Chương II, phần 16
16
Khu căn hộ cao cấp của Reiko nằm trên rìa một đỉnh đồi um tùm. Đó là một tòa nhà phô trương, ba tầng, bên ngoài gạch đỏ.
Kaoru đi quanh cổng, nhấn nút số phòng của cô, và chờ trả lời. Tiếng loa phát ra và cậu nghe giọng Reiko dịu dàng, "Mời vào". Một chốc sau, cửa trượt mở.
Cậu đã cho rằng Reiko khá giả vì cô có thể cho Ryoji ở phòng riêng trong bệnh viện. Lúc đi dọc theo hành lang trải thảm tới thang máy, cậu càng khẳng định điều này.
Dĩ nhiên, cậu chưa bao giờ tìm hiểu số tiền đó từ đâu ra. Cậu chưa bao giờ hỏi, và cô chưa bao giờ tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, cô đã ngầm cho biết chồng mình là người thành đạt trong xã hội. Anh ta lớn tuổi hơn cô, và đã chết vì ung thư vài năm trước.
Căn hộ của cô nằm trong một góc ở tầng ba. Cậu chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở. Hẳn cô ta đang theo dõi qua lỗ cửa, ước lượng thời gian cậu đến.
Đã một tuần rồi họ mới gặp nhau. Cô mở hé cửa và thò đầu ra ngoài. Họ đối mặt nhau. Cô chải tóc ngược ra sau và giữ lại bằng băng-đô nhựa. Cậu để ý thấy vài sợi bạc.
- Mời vào – Giọng cô nghe như hụt hơi.
- Đã lâu không gặp.
Cô đưa cậu vào phòng khách và cậu ngồi lên một ghế bành. Trong một lúc, không ai nói gì. Kaoru thấy khó chịu. Cậu không biết tại sao cô cư xử lạnh lùng đến vậy, và vì thế, cậu không biết phải mở lời ra sao và bằng cách nào.
Reiko im lặng đặt một ly trà lúa mạch có đá trước mặt cậu, rồi ngồi xuống nhìn cậu.
- Tôi đang muốn gặp em – Cậu vươn tới cô, nhưng cô tránh đi. Cô ngồi trở lại xô-pha, cách xa cậu nhất có thể.
Điều tương tự đã xảy ra ở đám tang. Tự cho mình là người duy nhất có thể hàn gắn vết thương mất con của cô, Kaoru đã cố vòng tay ôm vai Reiko trong bộ đồ đen, nhưng cô đã từ chối hành động đó và quay ngoắt đi. Dù thiếu kinh nghiệm với phụ nữ, Kaoru vẫn hiểu được thông điệp đó khi nó được lặp lại đủ nhiều. Nhưng cậu không hiểu lý do đằng sau những lần khước từ kiên quyết của cô. Một ngày họ còn thân mật bên nhau, và hôm sau cô đã rời xa vòng tay cậu.
Reiko ôm chặt người, xoa xoa hai cánh tay như bị lạnh. Nhưng điều hòa không khí ở mức vừa phải, và căn phòng không hề lạnh. Thực ra, Kaoru vẫn thấy nó quá nóng.
Cậu nhìn vẻ ngoài của cô, hy vọng hiểu được nỗi đau trong lòng cô, hy vọng nếu cô tránh mặt cậu vì nỗi đau mất con, cậu có thể tìm cách an ủi cô.
Cậu muốn nói gì đó để động viên cô, xoa dịu trái tim cô, nhưng ngay cả với cậu những lời đó chỉ nghe yếu đuối và miễn cưỡng, cậu không có can đảm nói ra. "Lạc quan lên" – cậu không thể ép mình nói thế khi mà chính cậu cũng phải lạc quan. Và thế là cuộc trò chuyện chưa thể bắt đầu.
- Cậu còn định im lặng ngồi đó đến bao giờ? – Cô bình thản nói, mắt nhìn xuống sàn. Kaoru thấy khó chịu – cô ta làm thể để cậu không nói được gì, và giờ cô ta đang trách cậu vì đã im lặng.
- Em thôi đi – Cậu cuối cùng đã nói ra.
- Cậu...
Cô giơ tay ôm đầu và run lên bần bật. Cô đang khóc: thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nức nở.
- Tôi muốn xoa dịu nỗi buồn của em, nhưng không biết làm thế nào.
Reiko rên lên và ngẩng nhìn cậu, cắn chặt môi dưới. Mắt cô đỏ ngầu vì khóc, và má cô đẫm lệ.
- Tôi ước không bao giờ gặp cậu.
Kaoru thấy sốc.
- Vậy giờ em ghét tôi ư?
Không thể nào, cậu muốn hét lên. Nếu thực sự ghét cậu, cô ta sẽ không chấp nhận gặp cậu. Cô ta có thể tránh được tình cảnh khó xử này chỉ bằng cách tiếp tục phớt lờ các cuộc gọi của cậu. Nhưng cô đã không làm thế: cô đã sắp xếp buổi gặp này, dù với điều kiện nó chỉ kéo dài một giờ. Phải có điều gì đó cô ta muốn nói với cậu, một lý do chính đáng để gặp cậu.
- Thằng bé đã biết – Giọng cô bình tĩnh đến bất ngờ.
- Cái gì?
- Về cậu và tôi.
- Rằng chúng ta yêu nhau?
- Yêu à? Yêu mà là như thế ư? – Một nụ cười tự giễu hiện trên gương mặt cô.
Kaoru ngồi thẳng người, giật mình. Yêu thì như thế nào?
- Nó đã biết gì?
- Việc chúng ta làm trong phòng đó.
Cô không thể nói tiếp. Kaoru nuốt nước bọt và nói, "Nó không thể biết được".
- Nó là một thằng bé sắc sảo. Nó tự nghĩ ra. Chúng ta thật ngu ngốc. Làm sao chúng ta có thể... làm sao chúng ta có thể làm việc như thế? – Tim cô tan nát.
- Nhưng...
- Nó đã viết trong thư như thế.
- Hả?
- Cậu nghĩ nó viết gì?
Kaoru lại nuốt nước bọt, gồng mình.
Reiko bắt chước giọng con trai. "Con sẽ ra đi, để hai người bên nhau".
Ôi, không.
Kaoru nghĩ về Ryoji đội chiếc mũ bơi, mỉm cười đứng cạnh hồ trong bộ đồ rộng thùng thình, lặp đi lặp lại những lời này. Con sẽ ra đi, để hai người bên nhau. Con sẽ ra đi, để hai người bên nhau. Con sẽ ra đi, để hai người bên nhau.
Họ đã rất thận trọng. Họ chỉ bên nhau khi Ryoji đi xét nghiệm trong hai giờ. Ngay cả sau đó, việc này chỉ kéo dài chưa quá mười phút. Rồi khi xong xuôi, họ lại dành phần lớn thời gian còn lại khóc than, nhìn nhau ơ hờ, tiếc nuối. Kaoru sẽ hôn lên những giọt nước mắt của Reiko và nói, "Anh yêu em".
Reiko giật tới giật lui như bị động kinh, như thể việc đọc thư tuyệt mệnh của Ryoji khiến cô mất trí.
Kaoru để mặc cô khóc. Cậu không thể làm gì khác. Cuối cùng, cô ta sẽ bình tĩnh lại, khi đã khóc hết nước mắt.
Cậu cố hình dung mọi thứ từ góc nhìn của Ryoji. Mẹ nó đã lợi dụng những dịp xét nghiệm, những giây phút nó đau đớn tột cùng, để đánh mất bản thân trong lạc thú. Với Ryoji, đó chẳng khác gì sự phản bội. Mẹ nó đáng lẽ phải cùng nó chiến đấu chống lại căn bệnh, nhưng thay vì thế, cô đã đẩy nó chống chọi một mình trong lúc tìm kiếm niềm vui riêng. Thảo nào thằng bé thấy vỡ mộng. Thảo nào thằng bé mất ý chí chiến đấu. Kaoru đã cho rằng vụ tự tử của Ryoji là một hình thức đầu hàng căn bệnh, như sự thật hóa ra lại khác.
Đến bây giờ, Kaoru không đau xót mấy cho sự ra đi của Ryoji, vì biết rằng thằng bé tội nghiệp sớm muộn gì cũng chết. Thời khắc đó sẽ sớm đến, cho nên nếu nó muốn tự rút ngắn quãng thời gian còn lại, cách đó có thể tốt hơn. Kaoru gần như cảm thấy nhẹ lòng.
Nhưng nếu hành động của mẹ Ryoji gây ra vụ tự tử... Suy nghĩ của Ryoji có vẻ phức tạp hơn Kaoru tưởng tượng đôi chút.
Chắc chắn Reiko cũng cảm thấy thế. Cô đã trả thêm phí cho căn phòng riêng, thuê một gia sư để một ngày nào đó con trai trở lại trường học, và nhìn chung cô đã cố tỏ ra nhiệt tình trong cuộc sống. Khi biết có ai đó sắp qua đời, ta sẽ thể hiện tình yêu bằng cách cho họ thấy ta đang sẵn sàng chiến đấu ngay bên cạnh họ. Cô đã muốn cho Ryoji thấy cô sẽ sát cánh bên nó đến giây phút cuối cùng, nhưng thay vào đó cô chỉ đẩy nó ra xa.
Thảo nào Ryoji tuyệt vọng đến thế. Và giờ Reiko suy sụp trong nỗi ăn năn vì đã đẩy con trai đến tuyệt vọng, đến cái chết. Cô đã trút giận lên Kaoru, kẻ đồng lõa tội ác của cô. Kaoru cuối cùng hiểu ra vì sao cô lại bỏ đi khi cậu cố ôm vai cô trong đám tang. Đứng trước bài vị Ryoji, cô không muốn bị nhìn thấy gần gũi với cậu, dù chỉ trong tích tắc.
Điều Kaoru cần là thời gian để suy nghĩ. Cậu vẫn còn trẻ - cậu không biết cách giải quyết những chuyện thế này. Sẽ là dễ dàng hơn nếu cậu muốn chấm dứt mối quan hệ của họ. Nhưng cậu không có ý định đó. Cậu rất muốn tìm cách nào đó sửa chữa mọi thứ, để vượt qua tình cảnh dường như vô vọng này.
- Em cho tôi thời gian được không? – Cậu quyết định thành thật với cảm xúc của mình. Cậu muốn chờ một thời gian, rồi mới cân nhắc họ nên làm gì.
- Không – Cô lắc đầu quầy quậy.
- Nhưng tôi không biết phải làm gì.
- Tôi cũng vậy. Cho nên...
Đó là sự cứu rỗi cho cậu. Cô ấy không gọi cậu tới để cắt đứt quan hệ một lần và mãi mãi. Cô ấy đang thừa nhận mình bị lạc lối, không biết làm thế nào. Cô ấy không thể tự mình ra quyết định.
Cậu hứa chỉ ở lại một giờ, nhưng bên ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn mùa thu đã đổ lên người họ. Khi cậu quen Reiko, đó là vào mùa mưa, đầu hè. Họ chỉ bên nhau được ba tháng. Với Kaoru, nó còn dài hơn thế.
Đêm đó, phần lớn thời gian họ bên nhau trong im lặng. Đôi khi những khoảng ngừng khi họ không biết nói gì kéo dài mười phút hoặc hơn. Nhưng Reiko vẫn không bảo cậu về nhà. Kaoru nghĩ cậu cảm thấy điều gì đó bất thường trong thái độ của cô. Vài lần cô như sắp nói ra, để rồi chỉ khựng lại.
- Reiko, em đang giấu tôi điều gì, phải không?
Câu hỏi đã tạo động lực, và cô ngẩng lên nhìn cậu. Vẻ mặt cô thách thức.
- Tôi nghĩ tôi có thai rồi.
Phải mất vài giây cậu mới hiểu cô đang nói gì.
- Em có thai?
- Ừ.
Mắt họ gặp nhau, và cậu biết cô nói thật.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu. Cậu không thể hiểu nổi. Sự sống và cái chết gần như đã va vào nhau trong căn phòng nhỏ bé đó. Sự mỉa mai cay độc của thế giới giày vò cậu. Cậu cảm thấy sự hiện diện của một tà ý vô hình.
- Tôi hiểu rồi.
Cậu buông tiếng thở dài.
- Cậu nghĩ tôi nên làm sao? – Reiko hỏi.
- Tôi muốn em giữ nó.
Nói rồi, Kaoru vươn tới. Cậu không đùa giỡn khi bắt đầu mối quan hệ này. Nếu đứa bé sắp ra đời, cậu sẵn sàng nuôi nó – cậu muốn họ sống cùng nhau.
- Cậu nói gì cơ?!
Reiko lấy một tờ báo từ chiếc kệ cạnh ghế bành và ném cho cậu. Đó là số báo sáng nay.
Không nhìn qua cậu cũng biết cô đang cố nói gì với cậu. Sáng nay, cậu đã đọc bài báo đó.
Bài báo kèm hình chụp một loạt cây cối trong sa mạc ở Arizona, Mỹ. Những cây này được phát hiện tình cờ dọc xa lộ 180 giữa Flagstaff và Hẻm Núi Lớn. Theo bài báo, phần lớn cây cối, cây thấp và cây bụi mọc sát nền đất nâu bị những vết phồng hình thù kỳ dị bao phủ từ thân tới đầu lá. Dĩ nhiên có những loài virus thực vật tương đối phổ biến khiến cây cối sinh trưởng bất thường hay héo tàn, nhưng những mẫu vật này cho thấy sự lây nhiễm virus ở một mức độ chưa từng thấy. Hình dạng thân, cành và lá cây đều bị thay đổi. Mọi dấu hiệu chỉ ra đây là sản phẩm của virus. Có vài người đang đặt giải thuyết thủ phạm là một phiên bản đột biến của virus MHC. Không thỏa mãn với việc càn quét dân số loài người, dường như con virus đã mở rộng phạm vi tấn công không chỉ động vật mà còn cả thực vật. Cảnh tượng những cái cây kì dị như một tín hiệu về ngày tàn của thế giới. Một bài báo u ám, kết thúc bằng một ghi chú khải huyền.
Reiko là vật trung gian, cô ta chưa phát bệnh. Nhiều khả năng đứa bé trong bụng cô cũng sẽ bị nhiễm virus ung thư bẩm sinh. Và nếu đứa bé đó được sinh ra trong một thế giới mà ung thư đe dọa mọi sinh vật...
Thật dễ để Kaoru nói rằng cậu muốn cô giữa đứa bé. Cô mắng cậu té tát.
- Cậu nói xem, còn hy vọng nào trong thế giới này không?
Trong Vòng lặp, virus ring cuối cùng đã thống trị mọi mô hình dạng sống, săn lùng họ đến chỗ tuyệt chủng. Kaoru bắt đầu cảm nhận được điều này.
Nó đang bắt đầu. Hiện thực đang giống với Vòng lặp.
- Cho tôi một ít thời gian, được chứ?
Cậu buộc phải van xin. Cậu không thể đi đến kết luận nào lúc này.
- Có lối thoái nào nào nếu chúng ta hoãn quyết định? Tôi chán và mệt mỏi lắm rồi. Thật ghê tởm. Tôi không muốn phá thai. Cậu hiểu không hả? Đứa trẻ này giống như để thế chỗ đứa con tôi đã mất. Tất nhiên tôi muốn sinh nó, nuôi nấng và bảo vệ nó. Nhưng tôi không thể, khi mà tôi nghĩ nó có thể gặp phải số phận tương tự. Được sinh ra trong thế giới chỉ để chịu đau khổ, để chết trẻ... Hãy giúp tôi, làm ơn. Tôi không biết phải làm gì nữa!
Cậu muốn ngồi cạnh cô, để nghe cô thì thầm van xin bên tai; cậu muốn ôm cô và giúp cô hết bối rối. Nhưng cậu sợ sẽ quá sớm cho việc đó. Cậu kiềm mình lại.
- Vậy là em không nghĩ đến chuyện phá thai? – Cậu nhấn mạnh, và cô từ từ gật đầu.
- Tôi còn không đủ sức cho việc đó.
Vậy là cô ấy không muốn phá bỏ đứa bé; nhưng không có nghĩa cô quyết tâm giữ nó.
Kaoru dò xét ánh mắt cô, và cậu bắt gặp một thoáng cương quyết. Cô sẽ không bỏ nó, nhưng cũng sẽ không sinh con. Thế nghĩa là... cô ta định tự tử?
Lúc này Kaoru có một mong muốn. Cậu muốn Reiko tiếp tục sống. Để đảm bảo điều đó, cậu phải chứng tỏ với cô thế giới này đáng sống, cho cả cô và đứa con chưa chào đời. Và không chỉ cho họ: cậu phải tự tìm giá trị của cuộc sống. Làm sao cậu thuyết phục được người khác rằng cuộc đời đáng sống nếu bản thân cậu đang sẵn sàng từ bỏ thế giới để bị ung thư, để mất đi tính đa dạng di truyền, và để bị diệt vong?
Mình phải chứng minh với cô ấy để cô ấy không thể từ chối.
Chỉ có một cách: cậu phải thay đổi tiến trình của thế giới.
Sẽ mất bao lâu? Hai, ba tháng? Nếu cậu không giải quyết xong trước lúc Reiko trương bụng lên, cô ấy rất có thể sẽ chọn cái chết. Ba tháng là tất cả thời gian cậu có: cô ấy không đủ cam đảm chờ lâu hơn nữa.
- Cho tôi ba tháng. Làm ơn. Tôi đang yêu cầu em hãy tin tôi.
- Ba tháng?! – Cô hét lên yếu ớt – Tôi không thể. Có gì đó sắp xảy ra với tôi, tôi biết mà.
- Vậy thì hai tháng.
Cô nhìn cậu tức giận.
- Tôi không hứa gì hết – Cuối cùng cô đã chịu nói.
- Em phải hứa với tôi. Trong hai tháng tới, em không được tự tử, dù có chuyện gì xảy ra.
Kaoru đặt hai tay lên bàn và rướn về phía cô. Bị choáng ngợp trước sự quyết liệt bất thần của cậu, cô khẽ lùi lại, nhưng sau đó tỏ vẻ nhẹ nhõm và minh mẫn lạ lùng. Sự lưỡng lự dường như biến mất, theo hướng này hay hướng khác. Nếu bây giờ có thể quyết định theo một hướng, ít nhất cô sẽ bớt đau khổ hơn một chút.
Cậu thấy tốt nhất lúc này nên giữ khoảng cách với cô, để giữ mình khỏi nỗi hổ thẹn bị từ chối. Hai tháng là đúng đắn.
- Hai tháng – Cô thì thầm.
- Đúng thế. Hãy gặp lại sau hai tháng. Từ đây tới lúc đó, em phải tiếp tục sống, dù có gì đi nữa.
- Chỉ sống sót thôi sao?
- Chừng nào tim em còn đập, phổi em còn thở, và em còn nghĩ đến tôi dù chỉ một lần trong thoáng chốc, thế đã đủ cho tôi rồi.
Cô cười nhợt nhạt.
- Tôi không chắc về phần cuối.
Đây là thoáng tươi tắn đầu tiên của cô trong ngày. Nó khiến cậu an tâm.
Cậu cần cô tin tưởng vô điều kiện. Nếu cô bắt đầu truy hỏi – nếu cô hỏi cậu, giả như, cậu có tự tin vào việc sắp làm, cậu sẽ không cho cô câu trả lời thỏa đáng. Cậu cảm thấy mình có vài manh mối trong tay. Sự thật khó hiểu về số ba-zơ trong mỗi gien của con virus đều bằng 2n x 3. Sự thật, dù chỉ là linh cảm, rằng con virus đã xuất hiện ở đâu đó gần gũi với bản thân Kaoru. Nếu cậu khám phá được bí mật về sự ra đời của nó, có thể điều đó sẽ dẫn cậu tới cách nó hủy diệt. Cậu có hai tháng. Cậu phải đối mặt tình cảnh này với gánh nặng khi biết số phận của Reiko, và của chính cậu, phụ thuộc vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro