Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nhận ra

Tôi tên là W. Tôi sống một cuộc đời của một kẻ yếu đuối nhu nhược . Tôi nhu nhược đến mức nào á? Tôi nghe được người khác nói thì mới để ý đến. Tôi không từ chối người khác, tôi cũng toàn sợ người ta tổn thương thật ra tôi sợ khi họ tổn thương họ cũng sẽ làm tôi tổn thương. Tôi không muốn việc đó . Tôi đã sống và lớn lên với tính cách như vậy, rõ ràng tôi nhớ lúc nhỏ tôi luôn nói mong muốn của mình cho mẹ nhưng khi lớn lên tôi chẳng buồn nói vì nếu bị từ chối sẽ như nào? Không phải chỉ gia đình mà đặt biệt là người ngoài. Lí do vì sao thì tôi luôn đổ lỗi cho năm cấp 2 nhưng nghĩ kĩ có lẽ mỗi cọi nguồn xuất phát từ năm cấp 1 tôi chơi cùng một người bạn tạm gọi là cậu T không muốn nói xấu nhưng tính cách không tốt . Cậu ấy lúc nào cũng chia phe ra chơi nếu làm hài lòng cậu ta bạn sẽ được cậu ta chỉ bài và chơi chung với cậu ta bạn cũng sẽ có bạn bè . Nếu nghịch thì ngược lại, đúng vậy tôi từng không làm hài lòng cậu ta, tôi từng rất thân với cậu ta do tôi được cô giáo ngẫu hứng thăng cấp làm lớp trưởng và cậu ta chính là lớp phó . Tôi không nhớ rõ việc gì mình đã làm cậu ta không hài lòng vì kí ức khi đó khá mơ hồ nhưng cậu T nghĩ chơi với tôi và bắt đầu " chương trình" tẩy chay . Mọi người đều nghe theo cậu hết nên tôi hoàn toàn bị cô lập nhưng không đó là do tôi nghĩ vậy còn một người giống tôi nữa tạm gọi là K . Chúng tôi quyết định chơi với nhau 1 thời gian ngắn . Hôm nọ tôi đột ngột nhận ra K đã quay lại chơi với T từ lúc nào ... Tôi như chết lặn . Tôi về nhà và hôm đó là một ngày trời không mưa cũng không nắng nó cứ âm u . Tôi đeo tai nghe vào bật nhạc và ... Tôi khóc nức nở . Mẹ tôi phát hiện bà bàng hoàng chạy đến hỏi tôi vì sao, tôi liên tục lắc đầu bảo " mẹ không hiểu đâu " và kí ức chấm dứt ở đó . Còn về nỗi sợ ám ảnh tôi không phải là bị mẹ phát hiện mình làm hỏng gì đó hay là đứt tay rồi trốn vào một góc tương khóc lóc mà là khi mọi người đã tập trung hết xuống sân để tập thể dục giữa giờ . Tập thể dục giữa giờ là một hoạt động mà các trường ở Việt Nam vẫn hay làm, trường tôi có một quy định là học sinh phải đội chiếc mũ ca lô để tập nếu không thì sẽ bị phạt , tôi làm mất nó khi mọi người đều đi xuống hết thì chỉ mình tôi tâm trạng thì hoảng sợ lo lắng tôi khi đó chỉ là 1 đứa lớp 5 tôi hoảng sợ đến nổi sắp khóc nhưng không có ai biết đều đó , chỉ 1 mình tôi cậm cụi tìm kiếm chiếc mũ tôi rất sợ bị phạt . Tôi bây giờ nghĩ lại thì đó là do tôi sợ khác biệt tôi làm nhưng thứ mà người khác làm và lo rằng mình sẽ là người lạc loài . Họ sẽ kì thị tôi , tẩy chay xa lánh tôi và yên tâm mọi chuyện đâu vào đó thôi tôi đã may mắn tìm được 1 chiếc mũ ca lô trong hộp tủ bàn cô giáo mình . Tôi nhanh tay đội lên chạy thật nhanh xuống bên dưới sân , đương nhiên là vừa chạy vừa sợ mình bị phát hiện , tôi đã qua ải, phù và có lẽ.. đều hình thành nỗi sợ ánh nhìn của những kẻ khác và sợ làm sai bắt đầu từ việc kì thi cuối năm , đó đúng là lỗi của tôi vì tôi lơ là nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm mà quên mất giáo viên gác thi đã vào lớp, tôi đã không hô '' cả lớp chào '' và vì thế cô trách móc trừ điểm lớp , mọi người nhìn tôi đăm đăm . Có 1 tiếng nói lớn vang lên '' Gì vậy trời '' và tôi đơ một khoảng thời gian tôi không biết phải làm gì làm như thế nào . Tôi im lặng mặc kể , ngồi xuống viết bài mà trong lòng cứ lo lắng khó tả cho đến khi về nhà . Khi tôi làm sao đỏ , tôi đã trở thành ''kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác '' lớp 2 tôi bị sao đỏ bắt vì chạy . Lớp 5 tôi bắt lại tụi nhỏ và tôi thấy thõa màn vì đều đó . Mẹ tôi đừng đưa tôi đến nhưng chỗ xa lạ mà nơi đó tôi không có bạn bè , lũ trẻ cũng chẳng hoang nghênh tôi đã 2 lần tôi gặp trường hợp như vật khi còn là đứa trẻ , lần đầu là lần đi sinh nhật một người bạn mà tôi không chơi cùng nhiều tôi lúc đó cứ bám theo 1 số đứa trẻ hay là ngồi chơi 1 mình tôi cũng chẳng rõ , lần thứ 2 tôi đến học một nơi xa lạ mà tất cả bọn trẻ quen biết nhau hết rồi trừ tôi . Nên tôi trở nên lầm lì trong lớp không có bạn chơi cùng , đã vậy còn bị cô giáo la rày bắt ở lại đến cuối giờ tôi biết cô muốn tốt cho tôi, tôi khi đó không cảm thấy gì đâu , tôi nghĩ mọi người bình thường với việc đó . Nhưng không , một lần bạn tôi đã nói cho tôi '' Con V nó nói m đi học ở đó toàn bị cô la mắng phải không '' Khi đó tôi nhận ra , mình thấy bình thường nhưng những người xa lạ không biết về mình nghĩ như thế nào ? , một lần khác tôi đi học ngồi 1 mình lại một mình nhưng ở một nơi khác vì tôi đã nghỉ ở chỗ cũ rồi , tôi theo chân một người bạn đó là bạn K đợt trước chung lớp , khi đó chúng tôi tách lớp rồi , tôi hăng hái đi học vì suy nghĩ tôi có bạn đi cùng, nhưng khi đến nơi tôi như vỡ mộng . Người bạn đó... đang ngồi cùng và chơi đùa với rất nhiều người trong lớp đó mà tôi không hề quen biết họ . Tôi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, tập trung học hành để lấy cớ không phải nói gì cả , tôi không hiểu vì lại mình lại làm vậy . Có hôm tôi bỏ về 1 mình khiến mẹ cô và các bạn ráo riết chạy đi tìm . Tôi về nhà thấy mẹ chưa về tôi cũng đã đoán đúng là mẹ tôi đi rước tôi rồi . Tôi lo sợ ngồi trước nhà mong mẹ về,tất nhiên tôi bị la rất nhiều mẹ tôi la rằng '' con đi đâu mà để bạn bè cô giáo tìm và cả mẹ nữa '' tôi nhận ra mình đã gây rắc rối, làm phiền người khác nó được lưu trong tìm thức tôi. Tất cả những kí ức đó đều rời rạc nhưng rõ ràng tôi toàn nhớ lại những thứ không vui , nó ám ảnh tôi đến bây giờ tôi 17 rồi vẫn nhớ về nó , có lẽ giờ tôi thấy tôi nhu nhược yếu đuối và dựa dẫm từ khi lên cấp 1 . Hồi nhỏ tôi không sợ một mình đâu tôi có thể đánh nhau , nghĩ chơi với người khác mà không suy nghĩ gì nhưng chỉ mới cấp 1 tôi đã ghi nhớ vô vàng ám ảnh tâm lí rồi nó từ từ hình thành trong đầu tôi . Tôi sợ bị cô lập sợ không tìm được ai dựa dẫm và sợ lòng tự trọng bị hạ thấp . Đặt biệt là ánh nhìn của người khác khi tôi khác biệt,  phạm lỗi . Đương nhiên tôi từng như vậy với người khác mặc dù tôi biết cảm giác đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro