HOÀNG TUYỀN
Y là thần cai quản Vong Xuyên Hà dưới Minh Phủ. Tính tình cô độc, ảm đạm như nước Vong Xuyên. Cái lạnh của sông có thể làm tan rữa xương thịt linh hồn nào sa xuống. Con người đơn độc ấy trăm ngàn năm đều trơ trọi một mình dưới đáy sông đỏ đục màu máu. Chẳng một tia sáng nào có thể chiếu rọi. Cô hồn dã quỷ gọi y là Biện Bạch Hiền...
Hắn là chiến thần trên thiên giới, nay chịu thiên kiếp đầu thai chốn nhân gian làm đại tướng dưới triều Ngô. Lãnh binh chiếm lĩnh Tây Cương, công trạng hiển hách, khi tử trận cũng chỉ là linh hồn bình thường như bao linh hồn khác. Riêng chấp niệm còn vướng bận, huyết hải thâm thù gia tộc chưa rửa. Ngàn chén canh Mạnh Bà uống vào chẳng thể tiêu tan, oán niệm khắc sâu tận cùng tâm khảm. Quanh quẩn bên dòng Vong Xuyên, vĩnh viễn không thể luân hồi. Cổ nhân gọi hắn là Phác Xán Liệt.
Chờ đợi ngàn năm, vô vọng trăm năm. Thần cai quản dòng Vong Xuyên cuối cùng tìm được người khiến tim y tan chảy. Khí huyết không còn lạnh thấu như nước Vong Xuyên. Dù không phải con người, nhưng y cũng có trái tim. Bên cầu Nại Hà, Biện Bạch Hiền nhìn bao linh hồn, có đau xót, hối hận, tiếc nuối, ngỡ ngàng... vô số cảm xúc khác nhau, cầm chén canh Mạnh Bà trên tay run rẩy chẳng thể uống cạn. Chẳng muốn quên đi tiền kiếp, chẳng muốn quên đi những điều đã trải qua trong nhân gian. Có tình yêu, có thù hận, có vui buồn, có nhục tủi... Mỗi kẻ có một chén canh của riêng mình, đó là nước mắt khi còn sống đã nhỏ ra, được Mạnh Bà đun nóng, cô đặc thành chén canh trong suốt mà lạnh ngắt. Nước canh lạnh tê tái trôi xuống cổ họng đắng ngắt tựa hồ những điều đã trải qua khi còn sống. Khi nuốt cạn giọt canh cuối cùng, tiền trần vãng sự theo nước Vong Xuyên trôi hết, chỉ còn lại khuôn mặt vô hỉ vô bi cùng đôi mắt trong vắt như mắt trẻ con. Không hiểu tình yêu là thứ gì, khiến nhiều kẻ khi chết mà chẳng thể buông bỏ, khước từ chén canh Mạnh Bà để rồi trở thành cô hồn dã quỷ quanh quẩn chốn này.
Y treo mình trên thành cầu nhìn về Vọng Hương Hoài, có kẻ đang hướng về phía nhân gian mà khao khát được trở về. Nghe Hắc Bạch vô thường bảo hắn là Phác tướng quân, hắn là đại tướng quân dưới triều nhà Ngô. Xuất chinh từ thời niên thiếu, lập bao chiến tích, công trạng hiển hách song bị gian thần hãm hại, tình nhân hạ độc, lệnh vua ban lãnh binh xuất trận nào có thể chậm trễ, cuối cùng độc dược phát tán, ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Tử trận. Gia tộc vướng đại tội mưu đồ phản quốc, chu di cửu tộc. Cả ba đời Phác gia tận tâm với triều đình với lê dân bá tách , vì một câu 'mưu đồ phản quốc' mà thây phơi kín cổng thành. Từ đó diệt vong.
Khi chết đi, hắn vẫn thế. Tướng mạo anh tuấn, mày kiếm thanh thoát, mắt ngọc sắc sảo, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ với môi mỏng mím chặt, ba thu không nở một nụ cười. Tuy không thong dong tiêu sái nhưng là người trong mộng của bao thiếu nữ hoài xuân. Biện Bạch Hiền mãi ngắm nhìn bóng hình hắn, vân vũ đen đục vây quanh, Phác Xán Liệt hắn vẫn đứng trơ như tượng hướng trông về bầu trời phía xa. Duy chỉ là bức tượng thôi, cũng đủ khiến y mãi trông theo. Nhân gian đâu không thấy, chỉ thấy núi non trùng điệp u ám. Tim y không khỏi nhói lên, Biện Bạch Hiền đưa tay sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của mình đã nhuốm đỏ, nóng ran từ bao giờ. Không lẽ đây chính là 'ái tình' mà tiểu Đại đã nói đến ư?
Ngày ngày y đều ngóng trông hình bóng vị tướng quân trẻ. Còn hắn mãi ngóng trông về phía trần gian xa xăm.
Y từng hỏi Mạnh Bà: " Những kẻ không uống canh của lão sẽ ra sao?"
Mạnh Bà lom khom quấy canh đang đun sôi trong nồi, thì thào trả lời: "Kẻ nào khi cầm chén canh trên tay đều run rẩy không muốn uống, nhưng một khi khước từ chén canh của già, rồi cũng hối hận vì điều đó?"
Mạnh Bà đổ canh ra một cái chén nhỏ, cất lên kệ rồi tiếp tục: "chấp niệm không tiêu tán, khao khát tột đỉnh, sẽ khiến kẻ đó trở thành cô hồn dã quỷ, trong lòng chỉ có bi thương dằn xé tâm khảm, đau đớn tột độ vĩnh viễn chẳng thể đầu thai chuyển kiếp.
Biện Bạch Hiền nhìn bà lão lọm khọm, hỏi: "Vậy lão biết cách nào có thể hồi sinh không?" Mạnh Bà nhìn Biện Bạch Hiền rồi nhìn kẻ đang đăm chiêu bên cầu Nại Hà. Thủ thỉ: "Duy có một cách duy nhất, sửa sổ sinh tử, nhưng điều đó phạm vào đại kị của trời, phải hướng chịu hình phạt ngũ lôi oanh đỉnh, xác bêu ở Đoạn Đầu Đài, thần tiêu phách tán. Chẳng thần tiên, yêu ma nào ngây dại mà vướng vào cả."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe chợt rùng mình. Cách thì có đấy nhưng phải trả một cái giá quá lớn. Y nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Biện Bạch Hiền đã chứng kiến bao kiếp luân hồi, khóc lóc không chịu uống thứ canh đắng ngắt của Mạnh Bà, mỏi mòn chờ đợi người yêu trên dương thế, tình yêu là thứ gì mà ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không muốn quên đi, để rồi hằn sâu tận xương tủy, vĩnh viễn vất vưởng chốn này.
'Ái tình' thực sự không đơn giản như y từng mường tượng, đến khi nhìn bóng người chứa đầy chấp niệm kia, y mới thẫn thờ. Sa vào 'ái tình' đau xót hơn nhiều khi bị nước Vong Xuyên làm mục rữa xác thịt. Trước đấy trăm năm, một vị Thiên Tướng trên thiên đình xuống trần gian lãnh thiên kiếp, ngày hắn ghé ngang qua đây, Biện Bạch Hiền đã thấy hắn. Y nấp mình dưới vạt hoa Bỉ Ngạn, sắc đỏ y phục lẫn trong sắc đỏ của hoa, sắc mặt cũng nhuốm đỏ từ lúc nào. Thiên tướng vận giáp phục trắng bạc, ghé lại bên cầu Nại Hà, Mạnh bà lọm khọm đưa hắn chén canh trong vắt, hắn cúi đầu cảm tạ, song trước lúc uống cạn đã vô tình liếc trông vạt hoa Bỉ ngạn xột xạt gần đó. Bốn mắt giao nhau, Thiên tướng nhìn y ngạc nhiên, Biện Bạch Hiền chợt thấy tim mình xao động. Đến khi hắn khuất bóng bên kia cầu, y khẽ nói với bản thân: "Ta đợi ngươi đi hết trăm năm dương thế."
Sau đó trăm năm, vẫn hình bóng cũ, nhưng khác là không còn phong thái phiêu phiêu như trước, đổi lại chứa đầy oán niệm chẳng thể tiêu tán. Bên bờ Vong Xuyên, hai thân ảnh một trắng bạc, một đỏ rực thẫn thờ nhìn dòng nước êm đềm chảy, cuốn theo cánh hoa Bỉ Ngạn, cũng cuốn theo tiền trần vãng sự của kiếp người. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lùi lại phía sau, y ngồi xuống, áp lưng vào Tam Sinh Thạch, nhìn bóng người vận giáp phục vẫn trông xuống dòng sông êm đềm.
Địa phủ tối tăm, không một tia sáng chiếu rọi. Ngân giáp của chiến thần toát ra thứ ánh sáng xán lạn. Khiến y như chìm đắm, hận không thể ôm trầm lấy hắn để cảm nhận rõ hơn thứ ánh sáng ấy ấm áp đến mức nào. Biện Bạch Hiền khẽ hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn thành vong hồn quanh quẩn chốn U Minh này mãi sao?"
Trước khi kẻ kia đáp lời, y đã thu lại đôi mắt nhìn hắn si dại, chỉ để lại cho Phác Xán Liệt khuôn mặt nghiêng không chút cảm xúc, phẳng lặng như mặt hồ.
Phác Xán Liệt tiến lại phía y, nhìn xoáy vào đôi mắt tối tăm ẩn sau rèm mi hạ thấp. Tóc mai phủ rợp bị gió thổi phất phơ khiến khuôn mặt trắng ngắt không giọt máu của y thêm mấy phần sinh động. Biện Bạch Hiền ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo tựa như tia sáng soi rõ tận cùng tâm khảm Phác Xán Liệt.
Chiến thần bình thản đáp lại, thần thái trầm ổn của vị tướng quân bách chiến bách thắng: "Ta sẽ mãi nơi này, dù không thể đầu thai ta cũng không hề hối hận. Thù ta nhất định phải trả, kẻ đã hại cả gia tộc ta, ta chờ hắn xuống cùng tính xổ luôn một thể."
Miết tay lên những câu chữ khắc trên bia đá Tam Sinh, Biện Bạch Hiền dùng vẻ mặt cợt nhã: "Nếu ta bảo sẽ đưa ngươi trở lại nhân gian lần nữa, ngươi nguyện báo đáp ta thế nào đây?"
Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh y, nghiêm trang trả lời: "Nếu vậy, sau khi báo được thù, ta nguyện làm trâu ngựa đền đáp ân ngươi."
Biện Bạch Hiền thu lại điệu bộ cười cợt, khóe mi y run run: "Từ bỏ chấp niệm, hận thù gì cũng cho qua hết, đón nhận cuộc đời mới chẳng lẽ không được sao?"
Phác Xán Liệt trầm mặc, khuôn mặt u ám: "Nợ máu trả máu, sao có thể nói cho qua là cho qua dễ dàng đến thế."
Tiếng gió rít gào cấu xé tâm can, Biện Bạch Hiền vẫn tựa vào Tam Sinh Thạch, ngồi trên Bỉ Ngạn hoa đỏ rực mềm mại như tơ lụa ở nhân gian. Y đưa tay ngắt một đóa, mùi hương tanh tưởi phả vào cánh mũi, Bỉ Ngạn hoa vốn đã đỏ nay còn đung đưa bởi gió tựa hồ cả biển máu nhấp nhô. Phác Xán Liệt thấy khuôn mặt trắng đến mức xanh xao của y thấp thoáng nét cười. Biện Bạch Hiền đang nhớ về Mạn Châu và Sa Hoa thần canh giữ loài hoa này. Hai kẻ đã trái luật trời, lén lút tương phùng để rồi hứng chịu hình phạt thần tiêu phách tán, mãi không được luân hồi. Nếu y làm trái với thiên mệnh như Mạn Châu, Sa Hoa, chắc chắn cũng hứng chịu hình phạt như hai người.
Nhưng thần tiêu phách lạc, y nguyện lãnh lấy, y không thể tiếp tục nhìn người y chờ đợi trăm năm bị chấp niệm ràng buộc, cấu xé tâm can, dù rằng chẳng muốn hắn rời xa y chút nào, nhưng nơi hắn thuộc về chẳng phải chốn U Minh lạnh lẽo này.
Biện Bạch Hiền rụt rè đưa tay áp vào khuôn mặt kẻ kia: "Ta biết rồi." Nói rồi y bỏ đi, chỉ để lại cho hắn bóng lưng đổ dài.
Nắm giữ kí ức kẻ khác là sở trường của y. Đối với hắn, y không chỉ đem lòng yêu mà còn xót xa. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhẫn tâm đầu độc giết chết, song thân bị chém đầu thị chúng. Oán hận chằng chịt. Chi bằng lần này ta dùng sinh mạng để đổi lấy chấp niệm của người ta yêu, thế có lẽ tốt hơn nhẫn tâm giữ ngươi chốn này rồi nhìn ngươi lực cùng sức kiệt, thần khí hao mòn, trở thành vong hồn vất vưởng
Cứ vào ngày không trăng hằng tháng là thời gian suy yếu của yêu ma. Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Nhưng đây cũng là thời cơ duy nhất mà y có, lẻn vào U Minh điện, đánh ngất hai quỷ sai canh cổng cùng vô số đầu trâu mặt ngựa canh giữ Sinh Tử Thư. Đó là quyển sổ lớn đặt trên giá đỡ bằng vàng trạm hình kì lân. Xung quanh phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Biện Bạch Hiền dùng hết nội lực phá tan kết giới. Y thi triển pháp thuật, hai tay xuất hiện luồng sáng đỏ rực làm tan chảy hào quang lạnh lẽo xung quanh sổ Sinh Tử.Hai luồng khí đối lập hòa vào nhau, dần biến mất. Để lại một quyển sách lớn, y buông thõng hai tay, phun ra một búng máu, Biện Bạch Hiền vôi vàng lau sạch khóe miệng, tiến lại lật từng trang sổ sinh tử. Chương 30; hồi 18; dòng thứ 7; Phác Xán Liệt; đại tướng dưới triều Ngô; dương thọ 24 năm. Y run rẩy cầm bút đặt cạnh sổ, chấm mực trong nghiên. Sắc mặt đã sớm nhợt nhạt, riêng khóe môi còn vương tơ máu là đỏ nhuận.
Y cười khổ: "24 tuổi... quả là đoản mệnh." Nét bút run rẩy chạm vào trang giấy liền phát ra thứ ánh sáng lam nhạt, bức y lùi ra sau ngã dụi xuống mặt sàn lạnh ngắt. Biện Bạch Hiền ổn định nhịp thở tiến lại gần, kiên trì bám chặt trang sách, gắng gượng đến nét chữ cuối cùng. "Lần này ta thành toàn cho ngươi, bách niên giai lão, cuộc đời bình yên một chút."
Nước mắt theo khóe mi chảy xuống, thấm vào giấy trắng một màu đỏ thắm, đỏ như huyết lệ vậy. Y nhìn huyết lệ mà ngỡ ngàng, cơ thể suy yếu dần, thời gian không còn nhiều, y vội ra khỏi U Minh điện tiến về phía Vọng Hương Đài. Dùng hết tu vi ngàn năm của mình để đổi lại cho kẻ kia được trở lại nhân gian lần nữa. Khả năng thi chiển pháp thuật không còn nữa, đôi chân chậm chạp lê từng bước ngang qua nơi nào nơi đó đầy những máu. Lúc không còn sức lực, gục xuống thì nơi đó là vũng máu đỏ thẫm. Khó khăn leo lên Vọng Hương Đài y phục rách rưới, cơ thể đầy những thương tích. Biện Bạch Hiền cười khổ, may hôm nay là đêm không trăng, chúng quỷ lo tu dưỡng linh lực chứ nếu ra ngoài thấy ta trong bộ dạng này có lẽ cười đến ngoác miệng.
Trật vật leo lên được tới đỉnh, y mỉm cười ngày đêm trông về nhân gian. Biện Bạch Hiền thều thào gọi: "Phác Tướng Quân" Hắn quay đầu lại nhìn y đầy hoảng hốt : "Ngươi...sao lại trong bộ dạng này?" Trực thấy Biện Bạch Hiền khụy xuống hắn vội vàng đỡ lấy, cả cơ thể không còn sinh khí nằm trọn trong tay Phác Xán Liệt, y phục đỏ rực nay vì nhuốm máu mà trở nên đỏ sẫm, cơ thể ẩm ướt run lẩy bẩy trong tay hắn: "Ta có điều chưa nói với người." Y nôn ra một bụm máu lớn, thanh âm trầm thấp như tan trong tiếng gió thét gào.
Phác Xán Liệt lo lắng nhìn y: "..."
Biện Bạch Hiền nhìn kẻ đang lo lắng trước mặt, rụt rè đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn. Muốn chạm thật lâu, thật sự không muốn buông tay, sợ rằng một khi buông tay sẽ tuột mất mãi mãi. "Phác Xán Liệt trong mắt ngươi chỉ có gia tộc của ngươi, ái nhân của ngươi, liệu có chỗ nào dành cho ta không?"
Khuôn mặt lo lắng chợt cứng đờ, hắn cau mày. Biện Bạch Hiền nhìn vẻ mặt ấy không kiềm được xúc động đưa tay sờ vào khóe mắt hắn, khô khốc không một giọt lệ. Y tiếp tục : "Ta thích ngươi, đã từ lâu lắm rồi, đến tận lúc này vẫn không kiềm được tình yêu đối với ngươi."
"Thứ người thuộc về không phải Hoàng Tuyền, càng không phải nhân gian. Ngươi là thần tiên, thứ ngươi nên ở là Thiên giới. Mãi nhìn người thế này người không người, tiên không ra tiên, ngày đêm đau khổ mang nặng, ta không cần lòng được ta nguyện lấy sinh mạng đổi lấy chấp niệm của ngươi, khiến ngươi nợ ta một ân huệ mà ngươi khó có thể báo đáp. Bởi lúc ngươi nhận ra có lẽ ta đã yên tiêu vân tán mất rồi!"
Phác Xán Liệt xiết chặt cơ thể trong tay: "giờ ta chỉ là một linh hồn bình thường, bản thân lo chưa xong nào xứng đáng với chữ 'thích' của ngươi?"
Biện Bạch Hiền bật cười kết quả đổi lại là một trận ho sặc sụa: "Tiền kiếp của ngươi ta rõ hơn kẻ nào hết."
Y cố dùng hết sức lực còn lại vùng thoát ra khỏi đôi tay kẻ đang ôm chặt lấy mình, ngạo nghễ đứng lên, cuồng phong kia chỉ trực xô y xuống đài sâu thẳm không thấy đáy. Biện Bạch Hiền vẫn cố trụ vững, y cười thống khổ : "Ta chỉ hận không được ngươi để mắt đến, trong lòng ngươi chất chứa quá nhiều oán niệm, trong tim ngươi chẳng lẽ chỉ có mình kẻ nhẫn tâm hạ độc ngươi thôi sao?"
Vì một cái nhìn trăm năm của hắn mà yêu, từ đó chờ đợi, từ đó đau xót, từ đó tuyệt vọng, thần Vong Xuyên Hà cuối cùng cũng hiểu thế nào lá 'ái tình'. Nhưng trong ái tình, chân tâm không được đền đáp thì chỉ có thể là tử tâm.
Sấm chớp nổi lên, vân vũ đen đục bủa vây mịt mù, đôi mắt dần chẳng thể trông thấy thân ảnh cao lớn kia nữa, một lần nữa hắn lại vụt mất trước mắt y. Nhưng lần này y đã kịp trông thấy khóe mắt kia sớm đã rớm lệ, khuôn mặt méo mó đầy chua xót. Y cười khẩy, ra là Chiến Thần cũng có biểu cảm đau khổ này sao! Biện Bạch Hiền ngã gục xuống nơi hắn vừa ngồi, cười mãn nguyện "Ngốc ! Vì ta thích ngươi cơ mà."
Suy nghĩ, hoài niệm cuối cùng cũng là hắn, kẻ mang tên Phác Xán Liệt. y đã dùng hết cả trái tim và con người này dành cho hắn để đổi lại một biểu cảm nhạt nhòa, thực sự đáng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro