
404: Junho Not Found
Một ngày mưa, Minhyuk đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Junho:
“Alo, anh nghe đây.”
“Khi nào anh về vậy? Em có nấu vài món anh thích nè.”
“Anh sắp xong rồi, chuẩn bị về đây.”
“Về sớm nha, em đợi cơm.”
Anh thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty. Về đến nhà, cậu chạy ra ôm anh, hôn một cái một cái mừng anh về nhà. Sau khi tắm rửa, cả hai cùng ngồi xuống ăn tối.
Giữa bữa cơm:
“Anh à…”
“Anh đây?”
“Hôm qua em gặp lại Jeongsik”
“Gặp nó làm gì?”
“Hắn nói muốn quay lại với em… Hắn còn đe dọa nếu em không đồng ý, hắn sẽ làm hại người thân của em.”
Minhyuk siết chặt đôi đũa, ánh mắt lạnh như băng:
“Vậy thì… giết nó đi. Em là pháp y và cũng từng là người dọn xác trong nhóm mà. Chúng ta sẽ không để lại dấu vết.”
Cả hai bàn nhau kế hoạch một cách hoàn hảo nhất có thể. Tất cả đồ trên bàn đều nguội cả rồi chỉ có trong lòng anh ngày càng nóng lên
Một tuần sau.
Junho hẹn Jeongsik ở một khu vắng vẻ.
Khi nói chuyện được vài câu, cậu ra hiệu.
Từ trong bóng tối, Minhyuk bước ra, rút dao, đâm thẳng vào bụng đối phương.
Khi định đâm tiếp thì cậu liền ngăn lại:
“Đừng anh. Mất .áu nhiều quá thì sẽ k sống nỗi đâu. Đủ rồi, hắn sẽ chết thôi.”
Minhyuk kiểm tra. Không còn nhịp tim.
“Chết rồi. Em xử lý đi.”
Junho bắt đầu giải quyết xác một cách thuần thục, không để lại dấu vết. Mọi chuyện tưởng chừng như hoàn hảo nhưng hôm sau cảnh sát ập đến bắt anh. Có đơn tố cáo nặc danh, camera ghi lại toàn bộ. Trước khi bị đưa đi, anh chỉ kịp khẩu hình nói với cậu:
“Đợi anh.”
Junho đứng đó, mắt hoe đỏ, tay run run. Hàng xóm nghĩ là người vợ trẻ đau khổ. Nhưng trong lòng cậu bây giờ bình thản đến kỳ lạ. Đêm đó, cậu thay đồ, tháo lens, nhắn tin:
“Xong rồi. Tới đi.”
15 phút sau, Jeongsik bước vào:
“Diễn cũng khá đó. Không rớt nổi giọt nước mắt.”
“Khóc chi cho phí. Anh ta dính plan rồi.”
.
.
.
.
.
Cả 2 chưa từng chia tay. Hai năm trước, họ dựng màn kịch để cậu tiếp cận Minhyuk. Vụ “ gặp lại Jeongsik ” chỉ là trò bịp để kích anh ra tay. Jeongsik đã uống một loại thuốc chẹn beta do Junho đưa, có khả năng làm nhịp tim chậm lại và gây sức yếu như người sắp chết, sau khi uống thì đợi làm theo kế hoạch đã nói từ trước. Anh giết người thì mọi bằng chứng đều đủ, Jeongsik chỉ cần đứng sau, “ẩn danh” tố cáo.
.
.
.
.
.
Trong tù, anh được gọi ra gặp người thăm nuôi. Cứ ngỡ là cậu nhưng không đó chính là Jeongsik
“Mày... còn sống?!”
“Bất ngờ không? Tao với cục cưng của mày lên plan từ đầu rồi. Mày chỉ là con cờ thôi trong tay tụi tao thôi. Cảm ơn vì khối tài sản nhé.”
Trước khi đi " À..quên nữa " hắn quay lại mà nhổ nước bọt vào mặt Minhyuk:
“ Quà cho mày đấy, bye nhé... thằng ngu.”
Quay trở về phòng giam, khi cánh cửa sập lại, Minhyuk cởi bỏ mặt nạ. Là Taek một gián điệp cải trang, từng được anh cứu. Còn bên ngoài, anh đã thoát và đang truy tìm chứng cứ để lật ngược tình thế.
Sau vài tuần, anh có đủ mọi bằng chứng minh oan cho mình, liên lạc Taek nhờ tạo lớp ngụy trang biến thành Jeongsik. Nhờ người theo dõi nên anh biết được Junho đang ở nhà một mình. Điều này khiến cho anh thực hiện kế hoạch trơn tru hơn bao giờ hết.
Sau khi cải trang xong, anh lái xe tới ngôi nhà mình từng sống, đang chầm chậm bước vào thì nghe tiếng cậu hỏi:
“Anh về rồi à?”
“Ừ, về rồi.”
Cậu chạy lại ôm anh, đã từ lâu rồi anh chưa cảm nhận lại hơi ấm từ cậu nhưng em à tình ta giờ vỡ vụn rồi. Bất ngờ anh cảm nhận được một cây dao đang đâm vào eo anh.
“Haha, Minhyuk. Anh nghĩ tôi ngu sao?”
Anh không phản ứng. Cậu liền đâm tiếp, khi tưởng đã xong cậu định kiểm tra thì anh rút súng ra và....
ĐOÀNG!
Một phát súng vào giữa trán, cậu chết tại chỗ. Anh cúi xuống:
“Vợ à... Em nên nhớ gieo nhân nào gặp quả nấy chứ.”
“Yên nghỉ đi.”
Bên phía Jeongsik, hắn đang vui vẻ ở bar thì bị đám người của anh bắt về trói lại, miệng dán băng, ánh mắt kinh hoàng. Khi chưa hoàn hồn lại thì nghe tiếng bước chân lạnh lẽo đang đi về phía hắn, là anh.
“Chào cưng nhé. Giờ thì… nên làm gì với mày đây?”
Thấy anh với gương mặt lạnh tanh, hắn như thể không kiểm soát được cảm xúc mà khóc lóc van xin, gương mặt cắt không còn một giọt máu.
Anh rút dao phẫu thuật, tiến đến.
“ Yên tâm đi, tao không giết mày đâu nhưng tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Phập. Một nhát vào đùi.
Phập. Thêm một nhát vào chân còn lại.
Dao tránh động mạch. Hắn không chết chỉ quằn quại như giòi bò. Sau khi chặt hết tứ chi của hắn, Minhyuk ném vào phòng lạnh nơi xác cậu đang nằm đấy.
“Em ấy nhớ mày lắm đấy, ở đây với em ấy đến khi phân hủy nhé!.”
Cạch. Tiếng đóng cửa lạnh lẽo mà nặng nề như dấu chấm hết cho cuộc đời của Jeongsik
.
.
.
.
.
Bản thân anh thật sự rất yêu cậu nên khi sau khi tự tay kết liễu ngưòi mình yêu thì anh sống như xác không hồn, dìm mình trong rượu, thuốc, ảo giác kéo dài không dứt.
Một đêm… anh nghe giọng nói văng vẳng:
“Anh ơi… sao không tìm em nữa?”
“Giết nó đi… Nó cướp em khỏi anh mà…”
“Chồng à… em lạnh lắm…”
Anh lê bước xuống bếp. Thấy một người đàn ông mờ ảo ngồi hút thuốc, không suy nghĩ nhiều anh lao vào.
Đâm. Đâm. Moi mắt. Xé họng
Máu bắn tung tóe khắp nhà. Hai tuần sau, cảnh sát phá cửa khi nhận tin báo của một hàng xóm vì ngửi thấy mùi thối bên nhà anh. Cửa mở thì thấy được một xác chết với mặt bị moi rỗng, không mắt, chân tay nát bấy.
Giám định tử thi:
“Nạn nhân là Park Minhyuk.”
“Hung thủ... cũng là Park Minhyuk.”
Anh đã tự giết chính mình trong ảo giác tình yêu và tội lỗi mang lại.
Pháp y khám nghiệm tử thi hôm đó là một cậu trai trẻ tên Kim Junho mới chuyển đến. Hồ sơ sạch sẽ, gương mặt yên tĩnh. Có người thì thầm với cậu:
“Ủa? Trùng tên với vợ anh ta kìa. Ghê ha…”
Cậu cười nhẹ, đeo khẩu trang:
“Trùng tên thôi. Tôi còn sống.”
Nhưng khi mọi người rời khỏi phòng chỉ còn Kim Junho và xác chết lạnh ngắt. Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai xác ấy:
“Chồng à… mình gặp lại rồi nè…”
Giọng y hệt Yim Junho, xác anh giật nhẹ. Cậu cười khẽ, lạnh tanh:
“Không ai cướp được anh khỏi em. Kể cả chính anh.”
Cậu đặt tay lên ngực anh.
“Em lấy lại trái tim từng sống vì em nhé.”
Đèn phòng chớp tắt rồi tắt hẳn, khi mọi người quay lại thì xác đã biến mất không dấu vết. Hồ sơ của Kim Junho cũng không còn trong hệ thống. Camera mờ nhòe, như bị can thiệp vào. Căn phòng chỉ còn lại mùi máu, lẩn quẩn trong không khí.
.
.
.
.
.
Vài năm sau cái chết bí ẩn của Park Minhyuk, nhiều vụ án lạ bắt đầu xảy ra.
Hiện trường không có dấu vết xâm nhập. Camera đều bị che mờ, tử thi bị moi tim. Tất cả không trừ một ai đều có điểm chung:
Trước khi chết, họ từng tiếp xúc với một người… tên là Kim Junho. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ, mở lại hồ sơ cũ nhưng không ai tìm ra nổi danh tính thật của cậu.Không quê quán, không người thân, không dữ liệu y tế. Chỉ là một cái tên, một gương mặt… và nụ cười tĩnh lặng.
Một thám tử già người từng điều tra vụ Minhyuk quyết định đi đến tận căn nhà năm xưa. Nơi mọi chuyện bắt đầu, ngôi nhà bỏ hoang, đầy bụi nhưng trên bàn vẫn có ly nước ấm, một điếu thuốc đang cháy dở…
Ông lần xuống hầm, trong bóng tối, một giọng nói vang lên: “Chú tới tìm sự thật hả?”
Từ trong bóng, Kim Junho bước ra. Nhưng lần này… không còn là cậu trai trẻ năm nào.
Gương mặt ấy… vẫn giống y chang. Nhưng ánh mắt thì không còn là người.
“Cháu không có tên. Kim Junho cũng không phải thật.”
“Cháu… chỉ là kết quả cho một nỗi ám ảnh của một người .”
“Minhyuk tạo ra cháu.”
Người thám tử chết đứng.
“Cái… gì cơ?”
Junho cười.
“Anh ấy muốn một người yêu lý tưởng chung thủy, đẹp đẽ, không phản bội. Anh ấy thử… nhưng thất bại.”
“Cuối cùng… anh ấy tạo ra cháu.”
Giọng cậu bỗng trầm xuống như hai ba giọng nói chồng lên nhau.
“Cháu là bản sao hoàn hảo. Là ký ức. Là hận thù. Là tình yêu. Là cả hai người họ… gộp lại.”
“Junho thật sự đã chết.”
“Jeongsik cũng chết.”
“Chỉ còn lại… cháu. Mảnh ghép cuối cùng.”
Cậu tiến đến gần.
“Và chú biết không?”
“Đã đến lúc… hoàn tất.”
Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể người thám tử. Trên trán khắc chữ “LOVE”. Tim đã bị moi mất và trong camera an ninh không thấy ai bước vào. Chỉ là… có một bóng người đứng bên ngoài tay cầm dao mổ, đeo khẩu trang. Mắt nhìn thẳng vào ống kính một cách vô hồn
Tahuul
2-3h sáng nỗi máu điên viết v đó nên đọc k hiểu gì hết^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro