Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II, phần 1

CHƯƠNG II: KHU UNG THƯ

1

Gần đây trông Kaoru già hơn cái tuổi 20 của cậu. Không phải do gương mặt cậu già đi quá nhiều trong khi cơ thể săn chắc một cách bất thường. Trong cậu toát lên một nét trưởng thành. Ai gặp cậu đều có xu hướng bảo cậu già hơn tuổi.

Kaoru nghĩ điều này là tự nhiên, từ việc cậu buộc phải trở thành trụ cột gia đình ở tuổi 13. Mười năm trước khi còn học tiểu học, cậu gầy và thấp, người ta thường nghĩ cậu trẻ hơn tuổi thật. Cứ cho cậu là kiểu người thông thái, do đã được bố dạy khoa học tự nhiên và mẹ dạy ngôn ngữ. Công việc chính đáng lẽ phải giúp trí tưởng tượng của cậu bay xa, để suy tư về cấu trúc và cách vận hành của vũ trụ, hơn là khiến cậu vướng vào mớ vụn vặt trần tục.

Mười năm trước dường như là một thế giới khác. Khi đó, cậu chơi với máy tính, ngồi trò chuyện vài giờ trong đêm cùng bố, con đường trước mắt họ thật rõ ràng và tươi sáng. Cậu còn nhớ cách mình bắt đầu nghĩ về trường thọ và trọng lực, rồi chuyện đó biến thành kế hoạch tham quan vùng Four Corners ở Bắc Mỹ cùng gia đình. Cậu đã ép bố ký một giao ước để hợp thức hóa việc đó.

Kaoru vẫn giữ bản hợp đồng đó trong ngăn kéo bàn. Nó đã không bao giờ được hoàn thành. Ông Hideyuki vẫn muốn tôn trọng lời hứa, nhưng chàng sinh viên Y khoa Kaoru biết hơn ai hết việc đó là bất khả thi.

Kaoru không đủ kiến thức để hiểu từ khi nào và bằng con đường nào virus ung thư di căn ở người xâm nhập vào cơ thể ông Hideyuki. Chắc chắn con virus đã biến một tế bào của ông thành ung thư nhiều năm trước khi ông bắt đầu than phiền về căn bệnh dạ dày. Rồi tế bào ung thư mới sinh đó có thể đã trải qua lần phân bào đầu tiên không lâu sau khi ông hứa hẹn về chuyến đi đến sa mạc. Và những tế bào ung thư cứ âm thầm, vững chắc tự sản sinh đến khi chuyến đi gia đình trở thành một ước mơ không thể với tới.

Dự định ban đầu của ông Hideyuki thăm vài phòng thí nghiệm ở New Mexico bị hoãn lại; chỉ ba năm sau lời hứa lúc đầu, ông đã có thể hiện thực hóa chuyến đi đó vào lịch trình. Ông đã sắp xếp cho một công việc ba tháng tại các trung tâm nghiên cứu Los Alamos và Santa Fe. Ông đã lên kế hoạch đi New Mexico sớm hai tuần, để cả nhà có thể thăm nơi có dị thường trọng lực âm mà Kaoru luôn phấn khích.

Và rồi vào đầu mùa hè, hai tháng trước chuyến đi mà họ đã mua vé máy bay và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, ông Hideyuki đột nhiên than phiền bị đau dạ dày.

Sao anh không đi bác sĩ, bà Machiko nói, nhưng ông không nghe. Ông Hideyuki nhất quyết đó chỉ là bệnh loét dạ dày, và vẫn không thay đổi lối sống.

Nhưng khi mùa hè đi qua, cơn đau trở nên tệ hơn, để rồi, ba tuần trước ngày lên đường, ông nôn mửa. Thậm chí khi đó ông vẫn một mực cho là không có gì. Ông tiếp tục từ chối khám bệnh, miễn cưỡng hủy chuyến đi mà họ rất háo hức.

Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, ông đồng ý đi đến bệnh viện trường đại học và gặp một bác sĩ tình cờ là bạn của mình. Kiểm tra cho thấy môn vị ông có một polyp, và ông đã nhập viện.

Tất nhiên là chuyến đi bị hủy. Cả Kaoru và bà Machiko không còn tâm trạng để du lịch. Bác sĩ điều trị thông báo con polyp là ác tính.

Vậy là mùa hè tuổi 13 của Kaoru như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục: không chỉ chuyến đi đổ vỡ, mà cậu và mẹ phải dành phần lớn mùa hè oi ả cho việc đi đi về về bệnh viện.

Đừng lo, năm sau bố sẽ khỏi bệnh, và chúng ta sẽ đi sa mạc như lời bố hứa, con cứ đợi xem, ông nói dối. Điều an ủi với họ là thái độ tích cực của ông.

Bà Machiko tin chồng, nhưng, cùng lúc đó, mỗi khi tưởng tượng chuyện sắp tới, bà lại thấy chùn bước. Bà ngày càng suy sụp về thể chất lẫn tinh thần.

Đó là lý do Kaoru bỗng dưng phải gánh vác vai trò trung tâm trong gia đình. Chính Kaoru là người đứng trong bếp và ép mẹ cậu ăn khi bà không màng gì tới cơm nước; chính Kaoru là người nhanh nhẹn tiếp thu đủ những kiến thức y khoa để gieo vào đầu mẹ một tương lai lạc quan.

Cuộc phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày của ông Hideyuki diễn ra tốt đẹp; nếu ung thư không di căn, ông chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Trước mùa thu, ông Hideyuki đã có thể về nhà và tới phòng thí nghiệm.

Thời điểm đó, thái độ của ông Hideyuki với Kaoru bỗng thay đổi. Một mặt, là một người đàn ông, ông nể phục sự tự lập của con trai trong khi ông ở bệnh viện, nhưng mặt khác, ông bắt đầu khắt khe hơn với cậu nhằm quyết tâm biến cậu thành người mạnh mẽ hơn.

Ông thôi gọi cậu là "nhóc", và khích lệ cậu ít chơi máy tính và dành nhiều thời gian rèn luyện sức khỏe. Kaoru không cãi lại, cậu chiều theo niềm mong mỏi của bố: cậu thấy được sự tuyệt vọng trong ông, như thể ông muốn truyền cho con trai điều gì đó từ mình trước khi nó biến mất.

Cậu hiểu tình thương của ông, và cậu thấy mình đặc biệt, như thể cậu thừa hưởng ý chí của bố, niềm kiêu hãnh chảy trong cậu.

Hai năm bình lặng trôi qua, và sinh nhật thứ 15 của Kaoru sắp đến. Nhưng những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể bố cậu. Những thay đổi hé lộ trong một lần đi cầu ra máu.

Đây là dấu hiệu đỏ cho thấy sự lây lan của ung thư. Lần này, ông Hideyuki không ngần ngại gặp bác sĩ, và được chụp hình quang tuyến lẫn X quang. Kết quả X quang cho thấy có một vết cỡ nửa nắm đấm trong tràng sigma. Giải pháp duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ nó.

Tuy nhiên, có hai cách phẫu thuật. Một là giữ lại hậu môn; cách kia là loại bỏ thêm mô và gắn một hậu môn giả. Với cách đầu, họ lo sợ sẽ bỏ qua vài tế bào ung thư đang lan tràn, khiến bệnh tái phát, trong khi với cách sau, loại bỏ toàn bộ tràng sigma sẽ an tâm hơn. Ý kiến của bác sĩ từ góc độ chuyên môn là hậu môn nhân tạo sẽ thích đáng hơn, nhưng vì sự bất tiện do phải thay đổi lối sống, ông dành quyết định cuối cùng cho bệnh nhân.

Nhưng ông Hideyuki đã không do dự và bình thản chọn hậu môn nhân tạo. Nếu anh mổ tôi và không thể chắc chắn ung thư lan xa đến thế, thì tôi muốn anh đừng ngại ngần cắt bỏ tất cả, ông tự nguyện. Ông định đặt cược vào phương án với xác suất sống sót cao nhất.

Một lần nữa ông trở lại bệnh viện suốt mùa hè để phẫu thuật. Khi mổ, các bác sĩ phát hiện ung thư chưa lan xa như họ e ngại; bình thường, trong tình huống này, giữ lại hậu môn sẽ có tỉ lệ thành công ít nhất là 50/50. Nhưng bác sĩ điều trị quyết định, thể theo nguyện vọng của bệnh nhân, cắt bỏ toàn bộ tràng sigma.

Một lần nữa ông Hideyuki đến bệnh viện kiểm tra suốt mùa thu. Hai năm sau đó ông sống trong nỗi sợ căn bệnh tái phát, trong khi cố quen với cái hậu môn giả.

Đúng hai năm nữa, lại có một dấu hiệu, lần này nó màu vàng. Ông Hideyuki sốt cao, cơ thể nhuộm một màu vàng, những triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn. Bệnh vàng da của ông chứng tỏ ung thư đang tấn công gan.

Các bác sĩ vò đầu bứt tai. Qua hai cuộc phẫu thuật trước, họ tự tin là ung thư chưa lan đến gan hay hạch bạch huyết.

Từ lúc đó Kaoru bắt đầu nghi ngờ liệu thứ họ đang thấy có phải là sự xuất hiện của một loại bệnh lạ,một kiểu ung thư chưa từng gặp. Cậu thấy hứng thú hơn với y học cơ bản. Mùa hè năm 17 tuổi, một năm trước khi tốt nghiệp trung học, cậu tham gia chương trình dự bị y khoa của trường đại học bố cậu từng theo học.

Lần thứ ba nằm trên bàn mổ, ông Hideyuki mất nửa lá gan. Sau đó ông xuất viện, nhưng Kaoru và bà Machiko chưa thể tin cuộc chiến với căn bệnh ung thư đã kết thúc. Cả gia đình hồi hộp dõi theo bước đi của "kẻ thù", tự hỏi ung thư sẽ lây lan qua đâu tiếp theo; cuộc sống gia đình yên bình, hạnh phúc trước kia đã quá xa vời.

Thứ ung thư đó sẽ không dừng lại cho đến khi mọi cơ quan trong cơ thể ông ấy bị bứng hết, Machiko khẳng định, bà không còn nghe theo kiến thức y khoa của Kaoru. Nếu nghe nói về một loại vắc-xin mới, bà sẽ lao tới để giành được trước khi nó được thử nghiệm đầy đủ. Nghe nói liệu pháp vitamin có hiệu quả, bà cũng thử; bà buộc các bác sĩ thử điều trị bằng bạch huyết bào; thậm chí bà còn tìm đến tôn giáo để cứu rỗi. Bà sẵn lòng làm bất cứ gì – nếu có thể bà sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ nếu điều đó cứu sống tính mạng chồng bà. Kaoru đau lòng chứng kiến mẹ mình chạy loanh quanh như một người phụ nữ bị ám. Có vẻ cái chết của bố cậu cũng sẽ khởi đầu cho sự suy sụp tinh thần của mẹ cậu.

Từ đó đến nay, ông Hideyuki dành phần lớn thời gian trên giường bệnh. Ông mới chỉ 49 tuổi, nhưng đã trông như một lão già 70. Tóc ông rụng dần do tác dụng phụ của thuốc trị ung thư, người gầy mọp, da mất đi vẻ sáng bóng, và những ngón tay lúc nào cũng gãi khắp cơ thể vì ngứa. Nhưng ngay cả khi ấy, ông vẫn không mất đi khao khát được sống. Vợ con ông ngồi cạnh giường bệnh, ông nắm tay họ và nói, "Hai mẹ con nghe này, năm sau chúng ta sẽ tới sa mạc ở Bắc Mỹ đó". Và ông cố rặn ra một nụ cười. Đó không phải là lạc quan tếu – để giữa lời hứa ông hoàn toàn muốn chống lại căn bệnh này. Cảnh tượng vừa đầy hy vọng vừa đau đớn.

Chừng nào bố cậu vẫn thể hiện thái độ lạc quan với cuộc sống như thế, Kaoru không thể nghĩ đến việc bỏ cuộc. Dù căn bệnh ung thư có tồi tệ đến đâu, Kaoru tin rằng bố cậu sẽ chiến đấu đến cùng.

Gần đây, người ta bắt đầu nhận dạng một loại ung thư với tiến triển giống loại ung thư của ông Hideyuki, đầu tiên là ở Nhật Bản, sau là toàn cầu. Thoạt đầu không thể nhận ra nguyên nhân xuất hiện của chủng ung thư mới này, như thể nó giấu mình rất kỹ. Một vài chuyên gia y khoa ủng hộ giả thuyết rằng nó là tác phẩm của một loại virus gây ung thư mới, nhưng họ không giải thích được con virus ung thư này khác thế nào với những virus khác, hơn nữa, chưa có báo báo về việc cách ly thành công con virus như thế. Nhưng sự ngờ vực mơ hồ đã lan tràn.

Có thể mất vài năm từ chỗ phát hiện một loại bệnh mới đến việc tìm ra con virus thủ phạm. Sự chậm trễ này có thể hiểu được trong trường hợp bệnh ung thư đã làm khổ ông Hideyuki và hàng triệu người khác, vì lúc đầu nó trông không khác gì ung thư thông thường: không ai nhận ra họ đang đối mặt với một căn bệnh mới. Nhưng dần dà thế giới chìm trong nỗi sợ rằng một loại virus mới rất khủng khiếp đã xuất hiện.

Cuối cùng, cách đây một năm, con virus ung thư mới đã bị cách ly thành công trong một phòng thí nghiệm tại khoa Y của Đại học Fukuzawa. Nhờ đó họ đã chứng minh được virus chính là nguyên nhân ra loại ung thư di căn này.

Con virus mới được đặt tên virus gây ung thư di căn ở người (MHC), và nó được cho là có các đặc tính sau.

Thứ nhất, đó là một retrovirus mang ARN khiến các tế bào bình thường trở thành tế bào ung thư. Do đó, bất cứ ai mắc phải nó sẽ có nguy cơ tiến triển ung thư, dù họ có phơi nhiễm với tác nhân gây ung thư hay không. Tuy nhiên, điều này khác với từng người: có những trường hợp được xác định, dù rất ít, người nhiễm bệnh chỉ là vật trung gian, không bao giờ tiến triển ung thư. Mất trung bình ba đến năm năm từ lúc nhiễm ung thư đến khi khối u đủ lớn để được phát hiện lâm sàng, dù sự chênh lệch là rất lớn.

Thứ hai, ung thư lây nhiễm trực tiếp qua những tế bào bạch huyết bị nhiễm virus trong cơ thể. Nó không lây qua không khí, mà qua tiếp xúc tình dục, truyền máu, cho con bú và các tiếp xúc tương tự. Vì vậy, nó không có mức độ lây nhiễm cao. Nhưng không có bằng chứng rõ ràng để nói trong tương lai nó sẽ không lây qua đường không khí. Con virus này đột biến với tốc độ đáng sợ.

Do sự tương đồng trong cách thức lây nhiễm, một số học giả đoán rằng loại virus mới là kết quả của một đột biến nào đó trong virus AIDS. Có thể virus AIDS cảm nhận thấy nó sắp bị vắc-xin loại trừ, cho nên đã thông đồng với một virus ung thư đã biết nào đó, khéo léo thay hình đổi dạng. Thật vậy, hai loại virus này có một điểm giống nhau đến ghê tởn, không chỉ trong cách chúng lây lan, mà còn trong cách chúng trú ngụ trong tế bào người.

Khi virus MHC, mang theo các en-zym phiên mã ngược, hòa vào các mô tế bào người, ARN và các en-zym phiên mã ngược này được giải phóng để tổng hợp nên chuỗi xoắn kép ADN.

Sau đó, ADN được tổng hợp này trộn lẫn vào ADN của tế bào bình thường và biến nó thành ung thư. Vậy đã đủ đáng sợ. Nhưng chưa dừng lại. Tế bào giờ đây không thể phân biệt ADN của chính nó và ADN của virus, vì thế nó tiếp tục sản xuất virus ung thư và giải phóng ra ngoài tế bào. Con virus được giải phóng tìm đường vào máu và dòng bạch huyết, tại đây nó ma mãnh tấn công các tế bào miễn dịch trong lúc chờ thời cơ di chuyển sang vật chủ mới.

Đặc tính thứ ba: khi ung thư phát tác, hầu như không có ngoại lệ, nó di căn và lan khắp cơ thể với sức mạnh kinh hoàng. Đây, dĩ nhiên, là lý do nó được gọi là virus gây ung thư di căn ở người.

Có những khối u lành tính và ác tính, và việc phân biệt chúng nằm trong câu hỏi hóc búa về sự lây lan và di căn. Một người có thể phát triển khối u mà không phải sợ, chừng nào nó không lan qua vùng xung quanh, không đi vào máu hay mạch bạch huyết, không di căn.

Nhưng loại ung thư di căn này lây lan với tốc độ sinh sản và xâm lấn khủng khiếp đến chóng mặt. Nó có tính kháng cao với hệ miễn dịch vì nó đã kinh qua các cuộc tấn công trong khi luân chuyển qua dòng bạch huyết và máu. Nó có khả năng sống sót trong hệ tuần hoàn cao hơn nhiều lần ung thư thông thường.

Kết quả là, với bất cứ ai dính phải loại ung thư này, chắc chắn nó sẽ di căn. Vấn đề người ta có thể vượt qua căn bệnh ung thư này hay không có thể được nói lại là người ta có thể ngăn nó không di căn hay không. Với 100% khả năng di căn, cơ bản là không thể trông mong vào sự hồi phục hoàn toàn khỏi MHC.

Đặc tính thứ tư là các tế bào ung thư do con virus này tạo ra bất tử - chúng sẽ sống cho đến khi vật chủ chết.

Các tế bào bình thường ở người chỉ có thể phân chia một số lần hạn chế, cũng giống bản thân con người, chúng có một vòng đời nhất định được định sẵn từ lúc sinh ra. Ví dụ, trước khi một người trở thành người trưởng thành, các tế bào thần kinh của họ không còn khả năng tái tạo, chúng không được bổ sung thêm. Có thể nói rằng tế bào thần kinh có cùng vòng đời với người.

Theo cách này, việc lão hóa và chết đi của các tế bào có liên hệ mật thiết với vòng đời của một người. Nhưng những tế bào ung thư này, khi bị loại bỏ khỏi vật chủ và được bảo quản trong dung dịch nuôi cấy, chúng tiếp tục phân chia vô tận – chúng không bao giờ chết.

Có những kẻ cuồng tín dựa vào điều này để phát biểu theo kiểu tiên tri, Nếu chúng ta có thể chế ngự sức mạnh của những tế bào ung thư này và truyền nó cho các tế bào thường, chúng ta sẽ đạt tới sự bất tử, mãi mãi không già.

Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là sự ảo tưởng khờ khạo. Thật nghịch lý rằng những tế bào đạt tới sự bất tử sẽ giết vật chủ của chúng, để rồi bản thân chúng sẽ chết. Nhưng đó là một nghịch lý người ta phải cố chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #antruongvu