Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Nhiều lúc tôi tự hỏi,tôi sống trên đời này để làm gì?"

" Cuộc đời tôi giống như 1 chuỗi lặp vậy đó..."

"Chỉ toàn lặp lại những đau khổ"

"Cuộc đời tôi chỉ toàn đau khổ và dối trá"

Và tôi là Yui Star, tôi có một gia đình nó sẽ hạnh phúc nếu như nó có 2 chữ " tình cảm"

- Từ khi còn nhỏ ba mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi trong phòng bịt tại lại mà khóc.

  "Họ có quan tâm cảm xúc của tôi không, họ có yêu tôi không" - Đó là điều tôi luôn tự hỏi bản thân mình

- Bên ngoài tôi luôn vui cười,hòa đồng với bạn bè, nhưng liệu đó có phải sự thật? Không đó hoàn toàn không phải sự thật tôi chỉ đang "đeo 1 lớp mặt nạ"

- Sáng tôi cười đùa tối về tôi lại khóc. Không ai hiểu tôi cả họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tôi.

- Ngày qua ngày tôi dần cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán và đầy dối trá.

- Tôi cứ như mắc kẹt trong vòng lặp, cứ lặp đi lặp lại như vậy tôi dần trở nên quen với mọi thứ và không còn cảm xúc với bất cứ thứ gì nữa.

- Cuối cùng thì vào năm tôi 12t ba mẹ tôi đã ra tòa kí đơn ly hôn. Tôi lại chẳng thấy buồn đúng hơn là tôi đang rất vui

"Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cái vòng xoáy chết tiệt đó"

- Tôi không còn phải nghe tiếng cãi vã đó nữa và mẹ bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn lúc đó tôi hạnh phúc lắm..

- Mẹ: "Con gái, hôm nay con muốn ăn gì nè"

- Yui: "miễn là mẹ nấu thì bất cứ gì con cũng ăn"

Mẹ đã ôm lấy tôi vòng tay ấy thật ấm áp biết bao nhiêu...Mẹ còn nói với tôi:

" Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt,mẹ yêu con" - Bà nói với đôi mắt nhân hậu và giọng nói dịu dàng biết bao

- Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ sử dụng "chiếc mặt nạ" đó nữa chứ

- Nhưng không....vì phải nuôi tôi mẹ bắt đầu ra ngoài làm việc, cứ mỗi lần bà đi làm về đều sẽ đánh đập tôi

"Mẹ nói dối,mẹ bảo mẹ sẽ yêu con cơ mà sao bây giờ mẹ lại như vậy" - Tôi tức giận ngồi trong phòng mà lảm nhảm 1 câu.

- Mọi người trong lớp bắt đầu xa lánh tôi và chế giễu tôi mấy câu như:
  "Đồ con hoang" hoặc " Đồ không có gia đình"..v..v...

- Và rồi tôi lại phải mang "chiếc mặt nạ" đó một lần nữa

" Tôi hận,hận cuộc đời này hận người cho tôi sự sống nhưng không cho tôi hạnh phúc" - Tôi đã rất căm phẫn và lúc nào bà ấy đánh đập tôi thì tôi sẽ lặp lại câu nói này, tôi luôn mang lòng hận thù trong mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro