Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Giữ Lửa

An tỉnh lại bên bếp lửa âm ỉ. Trán cậu rịn mồ hôi lạnh, máu trên môi đã khô.
Xung quanh là một căn nhà tre, thấp và tối, khói nhang cay mắt. Một người đàn bà già đang ngồi đối diện, khuôn mặt giấu sau lớp vải lụa đen phủ kín.

“Con không nên về đây, An à.” – bà nói, giọng đều đều như ru.

An không đáp.

Bà ta bắt đầu nhóm lửa, tay run rẩy bỏ từng cành củi vào, từng nhánh cây khô gãy kêu “rắc” một cách đáng sợ.

“Mày muốn biết làng này từng là gì không?”

An ngẩng đầu lên. Không khí xung quanh chợt lạnh như băng.

“Ngày xưa, làng này nghèo. Trẻ con chết nhiều. Người lớn thì mất mùa. Dân làng tin là do ‘bị lấy vía’.
Một ngày, có một thầy cúng đi ngang. Ông nói, phải trả mạng thì mới giữ được mạng.
Thế là, ba năm một lần, làng sẽ chọn một người...
Cột người đó dưới gốc cây đa giữa đường mòn—ngay cái lối mà giờ các con lái xe vào.”

An nhìn bà.

“Người đó bị hiến tế?” — cậu hỏi.

“Không.” – bà lắc đầu, vải lụa rung theo. “Không chết đâu. Chỉ… biến mất thôi.
Mỗi khi trời tối, người đó sẽ lạc vào Vong Lộ—con đường không ai nhớ, không ai biết.
Cứ đi mãi, đi mãi… đến khi cái tên của họ không còn ai gọi nữa.
Lúc đó, hồn sẽ nằm im. Không đòi về nữa.”

An thì thào: “Tại sao lại là tụi tôi?”

Người đàn bà im lặng. Rồi bà đưa cho An một tấm ảnh cũ—ố vàng, mép giấy rách.

Ba đứa trẻ. Một đứa là Dương. Một là Hùng. Và ở giữa… là chính An, hồi nhỏ.
Đứng giữa sân đình, tay đứa nào cũng cầm… một sợi vòng giống hệt vòng Dương nhặt.

“Ba đứa từng sống ở làng này. Nhưng bị đưa đi, trước lễ hiến đầu tiên.”
“Bây giờ, làng nhớ lại.
Làng đòi lại."
An ngồi đó rất lâu, tay cầm bức ảnh cũ đã phai màu. Trong tấm ảnh, ba đứa trẻ cười toe toét, đứng giữa sân đình lợp ngói âm dương. Phía sau là một chiếc cột cao treo chuông đồng, và xa hơn nữa, là gốc cây đa vặn xoắn như bàn tay đang chờ siết chặt.

“Cháu… từng ở đây thật sao?” – An hỏi.

Người đàn bà vẫn không bỏ lớp vải đen che mặt. Tay bà gắp tro từ bếp vào một chiếc lư bằng đồng, rồi rắc lên mặt đất theo hình xoắn ốc.

“Làng mình xưa có một lời nguyền. Trẻ con sinh đúng giờ Dần hôm rằm tháng Bảy thì… có khả năng nhìn thấy ‘Vong.’
Ba đứa tụi bây… sinh cùng đêm. Cùng giờ. Cùng làng.”
Giọng bà trầm đục, như vọng lên từ dưới đất.

“Má tao từng trốn, giấu tao đi khỏi làng vì không muốn tao thành ‘vật tế.’” – An thì thầm.

Bà gật.

“Nhưng không ai thoát được đâu con. Vong Lộ là đường của kẻ bị quên.
Một khi đã mở mắt thấy nó… thì dù con có đi đến đâu, nó cũng nhớ con.”

Lửa lách tách. Bên ngoài căn nhà, gió bắt đầu hú. Không phải tiếng gió bình thường—mà là như tiếng người khóc trong cổ họng.

An đứng dậy. “Tôi phải tìm Dương với Hùng. Phải rời khỏi đây.”

“Được thôi.” – bà đáp. “Nhưng nếu con rời đi… con sẽ quên.”

An dừng lại. “Quên gì?”

“Quên tụi nó. Quên hết.”
“Quên cả cảm giác từng có người gọi tên con bằng giọng thiệt lòng.”

Căn nhà rung lên khe khẽ. Từ trên vách tre, rơi xuống một mảnh giấy cũ bị tro ám vàng.
An cúi nhặt lên.

Là bản danh sách học sinh mẫu giáo năm xưa. Trên đó, ba cái tên bị gạch đỏ.
Trần Đăng Dương. Lê Quang Hùng. Đặng Thành An.
Dưới cột ghi chú là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Ba đứa không khóc khi được gọi tên. Phải mang đi trước khi lễ tới.”

Đột ngột, tiếng hét vang lên từ rừng.

"AN! GIÚP TAO VỚI!"
Là Hùng. Giọng nghẹn, bị bóp lại.
Rồi tới tiếng Dương, thều thào như kẹt trong nước:
"Mày đã hứa… không bỏ tao lại… mà An…"

An lao ra cửa. Nhưng căn nhà biến mất.

Chỉ còn tro bụi. Và vòng xoắn bằng tro đang cháy dở, rít lên những tiếng cuối cùng như tiếng nanh cào gỗ.

Phía xa, một người mặc áo trắng đang đứng quay lưng lại, giữa ngã ba đường đất.
Người đó đang nắm tay hai người khác—một tóc xoăn, một đội nón lưỡi trai lùi sâu.

An bước đến, tim thắt lại. “Dương… Hùng…”

Người mặc áo trắng quay đầu.

Không có mặt.
Chỉ là ba cái mặt nạ da người đắp chồng lên nhau.
Miệng của Dương, mắt của Hùng, và trán của An.

Nó cười, như có, như không.

“Nếu mày chọn ở lại, bọn tao sẽ còn là bạn.
Nếu mày chọn đi… bọn tao chỉ là gió thôi An.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duonghungan