cậu thấy. Vậy mà anh lại thích yên tĩnh, yên tĩnh đến phát chán như thế này sao.

_ Cậu k tin à sao lại nhìn tôi như vậy – anh cười

_ K….k phải chỉ là….

_ Thỉnh thoảng ngồi 1 mình cũng tốt mà. K quyền lực, k bon chen, k âm mưu, k lọc lừa – anh ngắt lời cậu

Cậu nhìn anh k nói gì, chỉ đơn giản là cậu muốn nhìn gương mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó. Từ khi anh bước vào lớp đã gây ấn tượng với cậu rồi. Anh đẹp, hoà đồng với mọi người. K như cậu luôn tỏ ra lạnh lùng. Cùng lắm thì cậu chỉ nói chuyện xả giao. Anh thì khác, anh luôn khiến người khác thấy ấm áp. Nhưng cậu có biết anh làm vậy chỉ vì muốn được cậu chú ý hơn, quan tâm đến anh hơn.

_ Cậu có sợi dây chuyền đẹp quá – Ho nói, phá tan bầu không khí ảm đạm

_ À sợi dây này tôi đeo từ nhỏ rồi, mẹ tôi nói sẽ bảo vệ cho tôi.

/ Sợi dây này mình đã thấy ở đâu rồi thì phải / Ho thầm nghĩ

_ Anh sao vậy – Jae nói, giọng nói thật dịu dàng

_ K….k có gì. Mẹ cậu chắc là đẹp lắm

_ Um….bà ấy rất đẹp – cậu đáp, tay nắm sợi dây – chỉ tiếc là bà đã k còn ở bên tôi nữa

_ Tôi xin lỗi….tôi….

_ K sao mà, tôi cũng quen rồi – Jae đáp, cậu cười buồn – mà anh có chiếc nhẫn đẹp quá - Jae chỉ tay vào chiếc nhẫn ruby của Ho.

Nụ cười đó, cậu có biết anh thấy đau lắm k. Anh muốn được thấy cậu vui vẻ chứ k phải cười gượng gạo như vậy.

_ Đồ gia truyền đấy – anh hóm hỉnh nói

_Um…thì đẹp có điều….. – Jae k nhịn cười nổi

_ Sao cậu lại cười, mặt tôi dính gì sao

_ K phải tôi đang nói chiếc nhẫn mà…..đẹp thì có đẹp…mà sao…..lại là màu hồng vậy

_ Hả ? ? ? ? Ho đơ mặt ra

_ K tin anh nhìn thử coi

/ Quái lạ chiếc nhẫn này đổi màu theo tâm trạng mình mà. Lần đầu tiên mình thấy nó màu hồng. Thôi để lát về hỏi Dong Hae vậy /

Thấy cậu đang ôm bụng cười vì chiếc nhẫn (màu hồng) của mình, tự nhiên anh cũng cảm thấy vui. Phải chăng vì nụ cười đó….đã dành cho anh…..Chống tay đứng dậy, Yunho phủi cát dính trên quần áo mình. Anh chạy về phía bờ biển….

_ Đi nào ra đây mà k dạo biển thì còn gì hay – Ho giơ tay gọi

_ Um…cũng được – Jae vui vẻ nhận lời, chạy tới

Hai người con trai ấy, họ nắm tay nhau chạy trên biển, chơi với từng đợt sóng đang vỗ vào bờ. Sóng vỗ, bắn vào họ, nước văng tứ tung. Dường như sóng cũng muốn chơi đùa với 2 con người ấy. Vui…đó là tâm trạng của cả 2 lúc này. Với Jae thì đã lâu rồi cậu mới có dịp vui vẻ, cười nói thoải mái thế này. K lạnh lùng, k che giấu cảm xúc của mình nữa. Cậu nắm chặt đôi tay anh, chạy cùng anh. Mặc cho nước bắn, dù cậu k thấy rõ nhưng chỉ cần còn nắm tay anh cậu sẽ k sợ gì cả. Cậu tin anh. Yunho cũng vậy, được cùng cậu chạy trên biển thế này anh vui lắm. K biết anh đã mơ bao nhiêu lần rồi, mơ 1 lần được nắm tay cậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cậu. Nụ cười toả sáng của 1 thiên thần.

/ Hôm nay với Jung Yunho là ngày hạnh phúc nhất / Ho thầm nghĩ, gương mặt hiện lên 2 chữ sung sướng.

Anh và cậu, nắm tay nhau, cười cùng nhau…thật sự rất đẹp đôi. Gió thổi mạnh làm chiếc áo khoác Jae đang mặc bị thổi bay lên, che tầm mắt của cậu. Do lực sóng đánh, cậu mất thăng bằng ngã xuống kéo cả Yunho ngã theo (2 người nắm tay nhau mà, người này ngã nên người kia cũng nhã luôn). K để ý lại bị 1 lực mạnh kéo về phía sau nên Ho cũng mất thăng bằng ngã nhào.

Anh ngã lên người cậu. Khoảng cách giữa 2 người lúc này…rất gần, thật sự rất gần, gần đến nỗi anh cảm nhận được mùi hương bạc hà trên tóc cậu. Mặt đối mặt, 2 ánh mắt chạm vào nhau. Anh từ từ hạ thấp mặt mình xuống, cậu nhắm hờ mắt. Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Thật ngọt ngào và ấm áp. Trong vô thức cậu mở miệng, chấp nhận đôi môi anh. Cậu muốn đẩy anh ra, mắng cho anh 1 trận vì đã cướp nụ hôn đầu của cậu nhưng k hiểu sao….cậu k làm gì được. Anh say sưa thưởng thức môi cậu. Thời gian như ngừng trôi khi anh ở bên cậu. Nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này. Cứ như thế, anh k chịu buông cậu ra. Mãi đến khi mặt cậu đỏ lên vì thiếu khí anh mới ngừng lại. Trên mặt còn vương sự luyến tiếc.

Trên bãi biển, 2 người con trai…ngồi cạnh nhau, k nói gì. Họ cứ thế, ngồi đó, k ai mở lời trước. K chịu được sự ngượng ngùng này Ho lên tiếng trước

_ Anh…..anh xin lỗi…..tại lúc đó……k kiềm chế được nên….nên….. – Ho lúng túng

_ K sao mà, cũng tại em…..mà anh đó dám cướp nụ hôn đầu của em – Jae chu mỏ

Cái mặt cậu thế này thì hỏi sao anh k yêu được cơ chứ. Miệng thì chu ra, tóc thì ướt nhẹp (do nãy giờ nằm trên biển mà), nước thì chảy dài xuống thân hình quyến rũ kia. Anh thật sự bị cậu làm cho điên đảo rồi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng có cảm giác này. Trong thế giới của mình, anh luôn là người mạnh nhất, quyền lực nhất. Chưa có điểu gì anh muốn mà k được. Nhưng trước cậu anh k còn là chính mình nữa. Anh là người hoà đồng, dễ nói chuyện nhưng khó thân. Vậy mà khi ở cạnh cậu, anh hoàn toàn là 1 người khác.

Cảm giác này anh k giải thích được. Anh thấy nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ cậu, thậm chí đêm nào cậu cũng xất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng tại sao trong giấc mơ anh luôn thấy cậu rời xa anh. Anh muốn giữ cậu lại nhưng k được. Anh sợ, sợ mất đi người anh yêu quý 1 lần nữa. K anh k muốn quá khứ lặp lại, bằng mọi cách anh sẽ bảo vệ cậu.

Ở 1 nơi khác, dọc theo bờ biển, cũng có 2 người con trai

_ Cậu làm gỉ ở đây vậy ?

Dong Hae ngồi xuống, nhìn cái người đang nằm trên cát kia.

_ Tôi đang ngủ anh k thấy sao – Hyukie đáp

/ Cậu ấy đẹp quá, cứ như thiên thần hạ thế vậy / Hae thầm nghĩ

Bất giác…Hae cúi người xuống. Trong mắt anh bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu. Hình ảnh của 1 thiên thần đang nằm trên cát, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi hững hờ mở, làn da trắng muốt, tóc cậu bóng lên trong ánh nắng. Anh hạ thấp người mình hơn nữa, khi 2 đôi môi đã gần chạm vào nhau….anh dừng lại

/ K…..k được mình k thể làm vậy được, k thể kéo cậu ấy vào thế giới tăm tối của mình / khẽ nhắm mắt, Hae ngồi dậy.

Anh nhìn con người kia, anh k muốn làm cậu tổn thương. Yêu anh chỉ khiến cậu đau khổ thôi. Anh sẽ k để cậu mất đi nụ cười ngây ngô đó. Anh k muốn thấy nước mắt trên gương mặt cậu, anh k muốn cậu khóc vì anh. K bao giờ.

Đâp tan những suy nghĩ k hay ra khỏi đầu, Hae ngã người nằm cạnh Hyuk. K thể bày tỏ với cậu nhưng ít nhất anh cũng có thể nằm cạnh cậu. Chỉ có 2 người trên bãi biển rộng lớn này. Anh k muốn cậu đau khổ nhưng anh có biết chăng hành động vừa rồi cùa anh như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu.

/ Tại sao….tại sao chứ…..chẳng phải chỉ 1 chút….1 chút nữa thôi…..sao anh lại dừng lại. Anh có biết em đã chờ lâu lắm rồi k. Anh thật đáng ghét Dong Hae à / nước mắt cậu khẽ chảy.

“Chàng trai ấy……hạnh phúc bên người mình yêu”

“Chàng trai ấy……hạnh phúc khi thấy người ấy cười”

Nhưng liệu…..họ có hạnh phúc k ? Gió đã bắt đầu thổi.

Chap 7 : Trả thù

Sau chuyến đi dã ngoại đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, cũng k có gì mới duy có 1 điều lạ xảy ra……

Giờ ra chơi

_ Xin chào, Joongie – Yunho tươi cười nói

_ Chào anh, Yunnie – Jae vui vẻ đáp

_ Hả ?

_ Yunnie……Joongie……- Dong Hae và Eun Hyuk k tin vào tai mình

_ Hai người họ……mới chỉ có ngày hôm qua thôi…..sao thay đổi cách xưng hô nhanh thế – cả 2 há hốc mồm nhìn nhau

_ Lạ lắm sao – YunJae đồng thanh

_ Đương nhiên – lần này tới Hae Hyuk cùng nói

Cũng phải thôi, thử nghĩ mà xem, mới hôm qua 1 người thì lạnh như băng, 1 người thì ấm áp như mặt trời. Vậy mà hôm nay vừa mới gặp nhau quay ngoắt 180 luôn. Mặt thì vui như trúng vé số (còn hơn cả trúng vé số ấy chứ) miệng thì cười liên tục, đặc biệt là cái cách xưng hô ấy, tình kinh khủng. Thật k ngờ có ngày 2 cái người này nói chuyện sến như thế (cái này gọi là k được nên ganh tỵ nè, người ta tình củm vậy mà bảo sến).

_ Hai người có thôi cái bộ mặt đó đi k, đi mà kiếm người yêu rồi cũng sến giống tụi này thôi, đừng có mà ganh tỵ – k chịu nổi cặp mắt ngạc nhiên của anh bạn “Khỉ” Jae đành lên tiếng

_ Đâu phải dễ – Hae Hyuk lại đồng thanh

_ Lại nói chung à hợp nhau quá đấy hay là làm thành 1 cặp luôn đi – Ho trêu

_ Nhảm – tiếp tục đồng thanh

Có 4 con người, 2 người thì mặt đỏ như quả cà chua, 2 người còn lại thì nhe răng cười. Ai mà chụp được đưa lên mạng chác thành tỉ phú luôn. Hai flower boys của chúng ta đúng là toả sáng mọi lúc mọi nơi mà.

_ Đi thôi Yunnie, ở đây nhìn 2 cái mặt đó hết muốn ăn – Jae kéo tay gấu, bỏ lại 2 con người vừa nhìn nhau vừa đơ

_ Em kéo anh đi đâu vậy – con gấu ngây ngô hỏi

_ Đi chơi – con heo đáp tỉnh rụi

_ Đang…..đang là giờ học mà

_ Anh muốn ở lại học cái môn gây mê đó hay đi với e – Jae lườm Ho muốn rách con mắt

Khỏi cần nói cũng biết chàng gấu chọn phương án nào. Có kẻ nào ngu mới k đồng ý đi chơi với người đẹp và đương nhiên gấu ngố nhà ta cũng k ngoại lệ.

_ Đi đâu đây – gấu hỏi heo

_ Đi đâu cũng được càng xa càng tốt

_ AAAAAAAAAAAAAA đã quá

_ Em mà còn la nữa coi chừng bị cảnh sát cho vào bệnh viện tâm thần đó

Thử hỏi mà xem có ai đời ngồi trong xe hơi mà mở cửa sổ, thò đầu ra rồi dang tay ra ngoài mà hét lên như thế k. Cũng may mà đang ở ngoại thành chứ k thì chắc con heo k lành lặn thế này đâu. (Jae ơi anh phải biết giữ gìn nhan sắc chứ)

_ Ai mà dám bắt mỹ nhân như em chứ (ông này tự tin kinh khủng luôn)

K nói k rằng Ho đột ngột dừng xe

_ Anh…..nụ cười gian xảo hiện lên mặt - câu nói gọn bâng của gấu ngố khiến Jae có cảm giác k an toàn.

Cậu chạy ra khỏi xe, tránh nhìn vào cái mặt gian tà kia.

_ Để xem em chạy có nhanh hơn anh k – Ho nói vọng theo

Thế đấy, 1 người thì chạy thục mạng về phía trước lâu lâu ngoái lại xem đã bỏ xa anh chưa. Nhưng mà khổ nỗi dù gì thì Jae cũng là người mẫu, bảo đứng 1 chỗ làm dáng thì k ai bằng cậu rồi nhưng còn chạy thì làm sao cậu bằng anh được, với lại đằng nào thì chân anh cũng dài hơn chân cậu (sự thật phũ phàng là thế).

10’ sau

_ Hộc….hộc….mệt quá đi mất, k biết Yunnie thế nào rồi – cậu quay người lại tìm kiếm ai đó nhưng k thấy anh đâu cả

_ Yunnie anh đấu rồi Yunieeeeeeeeeee

Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trên đồng cỏ xanh rờn bây giờ chỉ có mỗi cậu. 1’ 2’ rồi 5’ cậu vẫn k thấy anh. Cảm giác lo sợ bỗng xâm chiếm cậu. Cậu sợ 1 mình, cậu sợ cô đơn.

_ Yunnieeeeeeeeeeeeee anh đâu rồi Yunnieeeeeeeeeee

Từ phía sau, 1 đôi bàn tay ấm áp che mắt cậu, anh áp sát người cậu, chất giọng trầm của anh khẽ vang bên tai.

_ Em làm gì mà kêu gào thảm thiết thế, anh chỉ đi 1 chút thôi mà – anh vẫn che mắt cậu

_ Anh làm em sợ quá, tưởng anh bỏ em luôn rồi chứ – cậu bắt bẻ, lấy tay anh ra nhưng bàn tay anh vẫn k nhúc nhích

_ Anh làm gì vậy bỏ tay ra – cậu bực mình nói

_ Từ từ nào anh muốn cho em thấy cái này

Anh dẫn cậu tiến về phía trước (tay vẫn che mắt cậu) 15 bước đi thẳng, 3 bước rẽ trái, 8 bước qua phải…..nói chung là đi vòng vòng 15’ mới tới

_ Tới chưa anh, em mỏi chân quá – con heo phàn nàn

_ Rồi làm gì mà nôn thế cưng

Anh từ từ bỏ tay ra. Gió vi vu qua mái tóc nâu của cậu. Ánh nắng chiếu ngang qua khuôn mặt thiên thần. Chói mắt, Jae lấy tay hứng lấy ánh nắng. Khẽ nheo mắt, cậu để tay anh chơi đùa với eo của mình

_ Em mở mắt ra đi – anh nhẹ nhàng nói

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu tự hỏi đây có phải chăng là thiên đường……Ánh mặt trời chiếu rọi qua hàng cây còn đọng sương. Chiếc cầu vồng 7 màu hoà quyện với cánh đồng xanh mướt. Trên các tán lá những ngôi sao, hạt giấy treo lủng lằng cùng dòng chữ ANH YÊU EM KIM JAE JOONG. Phía bên đây là hình trái tim được xếp bằng những bó hoa lily ghép thành hàng chữ DO YOU BECOME MY GIRLFRIEND. Anh đứng đó, cạnh dòng chữ ấy, nở nụ cười đậm chất gấu ngố, dang 2 tay đón cậu.

_ Cảm ơn anh Yunho – cậu nói, mắt ngấn nước

_ Em sao vậy, sao lại khóc

_ K có gì chỉ là….vui quá thôi. Đã lâu rồi em k có cảm giác vui như vậy – Jae đáp

_ Vậy sau này ngày nào anh cũng sẽ làm em hạnh phúc – anh cười hiền

_ Mà anh chuẩn bị từ bao giờ vậy – cậu dựa đầu vào vai anh

_ Tối qua – chỉ 2 từ đơn giản mà Jae k tài nào tiêu hoá nổi.

_ Làm…..làm sao chỉ trong 1 đêm mà….mà…..

_ Em ngạc nhiên thế sao – anh k nhịn cười nổi khi nhìn mặt cậu lúc này.

/ Cũng may mà có Dong Hae k thì tháng sau cũng chưa xong cái trái tim này /

Hôm nay, trên đồng cỏ này, trong cái trái tim đầy hương hoa lily đó, dưới sự chứng giám của Chúa trời. Có 2 con người nằm cạnh nhau, họ chìm đắm trong tình yêu, ngập tràn trong hạnh phúc.

_ Yunnie à anh có yêu em k ?

_ Em biết câu trả lời mà còn hỏi nữa – anh béo má cậu

_ Anh sẽ k rời xa em chứ ?

_ Cho dù đến lúc chết, anh cũng k đủ sức xa em – anh đáp, mắt nhắm nghiền

_ Vậy được….em tin anh…..

Cậu nằm trên bờ vai anh, gối đầu vào cánh tay săn chắc của anh, để tay anh chơi đùa với tóc mình, cảm nhận mùi hương từ cơ thể anh…..và cảm nhận tình yêu anh dành cho cậu.

( Note : mọi người tắt nhạc được rồi đó )

-------------------------------------------

Survivor Company 9:00 a.m

Phòng quản lý

_ Jessica lát nữa em có buổi chụp hình ở Hawai đó, chuẩn bị nha

_ Sao gấp vậy anh, hôm qua anh chẳng thông báo cho em gì cả – cô nhăn mặt

_ Anh cũng có biết đâu lúc nãy giám đốc mới nói anh biết mà – tay quản lý đưa cô lịch trình của ngày hôm nay – nghe nói buổi chụp hình quan trọng lắm đó em thu xếp đi à mà quên nữa ở đó k có sóng đâu em khỏi mang điện thoại làm gì hắn ngoái đầu lại nói

Tại nhà riêng của ông Jung 9:30 a.m

_ Chúng tôi đang giữ con gái ông, muốn gặp lại nó thì hãy đến nhà kho Tri-angle – màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn k rõ người gửi.

Mặt hắn ta tái mét, lập tức hắn bấm số gọi cho cô con gái yêu quý nhưng chỉ nhận được tiếng tò te tí….chỉ trong vòng có 5’ mà hắn đã bấm muốn nát cái bàn phím điện thoại nhưng tất cả chỉ là “số điện thoại này đang ngoài vùng phủ sóng”. K thể kiềm chế nổi, hắn ném chiếc Iphone 4G xuống đất. Phóng xe như bay trên đường, tìm địa chỉ của cái nhà kho gì gì đó. Hắn đạp ga chạy càng nhanh càng tốt, hắn muốn được gặp con gái mình ngay.

Bất thình lình, 1 chiếc xe tải từ phía bên kia lao thẳng tới, đang k tập trung cộng với việc lạc tay lái, hắn trở tay k kịp. Chiếc xe bị lật 180 độ, bay lên đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ, cũng may mà đường vắng ít xe qua lại k thì giờ này chắc ông ta đã thành tro bụi rồi. Mọi việc xảy ra trong tích tắc, lại ở đường nhỏ, 2 bên đường hoàn toàn vắng vẻ chỉ toàn là cỏ, k một bóng người nên cũng chẳng ai biết. Chiếc xe tải sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì cũng biến mất trong bóng tối. Hoạ may có ai nhìn thấy thì cũng nghĩ là do người cầm lái say xỉn gì đó.

Về phần hắn ta, phải khó khăn lắm hắn mới mở được cửa xe. Vừa phải lách người qua mảnh vỡ kiếng xe lại phải giữ cho xe thăng bằng k rơi xuống vực mà tay của hắn thì lại đang bị mảnh thuỷ tinh của gương chiếu hậu xuyên vào. Quả thật để sống sót mà ra khỏi xe thì k dễ chút nào. Nhưng hắn còn việc phải làm, hắn k thể hết ở đây, hắn còn chưa gặp lại con gái mình. Nghĩ vậy, lấy hết sức bình sinh, hắn dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh vào cửa xe. Chiếc xe đã bị vỡ kính, phần đầu xe thì móp hoàn toàn, động thì k hoạt động lại bị 1 lực mạnh đẩy vào nên cửa xe tự động bật ra. Lết người 1 cách khó khăn, hắn đã thoát ra khỏi chiếc xe tử thần ấy.

Chạy….hắn cứ chạy….ngoài việc chạy ra hắn k còn biết phải làm gì nữa. Máu đã thấm đẫm chiếc áo hắn đang mặc. Cả chiếc áo giờ đã thành màu đỏ, màu của máu nhưng hắn k quan tâm, tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là tìm ra cái nhà kho đó, nơi hắn sẽ gặp được con gái mình. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ngu ngốc của tiêng hắn, hắn k thể ngờ rằng nhà kho đó vào thì dễ mà ra thì khó.

Chạy gần cả cây số, khi mắt hắn đã bắt đầu nhoè đi cũng là lúc dòng chữ Tri-angle hiện ra. Hắn lê từng bước chân nặng nhọc vào trong.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được ở nơi đây là sự rùng rợn, k 1 chút ánh sáng, tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lắc của những chiếc đèn neon từ bên ngoài hắt vào qua các thanh sắt trên tường. Hắn sợ, k hiểu sao hắn sợ cái cảm giác này, 1 điều chẳng lành sắp xảy ra. Dù đã rất mệt, thậm chí bây giờ hắn k thể đi nổi nữa, hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn k kiếm được con gái mình. Thay vào đó là 1 chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sắt, anh bắt chéo chân, nhếnh mép cười. Xung quanh anh là hàng chục tên xã hội đen đang cầm dao, mã tấu, gậy, súng..…tối quá hắn k thấy rõ mặt anh nhưng cảm giác cho hắn biết anh rất quen.

_ K nhận ra tôi sao ngài Jung – chàng trai lên tiếng

_ Tiếng nói này là…- hắn k nhầm chứ, k lẽ….- Han Kyung là cậu sao – hắn k thể tin vào tai mình nữa.

_ Cuối cùng thì ông cũng đoán ra – chàng trai đứng dậy tặng cho hắn cái nhìn toé lửa

_ Jessica, con gái tôi đâu – lấy lại bình tĩnh hắn hỏi anh

_ Chẳng phải tôi đã nói rồi sao cô ta đang ở trong tay tôi

_ Nhưng cậu làm vậy để làm gì chứ tơi k thù oán gì với cậu…sao cậu lại……

_ Câm đi, k thù oán, ông nói thật sễ nghe, vậy lúc ông giết ba tôi thì sao – anh gào lên trong đau khổ, bao nhiêu cảm xúc giấu trong lòng như bùng nổ

_ Vậy là….- cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí hắn

_ Phải tôi đã biết tất cả, biết từ ngày sinh nhật 5 tuổi của mình kìa – anh cười vô hồn

_ Thôi đủ rồi Han, k cần nhiều lời với tên khốn này đâu – Won kéo anh lại trước khi anh có thể giết 1 ai đó.

Sau ánh mắt ra lệnh của Won, bọn xã hội đen tiến đến gần hắn. Sau 5’ tên Jung quỵ xuống, máu chảy ra từ miệng hắn. Chiếc áo hắn mặc bây giờ k phải màu đỏ mà đã chuyển thành màu đen luôn rồi. Máu, mồ hôi và đất từ những cây gậy sắt đã biến hắn từ 1 ông hoàng thành thây ma. Da hắn xám xịt lại, hắn k còn là 1 con người nữa….

_ Đủ rồi, dừng lại đi – Han lên tiếng

_ Cậu định làm gì – Won hỏi

Đáp lại sự nghi ngờ của Won chỉ là 1 nụ cười. Anh vẫn cười nhưng sao nụ cười này đau thương quá. Nó khiến Won thấy đau lòng và khiến hắn thấy lạnh sống lưng…

_ Đây là chuyện riêng của tớ hãy để tớ tự giải quyết – dứt lời Han cầm thanh kiếm bước tới gần tên đang quỳ dưới đất kia.

_ Jung Hun Bin ông nói k có thù oán gì với tôi sao

_ Xoẹt………

_ Vậy vụ tai nạn 15 năm trước là gì, chiếc xe tải đâm vào ba tôi là gì…..là gì hả…?

_ Xoẹt……

_ Cảm giác mất đi người thân đau đớn thế nào ông có biết k ?

_ Xoẹt……..

Sau mỗi câu nói là 1 nhát đao đâm xuyên qua người hắn. Tát cả những hận thù anh dồn nén suốt 15 năm qua giờ đã bùng phát. Anh đã chịu đựng đã nhịn nhục để chờ đến hôm nay, ngày anh trả thù cho cha mình.

Sáng hôm sau báo chí đưa tin ông hoàng của giới người mẫu lái xe trong lúc say, bị lạc tay lái nên đã đâm xe vào hàng rào bảo vệ chết tại chỗ. Căn vila toạ lạc ở ngoại ô tự dưng bốc cháy. Tất cả cổ phần tại các công ty của ông đã được hiến vào các quỹ từ thiện. Siêu mẫu Jessica đồng thời con gái của ông cũng biến mất k 1 lời giải thích.

_ Han cậu k sao chứ – Won lo lắng

_ K sao tớ trả thù được rồi phải vui chứ đúng k – lại 1 nụ cười gượng gạo nữa – tớ muốn đi dạo 1 chút, cậu về trước đi – anh quay lưng bước đi

/ Đơn độc quá…./

Trong 1 con hẻm nhỏ, tại 1 góc khuát của thành phố hào hoa tráng lệ này, 1 bóng người xuất hiện, phi từ trên cây xuống

Bíp…bíp…..bíp….tiếng bàn phím điện thoại vang lên….

_ Yuh-ba-sae-yo…..Jessica có chuyện gì k…? - đầu dây bên kia lên tiếng

_ Tiff à ông ta chết rồi – cô đáp gọn lỏn

_ Um….vậy cậu về đi chuyện còn lại để tớ giải quyết…..

/ Haiz…….. Jae Joong à xem ra tôi phải giết anh sớm hơn dự định rồi /

------------------------------

Cùng lúc đó, tại 1 nơi xa xôi, nơi thăm thẳm tận cùng Trái Đất, nơi sâu hút trong lòng đất, nơi k có ánh sáng, cũng chẳng có tình yêu. Một thế giới được bao phủ bởi 1 màu đen, màu của sự thù hận, màu của bóng đêm, màu của những ác quỷ. Nơi được cai trị bởi sự tán ác và lạnh lẽo. Vương quốc bóng tối hay còn gọi là Địa giới – thế giới địa ngục….

Hắn ngồi đó, trên tay cầm 1 ly rượu, thứ chất lỏng sóng sánh được tạo nên từ máu của những tội nhân hay nói chính xác hơn là của những con người vô tội bị hắn bắt về để làm thoả mãn thú vui của mình. Với hắn uống máu người là trò tiêu khiển mỗi ngày. Khẽ nhấp môi thưởng thức thứ rượu đầy tội lỗi kia, hắn nhếch mép cười….

_ Bẩm đại vương…..Chúa ….Chúa Tể..…biến mất rồi – tên quỷ yêu đến báo

_ Còn cận vệ của hắn đâu – k thèm để ý đến vẻ mặt hốt hoảng của quỷ yêu, hắn nói

_ Bẩm…bẩm….Dong Hae cận vệ cũng biến mất k dấu vết

_ Ta biết rồi, lui ra đi

Xoay ly rượu trên tay, hắn cười nham hiểm

_ Jung Yunho rồi ta sẽ là bá chủ thế giới, ngươi sẽ quỳ dưới chân ta. Cả tên Lucifer đó nữa….đừng tưởng có Yunho đỡ đầu muốn làm gì thì làm….hừ…tên khốn…..

Hắn là Lee So Man, đại vương của Địa giới. Hắn lo hầu hết mọi việc ở Địa giới này. Độc ác, tàn nhẫn, vô tâm, k có tình người…..là những gì có thể nói về hắn. Mọi điều xấu xa trên thế giới này luôn từ hắn mà ra. Ở cái Địa giới này hắn thua 1 người à k 2 người chứ mà trên vạn người.

Đầu tiên phải nói đến Chúa Tể, người có quyền lực nhất, mọi việc trên dưới đều cần có sự đồng ý của anh. Chỉ 1 câu nói của anh cũng có thể làm thay đổi cả Thế Giới. Nhưng tiếc rằng từ lâu anh đã k có hứng thú với quyền lực, sức mạnh hay bất kỳ thứ gì của cái nơi tối tăm này nữa. Vì thế mà anh giao cho hắn ta – Lee So Man cai quản mọi việc. Nhưng đương nhiên trong Địa giới anh vẫn là người quyền lực nhất. Anh là ai chứ. Là Chúa Tể cơ mà. Sức mạnh của anh là vô biên.

_ Ngươi…vừa nhắc đến ta – chàng trai bước ra từ bức tường sau Hắc Phong điện

_ Lu….Lucifer….ngươi làm gì ở đây – hắn lên tiếng, 1 chút lo sợ

_ K có gì chỉ là nghe tên mình nên tò mò muốn biết là kẻ nào thôi – cậu lạnh lùng nói

Hắn lấy lại bình tĩnh, đáp trả bằng giọng thách thức

_ Là ta đây ta chỉ muốn nhắc ngươi thôi, dù sao ngươi cũng là Lucifer của Địa giới đừng bỏ bê mọi việc ở đây chứ, Chúa Tể k thích đâu – hắn đe doạ

_ Đó là việc của ta k cần ngươi quan tâm – cậu bỏ đi k đếm xỉa gì tới lời đe doạ đó

Ngưởi tiếp theo phải kể đến là Kim Hee Chul. Cậu khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có ai biết được đằng sau lớp áo đó là 1 con người luôn gặm nhấm nỗi cô đơn. Trong Địa giới quyền lực của cậu chỉ thua Chúa Tể. Nhưng thật hiếm khi thấy cậu có mặt trên Hắc Phong điện này. Cậu là người bí ẩn nhất trong số những con người bí ẩn ở cái Địa ngục tăm tối này. Thậm chí số người biết tên thật của cậu k quá 1 bàn tay. Người ta gọi cậu bằng 1 cái tên thật kiêu sa - Lucifer hay còn gọi là Ma Vương. Chỉ có những kẻ thân tín mới được nhìn tận mặt Ma Vương. 1 vẻ đẹp k thể cưỡng lại, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó, vẻ đẹp của sự mộng mị. Đôi mắt cậu chứa đầy ma lực khiến đối phương k thể thoát ra. Sâu trong đôi mắt đó là nỗi buồn vô biên……

“Lucifer em là Ma Vương của Địa giới”

“Mọi người đều sợ hãi khi thấy em”

“Nhưng anh thì k…..”

“Với anh được nhìn vào đôi mắt đó là 1 niềm hạnh phúc”

“Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả”

“Chỉ để gặp em…..dù chỉ 1 lần”

Chap 8 : Ngẫu Nhiên Hay Định Mệnh….?

_ Jung Yunho rồi ta sẽ cho ngươi thấy ai là người mạnh nhất – ném ly rượu xuống đất, hắn la lớn.

Những suy nghĩ thâm độc cùng các kế hoạch độc ác nhằm lật đổ Chúa Tể hiện ra trong đầu hắn.

/ Rồi đây cả Thế giới sẽ về tay Lee So Man này /

Đứng sau bức tường, anh nghe thấy tất cả, 1 cái nhăn mặt

_ K được rồi Chúa Tể đang gặp nguy hiểm mình phải báo cho Dong Hae hyung ngay – chàng trai có mái tóc xoăn chạy đi

Trong căn phòng tăm tối nơi Lucifer ngự trị, cậu vẫn khoác chiếc áo choàng đen. Dường như đây là màu chủ đạo trong cả căn phòng của cậu. Cậu đã quá quen với màu sắc này. 1 mình, sự cô đơn, cậu đã quá quen với nó. Việc cậu muốn làm bây giờ là….tìm người….

_ Hee Chul hyung, hyung định đi đâu thế – Kibum lên tiếng

_ Hạ giới – cậu đáp cụn ngủn

Kim Kibum – thân tín của cậu. Người mà cậu có thể tin tưởng trong cái thế giới đầy rẫy tội ác này. Cậu cứu Bum khỏi móng vuốt của tên Lee So Man ấy và hơn ai hết cậu biết Bum cũng thấy cô đơn, lạc lõng ở cái vương quốc bóng tối này…….…giống cậu.

------------------------------

Tại 1 con hẻm nhỏ, hẹp nơi thành phố xa hoa và lộng lẫy, 1 bóng đen xuất hiện, cậu thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo đen, vẫn là màu đen, màu sắc ưa thích của cậu.

_ Cô em xinh quá tối nay chơi với bọn anh nhá – 1 đám lưu manh đểu cáng nói, chỉ tiếc là chúng k biết đã đụng phải ai

_ Được…..ta sẽ chơi với các ngươi….dưới Địa ngục – cậu cười nhếch mép, nụ cười thật đáng sợ.

Cậu giơ tay lên, 2 tay phát sáng, nụ cười nhếch mép vẫn trên môi, k thèm liếc đến bọn chúng cậu cũng đoán được vẻ mặt đểu giả đó. Xem ra hôm nay chúng chọc nhầm người rồi. Cậu chuẩn bi tung đòn tiễn chúng Địa ngục thì…..

_ Yaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh………..……

_ Hâyyyyy…..bốp……bốp

_ Binh……chát…….

_ Bụp…chát……

Từ đâu ra k biết, 1 tên cực kỳ rảnh nhào tới đánh khí thế. Đường võ tuyệt đỉnh. Anh bay người lên khung trung tặng tên khốn đó vài cái đạp. Tên cầm đầu nhận cái đạp ngã ra phía sau. Mấy tên đàn em kia thấy vậy, nhào tới đánh úp anh nhưng kết quá chỉ là…nằm xếp lớp như cá mòi.

_ Chạy đi….còn đứng đó nữa - anh la lớn

/ Ơ cái tên này….mình có cần hắn giúp đâu…./

_ Chạy đi…muốn chết hả – k nói k rằng, anh nắm tay cậu chạy vụt ra khỏi con hẻm

/ Hắn ta…..có điên k vậy…./ - tiếp tục bị đơ

_ Hộc…..hộc….cậu…..sao k chạy hả….có biết là…..nguy hiểm lắm k…. – anh vừa thở vừa nói…..

_ Nè sao k nói gì hết vậy – k thấy dấu hiệu trả lời anh hươ tay trước mặt cậu

Sau 5’ tiêu hoá cuối cùng cậu cũng lấy laị được hồn xác

_ Có anh mới muốn chết đó, tôi có nhờ anh giúp đâu tự nhiên nhào tới rồi giờ nói…

_ Cậu….cậu…..1 tiếng cảm ơn cũng k có….- anh tức tối nói

_ Cảm ơn….tôi còn k biết tên anh nữa là….

_ Han Kyung – anh đáp gọn

/ Cái tên này…..không lẽ…../

_ Còn cậu…..- Han quay sang nhìn gương mặt vẫn đang bị đơ đó

_ Kim….Kim Hee Chul – cậu ngập ngừng

_ Mà cậu đi đâu vào cái giờ này hả

_ À…tôi…..tôi…..

/ Biết nói sao đây k lẽ bảo mình vừa từ “dưới” lên /

_ Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về (Han à anh rảnh quá đó bộ gặp ai ngoài đường cũng đòi đưa về hả >.<)

_ Tôi….tôi……- Chul tiếp tục ấp úng

/ Hạ giới thật rắc rối nhà với chả cửa /

_ Đi theo tôi – Han kéo tay cậu đi

_ Đi đâu – Chul thắc mắc

_ Nhà tôi

Câu nói ngắn ngọn mà xúc tích. Hai từ thôi nhưng cũng khiến cho nàng Cinderella suýt ngất. Đầu tiên là anh cứu cậu khỏi bọn lưu manh (dù cậu k hề nhờ) sau nữa là tự quyết định đưa cậu về nhà (trong khi 2 người gặp nhau chưa đầy 15’) nhưng thôi dù sao tối nay cậu cũng k biết ngủ ở đâu, tự dưng co tên điên tự rước hoạ vào thân tội gì k đồng ý. ( Han à anh còn bị Chul hành dài dài).

------------------------------------

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Han

Cậu bị mùi cơm chiên thơm phức xộc vào mũi. Tỉnh dậy, cảm giác đói chiếm lấy cậu cũng phải thôi từ tối qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu. Bước chân xuống lấu dưới. Cậu thấy…1 anh chàng…đang mặc tạp dề, tay cầm chảo cơm chiên….cậu tự hỏi

/ Đây có phải là tên hôm qua mình gặp k vậy /

_ Cậu dậy rồi à xuống ăn sáng đi – Han cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

_ À…ờ….cảm ơn anh……mà anh tên gì nhỉ….. – Chul nói câu xanh rờn

_ Han Kyung là Han Kyung, người cứu cậu hôm qua đó – anh nhấn mạnh từng chữ

_ Mệt quá tôi có cần anh cứu đâu – cậu bực tức bỏ lên lầu (Chul à anh đang ở nhà người ta đó)

1 người bỏ đi lên, bỏ lại 1 người đang ngây ra đó k hiều trời trăng mây gió gì. Bị giận mà k hiểu vì lý do gì. Anh cất công dậy sớm làm đồ ăn những tưởng sẽ hỏi chuyện thêm với cậu ai dè cậu vừa xuống có 5’ rồi bỏ lên luôn. Chảo cơm chiên hôm nay coi bộ anh phải ăn 1 mình rồi.

Bản tính Hee Chul trước giờ rất ghét mang ơn người khác, cực kỳ ghét động từ “cứu” và căm thù tất cả những ai có 1 chuyện mà nói hoài. Thế đấy, vậy mà anh (cùng 1 lúc) đã phạm vào 3 điều cấm kỵ đó. Hỏi sao cậu k điên lên cho được, cậu chưa tiễn anh về Địa phủ là may lắm rồi. Mà cũng chả trách anh được, ai đời anh “cứu” cậu, cho cậu ở nhờ mà đến tên anh cậu cũng k nhớ. Xem ra Chul k thể ở lại được rồi.

10’ trôi qua, hàng loạt tiếng đổ bể vang lên, những đồ dùng bằng thuỷ tinh có dịp được mua cái mới. Cảm thấy k ổn, Han chạy lên lầu và…..anh thể nhận ra đây là căn phòng trong nhà mình nữa. Đồ đạc lộn khắp nơi, mảnh thuỷ tinh vỡ nằm khắp sàn. Cậu đứng đó, đang chuẩn bị xuống chào anh sẵn tiện cảm ơn vì anh đã “cứu” cậu.

_ Này cậu tính làm gì thế – Han ngu ngơ hỏi (anh ngốc thật hay giả vờ thế)

_ Đi khỏi đây – vẫn là cái giọng đầy uy quyền đó cậu đáp

_ Cậu đập hết bình hoa nhà tôi rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao – anh chỉ tay vào mảnh thuỷ tinh trên sàn

_ Anh muốn gì – cậu nhìn anh đầy sát khí

/ May cho anh là tôi chỉ phẩy tay chứ k thì căn nhà này thành 1 đống đổ nát rồi /

_ Đi chơi

_ Hả ? ? ? ? ?

Anh kéo cậu ra xe, phóng chiếc Lexus trên xa lộ, k quan tâm đến gương mặt méo xẹo của người bên cạnh. Còn cậu, tự dưng bị 1 tên k rõ lai lịch (người ta là giám đốc đấy anh ơi) kéo đi thậm chí còn k biết là đi đâu.

/ Bình thường thì mình đã cho hắn ta 1 đạp xuống Địa giới rồi, nhưng thôi dù sao cũng lâu rồi k đi ra ngoài, Han Kyung rồi anh sẽ thấy sự lợi hại của Lucifer này / - cậu nhếnh mép, nụ cười nửa miệng

Hắc-xì…..bỗng dưng Han thấy lạnh sống lưng (k lạnh làm sao được khi anh đã nằm trong danh sách của Ma Vương Kim Hee Chul cơ chứ)

----------------------------------

_ K biết 2 người đó làm gì mà giờ này còn chưa về – Dong Hae lo lắng

_ Cả điện thoại cũng k bắt máy. Ashiiiiiiiiiiii thật là - Eun Huyk lầm bầm

_ Này Yunho có nói là đi đâu k – Hyuk hỏi Hae

_ Cái đó cậu phải hỏi Jae Joong chứ – Hae đáp

_ Tôi mà hỏi được thì đã hỏi rồi k cần làm phiền cậu – Hyuk ném cho Hae cái nhìn tên lửa

/ Thật là….lát là có buổi chụp hình rồi mà giờ chưa thấy tăm hơi đâu Jae Joong ơi là Jae Joong…….cậu về sẽ chết với tôi/ - Hyuk đăm chiêu suy nghĩ

Sorry Sorry Sorry Sorry

Naega naega naega meonjeo

Nege nege nege ppajyeo

Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby

Shawty Shawty Shawty Shawty

Nuni busyeo busyeo busyeo

Sumi makhyeo makhyeo makhyeo

Naega michyeo michyeo baby

_ Yuh-ba-sae-yo…..- “Khỉ” bắt máy

_ Eun Hyuk à chắc bữa chụp hình hôm nay phải huỷ rồi. Hyung k thấy Han Kyung đâu cả, điện thoại cũng k nhấc máy. Em nhắn lại với Jae Joong dùm hyung nhé – Won nói, giọng k khỏi lo lắng

_ Dạ được, để em nhắn cho

_ Phùuuuuuuuuuuuu. Eun Hyuk thở phào nhẹ nhõm

Cái thở phào của Eun Hyuk làm Hae tỉnh ngủ luôn. Cái mỏ thì chu ra, mắt thì nhắm lại, da thì trắng như bông bưởi, khiến Dong Hae sau khi tỉnh ngủ chìm vào trạng thái miên man.

_ Cậu ta…..đẹp quá - k biết Hae lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần rồi

_ Anh nhìn gì

_ K….k có gì – Hae quay đi

/ Eun Hyuk à tôi sẽ k kiềm chế được mất /

Trái với sự lo lắng của Hyuk, Jae hoàn toàn quên buổi chụp hình chiều nay. Cậu vẫn sau xưa nằm ngủ trên tay “ai đó”

_ Joongie à dậy đi em, lát nữa ông gíam thị điểm danh rồi, k về liền là k kịp đâu – Ho lắc lắc tay Jae

_ Ummmm…..để em ngủ

_ Chiều nay em có buổi chụp hình mà, muốn bị đền hợp đồng à

_ Cái đó để Eun Hyuk lo – nói xong cậu tiếp tục ngủ

Tới đây thì Ho cũng bó tay luôn rồi, dùng hết cách từ thì thầm vào tai cậu rồi thì nhỏ nhẹ nói vậy mà cậu vẫn cứng đầu, nhất quyết ngủ là ngủ. Trời sập cũng k dậy. Đến buổi chụp hình mà cậu còn bỏ được thì….anh đành nằm ngủ với cậu luôn vậy…..

-------------------------------

_ Anh đưa tôi đến đây chi – Chul hỏi

Han k nói gì, anh chỉ tay lên tấm bảng treo bên ngoài “Công viên giải trí”

_ Được hôm nay tôi sẽ “chơi” với anh

Lần này thì k phải là lạnh sống lưng nữa mà là đóng băng luôn rồi. Sau câu nói, Chul kéo tay Han chơi hết trò này đến trò kia. K nghỉ 1 giây, từ trò càm giác mạnh đến trò cảm giác yếu, thậm chí cả đến tô tượng mà cậu cũng chơi được. Người bán vé đã bảo trò này chỉ dành cho trẻ em dưởi 3 tuổi nhưng cậu nào quan tâm, cậu loay hoay lựa cho mình bức tượng nàng Cinderella rồi thản nhiên bước đi để anh trả tiền. Đương nhiên Han k ngại chuyện tiền nong nhưng ngồi 1 chỗ để chờ cậu tô xong bức tượng chắc anh ngủ luôn quá.

Mà đúng thế thật, ngồi “ngắm” cậu tô gần 3 tiếng đồng hồ, mắt anh sụp xuống mà cậu vẫn chưa tô xong. Cậu chăm chú vào bức tượng của mình, còn người đối diện thì….tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn cậu đăm đăm…..

/ Sao cậu ta….giống con gái thế k biết. Tóc đen, da trắng, môi đỏ, mắt to……. / mãi mê với suy nghĩ của mình thì……

_ Ta đa – Hee Chul khoe thành quả của mình – đẹp k

_ Hả…..ờ đẹp – anh trả lời theo phản xạ

_ Đi tiếp thôi – Chul đáp tỉnh rụi

/ Cậu ta….có phải….là người k vậy / Han thầm nghĩ

_ Cậu đi 3 vòng cái công viên này rồi k thấy mệt à

_ Thì anh bảo muốn đi chơi nên tôi “chơi” với anh – Chul bình thản đáp

Đuối lý, Han đành phải lết xác đi theo Chul. Ai biểu anh chọc giận Ma Vương của Địa giới làm gì. Han thề rằng sẽ k bao giờ đi vào công viên giải trí 1 lần nữa. Cứ tưởng rằng vào đây để thư giản ai dè anh bị cậu quay như chong chóng luôn. Vừa mới chơi xong trò này đã bị cậu kéo đi mua vé trò khác. 3 vòng tàu lượn siêu tốc, 5 lần vượt thác, 7 lần tàu vượt….rồi thì lốc xoáy tử thần với chả ngôi nhà ma ám. Anh sợ xanh mặt luôn chẳng bù với cậu…vẫn thản nhiên như k có gì.

_ Tôi k nghĩ anh sợ ma thế – Chul nói móc

/ Mấy trò đó k bằng 1 buổi xử phạt của Địa giới nữa, con người thật nhát gan /

_ Tại……tại……vừa mới chơi tàu vượt xong cậu kéo tôi vô đó….hộc….hộc….chứ bộ – Han vừa thở vừa biện minh.

Anh nằm xuống bãi cỏ. Nãy giờ chơi với cậu suốt 5 tiếng đồng hồ anh k đi nổi nữa rồi. Chul khẽ lắc đầu rồi cũng nằm xuống. Chỉ vì muốn hành hạ anh thôi chứ nãy giờ cậu cũng đuối lắm rồi. Anh nhắm mắt, tận hưởng ánh nắng ấm áp. Trông anh như 1 chàng hoàng tử dưới ánh ban mai vậy. Đôi mắt nhắm lại, mái tóc vàng bay nhẹ trong gió, khuôn mặt anh toát lên vẻ thư sinh, anh luôn biết cách làm người khác có cảm giác yên tâm. Nằm cạnh anh thế này cậu mới thấy lông mi anh dài thật còn dài hơn cả cậu nữa. Khẽ cười cậu nhớ lại lúc gặp anh tối qua.

________Flash Back_________

_ Sao lại ra đây….chẳng phải anh nói về nhà sao – Chul ngạc nhiên khi Han dừng lại ở sông Hàn

_ Chỉ là….tôi muốn ngồi đây tý thôi, cậu k phiền chứ – đôi mắt anh vẫn hướng về nơi xa xăm

Cậu bước lại gần anh, ngồi cạnh anh, đôi mắt nhìn vào hư không. Họ cứ ngồi đó, để gió luồn qua khe tóc, đôi mắt vô cực như tìm kiếm 1 chốn bình yên. Gió cứ thế nhè nhẹ thổi làm giá buốt tim anh.

_ Cậu có biết vì sao tôi thích ngồi ngắm sông Hàn k - anh hỏi

Chul im lặng, k nói gì. Im lặng để ngắm cảnh đêm, im lặng để nhớ về thời xa xưa….và im lặng để nghe lời giải đáp của anh.

_ Gió mát quá phải k, ước gì gió cũng cuốn đi quá khứ, cuốn đi những điều ta k muốn nhớ tới.

Chul quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh sao bi thương quá. Bỗng dưng cậu thấy chạnh lòng, phải chăng anh cũng như cậu….cũng có những điều k thể nói ra. Chạm tay lên vai anh, 1 phần là để an ủi, phần khác….những suy nghĩ của anh được tái hiện trong đầu cậu. Thật k ngờ quá khứ của anh lại bi thương đến thế. Anh cũng mất đi người thân, cũng sống với những ký ức đau thương, cũng thấy lạc lõng…..giữa anh và cậu có quá nhiều điểm chung.

_ Sao cậu không nói gì thế – Han cười nhẹ – xin lỗi nãy giờ tôi toàn nói gì đâu – anh gãi đầu

_ Không có gì…tôi cũng…..gió mát quá nhỉ – Chul đánh trống lãng.

_ Đi thôi – anh cười, nụ cười như cảm ơn vì cậu đã ngồi nghe anh nói nhảm. Nhưng anh cngó biết đâu lời nói nhảm đó lại khắc sâu vào tim ai đó.

_________End FlashBack__________

Cậu và anh gặp nhau trong hoàn cảnh có 1 không 2. Cậu chưa hiểu nhiều về anh và anh cũng k biết nhiều và cậu nhưng dường như họ được gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình nào đó….từ rất lâu rồi.

Chap 9 : Gặp Gỡ

“Nhưng em ơi ! đời anh chỉ là một trái tim”

”Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó”

”Em là nữ hoàng của vương quốc đó”

”Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu”

_ Đây là 1 trong những bài thơ nổi tiếng của tago, các em có cảm nhận gì sau khi đọc bài này không – thầy giáo đang say xưa giảng

Trong khi mọi người tập trung vào bài giảng, bay bổng với những vần thơ, say xưa trong nhịp điệu tình yêu thì ở đây, ngoài hành lang này, có 2 chàng trai….họ cũng đang say xưa, phải nói là rất say xưa nhưng là say xưa nói chuyện…..

_ Đã bị phạt mà còn đứng nói chuyện à – thầy giám thị mắng 2 con người kia.

_ Thầy à bọn em đã đứng 2 tiếng rồi tha cho bọn em lần này đi – Ho nài nỉ

_ Ai biểu….cái tội trốn học đi chơi ráng mà chịu – thầy lắc đầu bỏ đi

Ở trường Sung Kyung Kwan này, hình phạt rất ư là nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là đứng ngoài hành lang, giơ 2 tay lên hết 2 hay 3 tiết gì đó là được. Bình thường thì học sinh chỉ chịu nổi 1 tiết thôi nhưng anh và cậu do bị phạt cùng lúc, đứng cùng nhau, cùng nhau nói chuyện cho nên…..có đứng cả buổi cũng chả sao (sức mạnh của tình yêu mà)

_ Tại em đó thấy chưa – Ho chu mỏ nói

_ Vậy thì thôi sau này em không rủ anh đi nữa, rủ “người khác” đi vậy – nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm Ho thót tim

_ Yah….em tính rủ ai hả ngoài anh ra không được đi với người khác nghe chưa

_ Cái đó còn tuỳ vào “ai kia”

Jae nói, cậu không nhìn anh, chỉ đơn giản là nhìn vào không khí. Mặt thì cứ ngây ra đó, cười nói bình thản làm chàng gấu tức điên loạn

_ Nhưng mà…..kể ra thì….buổi trốn học hôm qua….cũng xứng đáng – anh nhe răng cười

Thế đấy có lúc nào gấu nói lại heo đâu. 1 câu, 2 câu...cùng lắm là 3 câu, xong anh đã bị cậu knockout. Cứ nhìn vào cái bản mặt thiên thần mang tính cách ác quỷ kia là anh không thể nói gì thêm chỉ còn biết im lặng, thở dài mà nhìn cậu. Ai biểu người yêu của anh dễ thương quá chi hỏi sao anh không bị cậu ăn hiếp cho được.

_ Hai người bị phạt mà vui vẻ quá nhỉ - Chuông reo hết tiết, couple cá khỉ chạy tới “hỏi han” bạn mình (cái này là nói móc chứ hỏi han nỗi gì).

_ Hết 2 tiết rồi à……yahhhhhhh…..mỏi tay quá hết giờ phạt rồi đi thôi anh yêu – Jae nói như muốn chọc tức con “Khỉ”.

_ Hai người đó hết thuốc chữa rồi, cậu tức chi cho mệt – Hae thì thầm vào tai Hyuk nhằm hạ hoả chứ k thì chắc nãy giờ có 1 người bốc cháy rồi.

_ Dong Hae này….tình yêu có thể thay đổi 1 con người thật sao – sau khi lấy lại bình tĩnh Hyuk nhẹ nhàng nói

_ Um….có lẽ vậy…sao cậu lại nói thế

_ Cậu biết không trước đây Jae rất ít khi cười vậy mà dạo này cậu ấy cười rất nhiều, chắc cậu ấy yêu yunho thật rồi – Hyuk đáp, mắt vẫn nhìn theo bóng của 2 người kia

_ Có lẽ vậy…..mà tôi thấy cậu cũng ít cười còn gì – Hae định phá tan bầu không khí ảm đạm nhưng….

_ Vì người nắm giữ nụ cười của tôi chưa xuất hiện – cậu đáp, giọng phảng phất nỗi buồn

Câu trả lời của Hyuk như nhát dao đâm vào tim anh. Cỏn gì xót xa hơn khi 2 người yêu nhau mà không thể nói ra chứ. Anh không nói…..vì sợ cậu sẽ đau khổ còn cậu không nói…….vì sợ anh sẽ từ chối. Hai con người, 1 tình yêu, 1 nỗi niềm…..đến bao giờ họ mới thuộc về nhau đây…..

-----------------------------------

_ Chết, trễ giờ rồi phải nhanh lên mới được – cậu thanh niên chạy như bay đến trường

Mãi chạy, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, tay xách cặp, miệng đang gặm ổ bánh mì. Do không để ý nên lúc chạy qua góc cua hẹp……

_ RẦM….. – cậu đâm sầm vào ai đó

_ Xin lổi, tôi vô ý quá – đang xoa đầu, cậu nghe thấy 1 giọng nói ấm áp

_ Không sao cũng do tôi bất cẩn – cậu tươi cười đáp

Chiếc cặp trên tay cậu rơi xuống đất làm khoá bung ra, sách vở cũng từ đó mà bay lên trời luôn. Chàng trai kia vội giúp cậu dọn lại đồ đạc. Sách vở, bút viết cả những giấy tờ đựng trong bìa sơ mi có hình con thỏ cũng….mỗi nơi 1 cái. Mất gần cả 15’ để dọn lại. Cũng may mà không có gió không thì đống giấy tờ của cậu đã bay đi nơi nào rồi. Cậu không để ý lắm đến người đụng mình.

_ Xong rồi cảm ơn anh – cậu nhanh chóng tạm biệt rồi tiếp tục chạy như bay đến trường. Để lại 1 người đứng đó ngẩn tò te.

/ Mới sáng sớm mà đã gặp xui xẻo rồi cầu trời đến trường kịp chứ gặp ông giám thị thì mình tiêu chắc / - cậu thầm nghĩ

_ Sung Min hyung ở đây nè – Eun Hyuk cất tiếng gọi

Thấy ánh mắt ra hiệu của Hyuk cậu vội đi cổng sau. Đã vô trễ mà đi cổng trước cho bị bắt à. Lẻn vào bãi giữ xe của trường, cậu bước nhẹ vào lớp. Trong lúc đi lên cầu thang, cậu bắt gặp 2 tên cũng như mình. Đi mà cứ lén lén lúc lúc như ăn trộm.

_ Hai người cũng đi trễ sao – Min bắt chuyện với người cùng cảnh ngộ

_ Thì cũng giống cậu thôi – Ho cười nhẹ

_ Ngài biết người ta bao nhiêu tuổi mà gọi cậu – Hae thì thầm

_ Chắc cũng bằng ta với ngươi thôi, mặt baby thế kia mà (ông này tỉnh thật, ai baby cũng nhỏ tuổi chắc)

_ Tôi lên lớp trước đây, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại….tất nhiên là kông phải trong hoàn cảnh này – Min nói rồi vào lớp luôn

Trong khi đó, ở lớp có 2 người đang đứng ngồi không yên

_ Sao giờ này còn chưa đến nữa – Jae thì thầm với Hyuk

_ Có bao giờ bị bắt rồi không – Hyuk nói nhỏ

_ Ai bị bắt hả

_ Ôi mẹ ơi hết cả hồn – Hyuk giật bắn mình vì cái giọng trầm của con cá thổi vào tai

Quay lên trên 1 bàn thì…..Jae đang ngồi mơ màng nhìn cửa sổ, mắt nhìn những đám mây bay bay, nhớ lại mấy bữa trước. Cũng giờ này, tiết này…cậu và anh đang nằm trên bãi cỏ thế mà giờ anh để cậu ngồi bơ vơ 1 mình vậy đấy.

_ Jung Yunho anh thử vào lớp xem – Jae lầm bầm

_ Anh vào rồi nè có gì không – cũng như Hae anh nhẹ nhàng thổi vào tai cậu

_ Đến sớm quá nhỉ – cậu dỗi

_ Giận anh à, lát anh mua kem cho nha

_ Ai thèm – mặt cậu đỏ lên

Anh cũng chỉ biết cười trừ với quả cà chua bên cạnh. Không hiểu sao bình thường cậu lạnh lùng lắm vậy mà mỗi lần anh nói nhỏ nhẹ, thỏ thẽ vào tai là cậu thành trái cà chua ngay. Cơ mà anh thích nhìn cậu bây giờ, dễ thương kinh khủng. Không dám nhìn vào mắt anh, cứ lúi húi chép bài. Lâu lâu nhìn sang anh, bị anh bắt gặp thì ngay lập tức giả vờ nhìn lên bảng. Anh tự hỏi sao lại có người đáng yêu vậy chứ (không đáng yêu thì làm sao lọt vào mắt anh được)

_ Jae à mau lên còn đi ăn nữa – Ho giục

_ Anh đi với Dong Hae trước đi lát em với Hyukie ra sau – Jae loay hoay dọn bút viết

_ Lát nữa cậu xuống canteen trước đi, tớ còn phải đi gặp Sung Min hyung nữa, gặp nhau sau – Hyuk chạy nhanh ra khỏi lớp

------------------------------

Ồn ào, náo loạn, mọi người chen lấn, thậm chí phải nói như 1 bãi chiến trường là cảnh tượng ở canteen lúc này. Ai cũng bận bịu kím cho mình chỗ ngồi, không ai để ý rằng tại 1 góc khuất ở canteen, có 3 chàng trai….mặt hết sức nghiêm trọng…..

_ Ngươi nói gì - Ho đăm chiêu suy nghĩ, mắt hướng về người đã nói ra cái tin động trời ấy.

_ Kyu….em nói thật chứ, thật không thể tin được – Dong Hae cũng không thể tin vào tai mình. Cũng may mà đang ở trường chứ không thì anh đã biến nơi này thành bình địa rồi.

_ Thật mà chính tai em nghe, không sai được đâu – chàng trai tóc xoăn trả lời

_ Ta thật không ngờ, hắn ta lại có mưu đồ tạo phản – Ho điềm tĩnh nói

_ Ngài phải hết sức cẩn thận, tên Lee So Man ấy sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích – Dong Hae cẩn trọng nói

_ Hắn ta sẽ không dám làm gì…khi nào ta còn giữ thứ này – Ngài liếc mắt về chiếc nhẫn trên tay mình.

Hae và Kyu không nói gì. Họ im lặng gật đầu, cẩn trọng nhìn vào chiếc nhẫn đang dần chuyển sang màu đỏ kia, màu của máu. Canteen ồn ào bao nhiêu thì không khí quanh 3 chàng trai này đáng sợ bấy nhiêu.

_ Dong Hae, Yunho…… - Eun Hyuk vẫy tay gọi

Vừa thấy gương mặt cười hở cả lợi kia, Dong Hae lập tức thanh đổi thái độ. Anh giơ tay chào Eun Hyuk, miệng tươi như thể vừa vớ được vàng. Yunho thì không cỏn vẻ mặt đăm chiêu nữa anh tạo ra nụ cười thật hoàn hảo. Nhưng ai có thể biết được đàng sau đó là 1 Chúa Tể lạnh lùng chứ.

_ Jae Joong đâu – anh quay qua quay lại mà không thấy con heo của mình đâu

_ Ủa cậu ấy chưa xuống à, tớ tưởng cậu ấy xuống trước chứ – Eun Hyuk đáp

_ Cậu không đi chung với Jae sao – Dong Hae thắc mắc

_ À không, hôm nay tớ đi gặp…..

_ Tớ xuống rồi đây – Jae đi từ sau tới

_ Đâu….anh trai cậu đâu – Jae nhìn chàng “Khỉ”, ngơ ngác hỏi

_ Giới thiệu với mọi người đây là Sung Min hyung, anh trai tớ – Eun Hyuk đưa tay chỉ Sung Min

_ Còn cậu bạn kia là……

Nhìn gương mặt ngây ngô của Hyuk, Hae không khỏi ôm bụng mà cười. Tay chỉ chỉ, mặt ngơ ngác, miệng há ra, mắt chằm chằm nhìn chàng trai kia, nói chung là trông ngố vô cùng. Jae thì đỡ hơn, không đến nỗi ngố nhưng cũng không khá hơn là mấy. Một bên là anh của Eun Hyuk, đứng cạnh Hyuk thì đúng rồi. Còn chàng trai kia là ai mà lại đứng cạnh Yunnie của cậu chứ (ôi tính ghen trỗi dậy rồi, bình tĩnh Jae ơi)

_ Đây là Kyu Hyun, em trai tớ – Dong Hae nhanh chóng nói

Ít nhất thì anh không muốn Chúa Tể xử đẹp mình. Jae cứ liếc Kyu bằng đôi mắt tên lửa. Còn Ho thì nhìn Hae như muốn nói ngươi mà không giải thích cho Jae hiểu đừng trách ta băm em trai ngươi ra thành trăm mảnh.

_ Chào mọi người, gọi em Kyu là được rồi – chàng trai tóc xoăn nói, nhe hàm răng trắng như tuyết, đều như bắp của mình ra

_ Cậu…..cậu…..có phải là người…..đã…..

_ Xin lỗi chuyện sáng nay – Kyu gãi đầu

_ Hai người ….biết nhau sao – HaeHyuk ngây người ra

/ Làm sao mà hyung ấy quen được với em trai của Dong Hae vậy trời / - Hyuk thầm nghĩ

/ Hyunie….em hay thật quen được hyung của Eun Hyuk cơ đấy / - Hae khẽ cười

/ Yunho may cho anh đó là em trai của Dong Hae chứ không thì…../ - heo liếc xéo gấu

/ Phù……may mà Dong Hae nói kịp lúc k chắc mình tiêu quá / - con gấu xoa xoa chỗ bị con heo nhéo

/ Không ngờ gặp lại cậu ấy ở đâu / - Kyu cười nhẹ

/ Sáng gặp…giờ cũng gặp…mình có duyên với cậu ta thật / - Sung Min hướng ánh mắt về cái người mang tên Kyu

6 chàng trai, 6 suy nghĩ khác nhau nhưng họ có 1 điểm chung. Bất cứ nữ sinh nào “vô tình” nhưng “hữu ý” đi ngang qua đều phun ra cả lít máu xong xĩu luôn. Đấy thế mới biết sức quyến rũ của 3 hot boy mạnh thế nào.

_ Sắp vô lớp rồi, tôi đi trước nhé, lần sau gặp lại – Sung Min chạy đi, không quên vẫy tay chào mọi người

_ Hyunggggg……chờ em với – Eun Hyuk cũng chạy theo

/ Sao lại có người dễ thương thế nhỉ / - Kyu nhìn theo bóng của “ai đó”

Làm sao mà không dễ thương cho được khi cậu cũng là 1 trong các hot boy cơ chứ. Sở hữu gương mặt thánh thiện cùng nụ cười thiên thần, Sung Min được mệnh danh là “ánh sáng rực rỡ”. Thật ra cái biệt danh này không phải do cậu tự kỷ mà nghĩ ra đâu, là do các nữ sinh tự đặt ấy chứ. Thấy cái nickname cũng hay hay cộng với việc Eun Hyuk bảo “hyung cũng nên kiếm cho mình 1 biệt danh nào đó đi” nên từ đó cậu chết tên luôn. Băng giá mà gặp nụ cười của cậu thì cũng tan thành nước luôn. Bởi thế mới khiến cho “ai đó” tự nguyện nộp đơn xin nhập học (khỏi nói cũng biết là ai nhỉ)

-------------------------------------------

6:00 p.m

_ Về thôi – Chul nói….sau khi đã làm 1 giấc trong công viên

_ Cậu chịu về rồi à, tôi còn tưởng đêm nay ngủ lại đây luôn chứ – Han nói móc

Chul quăng cái liếc hình tên lửa về tên vừa phát ngôn., mỉm cười nhẹ như muốn nói “tuỳ anh thôi”. Hiểu được nguy hiểm ở phía trước, Han chuồn đi lấy xe (ổng mà ở đó thêm 2’ nữa chắc bay thẳng xuống Địa ngục luôn quá)

15’ sau…. Tại biệt thự họ Han

_ Cậu về rồi à ? có sao không ? sao lại tắt máy điện thoại ? đi đâu cả ngày trời thế ? quên cả buổi chụp hình luôn à ? có biết tớ lo lắm không ? – Siwon nói cho 1 tràng làm 2 người kia vừa về tới nhà đơ ra luôn

_ Cậu nói từ từ thôi hỏi 1 lúc vậy ai mà trả lời nổi, tớ có phải thánh đâu – Han đùa

_ Ờ thì…..- Won gãi đầu, cười trừ

_ À…mà cậu này là….- Won chỉ tay về phía Chul

_ Cậu ấy là bạn tớ. Thôi 2 người làm quen với nhau đi, tớ lên thay đồ rồi còn vào công ty nửa – nói xong Han đi thẳng lên lầu luôn

_ Xin chào, tôi là Choi Siwon, hân hạnh được làm quen – Won lịch sự hết mức có thể

_ Chào cậu…tôi là Hee Chul…Kim Hee Chul – cậu cười cho có lệ

Theo phép lịch sự xã giao, Won bắt tay Chul. Không hiều sao Won thấy khó chịu, khó chịu kinh khủng. Có lẽ anh không chịu được nụ cười bí hiểm đó. Nó làm anh cảm thấy vô cùng, vô cùng đau thương và bi ai.

_ Đi thôi Siwon – Han nói

_ Còn cậu lo ở nhà mà nghỉ ngơi đi – Han không quên quay sang nói cái người đang ngồi coi TV kia

-----------------------------------------

Survivor Company

_ Cậu với Hee Chul là thế nào vậy – Won nói nhỏ

_ Thì là bạn – Han đáp gọn

/ Bạn ư…./

Biết anh từ khi lên 6, chơi thân từ khi lên 10, làm cùng công ty khoảng 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên Han giới thiệu 1 người là bạn. Trước đây Han đã từng nói, trên thế giới này ngoài chính mình ra thì không còn ai đáng tin cả. Vậy mà bây giờ sau khi bỏ bê công việc đi cả ngày trời, anh về rồi bảo đây là bạn mình. Won thấy có chút khó chịu với con người tên Hee Chul đó. tự dưng cậu có cảm giác bất an, cứ như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.

_ Xin lỗi, em vô ý quá, oppa có sao không – người con gái nhanh tay phủi phủi bộ áo vest của Han

_ Tiffany cô đi không nhìn à – mãi suy nghĩ giờ Won mới nhận ra người đâm vào bạn anh

_ Tôi không sao, cô đi làm việc đi – Han lạnh lùng nói, đi thẳng vào phòng làm việc. Trong lúc mở cửa văn phòng anh vô tình nhìn thấy “nụ cười” của cô gái kia

_ Cậu không sao thật chứ….này…..Han Kyung…chờ tôi với – Won nói vọng theo

/ Han Kyung…vậy ra….là CEO nổi tiếng đây sao, cũng đẹp trai lắm…../ - Tiff cười nhẹ, nụ cười mưu mô của ác quỷ

_ Cậu sao vậy – Won nhận ra thái độ kỳ lạ của Han

Bình thường Han rất lịch sự, anh luôn cho qua mỗi khi nhân viên làm sai lỗi gì đó (dương nhiên là lỗi nhỏ thôi). Đừng nói là vô tình tông trúng anh, ngay cả lúc người bồi bàn làm đổ nguyên ly nước lên bộ áo vest mới mua anh cũng cho qua. Vậy mà không hiều sao lúc nãy anh lại gắt gỏng thế

_ Không biết chỉ là….có cảm giác khó chịu với cô ta thôi….mà cô ta là ai vậy…

_ À là người mẫu mới tuyển đó. Cậu thấy sao….nhìn được không

_ Người mới à sao tớ không biết vậy

/ Mình cứ thấy cô ta có gì đó giống Jess….gương mặt, đôi mắt…à đúng rồi…nụ cười đó….quá tàn ác / - Han chìm vào suy nghĩ của mình

_ Có người sáng nay không đến công ty thì làm sao mà biết được – Won nói móc

_ Này Han….Han Kyung….. – Won hươ tay trước mặt Han

_ Hả….à cô ta cũng được…nhìn cũng đẹp đó.....nhưng sao tớ thấy…..không đáng tin lắm. Không nên giao những show lớn cho cô gái đó – anh nhìn Won, nói 1 cách nghiêm túc

_ Cậu thật là……đa nghi quá đó – Won trêu chọc bạn mình

/ Han Kyung à…phải chăng quá khứ đã làm cậu trở nên như vậy. Rồi tớ sẽ tìm lại nụ cười cho cậu hay ít nhất….sẽ tìm thấy người nắm giữ nụ cười đó / - Won nhìn anh, ánh mắt đượm buồn

Nhưng làm sao anh có thể ngờ con người thâm độc đó lại là kẻ sẽ giết người mà anh có thể đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ.

Chap 10 : Kem….Kem….Kem….

/ Trời ạ buồn ngủ quá đi mất. Sin với chả Cos chẳng hiểu gì cả / - Kyu nghĩ thầm, gục mặt xuống bàn

Làm sao mà anh có thể hiều bài khi mà mắt cứ nhìn chằm chằm anh chàng học lớp đối diện chứ. Chả là thế này, do Kyu là học sinh mới mà lại nằm trong đội tuyển đạt giải 3 toán Oplympic Châu Á nên anh được xếp vào lớp bồi dưỡng toán còn Sung Min học lớp bồi dưỡng văn mà 2 lớp này nằm đối diện nhau + cả Kyu lẫn Sung Min đểu ngồi bàn đầu, dãy đầu tiên => nhìn qua là thấy nhau liền. Khổ 1 điều cái giải 3 Oplympic ý là từ mấy ngàn năm trước từ lúc anh còn là người cơ chứ bây giờ anh còn không biết lượng giác là cái gì nữa, nói chi đến toán nâng cao.

Reng……reng……reng…….

_ Hết tiết rồi mừng quá đi mất – Jae hét lên sung sướng

_ Còn 3 tiết sau nữa mà có phải ra về luôn đâu – Ho nhắc cậu

_ Yunnie nè – chớp chớp mắt

_ Gì đây….em làm anh thấy sợ quá – Ho nghiêng người qua 1 bên

_ Chiều nay mình đi ăn kem đi – tiếp tục chớp đôi mắt cún con

Phải nói chiêu này từ trước đến giờ chưa ai thắng được Jae Joong cả. Dù cho có bận bịu thế nào thì cũng không thể từ chối. Ngay cả anh chàng Hyukie bạn cậu mà còn không đỡ được nữa huống chi là Yunho. Xong coi như chiều nay Jae có 1 chầu kem miễn phí (miễn phí gì lấy từ trong hầu bao của ông Ho ra chứ đâu)

_ Ngài quên chiều nay còn phải bàn việc với Kyu sao – Hae nhắc khéo

_ Chết….ta quên mất nhưng thôi ngươi với Kyu cứ bàn trước đi, tối về nói ta nghe cũng được – nói xong Ho ra lấy xe với Jae Joong luôn

_ Haizzzzzzzzzz…..Ngài là nhân vật chính mà……. – Hae thở dài trước cái tính dại “gái” của chủ nhân mình

_ Này chiều nay YunJae đi ăn kem đó, mình cũng đi luôn đi – Hyuk nói, giọng phấn khởi

_ Hả….cả cậu mà cũng…..

Lắc đầu chịu thua, nhìn cái mặt ham hố của con “Khỉ”, mắt sáng rực lên (ăn kem chứ có phải ăn chuối đâu trời), Hae cũng đành chiều theo ý cậu. Dù sao thì không có Chúa Tể cũng chẳng thể bàn bạc gì được, anh đành nói Kyu dời sang ngày mai vậy.

Cứ tưởng Hyukie chỉ đơn giản là muốn ăn kem thôi nhưng ai ngờ đâu cậu đi ăn kem mà cải trang như ninja, che kín mít mặt, chỉ chừa 2 con mắt, tay cầm máy chụp hình để…..theo dõi YunJae. Xin thề có trời Yunho mà biết thì anh tiêu là cái chắc. Lỡ phóng lao rồi nên đành phải theo lao thôi. Dong Hae bị Eun Hyuk hoá trang….thành nguyên con cá di động luôn. Người đi đường nhìn cứ tưởng có cặp vợ chồng “cá – khỉ” xổng chuồng. Dạo này vườn thú an ninh lỏng lẻo quá. Nhưng có cho vàng anh và cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng lại thấy “đứa em trai yêu quý – người hyung yêu dấu của mình” ở đây.

___________Flash Back___________

_ Sung Min hyung, chiều nay hyung ăn kem với em nhé, em mời xem như chuộc lỗi chuyện sáng nay vậy – Kyu cố nghĩ ra 1 cái cớ và đây là cái mà anh thấy khả quan nhất

_ Có gì đâu lỗi với phải, anh cũng có lỗi mà – cậu cười (chẹp Sung Min à anh mà cứ cười như thế thì Kyu không chịu nổi đâu)

_ Hyung mà từ chối là em giận đấy – Kyu tỏ vẻ dỗi

_ Rồi….rổi….hẹn em lúc tan học

____________End FlashBack____________

Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà KyuMin lại vào ngay cái quán kem “ưa thích” của Jae – Hyuk. Vậy là ở đây có 6 người, ngồi ở 3 bàn tại 3 góc khác nhau.

1 đang vô cùng happy

_ Joongie muốn ăn kem gì nào – con gấu nhẹ nhàng nói, đưa menu cho con heo

_ Socola – con heo không thèm nhìn menu mà order luôn

Gì chứ cái quán kem này cậu đi không 20 lần còn gì mà phải xem đâu. Với lại Socola là món mắc nhất ở đây mà (tội hầu bao của Ho quá đi)

1 đang tranh giành nhau cái máy chụp hình. Vấn để là không phải dành nhau để tự xướng mà là để nhìn trộm couple khác mới ghê chứ

_ Eun Hyuk cho tôi xem với – Hae năn nỉ

_ Yên nào để tớ xem đã. Ôi YunJae mình phục 2 người này quá

Câu nói của Hyuk càng làm Hae tò mò. Mà anh không chỉ tò mò về YunJae đâu anh còn thắc mắc về KyuMin nữa cơ

1 đang ngượng ngùng, không nói được với nhau câu nào

_ Sung Min hyung, hyung gọi đi – Kyu nói nhỏ

_ Em gọi trước đi, hyung không quen gọi mấy món này – Min đáp, mặt vẫn cười như lần đầu “họ” gặp nhau

/ Lại cười nữa…thật là…..dễ thương quá đi / - Kyu thầm nghĩ

_ Kyu…..em sao vậy – Min thấy vẻ mặt “mơ màng” nên hỏi

_ Không….không sao….em chỉ….. – anh xua xua tay chối bay chối biến

* Tách…..tách….*

Chốc chốc lại có vài tiếng bàn phím điện thoại vang lên. Nhưng mà 2 couple kia đang happy quá nên có để ý gì đâu. Chỉ có “cá – khỉ” là tranh nhau cái máy chụp hình. Coi bộ sau ngày hôm nay “Khỉ” sẽ có 1 bộ sưu tập hồng đến chói loá luôn đây.

---------------------------------

Trong khi 3 siêu mẫu của công ty (là Jae, Hyuk với Min ý) trốn việc đi chơi thì giám đốc Han của chúng ta đang bù đầu với công việc, cả Siwon cũng thế. Lúc trước những người mới tuyển vào công ty đều do Jess quản lý nhưng giờ Jess tự dưng biến mất không dấu vết nên Won phải lo luôn cả phần quản lý “các cô chân dài”.

Hết 50% các cô gái này đều phải lòng nếu không nói là chết mê chết mệt trước anh (50% còn lại là để ý Han) nhưng anh nào có màng đến. Với anh chỉ có 1 người duy nhất nhưng tiếc là con người ấy lại chỉ xem anh là bạn.

_ Siwon oppa, oppa xem dùm em mấy tấm này chụp có được không – Tiff làm nũng

_ Được đó, em làm tốt lắm. Mới vào công ty có 1 tuần mà đã quen với công việc rồi à – Won cười xả giao

_ Cũng nhờ có anh với các đàn chị chỉ bảo chứ em thì làm được gì – nụ cười “thiên thần” cức chuẩn. Đủ để Won không nhận ra ý đồ sâu xa của ả

_ Thôi em xin phép – Tiff cuối chào

Bước ra khỏi cửa, Tiff thấy Han đang loạng choạng đi tới. Có lẽ áp lực công việc nhiều quá nên Han có hơi choáng 1 chút. Tận dụng cơ hội, Tiff chạy đến…..

_ Han oppa….cẩn thận – ả giả vờ lo lắng, lấy tay đỡ cho Han khỏi té

_ Cảm ơn tôi không sao – vẫn là giọng điệu lạnh lùng, anh vào văn phòng của Won

/ Hừ được lắm…Han Kyung….để xem cuối cùng anh có thuộc về tôi không…/ - mắt liếc theo bóng Han, ả bắt đầu lập ra những kế hoạch của mình

_ Sao cậu có vẻ mệt mỏi vậy – Won lo lắng

_ Tớ chỉ hơi chóng mặt thôi – Han đưa tay lên thái dương

Không để Han nói thêm gì, Won gọi ngay tài xế riêng chở thẳng Han về nhà. Anh không thể để cậu làm việc đến quên ăn, quên ngủ được.

_ Cậu tự đi được chứ – giọng Won đầy lo lắng

_ Tớ đã nói là không sao mà, cậu cứ làm quá lên – Han cười…như bao nụ cười mà anh đã tập trước gương

Đứng ở góc tường, Tiff thấy được cuộc trò chuyện. Cô đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình

_ Uida….. – ả té xuống sàn (trước cửa phòng của Won) ngay lúc Han bước ra

_ Cô không sao chứ – theo lẽ bình thường Han hỏi thăm nhân viên của mình

_ Em không biết nữa, chân em đau quá chắc là bị trậc gân rồi, anh cho em nghỉ buổi chiều để đi khám nhé – Tiff chỉ vào đế giày (cao gót) bị gãy, mắt mong chờ câu trả lời của Han

_ Thôi được rồi, dù gì thì tôi cũng về nhà, để tôi cho người chở cô tới bệnh viện luôn

Beng…………xong Han đã chính thức mắc bẫy ả. Khẽ cười, mắt ánh lên sự hài lòng, ả chuẩn bị thực hiện bước 2 trong kế hoạch cưa cẩm “chàng Tổng” của Survivor. Nhưng cũng may cho anh Won xuất hiện kịp thời…….

_ Sao cậu còn ở đây

_ À…..Tiff bị té nên tớ định đưa cô ấy tới bệnh viện – Han đáp

_ Cậu xuống xe đi, tài xế đang chờ đó. Còn Tiff để tớ lo

Benggggggg………..lẩn này thì nụ cười trên môi Tiff tắt lịm. Thật không thể ngờ chỉ còn chút nữa thôi vậy mà kế hoạch của cô lại bị Won cho thẳng vào sọt rác không thương tiếc. Vốn là người mẫu tốt nghiệp xuất sắc khoa điện ảnh, cô vẫn diễn tiếp vai của mình thật hoàn hảo.

_ Cảm ơn Won oppa, chắc em nghỉ ngơi là hết thôi không cần đến bệnh viện đâu

Dứt lời ả “lết lết” xuống cầu thang, tỏ vẻ đau chân. Nhưng khi vừa chắc Won và Han không thể thấy mình, ả lập tức đi đứng bình thường. Mặt đanh lại (do bị quê đây mà)

---------------------------------------

Nửa tiếng sau tại biệt thự họ Han

Mệt mỏi, đói bụng, anh lết từng bước chân đến trước cửa, đút tay vào túi để lấy chìa khoá. Chỉ vì 1 buổi đi chơi với cậu thôi mà công việc chất như núi. Về tới nhà anh ráng nấu cho mình gói mì xong đi ngủ luôn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ “giản đơn” của riêng anh.

Mở cửa, bước vào phòng khách…vẫn sạch sẽ như thường ngày. Vào căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh để nấu mì thì……còn kinh khủng hơn 1 bãi chiến trường nữa. Tương ớt bắn tung toé khắp nơi, lọ mứt socola anh để trong tủ lạnh “có chân” tự di chuyển đến cạnh bếp ga…..chảy ra như sữa. Bánh sandwish cháy đen như cục than, mùi khét vẫn còn đọng lại trong căn phòng. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm thía là bao cho đến khi Han quay xuống nhìn tấm thảm lót chân. Oh my god…lửa cháy phừng phừng…..Khỏi cần nói cũng biết ai là người gây ra cái “bãi chiền trường” này rồi đó.

_ Anh về rồi à – Chul từ trên lầu bước xuống, giọng bình thản

_ Cậu….cậu…… - Han còn đang đơ với cảnh tượng trước mặt thì hung thủ đã biến căn bếp sạch sẽ của anh thành ra như vầy lên tiếng

Không nói nên lời, cứ 6 mắt nhìn nhau (lúc này Han đang đeo kiếng), riết rồi Chul cũng phải mở lời trước

_ Đừng có nhìn tôi như thế, tôi có cố ý đâu. Tại đói quá tính làm gì ăn thôi – Chul biện hộ

/ Cũng tại cái bếp của ngươi bị kẹt gas, không bén lửa nên Kim Hee Chul ta đây thấy vậy phóng giúp 1 quả cầu lửa thôi. Ai ngờ đâu bếp thì cháy rồi đó nhưng mà…..cả những đồ vật xung quanh…cũng cháy nốt (cụ thể là tấm thảm dưới sàn vẫn….đang cháy…phừng phực….) /

_ Haizzzzzzzzzzzzz….cậu giúp tôi dọn dẹp lại đi – thở dài chán nản, Han quăng cho Chul cái tạp dể

_ Nhà anh, anh tự làm đi – Chul đáp tỉnh, ra bật TV ngồi xem (oppa may cho anh đây là nhà Han chứ khônng thì…..)

/ Muốn Ma Vương như ta giúp ngươi làm việc nhà sao…..Mơ đi / - quay sang Han , cậu thầm nghĩ

Mệt mỏi vì phải giải quyết 1 đống chuyện ở công ty + choáng vì thấy “bãi chiến trường” của Hee Chul + nửa tiếng dọn dẹp, lau chùi cái phòng ăn = sốt + xĩu

_ Này…anh làm sao vậy – Chul hoảng, lập tức chạy đến đỡ lấy anh

Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, áo đầy nước, trán nóng như lửa (hậu quả của làm việc quá sức đấy mà). Dù cậu có lay thế nào anh cũng không dậy, cứ nằm li bì. Hoảng quá, cậu đỡ anh lên giường, lấy chiếc khăn lạnh đắp lên trán (dù gì thì cậu cũng biết chút về sơ cứu). Nhìn anh cứ nằm miên man thế này thật sự cậu cũng thấy có lỗi. Cũng vì cậu mà anh mới thành ra thế này. Mãi chăm sóc anh (hay chính xác hơn là lo “nhìn” anh), cậu thiếp đi lúc nào không biết. Tất nhiên là thiếp ngay bên cạnh giường anh.

_ Chullie….Chullie….đừng đi….Chullie….. – trong nói trong cơn mê sảng

_ Han Kyung….tỉnh lại…tỉnh lại đi…. – cậu lay anh, miệng không ngừng gọi

/ Han Kyung….anh còn nhớ em sao / - cậu nhìn anh cười chua chát

___________Flash Back____________

Tiếng cười giòn vang của 2 đứa trẻ vang khắp công viên

_ Hi….hi….hi…..hi…

_Ha…ha….ha……….

_ Chullie….bắt tớ đi….. – cậu bé cười tít mắt, xoay người sang nói với cậu bé đang chạy ở phía sau.

_ Hộc…..hộc….hộc…..Hannie…..chờ tớ với – cậu bé kia dừng lại, nói vọng lên

Vừa nghe tên mình, cậu vội chạy lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Chạy đến cậu con trai đang nằm dài ra đất, cậu sốt sắn hỏi

_ Chullie….cậu không sao chứ

Không nói gì cậu bé kia chỉ cười, đơn giản là cười. Nụ cười thật ngây thơ và trong sáng như bao đứa trẻ khác. Cậu nhắm mắt, để nắng hắt lên gương mặt nhỏ xinh của cậu. Thấy vậy, cậu cũng nằm xuống, cạnh cậu bé kia luôn

_ Hannie…. – cậu khẽ gọi

_ Tớ đây có gì không

_ Nếu 1 ngày không còn gặp Chullie nữa….thì Hannie….có buồn không – cậu ngập ngừng nói

_ Chullie cậu nói gì thế, tớ không cho cậu đi đâu. Chullie phải ở lại chơi với Hannie chứ – cậu ngồi phắt dậy, giọng có chút lo lắng nhưng rồi cũng dịu đi

Cậu bé đang nằm lắc đầu, khẽ mở mắt, cậu nói giọng chứa chút buồn bã

_ Không được đâu, Chullie phải đi xa lắm không ở lại chơi với Hannie được đâu

_ Bao giờ Chullie về – cậu ngây thơ hỏi

Tiếp tục lắc đầu, cậu đáp

_ Chullie không về được đâu....với lại….mà thôi – cậu bé quay phắt đi

_ Hôm nay Chullie lạ quá, toàn nói gì đâu không à, có chuyện gì nói Hannie nghe với

_ Nếu…nếu....Chullie không….không còn là người, à không nếu Chullie không phải là người thì…..Hannie có dám chơi với Chullie nữa không – cậu bé ngập ngừng nhưng không giống lần trước. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc như đang chờ đợi câu trả lời

Thấy bạn mình không đùa, cậu ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng khiến người khác cảm thấy yên tâm, như 1 lời hứa, cậu nhẹ nhàng đáp

_ Chullie ngốc…..dù Chullie có là thiên thần hay ác quỷ thì Hannie cũng chỉ chơi với 1 mình Chullie thôi - cốc nhẹ vào trán người đối diện, cậu cười

Cậu bé kia không nói gì, nụ cười buồn phảng phất trên gương mặt. Nhưng đó là nụ cười của hạnh phúc. Hai người vẫn tiếp tục chơi đùa trong công viên, họ đùa giỡn với nhau thật hồn nhiên nhưng có lẽ cậu không biết rằng đó là ngày cuối cùng mà 2 người gặp nhau. Từ sau ngày hôm đó cậu không còn gặp lại cậu bé Chullie kia nữa.

__________End FlashBack__________

_ Chullie….đừng….đừng đi mà – Han vẫn tiếp tục nói sảng

_ Han Kyung….Han Kyung…. – Chul tát nhẹ vào má Han

Sau 10’ vật lộn với cơn ác mộng, cuối cùng thì Han cũng tỉnh lại, trán đẫm mồ hôi, cái khăn lạnh giờ nóng như lò lửa luôn rồi. Han ngồi dậy, 2 tay nắm chặt, mặt vẫn còn xanh xao, lo sợ khi nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Đưa mắt lên, người đầu tiên anh thấy là cậu. Vẻ mặt hoảng sợ, không còn sự lạnh lùng hay vô cảm như trước, cậu nhìn anh thật dịu dàng. Dường như anh đã từng thấy ánh mắt này ở đâu rồi. Trong tích tắc, những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về. Bất giác…anh nắm lấy tay cậu…thật chặt….như sợ sẽ mất cậu thêm 1 lần nữa…

_ Chullie…..là cậu…..có phải không…..

Chap 11 : Người Bảo Hộ

Bối rối, cậu quay mặt đi, mái tóc che gần hết đôi mắt. Cậu không muốn anh nhận ra mình. Ngay từ phút đầu tiên gặp anh cậu đã nhận ra, nhưng dường như anh đã quên cậu. Cậu đã buồn, rất buồn nhưng 1 tuần bên anh cậu nhận ra rằng có lẽ không có cậu cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Vẫn có rất nhiều người quan tâm anh, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì anh (mọi người biết Chul ám chỉ ai chứ) cậu phải vui mới đúng chứ. Phải….với suy nghĩ đó, cậu tự trấn an ủi mình. Vậy mà khi cậu đã quen với việc làm người lạ trước mặt anh thì anh lại nhận ra cậu.

_ Anh nói gì vậy – vẫn không để Han thấy mặt, cậu giật tay ra

_ Không nhất định là cậu – ánh mắt quả quyết, anh giữ vai cậu xoay về phía mình

Anh càng nói, cậu càng bối rối. Tại sao…tại sao bây giờ……khi cậu quyết định không để anh xen vào tâm trí của mình nữa thì anh lại nhận ra cậu cơ chứ. Dù rất vui khi anh nhớ đến mình nhưng cậu không muốn anh nhận ra mình, cậu không muốn anh gặp nguy hiểm. Quen biết Ma Vương là nguy hiểm rồi, cậu đến ở nhà anh còn nguy hiểm cho anh hơn nữa. Nếu anh biết cậu chính là “người bạn đặc biệt” năm xưa thì làm sao anh để cậu đi chứ. Lấy lại bình tĩnh, cậu nói

_ Anh làm gì vậy, buông tôi ra – cậu hất tay anh ra, tỏ vẻ giận dữ……như cậu vẫn thường làm

Anh buông tay ra khỏi cậu, quay đi. Mặt phảng phất nỗi buồn, anh bước đến gần cửa sổ, chậm rãi nói

_ Cậu có biết vì sao tôi lại đưa người lạ như cậu về nhà chi sau lần gặp mặt chưa đầy 15’ không – mắt hướng về con đường tấp nập người cạnh cửa sổ, anh nói

_ Vì cậu…..rất giống 1 người bạn của tôi…..

Tim cậu quặng đau. Làm sao…..anh có thể nhận ra cậu chứ. Từ khi không gặp anh cậu đã thay đổi nhiều, rất nhiều. Tóc cậu dài hơn, cậu nhuộm tóc thành màu đỏ, cậu lạnh lùng hơn, ít nói hơn….và trên hết cậu không để ai biết được suy nghĩ của mình. Từ sau khi xa anh, cậu đã không còn là cậu nữa. Không còn là đừa trẻ ngây thơ, hay cười nữa mà thay vào đó là sự vô cảm. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào đã không còn, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn.

_ Cậu có biết vì sao tôi dẫn cậu đến công viên giải trí không – anh nhắm mắt, thở dài nói

_ Vì đó là nơi mà tôi và cậu….à không tôi và bạn của tôi thường chơi hồi nhỏ…..

Tim cậu quặng đau….1 lần nữa. Từng lời anh nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Làm sao cậu có thể quên nơi mà cậu và anh đã từng vui đùa chứ. Bao ký ức trong cậu ùa về. Nụ cười của anh, gương mặt anh, cử chỉ của anh…tất cả mọi thứ thuộc về anh cậu đều khắc sâu trong tim. Đã bao lần cậu tự nhủ phải quên chúng. Nhưng cố quên lại càng nhớ. Cậu không thể…không thể…quên được anh.

_ Tôi rất nhớ cậu ấy, không biết bây giờ cậu ấy có còn nhớ tôi, có còn xem tôi là bạn không nữa – lại thở dài, anh kéo màn cửa, nhìn vào con đường tấp nập…hy vọng tìm thấy bóng của “ai kia”

_ Sao cậu ấy lại bỏ đi chứ….sao lại.....Chullie….giờ em đang ở đâu… – anh độc thoại, tự nói với chinh mình

Anh đang nói thì bị cậu ngắt lời

_ Anh….đừng nói nữa - cậu khuỵ người xuống, tay áp vào lòng ngực

Giọng nói ấm áp của cậu vang lên làm anh như bừng tỉnh. Anh quay lại…nhìn cậu…đôi mắt buồn bã. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó anh biết rằng cậu đã nhớ ra anh. Đôi mắt cậu đẫm nước, hàng lệ chảy dài trên khoé mi. Anh chạy đến, đỡ cậu dậy, lấy tay lau nước mắt còn vương trên mặt cậu.

_ Chullie… - anh nhẹ nhàng nói

_ Tại sao….anh lại nhớ ra em – cậu hỏi

_ Anh chưa bao giờ quên em…Chullie à. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh chỉ muốn chơi với 1 mình em thôi – anh ôm cậu vào lòng

Vong tay anh siết chặt lấy cậu. Anh sợ cậu lại rời bỏ anh. Khoảng thời gian không có cậu anh rất buồn, rất cô đơn. Chẳng bao lâu sau khi cậu đi thì ba anh gặp tai nạn. Từ đó anh trở nên trầm lặng, sống khép kín hơn. Anh không muốn kết bạn với anh cả…vì anh sợ…họ sẽ giống như cậu….bỏ rơi anh….1 lần nữa.

_ Chullie em đã đi đâu vậy, có biết anh đã đợi em lâu lắm không – vẫn ôm cậu vào lòng, anh thì thầm bên tai cậu

_ Đừng hỏi – cậu đáp gọn

Khoảnh khắc này, cậu không muốn nói gì cả, chỉ đơn giản tựa vào ngực anh với cậu vậy là đủ. Suốt thời gian qua cậu nhớ anh…rất nhiều. Cậu ước gì thời gian ngừng trôi để cậu và anh được bên nhau…mãi mãi.

_ Chullie dù có xảy ra chuyện gì em cũng đừng rời xa anh nữa….có được không

/ Hannie…sẽ thế nào nếu anh biết em là 1 ác quỷ, anh có còn yêu em không / - áp mặt vào ngực anh cậu thầm nghĩ nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

Liệu anh và cậu có hạnh phúc không…khi nguy hiểm vẫn còn rình rập phía trước, những âm mưu, toan tính còn đang đợi anh, những mưu mô thâm độc còn đang chờ cậu. Hai người…sẽ cùng nhau vượt qua hay….họ phải dừng lại ở giữa con đường…..

------------------------------------

Một ngày đẹp trời như mọi ngày, mọi người tất bật, hối hả với công việc, dự định của mình. Cả YunJae cũng không ngoại lệ. Sau 1 ngày học tấp vất vả, vắt kiệt chất xám, uể oải, Ho dựa người vào cửa lớp….ngắm “ai kia” đang thu dọn sách vở. Cậu vẫn vậy, vẫn cái vẻ thiên thần mà cậu hớp hồn anh ngay lần đầu gặp mặt.

_ Jae này, chiều nay mình đi chơi đi

_ Không được đâu, em còn phải đi học nữa

Câu nói của cậu làm đầu óc anh quay cuồng, học 5 tiết chưa đủ sao mà cậu còn đi học thêm cái này cái nọ. Thấy Jae không có ý định “cúp học” (để đi chơi riêng với ổng ấy) Ho lê bước chân tới….nài nỉ, làm nũng, nhõng nhẽo. Nói chung là làm đủ mọi cách.

_ Nghỉ 1 buổi có sao đâu, đi với anh không vui hơn sao – con gấu nhe khoe răng

Con heo lắc đầu, tay làm dấu hiệu không

_ Môn học này quan trọng lắm, không nghỉ được đâu

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của heo, gấu bước lại gần heo hơn, đặt tay lên vai heo, nghiêm nghị nói

_ Em học gì vậy, để anh “kèm” cho – nhe răng tập 2 (chữ “kèm” mang nhiều ý nghĩa quá)

_ Nấu ăn

Ngắn gọn nhưng xúc tích, cậu nói mà không nhìn anh. Mà khỏi cần nhìn cậu cũng tưởng tượng ra được cái bản mặt “đơ như cây cơ” kia. Bảo đảm rằng anh còn chưa tiêu hoá xong câu nói của cậu. Làm sao mà anh không “đơ” được chứ. Cậu – 1 hot boy, siêu mẫu nổi tiếng thường xuyên đi ăn cơm bụi (do không có thời gian mà) vậy mà đi học nấu ăn á. Mà học cái gì không học lại học cái môn “nữ công gia chánh” mới ghê chứ. Ừ thì cậu đẹp, có phần giống con gái chút nhưng cũng đâu cần phải học cái môn này.

5’ sau….khi dây thần kinh số 8 đã hoạt động lại, anh hỏi cậu, mặt hết sức là….ngu

_ Con trai ai lại đi học nấu ăn, bộ em tính về “làm dâu” nhà nào à

_ Em không muốn chồng em sau này phải đi ăn tiệm – cậu cười…dễ thương hết sức có thể

Chịu thua trước cái sở thích “lạ kỳ” của cậu, anh đành lủi thủi về nhà. Thấy bộ dạng anh như vậy, cậu vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

_ Thôi được rồi, 6h mình gặp nhau nha, em sẽ cho anh thưởng thức mấy món em nấu – cậu nói khẽ bên tai anh

_ Ùk…anh có cần mang thuốc chống ói không đây – anh chọc cậu

_ Xí….sợ ăn xong anh ghiền luôn thôi. Được ăn thức ăn của hot boy như em là phước cho anh lắm rồi đấy – cậu chu mỏ nói

----------------------------------

Cooking Cooking Class

Lớp học được sơn màu trắng tạo không khí nhẹ nhàng. Trong phòng là đầy đủ dụng cụ làm bếp. Nồi, niu, xoong, chảo….microwave….lò nước….bếp điện từ…..tất cả đều hiện đại. Đương nhiên rồi vì đây là trường dạy nấu ăn nổi tiếng mà.

_ Ủa…sao chẳng có ai hết vậy, không lẽ hôm nay nghỉ – Jae đảo mắt nhìn xung quanh

_ Jae hyung – giọng nói trong vắt bên tai, gương mặt baby, 1 vòng tay nhẹ ôm cậu từ phía sau

_ Wookie….em làm hyung hết hồn – Jae nhẹ nhàng nói, gỡ tay cậu bé kia ra

_ Hì hì…hôm nay hyung tính nấu món gì vậy – Ryeowook nũng nịu nói

Cậu và Ryeowook vừa là bạn cùng lớp nấu ăn lại vừa học chung trường. Wook nhỏ hơn cậu 1 tuổi nên học dưới cậu 1 lớp. Mặc dù Wook vào sau cậu 1 tháng. Có điều tài nghệ nấu nướng của Wook cũng không tồi đâu. Cùng sở thích và đam mê, với lại cả cái lớp này có mỗi 2 người là con trai nên đương nhiên phải thân nhau rồi.

Nửa tiếng hì hà hì hục, cuối cùng sản phẩm cũng hoàn thành. Jae hít hà trước thành quả của mình. Hôm nay cậu muốn cho Yunho thưởng thức những món thật ngon do chính tay cậu nấu. Đang tưởng tượng cảnh con gấu xuýt xoa khen ngon thì cậu bị tiếng nói của Wookie làm tỉnh lại

_ Jae hyung…..hyung sao vậy

_ À không có gì, thôi hyung đi trước nhé, bye em – Jae vẫy tay

Đang tung ta tung tăng trên đường, tay xách đống đồ ăn, miệng lẩm bẩm hát, mặt hết sức vui vẻ, chuông điện thoại Jae reo…..

_ Ok….hyung đến liền

----------------------------------

5’ sau

* Kính koong….kính koong….*

_ Sao giờ hyung mới tới, em đợi nãy giờ – 1 chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn ra mở cửa, tỏ vẻ giận dỗi nói

_ Thôi mà Su……hyung xin lỗi tại kẹt xe nên tới trễ tý – cậu véo má chàng trai đang phồng má kia

_ Sao hả….gọi hyung có gì không

_ Lâu không gặp hung, nhớ nên gọi thôi

Cứ mỗi lần nhìn Junsu cậu lại thấy tâm trạng vui vẻ lên. Cậu với Su học cùng khối, lớp Su ở cạnh lớp cậu luôn. Không những vậy, Su còn là em họ của cậu nữa. Cũng như cậu, cha mẹ Su mất sớm, vậy nên cậu xem Su như em ruột mình vậy. Nhà Su cũng gần cậu nên thỉnh thoảng 2 người hay qua nhà nhau chơi. Khi nào thấy mệt hay cần lời khuyên thì Eun Hyuk và Junsu luôn là 2 người đầu tiên cậu nghĩ tới. Junsu còn có biệt danh là “nụ cười thiên thần” nên cũng dễ hiểu khi Su luôn tạo cảm giác vui vẻ cho người đối diện.

_ Hôm nay hyung có mang gì đến cho em không – Junsu hỏi khéo

_ Mang gì là mang gì – Jae ngơ ngác

Không nói không rằng, Su giật luôn bịch đồ ăn trên tay Jae. Bình thản xem như đồ của mình, mở ra ăn tự nhiên, ngon lành. Trong khi chủ nhân của những món ăn đó đang đơ người ra

/ Ôi mình làm là cho Yunho cơ mà. Để làm món khác vậy / - Jae lắc đầu, nhìn cậu em đang ăn ngon lành của mình

_ Hyung à…..ón ….ày…..on ……á….át….ung …..ạy em…..a (Hyung à món này ngon quá, lát hyung dạy em nha) – Su vừa nhai vừa nói

_ Um…lát hyung chỉ cho – cậu cười.

Dù là Su đã chén sạch thức mà cậu làm cho “ai kia” nhưng cậu không thể giận gương mặt dễ thương này được. Dọn dẹp xong đống bầy bừa nào là đũa, muỗng rồi những hộp đồ ăn, kết quả của Junsu sau khi ăn xong ấy. Hai người xăn tay áo, vào bếp. Một là Jae chỉ Su vài món ăn mới. Lúc nào cũng vậy, cứ có món gì mới là y như rằng Su nhà ta là người thử nghiệm đầu tiên. Bời thế nên anh chàng cá heo cũng biết chút về nấu ăn, thừa hưởng tài nghệ từ ông anh mà lị. Hai là con heo cũng phải nấu thêm mấy món khác để lát con có cái mà đem khoe với con gấu chứ. Quá say xưa với việc nấu nướng, Jae hoàn toàn quên mất mình có hẹn với “ai kia”.

-----------------------------------------

Về phần Ryeowook, sau khi tạm biệt Jae ở lớp Cooking Cooking, cậu cũng về nhà luôn. Đi nửa đường, cậu thấy xay xẩm mặt mày, đầu óc mình choáng váng, có lẽ là cậu bị say nằng rồi. Đi lúc 12h trưa thế này không bệnh mới lạ đó. Wook loạng choạng bước tiếp, cậu thấy mắt mình mờ đi, sau đó cậu không còn biết gì nữa.

……………………………..

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường trắng, êm ái đến nỗi cậu không muốn ngồi dậy luôn. Một hồi sau cậu nhận ra rằng…..đây không phải nhà mình. Cậu ráng nhớ lại nhưng….đến lúc ngất đi thì cậu chẳng còn nhớ được gì cả.

/ Rõ ràng là mình xĩu giữa đường mà….sao giờ lại ở đây. Mà đầy là đâu vậy trời / - Wook thầm nghĩ

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà được bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Đồ trong nhà có vẻ rất đắt tiền. Bên tay phải cậu là khung cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra ngoài. Cậu nhận ra đây không phải là trung tâm thành phố. Một nơi hết sức yên tĩnh và thanh bình….như chủ nhân của nó vậy. Mãi suy nghĩ, giờ cậu mới để ý trên giường không chỉ có mình cậu mà còn có 1 chàng trai khác đang….ngủ gục cạnh giường.

/ Ye….Yesung…..không phải chứ /

Cậu ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt mình. Là Yesung – 1 trong 5 hot boy trường cậu. Trong số 5 người thì Sung là người lạnh lùng, ít nói cũng như bí hiểm nhất. Ngoài trường học, studio chụp hình ra thì hầu như chẳng thể thấy anh ở nơi nào khác. Dù các nữ sinh đặc biệt quan tâm đến anh nhưng anh chẳng rung động trước ai cả. Mỗi lần được tỏ tình anh đều gật đầu cảm ơn xong thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Một số người thì bảo anh chảnh, số khác thì nói anh tự kỷ nhưng với cậu đó mới là điểm thu hút của anh.

/ Hoá ra đây là nhà của anh ta / - Wook thầm nghĩ

Cậu lấy chăn đắp cho anh. Chắc là do thức trắng đêm nên mới ngủ gục thế. Nhìn gương mặt anh lúc này không khác gì 1 đứa trẻ. Có lẽ ngoài cậu ra thì chẳng ai may mắn thấy cảnh tượng này nữa.

_ Anh dậy rồi à

_ Cậu….cậu.. – Sung ngạc nhiên khi thấy cậu đang loay hoay dưới bếp

_ Mặt tôi có dính gì à – Wook cười nhẹ

_ À không…hôm qua tôi thấy xĩu giữa đường nên đưa về nhà thôi – Sung giải thích

_ Tôi biết…cảm ơn anh – cậu nói, tay đưa đồ ăn sáng cho anh

_ Cậu tự nấu à

_ Um….xem như cảm ơn anh vì đêm qua đã đưa tôi về

Thật sự mà nói thì anh không để ý bất kỳ người con gái nào phần cũng vì cậu. Từ lúc cậu chuyển sang học cạnh lớp anh thì anh đã chú ý cậu rồi. Cũng như biệt danh mà mọi người thường gọi, cậu như ánh nắng ban mai vậy. Lúc nào cũng cười vui vẻ, lúc nào nhìn cậu anh cũng thấy tim mình đập loạn nhịp. Nhưng….anh chú ý đến cậu không phải chỉ vì lý do đó….

_ Jae Joong….vẫn khoẻ chứ – anh nói không nhìn cậu

_ Hyung ấy vẫn khoẻ, khi tôi còn là người bảo hộ thì hyung ấy nhất định sẽ không sao – Wook lạnh lùng nói

_ Cậu nói gì vậy

_ Đừng giả vờ thế, cả tôi và anh đều là người bảo hộ mà…..có phải không….Yesung hyung – Wook nói khẽ – chỉ khác là anh bảo hộ cho ác quỷ còn tôi bảo hộ cho thiên thần…. - mắt cậu trở nên sắc lạnh

_ Làm sao cậu nhận ra tôi, đến Yunho cũng không nhận thấy mà – Sung ngước lên nhìn Wook, mắt có chút ngạc nhiên

_ Anh quên rồi sao….sự hiện diện của người bảo hộ…..chỉ có người bảo hộ mới biết – Wook thản nhiên đáp, cậu không nhìn anh, mắt cậu hướng vào khoảng không ngoài cửa sổ

Phải cả anh và cậu đều là người bảo hộ. Cũng giống như cận vệ, người bảo hộ luôn đi theo để bảo vệ chủ nhân của mình nhưng là âm thầm, ngay cả người được bảo vệ cũng không biết. Đó là lý do mà ngay cả Jae lẫn Ho đều không biết gì. Người bảo hộ luôn theo sau chủ nhân của mình nhưng họ chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết, khi mà cả cận vệ cũng như chủ nhân đều gặp nguy hiểm.

Anh – 1 hot boy lạnh lùng, bí ẩn. Còn cậu – 1 chàng trai sở hữu gương mặt ngây thơ, luôn cười nói vui vẻ. Nhưng cả 2 đều có nhiệm vụ riêng của mình. Không phải tự nhiên anh trở thành hot boy. Cũng chẳng phải tự nhiên cậu nhập học trường này. Từ lần chạm mặt đầu tiên anh và cậu đã biết mình đứng ở 2 chí tuyến khác nhau. Nhưng trớ trêu thay, định mệnh lại khiến họ yêu nhau.

End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro