Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Chuyện binh khí đã xong, Trang Tuyết liền lên đường, dẫn Thiên Khanh đến gặp hai vị đại tiên còn lại. Thiên Khanh tuy thất thần, nhưng vì không muốn tỷ tỷ mình lo lắng nên đành dùng phép biến thân để khiến khuôn mặt mình không tỏ vẻ chút buồn rầu.
  Một trong những tài phép của Thiên Khanh là biến thân, hắn hoàn toàn có thể biến thành hình dạng bất kì, điều đáng nói phép này rất khó có thể nhận ra, kể cả dùng thiên nhãn . Tuy không phải lúc nào cũng thực hiện được.
  Chuyến đi lần này đặc biệt hệ trọng hơn lần khác, không đi kiệu mà đích thân mình hai người tự đi. Điểm hẹn là hang động trong một khu rừng lớn, được bao bọc bởi tầng lớp các cây, trên đường còn gặp không ít chướng ngại, vả lại không được đi quá nhanh nên có chút khó khăn.
  "Có mệt không?" Trang Tuyết hỏi.
  "Không mệt. Tỷ nói xem, bình thường đệ trốn đi chơi có phải chạy xa hơn nhiều không?" Thiên Khanh đáp.
Đi vào sâu một lúc, Trang Tuyết bỗng dừng lại, Thiên Khanh thấy vậy không bước tiếp. Hắn tiến sát vào, nắm chặt vào một tay của tỷ tỷ mình, dường như đoán ra chút bất thường.
  "Thiên Khanh, đệ thử dùng thuật chiêu hồn xem có kẻ lạ mặt nào gần đây". Trang Tuyết nhỏ giọng nói.
  Nghe lời, hắn liền dùng chiêu hồn, nhắm mắt lại, vận chút sức dò xét xung quanh. Vạn vật trên thế gian đều không tránh được phép này dù xa cỡ nào, hắn cũng dễ dàng nhận ra.
  Phát hiện ra điều bất thường, Thiên Khanh nói: "Hướng Bắc cách tỷ ba dặm có kẻ đang nấp sau tảng đá lớn".
  "Được lắm", vừa dứt lười Trang Tuyết gọi ra những mũi tên đang bùng cháy bay xung quanh mình. Nàng lấy một trong số chúng, kéo cung bắn về phía Thiên Khanh vừa mách bảo. Sức công phá quá lớn khiến tảng đá vỡ vụn, để lộ kẻ đang ẩn nấp.
  Bị bại lộ, hắn đành phải tẩu thoát, Trang Tuyết thấy vậy liền cầm cung đuổi theo. Thiên Khanh biến thành bại bàng, bay lên bầu trời, đi sau.
  Vừa đi, Trang Tuyết vừa bắn ra hỏa tiễn, thiêu rụi gần nửa khu rừng, nhưng chẳng trúng được kẻ đang tẩu thoát kia. Một phần là do kẻ kia thân hình thanh mảnh, di chuyển khá điêu luyện khiến nàng không kịp trở tay.
  Khu rừng rộng lớn nên không tránh được địa hình hiểm trở, vách núi cao, bờ suối rộng, Trang Tuyết không quen chạy bộ nên không tránh được việc kiệt sức. Còn kẻ kia dường như thể lực không tồi nên vẫn không thấy mệt, ngay cả việc dừng lại hít thở cũng không có.
  Trang Tuyết chống tay vào một thân cây, cúi xuống thở hổn hển, không ngừng ho khan, ngực phập phồng, tim đập mạnh tựa như sắp nhảy ra ngoài. Cuối cùng vì không chịu được, nàng liền ngã xuống đất, toàn bộ chân tay đều không còn chút sức lực để đứng lên. Có lẽ thần lực tiêu tốn quá nhiều nhưng chẳng thu lại được chút gì.
  Thoáng chốc, một chim ưng với bộ lông trắng đáp xuống chỗ Trang Tuyết, liên tục vỗ cánh tạo gió xuống chỗ nàng.
  "Tỷ tỷ thấy đã đỡ hơn?"
  Đoán chắc là Thiên Khanh đang phục hồi lại sức lực cho mình, Trang Tuyết dần hồi phục, tiến về chỗ hắn và nói: "Mau lên, để tỷ lên lưng đệ, tuyệt đối không để thoát".
  Thiên Khanh nghe lời, cúi người để Trang Tuyết bước lên. Tốc độ bay khá nhanh nên chẳng mất nhiều thời gian đã bắt kịp được kẻ đang chạy trốn kia. Trang Tuyết nhanh chóng giương cung bắn hắn nhưng lần này mũi tên không có hỏa khí nên nàng không tốn nhiều sức lực như trước.
  Một mũi tên trúng vào vai hắn, rồi thêm vào chân hắn chậm lại, khiến hắn đi chập chiễng hơn. Hai người đắc trí bay thẳng về phía trước nhưng không ngờ bị mắc bẫy. Một kẻ nấp đằng sau cây, thân hình lực lưỡng, vung rìu chém về phỉa hai người khiến cả Trang Tuyết lẫn Thiên Khanh bay ra xa.
  Bị đánh bằng lực lớn, trên trán Thiên Khanh máu bắt đầu chảy ra, lan rộng xung quanh. Không giữ sức được nữa, phép biến thân dần hết hiệu lực, hắn quay trở về hình dạng thiếu niên lúc ban đầu.
  Thấy tiểu đệ nằm trên mặt đất, Trang Tuyết không thể không hoảng loạn, nhưng thoạt nghĩ Thiên Khanh có thể trị thương cho mình, nên phần nào bớt rối. Tuy vậy, việc đầu tiên nàng cần làm là phải đối phó với hai kẻ kia, tìm cách dụ chúng đi xa.
  Nàng dùng phép khiến má mình đỏ hồng lên, đôi mắt dần mở to ra một cách khiêu gợi. Khung cảnh bắt đầu mờ dần, kéo theo mùi thơm kì lạ, xung quanh một giọng nói đầy ma mị vang lên không ngừng gọi hai kẻ kia lại gần.
  Thoáng một lúc, khi hai kẻ bước lại gần với tâm trí thất thần, Trang Tuyết liền chạy sâu vào khung rừng nhằm dụ chúng theo nàng. Rõ ràng thân thể của một thiếu nữ không thể sánh nổi với hai người đàn ông, chẳng bao lâu, nàng bị bắt kịp. Khi chúng bắt đầu tóm được Trang Tuyết, một núi đá từ lòng đất nhô lên đẩy hai kẻ ra phía sau.
  Trong làn cát bụi mà núi đá kia gây ra, hai thiếu niên khác với dáng hình cao ráo bắt đầu hiện thân, một người cầm kiếm, một người cầm rìu, đứng bên cạnh Trang Tuyết.
Kẻ cầm kiếm hỏi Trang Tuyết: "Muội có sao?"
Trang Tuyết lên tiếng đáp: "Đa tạ Tử Đình huynh đã quan tâm, muội không sao"
Người còn lại là Mạnh Dương cũng lên tiếng: "Nghe nói còn đứa em của tỷ, hắn đâu rồi?"
  "Hắn bị chúng đánh trọng thương"
  Mạnh Dương hốt hoảng: "Trọng thương? Liệu hắn có...?"
  Trang Tuyết lắc đầu: "Thiên bẩm của đệ ấy là chữa trị, đừng quá lo lắng, đệ ấy sẽ sớm tìm đến đây", rồi hướng về phía hai kẻ đang cố gượng dậy sau cơn trấn động vừa rồi: "Chúng ta cần phải giải quyết chúng trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy