Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II, phần 8 + 9

8

Kaoru vào phòng bệnh thăm bố đúng lúc giáo sư Saiki vừa đứng lên khỏi chiếc ghế cạnh giường ông.

- Chào – Saiki nói khi gặp Kaoru. Ông ta giơ một tay như để báo hiệu sẽ rời đi.

- Không sao ạ, bác ở lại một lát – Nếu ông ta về vì cảm thấy đang làm phiền bố con họ, thì Kaoru thấy mình có trách nhiệm ép ông ở lại.

- Không được. Cháu biết đấy, bác khá bận – Đây không đơn thuần là phép lịch sự: Saiki bật người dậy như đang có việc gấp.

- Ồ. Thế thôi vậy.

- Đúng thế. Bác chỉ ghé qua vì một yêu cầu đặc biệt – Saiki nói, liếc nhìn Hideyuki. Rồi ông ta lại giơ tay lên, "Gặp lại sau nhé", và ra về. Kaoru nhìn ông bước đi, sau đó quay sang bố.

- Bố thấy thế nào rồi?

Kaoru nhìn ông một lát, quan sát sắc mặt và bộ hàm ông, trước khi thế chỗ Saiki trên ghế.

- Khó chịu – Ông Hideyuki nói đều đều, mắt đưa lên trần nhà.

- Có chuyện gì?

- Là Saiki. Ông ta chỉ mang đến tin xấu.

Saiki là một bạn học cũ ở trường Y, nhưng vì đã chọn theo lĩnh vực nghiên cứu, ông ta không trực tiếp liên quan tới ca của Hideyuki. Điều khiến Kaoru thắc mắc hơn là ông ta có thể đem đến loại tin xấu nào.

- Ý bố là sao?

- Con biết Nakamura Masato không?

Giọng ông Hideyuki khàn khàn.

- Là bạn của bố à?

Kaoru nhận ra cái tên Nakamura. Đó là một đồng nghiệp của ông Hideyuki trong dự án Vòng lặp; Kaoru tin ông ta đang là một giáo sư Khoa Kỹ thuật ở một trường đại học tỉnh.

- Ông ta chết rồi – Ông Hideyuki cộc lốc.

- Thật chứ?

- Ông ta cũng bị bệnh giống bố.

Kaoru nghe nói rằng cái chết của một nguời cùng tuổi luôn là một cú sốc, khiến ta cảm thấy mình sẽ là người tiếp theo.

- Bố vẫn không sao mà.

Kaoru không nghĩ được lời nào để nói sao cho không tầm thường. Ông Hideyuki từ từ lắc đầu trong khi nằm, như để nói rằng những lời động viên vô nghĩa không làm ông thấy khá hơn.

- Con biết Komatsuzaki không?

- Không ạ - Kaoru chưa từng nghe cái tên này.

- Cậu ta tham gia dự án Vòng lặp sau bố.

- Ồ?

- Cậu ta cũng chết rồi.

Kaoru nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Bóng ma chết chóc đang phủ lên bố cậu gần hơn bao giờ hết.

Ông Hideyuki tiếp tục liệt kê thêm ba cái tên, và tóm tắt bằng một câu đơn giản. "Họ chết cả rồi".

- Con có thắc mắc điều gì sẽ xảy ra không? – Ông nói tiếp – Những cái tên bố nhắc tới là của những người bố làm việc cùng trong dự án sự sống nhân tạo, hay ít ra là những người có liên quan tới nó.

- Và tất cả họ đều chết vì MHC?

- Có bao nhiên người ở Nhật đã nhiễm con virus đó?

- Khoảng một triệu người, chắc thế? – Con số đó bao gồm cả Reiko và mẹ của Kaoru, người đã nhiễm nhưng chưa phát bệnh.

- Nhiều quá, nhưng vẫn chưa tới 1% dân số. Trong khi đó, những người bố biết toàn bị nhiễm thôi.

Ông Hideyuki đưa cái nhìn sắc lẻm về phía Kaoru; đầu tiên ông muốn dò xét thái độ của Kaoru, nhưng sau đó nét mặt giãn ra như đang cầu nguyện.

- Bố không sao chứ?

Ông Hideyuki thò tay xuống dưới khăn trải giường và chạm vào đầu gối quần jean của Kaoru. Ông chắc muốn nắm tay con trai, nhưng sợ tiếp xúc trực tiếp. Khi mà vợ đã nhiễm bệnh, ông Hideyuki sẽ buông xuôi nếu biết Kaoru cũng nhiễm con virus.

Kaoru tránh ánh nhìn yếu đuối của bố.

- Kết quả xét nghiệm có vấn đề gì không ạ?

Kaoru cảm thấy bố có thể nhìn thấu cậu, nhưng cậu cố nói một cách tự tin. "Con đã bảo không có gì phải lo mà". Thật vậy, hai tháng trước, kết quả xét nghiệm của cậu là âm tính, nhưng không thể biết lần xét nghiệm tháng tới sẽ như thế nào.

Kaoru quay đi, vờ như chú ý tới tiếng bước chân trong hành lang. Cậu nhớ lại cảnh trong phòng Ryoji chiều qua; đi cùng những hồi tưởng là sự sôi sục trong máu thịt, cảm giác dao động rùng mình sống lại trong cậu.

Tối hôm kia, cậu đã cố cưỡng lại để không hôn Kaoru. Họ ở trong hành lang, và chỉ có với nhau vài phút.

Chiều hôm sau, tức hôm qua, cậu đã quay lại phòng bệnh của Ryoji để lấy quyển sách giáo khoa Bệnh học để quên, và cậu đến ngay sau khi Ryoji được đưa đến Khoa X quang để làm xét nghiệm. Kaoru không biết đó là thời điểm thằng bé xét nghiệm; Reiko không nói với cậu. Nhưng nhìn bề ngoài có vẻ như cậu cố tình đến trùng với lúc thằng bé vắng mặt.

Cậu khẽ gõ cửa, và ngay lập tức Reiko ra mở, nhưng chỉ để cửa hé. Mặt cô ướt và cô đang cầm khăn tắm – chắc lúc đó cô đang rửa mặt. Có một bồn rửa cạnh cửa, phía trên là một bóng đèn huỳnh quang 10 watt đang chiếu sáng. Cô đang tẩy trang, chứ không phải trong nhà tắm.

Dặm khăn tắm lên mặt, cô nói khẽ, giọng điềm tĩnh.

- Hôm qua cậu để quên một thứ.

- Xin lỗi, tôi nên gọi điện trước – Kaoru hạ giọng. Không có dấu hiệu của Ryoji.

- Mời vào.

Cô cầm tay cậu dẫn vào phòng, rồi đi đóng cửa. Họ đứng trước bồn rửa, mặt đối mặt. Cô đã lau mặt xong. Cô đang để Kaoru thấy gương mặt mộc của mình.

Có những vết chân chim quanh mắt cô, cũng hợp lý với số tuổi của cô, nhưng chúng chỉ khiến cô thêm quyến rũ trong mắt cậu.

Một vách ngăn chắn giữa họ và chiếc giường trống của Ryoji; Kaoru gật đầu về phía nó, như để hỏi tại sao thằng bé không có mặt.

- Y tá vừa đưa nó đi rồi.

- Xét nghiệm à?

- Vâng.

- Xét nghiệm gì?

- Xạ hình – Cô nói bằng giọng run run, chứng tỏ vẫn chưa quen với thuật ngữ này.

Xạ hình, báo trước của hóa trị, mất ít nhất hai giờ, vì nó liên quan đến việc tiêm thuốc cản quang vào huyết quản bệnh nhân. Không ai được vào cho đến khi xét nghiệm kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Reiko và Kaoru bị bỏ lại một mình trong căn phòng riêng.

Với chế độ điều trị đã đến mức này, Reiko nhận ra viễn cảnh con trai cô sắp được hóa trị. Cô thấy thất vọng. Một trận chiến đắng cay đang bắt đầu. Thuốc điều trị ung thư gây tổn hại tế bào bình thường trong quá trình tấn công tế bào ung thư. Cô sẽ chứng kiến con trai đau đớn vì hôn mê, mất khẩu vị, buồn nôn, và viễn cảnh còn đau lòng hơn cả, đặc biệt khi cô biết việc thằng bé chịu đựng khổ sở không đảm bảo tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt. Mọi thứ chỉ để làm chậm tốc độ sinh sản của ung thư, từ đó trì hoãn cái chết. Căn bệnh ung thư này được định sẵn sẽ di căn, và không có cách nào tránh được.

Kaoru không biết nói gì với bà mẹ đang bị tước đi đứa con trai. Những lời nói vô vị chỉ làm tình hình tệ hơn.

Nhưng Reiko nhìn vào mắt cậu và nói, "Phép màu sẽ đến nếu ta biết chờ đợi".

Cô nắm tay Kaoru trong lòng bàn tay cô; đó có vẻ là một thói quen.

- Tôi chỉ không biết.

- Tôi mệt mỏi và chán sống thế này lắm rồi.

- Tôi cũng vậy.

- Vậy hãy làm gì đi! Xin cậu! Hãy giúp chúng tôi! Tôi biết cậu có thể.

Làm như tôi siêu phàm lắm! Kaoru muốn hét lên, nhưng cố nén lại để không nói gì.

Tóc Reiko vẫn ướt, vài lọn dính vào trán. Bên dưới đám tóc là đôi mắt ướt và van xin. Miệng cô run lập cập như có thể bật khóc bất cứ lúc nào; Kaoru mềm lòng trước cô. Giá mà cậu giúp được. Cậu muốn giúp lắm chứ. Cậu không thể đứng yên bất lực nhìn cơ thể tuyệt diễm này đổ gục.

Chiếc vòi nước bên cạnh họ vẫn để mở - một dòng nước nhỏ chảy ra. Âm thanh đó tràn ngập căn phòng và khiến khao khát trong cậu trỗi dậy. Tiếng nước ồn ào giục cậu hành động.

Reiko nhìn cái vòi, và rút một tay ra để tắt nó. Nhưng Kaoru chỉ siết chặt tay cô hơn, kéo mạnh cô về phía mình.

Lúc đầu cô cố chống cự, một chuỗi những cảm xúc phức tạp hiện lên nét mặt. Những cảm giác trái ngược giằng xé trong cô – Kaoru biết khi chạm vào da thịt cô. Nghĩa vụ của một người mẹ, và khao khát của một phụ nữ.

Vẫn ôm cô, cậu đổi vị trí và đặt cô xuống giường. Nhưng cô chống cự yếu ớt, để rồi sau cùng ngồi lên sàn tựa lưng vào mép giường.

Bám chặt vào chiếc giường bệnh vắng chủ, khom người như cái chết đè nặng trên vai, Reiko cố đối mặt với sự thôi thúc tình dục trong cô. Bóng ma sự chết đang tấn công cô từ mọi nơi, ngoại trừ phía có nhục dục, nó đang sôi sục như để chứng minh cô vẫn sống. Rồi cô nghĩ tới con trai lúc này đang trải qua những cuộc xét nghiệm tàn nhẫn, điều đó khiến ham muốn trong cô nguội lạnh. Bản năng làm mẹ bắt đầu lấn át nhu cầu tình dục.

Nhưng Kaoru thì không. Cậu đang ở thế thượng phong, cả thể xác và tâm trí đều hướng về một mục tiêu.

Cậu không quan tâm Reiko bị nhiễm MHC. Cậu biết những dữ liệu chỉ ra rằng virus lây lan dễ dàng qua tiếp xúc tình dục hơn qua đường miệng, nhưng giờ điều đó không còn hiện hữu trong cậu.

Cậu ngồi xuống cạnh cô, cuộn vào cô trên sàn phòng bệnh. Cậu đặt môi mình lên môi cô, câm lặng cởi nút áo blouse của cô. Những hành động táo bạo, ngỗ nghịch khiến cả cậu cũng ngạc nhiên: cậu tương đối thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Trong lúc Kaoru nhớ lại chuyện chiều qua, ông Hideyuki vẫn cố nói về những hiểm họa của việc phơi nhiễm với virus.

... Xét nghiệm máu của con âm tính à? ... Bố từng ở tuổi con – con phải cẩn thận với phụ nữ... Không thể dễ dãi với bản thân... Đừng nhất thời để bị cám dỗ...

Những từ ngữ đi thẳng vào đầu Kaoru. Cậu không dám nhìn vào mắt bố. Hành động thuần khiết và đơn giản là yêu một người phụ nữ là phản bội lại trông đợi của bố cậu.

- Này, nhóc! Có nghe bố nói không đấy?

Ông Hideyuki phá tan cơn mơ màng của Kaoru. Đã lâu rồi ông mới gọi cậu là "nhóc". Kaoru dần dần quay trở lại với hiện thực.

- Con đã nói bố đừng lo.

Ánh mắt ông Hideyuki vẫn chưa thôi nghi ngờ.

Họ im lặng nhìn nhau một lúc.

Bằng cách đó họ trao đổi nhiều thông tin hơn khi giao tiếp bằng lời. Rồi ông Hideyuki vươn tới và chạm vào đầu gối Kaoru lần nữa.

- Con không hiểu sao? Con là báu vật lớn nhất của bố.

Kaoru đặt tay mình lên tay ông.

- Con hiểu, bố à.

- Bố không muốn con sa đà vào chuyện này. Con phải chiến đấu. Con phải tập trung toàn bộ trí lực đương đầu với kẻ thù muốn hủy diệt cơ thể con, tuổi trẻ của con.

Reiko van xin cậu giúp đỡ; bố ra lệnh cậu chiến đấu. Cậu cảm thấy áp lực từ cả hai phía. Nhưng nếu cậu đã nhiễm MHC, nếu cậu có nguy cơ tiến triển ung thư di căn, thì những mệnh lệnh đó không còn là thứ ngoài thân với cậu. Cậu phải tự thúc giục hành động để bảo vệ chính cơ thể mình.

Ông Hideyuki quay lại chủ đề trước đó. "Khi Saiki ở đây, ông ta nói với bố những đồng nghiệp của bố đã chết vì căn bệnh này ra sao, từng người một, bố rất đau lòng. Bố biết rất nhiều nạn nhân ung thư".

- Con đoán thế - Kaoru lẩm nhẩm. Cậu cũng biết rất nhiều người mang virus MHC.

- Có lẽ có một lý do.

- Như là, các nhà nghiên cứu đặc biệt dễ mắc bệnh.

- Điều này hợp với năng lực của con mà. Con là người moi ra những vùng trường thọ đó từ tấm bản đồ dị thường trọng lực. Nghe bố này. Bố muốn con làm một bản đồ phân bố những người bị MHC ở Nhật Bản và Mỹ. Hoặc bản đồ theo nghề nghiệp những người chết vì nó. Sao cũng được, cứ thu thập tất cả dữ liệu có thể và tạo thành vài thống kê.

- Được. Con sẽ thử.

- Bố có một cảm giác về chuyện này. Bố không nghĩ ngẫu nhiên mà có nhiều người bệnh xung quanh ta đến vậy.

Vẫn nhìn lên trần nhà, ông Hideyuki vươn tay vào trong tủ búp-phê và mò mẫm tìm thứ gì đó. Kaoru nhận ra một chồng gồm hàng tá tờ giấy ở đó. Cậu cầm lên trước và đưa cho bố. "Bố đang tìm cái này à?".

Trang giấy đầu tiên chứa một chuỗi những ký tự sau:

10 20

AATGCTACTACTATTAGTAGAATTGATGC

30 40 50

CACCTTTTCAGCTCGCGCCCCA...

Kaoru nhận ra ngay: đó là một chuỗi ba-zơ nhiễm sắc thể. "Saiki đã để chúng lại".

- Bác ấy đang phân tích nhiễm sắc thể gì thế ạ?

- Cái này, dĩ nhiên rồi – Ông Hideyuki nói, vỗ vỗ vào ngực mình. Những xét nghiệm hằng ngày đang cho thấy ung thư đã lây qua phổi, tất cả những gì ông phải làm để ám chỉ con virus ung thư là chỉ vào ngực mình, với sự khinh miệt.

Đây là chuỗi ba-zơ hoàn chỉnh của virus MHC.

Kaoru xúc động nhìn chuỗi ký tự đó lần nữa. Hàng tá trang giấy cậu cầm trong tay chứa những chuỗi ba-zơ của chín gien; chúng mang hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn ký tự; chúng mang bản thiết kế của con virus hành hạ họ.

9

Trước tiên, Kaoru quyết định tới thăm phòng thí nghiệm đang giữ các ngân hàng bộ nhớ khổng lồ về Vòng lặp. Lịch sử của một thế giới giả tưởng tên Vòng lặp được lưu trữ trong 620 terabyte bộ nhớ holographic; đến bây giờ, sau 20 năm, nó vẫn an toàn, nguyên vẹn.

Để đến phòng thí nghiệm, cách nhanh nhất là đi tuyến New Line hơn là hệ thống tàu điện ngầm cũ. Kaoru rời bệnh viện trường đại học và đến nhà ga.

Cậu mới đi được vài phút, nhưng trước khi lên tàu, chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi. Đang là đầu giờ chiều, có rất ít hành khách. Cho nên dù điều hòa chỉ hơi man mát cũng quá đủ với Kaoru. Từ lúc nào, da thịt cậu đã cảm thấy ẩm và lạnh qua lớp áo thun.

Cậu ngồi xuống và lấy từ cặp một xấp giấy bố đưa chứa toàn bộ chuỗi ba-zơ của virus MHC. Chuỗi này gồm các ký tự A, T, G, C đại diện cho các loại nucleotit khác nhau. Cậu biết nhìn nó mãi cũng không khiến mình nghĩ ra điều gì. Nhưng cậu không biết làm gì khác. Nếu có một bìa sách, cậu sẽ uể oải lật giở ngay lúc này, nhưng trong cặp lại không có gì để giết thời gian.

Một gien cơ bản là một đơn vị thông tin, và virus MHC chỉ có chín gien như thế. Nếu so sánh, một người có khoảng 300.000 gien, hơn rất nhiều so với con virus.

Mỗi gien được đại diện bởi một chuỗi gồm vài ngàn đến vài trăm ngàn ba-zơ; cứ ba ba-zơ tạo thành một axit amin. Ví dụ, một dãy ba ngàn ký tự (ATGC... cứ thế) nghĩa là có một ngàn axit amin nối tiếp nhau tạo thành một protein.

Kaoru săm soi từng tờ, và khi mỏi mắt, cậu ngẩng lên và nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Bản in quá nhỏ đến nỗi cố căng mắt nhìn nó trong cảnh chen lấn trên tàu khiến cậu thấy buồn nôn. Trên mỗi dòng ký tự có một dãy bội số của 10 để báo vị trí của mỗi ký tự trong chuỗi.

Bằng cách xem lướt qua, thật dễ để biết có bao nhiêu ba-zơ tạo thành chín gien kia. Chúng dao động trong khoảng vài ngàn đến hàng trăm ngàn ba-zơ. Theo thứ tự là:

Gien 1: 3072 ba-zơ

Gien 2: 393.216 ba-zơ

Gien 3: 12.288 ba-zơ

Gien 4: 786.432 ba-zơ

Gien 5: 24.576 ba-zơ

Gien 6: 49.152 ba-zơ

Gien 7: 196.608 ba-zơ

Gien 8: 6144 ba-zơ

Gien 9: 98.304 ba-zơ

Kaoru đứng dậy và tới chỗ cửa ra vào. Thân trái cậu đang lạnh vì làn hơi từ máy điều hòa. Cậu đặc biệt không ưa cái lạnh nhân tạo này; nếu cái giá của việc được ngồi là cảm giác lạnh cóng, cậu thà đứng còn hơn.

Trong lúc tựa vào cửa, cậu từ từ hình dung gương mặt của Reiko. Nhưng nét mặt hao mòn của bố cậu lại cứ hiện ra trong tâm trí.

Trung tâm nghiên cứu cậu đang tới là một phần sót lại của nơi bố cậu từng làm việc. Kaoru biết 20 năm trước, sau khi hoàn thành học vị tiến sĩ, bố cậu được mời tham gia dự án Vòng lặp, và ông đã cống hiến năm năm tiếp theo cho việc nghiên cứu sự sống nhân tạo. Tuy nhiên, cậu không biết ông nghiên cứu cụ thể những gì. Mọi chuyện xảy ra trước lúc Kaoru chào đời.

Cứ mỗi lần cậu cố hỏi, bố cậu lại lặng câm không nói gì. Nhưng dự án đã không kết thúc tốt đẹp: đó là những gì Kaoru có thể đoán ra. Ông Hideyuki là kiểu người sẽ nhảy dựng lên ăn mừng mỗi khi công việc thuận lợi, nhưng sẽ lầm lì câm như hến khi thất bại. Nếu nhận ra được những dấu hiệu, cậu biết mình không nên kì kèo nữa.

Nhưng lần này, có lẽ do tuổi tác, hay căn bệnh khiến ông đằm tính hơn, khi Kaoru chuẩn bị rời phòng với cuộn giấy trong tay, ông Hideyuki đã gọi cậu lại.

- Này nhóc.

Rồi bố cậu, lần đầu tiên trong đời, nói về chủ đề của cuộc nghiên cứu hai thập niên trước.

- Phần việc của bố là tạo một mô phỏng máy tính về sự xuất hiện của sự sống.

Lời giải thích của ông thật đơn giản: trong nhiều năm ước mơ của ông là làm sáng tỏ cách sự sống đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất. Nhưng, đúng như Kaoru dự đoán, thí nghiệm đã đi đến một kết luận không ngờ, và bị trì hoãn. Bố cậu không dùng từ "thất bại". Theo cách nhìn của cậu, trên danh nghĩa, cuộc thí nghiệm có thể xem là một thành công vang dội. Nhưng điều cậu không thể biết là tại sao nó lại kết thúc như vậy.

- Vòng lặp... à, con có thể nói nó bị ung thư.

Ông có ý nói tất cả những mô hình trong chương trình đã được đồng hóa vào một mô hình chung: mọi sự đa dạng không còn, và chương trình đã tạm dừng.

Kaoru nghe như bố cậu đang nói huyên thuyên. Cậu không biết phải nghĩ thế nào. Và điều này không lạ: cậu không biết gì về phương pháp của dự án, và không có cái nhìn tổng thể.

Nhưng trên tất cả, cậu mong muốn được hiểu công việc của bố mình. Và hai là, cậu muốn tìm hiểu liệu có trùng hợp hay không trong việc hầu hết đồng nghiệp của bố từ phòng thí nghiệm đã chết vì virus MHC.

Vì thế Kaoru quyết định đến thăm trung tâm nghiên cứu. Bố cậu đã cho cậu tên của một đồng nghiệp còn sống và làm những việc có thể để cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ.

Chắc giờ đã có người ở trung tâm nghiên cứu nhận được lời nhắn từ bố cậu rồi. Kaoru rất kỳ vọng mình được đón tiếp tử tế.

Cậu lại lướt nhìn xuống tờ giấy.

Có gì đó về tổng số ba-zơ của mỗi gien đập vào đầu cậu.

Trang đầu tiên có chín số từ bốn đến sáu chữ số, mỗi số đại diện cho số ba-zơ trong một gien.

3072

393.216

12.288

786.432

24.576

49.152

196.608

6144

98.304

Kaoru có biệt tài về những con số; khả năng này đang hoạt động. Nhưng cậu không hiểu tại sao. Cậu cảm thấy những con số này có một điểm chung nào đó. Phải, cậu chắc chắn như thế. Linh cảm của cậu rất mạnh.

Để thư thái đầu óc, cậu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hai bên đường ray là những tòa nhà cao quây thành cụm; con tàu khí động âm thầm lách qua giữ chúng.

Tàu giảm tốc khi sắp đến một sân ga. Cậu nhìn thấy một tòa nhà đang thi công, phía xa là một tòa nhà khác với những màu cơ bản rực rỡ.

Nhà ga nằm trong một cụm cao ốc chọc trời, mỗi tòa nhà cao hơn 300 mét, được liên kết chặt chẽ trong một thành phố thu nhỏ. Nó có một cái tên tiếng Anh mà ai cũng biết.

The Square Building.

"Square". Cậu biết nó có nghĩa gì: một hình tứ giác với mỗi cạnh dài bằng nhau. Nhưng nó cũng có một nghĩa khác.

Kaoru nhìn xuống tờ giấy in một lần nữa, tập trung vào chín con số.

- Không thể nào – Cậu lẩm nhẩm. Cậu nhớ là từ tiếng Anh "square" cũng chỉ phép tính nhân của một số với chính nó (bình phương). Và đó là cách cậu nghĩ.

3072 = 210 x 3

393.216 = 217 x 3

12.288 = 212 x 3

786.432 = 218 x 3

24.576 = 213 x 3

49.152 = 214 x 3

196.608 = 216 x 3

6144 = 211 x 3

98.304 = 215 x 3

Thật kinh ngạc: mỗi số bằng 2 lũy thừa n nhân 3.

Kaoru tính toán nhanh trong đầu xác suất chín số ngẫu nhiên có bốn đến sáu chữ số có công thức 2nx 3. Chỉ có 18 số như vậy trong tất cả các số có tối đa sáu chữ số.

Nhưng Kaoru không cần tính ra xác suất chính xác: nó gần bằng 0.

Tại sao chuỗi gien của con virus này lại tạo ra công thức 2n x3?

Cơ may việc này xảy ra là bằng 0, nhưng nó đã xảy ra. Chín con số này đã vượt qua điều bất khả thi. Đó không thể là ngẫu nhiên. Cậu phải cho là nó mang nghĩa gì đó.

Cậu nhớ đã tìm ra kết luận tương tự trong cuộc tranh luận với bố mười năm trước. Chủ đề lần đó là sự xuất hiện của sự sống. Ồ, và sự mê tín, vật xúi quẩy... Tốt nhất nên nghĩ là đằng sau mọi sự ngẫu nhiên thần kỳ là một thế lực nào đó giật dây.

Một thông báo cho biết tàu đã tới ga của Kaoru. Giọng nói đó với Kaoru nghe như đến từ nơi xa lắc.

Kaoru bị đẩy từ cửa tàu vào sân ga. Nếu bố cậu nói đúng, chỉ mất mười phút đi bộ từ ga tới trung tâm nghiên cứu.

Kaoru lang thang trên sân ga nóng bỏng, trông như bị ma nhập. Sự chuyển tiếp đột ngột từ bên trong toa tàu lạnh cóng sang cái nóng ngột ngạt bên ngoài khiến cậu thấy mệt.

Cậu bỏ xấp giấy vào cặp và đi theo chỉ dẫn của bố tới trung tâm nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #antruongvu