Chương 1
"Nguyệt Lệ nước chảy một màu
Ngày đêm khẽ chuyển bắc cầu địa thiên
Ai ơi xin uống thật nhiều
Nước trong dịu mát chẳng phân người dùng"
Nguyệt Lệ Hà là dòng sông tinh khiết chảy từ trên đỉnh núi Hàm Sơn, nên người đời thường ví đây là cây cầu bắc giữa trời và đất. Tương truyền thượng nguồn là nơi thần Thiên Khanh đang chìm trong giấc ngủ của mình do phạm phải đại tội: kết thân với yêu ma nên bị đánh bay hồn phách, phân tách thành mười phần khác nhau.
Trên đỉnh núi Hàm Sơn, một thiếu nữ đang chống gậy, cố gắng từng bước một đến chỗ người đang bất tỉnh kia. Hơi thở vô cùng nặng nề, trên người không ít vết thương đang rỉ máu, ướt thẫm bộ áo trắng mỏng của nàng. Nhước lên nhìn Thiên Khanh đang say giấc, thần tựa lưng vào cây dương liễu mọc ở giữa dòng sông, thân thể được cố định bởi loài dây leo tạo tư thế nghiêm trang.
Nàng đem mảnh đá vào cơ thể Thiên Khanh, đó là phần hồn cuối cùng của thần. Chắc mấy chốc, đàn chim trắng bay đến ngân ngan chào đón, hoa xung quanh nở rộ theo làn gió uốn lượn thành từng vòng mềm mại.
Khóe mắt của Thiên Khanh bắt đầu cử động, người tỏa ra ánh nắng rực rỡ chiếu sáng cả đất trời trong màn đêm. Trong nháy mắt, vết thương trên người tan biến để lại đàn bướm khẽ bay xung quanh nàng.
Sớm biết đây là phép chữa trị của Thiên Khanh, nàng liền cúi đầu tỏ vẻ vui mừng: "Chào mừng ngươi trở lại"
Nhận ra người bạn cũ của mình, Thiên Khanh liền mỉm cười, đi xuống, để lại từng cánh hoa trắng đằng sau lưng, nâng nàng lên và đáp: "Đa tạ ngươi, Thy Thy. Công của ngươi rất lớn, thay ta cai quản luân hồn của nhân gian, không những vậy còn trải qua biết bao hoạn nạn để tìm lại mười phần hồn của ta".
Thy Thy liền đáp: "Ngươi không cần phải cảm tạ. Mạng ta là do ngươi cứu, ơn này sao có thể quên".
Vòng lá sinh mệnh trên đầu Thy Thy bắt đầu rung chuyển rồi bay về phía Thiên Khanh, nàng nói: "Ngươi đã thức giấc, nên ta xin hoàn lại quyền, trọng trách lớn lao này ta không thể giữ được lâu".
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Thiên Khanh đáp lại: "Ngươi nói xem, ta đã ngủ lâu như thế, chi bằng xuống nhân gian một chuyến xem đổi thay thế nào".
Thy Thy không đồng tình: "Việc nước còn hệ trọng, chi bằng về sớm vẫn tốt hơn".
Thiên Khanh phụng phịu đáp: "Ta không muốn làm chủ đất Bắc nữa, ta muốn được tự do, muốn được vui chơi".
Chưa kịp đáp lại, một luồng sáng lóe lên, từ xa hai người nhìn thấy người khác đang đến gần. Quần áo có phần xộc xệch, tóc tai dường như rất rối, từng hành động đều không giấu nổi sự vội vàng, bước chân xải rộng, tựa như đang nóng lòng muốn đến chỗ Thiên Khanh.
"Lâu rồi không gặp, Thiên Khanh"- người kia nói.
"Tử Đình, ngươi đến đây làm gì?" Thy Thy oán hận, cầm kiếm trên tay đứng trước Thiên Khanh tỏ vẻ không muốn người đối diện lại gần.
"Ta đến đây trước để tỏ lòng vui mừng vì đệ đã thức giấc, sau là mời ngươi về", Tử Đình tiếp lời: "Ta biết người hại đệ ra nông nỗi này là ta. Kì thực lúc ấy ta không cố ý, là do ta không cẩn thận. Nhưng đệ biết không, đất nước vì thiếu đệ mà xảy ra chuyện lớn, nay mong ngươi về giải quyết".
"Luân hồi vẫn tiếp diễn dù ta ngủ say, mùa màng vẫn bội thu bởi Thy Thy đã lo liệu. Huynh nói xem chuyện nào lớn hơn cần ta"
Tử Đình thở dài, kẻ lại đầu đuôi sự việc: "Bốn huynh đệ chúng ta mang trọng trach cai quản non sông này, phân chia mỗi người một phương cốt giữ trật tự. Nhưng Phạm Hồng Thy lên nắm quyền có xảy ra chút chuyện nên đất nước bị chia thành hai: Bắc- Nam"
Thiên Khanh mếu máo nói: "Phân chia bắc nam? Các huynh không nể ta mà giúp Thy Thy?"
Tử Đình: "Đừng hiểu lầu. Chẳng là Trang Tuyết muội muội cai quản phía nam, còn ngươi là phía bắc. Hơn ai hết, ngươi biết rõ trước giờ giữa hai người mâu thuẫn rất sâu sắc nên mới để xảy ra cớ sự phiền hà này".
Tử Đình nói tiếp: "Đừng mất nhiều thời gian nữa, đệ nên sớm quay về".
Tuy không thích Tử Đình nhưng Thy Thy không thể không đồng tình với hắn, tính khuyên nhủ Thiên Khanh nhưng sớm bị cướp lời:
"Quay về? Ta muốn được tự do, không bị ràng buộc bởi lễ nghi, được làm điều mình muốn. Hơn nữa, chính các huynh nói không cần kẻ kết thân với yêu ma".
"Nhớ năm xưa, chúng ta từng là huynh đệ tốt, thề sống chết có nhau. Xin ngươi xót tình nghĩa năm xưa, nể ta mà quay về".
"Nhất định không chịu về"- Thiên Khanh nhõng nhẽo.
Tử Đình tiếp tục kiên nhẫn cố gắng khuyên nhủ: "Bốn huynh đệ chúng ta không được thiếu bất kì người nào. Lúc trước vì ngươi xảy ra chuyện nên chấp nhận để Thy Thy thay thế vị trí, nhưng ngươi đã ổn, quay về là điều tất yếu".
Dù biết hai vị đại tiên đang nói chuyện, không được phép xen vào nhưng Thy Thy vẫn mạo phạm nói: "Thiên Khanh, ta thấy ngươi nên quay về tốt hơn. Hàng năm có rất nhiều lễ hội, ngươi có thể xuống chơi"
Thiên Khanh cười lớn: "Không về", rồi triệu hồi cây đàn của mình vừa cười vừa nói:
"Tử Đình, huynh là người đầu tiên đến thăm ta, ngươi có muốn nghe ta hát không? "
"Nào nào, để tứ đệ có thể vừa đàn vừa hát để tặng huynh."
"Nhớ lại năm xưa, đệ thường hay đàn hát cho huynh nghe..."
"Nào nào chúng ta cùng vui đùa nào, ôn lại chuyện xưa"
"Từ giờ sân khấu của đệ bắt đầu, đến khi nào kết thúc sẽ quay về"
Thiên Khanh tung tăng, chạy xung quanh Tử Đình cốt nhằm trêu chọc, kích động đến hắn. Thy Thy không cách nào khuyên nhủ được bèn chiều theo.
"Vậy thì..." Tử Đình rút kiếm ra, "...ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực".
Thiên Khanh nói mới giọng điệu tươi cười như đang muốn vui chơi: "Đệ rất nóng lòng xem người đứng đầu mạnh thế nào".
Vừa dứt lời, Tử Đỉnh lao tới, chém từng nhát vào Thiên Khanh, dù di chuyển rất nhanh nhưng không trúng phát nào.Toàn bộ những đường kiếm đều bị đỡ lại bởi cây đàn trên tay Thiên Khanh. Cây đàn vốn được làm từ loại gỗ quý,luyện trăm năm mới có được nên rất cứng cáp, không dễ phá hỏng.
Vừa đỡ, Thiên Khanh vừa nói: "Thật đáng nể phục, thật đáng nể phục.... quả nhiên huynh trưởng luôn là người mạnh nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro