Truyện 1
Vong Nhân Thủy
Tác giả: Đan Châu
Thể loại: cổ đại
Truyện 1: Rõ không phải là lỗi của ta!!!
Vong nhân thủy, chính là tên một cái đầm, nằm ở phía tây Lạc Dương thành. Bốn phía sơn vây, độc nhất tuyệt địa, rừng cây rậm rạp, hung hiểm khó lường. Vì sao gọi là Vong nhân?Chính là nói nước đầm ấy tương xứng với danh.Một giọt vào cổ, can tâm thống khổ.Hai giọt trôi xuống, thất khiếu huyết tràn.Ba giọt thấm vào liền mạng vong, hồn tán. Hẳn nhiên là nhiều kẻ muốn dùng nước đầm ấy để luyện độc, nhưng phàm bước vào thì chưa từng bước ra….
—————————
- Lại nói nhảm đi. Đã ko có ai từng bước ra, thì chuyện một giọt, hay giọt ấy, sao có thể biết! *phất tay áo*
- Ta là đang tạo không khí, người có phiền… *nhíu mi*
- Ta phiền chán a… *lười biếng nằm dài ra bãi cỏ*
- Kệ ngươi, để yên cho ta tiếp… *không đếm xỉa quay ra tiếp tục*
——————————
Tất nhiên lời đồn chính là lời đồn. Tuyệt địa kia đúng là âm u, lạnh lẽo, có phần dọa người. Nhưng Vong Nhân thủy, lại chính là bồng lai tiên cảnh lạc trần.Bốn bề sơn tận, ngọc bích màu sắc. Linh lan thanh bạch, cúc hoa tươi sáng, thủy tiên kiêu kỳ, tử lan đa tâm. Đào hoa, lê hoa bao bọc xung quanh. Lại có một dương liễu thụ ngàn năm, cành lá xum xuê, trong ánh chiều tà lại nhuốm mấy phần thê lương…
Nước trong đầm buổi sáng lục biếc, giữa trưa lam nhạt, hoàng hôn đổi tử y thủy sắc. Trong ngày, luôn có một làm khí dày đặt bốc lên, nước như đang bị nấu đến sôi sục. Kỳ lạ là khi ánh dương cuối cùng vừa tắt, đầm liền bình lặng, khí kia cũng tan đi mất. Nước hồ lại tỏa ra một bạch quang nhàn nhạt, như có, như không. Thủy vật trong hồ tất nhiên cũng ko bình thường. Nếu không phải là tiểu tinh vài chục năm tuổi, thì sẽ là lão tinh vài trăm năm có thừa.
Trong phạm vi Vong nhân thủy, còn có một cánh rừng nhỏ, thú vật ngày ngày uống nước trong đầm, nên cũng có tánh linh. Thông minh, mẫm tiệp lạ thường.Lông, da đều tỏa bạch quang trong đêm.
——————————–
- Ngươi!… chẳng phải bảo là kẻ chuyện chúng ta, giờ là thế nào đây *bứt cỏ*
- Hừ… vậy người đi mà kể. Ta mệt rồi *giơ chân đá*
- Ta không rảnh *vùi mình vào tán cây*
- ….
———————————-
Ta là nhái tu thành tiên. Khụ… đúng, chính là một con nhái, tu thành tiên, ngươi không đọc nhầm, ko cần phải dụi mắt a!! =.=
Quay ngang quay dọc trong cái đầm này, ngoài trừ cái đầm cùng 4 lãnh sơn kia, ta chính là lão đại. Duyên cớ cho một con nhái bén tới nơi đây, cũng là chuyện ly kỳ đi. Hôm ấy, ta đang thơ thẩn sưởi nắng, tận hưởng mặt trời, thì một con hạc xà xuống quắp đi.Hạc tiên? Không phải chứ, hạc tiên lại muốn ăn một con nhái bén như ta… số ta thật sự đen đủi như thế sao!!! Giãy giụa thì sợ rơi từ trên trời xuống đất, tan xương nát thịt. Không giãy thì để cho thần tiên sủng vật nuốt vào bụng…
Giãy, thực lực mà giãy giụa a!!!
- Mau thả ta ra, hạc tiên ngu ngốc *rống*
- T…a … Dừng…. y… ên…. ng..a… *miệng ngậm chặt*
- Nhả ta ra rồi nói! A không, không được nhả! Ngậm đi, ngậm đi… Nói bằng bụng đi. Ngươi là sủng vật của thần tiên, chắc biết nói bằng bụng
- ….
Tóm lại là sủng vật kia mang ta đến chỗ này. Nói chính xác là quăng ta xuống cái đầm đang sôi sùng sục phía dưới kia. Muốn ăn thịt chín sao? Ngươi cũng biết bảo vệ thân thể quá chứ? Đó chính xác là suy nghĩa của ta, 2 khắc trước khi chạm đến băng lãnh thủy kia…
Phải, chính là băng lãnh. Lạnh đến mức da thịt như đông lại rồi vỡ tan đi được. Lúc ấy là giữa trưa, ta chìm xuống, chỉ còn thấy được lấp lánh ánh dương chói lòa hắt xuống nước.Toàn thân vô lực. Nhái bén chết chìm… chuyện nực cười thay….
—————————-
- Được rồi, chuyện ngươi sắp chán chết a… *lười biếng nói vọng ra từ tán cây*
- …. *ngồi phịch xuống**bứt cỏ*
- Sau đó, ngươi không những không chết, lại hấp thu được tinh hoa trời đất, trở thành nhái tinh đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đi. Con hạc kia, nhận lệnh đem ngươi đến, để ngươi thành người cai quản Vong nhân thủy đi. Hết chuyện chưa… mau đến phần của ta *bật dậy*
- Hừ…. *hắc tuyến*
——————————-
Vì sao chưa có người nào vào Vong Nhân thủy có thể trở ra. Lý do rất đơn giản… trước khi đặt chân vào cái gọi là độc nhất tuyệt địa kia, là một loạt thanh lâu kỹ viện. Nữ nhân ko dám đến. Nam nhân muốn đến, thì đều ko cưỡng được phải ghé qua thanh lâu. Ghé qua nhất định phải uống rượu.Uống rượu phải có người tiếp chuyện.Tiếp chuyện rồi liền không thể rời đi.Ngày ngày đoạn tháng chìm trong hoan lạc. Tiền của bị lột sạch, liền bị bắt ở lại rửa chén trừ nợ, có thể còn ngày về hay sao =.=
Ấy thế mà, có một kẻ đặt chân đến Vong Nhân thủy. Bạch y đạo bào, tóc dài phất phơ, thong dong dáng bộ. Lý do: lạc đường!!! Có phải bẩm sinh hay không, ta không biết. Nhưng người có thể dự định sang Đông thành, sau đó đi một vòng lạc sang Tây thành, còn xuyên rừng rậm lọt vào đây… Rõ là không được thông minh lắm…
——————————–
- Ngươi muốn chết!! Ta liền tiễn một đoạn *phóng ngân tiêu*
- Ta chỉ nói sự thật *thi triển dịch thuật ngân tiêu liền phóng ngược trở về*
——————————–
- Ngươi? sao có thể vào đây?
- Ta… ta muốn sang Đông thành, mua một ít màu vẽ. Xin hỏi phải đi hướng nào?
- Đi thẳng, rẽ phải, thấy hồ nước liền nhảy xuống
- Ân, đa tạ
———————————-
- Ễnh ương hỗn đãng. Ngươi là muốn ta chết *phóng liền chục ngân tiêu**phi thân lên đào hoa thụ gần đó*
- Ta không nghĩ ngươi sẽ nhảy. Chỉ có kẻ điên… *mắt ánh lên, ngân châm liền nhất loạt rơi xuống*
- Ngươi không nghĩ? Liền có thể chỉ người ta nhảy xuống hồ sao?*ném đá*
- … Thế thì cớ gì ngươi không ra ngoài tìm kẻ khác thế thân. Ngươi vong mạng dưới đầm, chỉ cần có kẻ chết xuống, ngươi liền có thể siêu sinh *mắt ánh lên*
- Không thích. *nhún chân lại vùi vào bóng râm*
- Rõ không phải lỗi của ta!!! *thu mình lại**nhảy xuống nước mất tăm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro