Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II, phần 17

17

Trong thang máy lên tầng 27, tai Kaoru rung lên. Thang máy được thiết kế để không bị ảnh hưởng bởi áp suất, nhưng hôm nay cậu thấy một áp lực trong tai trong, điều cậu chưa từng cảm nhận. Cùng lúc đó, một dư ảnh lập lòe trước mắt cậu.

Tiếng xương gẫy của Ryoji khi thằng bé đập vào sàn bê-tông vẫn vương vất trong tai Kaoru. Cậu không thực sư thấy thằng bé rơi; ấn tượng của cậu là tiếng va chạm khi cậu chạy đến cửa sổ. Không gì khác hơn, chỉ là một ấn tượng, nhưng ký ức về âm thanh đó không phai đi. Giờ, khi thang máy đi lên, thứ gì đó đã khơi ra ký ức kia, làm sống lại những hình ảnh Kaoru không bao giờ nhìn thấy.

Trong tâm trạng buồn thảm, Kaoru mở cửa vào căn hộ và gọi lớn, "Con về rồi".

Không có tiếng trả lời. Không màng quan tâm, cậu cởi giày và đặt lên kệ dép cạnh cửa. Lúc nhìn lại, cậu thấy mẹ mình, bà Machiko, bỗng dưng xuất hiện.

- Con lại đây một chút được không?

Không để cậu trả lời, bà nắm tay cậu và lôi vào phòng mình. Mắt bà ánh lên sự phấn khích vì một phát hiện gì đó.

- Gì vậy, mẹ?

Bối rối, cậu không cự, cứ để sự nồng nhiệt của bà kéo đi.

Cũng một thời gian cậu không đặt chân vào phòng mẹ. Đó từng là căn phòng ngăn nắp, nhưng giờ nó chất đầy những chồng sách, tạp chí và giấy in lộn xộn. Vẻ mặt của mẹ cậu cũng thay đổi. Đúng ra, bà trông như một người khác. Dù họ sống cùng nhau, Kaoru thấy đã lâu lắm rồi cậu mới thực sự nhìn vào mặt bà.

- Con nói xem chuyện gì đang xảy ra? – Đầu óc cậu rất căng thẳng, nó đã như thế ngay sau vụ tự tử của Ryoji. Cậu lo cho trạng thái tâm lý của mẹ.

Bà có vẻ vui vẻ không màng tới lo lắng của Kaoru.

- Mẹ muốn con xem cái này.

Bà đưa cậu một tờ tạp chí. The Fantastic World (Thế giới diệu kỳ), tựa đề viết bằng tiếng Anh.

- Thì sao ạ? – Cậu khó chịu hỏi. Tựa đề đã nói lên tất cả những gì cậu cần biết.

Bà Machiko giằng tờ tạp chí khỏi tay đọc và lật giở. Mở đến trang 47, bà nóng nảy đưa lại cho cậu.

- Đọc bài báo này đi.

Kaoru làm theo. Tựa bài báo là "Trở về từ bờ vực: Một ca hồi phục hoàn toàn từ ung thư giai đoạn cuối".

Lại nữa rồi. Giờ cậu đã hiểu. Gần đây mẹ cậu dồn hết tâm sức vào việc tìm kiếm một cách điều trị ung thư đột phá. Nhưng bà lại đang dò tìm ngoài lãnh địa y học hiện đại, trong cái "fantastic world" của những truyền thuyết và truyện dân gian. Cậu dễ dàng gạt bỏ nó như những thứ giả kim vớ vẩn. Nhưng bà là mẹ cậu, và cậu phải làm vui lòng bà dù chẳng thoải mái gì. Cậu bắt đầu đọc bài báo.

Franz Boer, một nhân viên thuế quan về hưu ở Portland, Oregon, đã bị nhiễm virus MHC vài năm trước. Ung thư đã lan khắp cơ thể ông, và bác sĩ bảo ông ta chỉ sống được ba tháng.

Nhưng ông ta từ chối phác đồ điều trị của bác sĩ, thay vào đó dấn thân vào một cuộc hành trình. Trong chuyến đi, ông đã ở lại hai tuần tại một nơi vô danh. Khi ông về lại Portland sau một tháng, bác sĩ khám cho ông đã lắc đầu không tin nổi. Căn bệnh ung thư không thể phẫu thuật của ông đã hoàn toàn biến mất.

Người ta đã thu thập tế bào từ người đàn ông 57 tuổi và kiểm tra xem chúng đã qua mấy lần phân bào. Kết quả là một con số vượt xa bình thường với một người tuổi ông ta.

Nói cách khác, Franz Boer đã đạt được hai điều ở cái nơi bất định ấy: tạm hoãn khỏi án tử, và, rất không liên quan, sự trường thọ. Nhưng Boer, người sống độc thân, đã chết vì tai nạn trước khi ông ta có thể nói cho ai đó biết nơi mình có được phép màu đó. Và giờ mọi người đang cố tìm hiểu ông ta đã đi đâu và làm gì.

Có rất ít tiến triển. Một phóng viên kiên trì đã biết được, ngay sau khi được bảo sắp chết, Boer đã thuê một chiếc xe ở Los Angeles. Nhưng không thể nói ông ta đi đâu.

Đó là ý chính của bài báo.

Bà Machiko hăm hở theo dõi phản ứng của Kaoru. Những ngày này, những câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu xuất hiện khắp nơi. Nhưng cậu biết bà đang kỳ vọng điều gì đó từ cậu. Cậu chầm chậm ngẩng lên với vẻ mặt buồn cười.

- Con nghĩ sao? – Bà hỏi.

Boer có thể đã đi máy bay từ Portland đến Los Angeles. Thuê xe ở đó, có thể ông định đến sa mạc Arizona-New Mexico. Hợp lý.

- Con biết mẹ đang cố nói gì: Franz Boer đang đến vùng trường thọ mà con đã nói tới từ lâu.

Mẹ cậu không màng gật đầu. Bà chỉ rướn người thêm với ánh mắt rực lửa. Ánh mắt ấy nói với cậu bà rất chắc chắn.

- Còn một bằng chứng nữa.

- Và đó là?

- Nhìn đây này.

Bà lấy từ sau lưng một quyển sách nước ngoài và đưa cho Kaoru.

Tựa đề là North Ame­ri­can In­di­an Folk­lo­re (Truyện dân gian thổ dân Bắc Mỹ). Bên dưới tựa sách là hình minh họa một người đàn ông đứng trên đỉnh đồi, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống đầy mặt. Người đàn ông đội khăn trùm đầu bằng lông thú, gương mặt tối sầm do mặt trời đổ bóng, dáng đứng như đang cầu nguyện. Quyển sách trông cũ kỹ: bìa đã sờn và mép trang giấy cáu bẩn.

Vừa nhận sách từ bà Machiko, Kaoru lật đến bảng nội dung. Nó gồm ba trang, tổng cộng là 74 truyện. Mỗi truyện có ít nhất một từ lạ. Ví dụ như Hiaqua, từ này cậu chưa từng gặp, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết nó không có trong từ điển tiếng Anh. Cậu lật thêm vài trang, đến một loạt ảnh. Có một ảnh chụp một thổ dân quỳ một chân với cung và tên.

Kaoru ngẩng lên nhìn mẹ, tìm kiếm lời giải thích.

- Đây là một quyển sách về các truyện dân gian thổ dân Bắc Mỹ.

- Con hiểu. Điều con muốn biết là nó liên quan gì đến bài báo mẹ vừa bắt con đọc?

Bà Machiko đổi giọng. Niềm vui vì có thể dạy con điều gì đó thể hiện ra ngôn ngữ cơ thể.

- Những người Mỹ bản địa có mọi loại truyền thuyết và phong tục, nhưng họ không có chữ viết, do đó hầu hết những truyện này đến với chúng ta qua hình thức truyền miệng.

Bà lấy lại sách và lật giở.

- Tức là phần lớn trong số 74 câu truyện này không phải do thổ dân thu thập và ghi lại. Nhìn này – Bà chỉ vào một trang – Thấy chưa? Ở đầu mỗi truyện là phần ghi chú về người sưu tầm, nơi và thời gian sưu tầm. Nó cũng cho biết truyện được lưu truyền trong bộ lạc nào.

Kaoru nhìn tựa câu truyện bà Machiko đang chỉ.

Làm thế nào những đỉnh núi vươn tới Mặt Trời – bộ lạc Shopakan

Tiếp đó có một lời mở đầu cho biết cách một người da trắng tiếp xúc với bộ lạc Shopakan, nghe được câu truyện và viết nó. Sau đó sách mới nói tiếp làm thế nào những đỉnh núi vươn tới Mặt Trời.

Tất cả 74 câu truyện đều ngắn,đa phần là một đến hai trang, và đều có những cụm từ dài lê thê trong tựa đề,chứ không phải những từ đơn.

- Kaoru, mẹ muốn con đọctruyện này.

Bà mở sách đến trang 34: có số 34 viết trên tựa đề.

Tựa truyện đánh động tâm trí cậu.

Lại một sự trùng hợp chăng?

Tựa đề là: Bị theo dõi bởi vô số con mắt.

Cái tựa được viết theo thể bị động. Không thể biết ai đang bị theo dõi bởi cái gì.

Kaoru lùi lại, mò mẫm ra sau tìm ghế, và ngồi xuống. Cậu bắt đầu đọc. Cậu không nhận ra mình đã lỡ bước vào thế giới của bà Machiko.

Bị theo dõi bởi vô số con mắt – bộ lạc Talikeet

[Năm 1862, tại đỉnh điểm của cuộc Nội chiến, một đoàn tàu chở hàng được ngụy trang đang băng qua sa mạc Tây Nam tiến về phía tây. Bộ trưởng người da trắng Benjamin Wycliffe bị chia cắt khỏi đoàn tàu và được người Talikeet giải cứu. Ông sống cùng họ vài ngày.

Vào một đêm yên tĩnh, các thổ dân tụ tập quanh lửa trại để nghe một bô lão nói chuyện. Wycliffe đáng kính tình cờ ở gần đó, và ông đã nghe được câu chuyện. Những ngọn lửa vươn tới trời đêm cùng giọng kể như hát của vị bô lão để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí Wycliffe. Ông đã ghi lại câu chuyện vào đêm đó].

Mọi sinh vật đều chung một nguồn gốc, từ rất xa xưa. Biển cả, sông ngòi, đất đai, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú, đã sinh ra con người và động vật, yêu thương chúng hết lòng, nhưng tất cả lại nằm trong một đấng lớn hơn. Con người cảm thấy đất đai đầy những linh hồn vì trái tim họ được kết nối với đấng đó. Khi con người làm việc xấu, đấng tối cao đau lòng, và gây tai họa giáng xuống con người.

Khi các vì sao trôi ngang bầu trời trên dòng máu của đấng đó, một vì sao đã hạ giới làm người tên là Talikeet. Chàng cưới một hồ nước tên Rainier, và họ có hai con trai. Gia đình họ sống hạnh phúc trên vùng đất nằm trong đấngđó, không bao giờ làm trái ý nguyện của các linh hồn.

Rồi một ngày, Talikeet thấy đau chân, chàng bảo với vợ và các con.

Họ lo lắng cho chàng, nhưng chỉ Talikeet biết nguyên nhân mình đau đớn.

Trước khi trôi dạt tới vùng đất này, chàng biết mình đang bị theo dõi bởi vô số con mắt. Con người được phép săn và làm thịt động vật. Những con thú to lớn được phép bắt loài nhỏ hơn và ăn chúng. Nhưng họ không được ăn quá nhiều. Và họ không được trữ quá nhiều động vật đã săn được. Họ phải trân trọng và tôn vinh những con thú họ bắt. Để thi hành việc này, đấng tối cao, cũng là cha muôn loài, đã đặt một con mắt trên một đỉnh núi. Con mắt đặt trên đỉnh núi đó rất lớn, nhưng mình nó không thể theo dõi tất cả con người mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, con người bắt đầu giấu mình khỏi con mắt và làm những việc chống lại ý nguyện của đấng tối cao.

Sau đó đấng tối cao đặt nhiều con mắt bên trong cơ thể con người để họ không thể trốn khỏi tầm mắt của Người.

- Con mắt đó đang khiến ta đau đớn đây – Talikeet giải thích cho vợ và các con.

- Nhưng, thưa cha, con không nghĩ cha đã bất tuân ý nguyện của đấng tối cao.

- Chắc ta đã làm mà không nhận ra – Talikeet nói.

Rồi chàng qua đời.

Hai anh em và người mẹ rất buồn, họ trách móc hành động của đấng tối cao.

Thời gian trôi qua, người anh bắt đầu thấy đau ở thắt lưng. Sau đó người em bắt đầu đau ở lưng. Khi nhìn cơ thể của nhau, họ phát hiện những "con mắt" bằng nắm tay, một trên thắt lưng người anh và một trên lưng người em. Họ rất bất ngờ và nhờ mẹ là Rainier giúp.

Rainier đi theo dòng sông và thăm thần rừng. Tại đó nàng học cách giúp các con.

Đây là câu trả lời của thần rừng. "Hãy đi về phía tây và chờ một chiến binh xuất hiện. Khi ngươi biết chắc ý định thực sự của anh ta, hãy làm theo chỉ dẫn của anh ta". Thế là nàng cùng hai con đi về phía tây, chờ một chiến binh xuất hiện. "Con mắt" trên thắt lưng người anh lớn dần, trong khi "con mắt" trên lưng người em khóc nức nở.

Cuối cùng một người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện cưỡi trên một con thú và chỉ đường cho hai anh em đi qua một ngọn núi.

Họ băng qua nhiều sông nhiều suối. Những đồng cỏ biến thành sa mạc, và những dãy núi trải dài từ phương bắc đã không còn. Đi vòng xuống phương nam, họ leo lên một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi nhìn sang hướng tây, họ thấy nước chảy ra từ một đỉnh núi qua một thung lũng đến khi trở thành dòng sông trôi vào biển lớn phía tây. Nhìn sang hướng đông, họ thấy một con sông chảy vào biển lớn phía đông. Chúng nằm trên một luống đất hình cánh cung thông với thung lũng qua hai mặt núi, tại đầu nguồn của hai con sông chảy vào hai biển lớn.

Trên nơi cao nhất của luống đất người chiến binh leo xuống con mãnh thú. Họ đi đến một thác nước và trèo lên. Một cái hang đen ngòm nằm trên đỉnh thác, và Người Cổ Đại sống trong hang. Người Cổ Đại nói với hai anh em về sự sáng tạo trời đất. Ông ta biết nhiều về quá khứ, như thể từng trải, cho nên người anh đã hỏi tuổi ông ta. Đây là câu trả lời của ông ta.

- Hãy nhìn ta và đoán xem. Cho ta biết các ngươi nghĩ gì.

Nhưng không ai trả lời được, nên họ đã không nói ra.

Thay vì cho họ biết tuổi của mình, Người Cổ Đại nói, "Ta đã ở đây từ thuở khai sinh ra muôn loài".

Hai anh em nhờ ông ta lấy những con mắt ra khỏi người họ. Ông ta trả lời, "Tốt lắm. Nhưng từ hôm nay các ngươi phải trông chừng ở đây thay ta".

Rồi Người Cổ Đại biến mất. Đồng thời, những "con mắt" rớt khỏi người họ, lăn trên nền gạch và biến thành những viên đá đen. Hai anh em trở nên bất tử, và trông coi vùng đất đó. Với những con sông chảy vào biển đông và tây, đó là một vùng đất thích hợp để cai quản.

Cậu đọc xong, bà Machiko hỏi. "Con hiểu ý nghĩa của nó chứ?".

Kaoru không quan tâm thể loại truyện này. Cậu không hâm mộ truyện hư cấu và đặc biệt, cậu thấy truyện dân gian và truyền thuyết quá rời rạc, quá thiếu thực tế. Cậu khó mà nắm bắt được chúng dù đã đọc qua.

Câu chuyện này cũng vậy. Nó tiến triển quá nhanh – chính xác là nó đang cố nói cái gì? Từ ngữ nghe ra mang hàm ý, nhưng chúng có thể được diễn giải thành bất cứ điều gì. Kaoru cảm thấy,không, chính xác là cậu "không hiểu ý nghĩa của nó".

- Những câu chuyện khác cũng giống như vậy ạ? – Cậu hỏi.

- Đại loại thế.

- Cái Người Cổ Đại này. Nói nôm na chúng ta phải hiểu đó là một ông lão sao?

Cậu hình dung Người Cổ Đại cũng như cũng như vô số con mắt theo dõi là phép ẩn dụ. Người Cổ Đại tượng trưng cho một vùng trường thọ? Thế còn những con mắt theo dõi? Nó không có nghĩa gì với cậu.

- Vấn đề là ở đây – Bà Machiko nói, lấy ra tấm bản đồ đính kèm cuối quyển sách và trải ra trước mặt Kaoru. Đó là bản đồ Bắc Mỹ thể hiện tên của các bộ tộc bản địa chính.

Truyện dân gian và truyền thuyết liệu có được dựng nên? Theo một số học giả, truyền thuyết dựa trên những sự thật lịch sử từ thuở sơ khai của một dân tộc. Chúng chứa đựng những mong ước thầm kín nhất của dân tộc đó. Ví dụ, chúng ta tìm thấy vết tích của cơn Đại Hồng Thủy ở khắp thế giới, và có một kiến thức phổ biến là truyền thuyết tàu Noah ít nhất dựa trên sự kiện có thật.

- Vậy cứ cho là câu chuyện con vừa đọc, Kaoru, có một yếu tố sự thật nào đó. Được chứ? Hiện nay người Talikeet là một bộ phận của bộ tộc Okewah ở tây Oklahoma – Bà chỉ ngón út lên một điểm trên bản đồ thể hiện nơi ở hiện tại của bộ lạc Talikeet.

- Câu chuyện kể rằng hai anh em đi về hướng tây từ đây – Bà bắt đầu di chuyển ngón tay sang bên trái tờ giấy,rồi dừng lại – Họ đã tới đâu? Theo truyện thì đỉnh đồi họ đứng nằm trên một dải đất ở phía nam trong một rặng núi lớn, đầu nguồn của hai con sông, một chảy ra biển tây và một chảy ra biển đông. Về mặt địa lý, những dãy núi đó phải là dãy Rockies.

Bà di ngón tay dọc theo đường kẻ bắc nam, dừng lại tại nơi dãy Rockies kết thúc hành trình dài từ Canada. Điểm đó nằm trực diện phía tây quê hương của người Talikeet, và phía nam của nó là một ngọn núi cao chừng 3650 mét. Nghĩa là nơi bà Machiko đang chỉ là một thung lũng lớn có một dải đất hình cánh cung. Trong sa mạc.

Bà vẽ một dấu X trên hình cánh cung ấy. Bên trái điểm đó là đường kẻ mỏng của sông Colorado Nhỏ chảy vào sông Colorado và đổ ra vịnh California ở Thái Bình Dương. Bên phải điểm đó là những nhánh trên cùng của sông Rio Grande đổ ra vịnh Mexico ở Đại Tây Dương. Đầu nguồn của hai con sông chảy vào hai đại dương lớn của thế giới hòa vào nhau tại điểm này, bị chia cắt bởi dải đất này, thuộc Đường phân thủy lục địa.

Đó là khu vực Four Corners, nơi các bang New Mexico, Arizona, Utah và Colorado gặp nhau. Địa điểm có dị thường trọng lực âm, nơi có thể có, theo phỏng đoán, một vùng trường thọ. Cách không xa là các phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Los Alamos. Gần nơi những cái cây biến dạng và sưng phồng được phát hiện. Ngay tại nơi Kaoru đánh dấu X trên tấm bản đồ dị thường trọng lực mười năm trước.

Kaoru thấy chóng mặt. Nếu đứng trên ngọn đồi đó và nhìn về phía tây, cậu sẽ thấy nước sủi bọt từ một sườn núi vươn ra Thái Bình Dương; nếu nhìn về phía đông cậu sẽ thấy cảnh tương tự. Dòng nước lấp lánh chảy xuyên qua một sa mạc khô cằn.

Khung cảnh đó tự hiện ra trong tâm trí cậu. Cậu đang đứng chấp chới bằng một chân trên một mặt của dải đất đó. Cậu chưa từng tới đó, nhưng từ những đường viền trên bản đồ cậu có thể hình dung ra nó rõ ràng. Nhưng đó không phải thứ làm cậu kinh ngạc. Đó là phỏng đoán của riêng cậu... Vùng trường thọ cậu phán đoán đang dần trở thành hiện thực. Có gì đó đang đợi cậu. Ý nghĩ đó làm cậu khiếp sợ. Kaoru không còn quan tâm truyền thuyết đó có phải bịa đặt không. Quan trọng là cậu có thể gói ghém bao nhiêu hy vọng và đam mê vào trong cái truyền thuyết cậu đang tạo ra. Bố cậu muốn thế. Reiko muốn thế. Và giờ mẹ cậu cũng vậy.

Bà Machiko đặt tay lên đầu gối Kaoru và nói với cậu. Giọng bà thì thầm nhưng đầy quả quyết.

- Con sẽ đi tới đó vì mẹ chứ?

Nhưng có vài thứ cậu vẫn chưa chắc chắn.

- Mẹ khẳng định đây là nơi Franz Boer đã tới chứ?

- Câu chuyện này, "Bị theo dõi bởi vô số con mắt", tồn tại nhiều dị bản, và truyện trong sách này là cơ bản nhất. Trong một phiên bản, có một người anh và một em gái gặp Người Cổ Đại và được ban sự bất tử. Trong một bản khác, Rainier kiệt sức sau khi sinh con, do đó Talikeet đã gặp Người Cổ Đại và mang nước suối về để chữa cho nàng. Vài câu chuyện có tựa khác nhau. Nhưng đoạn mô tả địa điểm luôn không thay đổi. Chính ở đây. Nơi này có sức mạnh chữa bệnh.

Bà Machiko gõ lên điểm trên bản đồ vài lần. "Đó là lý do Franz Boer tới đó".

- Nơi đó...

- Kaoru, chẳng phải con từng cho mẹ xem bản đồ dị thường trọng lực sao? Con đã đánh dấu lên sa mạc ở Arizona hay nơi nào đó. Con cho mẹ xem tấm bản đồ đó lần nữa được không?

Kaoru muốn tự chắc chắn. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là cùng một nơi, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra. "Chờ con một chút", cậu nói và đi vào phòng mình.

Đã lâu rồi không xem tấm bản đồ đó, cậu nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để tìm. Cậu lục soát kệ sách và ngăn kéo bàn nhưng không thấy. Nó chỉ là một mẩu giấy – giống như mò kim đấy biển vậy. Nhưng không sao. Cậu chỉ phải truy cập cơ sở dữ liệu mình đã có mười năm trước và lấy ra thông tin đó.

Cậu bật máy tính, và nhận ra nó đã lỗi thời thế nào. Đó chính là cái màn hình mười năm trước đã hiện ra tấm bản đồ dị thường trọng lực.

Kaoru nhớ lại đường dẫn chính xác cậu đã lần theo vào tối đó. Đầu tiên, cậu truy cập cơ sở dữ liệu trực tuyến.Nhưng cậu đã tìm nó thế nào? Trước hết, phân loại: thông tin khoa học kỹ thuật. Sau đó, trọng lực. Dưới đó, dị thường trọng lực. Dưới mục "khu vực" cậu chọn "toàn cầu".

Tiếp theo máy yêu cầu thời điểm:dị thường trọng lực cậu muốn là của năm nào? Cậu muốn cái bản đồ của mười năm trước, cho nên cậu tìm năm thích hợp.

Cuối cùng, một bản đồ hiển thị trên màn hình. Cậu phóng to khu vực mình đã kiểm tra trước đó, sa mạc Bắc Mỹ.

Cậu há hốc mồm. Những đường viền không thể hiện dị thường nào ở khu vực đó. Mười năm trước, khi cậu nhìn, càng gần điểm đó trên bản đồ, những số âm càng lớn. Những dị thường trọng lực bằng 0 ngay tại điểm đó.

Nhưng tấm bản đồ trước mặt cậu không thể hiện sự khác biệt như vậy. Bố mẹ cậu đều đã xem, cậu chắc thế. Cả ba người họ đã giơ tấm bản đồ lên ngọn đèn phòng khách và nhìn thấy những khu vực có trọng lực thấp chứa những vùng trường thọ.

Kaoru bắt đầu lần nữa, lặp lại quy trình cũ như mười năm trước. Cậu làm đi làm lại, nhưng lần nào cũng cho ra những đường viền được sắp xếp bình thường, một dãy số vô nghĩa.

Mười năm trước, cậu không thể đọc nhầm. Điều đó không thể xảy ra. Không thể nghi ngờ trí nhớ của bố mẹ cậu, chưa nói gì của chính cậu. Nhìn vào tấm bản đồ đã đưa bố cậu đến giao kèo về một chuyến đi đến sa mạc. Kaoru vẫn còn giữ thỏa thuận đó trong ngăn kéo tủ.

Vậy mười năm trước thông tin đó đến từ đâu?

Kaoru thấy đau hai bên thái dương. Máy tính của cậu đã kết nối với thứ gì mười năm trước? Ý nghĩ đó khiến máu chạy ngược từ não cậu.

Cậu tắt máy tính và nhắm mắt lại. Hình ảnh mơ hồ đã ngủ sâu về vùng trường thọ trong sa mạc bắt đầu hiện lên trước mắt cậu.

Nó phải tồn tại. Mình biết mà.

Những ranh giới trên địa cầu rất mỏng manh: chỉ cần ai đó chọc vào là tất cả sẽ sụp đổ vào hư không. Nhưng trước sự mỏng manh đó Kaoru thấy chắc chắn. Nếu có thể lấy ra thông tin cậu đã tìm được mười năm trước, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy như vậy – có lẽ cậu sẽ không thể ra quyết định.

Cậu thấy một mô đất hình cánh cung, và những dòng sông bị nuốt trọn bởi gò đất thoai thoải. Trong trí tưởng tượng của mình, cậu có thể ra lệnh cho diều hâu bay lượn trên đầu. Những thung lũng được khoét sâu, chứa trong đó là màu xanh tươi mát của cây cối. Người Cổ Đại có thể vẫn canh giữ thế giới, hai bên là sông suối đổ vào Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, những dòng chảy luân chuyển khắp thế giới như mạch máu hay bạch huyết trong cơ thể. Bệnh nan y và sự bất tử; sự lên xuống của thủy triều do những dao động của trọng lực; sự sống và cái chết. Tất cả những thứ đối lập hợp thành một và bung ra khỏi sa mạc. Mọi thứ chỉ ra điều đó. Mọi thứ thì thầm với cậu rằng cậu nên đến đó.

Bà Machiko đột nhiên đến đứng sau lưng cậu. Kaoru quay nhìn bà, và nói, "Mẹ, con sẽ đi".

- Con đi bằng cách nào?

- Con sẽ lái mô-tô của bố tới Los Angeles, rồi vào trong sa mạc đó.

Bà gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #antruongvu