Chương cuối
CHƯƠNG V: GIÁNG THẾ
1
Một ngày trời trong xanh đến mức khó tin vẫn là mùa mưa. Đi dọc bờ kè ngăn cách đường phố và bãi biển, cậu nhìn ra phía chân trời: bên kia vịnh, khói bụi mù mịt. Bức tường nước trải dọc bờ biển, và đâu đó những người câu cá biếng nhác đang quăng cần. Vẫn là đầu mùa hè, không có người tắm biển, chỉ có hai ba gia đình cắm trại trên những tấm bạt nhựa.
Ngắm nhìn quang cảnh thanh bình này, cậu có thể quên mất đây chỉ là một thực tế ảo. Đã sáu tháng trôi qua từ khi cậu được tái sinh trong Vòng lặp. Cậu đã hoàn toàn thích nghi với thế giới này, cả thể xác lẫn tinh thần.
Tháng 10 năm ngoái, Takayama đã chết. Cái chết của gã được xác nhận, và cuộc khám nghiệm tử thi do Ando Mitsuo, một người bạn trường Y của gã, phụ trách. Mặc dù vậy, tháng 1 năm nay Takayama đã tỉnh dậy sau ba tháng ngủ vùi, nhờ nỗ lực của Ando, đồng nghiệp khoa Bệnh học Miyashita của anh ta, và những người khác. Gã đã bò ra khỏi bụng một trinh nữ tên Yamamura Sadako, đã tự tay mình xé dây rốn, và chỉ trong một tuần đã phát triển tới cơ thể như của Kaoru khi cậu bước vào máy quét hạt neutrino. Ando và Miyashita, không biết rằng Vòng lặp do một sức mạnh tối cao hơn tạo ra, đã không thể hiểu được cơ chế thực sự đằng sau sự hồi sinh của Takayama. Ba tháng Takayama chết tương ứng 20 năm sống của Kaoru. Và giờ cái ý thức từng là của Kaoru đã nhập vào thể xác Takayama để sống trong Vòng lặp.
Điều kiện sống của cậu khá bất tiện – một xác chết không thể đi lại nơi công cộng – nhưng đây lại là môi trường hoàn hảo cho nghiên cứu. Takayama đã dành gần nửa năm trong phòng nghiên cứu mượn của Miyashita, để nghiên cứu virus. Tức là cậu có thể giải quyết từng manh mối ẩn trong tế bào của mình. Mất nửa năm để hoàn thành phần khó của nghiên cứu và hoàn thiện loại vắc-xin cho virus ring.
Đây là lần đầu cậu ra ngoài lâu đến thế. Cậu có thể cảm nhận làn gió thoảng tẩy rửa tâm hồn mình khi nó lướt qua da thịt cậu. Khi còn là Kaoru, cậu đã tận hưởng cơn gió nhẹ buổi đêm trên ban-công căn hộ; rõ ràng thói quen của cậu không thay đổi.
Cậu thấy dáng hình nhỏ của một bé trai phía sau những người cắm trại, nó đang đứng nơi sóng rút. Thằng bé sẽ lưỡng lự lại gần chỗ nước, rồi giật lùi để không bị ướt chân. Sau đó nó cúi người bắt đầu đào một cái lỗ và đùn cát lên. Thằng bé cởi trần, mặc quần bơi, ra vẻ rất sợ nước. Cậu chàng di chuyển khá rụt rè. Nó mặc loại đồ bơi chặt giống bikini, và không mang mũ bơi.
Kẻ quan sát nghĩ về lần đầu gặp Reiko ở hồ bơi. Cậu nhớ lại ấn tượng kỳ lạ về cậu con trai Ryoji của cô với quần đùi sọc ca-rô, không dành cho bơi lội, và cái mũ bơi không thò ra một sợi tóc. Cảm giác trên làn da Reiko, những lời cuối cùng họ nói với nhau – những hình ảnh và âm thanh vẫn rõ ràng trong trí nhớ cậu. Giờ cô đang làm gì?
Cậu đi bộ dọc bờ kè hẹp với một túi nhựa đầy những lon nước uống, cẩn thận giữ thăng bằng tránh ngã xuống cát hay mặt đường. Không như chỏm núi trên sa mạc, bờ kè này chỉ rộng có vài mét. Cậu có cảm giác đang băng qua lằn ranh mỏng manh giữa hai thế giới.
Thằng bé chạy khỏi những con sóng đến chỗ bờ kè – nó đang tới chỗ một người đàn ông ngồi trên bờ kè cách đó gần trăm mét. Người đang ngồi là bố đứa bé, đối tượng cậu muốn nói chuyện.
Người đàn ông chỉ nhìn thấy con mình, và hoàn toàn bị động trước vị khách. Nghĩ rằng không nên làm anh ta giật mình, Takayama Ryuji gọi lớn.
- Này, Ando!
Nghe tên mình, người đàn ông ngẩng lên và nhìn quanh. Rồi anh ta nhận ra Takayama đang bước đến chỗ mình, và lặng người ngạc nhiên.
- Này, đã lâu không gặp.
Takayama đã không liên lạc với Ando trong sáu tháng qua. Sau khi giúp Takayama tái sinh, Ando đã rời khỏi trường đại học. Anh ta đã biến mất.
Takayama ngồi xuống cạnh Ando và ngả người chạm vào vai anh ta. Nhưng Ando thẳng thừng né tránh ánh mắt gã, thay vào đó nhìn đứa con trai vẫn đang chạy dọc bãi biển tiến về phía mình.
Không hề lúng túng, Takayama lấy một lon nước khỏi túi và nhanh chóng uống cạn. Rồi gã lấy thêm một lon và đưa cho Ando. "Khát không?".
Ando im lặng nhận lon nước và khui mở nắp, mắt vẫn không nhìn Takayama.
- Sao cậu biết tôi ở đây? – Ando từ tốn hỏi.
Takayama chỉ trả lời, "Miyashita bảo tớ". Biết rằng hôm nay là ngày giỗ con trai Ando, Miyashita đoán anh ta sẽ đến đây và đã nói với Takayama.
Điều đáng tò mò là ngày giỗ này. Ngày này hai năm trước, ngay tại chỗ này, con trai Ando đã chết đuối, nhưng bây giờ thằng bé lại ở đây. Quên mất tình cảnh của chính mình, Takayama bất giác nở nụ cười.
- Cậu muốn gì? – Ando hỏi, giọng đầy căng thẳng. Anh ta có vẻ không vui khi thấy Takayama. Gã đã rất nỗ lực để đến đây – gã phải lẻn khỏi phòng thí nghiệm, sau đó bắt một chuyến tàu điện và xe buýt. Gã thấy mình đáng nhận một sự chào đón nồng nhiệt hơn. Hình như đã có một sự hiểu lầm nào đó.
Eliot đã bảo cậu rằng mọi thứ được sắp đặt cho sự tái sinh của cậu. Dù trong thế giới nào, việc một người chết sống lại sẽ khó được chấp nhận. Chuyện đó chỉ có trên sân khấu.
Và sân khấu đó do Eliot sắp đặt. Ông ta đã chọn để lợi dụng Ando và đưa cho anh ta những gợi ý dạng mã, để anh ta có thể sắp xếp một cách khả thi nhằm hồi sinh Takayama. Mang đứa con của Ando trở lại từ cõi chết là miếng mồi để buộc anh ta giúp đem Takayama trở về.
Trong trường hợp con trai Ando, một cư dân Vòng lặp, không cần thiết dùng phương pháp quét hạt neutrino. Với chuyển đổi nội Vòng lặp, chỉ cần tái tạo lại thông tin di truyền của thằng bé.
Vòng lặp được tái lập, sáu tháng trước, đến thời điểm bùng nổ sự ung thư hóa, rồi khởi động lại. Sự trở lại của Takayama được căn thời gian vô cùng cẩn thận để cậu có thể diệt trừ tai họa đã được gieo mầm. Nếu cậu không ra tay, Vòng lặp sẽ tiếp tục con đường cũ, trở nên ung thư. Cậu cần tạo dựng cho nó một lịch sử mới, một con kênh mới với đập nước ngăn lũ.
- Nghe này, tớ biết ơn cậu, thật lòng đấy. Cậu đã làm được như tớ kỳ vọng.
Takayama quả thực rất biết ơn Ando. Chỉ trước khi đến Vòng lặp, cậu đã thuộc lòng lịch sử của Takayama. Cậu biết về thời còn đi học của gã với Ando, về trí thông minh của Ando. Nếu không có sự giúp sức của một người bạn như thế, cậu không nghĩ mình có thể xuất hiện theo cách hợp lý đến vậy qua con đường nguyên sinh.
Nhưng Ando, dường như, chỉ cảm thấy bị lợi dụng. Hoặc tệ hơn – có thể anh ta nghi ngờ Takayama liên kết với Yamamura Sadako, nhằm trở lại tàn phá thế giới.
Nếu đó là ý nghĩ của Ando, thì Takayama không có cách biện minh. Cậu không thể để lộ thân phận thật sự của mình. Takayama đôi lúc buồn chán khi nghĩ đến cuộc sống cô đơn đang chờ đón. Thứ duy nhất giúp cậu tiến lên là khao khát cậu giữ sâu trong lồng ngực.
Lại bị ngã bên mép nước, thằng bé đứng lên và vẫy Ando. Anh ta đáp lại, và thằng bé đến gần hơn, vừa đi vừa đá vào cát.
- Bố ơi, con khát! – Ando đưa con trai lon nước Takayama đã mời anh ta. Thằng bé nhận lấy và uống cạn.
Takayama nhìn cái cổ họng nhợt nhạt của thằng bé. Cậu gần như có thể thấy thứ chất lỏng mát lạnh đang đổ xuống cổ họng nhỏ xíu. Da thịt sống, đang chuyển động và máu, được hồi sinh chỉ bằng vài phương pháp khác nhau đôi chút. Một sản phẩm của cùng một tử cung – gần như là một người anh em.
- Muốn lon nữa không? – Takayama nói và lục lọi trong túi.
- Không ạ – Thằng bé trả lời, quay lại bố mình, rồi giơ lon nước vơi một nửa lên quá đầu – Con uống hết được không ạ?
- Chắc rồi, uống hết đi – Thằng bé trở lại chỗ mép nước trong khi nốc ừng ực lon nước. Takayama nghĩ thằng bé muốn chơi với lon nước sau khi uống hết, có thể là đổ đầy cát vào trong. Ando hét sau lưng thằng bé, "Takanori!".
Cậu bé dừng lại và quay người. "Gì thế, bố?".
- Đừng đi vào nước nhé, được không?
Cậu bé cười toe toét, và lại quay lưng về phía anh ta.
Thằng bé vẫn sợ nước, như thể còn nhớ đã bị chết đuối. Nó sẽ phải vượt qua nỗi sợ đó trước khi có thể sống tiếp quãng đời dài của mình.
- Thằng nhóc dễ thương – Takayama nói. Cậu đang nghĩ về con mình, vẫn đang lớn lên trong bụng Reiko.
Ando phớt lờ lời bình luận của cậu, và nói, "Nói xem. Bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới?". Anh ta nhìn Takayama như để nói, Cậu phải biết chứ.
Và cậu biết thật. Hay ít ra, cậu biết rõ về nó hơn Ando. Nhưng cậu không thể nói cho anh ta.
- Thế cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với nó?
Ando trả lời bằng cách phác thảo ra một tương lai gần giống với sự ung thư hóa sau cùng của Vòng lặp. Virus ring sẽ lan tràn khắp thế giới. Cuốn băng sẽ biến đổi thành nhiều dạng trung gian khác, và lây lan toàn cầu. Những phụ nữ tiếp xúc với nó trong lúc rụng trứng sẽ sinh ra những đứa trẻ mang cấu tạo gien của Yamamura Sadako; những người khác sẽ bị loại bỏ. Đàn ông cũng chung cảnh ngộ: chỉ rất ít sống sót nhờ vào những vật trung gian mới, trong khi số còn lại sẽ bị tiêu diệt. Không cần đến bác sĩ để dự đoán kết cục của chuyện này. Mọi sự sống sẽ bị đồng hóa vào một mô hình gien độc nhất: Sadako.
- Và cậu hài lòng với tất cả việc đó?
Ánh mắt Ando đầy sự thù địch. Anh ta nhất định đã hiểu lầm Takayama.
Không thay đổi sắc mặt, Takayama thò tay vào túi và lấy ra một ống thuốc tiêm. Cậu đưa nó cho Ando. "Tớ muốn cậu nhận cái này".
- Gì đây?
- Vắc-xin.
- Vắc-xin? - Ando nhận lọ thủy tinh nhỏ và xem xét nó thật kỹ.
Sau sáu tháng nghiên cứu, Takayama đã phát triển thành công một loại vắc-xin cho virus ring, dựa trên những dấu hiệu tìm thấy trong tế bào của chính cậu. Cậu chỉ việc hoàn thiện nó. Thử nghiệm trên động vật cho thấy hiệu quả.
- Nhận lấy và nó sẽ giải quyết con virus. Những ngày lo âu của cậu đã hết.
- Cậu đi cả đoạn đường đến đây chỉ để đưa tôi thứ này?
- Gì chứ, lâu lâu một thằng đàn ông không thể đi tắm biển sao? – Takayama cười ngượng ngùng. Ando có vẻ đã bớt căng thẳng một chút.
Trong khi đút lọ thuốc vào túi áo, Ando lặp lại câu hỏi trước đó, nhưng lần này điềm tĩnh hơn. "Cậu có thể nói chuyện gì sẽ xảy ra không?".
- Tớ không biết – Takayama trả lời ngắn gọn.
- Đừng nói thế. Cậu và Sadako đang cùng nhau tái lập thế giới và mọi thứ sống trong đó, đúng không?
Đến đó, Takayama bật cười. Không có lý gì ở lại đây thêm nữa. Cậu đứng lên, lầm bầm, "À, chắc là tớ sẽ bay thôi".
- Cậu đi à? – Ando ngẩng nhìn cậu từ chỗ đang ngồi trên bờ kè.
- Tớ sắp bay rồi. Bây giờ cậu sẽ làm gì?
- Tôi có thể làm gì? Tôi sẽ tìm một đảo hoang đâu đó ngoài tầm với của truyền thông và nuôi con ở đó.
- Nghe giống cậu đấy. Tớ á, tớ phải nhìn đến tận cùng sự việc. Một khi đã đi xa nhất có thể, ai biết được, có thể một ý chí vượt quá sự thông thái của loài người sẽ đến giáng cơn thịnh nộ xuống chúng ta. Tớ không muốn bỏ lỡ điều đó – Takayama đang cố ý nói mơ hồ, để bóng gió một điều gì đó. Thoải mái đi. Thế giới sẽ không trở thành như anh nghĩ đâu. Nó đã kết thúc thế này một lần, nhưng lần này sẽ không như vậy. Tôi đã trở lại để chứng kiến điều đó.
Cậu bắt đầu quay đi dọc bờ kè.
- Tạm biệt, Ryuji. Chào Miyashita giúp tôi.
Takayama dừng lại khi nghe giọng Ando.
- Trước khi đi, tớ muốn cậu nhớ điều này. Dù thảm họa gì ập đến, chúng ta phải ngẩng cao đầu đối mặt và vượt qua nó. Chỉ bằng cách tích lũy kinh nghiệm đó chúng ta có thể thay đổi thế giới, cậu hiểu mà. Vậy thì... ừ, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Takayama vẫy tay và bước đi. Cậu chắc Ando không hiểu gì. Nhưng không sao. Một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu.
Cậu từ từ liếc ra sau khi nghe giọng Ando và con trai anh ta.
- Bố ơi, bố hứa rồi nhé?
- Ừ, bố hứa – Một lần nữa Ando bảo đứa bé sẽ nhận được gì nếu vượt qua chứng sợ nước – Bố sẽ đưa con tới gặp mẹ.
Ando và vợ đã ly thân vì cái chết của thằng bé.
- Mẹ sẽ bất ngờ lắm đấy.
Lắng nghe những mẩu đối thoại đó, Takayama hình dung ra cuộc đoàn tụ hạnh phúc của gia đình Ando.
Cậu thấy ghen tỵ. Đó là thứ cậu sẽ chẳng bao giờ có.
2
Cậu rà lại địa điểm trong đầu, dù vẫn nhớ chính xác. Thời gian cũng vậy. Không thể nào cậu quên cuộc hẹn với Eliot.
Từ thị trấn ven biển nơi cậu gặp Ando, Takayama xuống phía nam, đến chỗ hẹn khá sớm. Nơi đó ở trên một sườn đồi với tầm nhìn ngang con sông đến một mũi đất. Sườn thông thoai thoải chạy thẳng xuống mép nước.
Takayama ngồi xuống bãi cỏ và chờ.
Hai giờ chiều ngày 27/6/1991, theo giờ Vòng lặp. Eliot đã nói với cậu như thế. Vẫn còn nửa tiếng nữa.
Takayama đã trải qua sáu tháng kể từ khi Vòng lặp được tái khởi động, nhưng không hiểu sao thời gian trôi chậm hơn trong thế giới của Eliot. Vòng lặp thậm chí sẽ chuyện động nhanh hơn nếu họ huy động được số lượng siêu máy tính như trước kia, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Kết quả là, Vòng lặp chỉ chuyển động năm sáu năm ứng với mỗi năm trên máy tính. Sáu tháng với Takayama sẽ tương đương khoảng một tháng của Eliot.
Cậu đã liên lạc với bố và Reiko trước khi bước vào máy quét. Đã một tháng kể từ lần đó. Cậu đã đi tới thế giới này mà không thể giải thích gì cho họ. Họ có lẽ đã nghĩ Kaoru bị lạc trong sa mạc, khi mà trên thực tế, cậu đã hoàn toàn biến mất.
Ít nhất, cậu vẫn muốn nói với họ vài điều. Nhưng làm sao cậu có thể giải thích đầy đủ hành động của mình khi không thể hiện diện để mở lời?
Thật dễ để triệu hồi Takayama lên màn hình máy tính, đơn giản là việc xác định thời gian và địa điểm. Do đó cậu đã buộc Eliot hứa sẽ cho bố mẹ cậu và Reiko thấy cậu vẫn an toàn, khỏe mạnh.
Takayama nhìn đồng hồ đeo tay. Gần đến giờ rồi.
Và rồi, như để thông báo giờ hẹn, những đám mây phân tán trước mắt cậu và ánh nắng chiếu xuống mặt biển. Như thể có một cửa sổ mở ra trên bầu trời, một giao diện. Takayama không thể thấy ai qua đó – không gương mặt, biểu lộ nào – nhưng họ có thể nhìn thấy cậu.
Hai giờ đúng. Họ chắc đã nhìn thấy cậu rồi. Takayama khẽ ngẩng đầu và cười với những kẻ đang quan sát cậu.
Cậu gọi tên từng người, nói chuyện với họ, kể về việc cậu sẽ làm.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cậu biết mình không thể thốt ra. Họ có thể dùng thông tin số lấy từ cơ thể cậu để đối đầu với virus MHC? Cậu muốn nghĩ như thế: rằng bố cậu sẽ được cứu. Đứa con của cậu với Reiko sẽ càng xa cách hơn lần cậu nói chuyện điện thoại với cô. Reiko có tìm thấy hy vọng sống trong thế giới của cô? Takayama mong rằng khi nhìn thấy cậu thế này, cô sẽ định đoạt cuộc đời mình để sống tiếp.
Cậu toàn tâm toàn ý muốn giải quyết virus ring và cuốn băng trung gian đột biến đã mang nó vào thế giới này. Nếu việc tiếp xúc với những vật trung gian khiến người ta chết trong một tuần, thì chỉ cần tạo ra một hệ thống hủy lập trình đó. Cậu tự tin tuyệt đối. Cậu đã trải qua hành trình dài giữa hai thế giới để quyết tâm vượt qua nó. Khi chuyện đó xảy đến, cậu giống như thần linh. Cậu biết cách thế giới này vận hành. Cậu sợ gì bọn virus và trung gian đột biến chứ?
Trong lúc trình bày những ý nghĩ đó lên trời xanh, cậu cố hình dung thế giới đó đang hồi phục khi dòng lịch sử Vòng lặp trở lại bình thường.
Cậu nhớ những cái cây dị dạng vì ung thu trong sa mạc. Cậu nhớ tới lũ chuột trương bụng chết ở Wayne's Rock.
Cậu nhớ về đóa hoa màu hồng lẻ loi trên sườn đồi, về cái cây đã thoát khỏi ung thư. Từ cái cây đó, Takayama phóng trí tưởng tượng ra xa.
Cậu thật tâm mong ước thời khắc những cái cây đó giũ bỏ những khối u và lấy lại vẻ xanh tươi. Cậu hình dung những chi cành từng lụi tàn trĩu nặng những đóa hoa xinh đẹp. Nếu Vòng lặp khôi phục sự đa dạng sinh học, những cảnh ấy sẽ trở thành hiện thực.
Một cơn gió nhẹ kéo giãn khoảng cách giữa các đám mây. Gương mặt của những người quan sát lập lòe ẩn hiện.
Takayama gật đầu. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn", cậu nói.
Hy vọng đó có thể được nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro