Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

2:03 a.m

Ngay khi điện vừa bị cúp, Sang-hyeok đã vội vàng mò mẫm điện thoại của mình để bật chế độ đèn pin lên. Anh gấp gáp đi ra khỏi phòng stream của mình và hướng về phía phòng ngủ chính của căn hộ.

Ngay bây giờ, đương nhiên Wang-ho của anh đã say giấc nồng rồi. Người đàn ông lớn tuổi hơn thường sẽ không làm phiền cậu vào giờ này. Dù sao thì cậu cũng luôn là người dậy sớm chăm lo nhà cửa và nấu bữa ăn cho hai đứa mà. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, nhưng lần này anh có cảm giác không ổn về chuỗi sự kiện vừa xảy ra.

-Wang-ho. Wang-ho! Dậy đi em! Có chuyện rồi!

Người lớn tuổi hơn vừa gọi vừa lay vai người nhỏ tuổi liên tục nhằm kêu cậu dậy cho thật nhanh. Người đang ngủ bị làm phiền thì lèo nhà lèo nhèo khó chịu. Cậu quật một cái thật đau vào tay người đang làm phiền giấc ngủ của mình rồi quay người về hướng ngược lại ngủ tiếp.

Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến nỗi hoang mang trong lòng anh dịu lại hẳn, để lại đó là sự ngọt ngào của tình yêu mà anh dành cho cậu. Đã lâu lắm rồi, anh không còn có cơ hội để mà gọi cậu dậy nữa. Trong những năm gần đây, khi anh thống nhất và chính thức hóa lịch trình phát trực tiếp của bản thân, lịch trình ngủ nghỉ của cả hai cũng dần không còn đồng đều nữa. Cuối cùng, đến cả việc thức dậy cùng nhau trên cùng một chiếc giường còn khó. Huống chi là hành động gọi nhau dậy này

Lay mãi mà Wang-ho không chịu dậy, Sang-hyeok đành bất lực mà nắm lấy hai vai cậu. Anh cúi người nhẹ nhàng áp sát mặt khuôn mặt đáng yêu. Đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhọn, ngón cái khẽ đè lên môi dưới mềm mại để nó hé mở. Kéo gần khoảng cách với khuôn mặt xinh đẹp của cậu người yêu, anh rất quen thuộc luồn chiếc lưỡi của mình xâm nhập và chiếm lấy khoang miệng của cậu.

Tiếng chụt chụt ướt át tràn ngập không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ.

Wang-ho khẽ nhíu mày vì thiếu dưỡng khí. Cậu cựa mình đưa tay lên đập bôm bốp vào vai của cái người đang đè cậu ra cướp khí oxi. Người đàn ông lớn tuổi thấy vậy thì càng không biết thương xót người yêu. Anh chàng quyết định trườn người ngồi thẳng lên mình của cậu mà đè xuống. Điều trên khiến nụ hôn của hai người ngày càng sâu và nóng bỏng.

-Ưm!

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, người trẻ tuổi hơn nhăn nhó mở đôi mắt lờ mờ. Cậu bực mình dồn lực đập một cú thật thật mạnh lên lưng người phía trên.

Sang-hyeok cảm nhận được em người yêu đã thức giấc, anh luyến tiếc buông tha đôi môi ngọt ngào. Trước khi tách ra hoàn toàn, người lớn tuổi hơn còn níu kéo liếm liếm những cú lướt chuồn chuồn lên đôi môi sưng đỏ.

-Gì vậy, anh già? Tự dưng...trời còn tối mà? Sao anh không live đi?

-Có chuyện rồi.

Nghe đến đây, đầu óc còn mụ mị vì buồn ngủ của Wang-ho tỉnh hơn hẳn. Cậu mở to mắt nhìn về phía người yêu mình. Tới lúc này, cậu mới chợt nhận ra là mọi thứ đồ điện trong phòng đã tắt ngúm. Không gian yên tĩnh không còn một tiếng động nào cả ngoại trừ hơi thở của hai người đàn ông.

-Cúp điện rồi á? Vậy thì đúng là có chuyện rồi.

-Không, là chuyện khác. Nó dị lắm. Anh không biết là có nên tin nó hay không nữa.

-Sao cơ?

Ngay lúc này, các thiết bị điện tử trong căn hộ hoạt động trở lại. Sang-hyeok thấy thế cũng nhanh chóng mở điện thoại, kết nối mạng và mở những bài liên quan đến thông báo khẩn cấp của Chính phủ vừa nãy cho cậu người yêu xem.

Wang-ho coi mọi thứ trên điện thoại của anh người yêu với một biểu cảm vô hồn. Sau khi coi xong hết, cậu ngơ ngác nhìn lên vẻ mặt nghiêm túc của người lớn hơn. Hai anh chàng cứ thế nhìn chằm chằm nhau trong im lặng.

Phụt!

-Ha ha ha ha! Giỡn vui đó anh già! Gì đây? Sao hôm nay đầu tư thế? Có đứa nào trong nhóm Streamer của tụi mình qua nhà tham gia cái trò đùa giữa đêm này không đấy? Ha ha ha... ha...

Nụ cười giả lả cùng một tràng "vạch trần" trôi qua, Wang-ho nhìn lại phía Sang-hyeok. Thứ cậu mong chờ không có ở đó mà chỉ có ánh nhìn nghiêm túc cùng kiên nhẫn. Cậu quen và đi vào mối quan hệ yêu đương với anh 8 năm rồi. Cậu chàng biết, chuyện anh nói đúng là thật.

-Chết tiệt...Anh nghiêm túc đấy hả?

Người lớn tuổi hơn chỉ đáp lại cậu bằng hành động gật đầu chậm rãi.

Người trẻ tuổi mím môi nhìn lại tất cả những thứ mà anh người yêu đưa cho mình vừa nãy. Cậu nhíu mày như đang suy xét cái gì. Cùng lúc đó, Sang-hyeok cũng đang làm điều tương tự. Nếu thông báo khẩn cấp nọ đi đôi với một sự việc chấn động xảy ra trong thực tế, ngay trước mặt hai người thì có lẽ việc nó thật hay không đã không phải là vấn đề. Nhưng tiếc thay ngoài việc cúp điện ra thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.

-Lúc anh đang livestream thì bỗng nhiên một thông báo bất chợt chen vào màn hình. Và theo những gì khán giả của anh đã bình luận trước khi mất điện thì hiện tượng này cũng xuất hiện trên TV nữa.

-Vậy anh có tin những gì cô nàng phát thanh viên kia nói không?

Người đàn ông lớn tuổi lại rơi vào trầm tư, anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời.

-Anh không biết. Dù có suy đoán nào đi chăng nữa thì mọi tỉ lệ khả năng xảy ra đều rơi vào 50/50.

-Em thì thấy chả có tí hợp lý nào. Tại sao lại ngăn chúng ta nhìn trực diện vào mặt trăng chứ. Vả lại, vài tiếng trước, lúc em đi mua đồ ở siêu thị tiện lợi, em còn ngắm trăng nữa mà. Nhưng anh thấy không, em có bị sao đâu.

Sang-hyeok đối mắt nhìn cậu trân trân. Từng lời mà Wang-ho nói ra đều có sự hợp lý của nó. Cậu có cả bằng chứng lẫn lý luận xác đáng. Nên những gì xảy ra hồi nãy, tin tức thông báo khẩn nọ có thể chỉ là một trò đùa nhàm chán.

Cũng có thể thông tin mạng lưới chung của Hàn Quốc đã bị một nhóm hacker nào đó thâm nhập. Tệ hơn nữa thì đây có thể là khủng bố an ninh mạng, và lời đe dọa không được nhìn trực diện vào mặt trăng chỉ là một chuỗi mật mã của bọn khủng bố ấy.

Vốn là một người có hướng suy nghĩ cực kỳ thực tế, những thứ trên đáng lẽ ra phải là những gì anh có thể tự kết luận được. Chứ không phải cần có sự nhắc nhở của em người yêu như bây giờ. Dù sao thì trong hai người, Sang-hyeok luôn là người có phần lý trí hơn mà.

Nhưng không, dù người đàn ông lớn tuổi hơn có thuyết phục bản thân bằng lý trí bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cái cảm giác ớn lạnh như thể mọi chuyện đang tệ dần đều vẫn cứ bám riết lấy anh.

-...Có thể em nói đú-

Reng!

Ting!

Á tù!

Peep peep!

Brmmm!

Những tiếng thông báo dồn dập từ các app tin nhắn khác nhau cứ vang lên liên tục. Nó càng loạn hơn khi cả hai chiếc điện thoại của hai chàng trai đều có tình trạng y hệt nhau. Sang-hyeok bối rối mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn cứ thể hiện chồng lên nhau trên màn hình chờ. Nó nhiều đến nỗi điện thoại của anh bị lag luôn màn hình.

Đến khi người đàn ông lớn tuổi có thể mở được một tin trong hàng trăm tin nọ, anh chợt cảm thấy ớn lạnh. Có phần hoảng loạn, anh lướt lần lượt hết tất cả những tin nhắn mình vừa nhận được. Dù có số khác nhau, id khác nhau, thì tất cả chúng đều gửi cùng một tin với nội dung y hệt nhau.

"Đêm này bầu trời thật đẹp!

Hãy ra ngoài ngắm trăng nào!"

2:30 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro