Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II, phần 4 + 5

4

Kaoru và Ryoji trao đổi rất nhiều, thậm chí là ngoài bài học. Cuộc nói chuyện của họ thường xoay quanh các chủ đề khoa học. Kaoru nhớ tới mình thời niên thiếu, khi niềm đam mê được thấu hiểu thế giới đã đưa cậu dấn thân vào khoa học tự nhiên.

Kaoru từng một thời có khao khát công thức hóa một hệ thống hay lý thuyết sẽ chứa đựng và giải thích những thứ thường bị bác bỏ như là những hiện tượng dị thường phi khoa học. Nhưng càng học, cậu càng nhận ta dù mình có tạo ra một lý thuyết thống nhất, vẫn có những hiện tượng không thể bao hàm trong nó. Để hiện thực hóa điều này, công với bệnh tật của bố, cậu đã dồn động lực khám phá vào một lĩnh vực nghiên cứu thực tiễn, đó là y học.

Kaoru choàng tỉnh và nhìn Ryoji, một đồng môn nhỏ tuổi có cùng những thắc mắc về sự vận hành của vũ trụ.

Ryoji đang ngồi bắt chéo chân trên giường như mọi khi, khẽ đung đưa tới lui. Reiko đang ngồi trên ghế cạnh cửa số nhìn họ trò chuyện, cô chắc hẳn khá buồn ngủ khi bắt đầu gục gặc đầu cùng lúc với cử động của con trai.

- Vậy đó là thứ anh yêu thích lúc này?

Ryoji đang liên tục hỏi Kaoru về di truyền học:

- Ừ, chắc vậy.

Ryoji đưa đôi mắt trống rỗng nhìn tới và bắt đầu phóng tầm nhìn nơi nó đang ngồi. Thằng bé đang cười như mọi khi, dù những thứ họ đang thảo luận chẳng có gì đang cười cả. Một nụ cười bệnh hoạn. Đó là cái cười nhăn nở tuyệt vọng của một người trong lúc cuối đời đang khinh miệt thế giới. Kaoru nghĩ đã quen với nó, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu nếu nhìn đủ lâu. Nếu bố cậu cười như thế, cậu sẽ sạc ông ấy một trận, bất kể là bố mình.

Chỉ có một cách để đuổi đi nụ cười đó trên gương mặt Ryoji: dẫn dụ nó vào một cuộc tranh luận thú vị.

Kaoru đổi chủ đề. "Vậy em nghĩ sao về thuyết tiến hóa?". Đó là một tiến trình tự nhiên từ di truyền học.

- Ý anh là gì? – Ryoji tròn mắt nhìn Kaoru.

- Được rồi, phải nói sao nhỉ? Tiến hóa tiến triển ngẫu nhiên hay theo một mục tiêu định trước?

- Anh nghĩ thế nào? – Đây là một trong những thói quen khó chịu của Ryoji. Nó luôn cố moi ý nghĩ của người đối diện trước, thay vì thẳng thắng đưa ra ý kiến.

- Anh nghĩ tiến hóa đi theo một hướng nhất định, nhưng luôn rộng mở các lựa chọn – Kaoru không hẳn tán thành thuyết tiến hóa Darwin chính thống.

Ngay cả lúc này khi đang chập chững trở thành một chuyên gia một lĩnh vực khoa học tự nhiên, cậu cũng không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng rằng có một mục đích đằng sau tất cả.

- Thuyết định hướng. Đó cũng chính là điều em tin tưởng – Ryoji nhướn về phía Kaoru, như thể thằng bé đang đạt được điều gì đó.

- Chúng ta sẽ bắt đầu với sự xuất hiện của sự sống nhé?

- Sự xuất hiện của sự sống? – Ryoji thực sự kinh ngạc.

- Đúng vậy. Cách em nhìn nhận sự xuất hiện của sự sống là một vấn đề quan trọng.

- Thật sao? – Ryoji nhíu mày và trông như nó muốn nhanh chóng thoát khỏi câu hỏi này.

Kaoru không hoan nghênh thái độ này của Ryoji. Với một đứa trẻ như nó, đáng lẽ phải vui trước một câu hỏi như vậy. Câu hỏi tại sao sự sống trên Trái Đất có thể tiến hóa liên quan mật thiết với câu hỏi sự sống đầu tiên đã xuất hiện như thế nào. Kaoru, ít ra, rất hứng thú khi tranh luận điều này với bố.

- Vậy thì tiếp tục thôi. Hãy coi như sự sống đã xuất hiện, bởi một cơ chế nào đó ta không thể hiểu. Như vậy, tiếp theo là... - Kaoru dừng lại để Ryoji tiếp lời.

- Em nghĩ sự sống đầu tiên trên Trái Đất tựa như một hạt giống. Hạt giống đó chứa những thông tin thích hợp để nó có thể nảy mầm, phát triển và cuối cùng trở thành một cái cây chính là sự sống như chúng ta biết, bao gồm cả loài người.

- Không có sai khác nào sao?

- Có và không. Cái cây lớn nhất phát triển từ hạt giống nhỏ nhất. Kích cỡ thân cây, màu sắc lá cây,loại trái cây – tất cả những thông tin đó đã được chứa bên trong hạt giống. Nhưng dĩ nhiên cái cây cũng chịu tác động từ môi trường tự nhiên. Nếu không nhận được ánh sáng nó sẽ héo, nếu không có đủ dinh dưỡng thân cây sẽ gầy đi. Nó có thể bị sét đánh và bị chẻ làm hai, cành có thể bị gãy bởi một trận cuồng phong. Nhưng không sự tác động khó lường nào có thể thay đổi bản chất cơ bản của cái cây được lưu trữ trong hạt giống. Dù mưa hay tuyết, một cây ngân hạnh sẽ không bao giờ sinh ra trái táo.

Kaoru liếm môi. Cậu không có ý phản đối Ryoji. Cơ bản, cậu đồng ý với thằng bé.

- Em đang nói là nếu những sinh vật biển học cách đi trên cạn, nếu hươu cao cổ phát triển cổ dài, tất cả là do chúng được lập trình như thế ngay từ đầu.

- Dạ vâng.

-Trong trường hợp đó, ta nên giả sử rằng có một dạng ý chí nào đó hoạt động trước khi sự sống bắt đầu.

Ryoji ngây thơ trả lời. "Ý chí của ai ạ? Của Chúa sao?".

Nhưng Kaoru không nghĩ về Chúa, đó chỉ là một ý chí vô hình hoạt động trước khi sự sống bắt đầu và cả trong quá trình tiến hóa.

Cậu đang tưởng tượng ra một đàn cá đang đánh nhau để được lên bờ. Có một sức mạnh choáng ngợp trong ý nghĩ của chúng, đủ để chúng nhuộm đen mặt biển, nhảy nhót vòng quanh trong lúc tìm đường lên bờ.

Dĩ nhiên sự sống ở biển có thể chưa từng có ý định lên bờ, nhưng đơn giản là nó đã thành công trong việc thích nghi với đất liền sau khi quy trình kiến tạo núi bắt đầu làm khô nước. Đó là cách giải thích của nhà tư tưởng tiến hóa chính thống.

Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu Kaoru là những con cá mắt trống hoác, ngày đêm mong mỏi được lên bờ, chết bên mép nước và xác chất thành núi. Thuyết tiến hóa chính thống cho rằng có một tỉ lệ cá nhất định đã may mắn thích nghi. Kaoru chỉ không thể tin điều này. Sự di chuyển từ môi trường sống biển lên môi trường sống đất liền liên quan đến sự thay đổi trong các cơ quan nội tạng. Chúng phải được tái tạo để cho phép sự chuyển hóa từ thở bằng mang sang thờ bằng phổi. Phép thử sai nào diễn ra trong cơ thể đã gây nên những thay đổi đó? Một loại nội tạng được hồi sinh dưới một loại khác. Nó phải rất lớn, nếu ta nghĩ về nó.

Ngay trước mặt Kaoru là cái đầu trọc của Ryoji. Ryoji đang khom người, đỉnh đầu thằng bé chạm vào đầu mũi Kaoru. Chính trong khoảnh khắc này, bên trong cái cơ thể gầy mòn nhỏ bé đó, một cuộc chiến cấp độ tế bào đang diễn ra. Cũng giống như trong cơ thể ông Hideyuki, bố Kaoru. Ông đã mất phần lớn dạ dày, một phần ruột già, và lá gan. Và vẫn còn những tế bào ung thư chưa-biết-đến đã trú ngụ tại nơi nào đó nữa trong người ông và đang khiến ông đau đớn tột cùng.

Một cảm hứng bất ngờ đến với Kaoru.

Các tế bào ung thư xâm nhập một cơ quan bình thường, khiến nó đổi màu sắc, hình dạng và tạo ra những vết u mới, cho đến khi cơ quan đó mất chức năng và chết đi. Hiển nhiên việc này có những mặt tiêu cực, nhưng cùng lúc đó có thể lần ra một đường đi cụ thể trong các hành động của của ung thư. Bằng cách thâm nhập vào máu và bạch huyết để xâm chiếm các tế bào nơi khác, nó đang từng chút một thử nghiệm việc cấy ghép bản chất bất tử của mình. Nhưng để làm gì?

Để tạo ra đâu đó trong cơ thể một cơ quan mới thích ứng với tương lại. Có lẽ con virus MHC không gì khác ngoài một phép thử sai để tạo ra một cơ quan mới.

Trong chu trình đó, rất nhiều người sẽ chết, cũng như phần lớn loài cá đã chết bên mép nước. Nhưng cũng như sau 100 triệu năm sự sống ở biển cuối cùng đã tìm đường lên đất liền, sau vô số những hy sinh, có thể nhân loại sẽ tìm thấy cho mình một cơ quan mới. Loài người sẽ tiến hóa. Một bước nhảy tiến hóa tương tự sự di chuyển từ đại dương lên đất liền có thể không khả thi nếu không có một cơ quan mới. Nó sẽ xảy ra khi nào?

Số người chết vì ung thư đang tăng cao, nhưng nếu không biết tế bào ung thư phát tác khi nào, thì thật khó để biết liệu nhân loại vừa dò dẫm tới tiến hóa, hay sắp hoàn thành nó. Điều duy nhất chắc chắn là tốc độ tiến hóa đang được đẩy mạnh. Thời gian để loài vượn tiến hóa thành người ngắn hơn thời gian các sinh vật biển cần để tiến hóa thành lưỡng cư, quá ngắn để có thể so sánh. Vậy việc đó là có thể. Những khoảng dừng của quá trình tiến hóa đang dần thu hẹp, cho nên có thể không quá sớm cho sự tiến hóa này.

Kaoru muốn nghĩ thế. Cậu muốn chuyển sự chú ý vào bất cứ thứ gì có thể cho cậu hy vọng. Cậu muốn tin rằng bố mình sẽ là người đầu tiên tiến hóa thành công, chứ không phải chỉ là một vật hiến tế khác.

Để được tái sinh. Kaoru muốn điều đó, nếu nó có thể. Chắc chắn ai cũng muốn sống thêm lần nữa. Một món quà của sự sống vĩnh cửu.

Vì tạo ra các tế bào bất tử là đặc tính của virus MHC, nên thật dễ hiểu khi mơ mộng về sự bất tử của loài người. Có lẽ ngay cả Ryoji cũng có cơ hội.

Kaoru suýt nói ra, nhưng khựng lại. Bất cứ điều gì nghe như một lời khẳng định về căn bệnh có thể tác động tới ý chí sống còn của cậu bé.

Cậu nghe thấy tiếng ngáy nhè nhè sau lưng. Reiko, người chốc chốc lại gật gù, cuối cùng đã gục mặt xuống bàn và thiếp đi. Kaoru và Ryoji nhìn nhau cười khúc khích.

Vẫn còn sớm, chưa tới tám giờ tối. Ngoài cửa sổ, cảnh thành phố về đêm bắt đầu hiện lên từ bóng tà mùa hè. Bên dưới cửa sổ, âm thanh từ đường cao tốc bất chợt ầm ĩ.

Khuỷu tay Reiko giật mạnh, làm lon soda rỗng rơi xuống sàn, nhưng cô vẫn ngủ say.

Kaoru dè dặt nói. "Mẹ em ngủ rồi. Có lẽ anh phải đi thôi". Bài học đã kết thúc từ lâu.

- Chẳng phải anh sắp nói gì với em sao, anh Kaoru?

Ryoji trông không hài lòng, như thể nó còn muốn nói chuyện nữa.

- Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.

Kaoru đứng dậy và nhìn quanh phòng. Reiko thiếp đi với gò má phải gối lên hai bàn tay, mặt hướng về phía cậu. Mắt cô khép lại nhưng miệng còn mở nửa, mu bàn tay ướt nước dãi. Là người dễ ngủ, trông cô khá đáng yêu.

Đây là lần đầu cậu nghĩ như thế về một người phụ nữ hơn mình mười tuổi. Kaoru cảm thấy quyến luyến với toàn bộ con người cô, trong thoáng chốc cậu có một khao khát được chạm vào cô.

Ryoji vươn tới và lay vai cô. "Mẹ, mẹ". Cô ta vẫn không tỉnh.

- Không ăn thua. Mẹ ngủ say rồi.

Ryoji đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Kaoru, sau đó nhìn chiếc giường phụ dành cho người thân của bệnh nhân. "Mẹ lo cho em mệt rồi, em muốn để bà ngủ khi bà có thể. Dù sao thì nửa đêm nay mẹ sẽ lại tỉnh thôi", thằng bé nói, thay cho lời cầu xin.

Kaoru cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng, như thể bị Ryoji đi guốc trong bụng. Cậu nhận ra thằng bé đang nói, Anh sẽ nhẹ nhàng đỡ bà ấy và đưa lên chiếc giường phụ để mẹ không thức chứ?

Nếu làm như lời thằng bé, thì chiếc giường chỉ cách chưa đến hai mét. Hai đầu gối Reiko dưới chiếc quần đùi ngắn ngủn ép chặt vào nhau như để ngăn chặn bất cứ sự sờ mó nào. Bế một phụ nữ lên giường không là gì với một người khỏe mạnh như Kaoru nhưng cậu cảnh giác trước ý nghĩ chạm vào cô – cậu không chắc mình có thể kiểm soát được ham muốn bản thân trước sự kích thích ấy.

- Khi mẹ ngủ thế này thì dùng đòn bẩy khó mà di chuyển được – Ryoji nói như gợi ý; rồi nó chủ động quay mặt đi, dù có vẻ nó đang nhìn thấu tâm can cậu. Như thể thằng bé biết Kaoru có cảm tình với mẹ nó, và đang thúc giục cậu.

Nhìn này, tôi biết anh muốn chạm vào mẹ tôi. Được thôi. Tôi cho phép. Thậm chí tôi còn tạo điều kiện cho anh nữa.

Ryoji đang thách thức,miệng cố nén tiếng cười.

Kaoru im lặng chuẩn bị giường phụ. Không phải cậu đang chấp nhận thử thách của Ryoji, không phải cậu sẵn sàng khuất phục trước khao khát được chạm vào Reiko. Nếu cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt, cứ để mặc nó. Đến giờ, cậu không hiểu được sự tiếp xúc thân thể với cô sẽ tác động lên trạng thái tâm lý của mình.

Kaoru đỡ tay sau cổ và dưới đầu gối Reiko, và bằng một động tác cậu bế cô lên và đặt vào giường.

Lúc cậu đặt cô lên giường, môi cô sượt qua cổ cậu, chỉ một thoáng thôi. Cô khẽ mở mắt và vòng tay ôm cậu lại gần hơn, rồi lơi ra, mặt tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại thiếp đi.

Kaoru giữ im lặng và bất động trong một chốc, sợ nếu cử động, cậu sẽ đánh thức cô. Trong vài giây, người cậu phủ lên cô. Để mặt giữa ngực và bụng cô, cậu có thể cảm nhận thấy cơ bụng cô lên xuống; cậu hướng mắt lên nhìn cô. Về cơ bản, cậu đang nhìn gương mặt cô từ bên dưới. Cậu có thể thấy cái miệng xinh xắn của cô, trên đó là hai lỗ mũi đen đen. Cậu chưa từng nhìn gương mặt cô từ một góc như thế.

Cuối cùng, cậu lại đứng lên. Trong khi rời khỏi cơ thể cô, cậu không ngừng tự hỏi: Lẽ nào mình đang yêu cô ấy?

Cái hôn phớt từ môi cô vẫn sống động trên cổ cậu.

-À, vậy, tuần sau ta gặp lại.

Kaoru do dự đặt tay lên nắm đấm cửa, không giấu được sự rộn ràng trong lồng ngực.

Ryoji vẫn ngồi bắt chéo chân trên giường, đung đưa tới lui, bẻ khớp ngón tay. Không như vài giây trước, gương mặt nó không có vẻ gì khiêu khích và châm chọc – nó đã kìm nén mọi biểu hiện.

- Chúc ngủ ngon.

Kaoru lướt ra khỏi phòng. Cậu có thể cảm thấy nụ cười kì lạ của Ryoji qua cánh cửa trong khi đóng cửa lại.

Kaoru chợt có một dự cảm. Cuộc gặp gỡ này không đơn thuần là tình cờ. Tương lai cậu sẽ gắn chặt với mẹ con Reiko và Ryoji.

5

Một trong những thú vui trong cuộc sống của Kaoru là tới văn phòng phó giáo sư Saiki của Khoa Bệnh học. Saiki từng là bạn học của bố cậu trong chính trường đại học này, và bây giờ, khi bố cậu lâm vào hoàn cảnh không may, Saiki vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe và cho lời khuyên. Một cách chính thức, ông ta không phải người hướng dẫn của Kaoru, nhưng là một người bạn cũ của gia đình, người mà Kaoru biết từ khi còn nhỏ.

Những ngày này Kaoru thường xuyên đến thăm ông với một mục đích đặc biệt. Những tế bào ung thư hành hạ bố cậu đang được cấy trong phòng thí nghiệm của Saiki, và Kaoru muốn ghé qua để nhìn chúng dưới kính hiển vi. Để đáp trả thích đáng với kẻ thù, cậu cảm thấy mình cần biết hình dạng thật sự của nó.

Kaoru rời khu bệnh viện và tiến vào tòa nhà nơi có các phòng thí nghiệm Bệnh học, Pháp y và Vi sinh. Bệnh viện trường đại học là một tổ hợp pha trộn giữa những tòa nhà cũ và mới; và đây là tòa nhà cũ. Các phòng học của Khoa Pháp y nằm trên tầng hai, trong khi Khoa Bệnh học ở tầng ba, nơi cậu sẽ đến.

Cậu bước lên cầu thang và rẽ trái vào một hành lang với hai dãy phòng thí nghiệm nhỏ hai bên. Kaoru dừng lại trước phòng giáo sư Saiki và gõ cửa.

- Mời vào – Saiki gọi lớn. Cửa mở hé; Kaoru thò đầu vào. "Ồ, cháu đấy à". Đây là kiểu chào hỏi quen thuộc của Saiki khi gặp Kaoru.

- Không đúng lúc ạ?

- Cháu thấy đấy, bác đang bận, nhưng cháu cứ tự nhiên làm điều mình thích.

Chiều nay, Saiki có nhiệm vụ xét nghiệm những tế bào được lấy từ một mẫu mô nhiễm bệnh; ông không ngẩng lên. Đối với Kaoru, chuyện này không hề gì; cậu thích tự do một mình quan sát hơn.

- Vậy thì cháu không ngại đâu.

Kaoru mở cửa chiếc lò ấp trông như một tủ lạnh lớn và tìm mẫu tế bào của bố mình. Lò ấp này được giữ ở một nhiệt độ cố định và một mức CO2 gần cố định. Cậu sẽ không được khép mở tủ quá lâu.

Nhưng chiếc đĩa Petri đựng mẫu tế bào đang được cấy của bố cậu vẫn ở chỗ cũ, và cậu không khó tìm ra nó.

Vậy đây là hình dạng của sự bất tử, cậu nghĩ. Nó khiến cậu hoang mang, vẫn như mọi khi.

Lá gan của bố cậu đã bị cắt đi – chuyển từ màu đỏ-hồng ban đầu sang những lốm đốm giống với thứ bột trắng – và giờ nó được niêm phong trong một lọ thủy tinh, được bảo quản trong dung dịch formaldehyde, và được cất trong một ngăn khác trong ba năm nay.

Đôi lúc trông nó như quằn quại, ngoằn ngoèo, nhưng có lẽ là do hiệu ứng ánh sáng.

Lá gan đã chết, dĩ nhiên, được ngâm trong formaldehyde. Trong khi đó những tế bào ung thư trong đĩa Petri vẫn sống.

Cái đĩa chứa tế bào được nuôi từ tế bào ung thư của bố Kaoru, được cấy trong một môi trường với tỉ lệ tập trung huyết thanh ít hơn 1%.

Với những tế bào thông thường, tăng trưởng dừng lại khi tác nhân tăng trưởng trong huyết thanh được sử dụng hết. Và bên trong một đĩa Petri, nhờ sự ức chế tiếp xúc, chúng sẽ không nhân lên thêm một lớp nữa dù có bổ sung tác nhân tăng trưởng. Tế bào ung thư không chỉ thiếu ức chế tiếp xúc, chúng còn rất ít phụ thuộc vào huyết thanh. Nói đơn giản, chúng có khả năng phát triển và sinh sản, lớp này đến lớp khác, trong một không gian cực nhỏ mà gần như không cần dinh dưỡng.

Những tế bào bình thường trong một đĩa Petri sẽ chỉ hình thành một lớp, trong khi tế bào ung thư sẽ phát triển hết hớp này tới lớp khác. Tế bào bình thường sinh sản theo một kiểu dẹt và có trật tự, trong khi tế bào ung thư nhân lên theo chiều không gian và vô tổ chức. Tế bào bình thường phân chia với số lần hạn chế, trong khi tế bào ung thư có thể phân chia mãi mãi.

Sự bất tử.

Kaoru hoàn toàn nhận thức một cách sự mỉa mai rằng sự bất tử đó, đối tượng của những khao khát sâu thẳm nhất của con người từ thời thượng cổ, lại nằm trong thứ sát nhân nguyên thủy đáng sợ này.

Như để minh chứng cho bản chất ba chiều của mình, những tế bào ung thư của bố cậu nổi tăm trong một khối giả cầu. Mỗi lần Kaoru nhìn, chúng lại mang một hình thù khác nhau. Đầu tiên, chúng là bắt nguồn từ những tế bào bình thường trong gan bố cậu, nhưng giờ chúng trông giống một dạng sống độc lập hơn. Thậm chí khi vật chủ trước đó của chúng gặp khủng hoảng, những tế bài này vẫn tham lam tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu.

Kaoru đặt chiếc đĩa đậm đặc sự mẫu thuẩn này vào một kính hiển vi phân cực. Độ phóng đại chỉ là 200 lần, nhưng đủ thấy được màu sắc. Cậu chỉ có thể sử dụng kính hiển vi điện tử quét khi có thời gian rảnh rỗi.

Những tế bào ung thư, dạng sống đã vượt qua bất cứ sự tác động ôn hòa nào, có một hình thù kỳ dị. Có thể chúng thực sự trông buồn cười, hay chỉ cậu thấy như vậy bởi định kiến về chúng như những kẻ chiếm đoạt sự sống loài người.

Kaoru cố loại bỏ sự thiên vị, nỗi căm thù này với kẻ đã khiến bố cậu đau khổ, trong lúc quan sát mẫu vật.

Tăng độ phóng đại, cậu có thể thấy những tế bào đang vón vào nhau. Những tế bào dài, mảnh khảnh, trong mờ lớn lên như bụi rậm, được nhuộm một màu lục mỏng. Đây không phải màu sắc tự nhiên của chúng; kính hiển vi có gắn một bộ lọc màu lục.

Tế bào bình thường sẽ phân bố đồng đều, trật tự trong một mặt phẳng và không có phần nào thò ra ngoài, nhưng những tế bào ung thư này xuất hiện rải rác những vùng màu lục sẫm.

Cậu có thể thấy rõ ràng: rất nhiều những điểm đang sủi tăm thành hình tròn và tỏa sáng. Đây là những tế bào đang trong quá trình phân chia.

Kaoru đổi đĩa vài lần dưới kính hiển vi, so sánh tế bào ung thư với tế bào thường. Sự khác biệt bên ngoài dễ dàng nhận thấy: những tế bào ung thư là một khối nhơ nhuốc hỗn loạn.

Nhưng cậu chỉ có thể xem xét bề mặt những tế bào: một kính hiển vi quang học không đủ mạnh để cho cậu thấy nhân hay ADN của chúng.

Kaoru vẫn nhìn không mỏi mệt. Lòng cậu trĩu nặng khi biết mình đang phí thời gian: cậu sẽ biết được gì khi chỉ nhìn chúng từ bên ngoài? Nhưng trong lúc tự nguyền rủa mình vì điều đó, cậu vẫn xem xét hình dạng bên ngoài của từng tế bào.

Tất cả chúng đều trông giống nhau. Hàng ngàn gương mặt xếp trong một dãy.

Những gương mặt giống nhau.

Kaoru ngẩng mặt khỏi kính hiển vi.

Hoàn toàn bất chợt, cậu đã so sánh chúng với gương mặt người. Nhưng chúng quả giống vậy: những gương mặt lặp lại hàng ngàn lần, đang tụ tập và gắn vào nhau trong một khối cho đến khi chúng tạo thành một cụm lốm đốm.

Kaoru phải quay mặt đi trong một lúc.

Hình ảnh đó đến với mình bằng trực giác. Tại sao chứ?

Đó là câu hỏi đầu tiên cần cân nhắc. Bố đã dạy cậu chú ý tới trực giác.

Khi Kaoru đọc sách hay đi dạo trên đường, một cảnh tượng hoàn toàn không liên quan thường bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Thường cậu không thắc mắc về nó. Nhưng khi đi dạo trên đường và bắt gặp một ngôi sao điện ảnh trong một poster: cậu có thể bất chợt nhớ ra một người quen giống với ngôi sao đó. Nếu cậu không từng thấy poster đó trước, việc này hoàn toàn có thể, thì có vẻ như hình ảnh người quen đó đột ngột đến với cậu.

Nếu đó là một kiểu đồng thanh tương ứng, thì Kaoru muốn phân tích xem cái gì đã tương ứng với cái gì. Cậu đang quan sát tế bào ung thư dưới độ phóng đại 200 lần, và thứ gì đó xuất hiện khiến những tế bào đó, với cậu, trông như những gương mặt người. Giờ thì: điều đó có nghĩa gì không?

Không tìm ra lời giải, Kaoru trở lại với kính hiển vi. Phải có cái gì đó gợi ra sự so sánh trong trí tưởng tượng của cậu. Cậu thấy những tế bào nhỏ hẹp chất dồn lên thành hình ba chiều. Những khối cầu lấp lánh nhỏ xíu. Kaoru từng thì thầm điều tương tự.

Không nghi ngờ gì nữa, tất cả chúng có cùng gương mặt.

Hơn thế nữa, đó rõ ràng không phải gương mặt đàn ông, không giống theo cách nhìn của cậu. Nếu phải chọn, cậu sẽ nói nó là gương mặt phụ nữ. Một gương mặt thông thường, hình trái xoan với làn da mượt, thậm chí là trơn bóng.

Điều này thật lạ. Trong tất cả những lần quan sát tế bào qua kính hiển vi phân cực, cậu chưa bao giờ nghĩ chúng trông như những gương mặt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #antruongvu