Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Tiếng gọi trong bóng tối

Màn đêm phủ kín khu rừng, những tán cây cao vút như những bàn tay khẳng khiu vươn lên bầu trời vô tận. Sương dày đặc, len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Tiếng cú rít lên đâu đó trong đêm, hòa cùng tiếng gió vi vu như một bản giao hưởng của sự cô độc và sợ hãi.

Norman – một người thợ săn già, với gương mặt đầy những vết sẹo thời gian và ánh mắt nặng trĩu, đang lang thang giữa khu rừng, lạc lối không phương hướng. Ông xiết chặt khẩu súng săn cũ kỹ trên tay, bên hông là bình rượu đã cạn một nửa. Rượu không làm ông say, chỉ khiến ông quên đi một phần quá khứ. Nhưng đêm nay, có điều gì đó rất lạ. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, cứ như khu rừng đang nín thở, chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp.

Khi Norman đang định bước tiếp, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau lưng:

"Chú ơi, trời tối lắm rồi..."

Norman giật mình quay lại. Trước mặt ông là hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái. Chúng đứng sát bên nhau, đôi mắt mở to đầy ám ảnh. Quần áo chúng cũ kỹ, lấm lem bùn đất, nhưng điều khiến Norman chững lại là ánh mắt của chúng – sâu thẳm, lạnh lẽo đến kỳ lạ.

"Này, hai đứa làm gì ở đây? Khu rừng này nguy hiểm lắm, mau về nhà đi!" – Norman trầm giọng.

Hai đứa trẻ nhìn nhau một thoáng, rồi bé trai lí nhí:

"Chú... có thể cho chúng cháu đi cùng không?"

Norman lưỡng lự. Ông không thích trẻ con, và càng không muốn dính vào rắc rối. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ gầy guộc đứng co ro giữa khu rừng lạnh lẽo, ông không nỡ bỏ mặc chúng. Sau một hồi đắn đo, ông thở dài:

"Được rồi. Nhưng phải đi nhanh, ta không muốn ở đây lâu."

Hai đứa trẻ im lặng đi theo ông, đôi chân nhỏ bé bước đều nhưng không hề phát ra tiếng động. Sự im lặng giữa ba người kéo dài một cách kỳ lạ, cho đến khi Norman lên tiếng:

"Cha mẹ các cháu đâu? Sao lại đi lạc thế này?"

Câu hỏi vừa thốt ra, ông nhận ra hai đứa trẻ bất giác co người lại. Bé gái siết chặt tay anh trai, giọng run run:

"Cha cháu... cha rất thích uống rượu. Mỗi khi chúng cháu làm sai gì đó, cha sẽ dùng cây để răn đe."

Norman nhíu mày:

"Sao các cháu không báo cho chính quyền? Ông ta đáng bị trừng phạt."

Bé trai lắc đầu, giọng khẽ đến mức như tiếng gió thoảng:

"Nhà chúng cháu ở sâu trong rừng, chẳng ai biết chúng cháu cả. Cháu không biết... không biết cha làm vậy là đúng hay sai, chỉ biết là nó rất đau..."

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Norman. Ông nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt chúng như đang gợi lên điều gì đó trong ông. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, chân ông bất giác giẫm lên thứ gì đó cứng rắn.

"Cộp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro