2.><.QUAY VỀ CHỐN CŨ
2.><.QUAY VỀ CHỐN CŨ
Chim ríu rít trên hàng liễu ven hồ, tiếng dế, côn trùng rả rích dưới gò đất mọc cỏ xanh um. Gió nhẹ đìu hiu thổi mang hơi ẩm mốc hòa vào không khí. Phác Xán Liệt mở mắt, hắn thấy mình đang ở trong thư phòng của Phác phủ. Trong tay cầm quyển 'binh pháp Sở Thị' Cố nhờ lại những điều đã trải qua trong giấc mơ, nào chỉ nhớ được 'gia tộc phản quốc, tình nhân hãm hại'.
Hắn vội ra khỏi phòng, Phác phủ trống trải không một bóng người. Nhện giăng tơ phủ lối, cỏ mọc lấp lối đi, trước phủ dán bảng niêm phong to tướng. Rõ ràng hắn đã tử trận ở Tây Cương sao có thể sống sờ sờ thế này. Trong hiện lên hình ảnh Lộc Hàm đưa chén rượu tiễn hắn lên đường. Khuôn mặt thanh tú, hiền từ ấy khi nhỏ cười nói hoạt bát vô tư, lớn lên rụt rè trước mặt thánh nhân, nói chuyện với hắn còn chín phần e ấp ngượng ngùng... không biết từ bao giờ đã trở nên hiểm ác, nhẫn tâm giết hại hắn. Một giấc ngủ trong chớp mắt, vật đã đổi, sao đã dời, tâm người cũng vì thế mà thay đổi đến phát sợ. Phác Xán Liệt bần thần suy nghĩ, những mảng kí ức lộn xộn rời rạc, những việc hắn từng trải qua trốn nhân gian hằn sâu trong tâm trí, riêng những điều ở cõi U Minh không hề đọng lại một chút gì cả. Nhưng hắn cảm giác bản thân đã đánh mất thứ gì rất trân quý.
Phác Xán Liệt trầm mặc đi giữa phố đông chẳng ai có thể trông thấy hắn, riêng những kẻ hắn mang lòng oán hận mới trông thấy được. Ghé Lộc phủ, hắn nhàn nhã tìm đến dược phòng, Lộc Hàm đang cần mẫn bào chế dược liệu, Phác Xán Liệt cười nhạt: "Y thuật của ngươi quả uyên thâm, uyên thâm đến mức ta trúng độc cũng chẳng phát hiện. Đến khi độc dược phát tán ăn mòn lục phủ ngũ tạng mới chợt ngẩn ra..."
Kẻ kia đánh rơi lọ thuốc trên tay, hoảng hốt quay đầu lại, mặt mày tái nhợt như gặp quỷ: "Ngươi... chẳng phải đã... chết rồi sao?" Vẻ mặt kinh hãi nhanh chóng thu lại, Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt bình dị thường nhật: "Ngươi đến toan đòi mạng ta sao?"
Phác Xán Liệt không có nhiều thời gian đôi co với Lộc Hàm, hắn buông một câu đầy thắc mắc: "Ta và ngươi như thân huynh đệ, vì căn nguyên gì lại hãm hại ta?" Đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí như trên chiến trận. Thấy vậy mà Lộc Hàm chẳng hề hoảng sợ, cậu ngồi xuống bàn, bình thản: "Ta đối ngươi thật như thân huynh đệ nhưng lại không chung chí hướng, ta trước nay chưa từng có lòng ái mộ với ngươi... Người ta yêu là Thái Tử đương triều kia!"
Lộc Hàm trước nay luôn xem hắn như huynh cả, kẻ khiến cậu có tâm tham luyến chính là Thái tử Ngô Thế Huân, vị thái tử duy nhất của Ngô triều. Cha Lộc Hàm là thái y chuyên trách đảm nhiệm lo việc chẩn bệnh trong Hoàng thất. Một lần Lộc Hàm theo cha vào Thế Thiên cung khám bệnh cho Thái tử, cậu đã đem lòng yêu người. Trong con mắt thiếu niên, Người đầy uy nghiêm, cao quý y hệt thân phận Người vậy. Thái tử ôn nhu, thái tử hiền từ, thái tử ấm áp... Tuy thần sắc nhợt nhạt, có phần yếu ớt nhưng toát ra một sức sồng ngoan cường.
Trong cung Thế Thiên, Lộc Hàm quỳ sạp xuống mặt sàn lạnh lẽo, mắt không dám ngẩng lên diện kiến long nhan. Đến khi Ngô Thế Huân ra lệnh, cậu mới rụt rè đứng dậy, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt Người. Tuy tiều tụy nhưng nụ cười ấm áp luôn nở trên khóe môi Người, thật gần gũi, thật ấm áp chẳng chút gì đáng sợ như người ta đồn thổi. Tim đập loạn nhịp, hơi thở nghẹn ứ, tay chân lúng cúng khi đối diện với Người.
Từ đó đem lòng cảm mến, dần dà thấm sâu vào đáy lòng trở thành yêu thương mãnh liệt, cậu vẫn thường
theo phụ thân vào cung thăm Người mỗi tháng, khoảng cách hai người mỗi lúc thêm gắn chặt. Chẳng còn như chủ nhân với thần tử, mọi tâm trạng của thái tử đều thu hết vào lí trí Lộc Hàm. Biết rằng bản thân không thể trở thành thái tử phi ngày đêm bầu bạn cùng người, nhưng nguyện dõi theo Người, nhìn người vui vẻ, nhìn Người hạnh phúc...chỉ thế là đủ. Ngày đêm kiên trì khổ luyện nghiên cứu y thuật mong có thể giúp thái tử chữa khỏi bệnh, nhưng rồi hoàng cung báo tin thái tử lâm trọng bệnh, các thái y đều lắc đầu hết cách. Tìm đủ các đạo sĩ trong nhân gian tất cả đều vô ích. Trong lúc tuyệt vọng, Lộc Hàm tình cờ nghe được bí mật của lão công công nói với hoàng thượng rằng "chính Phác gia đã hạ độc thái tử, hòng để tuyệt tử tuyệt tôn của hoàng thất. Kẻ cầm đầu ra lệnh chính là Đại tướng quân Phác Xán Liệt nổi danh anh dũng xuất phàm."
Sau đó không lâu, bệnh tình thái tử mỗi lúc càng trầm trọng, Lộc Hàm lấy hết can đảm đến gặp Ngụy công công để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Lão ta cũng chẳng che đậy gì, một mạch vô thẳng vấn đề, mọi điều do Phác gia gây nên, mưu hại hoàng thất không còn long chủng, sau đó thí vua cướp ngôi. Lão bày kế cho Lộc Hàm hạ dược Phác Xán Liệt sau đó mọi chuyện cứ để lão lo, chỉ cần hắn chết, thái tử sẽ được cứu sống.
Mọi điều cậu đều thực hiện y hệt lời Ngụy công công nói, nhưng Phác Xán Liệt tử trận rồi, bệnh tình thái tử cũng chẳng khá hơn được gì. Căn nguyên sau đó Lộc Hàm mới nhận ra, mọi chuyện đều do tay lão gầy dựng nên, mục đích là mượn tay cậu đối phó với Phác Xán Liệt, bậc anh hùng trung quân ái quốc. Bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi, trung thần đã chết, kẻ còn sống thì vẫn phải sống. Lộc Hàm dành hết mọi sức lực chăm sóc cho Ngô Thế Huân, dù không có được tình yêu Của Người, nhưng chỉ cần bên cạnh chăm sóc cho Người thì cả đời này Lộc Hàm cũng mãn nguyện.
Ngô Thế Huân sau khi nghe tin cả Phác phủ đều bị rửa máu bởi quân triều đình, mà kẻ gây ra chính là người luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương mình thì không khỏi thất vọng, mặc dù Lộc Hàm đã giải
thích tất cả đều cho gian thần hãm hại nhưng Thái tử đều không dung thứ, có lẽ trong mắt thiên hạ Ngô Thế Huân chỉ là một thái tử bù nhìn, đau ốm quanh năm nhưng mọi chuyện nội chiến đấu đá trong hoàng cung Thái tử hiểu rõ hơn ai hết. Hắn không giận y, bởi hắn biết nguyên nhân Lộc Hàm làm việc đó. Hắn không thể đem lại tình yêu cho Lộc Hàm lại chẳng thể ngăn Lộc Hàm đi con đường sai trái. Bản thân cảm thấy vô dụng hơn bao giờ hết, ngày đêm âu lo, khiến thương thế chẳng thể thuyên giảm trái lại càng thêm phần suy yếu.
Lôc Hàm nhấp một ngụm trà hoa lài, hương thơm lan tỏa quanh sóng mũi nhưng chẳng xua đi được cái vị tanh tưởi của máu tươi trên người Phác Xán Liệt: "Ta nợ ngươi một mạng, giờ để ngươi đoạt lấy xem như công bằng, không ai nợ ai." Lời nói nhẹ nhàng như nụ cười trên môi, chẳng có lấy một tia sợ hãi.
'Ta không đến để lấy mạng ngươi, ta muốn ngươi nói ra kẻ đã thao túng ngươi làm điều sằng bậy." Phác Xán Liệt nhìn thấy trong đôi mắt cậu sự đau xót, tổn thương rất lớn.
Lôc Hàm căm hận thốt ra từng câu chữ: "Ngụy Dương công công, mọi chuyện ta làm đều do lão sắp xếp, lão cũng chính là kẻ dùng lời đường mật nịnh bợ hoàng thượng, vu oan cáo gian gia tộc ngươi mưu đồ phản quốc...." Lộc Hàm nhếch mép: "Ngươi cứ việc tìm hắn tính sổ, những điều ta biết ta nói hết cho ngươi nghe rồi...ta nợ ngươi mạng này, lúc nào cần thì cứ việc đến lấy."
Phác Xán Liệt buông hai từ: "Bảo trọng." rồi biến mất hẳn, Lộc Hàm cũng chẳng buồn để mắt đến, cậu tiếp tục điều chế thảo dược.
Biên Bạch Hiền mở mắt, y đang ở trong điện dưới Vong Xuyên Hà, bên cạnh có một hắc y nhân dăm chiêu nhìn y. Thấy y đã tỉnh, hắc y nhân lấy từ khinh không một chén nước đen đục, Biện Bạch Hiền ngồi dậy ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắc y nhân nhưng cuối cùng vẫn là đón lấy. Thanh âm trầm thấp yếu ớt : "Đa tạ." Miệng lưỡi khô khốc nuốt một ngụm, đắng ngắt. Xương cốt nhức nhối muốn rụng rời dưới lớp da mỏng tang như giấy, Hỏa Diêm Dược nuốt vào nóng bức đau đớn đến tột cùng. Hắc y nhân thở dài, đứng phắt dậy. Vạt áo toát ra tử khí lạnh lẽo, nheo mắt nhìn y: "Ngươi hà tất phải làm vậy."
Biện Bạch Hiền ngạo nghễ cười, đôi môi trắng bệch nhếch lên vẽ thành một vầng trăng khuyết, khiến người ta cảm giác nụ cười y mãn nguyện đến nhường nào: " Là tự nguyện... chẳng trách ai được." Hắc y nhân chua xót nhìn y: "Ngươi vì một quá khách mà tự hủy diệt bản thân ngay cả sinh mạng cũng không cần sao?"
Y ngoác miệng cười hệt như đóa mẫu đơn bất chấp mọi phong ba giông tố vẫn trần trụi khoe mình với thiên nhiên: "Chuyện của một tên tiểu quỷ như ta không đáng để Minh chủ ngài phiền lòng." Tuấn Miên minh chủ cũng chẳng so đo chấp nhặt chuyện của y: "Ta xem ngươi như thân huynh đệ nên mới quản việc của ngươi thôi, tiểu yêu đầu nhà ngươi sao lại ngốc dại đến thế. Giờ ta biết giúp ngươi thế nào đây, thiên đế đã hạ chỉ... kẻ nào nghịch thiên sẽ phạm vào đại kị của trời, đánh tan hồn phách."
Biện Bạch Hiền miết hoa văn nhuộm máu đỏ sẫm trên vạt áo, không có chút ray rứt: "Ta sống ba ngàn năm nay cũng đủ rồi... dù hôi phi yên diệt, yên tiêu vân tán cũng chẳng sao. Thích một thần tiên vốn dĩ đã sai, ngươi nói xem ngay từ ban đầu ta đã không đúng...ta nguyện chịu mọi hình phạt. Nhưng có một điều ta chưa cam tâm, ta muốn gặp lại hắn lần cuối, hắn bảo còn chuyện muốn nói rõ với ta...ta phải đợi hắn!"
Minh chủ nhân hậu, chẳng lẽ lại không ưu ái thành toàn cho y lần cuối: "Được, ta dùng linh lực của kì lân tạm giữ lại mạng của ngươi, nhưng còn sau đó còn chờ duyên phận ngươi và hắn dài ngắn thế nào." Minh chủ cao quý ngự trị nơi tối tăm nhất trong tam giới đây là lần đầu tiên ghé thăm Vong Xuyên Hà, nói đúng hơn là lượm xác y về đây mà chữa trị. Minh chủ vì cầu xin thiên đế giữ lại mạng Biện Bạch Hiền một thời gian, đã phải đánh đổi bằng ngàn năm công lực của mình. Trách thế nào được, vì ngươi là con của Ngân Linh cô cô mà.
Tuấn Miên minh chủ phất áo ra về, y cũng không có ý định giữ khách ở lại. Khi bóng kẻ kia gần khuất dạng, y ảo não nói vọng ra: "Chí ít ra ta dám hi sinh bản thân mình vì người ta yêu, mặc dù có lẽ hắn chẳng hề yêu ta... còn ngươi, ngươi có người trong lòng và kẻ đó cũng thật lòng với ngươi, nhưng các ngươi không thể ở bên nhau vì căn bản không kẻ dám dám hi sinh cho đối phương cả... ngươi xem ngươi kìa. Còn tệ hơn cả ta kia!"
Kim Tuấn Miên trầm mặc, khí thế tôn nghiêm của minh chủ đã hoàn toàn biến mất, miệng cười nhưng lòng không cười: "Đã để ngươi chê cười rồi...Bảo trọng."
Hoàng cung vẫn xoa hoa như thuở nào, Phác Xán Liệt dạo quanh hoàng thành. Phía đông, binh lính đang tập trận, hắn đứng nhìn một lát rồi tiếp tục tiến sâu vào trong nội thành "Ngụy công công, dù ngươi là người thường hay cao thủ võ lâm, hôm nay cũng đừng hòng chạy thoát." Lửa hận tràn sâu trong đáy mắt Phác Xán Liệt, hắn tiến vào mang theo vân vũ đen đục, sấm chớp từ lúc nào đã nổi lên, giông tố xuất hiện mang theo hơi máu tanh nồng... Ngụy công công đang bên cạnh hầu hạ điện hạ uống thuốc, không nhận ra sát khí trùng trùng phía sau. Đến khi quay mặt nhìn lại, thần thái sợ hãi, khuôn mặt sanh tím đánh rơi chén uống xuống sàn. Oan hồn Phác tướng quân về đòi mạng, lão sợ hãi, miệng run cầm cập như gặp rét, đầu lắc như trống bỏi kêu xin tha thứ: "Tướng quân tha mạng, nô tài tội đáng muôn chết...xin tha cho nô tài con đường sống."
"Ngụy công công, ông lẩm bẩm gì vậy...ta đâu có bảo sẽ chém đầu ông." Thái tử quanh năm đau yếu không thể ra bên ngoài, ngày đêm ở trong Thế Thiên cung luyện chữ viết thơ, thỉnh thoảng còn cùng Lộc Hàm đàm đạo kinh thi. Người nhận ra vẻ khác thường của lão, lão run bần bật, mắt long sòng sọc nhìn về phía cửa điện.
Phác Xán Liệt nhàn nhã tiến vào, hắn lướt qua Ngô Thế Huân một lượt rồi lao đến ghim chặt lão công công lên tường. "Kêu ta tha mạng cho ngươi, vậy lấy ai đền mạng cho gia tộc ta đây?" Đôi mắt đầy tia máu nhìn lão tràn ngập sát khí, gió rít qua khẽ răng, tay phải bóm chặt cổ lão. Ngụy công công từ từ rơi xuống đất, mắt trợn to trông rất đáng sợ.
Phác Xán Liệt quay lưng rời đi. Thanh âm nhẹ nhàng từ phía trong truyền ra: "Nghững gì Lộc Hàm gây ra cho ngươi hãy để ta hứng chịu thay cậu ấy!" tiếng bước chân phía sau truyền đến, hắn quay phắt lại, bốn mắt đối nhau. Một bên là trang nam tử anh tuất thoát phàm, khí phách hơn người. Một bên là nam tử sắc mặt tái nhợt vì bệnh, nếu không phải là thái tử đương triều thì có lẽ trong nhân gian Ngô Thế Huân chỉ là một tên sinh yếu đuối trói gà không chặt.
Ngô Thế Huân lặp lại câu nói trắc nịch: "Mọi hận thù ngươi dành cho Lộc Hàm cứ đổ lên đầu ta là được, xin đừng làm khó cậu ấy!" lời nói như van nài, như khẩn khoản thêm: "Cậu ấy vì ta mà làm những điều trái với luân thường đạo lí, lần này ta dùng tính mạng ta để đổi cho cậu ấy một mạng, xin tướng quân hãy chấp thuận."
Phác Xán Liệt lạnh lùng buông một câu: "Nếu thế thì ngươi tự kết liễu đi, đừng để ta phải ra tay." Sát khí không còn trùng trùng như trước nữa, nhưng trong lòng hắn còn lắm mối ngổn ngang tơ vò. Hận thì rất hận, chỉ muốn một đao chém hết những kẻ đã gây nên cái chết cho gia tộc, nhưng sao khi đối mặt với Lộc Hàm hắn không thể động thủ được. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, mỗi khi cậu bị kẻ khác ức hiếp hắn đều đứng ra bênh vực. Kết quả là một trận sứt đầu mẻ trán, về tới phủ lại bị mẫu thân phại quỳ dưới nắng.
Biện Bạch Hiền bây giờ chỉ như một cái xác, linh lực không còn, ngược lại còn phải ngàn đau đớn dày vò. Những kí ức ngày nhỏ bị mẫu thân y dùng công lực cất giấu giờ đây khi công lực mất đi lại tràn về cấu xé tâm can.
Rồi lại khung cảnh khác hiện ra, nắng hạ chói chang rọi qua vách tranh vàng ố, không khí nóng rát phả vào mặt đỏ tấy, y chơi thả diều cùng mấy mục đồng trên đồng cỏ xanh bát ngắt. Sắc trời dần chuyển tối, đám trẻ con luyến tiếc ra về, đi đường có vầng trăng sáng bầu bạn chẳng sợ lạc lối, chẳng lo buồn tủi.
Về đến nhà, phụ thân đang chẻ củi chưa xong, mẫu thân đã chuẩn bị thức ăn chờ y cùng phụ thân y dùng bữa. Mẫu thân y phục cũ kĩ chắp vá như bao thiếu phụ nông thôn, nhưng không che đậy được vẻ đẹp mị hoặc lòng người. Phụ thân y là con nhà nghèo, song thân mất sớm, là một phu tử dạy chữ trong làng, nay gặp được mẫu thân y cũng bởi một chữ 'duyên'.
Cuộc sống bình đạm cứ thế qua ngày. Đến khi y tròn mười tuổi, đó là đêm đông giá, y sợ lạnh cuộn tròn trong chăn không dám ra ngoài. Đến khi nghe sấm nổ chói tai, sét rạch ngang xé bầu trời làm đôi. Mưa tuôn như thác đổ, y hoảng sợ chạy đi tìm mẫu thân.
"Mẫu thân....phụ thân....."
Vừa chạy ra phía ngoài đã thấy cảnh tượng khiến y khiếp hoảng. Một đoàn nhân mã hùng hậu chắn ngang lối vào, phụ thân nằm lặng trên mặt đất không một tiếng động, mẫu thân quỳ phục dưới đất trên mình vô số sợi xích bạc trói chặt thân thể mỏng manh, xung quanh vô số mũi kiếm bạc chỉ chực đâm thẳng vào cơ thể người.
Y chạy nhanh tới lay mạnh phụ thân, cơ thể người lạnh ngắt, lạnh như không khí đêm đông vậy. "Hiền nhi....con mau chạy đi...." tiếng mẫu thân nức nở bên tai. Y quay mặt nhìn người, một thanh kiếm bạc đâm thẳng vào tim nhưng vẫn chẳng hề đau đớn gì.
"Ngân Linh, ta đến đây để áp giải ngươi về thiên giới chịu hình phạt." giọng một nam tử vận ngân giáp lạnh lùng vang lên, tiếng gió càng thêm rít gào như đâm thẳng vài tim y.
Tiếp theo đó, mẫu thân cùng đoàn binh mã biến mất, y trơ trọi dưới đất ôm chặt lấy phụ thân. Y chợt nhận ra nam nhân lúc nãy vẫn chưa biến mất, trầm mặc nhìn y. Hắn tiến về phía y, ngồi xuống bên cạnh. Dùng ngón trỏ điểm một tia sáng lên trán phụ thân y:"Cha ngươi không chết đâu, ta chỉ lấy đi phần kí ức của hắn mà thôi!"
Y vẫn run rẩy nhìn hắn, khuôn mặt nam nhân không biến sắc, băng giá trùng trùng ẩn sâu trong màn mưa dày:"Ta đưa ngươi đến địa phủ, nơi đó mới là nhà cửa ngươi." Hắn đứng dậy, thi triển pháp thuật đưa y rời khỏi nơi này. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, tiểu hài tử khiếp sợ bám chặt cánh tay hắn không dám nhìn lại phía nhân gian...
Biện Bạch Hiền mở to mắt, cố trấn tỉnh lí trí để không rơi vào huyễn thuật nữa, nhưng đều vô vọng, ảo giác lại xuất hiện không cho phép y lẩn trốn, trước mắt y là một mảng tối đen như mực, tay truyền đến hơi ấm gờn gợn, kẻ kia nắm chặt cánh tay y dẫn y vào một cánh cổng lớn, y lờ mờ đọc tấm bảng treo trên cổng "quỷ môn quan" y càng vô thức nắm chặt tay chiến thần.
Hắn giao y cho một hắc y nhân, người kia phát quan cao cao tại thượng, ngự trên ghế chạm phổ tinh tế, uể oải nhìn y dưới minh điện. "Ngươi cứ để y ở đó, ta sẽ truyền cho y chức trách của thân mẫu y ngày trước."
Chiến thần buông tay y, chắp tay: "Đa tạ." rồi quay lưng bỏ đi. Để lại cho y một bóng lưng dài thượt trên đất. Y vội chạy theo nhưng chạm vào chỉ là ảo ảnh tan biến vào không gian. Hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ dần tan biến thay vào đó là một tràng khí lạnh buốt giá. Y đã sống cùng cái lạnh này mấy trăm năm cho đến khi vô tình chạm vào tay hắn lần nữa...
Rồi lại khung cảnh khác hiện ra, một tiểu hài nhi trăm ngàn năm trước lẳng lặng ngồi dưới chân cầu Nại Hà đợi chờ mẫu thân đến rước, chúng quỷ ngang qua thấy y ngây thơ mà đem lòng chọc phá, hù dọa đến khi y khóc thét lên mới thôi. Y vẫn ngoan cường ngồi đó đợi phụ mẫu, run rẩy nắm chặt đóa bỉ ngạn trong tay. Hình ảnh mẫu thân hiện về, bà tươi cười hiền hậu ôm y vào lòng. Y vụng về ôm lại, cơ thể phía trước ướt đẫm những máu, cơ thể bị thương máu và thịt rách nát mềm nhũn. Mẫu thân buông y ra, dùng một chưởng đánh vào ngực y, sau đó một luồng sức mạnh hất y ra xa, té lên mấy đóa bỉ ngạn đỏ thắm. Mẫu thân cũng đỏ như bỉ ngạn hoa vậy, xung quanh người toát ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chín đuôi hỏa hồ mọc ra sau lưng mẫu thân. Mắt người đỏ rực... Người đau đớn nhìn y.
"Hiền nhi, con phải sống. Quên hết những kí ức về phụ mẫu và bắt đầu cuộc sống mới. Con là tiểu hỏa hồ ly con trai của Ngân Linh hỏa hồ ta, giờ mẫu thân không thể ở cùng con được. Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền... Vĩnh bất tái kiến." Bóng đỏ như những luồng ánh sáng lao vút vào không khí, dần dà tan thành tro bụi biến mất trước mắt Biện Bạch Hiền. "Mẫu thân..."
Biện Bạch Hiền chật vật trên giường, ruột gan thắt lại, miệng trào ra một dòng máu nóng, đỏ tươi. Hình phạt y phải chịu là hồn phiêu phách lạc, nhưng trước khi yên tiên vân tán thì cảm giác này thật sự đau đớn hơn nhiều. Thà rằng đau một lần nhưng y vẫn cố kéo dài thời gian, mặc cho ngày ngày đều nếm chịu cảm giác này, chung quy vẫn là vì hắn- Phác Xán Liệt. Kẻ đưa y tới chốn này là hắn, bỏ đi cũng là hắn, cảm giác cho y chút chở che rồi nhẫn tâm bóp nát nó... Kẻ trăm năm trước khi uống cạn chén canh Mạnh Bà đã hứa sẽ quay lại tìm y, bảo muốn nói với y vài điều nhưng rồi lại buồn trông một cõi nhân gian. Tưởng rằng không ai nhớ, nhưng thật ra y đều nhớ đấy.
Xương cốt truyền đến cơn đau nhức nhối, mồ hôi ướt đẫm thái dương nhưng sống lưng lại tạnh toát, vật vã một hồi y đã nằm trên nền đá ngọc thạch lạnh lẽo. Mặt đá trơn phẳng như trong suốt phảng phất khuôn mặt trắng tái, huyết lệ nhỏ ra từng giọt từng giọt trên mặt sàn, y đau đớn nghiến răng đến nát vụn.
Thời gian đằng đẳng trôi, cơn đau mỗi lúc mỗi kéo dài và đau đớn gấp bội... Thân thể như chẳng thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn cố sức đợi chờ... Người đâu chẳng thấy, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ quỷ hỏa leo lắt đáp lại.
Phác Xán Liệt bỗng thấy tim như bị kẻ nào bóp nghẹt, bức bối đau rát. Thái tử điện hạ truyền lệnh triệu tân thái y Lộc phủ tiến cung, Phác Xán Liệt nghe đám nô tỳ thị vệ trong cung thái tử bàn tán xôn xao. Lộc Hàm là nam sủng của thái tử nhưng đã thất sủng từ ngày Phác gia diệt vong, nay lại truyền mời cậu vào cung, không biết giữa hai người họ đã xảy ra sự gì?
Lộc Hàm tiến cung như mệnh lệnh, đi qua Ngự Hoa Viên, rải bước bên mạn hồ liễu rũ thu thướt tha, nước trong ngắt soi thấu tận đáy, sen trên hồ nở rộ hồng thắm, cá chép dưới hồ tung nước bắn tí tách, cầu bán nguyệt cong cong trạm trổ long phụng sắc sảo, qua cánh đồng mẫu đơn hoa nở muôn màu, bướm chờn vờn quấn quít thiết tha, hương hoa ngào ngạt đập vào cánh mũi khiến lòng người nhẹ nhõm.
Thế Thiên cung nằm sâu trong rừng trúc xanh ngắt, tiếng lá xào xạt trong gió, chim non ríu rít nhảy nhót trên cành. Lộc Hàm bước vào bên trong, chân như đeo thêm tấn đá nặng đến mức mệt nhọc. Bệnh tình Ngô Thế Huân mỗi lúc mỗi thêm nghiêm trọng, không biết lần này triệu cậu đến có việc gì cấp thiết...
Bên trong im ắng hơn thường nhật, nô tì dẫn Lộc Hàm vào bên trong điện thái tử rồi lui xuống cả, để Lộc Hàm một mình đứng lặng trong phòng. Bất giác đưa mắt nhìn căn phòng đã có nhiều thay đổi, tất cả đều thay bằng sắc đỏ rạo rực, màn che đỏ thắm mỏng tang phảng phất trong đó. "Đến rồi thì mau vào đây!" Giọng nam nhân yếu ớt vang lên.
Lộc Hàm như tượng đất cứng ngắc làm theo như một mệnh lệnh. Rém màn đỏ lên cậu thấy một nam tử vận hỉ phục đỏ rực quay lưng về phía cậu, ánh nến chập chờn nhảy múa trên lưng người ấy.
"Điện hạ..." Lộc Hàm khẽ gọi.
Nam nhân quay đầu lại, cặp mắt đối nhau. "Ta thích ngươi." sắc mặt trắng ngắt đã nhuốm đỏ hay do sắc đỏ của mọi thứ xung quanh, thái tử tiến về phía Lộc Hàm:" Ta đời này chưa từng thích ai ngoài ngươi, nay ta muốn thú ngươi làm phi tử, đời này quyết trọn bên nhau.
Ngô Thế Huân ôm trầm lấy Lộc Hàm, yên ả vỗ về tấm thân run rẩy của cậu. "Ta không còn nhiều thời gian mà định đọat nhiều chuyện nữa rồi... Ta biết ta đã yêu ngươi, nếu bây giờ không nói với ngươi, ta sợ sẽ hối hận mãi mãi."
"Điện hạ... Tất cả là do hạ thần..."
"Ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần nghĩ đến ta là được!"
Quên hết mọi thị phi, cái gì mà thái tử điện hạ, cái gì mà sủng thần, cái gì mà hãm hại trung thần.. Đều chẳng còn quan trọng. Những gì ngươi gây ra đều là vì ta... Ta không trách ngươi, dù ngươi có gây ra tội tạng khiến đất trời không thể dung thứ thì ta sẽ chịu tội cùng ngươi...
Ánh nến hiu hắt phản chiếu trên tường, hai thân ảnh hòa thành một. Rèm châu đỏ thắm che bóng đôi người trong căn phòng đầy sắc hỉ.
"Ta muốn đưa ngươi đến nơi này." Ngô Thế Huân thần sắc thêm mấy phần tươi khỏe. Khoác lên người Lộc Hàm bộ hỉ phục, dẫn y đến một nơi thật thoáng đãng. Suốt đường đi Lộc Hàm bị kẻ kia bịt mắt chỉ biết níu chặt tay áo thái tử để người dẫn lối.
Cả hai ngồi xuống, chân đung đưa không chạm đất. Ngô Thế Huân mở khăn che mắt cậu ra, khung cảnh bao la đập vào mắt, mái ngói trập trùng dưới chân, bên trên mây trắng quẩn quanh, Ngô Thế Huân vòng tay ôm chặt Lộc Hàm để cậu tựa vào lưng mình.
Phác Xán Liệt nhìn bóng đỏ trên nóc hoàng thành xa xa ảo não thở dài, cảm giác lãng quên mất điều gì đó nhưng lại Không nhớ được càng thêm bức bối. Tâm tình thổn thức, mãi nhớ phương xa, mà bản thân lại Không biết nhớ gì?
"Người có lạnh không? Điện hạ..." Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng cho bệnh tình của Người. Gió bấc thổi ào ào chực xô ngã cả hai, trời xanh trong vắt một màu, nhân gian dưới chân trùng trùng điệp điệp như thu trọn vào tầm mắt, thiên hạ thái bình, lê dân bá tánh cơm no áo ấm... nếu khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi thì thật tốt biết bao. Cả đời này đã quá chao đảo thị phi, thật sự Lộc Hàm cảm thấy rất đỗi mệt mỏi, cuối cùng tình cảm của cậu cũng đã được đền đáp. Mọi thứ dừng lại ở đây thì thật tốt, đừng đi quá xa, đừng hi vọng quá nhiều... cả đời không thể bình lặng bên nhau thì mong rằng đến những giây phút cuối đời có thể mang đến cho nhau một chút gì đó gọi là bình lặng. Tích gió thành bão...mọi sự trong nhân sinh đều vẹn toàn cả, chẳng ai thua thiệt ai đâu.
"Lộc Hàm... ta muốn như thế này với ngươi mãi mãi, nhưng dường như không được rồi. Ngươi đã từng chịu tổn thương vì ta quá nhiều , ta không muốn khiến ngươi tổn thương hơn nữa..."
Hơi thở yếu ớt dần, phả vào không khí càng thêm nhỏ bé, nhưng lại đập vào tai Lộc Hàm rõ ràng từng chữ một. "Kiếp này nợ ngươi, mong sao kiếp sau có thể tái kiến tương phùng...nguyện chở che yêu thương ngươi suốt đời...mãi không chia xa..."
Phác Xán Liệt đứng phía sau hai người, hỉ phục đỏ rực nhuốm nét bi ai. "Thái tử của ngươi đã chết rồi." hắn vẫn bình thản khẳng định. Lộc Hàm vẫn không quay đầu lại, hắn chỉ nhìn thấy Ngô Thế Huân tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu.
Lộc Hàm thẫn thờ tuyệt vọng, khuôn mặt điềm đạm bấy giờ mới lộ nét bi ai, siết chặt bàn tay đang nắm như cố giữ lại chút hơi ấm còn sót lại: "Những điều ngươi muốn đã đủ chưa...Điện hạ đã vì ta mà chết. Người ngốc lắm, tại sao lại vì một tên sủng thần điên đảo thị phi như ta mà đánh đổi chứ..."
Vòng tay trên eo Lộc Hàm nhẹ dần rồi lỏng hẳn, Ngô Thế Huân nhắm nghiền đôi mắt tựa vào vai Lộc Hàm, màu trời trong xanh đến xốn mắt, tiếng gió rít gào thê lương đến sợ. Lộc Hàm nắm chặt tay người kia: "Ta yêu người... thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, người ở nơi đâu ta nguyện ở cùng người nơi đó... vĩnh viễn không xa rời."
Lộc Hàm quay mặt lại đối diện với hắn: "Phác tướng quân, ta nợ ngươi một mạng nay đền thêm một mạng nữa nhé! Ngươi không lỗ vốn đâu." Lộc Hàm dự đoán không lầm, cậu biết rằng thái tử nhất định sẽ đổi mạng thay mình, Lộc Hàm đã uống sạch Mã Hoa độc ngày trước đã dùng để hạ độc Phác Xán Liệt. Máu nóng trong mạch căng tràn vỡ tan mà phun ra ngoài, khóe môi cùng toàn thân Lộc Hàm tuôn ra những máu, thấm đẫm hỉ phục đỏ rực. Khóe miệng đầy những máu nhưng vẫn lộ nét cười nhàn nhạt mãn nguyện, mắt đã không tự chủ tuôn lệ từ lúc nào. Gió thổi càng lúc càng mạnh hai thân ảnh đỏ rực tựa vào nhau, trời tàn đất tận... chẳng chia xa...mãi mãi...
Thê lương hệt trong hồi ức vậy, hai thân ảnh phía trước đỏ đến xôn mắt. Tim nhói từng cơn như có một thanh chủy thủ đâm thẳng vào vậy. "Biện Bạch Hiền..." đột nhiên thốt lên cái tên này, nghe sao lại quen miệng thuận tai, lí trí chợt thức tỉnh, những kí ức tưởng không bao giờ nhớ được lại ghim chặt trong tâm khảm. Nam tử áo đỏ nằm trọn trong tay hắn, môi mỉm cười hiền hòa, hắn nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của mình trong mắt y, toàn thân y đẫm máu "Phác Xán Liệt trong mắt ngươi chỉ có gia tộc của ngươi, ái nhân của ngươi, liệu có chỗ nào dành cho ta không?"
"Biện Bạch Hiền..." sấm chớp thốt nhiên xảy ra che lấp bầu trời quang đãng. Cuồng phong nổ ra đinh tai nhức óc. Thái tử đương triều Ngô Thế Huân của triều Ngô băng hà, bên cạnh là tân thái y Lộc Hàm cũng đã chết. Hoàng thượng hạ chỉ hạ táng hai người họ cùng nhau. Lúc sống đã chịu nhiều tai thương nay mong chết rồi hai người có thể cùng nhau hạnh phúc nơi Hoàng Tuyền...
"Biện Bạch Hiền...ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ ra ngươi rồi." Phác Xán Liệt rút trường thương hắn thường dùng khi thảo phạt thân chinh, đâm thẳng vào tim, máu không chảy nhưng luồng khí sáng từ tim hắn thoát ra lao vút vào cuồng phong. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Biện Bạch Hiền thẫn thờ nhìn hắn tan vào không khí trên Vọng Hương đài.
Hắn thực sự là Chiến Thần bách chiến bách thắng, kẻ nào dám rời bỏ hắn. "Biện Bạch Hiền, ngươi đợi ta. Nhất định phải đợi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro