tri ai
Trì Ái Nông
.
.
.
Tác giả: Công Tử Hằng
Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE.
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Dạ Tư Vũ
Tình trạng: đoản văn – hoàn
Thân tặng: Vicky vì đã tặng món quà ta yêu thích nhất. *ôm ôm*
.
.
.
.
.
Ta gặp Trì Ái Nông, đại để cũng đã được ba lần.
.
Lần đầu tiên, là ở tạm tại thị trấn Sấu Thủy mưu sinh. Ta lê la trên con đường dài tấp nập, bước chân vào một cửa hiệu bán rượu lâu đời, bên trên phía ngoài còn đặt ngay ngắn tấm biển cũ kĩ, trên ấy có viết rõ bốn chữ lớn “Hàm Thanh khách quán”. Ta tìm được một chiếc bàn kín đáo nằm trong kẹt tường, lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng chờ rất lâu, cũng không thấy tiểu nhị trong quán tiến đến hỏi han. Trong lồng ngực dậy lên điều thổn thức bất an, cảm giác bị bỏ quên vốn không hề xa lạ. Loại tình huống này đã dần lâu thành lệ.
.
Lúc này đã thành lập dân quốc, ước chừng đã qua ít nhiều năm, ta cũng chẳng còn nhớ rõ lắm. Thân hình của ta hẳn là phải còn khá trẻ, thế nhưng trong trí nhớ, lại không nhớ nổi những chuyện của mười năm trước. Có một số việc cùng một số người, mơ hồ hiện lên trước mắt, như thế nào cũng xem không thông thấu.
.
.
Trong quán tụm năm tụm ba, những kẻ nhàn rỗi mặc áo khoác ngoài ngồi xúm lại huyên thuyên đủ chuyện tầm xàm. Ở nơi hỗn tạp đó là chỗ tụ tập thường xuyên của mấy kẻ quá tuổi lỡ thì, quần áo thô cũ, đầu đội xếch chiếc mũ quả dưa sớm đã sờn màu, thậm chí cũng không cắt cả bím tóc sau gáy, giống như có vắt theo một con rắn dài màu xám ở phía sau đầu, thỉnh thoảng khi gật đầu đáp lại con rắn ấy liền ở trên lưng lắc lư qua lại, không ngừng đu đưa.
.
Ta ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, mệt mỏi lim dim. Ngoài cửa sổ, một thiếu niên mặc áo ngắn cũn cỡn cùng chiếc quần lỡ gối chạy lon ton bên đường rao to vài cây chổi lông gà mới toanh, tiếng rao dần dần đến gần, rồi cũng dần dần trôi xa. Cách bàn, mọi người vẫn nói dở mấy câu chuyện phiếm, thanh âm cao thấp truyền đến hỗn tạp, mơ hồ không rõ. Chung quy là nói về thói đời bạc bẽo dù cố sống tốt như thế nào cũng chả được yên ổn, ví dụ như học sinh phát truyền đơn trên đường bị người ta dùng súng máy bắn chết, phần còn lại theo cả nhà bỏ trốn, chạy sang tới tô giới của người nước ngoài, giá thuốc tăng cao, muốn mua lại càng thêm khó, cứ thế, cứ thế. . . . . đủ chuyện để nói.
.
.
Rượu của ta, vẫn chưa được bưng tới. Ta lặng nhìn cái bàn trống trơn, trong lòng không khỏi khó chịu. Tiểu nhị kia có lẽ là thấy ta lạ mặt, nên khi dễ không muốn tiếp đãi.
.
Lúc này, trong quán đi vào một người thanh niên cao lớn, đi thẳng tới quầy, hướng chưởng quầy gọi rượu và đồ nhắm. Ta nghe thấy thanh âm từ bốn phía nháy mắt chuyển giọng trầm xuống, thấp dần, thấp dần, rồi sau đó lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cuối cùng thì khôi phục lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
.
Bộ dáng hắn thật sự rất anh tuấn, cũng đã sớm cắt gọn mái tóc đen, chừa lại vài phân tóc ngắn ngũn cứng cáp. Thế nhưng chiếc áo của hắn thì dài lết phết chấm đất vừa ô bẩn lại vừa rách nát, giống như rất nhiều năm rồi chưa từng được tắm rửa, cơ hồ nhìn không ra hình dạng vốn có. Hắn từ mặt trong chiếc áo lấy ra một bao vải nhỏ, cặm cụi mở gúc, bên trong lại có thêm một lớp khăn tay nhăn nhúm, lại lột xuống thêm một lớp nữa, lúc này mới lộ ra mấy đồng Đại Dương lem đất dơ bẩn. Hắn chộp nhanh mấy đồng bạc trong tay, đưa về phía chưởng quầy, thấp giọng nói: “Một chén rượu Thiệu Hưng.”
.
Ấy vậy mà chưởng quầy đã không thèm tiếp, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn liếc ngang một cái, miễn cưỡng trả lời: “Rượu Thiệu Hưng, đã bán hết lâu rồi.” Hắn sửng sốt, nhìn một loạt vò rượu nâu đỏ trong góc tường, ngạc nhiên đáp lại: “Nơi đó không phải còn có rất nhiều hay sao?” Chưởng quầy lắc lắc chiếc giẻ lau trong tay, châm biếm: “Ngươi muốn mua, thì mua hết chỗ ấy luôn đi, mấy vò rượu thừa ngươi uống, ta làm sao ta có thể bán được cho ai nữa?” Gương mặt hắn phút chốc trở nên đỏ bừng, bờ môi giật giật, lại nói không ra lời. Xung quanh còn có người cúi đầu cười lén khúc khích, chân tay hắn càng thêm luống cuống, ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, cánh tay ban nãy giơ ra cũng cứng đờ dừng lại giữa lưng chừng.
.
.
Giằng co như vậy, ước chừng cũng bằng khoảng thời gian uống nửa chén trà nhỏ. Chưởng quầy rốt cục cũng chịu mang ra một chén rượu Thiệu Hưng, hắn đứng ở biên quầy, tiếp nhận chén rượu chậm rãi uống hết, sau đó xoay người rời khỏi tửu quán. Ta nhìn thấy tư thế đi của hắn có chút cứng nhắc, nghiêng ngã không vững, gần giống như đã từng bị thương, còn chưa khỏi hẳn.
.
Hắn vừa ra khỏi cửa, trong quán lập tức hào hứng hẳn lên, có người lớn tiếng cười nói: “Chưởng quầy à, vò rượu kia, ngươi tự uống hết luôn đi, chúng ta chả dám uống đâu.” Mọi người đều lớn tiếng cười vang. Lại có người lên tiếng nói xen vào: “Tốt hơn hết là vứt luôn cho rồi, đỡ phải bị lây bệnh lao, mà chết không được an phận tử tế. Ha ha ha. . . . ” Vì thế tiếng cười càng vang lớn suồng sã hơn nữa, toàn quán rượu tràn ngập không khí náo nhiệt, tưng bừng khoái hoạt.
.
.
Ta nghe lại từ lời bọn họ kể, đại để cũng rút ra một chút cốt lõi. Tên của hắn là Trì Ái Nông, sinh ra trong gia đình bình dân, cha mẹ mất sớm. Ngày ngày lấy việc buôn bán nhỏ làm vốn sống duy nhất, từ trước đến nay vẫn luôn sống yên phận một mình, không ngờ mười năm trước lại mắc phải “Bệnh lao”, nguyên do đồn đại là vì đi thích đàn ông, kết quả làm trời xanh phẫn nộ, nên bị báo ứng.
.
Người được hắn yêu là con trai độc nhất của nhà họ Chu – Chu Thanh Nghiêm.
.
Còn nói ngay lúc họ hoan ái cùng nhau, bất ngờ bị Chu lão gia bắt gặp, vì thế nổi trận lôi đình loạn côn đánh đuổi hắn đi. Không bao lâu sau, Chu Thanh Nghiêm bị bắt sang Pháp, từ đó về sau không trở về nữa.
.
Từ những lời họ nói, ta nghe được hắn đã bị đánh hết sức thê thảm, xương đùi gãy vỡ, da tróc thịt bong. Mời thấy thuốc về nhà, tất cả bọn họ đều lắc đầu bỏ đi. Khi đó, hàng xóm làng giềng đều nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng chết thôi, thế nên bỏ mặc hắn nằm lại trên một tấm ván cũ kĩ cứng ngắc, cũng không hề có người nào lui tới trông nom hay chăm sóc. Thật không ngờ rằng, hắn vẫn có thể sống được, hơn thế mấy tháng sau cư nhiên còn xuống giường đi lại sinh hoạt.
.
.
“Chậc, nếu lúc đó hắn chết luôn thì tốt rồi, đâu đến nỗi phải thê thảm như hiện giờ, ngay cả tiền mua rượu cũng xoay sở không nổi.” Âm thanh vang lên từ người ngồi cách bàn bên cạnh.
.
“Đó là bởi vì hắn tội lỗi ngập đầu, ông trời mới cố ý trừng phạt, không phải cứ chết là quá dễ dãi cho hắn hay sao. Chưa nói tới tội lỗi hiện tại của hắn, chỉ e là càng ngày càng lún sâu, rõ là nghiệp chướng.”
.
“Hắn cũng thật ngu ngốc, Chu thiếu gia đó, vừa có tiền, lại vừa hào hoa mỹ mạo, làm sao có thể đi thích một kẻ như hắn, chỉ là muốn ngủ cùng với hắn, vui trăng hoa muốn nếm thử cái mới mà thôi. Đấy, bây giờ người cũng không về, chắc là đã sớm quên mất hắn từ lâu rồi.”
.
.
Rượu của ta, rốt cục vẫn chưa hề được bưng tới. Ta đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi quán. Sắc trời chuyển xám u ám, hẳn là trời lại sắp mưa đây.
.
.
Lần này gặp lại Trì Ái Nông, đã là của ba ngày sau đó. Ta đi dạo trên một con đường xa lạ, vô tình đi ngang qua ngôi nhà của Chu gia. Cánh cổng sẫm màu đã nhiễm bụi thời gian, lụm khụm như một lão nhân già cỗi tùy tiện và cẩu thả, nhưng dù là như vậy, cũng vẫn có thể nhìn ra đó từng là một gia đình giàu có. Mười năm trước, hai người họ hẳn vẫn đang tuổi thanh xuân, lứa tuổi tỏa sáng như pháo hoa giữa trời đêm trăng rằm, không biết lúc đó bọn họ đã tương ngộ như thế nào. Và, khi ấy Trì Ái Nông, tất nhiên so với bây giờ càng anh tuấn hơn nữa.
.
Ta tiếp tục đi về phía trước, quẹo vào một con ngỏ tắt khá nhỏ, bên cạnh một đống đổ nát nằm ngổn ngang phía ngoài căn nhà, lơ mơ nghe thấy thanh âm nam nhân rên rỉ. Lúc này đã vào đầu thu, trên dãy hàng ngói xập xệ còn vương rất nhiều cành khô lụn vụn do mấy trận gió đầu mùa vừa qua thổi tới, lộ ra mặt ngoài chút tro tàn của màu nắng chiều cô quạnh và vắng lặng. Ta đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã mục, đi vào trong vườn, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đi đến, rốt cục ở một nơi chất đống tạp vật cao hơn nửa thân người, gặp được Trì Ái Nông.
.
Ta yên lặng đứng đó, nhìn thấy hắn lỏa thân nằm trên mặt đất, bị hai gã đàn ông quần áo xộc xệch ra vào triền miên. Thân thể hắn, bị vặn vẹo thành một hình thù cực kì quái đản, uốn quanh nối vòng như một chiếc bồn gỗ xưa cũ. Trong lòng tức khắc nhói đau, nhưng lại không ngừng bị thân thể cường tráng màu đồng chắc thịt kia hấp dẫn lôi cuốn, mà không cần phát ra bất cứ âm tiết nào. Ta nhìn xuống mặt đất đang loang lổ một vũng nước màu đỏ chói mắt, so với loại thuốc nhuộm đắt tiền của nơi họa tranh danh tiếng bậc nhất cũng không thể sánh được vẻ thê diễm tươi đẹp như nó.
.
Đôi mắt hắn trống rỗng mơ hồ, hướng ánh nhìn lặng lẽ về phía ta, trong con ngươi phảng phất vài đóm lửa mong manh tàn lụi, chỉ chợt lóe lên không kịp nhìn thấy. Người đàn ông đó phát tiết trong người hắn xong, đứng lên liền vung chân đánh đá tới tấp, hắn ôm đầu trên mặt đất lăn qua lộn lại, trong miệng phát ra những tiếng kêu ư a khốn khổ. Ta còn nghe thấy bọn họ vừa đánh, vừa lớn tiếng thóa mạ: “Đồ đê tiện! đê tiện!” Trên người hắn, rất nhanh đã loang máu, màu quần áo và đỏ đậm của máu hòa quyện vào nhau, chậm rãi khuếch tán. Ta vội vàng xông đến, muốn đẩy mấy tên nam nhân đang đánh hắn vật ra, nhưng không ngờ nhóm người nọ giống như cố tình phớt lờ nghe không thấy lời ta, vài quyền cước vung lên, liền ném ta lăn lóc sang một bên.
.
Sau lúc nam nhân đánh xong, phủi sạch quần áo ngông nghênh rời đi. Hắn nằm lại một hồi rất lâu, rốt cục dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi bò vào buồng trong. Ta thấy hắn nhanh chóng biến mất bên kia cánh cửa tối om, để lại trên đường lê dài một vệt bẩn đen đỏ rõ ràng, rất nhanh chúng đã trộn lẫn vào nhau, lặng lẽ ngưng kết trên mặt đường, giống như một vệt sóng xấu xí loang lổ lại trên nền đất lạnh tanh hiu quạnh. Ta đưa tay lên lau mặt, chất nước nóng ấm ướt sũng đọng lại trên tay, tất cả đều là nước mắt.
.
.
Ta như người mất hồn, lang thang vô định không chốn nương thân. Từ xa xa, chậm rãi đi đến một vị hòa thượng, dừng lại trước người ta, hai tay tạo thành chữ thập nói: “Vị thí chủ này, từ đâu tới đây?” Ta nói: “Trốn tránh loạn thế, lưu lạc tứ hải.” Ngài đưa mắt nhìn ta một thoáng thật lâu, lại nói: “Nếu có nơi để quay trở về, thì đừng lưỡng lự không kiên quyết nữa.” Vừa nói dứt lời, nhẹ nhàng quay đi.
.
.
Ta vẫn không rời khỏi được con phố này, trong lòng thầm nghĩ nếu gặp được Trì Ái Nông một lần nữa thôi. Có lẽ sau lần gặp cuối này, ta sẽ có thể rời đi thật xa, quên luôn cả hắn. Thế nhưng ta lại sợ, sợ không thể thoát khỏi nỗi nhớ ám ảnh về hắn, không chiếm được, thì sẽ không dễ dàng đi được.
.
Ta nghe thấy khắp nơi đều có người bàn tán về hắn. Một thằng đàn ông bị một thằng đàn ông khác vứt bỏ, tựa hồ như một sự gièm pha phủ phàng, đủ để thỏa mãn bọn láng giềng quê mùa gần mười năm nhàn khẩu nơi trà dư tửu hậu. Từ sau lúc bị ruồng bỏ, lại tự rước lấy nhục vào thân, ai cũng có thể làm chồng, làm đủ thứ trò chơi tiêu khiển.
.
“Từ sau khi hắn bị vị thiếu gia họ Chu đó vứt bỏ, đầu năm năm sau mới trả được chút vốn nợ nần, lẳng lặng làm một cuộc giao kèo bí mật, thế là cuộc sống sau đó càng ngày càng thảm đạm. Hiển nhiên, bấy giờ liền lộ rõ bản tính chân thật, đê tiện dâm đãng. Có lần, ta còn nhìn thấy, hắn mang theo cả ba nam nhân cùng về nhà qua đêm, dùng thân thể đổi không ít tiền mọn, cách vài ngày lại bị đánh một trận, đây còn không phải là tự làm tự chịu hay sao.”
.
“Mấy hôm trước, hắn lại bị đánh tập thể đấy, đi đường cũng không xong, tiền ăn nằm đến một cắc cũng không lấy được, kết quả không biết tốt xấu, chạy đến tửu quán ăn chực uống chực, lại bị đánh cho một trận tơi bời, hiện tại phỏng chừng đến ngay cả giường cũng nằm không xong nữa là.”
.
“Thật đúng là cứ thích làm càn, hắn ngày thường cường tráng, thân hình cũng anh khí, thích đàn ông thì thôi đi, cư nhiên lại còn sa đọa đến tận như vậy, chỉ sợ ngay cả mấy lão già ăn xin cũng còn kém xa, ban ngày sửa đường đắp cầu, tối về lộ nguyên bản chất cùng tiện nhân trăng hoa đến không dậy nổi.”
.
“Ngươi có biết vì sao hắn vẫn một mực ở lại trong thị trấn này không. Nghe nói hắn vẫn chưa thôi hy vọng, vọng tưởng Chu Thanh Nghiêm kia có thể trở về, dẫn hắn ra nước ngoài hưởng lạc hạnh phúc, đây không phải là một chuyện quá hoang đường nực cười hay sao?”
.
“Cho nên, làm người không nên quá dễ dàng đem trái tim dâng hiến cho kẻ khác, đi thích một người không nên thích, cả đời này sẽ hoàn toàn bị chôn vùi.”
.
Ta yên lặng lắng nghe, sau khi nghe xong, lại nhớ không nổi đã nghe được những gì, ta chỉ cảm thấy mơ hồ đau lòng, cơn đau qua đi, rồi lại không biết cơn đau này từ đâu mà đến.
.
.
Lần cuối cùng nhìn thấy Trì Ái Nông, là một đêm trăng tròn thanh vắng. Ta lại lê la trên con phố dài, bất tri bất giác, lại rẽ vào một con hẽm tắt rất nhỏ. Bên trong mảnh sân nhỏ xíu là một gian nhà cũ kĩ đơn sơ đặt chính diện giữa sân như một lỗ hỏng mở ngoác mồm tối om, không có đến nửa điểm sinh khí. Ta đẩy cửa ra, tiến vào trong vườn. Dấu máu kéo dài trên nền gạch vẫn còn nguyên đó, lê la thành một đường ngoằng nghèo thô kệch. Ta lòng đầy nghi hoặc bước sang một gian phòng khác, tất nhiên cũng có vệt máu y hệt như vậy, bê bết, khô cứng, nhày nhụa, mới có, cũ có.
.
Cửa phòng không khóa, ta đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đi đến buồng trong. Ánh trăng treo lơ lửng bên ngoài theo khe hở cửa sổ tả ý tiến vào, chiếu rọi bức vách trần trụi lõm chõm thành một mảnh than chì cũ kĩ. Đồ dùng duy nhất trong phòng, chỉ có một tấm ván thô cứng được kê làm giường, ngay cả đệm giường cũng không có, một cái chăn đơn rách nát chụp lên người một thân thể bất động. Trên mặt đất, bày loạn những mảnh sành vỡ vụn nằm ngổn ngang bên chiếc bát mẻ có chứa nước bẩn, còn rải rác xung quanh mấy thứ phẩm sơ sài khác nữa, đại để là một vài vật dụng sinh hoạt tầm thường.
.
Gương mặt Trì ái Nông hướng về phía trong, nằm nghiêng người thẳng tắp trên giường, giống như một xác chết vô hồn. Hắn để lộ lưng trần, dưới ánh trăng phiếm quang triền miên. Ta vươn tay ra, tinh tế vuốt ve nhẹ lên làn da lạnh băng tái nhợt ấy, trong lồng ngực dâng lên một luồng chua xót mãnh liệt. Trên chiếc chăn của hắn, còn loang lổ vết máu, ta đưa tay thử xốc nó lên, lộ ra một đôi chân dài mặc tiết khố đơn sơ, theo mắt cá hoạt đến đùi trong, vừa chạm vào máu huyết đã nhuộm đỏ đầy tay. Hô hấp trong lồng ngực ta nhất thời quẫn bách tắc nghẽn, dũ phát bi thương, giống như cơn cuồng nộ của thủy triều, cuồn cuộn dâng lên không có ngày về.
.
.
“Ái Nông, Ái Nông.” Ta gọi tên của hắn, cúi người khẽ hôn lên đôi môi tái nhợt run bật. Hắn có vóc người cao lớn hơn ta, cũng cường tráng khỏe mạnh hơn ta, nhưng ta lại muốn làm mất đi vết chau trên đường mày hắn, cảm giác rõ ràng sự yếu ớt và bất lực nơi hắn. Mỗi một tấc trên da thịt đều hôn đến âu yếm, từ môi xuống mắt cá chân, lại theo từ mắt cá chân lên ngược đến môi. Hắn giật giật, mở to mắt, bình tĩnh nhìn ta. Thân thể hắn bất giác run lên, mở môi tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói được ra lời.
.
Hắn nhắm mắt lại, từ tốn quay lại ôm chặt lấy ta, giống như ôm một giấc mộng sắp tan biến vào ảo ảnh không thực. Mãi đến khi ta tiến vào thân thể hắn, hắn cũng vẫn như vậy níu giữ lấy ta, không chừa lại một khe hở nào.
.
“Ái Nông, Ái Nông.” Ta gầm nhẹ, bức đầy dục vọng phóng xuất ra ngoài.
.
. . .
.
Thi thể Trì Ái Nông, sáng sớm hôm sau được người ta phát hiện bên bờ sông gần bãi đất hoang, ăn mặc cực kì chỉnh tề, dáng người nằm thẳng, mặt hướng lên trời, biểu tình bình thản vui vẻ. Hắn được ngư nhân vớt lên, đặt lên trên bờ, mọi người khắp nơi lập tức vây thành một vòng tròn lớn xì xầm. Hắn vẫn anh tuấn như vậy, mặc dù đã có chút phù thũng. Ta chen vào trong đám người nọ, yên lặng nhìn thi thể hắn nằm lạnh lẽo trên đất. Lần này gặp mặt, đã là sau khi hắn chết, hoàn toàn không hề tính trước chuyện gì.
.
Nghe nói là hắn uống say, trượt chân từ trên cầu ngã xuống. Bởi vậy có người liền lên tiếng đáp ngay: “Đây cũng coi như là tự làm tự chịu, hắn ngày thường coi rượu như mạng, rốt cuộc hiện giờ cũng nhận về kết cục như vậy.”
.
“Giờ hắn chết như thế, vậy là không đợi được đến ngày Chu thiếu gia quay về đón hắn rồi nhỉ.” Một người khác xen vào châm biếm, vì thế tất cả mọi người đều phá lên cười đến tàn nhẫn.
.
Bên cạnh đó cũng có vài người cảm thấy tiếc nuối, bởi vì mỗi khi bọn họ trà dư tửu hậu, sẽ không còn có đề tài để bàn ra tán vào, lại có một số ít người khác tiếc nuối bởi những chuyện vô lại khác, ví như Trì Ái Nông đã chết, thân thể hắn sẽ không còn có thể hưởng dụng được nữa.
.
.
Có một vị trong số đó rất khẳng khái hào phóng, vung tay bố thí một manh chiếu đã sớm bạc màu. Vì thế thi thể Trì Ái Nông mới được cuộn vào trong đó, rồi chôn qua loa ở rừng cây sau núi. Còn về những người ở gần xung quanh hắn, không thấy được một mặt người nào, bởi vì không có ai bằng lòng cùng hắn uống một vò rượu sau cuối, cũng không có ai nguyện ý sẽ an táng chung một nơi với hắn.
.
Về tử nhân Trì Ái Nông, sau lại trở thành đề tài đàm tiếu cho bọn người buôn dưa suốt một thời gian dài. Có người nói rằng hắn uống say, có người lại nói tinh thần hắn thất thường bấn loạn, còn có người cho rằng là do trời cao trừng phạt, dùng thần lực đánh hắn ngã vào trong bể nước.
.
Còn riêng ta lại ngờ rằng là hắn tự sát, bởi vì Trì Ái Nông là một tay bơi rất cừ, sẽ không dễ dàng bị chết đuối như thế.
.
.
Ta rảo bước trên một con lộ đầy đất đá và dài đằng đẳng, bốn bề xung quanh bốc lên mùi tử khí trầm trọng, nồng nặc như mực tàu ngưng tụ, vùi chôn cảnh vật, thậm chí ngay cả vài tiếng tru ơ hờ không rõ, cũng chẳng phân biệt được đâu mới là âm tiếng ban đầu. Ở rất xa phía trước, có một thân ảnh mơ hồ đi tới, dần dần tiến gần, ta nhìn thấy dáng người hắn cao lớn gương mặt lộ ra anh khí, nguyên lai là Trì Ái Nông.
.
Trên người hắn, còn mặc bộ quần áo sạch sẽ khi chết. Đây là bộ quần áo tốt nhất hắn có, tất nhiên hắn đã luôn gìn giữ nó thật cẩn thận, chờ đợi tới lúc người yêu trở về sẽ lấy ra mặc. Hắn anh tuấn đạo mạo như vậy, giống như ta đã từng gặp qua ở bảo tàng nước Pháp — một tượng nam điêu khắc trắng noãn.
.
.
Hắn dừng bước ở trước mặt ta, mỉm cười nói: “Đêm qua, ta mơ thấy ngươi.” Hắn vươn tay, xoa nhẹ mặt ta, thở dài: “Thanh Nghiêm! Thanh Nghiêm à. . . . . . Ngươi vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”
.
“Ngươi vẫn giống như mười năm trước, thời khắc ôn nhu ôm lấy ta, ta liền biết, ngươi rốt cục đã trở lại.”
.
Ta chụp được tay hắn, đặt lại bên môi, trong mắt tuôn lệ, chực chảy đầy mặt: “Ngươi chịu khổ rồi.” Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má ta: “Ngươi bỏ đi để lại một phong thư, còn bảo ta phải chờ ngươi trở lại đón ta. Ta chờ ngươi, chờ mãi cho tới bây giờ cũng không hề hối hận, cho dù phải thêm mười năm nữa, thậm chí cả trăm năm sau, ta cũng sẽ vẫn một lòng chờ đợi.”
.
“Chỉ là thật không ngờ, ” hắn cúi đầu khẽ nói, “. . . Chờ được tới lúc, hồn phách ngươi quay về tìm ta.”
.
.
Ta nhìn con lộ quỷ trước mặt phải đi, trong mắt không ngừng rơi lệ. Con đường này, ta đã đi suốt mười năm, ven đường cứ mãi tìm kiếm một thân ảnh anh tuấn cao lớn quen thuộc năm nào, muốn nói với hắn rằng: đừng đợi thêm nữa, tháng đầu tiên khi ta đặt chân đến nước Pháp, thì đã chết rồi. Trí nhớ của ta, dần dần tha hóa thành một mớ hỗn độn mơ hồ, chỉ rõ ràng cảm giác đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng cụ thể là thứ gì, thì lại hoàn toàn quên mất.
.
Ta và hắn tay trong tay bên nhau, trong bóng đêm hoang vắng cùng đi về phía trước. Ta lại nghĩ về những gì vị hòa thượng đó nói, hiện tại ta đã thật sự tìm được nơi chốn để quay về.
.
“Ta gặp ngươi, vốn là muốn nói với ngươi rằng, hãy quên ta đi, và cố sống thật tốt. . . . . . Không ngờ ngươi lại. . . . . .”
.
“Không, chỉ có ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể sống tốt.”
.
.
.
.
.
.
— Hoàn —
Ngươi cuối cùng vẫn nói ta không đủ yêu ngươi
.
.
.
Tác giả: Công Tử Hằng
Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công.
Tình trạng: Đoản văn – Hoàn
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Dạ Tư Vũ
Tặng sinh nhật: Băng Tiêu 19/03 – Chúc em vui vẻ, cám ơn về những món quà trước :”)
.
.
.
.
.
Ngươi vẫn nói ta không đủ yêu ngươi.
.
Lý do của ngươi đúng và rất đầy đủ.
.
Ngươi nói: “Nếu ngươi yêu ta như lời đã nói, sẽ không sẽ để ta cảm thấy đau đớn.”
.
Ngươi nói: “Rõ ràng là ngươi giống phụ nữ hơn ta, vì sao lại bắt ta làm phụ nữ cho ngươi?”
.
Ngươi nói: “Yêu, là có thể đòi hỏi, có năng lực đủ để cứu tế ban ân cho bất kì ai.”
.
Ngươi nói: “Yêu, là tuyệt đối không cưỡng ép đối phương làm những gì mà hắn không mong muốn.”
.
Ngươi nói: “Ngươi là một con dã thú điên cuồng, giữa khoảng không xa xăm có khắc khoải hiện ra gương mặt thiên sứ.”
.
Ngươi nói: “Ta yêu ngươi.”
.
Ngươi nói tiếp: “Ngươi không đủ yêu ta.”
.
Ngay lúc ngươi nói những lời này, ta đã đem ngươi đặt dưới thân ta.
.
Ta túm tóc ngươi. Liền mặt ngươi thống khổ ngửa lên.
.
Âm hành thô to của ta chôn chặt trong cơ thể ngươi.
.
Đồng dạng chôn sâu vào nó, còn có ba quả ô mai, hai quả anh đào, một chiếc quần lót, và một cái bật lửa Zippo.
.
Giang môn của ngươi đã muốn vỡ toang. Tích lạc máu đỏ, rơi giọt lại trên sàng đan trắng tinh, bung nở như những đóa hoa mỏng cánh.
.
Ta hung mãnh luật động, đem những thứ kia càng vùi sâu vào trực tràng của ngươi.
.
Ta muốn đem ngươi nghiền nát.
.
Cho ngươi chết trong cao trào, chết trong thống khổ. Cho ngươi chết dưới âm hành của ta.
.
Thời khắc ngươi chết, sinh mệnh ấy trở về hai bàn tay trắng, chỉ có ta cùng kích tình của ta tồn tại vĩnh viễn.
.
“Ngươi vẫn không đủ yêu ta.” Ngươi lại nói.
.
Ngươi đau đớn tột cùng, lời nói ra đều đứt quãng lay động.
.
Những lời này, ngươi đã nói qua không chỉ một lần. Ta chưa bao giờ từng mở miệng đáp lại.
.
Ta chỉ khăng khăng mạnh mẽ tiến nhập giang môn ngươi, càng hung ác cắn nát cơ thể ngươi.
.
Ta khao khát nuốt trọn lấy ngươi, để cho ngươi không còn một phần nào là thuộc về thế giới này nữa.
.
Tất thảy của ngươi đều là của ta.
.
“A. . . . . .” Ngươi bi thương rên rỉ. Ta biết trong lồng ngực ngươi đang tràn ngập tuyệt vọng.
.
Tuyệt vọng của ngươi là bởi vì ngươi phát hiện ta không đủ yêu ngươi.
.
Ta chưa từng mở miệng đáp lại với ngươi.
.
Ta phải như thế nào đáp lại đây?
.
Chẳng lẽ ta có thể vừa một bên lăng nhục ngươi, giữ lấy ngươi, vừa nói: “Đây là phương thức ta yêu ngươi đó.”
.
Ta không phải là một thằng ôn nhu. Trong máu của ta chảy xuôi thú tính.
.
Từ lúc ngươi yêu ta đến nay, ngươi cũng thừa hiểu được điều này.
.
Ta bộ dạng xinh đẹp, thân thể tinh tế. Nhưng ngươi lại dương cương uy dũng, toàn thân mỗi một chỗ đều tràn ngập tinh lực nam nhân toát lên lạnh lùng.
.
Nhưng mà ngươi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ta. Cam tâm tình nguyện bị ta trói buộc, bị ta sáp nhập, thỏa mãn dục vọng ngược đãi trong ta.
.
“Đây đều là bởi vì ta yêu ngươi mà!” Ngươi đã nói thế.
.
Ngươi muốn phong hoa tuyết nguyệt, tế thủy trường lưu. Ta thỏa mãn không nổi ngươi.
.
Ta chỉ có thể cho ngươi lửa cháy và sóng dữ, cuồng phong cùng bạo vũ.
.
Đốt tình như lửa.
.
Ngươi muốn máu thịt của ta, ta cho ngươi máu thịt của ta.
.
Ngươi muốn xương cốt của ta, ta cho ngươi xương cốt của ta.
.
Ngươi muốn nội tạng của ta, ta cho ngươi nội tạng của ta.
.
Ngươi muốn con tim ta, ta cho nốt ngươi con tim của ta.
.
Ngươi muốn tư tưởng của ta, ta cho ngươi tất cả tư tưởng của ta.
.
Ngươi muốn linh hồn ta, ta bất kể cho ngươi linh hồn của ta.
.
Ngươi muốn ôn nhu, ta duy nhất không thể cho ngươi ôn nhu.
.
Bởi vì, đây là cách thức yêu thương của ta.
.
Ta yêu ngươi, dùng cả sinh mệnh của ta yêu ngươi, dùng tất cả dị tình và cuồng bạo yêu ngươi.
.
Ta không phải là một thằng ôn nhu.
.
Ta không cao quý bằng ngươi, không giàu có bằng ngươi.
.
Ta không học vấn, không nghề ngổng, ngay cả trung học còn chưa tốt nghiệp.
.
Có một lần ta trà trộn vào đám đầu đường xó chợ, đánh nhau, hút thuốc, say rượu, sống cuộc đời mơ mơ màng màng.
.
Ta không có tiền cũng không có địa vị, thân phận lại là một cô nhi nghèo khổ bị người đời khinh rẻ coi thường là lẽ dĩ nhiên.
.
Ta, hai bàn tay trắng.
.
Cái duy nhất ta có, chỉ là dị tình cùng cuồng bạo.
.
Nếu ngay cả chúng nó ngươi cũng tước đoạt, ta còn lấy cái gì để yêu ngươi được.
.
Ta sẽ lấy cái gì để yêu ngươi đây, nếu ngay cả chúng nó đều bị ngươi cướp đoạt mất đi.
.
Ngươi đã có thể vì yêu ta mà từ bỏ cả thứ cao quý nhất chính là tự tôn, dạng ra hai chân mình.
.
Như vậy ta cũng có thể vì yêu ngươi mà cho ngươi tất cả của ta.
.
Ta sẽ không để tình yêu này phai nhạt, không để nó già đi.
.
Ta sẽ không làm cho tình yêu này biến thành một thói quen bình thường như ngày qua ngày.
.
Ta sẽ không làm cho tình yêu này quy về bình lặng, quy về thói tục.
.
Ta không cần phong hoa tuyết nguyệt, ta không cần tế thủy trường lưu.
.
Ta không cần ôn nhu. Ôn nhu đại biểu cho thói nhanh chóng lãng quên.
.
Ta không muốn bị quên đi.
.
Chỉ có đau đớn, mới có thể cho ngươi khắc sâu hình bóng ta.
.
Chỉ có đau đớn, mới có thể chặt chẽ trói buộc ngươi bên ta mãi mãi.
.
Chỉ có đau đớn, mới có thể làm cho chúng ta cùng tình yêu của chúng ta hóa thành bia mộ vĩnh trường bất tử.
.
Chỉ có đau đớn, mới có thể nối liền được ta với ngươi.
.
Chỉ có đau đớn, mới có thể cho ngươi cảm nhận được ta, để cho ta cảm nhận được ngươi, để cho chúng ta cảm nhận lẫn nhau.
.
Chỉ có đau đớn, mới có thể làm cho chúng ta ngay cả chết cũng chết chung một mồ.
.
Đúng, chỉ có đau đớn.
.
Và cũng chỉ có đau đớn, mới có thể tượng trưng cho ta, cho cái cách thức mà ta đã yêu ngươi.
.
“Ngươi không đủ yêu ta.” Ngươi lại nói thế.
.
Vậy, hãy để chúng ta cùng nhau hủy diệt.
.
Để cho ta dùng chuôi dao này, trước hết giết ngươi, sau tự giết mình.
.
Để cho chúng ta cùng chết tại cao trào đỉnh điểm.
.
Chúng ta gắt gao ôm lấy nhau. Âm hành của ta còn nằm yên trong giang môn của ngươi.
.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, xiết chặt. Mặt của ngươi đau đớn khôn cùng day dứt mãi không chia lìa.
.
“Ngươi thật ngốc.” Ngươi nói.
.
“Về sau không thể yêu như vậy được nữa rồi.”
.
Máu của ngươi từ vết dao chảy xuôi xuống dưới, cùng với ta dung hợp tại một điểm, ấm nồng.
.
Hiện tại, không phải chỉ có một mình ngươi đau đớn.
.
Như vậy, ngươi còn có thể cho rằng ta không đủ yêu ngươi hay không?
.
.
.
.
.
.
— Hoàn —
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro