chương 1
Một.
Ta sinh ra trong một gia đình thường dân sống ở rừng đào, phụ thân lại là người thích sự thuận tiện. Bởi vì ta xếp thứ bảy, ông ấy đặt cho ta một cái tên qua loa -- Tiểu Thất.
Vì cái tên này, ta đã không ít lần oán giận phụ thân, thế nhưng ông ấy vẫn không đồng ý đổi tên cho ta.
Phụ thân và mẫu thân từng là nhân vật lớn, vì không thích sự phân tranh bên ngoài nên mới dọn đến rừng đào này. Khi đó, ta vẫn còn chưa ra đời, không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài như các ca ca, tỷ tỷ.
Thời thơ ấu của ta chỉ có cảnh sông núi, đồng ruộng, chẳng hề vui thú tí nào. Người bên ngoài tiến vào không dứt, người trong núi lại chẳng muốn ra ngoài, ngoại trừ ta.
Ta khát khao phồn hoa, khát khao được nhìn thấy phong cảnh bên ngoài núi sông. Ví dụ như những gì phụ thân từng kể, người đến người đi đông đúc trên đường, kẻ rao hàng kẻ gánh hàng rong, từng xâu mứt quả chua ngọt, mấy xấp tơ lụa tầng tầng lớp lớp, sắc màu rực rỡ dùng để may áo Nghê Thường...
Những khát vọng này vẫn luôn được giấu kín trong lòng ta, mãi mãi không dám để lộ. Cho đến khi gặp được Tô Cẩn, gặp được chàng, khát vọng ấy mới càng trở nên sâu sắc. Thậm chí, ta còn nhắc tới vài lần trước mặt phụ thân và mẫu thân.
Hai.
Ngày ta gặp Tô Cẩn là một ngày tháng Giêng. Hôm ấy, vừa mới tiễn bước A Ức ca ca xuống núi, ta liền thấy chàng từ bên ngoài bước tới. Đôi mắt chàng không có sự tùy tiện của một thiếu niên vào độ tuổi này, thậm chí còn giống như chẳng hề có màu sắc. Có khi ta đã nghĩ, nếu trời đất sụp xuống, chàng vẫn có thể bình chân như vại thế sao?
Chàng luôn kể cho ta nghe về cuộc sống bên ngoài của chàng.
Chàng là hoàng tử, vì sủng ái mà gặp rủi ro. Vì nhận được quá nhiều sủng ái, chàng lâm vào cảnh bị hoàng huynh mà mình sùng kính nhất ám sát.
Ngoại công của chàng là Thừa tướng đương triều. Ông ấy đưa chàng đến ngọn núi này tị nạn. Đợi bên ngoại mưu đồ xong xuôi, đợi bọn họ chiếm được thành, chàng sẽ là Hoàng đế; ngược lại, nếu như bọn họ thất bại, chàng lại trở thành một người dân thường trong chốn núi sông.
Chàng nói: "Tiểu Thất? Đây đâu phải tên của một tiểu thư khuê các? Đợi nàng làm lễ cập kê* rồi, ta sẽ đặt một cái tên cho nàng, được không?”
*Lễ cài trâm
Chàng nói, "Tiểu Thất, nếu như có cơ hội, ta sẽ đưa nàng ra bên ngoài chơi. Phạm vi ngọn núi này quả thực quá nhỏ.”
Lời của chàng khiến ta cao hứng rất lâu.
Nhưng phụ thân và mẫu thân lại không thích ta ở cùng với chàng. Bọn họ cảm thấy chàng có mục đích riêng, không có ý tốt. Ta chỉ có thể nghe những lời khuyên bảo của bọn họ rồi đổ lỗi rằng họ không hiểu hết tính tình của chàng mà thôi.
Tam.
A Ức ca ca trở về từ bên ngoài. Ngoại trừ việc mua cho ta thứ ta cần, huynh ấy còn mang về đứa nhỏ xinh đẹp, Giản Ngôn. Phụ thân và mẫu thân nói, nếu ta muốn ra ngoài, hắn sẽ là tướng công của ta; đợi sau khi ta làm lễ cập kê rồi, hắn dẫn ta ra ngoài.
Tướng công? Ta ghét bỏ, nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp đảm. Tướng công của ta phải là một người không sợ trời không sợ đất như Tô Cẩn, sao có thể là một “tiểu bạch kiểm”*
*Mặt trắng nhỏ
Tuy ngoài mặt ta đồng ý, nhưng bên trong lại ngấm ngầm uy hiếp hắn, không cho phép hắn làm tướng công của ta. Mỗi lần khi dễ hắn, ta đều có cách khiến mắt hắn đỏ hoe. Hắn sợ ta như vậy, ngay cả đi mách cũng không dám. Dần dà, ta sinh ra cảm giác áy náy, quyết định làm người bảo vệ hắn, thay hắn đuổi khi không ít kẻ khi dễ.
Tô Cẩn dường như không thích Giản Ngôn. Do đó, mỗi khi tới chỗ chàng, ta không đưa hắn theo, lúc trở về đều thấy vẻ mặt đáng thương của hắn.
Cứ như vậy mà năm năm trôi qua, ánh mắt của Tô Cẩn vẫn không có màu sắc, mà Giản Ngôn lại nhờ vào sự dạy dỗ của phụ thân nên không còn dáng vẻ nhát gan như lúc đầu. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn trắng trẻo nhưng lại toát lên sự nho nhã.
Đại ca và tỷ tỷ đều nói hắn sẽ là phu quân hiền lành của ta, ta không cho là đúng. Ta vừa thấp lại vừa đen, sao Giản Ngôn lại thèm để ý tới ta chứ?
Nữ tử ái mộ Giản Ngôn, phải nói là từ đầu rừng đào đến cuối rừng đào, từ mười hai tuổi đến tám mươi tuổi còn ái mộ. Các nàng luôn nói một câu “đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu”. Lúc đầu, ta còn rất vui vẻ, hóa ra cho dù Giản Ngôn đẹp cũng không thể sánh bằng ta, cho đến khi ta hiểu ra rằng hoa nhài là Giản Ngôn, ta liền cảm thấy không vui. Hoa nhài là hắn, vậy phân trâu...
Giản Ngôn luôn là người ổn trọng*, nhưng chỉ cần ai đó bàn tán về hôn sự của chúng ta, hắn lập tức giận dữ. Hóa ra hắn cũng không thích hôn sự này. Mấy cô nương nhìn thấy hắn tức giận thì đâm ra mê mẩn, xem ra sức hấp dẫn của hắn phải nói là khối người theo không kịp.
*Thận trọng, vững vàng
Giờ đây, ta vẫn thích Tô Cẩn như lúc ban đầu. Còn việc bước ra bên ngoài, Giản Ngôn nói, hắn nhất định sẽ đợi ta cùng du ngoạn thiên hạ. Những lời này cực kỳ chân thành, khiến ta nhắc nhở bản thân mình một lần nữa rằng ta muốn đối tốt với hắn.
Bốn.
Tô Cẩn đến đây năm năm, cuối cùng thì chàng cũng để lộ mục đích.
Mẫu thân muốn cắt đứt mộng tưởng của ta với chàng, giấu ta ở trong nhà, nghe lén chàng nói chuyện cùng phụ thân.
Quả nhiên, phe của Hoàng hậu không còn sức chống đỡ, Tô Cẩn thỉnh cầu phụ thân liên hệ với một số người để hỗ trợ ngoại công của chàng.
Phụ thân hỏi chàng, nếu ông đồng ý, liệu chàng có cắt đứt ý niệm với ta hay không?
Hắn không chút do dự mà đồng ý.
Khi đó, ta còn chưa hiểu được... thì ra thế gian này lại lạnh như vậy, thì ra tim ta lại đau như vậy...
Ta sốt cao ba ngày ba đêm. Giản Ngôn cực khổ, không ăn không ngủ để chăm sóc ta. Mẫu thân ta nói với hắn, “Không sao đâu, đau một lần mới nhớ được sâu.”
Ta gả cho Giản Ngôn. Hóa ra Giản Ngôn vốn mang họ Tô, là Thế tử Nam vương. Mười dặm hồng trang xuất giá, chiêng trống đua nhau nổi lên. Cứ như vậy, ta rốt cuộc cũng bước ra khỏi rừng đào mà mình đã ngồi chán nản suốt 15 năm.
Nghe tin ta xuất giá, Tô Cẩn bước tới trước phòng ta. Mẫu thân chỉ cho phép chàng đứng đó, chờ ta đồng ý ra ngoài. Ta ngồi ở trong phòng một đêm, chàng cũng đứng ở ngoài phòng một đêm. Rốt cuộc vẫn là chàng rời đi.
Ngày ta xuất giá, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Qua tấm màn kiệu, ta nhìn thấy chàng đứng trên đỉnh núi, dõi theo bóng ta, vạt áo trắng tung bay trong gió, dáng người cô độc làm sao...
Bất thình lình, chàng phát điên rồi chạy xuống núi, trên đường chạy còn vấp té vài lần. Cả người dính đầy bùn đất, chàng đã phải rất chật vật mới chạy đến được bên kiệu hoa của ta.
"Tiểu Thất, nàng ra đây! Sao nàng có thể gả cho hắn?!”
Giản Ngôn tức giận rồi xuống ngựa, nắm lấy vạt áo của chàng mà đánh. Ta cứ ngồi trong kiệu, tựa như đang xem một vở kịch dài, không hề lên tiếng. Chỉ cần ta vén tấm màn đỏ, vợ kịch ấy liền dừng lại, nhưng đối với chàng, ta không biết là mình chẳng có sức hay đã không còn nguyện nữa. Tấm màn đỏ kia trong phút chốc tựa như nặng ngàn cân.
Cuối cùng, phụ thân bước tới rồi lôi Tô Cẩn đi, vở kịch dài này mới kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro