Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Mưa đang rơi. Cơn mưa chết tiệt này định sẽ rơi mãi đến bao giờ chứ? Ánh sáng của thành phố loang lổ trong những vũng nước, đèn đường nhấp nháy lờ mờ, thấm đẫm hơi nước. Những vệt sáng từ đèn pha kéo dài rồi biến mất trên mặt đường. Những giọt mưa không ngừng rơi. Và giữa cơn mưa ấy, có một người đang đứng yên. Dongmin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời xám xịt lặp đi lặp lại vô tận. Bên dưới bầu trời ấy, những giọt mưa không ngừng rơi xuống. Như thể bị mắc kẹt trong một vòng lặp bất tận, thời gian lại quay trở về lúc ban đầu. Dường như có tiếng "click" vang lên từ đâu đó. Khung cảnh đột nhiên dừng lại. Màn hình méo mó rồi lại bắt đầu phát lại. Những giọt mưa giống nhau liên tục rơi xuống, cùng chiếc xe đi qua, cùng âm thanh vang vọng. Thế giới như một chiếc máy tính bị hỏng, không ngừng lặp lại và giật hình. Màn hình dừng lại rồi lại tiếp tục phát. Ánh sáng từ đèn pha vỡ vụn, loang ra trên mặt đường, giọt nước rơi từ mép chiếc ô thấm lên vỉa hè. Và rồi—

Rầm. Ánh sáng từ đèn pha xe tải chói lòa đổ xuống, tiếng hét của ai đó đâm thẳng vào màng nhĩ. Cơ thể bị ném lên không trung, mọi giác quan tan biến trong khoảnh khắc. Xương gãy, phổi rách, máu văng tung tóe trong không trung. Nhưng cái chết không đến. Mưa lại rơi. Thành phố lại chao đảo. Ánh đèn xe lại lướt qua khung cửa sổ. Cùng âm thanh, cùng ánh sáng, cùng nỗi đau, cùng sự kết thúc. Dongmin đã trải qua sự lặp lại này vô số lần. Đây là một vòng lặp vô tận. Đường thời gian lặp đi lặp lại mãi mãi. Ngay cả cái chết cũng trở nên vô nghĩa. Dù ý thức đã tắt ngấm, cảnh tiếp theo vẫn mở mắt ra. Mưa rơi. Thành phố nhạt nhòa. Mọi thứ lại trở về lúc ban đầu. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đã sụp đổ, chỉ còn lại một màn hình đứng yên, ngắt quãng rồi tiếp tục. Ở đây không có điểm kết thúc. Như một câu chuyện không có hồi kết, như một cuộn phim rối loạn cứ mãi phát lại cùng một cảnh.

Giờ phải dừng sự đệm hình kinh khủng này lại. Nhưng phải làm sao đây? Phải làm gì để sự đau đớn không ngừng xảy ra này biến mất? Phải làm gì để thoát khỏi vòng lặp này? Kim Donghyun? Không. Giờ thì Donghyun chẳng còn quan trọng nữa. Cậu ấy không còn là người mà Dongmin cần phải nắm giữ. Cậu ấy có tên, có khuôn mặt, có ký ức, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn dữ liệu mà thôi. Ký ức còn sót lại như một bức ảnh tĩnh thì có ý nghĩa gì? Chừng nào thế giới này còn tiếp tục tua đi và phát lại, Donghyun sẽ không bao giờ biến mất. Nếu như vậy, chẳng còn lý do gì để níu giữ Donghyun cả. Nếu cậu ấy cũng không thay đổi, thì sự tồn tại của cậu ấy cũng chỉ mãi mắc kẹt trong vòng lặp này mà thôi. Điều Dongmin mong muốn không phải là thời gian đứng yên như thế.

Điều mà Dongmin mong muốn chỉ có một. Sự an nghỉ vĩnh hằng. Cần phải tan biến. Trong thế giới này, nơi mà sự tồn tại cứ như dữ liệu không ngừng lặp lại, thì biến mất hoàn toàn mới là sự giải thoát duy nhất. Không còn muốn bất cứ điều gì nữa. Không còn lưu luyến Donghyun nữa. Điều duy nhất hắn mong ước là sự kết thúc yên bình, nơi chẳng còn gì sót lại. Hắn phải rời đi. Không, phải bị xóa sổ. Mưa vẫn rơi. Ánh đèn thành phố lại loang lổ trong vũng nước. Mọi thứ lại trở về lúc ban đầu. Dongmin từ từ nhắm chặt hai mắt. Và khung cảnh lại tiếp tục phát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro