Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày thu định mệnh

Gió thu nổi lớn trên nền trời Berlin - Thủ đô nước Đức xa hoa tráng lệ . Những chiếc lá vàng nghệ ngả sang nâu từ trên cây dần dần tiếp đất . Đó là lúc áo phao và khăn len xuất hiện nhiều hơn trên mọi nẻo đường con phố ngập tràn sắc thu . Một cảnh sắc thật nên thơ và lãng mạn .

Dòng xe cộ kẹt cứng trước tín hiệu giao thông không có giấu hiệu chuyển sang xanh . Những cửa hàng ngập tràn mùi đồ ăn nóng hổi , nổi tiếng ở con phố này là tiệm đồ ăn nhà bác Claudia. Tiệm chuyên bán những loại bánh mì xúc xích đặc trưng của Đức còn có bia và Cacao nóng . Tiệm vẫn đông khách như mọi ngày .

Thanh Nhã vừa soạn bản thảo những mẫu trang phục do cô thiết kế cho bộ sưu tập thu đông xong, chuẩn bị lưu file lại và gửi cho thư kí . Cô ngước mặt lên khỏi máy tính , khởi động vai và cổ cho đỡ mỏi sau 4 tiếng làm việc . Tiếng xe cộ ngoài đường vô tình lọt vào tai cô , bỗng bụng thấy hơi đói kêu tiếng nhè nhẹ . Cô chợt nhận ra bản thân vẫn chưa bỏ gì vào bụng từ trưa đến giờ . Do mải tập trung làm việc quá chăng , đã 5h chiều rồi .

Cô đứng dậy , lấy chiếc khăn len và áo dạ treo trên móc . Cầm cái túi bé bé thường hay đeo và thêm đôi giày cao cổ bước ra ngoài . Cô đến tiệm đồ ăn quen thuộc cách đó mấy bước chân . Trên nẻo đường ngập tràn không khí cuối thu tháng 10 Berlin còn có đủ tiệm đồ ăn Á Âu thơm lừng phản phức mọi không gian. Cô mở cửa , tiếng chuông ting ting reo lên báo hiệu có khách đến.

"Tíng....ting"

Tiếng chào quen thuộc của bác chủ quán : "Chúc 1 buổi chiều tốt lành"

Cô mỉm cười nhẹ đáp : "Chào bác Claudia"

Bà Claudia thấy gương mặt quen thuộc vẫn ghé tiệm vào mỗi buổi chiều muộn chợt lên tiếng : "Vẫn như mọi khi chứ nhỉ?"

"Dạ vâng , cho cháu 1 bánh mì xúc xích và cốc Cacao nóng ạ"

Thanh Nhã mở túi đang đeo chéo bên hông , cầm ra một chiếc ví nhỏ màu trắng sữa . Trong đó có đủ các loại thẻ của cô , ở giữa là ngăn đựng tiền xu và tiền giấy . Cô lấy ra vài tờ đặt lên quầy thanh toán .

Cô nhìn ra cửa kính của tiệm , ngoài đường người người nào là áo phao, khăn len . Tay trong tay giữa bầu trời thơ mộng giữa lòng thủ đô . Hội chợ gần đây diễn ra vào 2 ngày trước . Cứ mỗi năm sẽ diễn ra 3 lần như thế . Nơi này thường tập trung bán những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ , đồ ăn hoặc các trò chơi giải trí thu hút khách du lịch . Đập vào mắt cô là một vòng đu quay lớn biểu tượng của hội chợ , nó chăng đèn lấp lánh sáng bừng cả một vùng trời thu . Cô ngẩn người nhìn vòng đu quay hoài niệm vào thời điểm này 12 năm trước .

Ngày 13 tháng 6 năm 2012

____


Thanh Nhã đứng trước cánh cổng sắt lớn của ngôi trường trung học danh giá. Những cành cây phượng vĩ rợp bóng, những chùm hoa đỏ rực như ngọn lửa cháy trên nền trời xanh thẳm. Tiếng ve râm ran vẽ nên bức tranh mùa hè rực rỡ, nhưng trong lòng cô lúc này lại ngổn ngang lo lắng.

Cô nắm chặt quai cặp, ngước nhìn tấm biển trường:

"Trường Trung Học Trực Thuộc Phía Nam"

Ngôi trường này là một trong những trường top đầu của tỉnh, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc nhất. Cô không có gia thế hiển hách, cũng không phải con nhà giàu trâm anh thế phiệt hay tiểu thư lá ngọc cành vàng gì cả , nhưng nhờ giải Nhất môn Văn cấp huyện, cô được tuyển thẳng vào đây. Dù vậy, học bổng chỉ chi trả một nửa học phí, số tiền còn lại khiến ông bà ngoại cô phải chật vật xoay sở khắp nơi .

Thanh Nhã hít một hơi thật sâu. "Mình không thể làm ông bà thất vọng được"

Cô bước qua cánh cổng trường, hòa vào dòng người tấp nập của ngày tựu trường. Học sinh mới, học sinh cũ, những nhóm bạn thân thiết gọi nhau ríu rít. Một số nam sinh phóng xe đạp lướt qua, vài nữ sinh đứng trước bảng thông báo tìm danh sách lớp.

Cô tiến lại gần. Trên tấm bảng đen lớn có dòng chữ :
"Chào mừng đến với Trường trung học trực thuộc phía Nam" ,
danh sách học sinh lớp 10A1 nằm ngay trên cùng. Đôi mắt cô lướt nhanh qua hàng chữ, tim đập thình thịch khi tìm thấy tên mình:

30 . Ông Thanh Nhã

Vậy là cô đã thực sự ở đây.

Cô siết chặt quai cặp, bước về phía dãy nhà A, nơi lớp 10A1 tọa lạc.

Lớp học rộng rãi, bàn ghế gỗ sáng bóng, bảng đen treo ngay ngắn, và cửa sổ mở ra một khoảng trời rợp bóng cây. Vừa bước vào lớp cô đã thấy một vài bạn đã yên vị ngồi tại chỗ , Thanh Nhã chọn một chỗ ngồi cuối lớp vì tính cách cô có hơi nhút nhát và hướng nội một chút , không muốn gây sự chú ý , nói đúng ra là có phần tự ti vì được xếp vào lớp này.

Khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, cánh cửa lớp bật mở. Một cậu con trai bước vào.

Không khí trong lớp chợt lắng xuống.

Cậu ấy cao, dáng người thẳng phong thái tự tin . Ánh nắng ngoài hành lang hắt vào, làm mái tóc đen mềm của cậu ánh lên một màu nâu nhẹ. Gương mặt bị một phần mái của cậu rũ xuống nhưng không làm phai bớt đi vẻ điển trai tí nào-- sống mũi cao, làn da trắng, đeo kính đen . Cậu khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề, toát lên vẻ điềm tĩnh và cuốn hút khó diễn tả nhưng toát ra vẻ khó gần , lạnh lùng quá.

Thanh Nhã nhận ra cậu ngay khi nghe tiếng xì xào xung quanh.

Trần Vũ

Hotboy của khối. Người đứng đầu kỳ thi đầu vào với số điểm gần như tuyệt đối. Gia đình thuộc hàng danh giá bậc nhất thành phố, cha mẹ đều là giáo sư giảng dạy ở các trường đại học lớn. Ông là giáo sư môn Vật lí ở đại học Harvard . Bà là ca nương của dòng nhạc cổ truyền và cũng là cựu sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp tại đại học Stanford  Gia đình không chỉ danh giá mà còn thuần tri thức của cậu tốn không ít giấy mực của báo chí .

"Reng..reng..reng"- tiếng chuông báo hiệu vào lớp.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, những nét rồng bay phượng múa bắt đầu xuất hiện.
"Tôi tên : Thừa Ngôn sẽ là chủ nhiệm của lớp cũng là giáo viên dạy môn Hóa của lớp chúng ta năm học này"
Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên , xen lẫn một vài âm thanh huýt sáo .

Buổi giới thiệu đầu tiên, lần lượt từng học sinh sẽ đứng lên giới triệu bản thân . Khi đến Trần Vũ đứng lên giới thiệu, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, rõ ràng, tự tin, đầy phóng khoáng .

" Trần Vũ- Trần trong hiển lộ , vô biên"

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến cả lớp như xôn xao hơn. Một số nữ sinh nhỏ giọng thì thầm, vài nam sinh liếc nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dè chừng.

Thanh Nhã im lặng nhìn cậu từ xa

"Trần - Trần trong hiển lộ, vô biên"


" Ông Thanh Nhã - Thanh Nhã trong thanh thuần , tao nhã"

Có một kiểu người như vậy—xuất sắc theo cách mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, như thể họ sinh ra đã được ánh sáng bao phủ. Còn cô, chỉ là một cô gái bình thường, không ngoại hình nổi bật, không gia thế hiển hách, chỉ có đôi chút năng khiếu viết lách và có niềm yêu thích với Văn chương.

Nhưng cô không hề biết, đó chỉ mới là sự khởi đầu.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro