Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV, phần 1 + 2

CHƯƠNG IV: KHÔNG GIAN NGẦM

1

Thứ đầu tiên cậu thấy khi mở mắt là trần nhà trắng toát. Kaoru tuần tự nhìn lên bốn bức tường, sau đó là bất cứ thứ gì trong tầm mắt.

Căn phòng đóng kín hoàn toàn, không có cửa sổ. Có một lưới sắt hình chữ nhật trong một góc trần nhà, rất giống lỗ thông hơi của hệ thống điều hòa không khí. Thứ đó dùng để giữ căn phòng ở một nhiệt độ ổn định, dễ chịu.

Trên tường có hai khe hở hình chữ nhật. Dĩ nhiên đó là cửa ra vào,nhưng nếu không có các khe hở cậu không thể nhận ra vì chúng trùng màu tường. Một cánh cửa có nắm đấm trông chắc chắn. Cậu đoán cánh cửa này dẫn ra hành lang. Cánh cửa còn lại có tay cầm nhỏ, và trông như không có khóa; có thể đó là cửa phòng tắm hay gì đó.

Các bức tường không phủ giấy dán mà là da thuộc. Lúc đầu cậu nghĩ chúng màu trắng, nhưng khi đã quen mắt, cậu mới nhận ra tường thật ra màu be nhẹ.

Qua những quan sát này, Kaoru có thể khẳng định cậu đang rất minh mẫn.Cậu vẫn sống, hay gần như thế.

Vẫn nằm ngửa, cậu thôi nhìn xung quanh, thay vào đó tập trung xem xét cơ thể mình. Cậu cử động ngực, rồi bụng, cánh tay, cẳng chân, cuối cùng là ngón tay và ngón chân. Cậu nhẹ nhõm nhận ra mình có thể điều khiển chúng.

Thật dễ giải thích tình trạng của cậu. Cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ với bốn bức tường phủ da thuộc. Đơn giản vậy thôi. Kaoru là người duy nhất trong phòng.

Một cách tự nhiên, cậu nhớ tới những phòng bệnh, điều này càng khiến cậu khó biết mình đang ở đâu.

Có phải cậu đã một thân một mình tới Mỹ và lái xe đến một nơi trong sa mạc? Cậu đã làm tất cả những việc này trong hiện thực, hay trong cơn mơ? Cậu không thể nói chắc. Lúc này đây cậu dễ tin hơn mình đang trong phòng bệnh của bố, và mọi chuyện là một giấc mơ.

Cậu đang đi dọc chỏm núi để tìm cái hang, nơi ở của những người trường thọ, dọc đường cậu liếc thấy những hình vẽ trên vách đá trong những hang động nhỏ, những hình minh họa của thổ dân cổ đại tạo một cảm giác huyền bí khó cưỡng và có lẽ tiên báo một không gian ngầm mà cậu tin rằng sẽ sớm hiển hiện trước mặt. Nhưng rồi mưa bão kéo đến, đẩy cậu xuống hố sâu kinh hoàng, vùi dập cậu thừa sống thiếu chết.

Trong đầu cậu vẫn vang vọng âm thanh nghe được lúc bình minh, ngay trước khi mặt trời ló dạng. Tiếng rầm rú rền vang ấy, thứ vật thể lạc lõng đến lạ kỳ lượn lờ trong không trung ấy. Một chiếc trực thăng tối tân sơn màu đen bằng hợp kim đúc súng. Giờ cậu nhớ ra mình đã bất tỉnh ngay khi thấy bụng chiếc trực thăng lúc nó bay lên và bỏ đi.

Cậu có thể xâu chuỗi các sự việc, nhưng không thể chứng thực chúng. Thật và ảo lẫn lộn tới mức cậu không còn tin vào trí nhớ của mình nữa.

Cách duy nhất để xác thực mọi chuyện là chờ lời khai của bên thứ ba. Nhưng cậu đã tỉnh được một tiếng rồi, và bị bỏ mặc từ đó đến giờ.

Có lẽ mình nên đứng dậy và tự rời khỏi phòng... Kaoru từ từ ngồi dậy. Cậu không thấy đau, nhưng sự khó khăn khi cố nâng người chứng tỏ cơ thể cậu vẫn còn mỏi mệt. Cậu ngồi đó cố điều hòa nhịp thở - cậu cảm thấy cổ họng rát đắng. Ngồi dậy là một chuyện. Cử động lại là chuyện khác.

Cậu nhìn xuống và tìm thấy đôi dép cạnh giường. Chúng không phải của cậu. Ai đó đã đặt chúng ở đây. Một đôi dép lớn. Chúng làm cho bàn chân cậu trông nhỏ hơn.

Đôi dép đó chừng như đang thúc giục cậu hành động. Cậu thu hết ý chí thả chân xuống cạnh giường để xỏ dép. Đúng là chúng thật quá cỡ, và còn nặng nữa.

Cậu thử mang dép đi dọc căn phòng. Cậu đi đến mặt tiếp giáp duy nhất của căn phòng với bên ngoài: cánh cửa.

Nhưng cậu thấy mỏi chân, đôi dép cũng cồng kềnh và nặng nề. Cậu rê chân. Lai chiếc áo choàng trắng rời ra và cậu thấy đùi mình. Cậu chợt nhận ra mình đang không mặc quần lót. Cậu trần truồng, ngoại trừ chiếc áo choàng mỏng manh cậu đang mặc.

Cánh cửa đã ở ngay trước mắt. Cậu không biết nó sẽ dẫn đến đâu; cậu chỉ muốn biết mình đang ở đâu. Đó là động lực duy nhất của cậu. Nơi này là gì? Cậu muốn thấy bên ngoài thế nào. Và nếu vậy, cậu muốn được nghe giọng người.

Kaoru đặt tay lên nắm cửa. Cho đến lúc này, cậu không nghĩ cửa có thể bị khóa, nhưng khi chạm vào nắm cửa, cậu linh tính nhận ra. Cậu xoay nắm cửa, đẩy rồi kéo, nhưng cánh cửa không nhúc nhích.

Giờ cậu đã hiểu hơn về tình cảnh của mình. Cậu đang bị giam giữ.

Ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Cậu thấy tốt hơn nên ở trong phòng và quay lại giường. Cậu buông lỏng nắm tay và quay người.

Nhưng lúc đó cậu cảm thấy có ai đó bên kia cửa. Kaoru đứng chôn chân lắng nghe tiếng click khi cánh cửa mở ra.

Cậu lùi lại vài bước chờ cửa mở. Cậu không hề biết ai hay cái gì sắp xuất hiện. Nếu có người bước qua cánh cửa đó và giới thiệu mình là người Sao Hỏa, cậu cũng sẽ không bất ngờ.

Cánh cửa ầm thầm mở ra. Cậu đang mong có người đứng đó. Nhưng thay vì vậy, cậu thấy một người đang ngồi: một ông lão ngồi xe lăn, nhìn chăm chăm phía trước.

- Tôi thấy cậu đã tỉnh – Người đàn ông nói bằng tiếng Anh. Kaoru gật đầu theo phản xạ.

- Cậu là Kaoru Futami. Hân hạnh được biết cậu. Tên tôi là Cristoph Eliot.

Người đàn ông chìa tay ra trước Kaoru. Cậu liếc nhìn bàn tay ấy: nó to một cách bất thường.

Hai bàn chân thò ra trước bánh xe lăn cũng vậy. Dù ông ta đang ngồi, Kaoru cũng có thể hình dung sự to lớn của ông ta. Nhìn chung, so với một người nước ngoài, ông ta hơi nhỏ con, nhưng tay chân ông ta lại to lớn không tương xứng.

Rồi Kaoru ngạc nhiên về cách mình đánh giá sự bất thường trong cơ thể người tên Eliot này. Có phải cậu đang bị sốc? Sao ông già này biết tên mình? Tất cả giấy tờ tùy thân, tài liệu cậu mang theo đã bị mất cùng chiếc ba-lô.

Cậu bắt tay ông ta, quan sát ông ta thật kỹ. Đầu ông ta như quả trứng: không một cọng tóc nào. Da ông ta trắng láng. Nhìn màu da, không thể nghĩ đó là một ông lão. Song song đó, ông ta có một đốm đen trên cổ và má trái, một vết bớt lạ lùng với người già. Nó tương phản rõ nét với nước da nhợt nhạt của ông.

Từ cái bắt tay, Kaoru nhận ra người này không có ý xấu, nên cậu quyết định hỏi điều mình đã nghĩ.

- Đây là nơi nào?

Eliot nheo đôi mắt xám và mỉm cười.

- Là nơi cậu đang cố đến.

Nhưng nơi Kaoru đang cố đến phải là một hang động lớn chứa ngôi làng của những người trường thọ.

Cậu nhìn quanh căn phòng với đôi mắt mới mẻ. Căn phòng nhỏ đóng kín, những bức tường da màu be, không thể nào. Nơi này quá khác trí tưởng tượng của cậu.

Eliot có vẻ thấy được biểu hiện bối rối của Kaoru. Ông ta giơ một ngón tay lớn và hỏi.

- Cậu nghĩ cái gì ở trên chúng ta?

Trần nhà, và trên đó – là gì? Làm sao Kaoru biết chứ?

Biết cậu không thể trả lời, Eliot nói thay.

- Một tầng nước dày. Không phải "bể nước". Mà là một "tầng nước".

Kaoru không hiểu ông ta nói gì. Ông ta đang dùng cách nói biểu tượng để chỉ mưa à? Sau những trải nghiệm trong vài ngày qua, Kaoru nghĩ điều này có khả năng.

Rồi Eliot chỉ xuống, cũng với ngón tay đó.

- Và cậu nghĩ dưới chỗ ta đứng là gì?

Dưới căn phòng nhỏ này có thể là gì nhỉ? Là đất, dĩ nhiên rồi. Nhưng Kaoru sẽ không trả lời rõ ràng. Cậu giữ im lặng.

Eliot lại tự trả lời.

- Một không gian khổng lồ.

Kaoru nhận ra: cậu đang bị giam giữa nước và khoảng không. Nhưng cậu vẫn không hiểu.

Tuy nhiên điều này giải thích cho một số thứ. Nếu điều Eliot đang nói là thật, thì trọng lực ở khu vực này rất thấp. Trọng lực tăng ở những nơi cókhối lượng vật chất bên dưới lớn, và giảm ở những nơi có khối lượng vật chất bên dưới nhỏ. Một khoảng không khổng lồ dưới chân cậu chứng tỏ sự bất thường trọng lực. Điều này thuyết phục.

Nhưng Kaoru vẫn chưa tin. Có thật là cậu đã tới đích? Nếu vậy, nếu đây là nơi được chỉ ra trên bản đồ dị thường trọng lực, thì cậu cũng không bất ngờ khi Eliot biết tên mình.

Ông già này đang cố nói với mình là trọng lực đó thấp hơn ở đây. Ông ta biết mình đang cố tới nơi này.

Rối bời, Kaoru phải đặt tay lên tường để không bị ngã. Cậu thở hổn hển, nhưng cuối cùng cũng cố hỏi một câu.

- Ông biết tôi sẽ tới sao?

Eliot vươn bàn tay to lớn giữ Kaoru khỏi ngã, rồi nói bằng giọng đầy thương hại, "Phải. Cậu phải đến đây mà".

Kaoru thấy nóng bừng. Cơn sốt của cậu chắc đã quay lại.

- Điều duy nhất không thể ngờ là cơn bão phá kỷ lục đó.

Kaoru không còn biết cậu đang nóng lên hay lạnh đi nữa. Cậu thấy lên cơn sốt, nhưng cái lạnh lại đang chạy khắp da thịt. Cậu không thể đứng vững nữa. Lời nói của Eliot cứ ù ù trong tai cậu.

Cậu phớt tay Eliot và cố đi trở lại giường bằng chính sức lực mình. Được nữa đường, cậu đổ ập xuống.

2

Ba ngày tiếp theo, nhiệm vụ của Kaoru là hồi phục sức khỏe. Eliot cuối cùng đã cho cậu biết cậu đã khỏe nhanh hơn nếu không có trận bão. Khi Kaoru hồi phục, mọi thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp. Cho đến lúc đó, cậu bị ép dưỡng bệnh trong căn phòng nhỏ này, mà không biết bệnh tình thật của mình.

Eliot thỉnh thoảng có ghé qua, nhưng hầu hết thời gian là cô y tá Hana, người chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu khác cho Kaoru.

Kaoru nghĩ Hana là một cái tên dễ thương: trong tiếng Nhật, hana nghĩa là hoa. Cậu hỏi đó có phải tên thật của cô không, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng cười. "Cậu gọi tôi như thế cũng được". Và thật dễ để gọi cô bằng cái tên này, một khi đã quen.

Hana... Nó gợi cậu nhớ tới những bông hoa mỏng manh nở trên cánh đồng – một hình ảnh hoàn hảo dành cho cô.

Mỗi khi Eliot để họ lại một mình, Kaoru sẽ hỏi cô dồn dập. Nơi đây là cơ sở gì thế? Eliot là ai? Tất cả chuyện này nhằm mục đích gì?

Cậu tự nghĩ ra mọi câu hỏi, nhiều đến choáng ngợp, nhưng Hana chỉ bình thản mỉm cười và lắc đầu, chứng tỏ cô sẽ không tiết lộ gì cả.

Nhìn vẻ ngoài, Hana trông như một đứa trẻ. Cô cao chưa đến mét rưỡi,đôi má phúng phính và cặp mắt to tròn. Nếu xõa mái tóc đen bóng, rồi chải ngược xuống lưng, cô trông sẽ trưởng thành hơn. Cứ cho là như vậy, cô thả tóc chặt về phía sau, để lộ vầng trán cao, càng làm tôn thêm nét trẻ trung, giấu đi tuổi thật. Chỗ phồng lên ở ngực cũng là của cô gái mới lớn, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ to ra. Tuy nhiên, bộ ngực nhỏ rất hợp với những đường nét Á Đông mảnh mai của cô.

Mới đầu, Kaoru bị lừa bởi ngoại hình trẻ con của cô. Cậu cho rằng cô ta không trả lời cậu vì bản thân cô cũng bị lừa. Gương mặt cô lộ vẻ ngây thơ, cho nên dù cô chẳng cung cấp thông tin nào cho điều cậu hỏi, cậu cũng không thấy nghi ngờ hay giận dữ.

Nhưng nghiệp vụ y tá của Hana hóa ra trái hẳn vẻ ngoài của cô. Kaoru có thể nhận ra ngay một y tá giỏi, bởi phần lớn quãng đời thơ ấu của cậu gắn bó với bệnh viện. Cứ như cô biết gãi đúng chỗ cậu ngứa. Cô là người có năng lực hoàn hảo, không một động tác thừa.

Cô đặt bình nước biển cho cậu, cho cậu uống kháng sinh, và nhắc cậu ngủ đủ giấc.

Khi làm việc, cô rất ít nói. Cậu nhận thấy cử chỉ của cô nhanh nhẹn một cách không cần thiết. Cậu tự hỏi, mặc dù hơi bất công với cô, rằng cô có đang cố tránh tiếp xúc với cậu. Là một y tá, cô rất khéo tay, nhưng đôi lúc hai bàn tay đó dường như ngần ngại khi chạm vào cậu. Cậu thường bắt gặp cô liếc nhìn mình như thể cậu là thứ gì bất thường, một sinh vật ngoài hành tinh. Càng ngày cậu càng bắt gặp nhiều hơn.

Đã hai ngày kể từ lần đầu cậu gặp Hana. Nghe tiếng cô sắp vào phòng, cậu giả vờ ngủ hé mắt. Cậu quan sát cô nhìn mình với sự tò mò trong lúc cô thay bình nước biển. Đó gần như là sự tò mò bệnh hoạn cậu thấy trong mắt cô – cô sợ cậu, và đồng thời tò mò về cậu. Ngược lại, điều này làm Kaoru hứng thú. Nét mặt ấy chứng tỏ cô đang phản ứng với điều gì trong cậu?

Thay nước xong, cô cúi xuống cạnh cậu, hóp bụng lại, căng thẳng quan sát cậu. Chắc chắn cô tin cậu đang ngủ. Nhưng sao cô vẫn cảnh giác thế?

Kaoru bất ngờ mở mắt và nắm tay Hana. Dù không muốn, nhưng cậu đã làm cô giật mình. Cô cố hét lên, nhưng không mở miệng được. Tiếng hét tan biến trong cổ họng, và những gì thoát ra chỉ là cái thở hắt.

- Tại sao cô nhìn tôi như thấy ma thế? – Kaoru nói chậm rãi và rõ ràng. Trước hết, cậu muốn trấn an cô. Cô áp bàn tay không bị Kaoru nắm lên má. Cô không thể hiện sự chống cự đáng kể nào: không cố vùng vẫy, không ngoảnh mặt đi. Cô kìm tiếng thét và lơ đãng nhìn xuống cậu. Nhìn cô như sắp khóc, một ánh nhìn bổ sung tuyệt vời cho những nét trẻ con nơi cô.

- Tôi muốn biết tại sao cô nhìn tôi như thế?

Cô buồn bã lắc đầu. "Tôi xin lỗi". Lời nói có vẻ xuất phát từ đáy lòng, nhưng nó không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu có thể giải thích theo hai cánh. Hoặc cô ta đang nói xin lỗi vì nhìn cậu như gặp ma, hoặc cô ta xin lỗi vì không thể trả lời cậu. Hoặc có thể là cả hai.

Cậu buông cô ra.

Nhiệm vụ của cô chỉ là giúp cậu hồi phục sức khỏe. Cô bị cấm mở lời về chuyện khác. Giải thích cách cô nhìn cậu nghĩ liên quan tới việc giải thích toàn bộ tình cảnh của cậu, và cô không được làm thế. Hiểu được điều này, cậu quyết định không thúc ép cô nữa.

Ngay cả khi ấy, cô vẫn đứng cạnh giường cậu.

- Cậu khó nói à? – Ý thức trách nhiệm của cô thể hiện trong câu hỏi. Thôi thúc đầu tiên của cô là kiểm tra tình trạng bệnh nhân của mình.

- Thật khó khăn khi tôi không được nói. Nó khiến tôi phát điên.

- Vậy sao cậu không kể tôi nghe về bản thân cậu?

- Cô muốn biết gì?

- Để xem... Về tất cả, bắt đầu bằng việc cậu ra đời?

- Nếu tôi nói thì cô được lợi gì?

- Ít nhất là, tôi có thể sẽ không nhìn cậu như thể cậu là ma nữa.

Nói cách khác, cô ta chẳng biết gì về cậu. Nếu biết nhiều hơn, có lẽ cô sẽ nhìn cậu như người bình thường.

- Tôi chỉ muốn biết một điều về cô trước – Kaoru nói.

Hana chuẩn bị tư thế, không nói gì.

- Nói thẳng nhé, tôi muốn biết cô bao nhiêu tuổi.

Hana cười. Chắc chắn cô đã được hỏi câu này nhiều lần.

- Tôi 31 tuổi. Tôi đã kết hôn và có hai con. Đều là trai.

Kaoru há hốc miệng kinh ngạc. Cô trông chẳng khác một bé gái, nhưng lại bảo mình đã 31 tuổi. Và là bà mẹ hai con! Một câu trả lời không ngờ, ít ra là thế.

- Tôi không tin nổi.

- Ai cũng nói thế.

- Tôi cứ nghĩ cô nhỏ tuổi hơn tôi – Ở tuổi 20, cậu ít hơn cô 11 tuổi.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

Cậu trả lời. Cô nhíu mày và hạ giọng, "Thật chứ?".

- Tôi trông già hơn, đúng không? Nhưng đúng là tôi 20 tuổi.

Kaoru đặt một tay lên má. Cậu chưa cạo râu từ hồi đến sa mạc, nên cậu nhận ra mình có thể trông già hơn cả thường lệ.

Cậu không khỏi sốc khi biết người phụ nữ này lớn tuổi hơn mình. Cậu buộc phải cư xử khác đi với cô.

Biết tuổi thật của nhau có vẻ làm thay đổi điều gì đó giữa họ. Kể từ đó, mỗi khi Hana ghé qua, Kaoru lại chờ cơ hội kể cô nghe chút ít về mình.

Hana rất biết lắng nghe. Cô chỉ ghé qua phòng cậu vài lần trong ngày, và họ có rất ít thời gian trò chuyện, chỉ mươi phút mỗi lần. Nhưng cô biết tận dụng tốt, không bao giờ lạc đề, để luôn biết thêm về quá khứ của Kaoru.

Và Kaoru nhận ra cậu rất thích trò chuyện với cô, kể cô nghe mọi thứ. Lúc này đây cậu có thể đoan chắc thế. Dĩ nhiên, cũng có sự băn khoăn, nhưng cậu đã gạt qua và thận trọng nói về mình.

Cậu kể cô nghe về tuổi thơ, về những suy nghĩ, ước mơ của mình. Từng chút một về cuộc sống gia đình cậu. Về kế hoạch cùng nhau đến Mỹ, đến sa mạc...

Có những điều thật khó nói. Hầu hết là về căn bệnh ung thư của bố cậu: cách nó hủy hoại kế hoạch du lịch của họ, kể từ đó cuộc sống của họ xoay quanh bệnh viện. Cách mà sau vài năm, bệnh ung thư của bố cậu được xác định là bắt nguồn từ virus MHC, và cơ bản là ông ấy không có hy vọng hồi phục. Cách mẹ Kaoru quyết không bỏ cuộc, nhưng lại chìm đắm trong những truyền thuyết thổ dân Mỹ nhằm tìm kiếm một phương thuốc thần kỳ, một niềm tin để bà tiếp tục chiến đấu. Cách Kaoru, bị buộc phải cân bằng giữa bệnh tình của bố và sự dấn thân vội vàng của mẹ với chủ nghĩa duy linh, đã từ bỏ đam mê vật lý thiên văn để vào trường Y.

Trong lúc nói, Kaoru bắt đầu thấy hoài niệm. Trong suốt bốn ngày, cậu kể cô nghe tổng cộng được hai ba tiếng. Chắc chắn cậu không thể kể hết về đời mình trong khoảng thời gian ấy; cậu phải bỏ qua nhiều thứ. Nhưng cậu cũng nhớ rất nhiều thứ. Đôi lúc cậu phải cố kìm nước mắt, để rồi đôi lúc lại bật cười khi kể về chuyện điên rồ nào đó bố cậu từng làm.

Có thể thuật lại một cuộc đời trong vòng hai ba giờ không? Trong lúc cậu kể, những ký ức xa hơn bắt đầu ùa về.

- Cậu đã từng yêu chưa?

Câu hỏi thật đúng lúc. Khi ấy Kaoru đang tự hỏi có nên kể cô ta nghe về Reiko. Cậu đang muốn tránh chủ để ấy, và nếu Hana không nêu ra, rất có thể cậu đã không đề cập.

Kể cô nghe cuộc tình của cậu với Reiko tất nhiên phải nhắc đến Ryoji. Trải nghiệm đó vẫn đượm buồn trong cậu, còn hơn cả nỗi đau. Đầu tiên luôn là cảm giác hối tiếc, xấu hổ vì những hành động thiếu cân nhắc. Cậu nhận ra căn phòng cậu và Reiko từng vui vẻ bên nhau khá giống căn phòng cậu đang ở. Dĩ nhiên, phòng của Ryoji có cửa sổ lớn quay về hướng tây nhìn xuống thảm xanh công viên và đón nhận ánh hoàng hôn, trong khi căn phòng này không có cửa sổ. Nhưng ngoài điều đó, xét về kích thước và màu sắc, hai căn phòng rất giống nhau.

Dù có cố thể nào, cậu cũng không thể diễn tả cho Hana niềm vui xác thịt mà Reiko đem lại cho mình.

Kaoru chân thành thú nhận những cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng Hana nhìn cậu nghi ngờ, lắc đầu và nói, "Ôi, không", với giọng thương xót. Rồi khi Kaoru tiết lộ Reiko đang mang thai đứa con của cậu, Hana đớ người ra.

- Và đứa bé này sẽ được sinh ra?

Một cách đặt câu hỏi lạ lùng, cậu nghĩ thế nhưng vẫn nói tiếp không lo ngại.

- Tất nhiên, tôi muốn cô ấy giữ nó. Thế nên tôi mới đến đây.

Hana nhắm mắt. Môi cô run lên, có vẻ cô đang cầu nguyên, dù cậu không nghe cô nói gì.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #antruongvu