Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Bóng ma quá khứ-Kết thúc


Nhìn xuống, Norman sững sờ. Dưới chân ông là một bàn tay người, thò lên từ lòng đất, đỏ thẫm trong ánh trăng.

Cơn hoảng loạn ập đến. Không kịp suy nghĩ, Norman bỏ chạy, lao đi giữa màn đêm, bỏ lại hai đứa trẻ phía sau. Ông chạy, chạy mãi... cho đến khi đôi chân kiệt sức, đứng lại giữa khoảng rừng rậm. Trước mặt ông, một căn nhà gỗ mục nát hiện ra trong ánh trăng mờ.

Bản tính tò mò thôi thúc Norman bước vào. Bóng tối đặc quánh nuốt lấy không gian, nhưng ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng bên trong.

Thi thể của Henry và Merry nằm trên sàn nhà, không nguyên vẹn, máu nhuộm đỏ từng thớ gỗ. Căn nhà bốc lên mùi tử khí nồng nặc. Thời gian đã tàn phá thi thể, dấu hiệu phân hủy hiện rõ trên làn da trắng bệch.

Tim Norman đập mạnh. Một cảm giác nghẹt thở siết chặt lấy ông. Ký ức xưa cũ bất chợt bùng lên, như một thước phim quay chậm.

Ông từng là một người cha, một người chồng. Nhưng cơn nghiện rượu, cờ bạc đã biến ông thành một con quỷ. Trong những cơn say mịt mùng, ông không ngần ngại giáng đòn lên vợ và con mình. Và rồi, vào một đêm kinh hoàng... ông đã ra tay với vợ, phanh thây bà trong cơn giận dữ điên cuồng. Hai đứa trẻ ngây thơ tận mắt chứng kiến cảnh tượng địa ngục đó. Chúng gào khóc. Chúng run rẩy. Và Norman, trong cơn cuồng loạn, đã giơ khẩu súng săn...

Tiếng súng vang lên.

Máu vẽ lên bức tranh tội lỗi.

Norman gục xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Hơi thở ông đứt quãng. Lý trí và sự thật xé nát tâm hồn ông. Chính ông đã hủy hoại gia đình mình. Chính ông đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên những người ông yêu thương nhất. Ông đã tự kết liễu mình không lâu sau đó.

Những gì ông thấy chỉ là sự trừng phạt của quá khứ. Một vòng lặp không hồi kết, nơi Norman mãi mãi lạc lối giữa khu rừng của chính tội lỗi mình.

Căn nhà này, khu rừng này... tất cả chỉ là bóng ma của ký ức, một cơn ác mộng không hồi kết. Và hai đứa trẻ, chúng không còn tồn tại – ngoại trừ trong sự trừng phạt vĩnh cửu của kẻ đã sát hại chúng.

Đêm nay, Norman vẫn lạc trong rừng... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro