3.><.HOÀI CỐ NHÂN
3.><.HOÀI CỐ NHÂN
Nơi hắn xuất hiện là địa phủ, Phác Xán Liệt không có thời gian dạo quanh Quỷ Môn Quan, hắn hối hả tìm kiếm Biện Bạch Hiền, quỷ sai bảo y đang ở dưới Vong Xuyên Hà chẳng yêu quỷ nào có thể đến đó. Hắc Bạch vô thường bảo trong minh giới chỉ có một người có thể đến đó, đương nhiên người đó chính là Tuấn Miên minh chủ. Hắn tìm đến tìm chủ nhân của minh phủ, kẻ đó cũng ngày đêm cầu trời khẩn phật để hắn mau tìm đến đây.
"Ngươi chính là chiến thần thiên giới, Phác Xán Liệt?" Minh chủ không tin được vào mắt mình, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Hắn khác hoàn toàn với ngàn năm trước, khi đó hắn đưa Biện Bạch Hiền đến nơi này, khuôn mặt lạnh lẽo thần khí thoát phàm. Không như bây giờ, tóc tai rối xòa rũ hai bên thái dương, y phục nhàu nát, lời nói có phần chua xót não ruột.
"Phải... là ta" hắn cố giữ nét bình thản nhưng làm sao che dấu được đôi con ngươi sắc lẻm của minh chủ. Tất cả mọi kí ức từ sâu đáy lòng, miễn đã từng xảy ra đều hiện rõ mồn một trong tâm trí. "Biện Bạch Hiền... y thế nào rồi? Ta phải gặp y !" Mọi đại kị hay hình phạt của thiên đình hắn đều rõ ràng hơn ai hết, việc Bạch Hiền gây ra chính là trái thiên mệnh, hồn phiêu phách tán, không hể luân hồi...
"Y đang ở dưới Vong Xuyên hà đợi ngươi đấy, mau đi gặp y đi, y không còn nhiều thời gian đâu?" Minh chủ cao cao tại thượng cũng không giấu được nét mặt đau buồn "Gặp ngươi là tâm nguyện cuối cùng của y, sau đó ngươi hiểu y sẽ như thế nào mà." Việc minh chủ làm chỉ có được đến thế. "Ta nghĩ nếu là ngươi... ngươi nhất định sẽ giúp được y trải qua kiếp nạn này...mà cũng phải, việc y làm là vì ngươi cơ mà!"
Lời nói tuy bình thản nhưng như ngọn giáo đâm thẳng vào thân Phác Xán Liệt "Cáo từ" Hắn lao vút vào không khí, Minh chủ chỉ thấy một ánh bạc biến mất trong bóng tối. Minh chủ thở dài: "chiến thần ơi chiến thần...tình duyên các ngươi sao lận đận đến thế!" Rồi cũng nghĩ lại đến bản thân, Minh Chủ lại càng ảo não hơn.
Sau lưng truyền đến một thanh âm trầm thấp: "Sau này có lẽ ta không thể đến thăm ngươi thường xuyên được." Nam nhân phía sau thong thả đi đến : "Ta cũng là chiến thần, tình duyên của ta cũng quá lận đận..."
Tuấn Miên minh chủ lặng lẽ nắm chặt tay kẻ kia: "Nghệ Hưng... ngươi ở đây cùng ta không được sao?"
Trương Nghệ Hưng quay phắt lại: "Ta sắp lãnh thiên kiếp, có lẽ sau đó còn tệ hơn Xán Liệt bây giờ...Ta sẽ làm ngươi tổn thương, Tuấn Miên minh chủ người nên quên ta thì hơn?" Trương Nghệ Hưng gỡ tay minh chủ ra khỏi tay mình rồi bỏ đi.
Sau lưng toát ra tử khí lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Kim Tuấn Miên ôm chặt lấy kẻ kia từ phía sau, thật chặt không cho phép trốn chạy, cằm ghì chặt vai Trương Nghệ Hưng: "Ta không cho phép ngươi tổn thương ta, sau này ngươi chịu thiên kiếp. Ta quyết đeo ngươi đến cùng, không cho ngươi lấy vợ, cho ngươi tuyệt hậu vĩnh viễn." Lời nói có phần tủi nhục, có phần tức tối. Trương Nghệ Hưng á khẩu, thẹn đến mức muốn tìm một ngóc ngách chui tọt vào trong.
Nước Vong Xuyên có thể làm tan rữa xác thịt kẻ nào sa cơ rơi xuống. Truyền thuyết kể rằng: những oan hồn nào không chịu đầu thai, khăng khăng giữ lấy chấp niệm rồi nhảy xuống sông, oán khí chập chờn. "Tôi chết oan..." "Tôi không cam..." những cánh tay toàn xương trắng hếu phô ra lôi tọt chân người xuống dưới, xương thịt thối rữa mãi mãi chở thành ác quỷ chốn này.
Phác Xán Liệt liều mạng lao xuống dòng sông nước chảy êm đềm, vô số cánh tay níu chặt lấy hắn, nước ngập châu thân lạnh buốt, đau đớn chẳng khác nào dùng đao xẻo từng miếng thịt, róc từng khúc xương. Hắn thi triển pháp thuật rẽ sóng đạp nước, hất tan đám oan hồn kêu gào chói tai. Toàn thân ngập toàn nước máu và những miếng thịt chưa tan rữa hết, quyện vào nhau thành chất lỏng sóng sánh đỏ đục. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, tiếp tục lao mình về phía trước là một mảng đen ngòm, đi qua một cánh cửa vô hình, bước vào thế giới màu đen bao phủ, xung quanh xuất hiện ảo giác, hình ảnh Lộc Hàm ngây ngốc nhìn hắn,"Phác Huynh, Phác huynh...đến đây với đệ." Lộc Hàm rụt rè, e ấp hệt thuở nào. Hắn tiến lại gần, Lộc Hàm biến thành một ác quỷ, tóc dài bết nước, đôi mắt trắng đục, đồng tử nhỏ như hạt đậu, xanh lè. Lưỡi cùng răng thè ra, nhọn hoắt.Chực lao tới moi tim khoét phổi hắn ăn cho tỏa sức.
Hắn cứng đờ mặc cho ác quỷ cắn phập vào bả vai, xé tan lớp ngân giáp bên ngoài, trong đầu thốt nhiên xuất hiện hình ảnh Biện Bạch Hiền nấp sau đóa hoa bỉ ngạn chăm chú nhìn hắn... Lập tức hắn vung tay đánh tan kẻ đang cấu xé cơ thể mình. Trong đầu ngập toàn hình ảnh Biện Bạch Hiền, ngàn năm trước hắn đưa y tới Minh giới rồi rời đi, lúc đó y chỉ là một tiểu hài tử non nớt, trăm năm trước từng hứa sẽ quay lại tìm y để nói rõ ràng vài chuyện... nhưng rồi kết quả vẫn là hắn chưa làm được gì cả. Bóng tối cuối cùng cũng có điểm dừng, một hỏa xanh le lói hắt trên giấy dán tường, cuối đường là một căn phòng nhỏ cũ kĩ.
Phác Xán Liệt gọi cửa nhưng bên trong không có ai đáp lại, hắn vội đẩy cửa tiến vào. Đập vào mắt là một kỉ trà gồm một ấm sứ và hai chiếc ly nhỏ hai bên. Xa xa là một chiếc giường ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng, Hắn nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ thoát ra từ đó, tiếng kêu chật vật rên rỉ thống khổ vô cùng.
"Biện Bạch Hiền..." hắn lần mò vén rèm sa lên, một thân ảnh rũ rượi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, y phục đỏ rực hệt như hỉ phục vậy. "Ta đến rồi." Phác Xán Liệt quỳ xuống cạnh giường ngắm nhìn y. Tiều tụy hơn nhiều, cũng phải, bị huyễn thuật dày vò còn đau đớn hơn bị moi tim khoét phổi nữa là.
Y ảo não cười: "Ngay cả nơi này mà cũng tìm ra, quả nhiên là không tầm thường." Bàn tay run rẩy dưới lớp chăn dày cộp, Phác Xán Liệt vội vàng nắm chặt lấy tay y. Y cố sức thu tay lại. "Thù hận gì cũng đều tan biến hết rồi ! Sau này ngươi lại tiếp tục làm thiên tướng của ngươi." Nét mặt xanh xao, mi tâm ửng đỏ, mái tóc đen huyền từ lúc nào đã phất phơ ánh bạc. "Sao lại đến mức này!" Phác Xán Liệt đưa tay vuốt tóc mai Biện Bạch Hiền.
Y nghiêng đầu né tránh cánh tay hắn, làm tay kẻ kia khựng lại giữa không trung. "Ta đã bảo sẽ khiến ngươi nợ ta vĩnh viễn mà." Một dòng lệ nóng trào ra từ khóe mi, đỏ như máu vậy... "Ngươi có bao giờ để mắt đến ta chưa?" câu nói hệt như một mũi tên đâm phập vào trái tim hắn. "Ta..." Hắn ngây dại nhìn y, hoàn toàn không đoán được trong thâm tâm y giữ kín những gì, hận không thể xé toạc ra mà xem cho thỏa mắt.
Biện Bạch Hiền chống tay gượng dậy, hắn đỡ lấy lưng y. Tấm lưng gầy trơ xương, mỏng tang có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim y. "Ngươi từng hứa sẽ quay trở lại...nói với ta một điều, bây giờ thì có thể nói rồi..." Hơi thở nóng ấm phả vào bên tai, nhẹ nhàng đến mức có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào. Y đưa tay vén lọn tóc phủ bên trán, bàn tay trong suốt có thể nhìn thấy mạch máu yếu ớt tuôn chảy dưới làn da mỏng.
Hắn lướt qua người y, dừng lại ở cổ áo hé mở, làn da trắng ngần phản chiếu ánh đỏ. Vội dời mắt sang nơi khác, nhưng không biết nhìn đâu liền đặt mắt nhìn tấm vải che phía sau lưng y. "Ta muốn nói rõ với ngươi về thân mẫu của ngươi." Không khí càng lúc càng thêm tịch mịch, nghẹn đến khó thở. Hỏa xanh lạnh ngắt cháy trong bầu không khí não nề. "Bà ấy là một con hỏa hồ tu luyện thành hình người, thiên đế giao nhiệm vụ cai quản dòng Vong Xuyên dưới Minh phủ. Một lần lén trốn lên nhân gian du ngoạn, gặp được một tên phu tử dạy học trong làng, hai kẻ không chung số phận gặp nhau, nhưng rồi... hữu tình cô duyên, tình yêu của họ phải đánh đổi bằng mạng sống của bao phàm nhân. Mẹ ngươi vì muốn trở thành người cùng cha ngươi đầu bạc răng long đã nhẫn tâm giết người ăn tim. Cứ như thế, mười người, trăm người... tiếng kêu oan của các linh hồn vô tội gào thét đến tai thiên đế. Người sai ta lãnh hai vạn quân tướng bắt Ngân Linh hỏa hồ về chịu tội. Cha ngươi là phàm nhân, người trần mắt thịt bị phong ấn kí ức liên quan đến mẫu tử nhà ngươi, cả đời lão cô độc đến già. Còn ngươi, thân mang dòng máu phàm nhân nhưng là con của yêu thần, phật tổ lệnh ta mang ngươi về địa phủ thế chỗ cho mẹ ngươi canh giữ Vong Xuyên hà."
Biện Bạch Hiền chẳng có chút gì ngạc nhiên hay đau xót, trong mắt y hiện lên sự yên ả: "Huyễn thuật đã cho ta biết rồi... đã nhọc lòng thiên tướng ngài đến chốn u ám này một chuyến." Câu nói chứa đầy mỉa mai, y thở dài; "Chỉ thế thôi ư, hết rồi sao?" Đôi mắt đau đáu nhìn hắn, hi vọng hắn sẽ nói: không, ta còn chuyện quan trọng hơn nữa nói với ngươi... ta yêu ngươi! Nhưng đáp lại y là một gáo nước lạnh dập tan mọi kì vọng le lói trong tim "Hết rồi...đó là chuyện ta muốn nói với ngươi."
Y gượng gạo nhếch môi: "Vậy phiền ngài về cho, nơi đây chẳng có gì chu đáo để đón tiếp ngài cả." Y vội quay mặt đi hướng khác chẳng để hắn kịp thấy cảm xúc của mình.
Lời đuổi khách của y khiến hắn bẽ bàng, định tâm còn một chuyện nữa muốn nói nhưng sao vừa mở miệng ra là "Hết rồi..." chưa kịp dùng lời phân bua thì y đã đuổi khéo hắn rồi. Bóng xám ánh bạc lặng lẽ rời đi. Biện Bạch Hiền nghe rõ mồn một tiếng bước chân hắn và cả tiếng tim thổn thức trong lồng ngực.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Biện Bạch Hiền vội xách nước chuẩn bị tắm rửa. Bạch Vô Thường từng nói với y: "Thân là hồ ly mà lại ưa tắm táp, ngươi xem ngươi kìa ! sắp chụi hết lông cả rồi." Y nhướng mày cãi lại: "Vậy ngươi có thấy con hồ ly nào mà lại không ưa sạch sẽ không?" Cả hai trầm mặc nhìn nhau bầu không khí xung quanh đùng đùng sát khí. "Tiểu Tú ngươi là quỷ sai bản tính sợ nước nên ghét nước thì sao lại cấm nhà ta không thể tắm rửa." Bạch Vô Thường đanh mặt, hậm hực bỏ đi, cái bóng trắng lè tè bay vút lên trời cao còn không quên rống to giận giữ: "Tiểu hồ ly, ta thề sẽ đốt chụi hết lông nhà ngươi."
Y cười ha hả rồi lại ngồi thẩn thờ trong bồn tắm, nước trong vắt ấm áp bốc hơi ngùn ngụt, cánh hoa bỉ ngạn trôi bập bồng trên mặt nước, tóc hòa vào nước mềm mại như nhung, y thấy rõ cơ thể tiều tụy của bản thân dưới làn nước. Đột nhiên cảm thấy thất vọng, đột nhiên cảm thấy nhu nhược, "hết rồi...'' câu nói kẻ kia lại vang lên trong đầu, y sắp rơi vào huyễn thuật nữa rồi sao? Vội lay tỉnh bản thân, Ngụp lên ngụp xuống uống bao nhiêu là nước.
Mọi cử chỉ việc làm của y đều thu trọn vào tầm mắt một người. Hắn đứng ngoài cửa phòng trông thấy rõ ràng những hành động của y sau tấm bình phong mỏng tang. Y phục từ từ rơi xuống đất, đập vào mắt là một đường cong tuyệt mĩ, y nửa nằm nửa ngồi trong bồn nước nóng, chất lỏng sóng sánh ngang đến ngang ngực, yết hầu khẽ động, đôi vai gầy thả lỏng, mắt nhắm nghiền tựa vào thành bồn. y ngụp lên ngụp xuống, tiếng ho sặc sụa, hắn thấy lồng ngực y phập phồng lên xuống mãnh liệt. Thân dưới hắn bắt đầu dao động, cố gắng điều tức để bản thân không mất kiểm soát, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng khô khốc nghẹn ứ, hắn chỉ muốn....và muốn...y....
Biện Bạch Hiền sợ rằng bản thân đã chìm trong huyễn thuật, vội vàng ra khỏi bồn tắm vận y phục vào. "Hộc..." một búng máu phun ra hòa vào nước trong bồn, rồi tan dần thành màu đỏ nhạt. Y phục chưa cài dây, y vội ôm lấy bụng, một cơn đau truyền tới thắt chặt ruột gan, tay chân mềm nhũn, y ngã xuống đè lên tấm bình phong đổ rạp. "Hự..." Bình phong đổ rạp, đau đớn bò dậy, tiếng kêu rít qua khẽ răng, mắt y mờ đục. Ảo giác lại xuất hiện, y đứng trên Vọng Hương đài thẫn thờ nhìn hắn lòa dần rồi mất hẳn. Y ngã gục xuống nơi hắn vừa ngồi, cười mãn nguyện "Ngốc ! Vì ta thích ngươi cơ mà."
Phác Xán Liệt hốt nhiên thấy tim mình đau nhói, không để lí trí kịp quyết định, hắn lao vào bên trong "Bạch Hiền... mở mắt ra nhìn ta..." Biện Bạch Hiền trong vòng tay hắn vẫn liên tục lắc đầu, mắt nhắm nghiền, răng nghiến đến nát vụn "Ta yêu ngươi, chờ đợi ngươi đến ngàn năm..." Ngực y phập phồng liên tục, nước mắt nước mũi giàn giụa "Ta hao tâm tổn lực, ngay là sinh mạng cũng nguyện đem ra đánh đổi vì ngươi, vậy mà ngươi một câu 'cảm tạ' cũng không có thì làm sao có thể yêu ta được cơ chứ?"
"Hự..." Máu liên tục phun ra từ khóe miệng. Huyễn thuật, cứ mười hai canh giờ sẽ diễn ra một lần, mỗi lần càng thêm đau đớn gấp bội, kẻ nào trúng huyễn thuật sẽ phải ghi nhớ mọi yêu hận trong quá khứ, dù đã chôn dấu trăm ngàn năm cũng bị đem soi thấu từng cơn một. Đau đớn thống khổ tột cùng. Mồ hôi cùng máu chảy ra đầm đìa, loang lỗ thấm vào bình phong một mảng đỏ sẫm. "Mở mắt ra nhìn ta...Biện Bạch Hiền." Hắn ôm chặt Biện Bạch Hiền, cơ thở y nhẹ phỗng tựa như cánh hoa bỉ ngạn trôi trên mặt nước, thê lương vô cùng.
Tay xen kẽ vào tay, lồng ngực áp chặt vào nhau truyền cho y chút hơi ấm. Biện Bạch Hiền mơ hồ mở mắt, "Ngươi..." châu thân đau rã rời, miệng không ngừng lắp bắp : "Sao ngươi... còn chưa chịu đi?"
Cố vùng thoát khỏi ôm ấp của hắn, sợ rằng càng gần gũi càng thương tổn thêm. "Không lẽ muốn nhìn ta trong bộ dạng này mới thỏa lòng ư?....Ngươi....hự...a"
Không để y tiếp tục mỉa mai hắn nữa, Phác Xán Liệt vật y xuống đất rồi đè nghiến lấy châu thân kẻ kia. Làm ơn đừng khiến hắn xót xa nữa, Biện Bạch Hiền, hắn hối hận rồi, hối hận vì khăng khăng ôm hận thù trong lòng, hối hận vì khiến y hi sinh vì hắn, hối hận vì chưa nói với y một điều...hắn yêu y...đã yêu cuồng dại... trời có tàn, đất có tận, sinh linh vạn vật có chuyển biến bất hóa, hắn vẫn yêu y, tiên giới hay hoàng tuyền, quá khứ hay hiện tại, chỉ cần y cho hắn bù đắp. Hắn nguyện dùng hết thảy của mình để y đừng hôi phi yên diệt, dùng chân tâm của mình để đổi lấy trái tim ái nhân.
Một tay ghim chặt hai tay y lên quá nửa đầu, tay còn lại lần mò trong lớp vải, đặt vào vị trí đập thình thịch trong ngực y. Thiên tướng nhìn y đau đáu: "Nghe cho thật kĩ, điều ta thật sự muốn nói với ngươi chính là...ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi." Tấm thân phía dưới run rẩy: "Ta rất lạnh..."
"Vậy ta sẽ ôm ngươi, sẽ không để ngươi lạnh nữa." Đừng hi sinh vì ta nữa...lần này hãy để ta hi sinh vì ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro