Oneshort
Oneshort nay không liên quan tới mạch truyện gốc của fic. Đây chỉ là 'món quà' nhỏ mà tôi hứa sẽ đền cho mọi người sau vài tuần sủi vì chuyện thi cử.
Thực ra thì lúc đầu tôi định viết seg nhưng không có ý tưởng + ngại vcl nên quyết định chuyển qua viết thể loại nhẹ nhàng (Cụ thể là viết về cuộc chiến tranh lạnh trẻ con của hai đứa trẻ trâu).
Char: Top! Scaramouche [Raiden Kunikuzushi] x Bottom! Male!Reader [M/n]
Bối cảnh: Au hiện đại, không Visions, trường liên cấp Teyvat danh giá ( Bao gồm cả cấp 1, 2, 3).
Tiểu sử:
+ Scaramouche - thiếu gia nhà Raiden. Mẹ của anh là Raiden Ei (Beelzebub) - CEO của tập đoàn tài phiệt đứng đầu Inazuma. Bên cạnh đó, dì nuôi của anh Nahida ( Buer ) - hiệu trưởng trường liên cấp Teyvat đồng thời là người đứng đầu ở Sumeru. Scaramouche hiện tại 18 tuổi, học lớp 12A1 [ Một trong những lớp chuyên tự nhiên đứng đầu trường]. Quen biết M/n từ hồi nhỏ.
+ Male!Reader hay còn gọi tắt là M/n cũng thiếu gia của gia tộc L/n danh giá. Năm nay em mới học tại trường liên cấp Teyvat. Em 16 và hiện học ở lớp 10D3 [ Lớp chuyên xã hội đứng đầu trường]. Quen biết Scara khi còn nhỏ.
_________________________________________________________________________
.
.
.
.
Ngày khai giảng tại trường liên cấp Teyvat, không khí náo nhiệt bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Dưới bầu trời xanh thẳm của buổi sáng sớm, hàng nghìn học sinh tấp nập kéo vào khuôn viên trường rộng lớn, mang theo bao nhiêu niềm vui, sự háo hức và cũng không thiếu những nét băn khoăn. Cánh cửa khổng lồ của trường như mở ra một thế giới mới, nơi kiến thức và khả năng chờ đợi mỗi bước chân, nơi những tương lai rực rỡ đang dần được vẽ lên.
Những tiếng cười nói vang vọng, những câu chào hỏi bạn bè lâu ngày gặp lại, và cả những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua một năm học mới đầy thử thách. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về một ngày khai giảng tại Teyvat – ngôi trường không chỉ nổi tiếng với sự uy tín mà còn là nơi hội tụ những tài năng xuất sắc nhất.
Trong đám đông sôi động ấy, M/n – cậu học sinh mới chuyển đến – bước vào trường với một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy kỳ vọng. Những ánh mắt tò mò từ các học sinh khác hướng về cậu khi lần đầu tiên thấy một gương mặt mới, nhưng M/n chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không quá bận tâm. Cậu cảm nhận ngay sức hút của ngôi trường danh giá này, nơi có sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển. Những dãy nhà cao tầng kết hợp với các tòa lâu đài mang nét xưa cũ, những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát bên những con đường lát đá, tất cả tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa mới mẻ.
Tuy nhiên, giữa cái không khí hân hoan ấy, một điều bất ngờ đã khiến M/n dừng lại – một gương mặt cũ, một người bạn thời thơ ấu mà cậu chưa hề nghĩ rằng sẽ gặp lại, Scaramouche.
Anh ấy đứng đó, trong bộ đồng phục lớp 12 chỉnh tề, khoanh tay, ánh mắt sắc bén dò xét, tựa như một kẻ trưởng thành nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo. Cả hai nhìn nhau một lúc, sự im lặng bao trùm, như thể có một rào cản vô hình không ai muốn phá vỡ. M/n cảm nhận được một sự lạnh lùng, như thể Scaramouche đang cố gắng xua tan hết mọi ký ức về quá khứ mà họ từng có.
Không khí giữa họ ngay lập tức trở nên căng thẳng, như thể một cuộc "chiến tranh lạnh" không lời đã bắt đầu. M/n không hiểu tại sao, cậu đã không làm gì sai, vậy mà sự thờ ơ và lạnh nhạt của Scaramouche khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Những ngày tháng cùng nhau chơi đùa dưới tán cây xanh, những trò nghịch ngợm chẳng mấy khi để lại hậu quả giờ như những ký ức xa vời.
Khi giờ học bắt đầu, tất cả học sinh được yêu cầu tham gia một hoạt động thảo luận nhóm. M/n không nghĩ rằng lần thảo luận này lại là lúc gặp lại Scaramouche trong một tình huống đầy "hài hước" và khó chịu đến vậy. Tên giáo viên khéo léo xếp họ vào cùng một nhóm mà không hề biết rằng, cả hai đều là những người rất khó để hòa hợp trong một không gian đầy trí thức như thế này.
Vừa ngồi xuống, Scaramouche đã mở lời, giọng nói khô khốc đầy sự mỉa mai: "Chắc là cậu không biết đâu, nhưng khi tôi tham gia những cuộc thảo luận như thế này, tôi không chấp nhận ai làm tôi mất mặt. Nếu cậu không có ý tưởng gì khả thi, thì tốt nhất là nên im lặng."
M/n không chịu thua, cậu trả lời ngay lập tức với giọng điệu lạnh lùng: "Đừng lo, tôi không muốn làm mất mặt ai đâu. Nhưng nếu anh cứ chỉ trích mà không đóng góp gì, tôi e là nhóm này sẽ không tiến triển được đâu."
Từ đó, một cuộc tranh luận nảy lửa bắt đầu. Mỗi câu nói của Scaramouche như thể một cú đâm vào lòng tự ái của M/n. Anh ta không ngừng chê bai mọi ý tưởng, mọi luận điểm mà M/n đưa ra. Trong khi đó, M/n cũng chẳng chịu kém, mỗi lần phản bác đều khiến Scaramouche trông có vẻ bực bội hơn.
Những lời qua lại giữa họ khiến không khí trong nhóm trở nên căng thẳng. Các bạn cùng nhóm nhìn nhau ngượng ngùng, không biết nên tiếp tục theo dõi hay tìm cách xen vào để xoa dịu tình hình. Thế nhưng, cả hai vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình, chẳng ai nhường ai một bước.
Sau giờ học, trong tiết thể dục, cả trường đều tụ tập tại sân thể thao để tham gia các trò chơi. M/n và Scaramouche lại vô tình gặp nhau trong một trận bóng chuyền. Không khí trên sân thể thao vẫn sôi động, nhưng giữa họ, mọi thứ lại yên tĩnh và căng thẳng lạ thường.
Scaramouche đứng bên kia sân, ánh mắt vẫn không rời khỏi M/n. Cậu biết rõ, anh ta không thích để ai vượt qua mình, và dù có cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của Scaramouche đã nói lên tất cả. Anh ta thậm chí còn cố tình phát bóng mạnh về phía M/n, không phải để thắng, mà để thách thức cậu.
M/n, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng không chịu kém cạnh. Cậu đón bóng, nhưng không chỉ đơn giản là đỡ – mà cậu cố tình hướng bóng về phía Scaramouche, khiến quả bóng trúng ngay đầu anh. Cả sân im lặng trong vài giây, rồi ngay lập tức tiếng cười vang lên. Scaramouche cau mày, nhưng vẻ mặt anh lại không thể che giấu được sự khâm phục. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã chứng minh mình không phải là người dễ bị bắt nạt.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rải dài trên sân trường, M/n và Scaramouche vô tình gặp lại nhau ở một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường. M/n đang đi bộ, miên man nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày đầu tiên ở trường, thì bỗng một giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau.
"Em quên rồi à? Anh từng là người luôn ở bên em những lúc khó khăn nhất, vậy mà giờ em coi như anh chưa từng tồn tại."
M/n giật mình, quay lại, chỉ thấy Scaramouche đứng đó, mặt đầy vẻ tức tối. Cậu không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, nhưng ngay lập tức nhận ra sự hiểu lầm. Cảm giác như thời gian ngừng trôi khi cậu đối diện với ánh mắt ấy.
"Scaramouche, tôi chưa bao giờ quên anh cả," M/n nhẹ nhàng đáp. "Chỉ là sau khi tôi chuyển nhà, mọi liên lạc bị cắt đứt. Tôi không có cách nào để liên lạc với anh..."
Scaramouche lặng thinh một lúc, sau đó cười khẽ, ánh mắt không còn vẻ giận dữ như trước. "Vậy thì tốt. Nhưng đừng để tôi phải giải thích lần nữa."
Một hôm, khi M/n đang bị một nhóm học sinh khác bắt nạt, Scaramouche xuất hiện đúng lúc. Cậu không biết phải làm sao khi bị chê bai là một "lính mới" không xứng đáng học tại trường Teyvat, nhưng trước khi có thể phản ứng, Scaramouche đã bước vào, đứng chắn trước mặt M/n.
"Đừng quên rằng cậu ấy là người duy nhất phá được kỷ lục điểm số môn Lịch sử của tôi," Scaramouche nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy vẻ bảo vệ. "Nếu có ai không xứng, thì chắc chắn không phải cậu ấy."
M/n nhìn Scaramouche, không nói gì nhưng cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù những lời của Scaramouche có vẻ như không có chút tình cảm nào, nhưng sự bảo vệ ấy lại khiến M/n cảm thấy rất đặc biệt.
Khi mọi người rời đi, M/n khẽ nói: "Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ anh sẽ đứng ra giúp tôi."
Scaramouche nhún vai, nhưng giọng nói có chút dịu dàng hơn: "Vì anh là bạn thời thơ ấu của em, phải không? Hay... còn hơn thế nữa?"
Ngày hôm sau, M/n và Scaramouche tiếp tục những ngày học ở trường với một mối quan hệ phức tạp nhưng cũng rất thú vị. Từ sự lạnh nhạt, căng thẳng ban đầu, cả hai dần dần nhận ra rằng mình có thể hiểu và chấp nhận đối phương theo cách riêng. Những cuộc tranh luận trở thành một phần không thể thiếu trong những giờ học nhóm, và mặc dù vẫn còn những mâu thuẫn nho nhỏ, cả hai không còn cố gắng tránh né nhau nữa.
Trong một buổi trưa đẹp trời, khi lớp học kết thúc, M/n quyết định rủ Scaramouche đi ăn trưa cùng. Cậu cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa họ – một sự gắn kết khó tả mà cậu không thể phủ nhận. Và dường như Scaramouche cũng cảm nhận được điều đó, mặc dù anh không nói ra.
"Anh đi không?" M/n hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Scaramouche nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, dù không nói gì. Anh biết mình không thể cứ mãi giữ vẻ ngoài lạnh lùng nữa, dù cho bản tính kiêu ngạo của mình vẫn luôn xui khiến anh giữ khoảng cách. Cậu làm anh thay đổi từng chút một, từ những cuộc tranh luận tưởng chừng như vô nghĩa đến những giây phút im lặng bên nhau.
Khi cả hai đến một quán ăn nhỏ gần trường, không khí trở nên dễ chịu hơn. Những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, về việc học hành và cả những kỷ niệm trong quá khứ bắt đầu được chia sẻ, từ từ xóa bỏ sự ngượng ngùng trước đó. M/n không thể không cười khi nghe những câu chuyện hài hước từ Scaramouche về những lần anh trêu chọc giáo viên hoặc làm các bạn học ngạc nhiên với những bài kiểm tra của mình.
Scaramouche nhìn M/n, ánh mắt có gì đó khác lạ, không còn sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp đầy sự quan tâm. "Cậu vẫn luôn đặc biệt với tôi, M/n. Nhưng tôi không biết có phải do cậu quá thông minh, hay do tôi đang bắt đầu quen với những trò đùa của cậu."
M/n nhìn vào mắt anh, thầm cảm nhận một chút gì đó dịu dàng mà trước đây anh luôn cố gắng giấu đi. "Tôi không nghĩ anh có thể nói như vậy đâu, Scara."
Cả hai cười khúc khích, không ai nói gì thêm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và gần gũi ấy đã nói lên tất cả. Dường như những cảm xúc đã được thừa nhận, dù chẳng ai thổ lộ rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu rằng, mối quan hệ này không chỉ là bạn bè đơn thuần nữa.
Mùa thu dần đến, và không khí trong trường lại trở nên êm dịu, không còn cái nóng oi ả của mùa hè. Những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xuống, phủ một lớp mỏng lên con đường dẫn vào trường. Hôm đó, khi đi qua khuôn viên trường, M/n và Scaramouche vô tình gặp lại nhau. Nhưng lần này, không phải là sự lạnh nhạt hay cãi vã, mà là một không gian yên bình.
"Cậu nghĩ sao về cái kỷ niệm ngày xưa của chúng ta?" Scaramouche đột nhiên hỏi, ánh mắt anh nhìn về phía những chiếc lá bay trong gió.
M/n ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười: "Chắc anh còn nhớ rõ hơn tôi. Nhưng tôi nhớ rằng chúng ta từng rất vui vẻ bên nhau. Đó là những ngày tôi không lo lắng về điều gì cả."
Scaramouche khẽ nhíu mày, rồi nhìn M/n với ánh mắt chăm chú: "Nhưng sau đó cậu đã thay đổi. Tôi không biết là tại sao, nhưng có cảm giác như cậu không còn là chính mình nữa."
M/n im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Scaramouche vừa nói. Quả thật, sau khi chuyển đến trường mới, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cậu không chỉ phải đối mặt với học hành, mà còn là những cảm xúc lẫn lộn mà cậu chưa thể hiểu hết.
"Có lẽ là do tôi đã mất đi một phần của mình sau khi rời xa anh," M/n nói, giọng nhỏ nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ, bây giờ tôi đã tìm lại được chính mình rồi."
Scaramouche nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vậy là tốt rồi."
Không khí xung quanh như thể lắng lại, và dù không cần phải nói thêm lời nào, cả hai biết rằng mối quan hệ của họ đã vượt qua mọi thử thách. Những hiểu lầm, những tranh cãi dần được thay thế bằng sự thấu hiểu, sự bảo vệ và tình cảm sâu sắc mà cả hai không thể phủ nhận.
Một ngày nọ, khi cả hai đứng bên nhau trên bậc thềm trường, nhìn về phía xa, nơi mặt trời lặn dần sau những ngọn núi xa xa, M/n không thể không nhận ra rằng những ngày tháng khó khăn đã qua, và giờ đây, cậu đã tìm thấy người bạn thực sự mà mình cần.
"Cảm ơn anh, Scaramouche. Cảm ơn vì đã ở đây cùng tôi," M/n nói, giọng điệu ấm áp.
Scaramouche nhún vai, nhưng trong đôi mắt ấy là một thứ ánh sáng mà M/n chưa bao giờ thấy trước đây. "Không có gì. Tôi vẫn luôn là người bạn của em mà."
Và rồi, trong cái không gian lặng lẽ, cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng những lời nói ấy vẫn văng vẳng bên trong trái tim mỗi người, như một lời thừa nhận rằng tình bạn giữa họ đã trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.
Cuối cùng, khi năm học kết thúc và kỳ nghỉ hè đến gần, M/n và Scaramouche đã trở lại thành những người bạn thân thiết nhất. Dù vẫn có những cuộc tranh luận đôi khi khiến cả hai cãi nhau, nhưng họ đã học được cách thấu hiểu nhau, bảo vệ nhau và quan trọng nhất là... yêu thương nhau theo cách riêng.
Dưới bầu trời đầy sao của một đêm hè, khi cả hai ngồi dựa vào nhau, M/n mỉm cười nhìn vào đôi mắt Scaramouche, ánh sáng của tình bạn và những cảm xúc chân thật đã chiếu sáng cho cả hai.
"Nhưng lần sau, đừng nghĩ rằng em có thể dễ dàng thắng anh trong bất cứ thứ gì." Scaramouche mỉm cười, giọng anh vừa có chút kiêu ngạo, vừa có chút dịu dàng.
M/n nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, và nói, "Chắc chắn rồi, anh Scara. Để xem ai sẽ thắng tiếp theo."
______________________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả:
- Tình hình là đợt vừa rồi tôi thi ba môn chính như lồ- ấy nên khả năng cao là có thể bị thu máy và có thể sẽ không viết truyện được.
- Nói thiệt chứ kiến thức cấp 3 nó khác cấp 2 một trời một vực luôn ấy. Cấp 2 học ổn bao nhiêu thì cấp 3 học ngu bấy nhiêu chưa kể việc BGD cứ thay đổi cấu trúc đề thi như thay áo ấy, bức xúc vô cùng.
😇 😭
- Chúc mấy bạn chưa thi thi tốt nha chứ tôi sắp 'chết' rồi ^^
- Share cho mí bồ ảnh của anh bé Sì Cẩm nè [ Tôi vã ẻm lắm rồi :))) ]:
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành!
|| Auther: Nishihaki_Rei ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro