Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV, phần 6 +7

6

Mất thêm 10 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Kaoru tận dụng thời gian này xem xét dữ liệu về cuộc đời Takayama trong Vòng lặp, trải nghiệm nó từ đầu đến cuối, đến khi anh ta chết. Cậu đã tự mình xem hết, từ mối quan hệ của anh ta với bố mẹ, bạn bè, đến việc học hành, thói quen suy nghĩ, cách nói năng.

Trước khi có thể hiểu được ngôn ngữ của họ trong Vòng lặp mà không cần máy dịch, về cơ bản cậu đã thuộc hết cuộc đời anh ta. Có lẽ do họ có cùng bộ gien, Kaoru cảm thấy khá tự nhiên khi hóa thân thành anh ta. Thật ra, càng tìm hiểu cậu càng không coi Takayama như một người riêng biệt. Ở vài thời điểm cuộc đời Takayama dường như trùng khớp với cuộc đời của chính cậu.

Buổi sáng ngày trọng đại, Eliot theo Kaoru xuống thang máy. Trong lúc họ đi xuống 914 mét dưới mặt đất, mọi lo âu của Kaoru tan biến. Cậu sắp phải tới bờ biển xa xăm đó, nhưng lạ thay cậu không thấy sợ. Cái không khí đặc biệt của nơi này cho cậu cảm giác uy nghiêm, kỳ vĩ.

Cửa thang máy mở. Cậu nhìn thấy một khu vực của trung tâm kiểm điều khiển NSCS. Được bao quanh bởi lớp tường an nình dày, ánh đèn máy tính đang nhấp nháy. Nhưng họ chưa vào bên trong NSCS. Kaoru sẽ vào đó một mình.

Eliot chạy theo Kaoru. Ông ta không muốn dùng xe lăn có gắn máy, nói rằng ông ta thích tự đẩy bánh xe để giữ cơ bắp hơn. Chiếc xe lăn đời cũ trông lạc lõng với nơi được bao quanh bởi công nghệ tiên tiến nhất.

Eliot thở yếu ớt, nói, "Tôi cần hỏi cậu một việc trước khi bắt đầu để chúng ta không có hiểu lầm. Cậu không nghĩ tôi đã cố tình thả virus MHC đấy chứ?".

Ý nghĩ đó từng hiện ra trong đầu Kaoru, nhưng mọi hoài nghi đã được giải quyết.

- Tại sao ông lại làm thế?

Kaoru ra sau xe lăn và cố đẩy cho ông ta, nhưng lão già vẫy cậu đi như xua một con ruồi. "Đừng xen vào", ông ta lịch sự nói, tay lại đặt lên bánh xe. "Cậu hỏi tại sao tôi làm thế ư? Chẳng phải hiển nhiên sao? Để đảm bảo tài trợ cho Vòng lặp".

Đúng vậy, nếu Eliot có thể khiến việc tái khởi động Vòng lặp thành một bước cần thiết để đánh bại virus MHC, ông ta sẽ nhận được nguồn tài trợ khổng lồ. Một phương thuốc chữa trị virus là ưu tiên hàng đầu trên toàn cầu – nếu phát triển được phương thuốc đó, nó sẽ mang lại lợi nhuận vô cùng lớn. Đầu tư sẽ ùn ùn quay trở lại, chưa kể điều đó sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội. Và với nguồn tài trợ đó, Eliot sẽ có thể đạt được ước mơ tái kích hoạt Vòng lặp, một giấc mơ bị đóng băng trong 20 năm.

- Ông sẽ không làm như thế.

- Sao lại không?

- Vì ông không thểtiên đoán cách hoạt động của virus. Và tôi khó mà tin ông không căm thù con virus này.

Eliot nuốt nước bọt và tạo âm thanh kỳ lạ nơi cuống họng. Ông ta cũng mất người thân vì căn bệnh này: hiển nhiên trong ông ta đầy sự thù địch.

- Tôi mừng vì cậu hiểu. Việc để xổng con virus là một tai nạn, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu tôi biết con virus gian xảo và độc ác vậy, tôi sẽ thận trọng hơn nhiều... - Giọng nói mỏi mệt của ông ta có sự thành thật.

- Tôi biết. Nếu tôi không tin, tôi sẽ không xuống đây.

Eliot dừng xe lăn và lơ đãng nhìn Kaoru. Mắt ông ta đẫm nước.

- Vậy cậu không... oán hận gì ư?

- Vì điều gì?

- Vì việc cậu được đưa tới thế giới này, rồi được nói, "Đến lúc rồi, cậu trở lại thôi".

- Nhưng nếu không có ông, tôi sẽ không được ở đây, như một con người. Hai mươi năm qua không hề tệ chút nào. Thật ra, ông đã cho tôi nhiều ký ức đẹp. Tôi không hề oán hận ông.

Kaoru đang cố nhìn sự việc theo hướng triết học. Cậu cảm thấy nếu mình không thừa nhận hoàn toàn thế giới hiện tại, thì tất cả những gì còn lại với cậu sẽ là nỗi sợ hãi cái thế giới sắp đến. Nỗi bất hạnh sẽ đeo bám cậu. Cậu đã nhìn thấy bố mẹ, và người cậu yêu nhiễm virus MHC; cậu đã chứng kiến Ryoji tự tử. Nhưng cậu vẫn có thể phát biểu rành mạch rằng cuộc sống này đáng sống. Đó là thứ duy nhất giúp cậu giữ bình tĩnh trong lúc đi xuống hành lang đó.

- Dừng lại và nói chuyện với tôi một lát – Như mọi lần, khóe miệng Eliot lại nhỏ dãi.

- Được thôi.

Hai người họ dừng lại đón cơn gió nhẹ giữa hành lang dài dẫn đến máy quét hạt neutrino. Kaoru dựa tường, còn Eliot ngả đầu ra lưng xe lăn. Họ cười trước vẻ thoải mái của nhau.

- Tôi chắc đã nói với cậu điều này, nhưng chúng tôi sẽ không sắp đặt cho cậu sinh ra tại đây nếu không có kế hoạch NSCS. Mọi thứ có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Nếu chỉ một yếu tố mất đi, mọi thứ sẽ biển đổi hoàn toàn.

- Vậy đó chỉ là một chuỗi sự tình cờ.

- Chắc chắn việc chúng tôi tái khởi động Vòng lặp là ngẫu nhiên – chúng tôi buộc phải làm thế. Nhưng Vòng lặp và thế giới thực liên hệ với nhau theo cấp độ nào đó.

Kaoru bắt đầu nhận ra điều này. Dường như thế giới ảo, bị ung thư ngự trị và bị đóng băng thời gian, đang vươn ra tác động đến thế giới thực, để lợi dụng nó.

Eliot dùng phép ẩn dụ mới khi tiếp tục giải thích. "Có một thời điểm khi một đứa bé – không cần phải là một thiên tài khoa học – nhận ra cấu trúc nguyên tử giống với cấu trúc Thái Dương hệ. Đứa bé xem nguyên tử và các hạt cấu thành nên nó cũng có vũ trụ của riêng chúng, và tự hỏi liệu sự sống có tồn tại trên những "hành tinh" thu nhỏ kia như trên hành tinh của chúng ta. Đó là vòng đời. Đó là lý do tôi đặt tên nói là Vòng lặp".

- Tôi nghĩ mình đã nói thế với bố khi tôi còn học tiểu học – Kaoru cảm thấy không chỉ thế giới vi phân hoạt động như thế. Có thể Thái Dương hệ là một nguyên tử, và dải Ngân Hà là một phân tử, tập hợp nhiều nguyên tử. Vũ trụ quanh ta là một tế bào, và mọi sự tồn tại là một sinh vật khổng lồ. Một sinh vật mang trong nó một sinh vật nhỏ hơn, rồi sinh vật này lại mang một sinh vật nhỏ hơn khác – như những cái hộp lồng vào nhau. Các tôn giáo nhất định cũng nhìn nhận theo cách này, họ xem sự sống luân chuyển qua một chuỗi sự tồn tại, quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Cậu nghĩ chuyện gì xảy ra nếu vòng lặp đó bị phá vỡ? Thế giới vi mô và vĩ mô được liên kết, kết nối – nếu một phần của vòng lặp bị giữ lại, nó sẽ ảnh hưởng tới phần còn lại.

- Nếu vòng lặp bị phá vỡ... à, nó chỉ phải được liên kết lại thôi.

- Đúng vậy. Nhưng không đơn giản là trở lại điểm xuất phát và bắt đầu lại. Chúng ta phải vượt qua biến cố xảy ra với Vòng lặp, rồi mới tái liên kết nó.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với quỹ đạo lịch sử của Vòng lặp? Nó bị ung thư?

- Điều tương tự đã xảy ra với những loài rơi vào ngõ cụt tiến hóa: tuyệt chủng. Những dữ liệu còn lưu lại trong ngân hàng bộ nhớ của Vòng lặp, nhưng các sự kiện sẽ bị loại bỏ khỏi lịch sử thế giới thực, như chúng ta cắt bỏ tế bào ung thư vậy. Lịch sử Vòng lặp sẽ bị ném ra lề đường. Nó sẽ bắt đầu lại từ một trang mới.

Kaoru nhớ lại một dòng sông chạm khắc nên quang cảnh. Dòng nước chảy xuống theo hình dáng vùng đất, nhưng đôi lúc nó bị mắc kẹt và dâng lên thành một cái hồ. Ngay cả khi đó,nó luôn tìm kiếm lối thoát, đến những nơi yếu trên mặt đất để tạo thành dòng chảy mới. Thật dễ xác định con sông bị kẹt ở đâu trên đường ra biển: cứ nhìn những góc nhọn kỳ quặc trên dòng chảy, chính là những hòn đảo.

Vòng lặp cũng giống một con sông theo khía cạnh đó. Ngay lúc này nó bị ngừng lại, bị chặn đường. Nhưng dù đang ngưng trệ, nó vẫn phải tìm đường thoát ra và ảnh hưởng tiêu cực lên thế giới thực. Thế giới thực cũng giống thế. Nó cần tìm cách đối phó với virus ung thư, cũng như Vòng lặp cần thay đổi lộ trình, lịch sử ung thư của nó. Chỉ khi làm được điều đó, ta mới có giải pháp căn bản.

Nhiệm vụ của Kaoru là phá vỡ sự tắc nghẽn trong Vòng lặp, tạo ra con đường lưu thông mới.

Eliot nói. "Thỉnh thoảng thế giới cần sự can thiệp của thần linh. Do đó Chúa được sinh ra từ một trinh nữ. Và được phục sinh. Mọi sự đã được sắp đặt".

Kaoru hiểu ra: cậu phải trở thành một vị thần. Việc này thật khó tin. Cậu cũng cảm nhận sống động cái cảm giác bị đẩy vào con đường này.

Cậu lại đi dọc hành lang, vừa đi vừa nghĩ. Cái cuộc đời của người thổ dân mà mình được trải nghiệm ở Wayne's Rock: ý nghĩa của nó là gì?

Dĩ nhiên, Eliot đã chuẩn bị trải nghiệm đó cho cậu. Kaoru chưa hỏi lý do. Việc Kaoru can thiệp là một sự diễn tập cho cái chết. Nhưng cậu cũng nghĩ tới một ý nghĩa khả thi khác.

Người thổ dân đã thấy vợ con chết ngay trước mắt mình. Sự tàn khốc, nỗi mất mát và bất lực khi không thể làm gì còn khó chịu đựng hơn ý nghĩ về cái chết. Ngay trước khi chìm ngập trong màn đêm, anh ta đã nghĩ đến sự đau xót, giận dữ, sợ hãi vì không thể cứu họ. Những hình ảnh tiêu cực quay cuồng trong bóng đêm trước mặt Kaoru, và sau khi cởi mũ ra, cậu đã không muốn cảm nhận chuyện đó nữa, cả trong thế giới ảo và thực. Câu chuyện của người thổ dân không phải về một người hy sinh mạng sống vì để cứu vợ và con gái. Nó còn tệ hơn thế nhiều. Đó là câu chuyện về một người đàn ông bị ép phải vô vọng nhìn họ chết.

Tại sao mình phải thấy chuyện đó, trải nghiệm chuyện đó?

Trong những sự kiện sau đó, tác động của trải nghiệm này lên cậu có vẻ đúng với kế hoạch của Eliot. Mong muốn không trải qua chuyện đó lại thôi thúc cậu hy sinh bản thân để cứu những người thân yêu. Nhưng giờ trong suy nghĩ của Kaoru là ý nghĩ cậu bị thao túng, gài bẫy để làm những gì Eliot muốn.

Cậu sải bước dài trên hành lang với tâm trạng hỗn độn. Eliot đuổi theo trên xe lăn.

- Cậu không muốn gọi điện sao?

Kaoru dừng lại. "Gọi điện?".

- Ừ. Cậu không muốn nói chuyện với ai sao?

Cậu đã nói chuyện với bố, không lâu trước đó. Cậu muốn nghe giọng mẹ, nhưng không biết sẽ nói gì với bà. Cậu phải giải thích thế nào về chuyện mình sắp làm? Bà sẽ chẳng hiểu gì đâu.

Reiko. Cậu chỉ có thể nói chuyện với cô.

Eliot chỉ Kaoru vào một phòng nhỏ ngoài hành lang và đưa cậu ống nghe điện thoại.

Kaoru quay số, cầu mong cô có ở đó. Eliot ra hiệu với màn hình máy tính, như để hỏi, Cậu muốn xem hình không? Kaoru từ chối. Không cần gọi điện video. Cậu cảm thấy chỉ nghe giọng cô thôi, không cần thông tin phụ họa, sẽ giúp cậu lưu giữ ký ức tốt hơn.

Máy đã kết nối. "A-lô?".

Vừa nghe giọng nói êm dịu của Reiko, Kaoru bỗng rơm rớm nước mắt.

Những làn sóng cảm xúc ập vào cậu. Ký ức ùa về, cả hình ảnh và âm thanh. Giọng cô đã kích hoạt một sự bùng nổ. Cậu không thể điều khiển bản thân.

- A-lô? A-lô?

Kaoru nhận ra đáng lẽ cậu không nên gọi cho cô.

7

Cuối hành lang có một cánh cửa màu đen. Đây là nơi Kaoru tạm biệt Eliot.

Eliot chìa bàn tay to bè cho Kaoru bắt. Kaoru hờ hững bắt tay ông. Những lời cuối cùng với Reiko vẫn in chặt trong đầu cậu – tim cậu tan ra ngàn mảnh, mắt cậu thất thần.

- Anh dường như đã sống quá lâu.

Kaoru trở lại với hiện thực. Cậu nhìn xuống Eliot và thấy một người đàn ông quá già so với vẻ ngoài. Người đàn ông biết chính xác cậu phải sống thêm được bao lâu.

Tôi sẽ đi theo cậu đến phút cuối, ông ta có vẻ muốn nói thế, nhưng họ lại đến những nơi khác nhau. Eliot sẽ không bao giờ đến nơi Kaoru sắp tới.

- Đừng quên lời hứa của ông – Kaoru nói. Cậu nhắc đến một cam kết khác của Eliot, ngoài lời hứa sử dụng dữ liệu từ cơ thể Kaoru để cứu bố mẹ cậu và Reiko.

- Tôi sẽ không quên. Hãy tin tôi.

Kaoru nghe kỹ câu trả lời của Eliot, rồi quay đi mở cửa. Chỉ cậu mới có thể vượt qua địa điểm này. Cậu lướt vào, và cánh cửa sau lưng cậu tự động đóng lại.

Có mùi lạ. Có lẽ là mùi ion. Từ đây, cậu sẽ nhận chỉ dẫn qua loa. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ loa là âm thanh duy nhất đến từ bên ngoài. Kaoru hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới ngoài kia.

Làm theo chỉ dẫn, Kaoru cởi áo choàng đang mặc, rồi cởi luôn đôi dép và đồ lót. Cậu trần truồng vào căn phòng tiếp theo. Theo những gì Eliot đã nói, cậu sẽ đi qua vài phòng khử trùng.

Cậu biết khá rõ những gì sắp xảy ra. Cậu sẽ bị giam ngay giữa một khối cầu khổng lồ là hệ thống chụp quét hạt neutrino, nơi cậu sẽ bị dội hạt neutrino từ mọi hướng. Nhưng đó là quy trình đầu tiên cậu phải tuân theo.

Trong phòng tiếp theo cậu thấy một chiếc giường căng. Một giọng nói hướng dẫn cậu nằm lên đó.Cậu nằm ngửa, và chiếc giường căng bắt đầu chậm rãi chạy xuống một hành lang hẹp và tối. Nó đưa Kaoru qua một phòng tắm khí, rồi một phòng khử bằng nước tinh khiết, và nhờ đó người cậu hoàn toàn sạch sẽ.

Trong lúc vượt qua từng trạm, cậu nhìn thấy một đồng hồ kỹ thuật số nhấp nháy màu đỏ, các con số tiến gần đến 100 theo từng giai đoạn. 99.99... 99.999... 99.9999... Các máy đo cho thấy mức độ sạch khuẩn của căn phòng và người trong phòng.

Chiếc giường căng đưa Kaoru vào một thùng chứa sạch hình chữ nhật. Nước tinh khiết, ấm hơn thân nhiệt một chút, bắt đầu tràn lên người cậu. Thùng chứa giống một quan tài hơi quá cỡ hơn là một bồn tắm.

Kaoru bị ép chặt tại chỗ, lơ lửng trong nước. Tiếp theo cậu được chuyển vào hệ thống chụp quét hạt neutrino.

Nước khiến cậu dễ chịu. Dần dần cậu không biết mình đang ở đâu và nước từ đâu tới, trong khi cậu tan chảy trong những bong bóng tí hon và hòa vào làn nước.

Những lời nói cuối cùng của Reiko trở lại với cậu, trong cái như là sự kháng cự cuối cùng từ bản ngã của cậu.

Sáng nay em cảm thấy đứa bé động đậy.

Cô quá hạnh phúc đến nỗi không thể kể lại sự phát triển của đứa bé. Ý nghĩ về bào thai bao bọc trong nước ối khiến Kaoru nhìn tình cảnh của mình như kẻ ngoài cuộc. Cậu nghĩ mình như đứa bé đó, sẵn sàng chào đời.

Nơi này cũng như một vũ trụ, được thống trị bởi màn đêm tuyệt đối. Trọng lực biến mất: cơ thể cậu cảm thấy nhẹ hẫng. Cậu biết mình đang trong một khối cầu đường kính hơn 180 mét. Đáng lẽ cậu có thể thấy bên trong nó. Nhưng trong bóng tối, không gian bao quanh cậu như vô tận.

Hồi còn nhỏ, cậu thường ra ngoài ban-công căn hộ cao tầng của gia đình để chăm chú nhìn trời đêm. Quan sát trăng sao khiến cậu càng khao khát khám phá vũ trụ.

Hoàn cảnh của cậu lúc này thật khác. Hồi đó cậu đứng trên cao nhìn ra đại dương; giờ cậu đang trong một cái hố sâu hơn 900 mét dưới sa mạc. Ngày đó không khí tràn ngập vị biển; còn chỗ này đậm đặc mùi ion nhân tạo.

Cậu nghĩ trong tích tắc mình thấy một lóe sáng xanh trong khoảng trống bên trên. Có phải quá trình dội hạt neutrino đã bắt đầu? Chớp sáng gợi cậu về một ngôi sao lấp lánh.

Giờ đây cậu có thể bị dội hạt neutrino bất cứ lúc nào từ mọi nơi bên trong khối cầu. Mỗi hạt sẽ xâm nhập cơ thể cậu và đập vào bức tường hình cầu đối diện nơi nó được phát ra. Thông tin phân tử của cậu sẽ được tích lũy dần, đến khi Eliot có được hình ảnh số ba chiều cấu trúc vi mô của cơ thể cậu. Cậu càng nhận nhiều phóng xạ neutrino, hình ảnh đó càng sắc nét. Cậu đã được bảo là những vòng đầu sẽ chỉ đi qua cơ thể cậu – cậu sẽ không cảm thấy gì. Nhưng mức độ không phóng xạ đó không cung cấp đủ thông tin cho mục đích của họ. Cậu cần phơi nhiễm nhiều neutrino để thực sự phân tách các tế bào. Kaoru cố không nghĩ tới điều sẽ xảy ra với mình sau đó.

Giờ đã có thêm những tia sáng xanh, và chúng đang chớp tắt nhanh hơn trong bóng tối. Chúng thật đẹp. Chúng xé không gian như sao băng, lấp lánh và để lại đằng sau những vệt trắng.

Kaoru thoải mái nhìn vào bầu trời đêm. Cậu lại cảm thấy như một đứa trẻ...

Cậu tự hỏi cảm giác này có giống như của phi hành gia. Họ nói rằng nhìn thấy Trái Đất từ không gian đưa họ đến gần hơn lãnh địa thần thánh. Nếu đúng vậy, thì nó có hơi khác tình cảnh của Kaoru. Thứ cậu đang hướng tới chính là sự thần thánh.

Có thứ gì đó đập nhịp nhàng trong màng nhĩ cậu, thật lạ, trong lúc cậu đáng lẽ phải bị ngăn cách với mọi âm thanh. Ai đó hay thứ gì đó đang nói chuyện ầm ĩ trong tai cậu. Dù là gì, nó không thể là con người. Một tín hiệu số từ thế giới ảo chăng?

Bất chợp, một hình ảnh hiện ra trong tâm trí cậu. Cứ như một bức vẽ của Chagall được cố tình cấy vào trong đầu óc cậu. Cậu không thấy nó bằng mắt – như có một sợi dây điện nối trực tiếp một đầu video vào não cậu. Những hình ảnh sặc sỡ thuộc trường phái ấn tượng lấp lóe qua tâm trí cậu, rồi biến mất đột ngột như khi chúng xuất hiện.

Những ánh sáng xanh trắng được kết nối thành mạng lưới hiện ra, vô số những dải sáng giao nhau với khoảng cách trung bình. Những dải sáng đó giờ thay thế màn đêm. Cậu nghe thấy tiếng chúng va chạm, những âm thanh đáng lẽ cậu không thể nghe... Những tín hiệu số quay cuồng quanh cậu, ve vuốt dái tai cậu.

Cậu bị quẳng vào một vũ trụ thiếu trọng lực. Cậu thấy như mình đang trôi bồng bềnh khỏi bể nước và rơi vào xoáy ánh sáng. Linh hồn rời khỏi thể xác, trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.

Kaoru đang bước vào giai đoạn cuối. Mỗi giây đưa cậu gần hơn đoạn cuối cuộc hành trình đã bắt đầu như chuyến du lịch tới một địa điểm trong sa mạc và rồi trở thành cuộc hành hương đến sự chết và tái sinh.

Những hình ảnh trượt vào não cậu, những hình ảnh được tạo từ hạt thô. Những hình ảnh như tấm khảm, không rõ ranh giới. Dù đã cố nhưng cậu không thể gợi lại những hình ảnh tự nhiên, mượt mà như trước. Không có đủ thông tin để phân tích.

Quá trình dội hạt neutrino mạnh mẽ hơn. Cấu trúc phân tử của cậu bắt đầu có dạng số. Trong lúc tăng độ phân giải, những hình ảnh trong đầu cậu loại bỏ tấm lọc khảm. Bây giờ chúng được tạo ra như những hình ảnh tự nhiên hoàn hảo trước con mắt tâm linh của cậu.

Tầm nhìn trở lại bình thường. Cậu nghĩ thoáng thấy ở cuối hành lang ánh sáng, một địa ngục mờ ảo.

Hành trình của cậu kết thúc. Cơ thể cậu biến mất khỏi thế giới thực và được tái sinh vào trong Vòng lặp.

Quy trình đã hoàn tất. Cái bể Kaoru từng bồng bềnh trong đó giờ không chứa cơ thể nào. Thay vào đó là dạng hóa lỏng những gì sót lại từ những tế bào bị hủy diệt của cậu. Trong khi bản ngã của cậu tan vào trong nước, cơ thể cậu cũng bị phân tách thành những thành phần nhỏ nhất, hòa vào nước tinh khiết. Nước không còn thuần khiết nữa. Trong ánh sáng xanh trắng, nó trông như máu, nhưng có thể thấy nó đặc hơn trước.

Cơ thể cậu đã chết. Nhưng cậu còn ý thức. Các hạt neutrino đã bắt lấy trạng thái não của cậu lúc sắp chết, vị trí các khớp và tế bào thần kinh, các phản ứng hóa học đang diễn ra, và tái tạo chúng hoàn toàn theo dạng số.

Cậu không được tái sinh trực tiếp từ bản thiết kế sau cùng này. Đúng hơn, cậu sẽ được tái sinh theo thông tin NSCS bắt được. Quá trình phát triển sẽ được kiểm soát cẩn thận, và sau gần một tuần theo thời gian Vòng lặp, bào thai sẽ phát triển đến trạng thái vật lý của chủ thể khi anh ta bước vào NSCS. Anh ta cũng sẽ lấy lại ý thức gốc.

Kaoru biết rõ cậu đang ở đâu. Bên trong một tử cung. Là tử cung thật, không phải theo nghĩa ẩn dụ. Cậu ở trong tử cung một trinh nữ, tắm trong nước ối.

Cậu nghe nhịp tim của người mẹ như ở nơi rất xa. Âm thanh vang vọng trong khối đầu tối tăm, kín mít, ngày càng ồn hơn.

Kaoru không biết cậu đang trong tử cung của ai, nhưng cậu biết mình sắp được sinh ra.

Cậu vươn người, lòng đầy khao khát ra ngoài thế giới.

Ánh sáng quá chói: nó làm cậu đau mắt. Nhưng nó không còn là thứ ánh sáng le lói màu xanh nữa. Ánh sáng này trắng, ổn định và nhân tạo. Có vẻ nó đến từ đèn huỳnh quang trên cao, loại đèn có trong bệnh viện.

Trong ánh sáng, cậu nhìn thấy dây rốn của mình, thứ dây gớm ghiếc duy nhất liên kết cậu với người mẹ. Cậu thò một bàn tay ra cố cắt dây rốn, và hét lớn. Một tiếng khóc bình thường như của bao đứa bé.

- Oa! Oa!

Đó là khởi đầu của một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #antruongvu