Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 2

Vong Nhân Thủy

Tác giả: Đan Châu

Thể loại: cổ  đại

Truyện 2: Ta đốt chết ngươi! Ta cắn chết ngươi!

- Rõ vớ vẩn! Cẩu huyết!

– Mặc ta! Với ngươi có liên quan sao… *hắc tuyến*

– Đã nói là truyện có 2 nhân vật, sao giờ lại lắm kẻ thế kia *lừ mắt nhìn đám đông lố nhố*

– Ta thích! *nghênh mặt*

————————————————

- Ta là ai? Hắc hắc, ta chính là thần tiên tỷ tỷ, xinh đẹp rạng ngời, tên gọi Tử lan *cười mím chi*

– Chỉ là tiểu tinh linh *bĩu môi*

– Thủy tiên, ngươi chẳng phải cũng là tiểu tinh sao *le lưỡi*

– Ờ

– Xê ra đi! Tối nay là chuyện của ta nga!

————————————————–

Chúng ta có bốn tỷ muội Linh lan, Cúc hoa, Thủy tiên và ta, Tử lan. Linh lan tỷ vốn là nữ thần thiên giới, lý do gì bị đày xuống đây làm tinh linh… tỷ ấy có ngày sẽ tự nói. Cúc hoa là đại ma nữ, tại sao từ bỏ pháp lực, trở thành hồn hoa, càng không tiện kể. Thủy tiên..chính là nữ nhân nhiễu sự ở trên =.=

Ta một thân tử y kiều mỹ, mê hoặc hương thơm. Vốn là một nhành tử lan bé nhỏ, hấp thu linh khí Vong Nhân thủy mà tụ thành tinh linh. Tóc huyền vấn lưu thủy, nửa phần xõa dài.Mai hoa trâm đính tử châu.

Pháp thuật ta cũng không phải cao siêu, nhưng hóa lớn thu nhỏ, hoán vật dịch thân, thất thập nhị pháp cũng chỉ là chén trà cái bánh.

————————————————

- Nga, nga,… khi nào mới tới lượt ta, nàng nói hơi lâu rồi đấy *kéo tay áo*

– Ân, nàng nói đi…

– *phi thân lên**hắng giọng*….

————————————————–

Cạnh Vong nhân thủy có một cánh rừng nhỏ. Chính giữa cánh rừng một thân đào hoa cực lớn, bốn mùa rộ nở. Đào hoa hồng ngợp, lả tả thuận phong, băng kín mặt đất. Cây ấy… không phải nhà của ta. Bên trái, phải,… ko, sang bên trái một chút… Đúng, là mô đất kia….

Ta là cáo… thêm vài phần thành tánh linh. Thứ cực yêu thích chính là thiết kế cạm bẫy.Không phải để hại người nga. Chỉ là thú vui thôi… Ờ thì… trừ phi ngươi không vừa mắt ta, cũng ko thể trách ta ác.

Khuya ấy, chỗ ta thật đông khách a, tiếp khách đến đau lưng mỏi gối.Vi tiếu, mị tiếu đều đã dùng đến quai hàm tê tái. Đến khi được nghỉ, ta liền lẻn cửa sau, hóa lại xác cáo, phóng một mạch về gia. Giường thân yêu, ta đến đây!!!

- Hây a!!! Bắt được rồi! *thét lên hân hoan*

– Aaaa… gì thế này *nằm gọn trong lưới*

– Có thứ để thử phép thuật mới rồi *trói chân cáo, xách đi*

– Định trói ta… *dùng vuốt cắt dây trói*

– Hảo, xem ta…

Tử y cô nương rút từ thắt lưng xích nhuyễn tiên, thuận thế quất tới.Nhuyễn tiên phát đến đâu, nơi đó liền bừng bừng hỏa diệm. Lửa kia là tam mụi chân hỏa, nước bình thường không thể dập, sức nóng của nó vốn dùng để tịnh hóa hồn phách dưới địa phủ. Cáo ta tuy đã sức cùng lực kiệt, nhưng bốn chân rõ ràng nhiều hơn hai chân, ác nữ kia sao có thể đuổi kịp. Lửa a…. ta không sợ!!!

- Đuôi của ta… đuôi của ta…. Cứu với…. *gào thảm*

– Haha, đã thấy nhuyễn tiên của ta lợi hại hay chưa!!! *cười sảng khoái*

– Lão nương liều mạng với ngươi!!! *nhào tới cắn cổ tay*

– A…aa… buông ta ra, buông ra…. *giãy*

– Đáng đời người! Hắc hắc!! *thỏa mãn nhìn huyết tràn ra*

Ào….. Rào rào….. Nước ở đâu ập xuống một người một cáo, à ko, là một nửa người một nửa cáo, hai nửa còn lại là yêu tinh… =.=

- Tử lan, ngươi cảm thấy sống rất vô vị, muốn ghé qua địa phủ một vòng chăng *băng lãnh giọng nói từ từ tiến lại*

– … Hồn… Hồn a…. ta… ko có… *run rẩy*

– Phải, nàng ta chán sống rồi. Huynh đệ, ngươi mau tới tiễn cô ta một đoạn đi *cười hả hê*

Bạch y nhân lướt đi phiêu dật.Tóc buông lỏng, nước chảy xuống hai bên thành giọt. Y bào đẵm nước ôm sát, lộ ra hình dáng. Tả cầm liên diệp, hữu xách vò rượu, thoát cái đã đến cạnh Tử lan.

- Định thiêu rụi hết chỗ này a? *cười gằn*

– Không có, không có a… Ta nào dám *cười cầu tài*

– Đúng đúng, nàng ta còn định thiêu chết cả ta *giơ cái đuôi cháy xém, ve vẩy*

– Vong nhân thủy cắt khẩu phần 3 tuần. *đạm cười*

– A… Hồn đại nhân, hảo ca ca, tỷ tỷ tốt,…. ngươi muốn gì cũng được, đừng trừ phần của ta *níu áo*

– Hắc hắc, đáng đời nhé! Vị cô nương kia, thật lợi hại nga *dựng ngón cái tán thưởng*

– Ngươi…*giật giật khóe môi* …..Kỹ lâu ngươi làm việc là của ta quản. Cắt lương 3 tháng, tội có mặt ở hiện trường!!

– Hahaha, cáo tinh, đáng đời ngươi!!! *cười mát dạ* Ai da, đau!!! Không cắn ta nữa nga *nước mắt trào ra*

—————————————–

- Để ta xem đuôi nàng đã thay lông lại chưa? *ân cần*

– Ổn rồi a! Lại đẹp lộng lẫy nga.Thế hộp bột ngọc trai dùng tốt chứ.Không đủ liền nói ta. Ta về gia lấy thêm vài rương ngọc thượng đẳng mài ra cho nàng dùng *vỗ vai*

– Không cần a. Chỗ bột ấy rất tốt, vết thương đã lành hẳn, ko còn chút dấu a *tự kỷ ngắm cổ tay*

- Hai ngươi đủ chưa? Muốn bị phạt nữa? *cười*

– Ngươi hôm nay ăn phải thứ gì không tốt, muốn cắn người sao? *ngó đăm đăm*

– Tâm trạng tệ! *lười biếng lùi vào tán cây*

– Vậy thì tìm chỗ trút giận a. Mặt than ko thích hợp *nhún vai*

– Quen tay…

*có 2 kẻ đã len lén trốn mất tăm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: