1
X là một game nhập vai đã ra đời được hơn một năm. Nhà phát hành có lẽ rất quan tâm đến sinh nhật của game này nên quảng bá rầm rộ khắp nơi.
___________________
Cuối cùng cũng kết thúc cả học tối, Dư Thuần mệt mỏi lết cái thân già về kí túc xá. Đã là tháng tám nhưng trời vẫn nóng bức, mặc một áo dài tay cũng đủ chảy mồ hôi ướt đẫm. Kì cọ hết lớp mồ hôi, Dư Thuần liền đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài, ba tên còn lại trong phòng đang chúi đầu vào màn hình laptop.
" Mẹ, tên này thật giỏi, cứ như vậy câu được một em gái xinh xắn." Tiểu A vò đầu tiểu B khiến mái tóc cắt kiểu hàn của hắn rồi bù.
" Vậy mà không phải nhân yêu? Không được, tao phải chơi game này mới được. Server bao nhiêu vậy?" Tiểu C vội vã chui vào ổ của mình, móc ra laptop một bên khởi động một bên liến thoắng hỏi.
Tiểu Thuần vừa tắm xong, tiện tay cầm ly nước uống một ngụm." Mới chơi? Vào 16 đi, có gì tao kéo. "
Game mà họ đang nói chuyện chính là X. Nói đến liền thấy khó hiểu. X là một game nhập vai theo kiểu cổ trang, thường thì đó là loại game Dư Thuần không hay chơi, lần đó chỉ vì nhàm chán liền tải về cày thử, ai ngờ một lần cày liền theo suốt một năm.
" Tao cũng 16 này, vậy tính ra phòng mình cày 16 hết nhỉ? Tiểu A, mày bao nhiêu?" Tiểu B quay sang khều tên nhóc kia.
"Ừ, 16. Tiểu Thuần mày tên là gì?"
" Bạch Quân"
Tiểu Thuần ngồi vào bàn nhanh chóng đăng nhập vào game. Trên màn hình xuất hiện một kiếm khách một thân trắng thuần. Đồ họa của X game rất đẹp, từng ngọn cỏ, cái cây đều giống như thật. Lúc này, Bạch Quân đang đứng trên Tuyết Cốc.
Một thân bạch y hoà vào màu trắng của tuyết. Có lẽ đứng quá lâu trong tuyết, nhân vật tự động phủi phủi quần áo, làm bay đi mấy bông tuyết bám trên mái tóc đen dài đang được cột gọn gàng bởi đây lụa. Mỗi một hành động dù chỉ là của hệ thống mặc định tự động cũng làm ra phong thái nhẹ nhàng, ứng dụng tự tại của nam nhân tên Bạch Quân. Hắn chính là quân của nơi này, mọi thứ đều phải thuần phục.
Bỏ qua phần ngắm cảnh, hiện giờ tai nghe của hắn đang liên tục vang lên tiếng tinh tinh. Tiếng đó vang lên suốt năm phút rồi mà không hề có dấu hiệu ngừng lại, mà càng ngày càng có xu hướng nhiều lên. Tiểu Thuần đành bất lực liếc vào kênh bang hội, hắn sắp bị phiền chết rồi.
<Bang> Có chút nắng : bang chủ...
<Bang> Tên gì bây giờ : Bạch ca ca~huynh ở đâu~~
<Bang> Nhắm mắt chờ chàng : Bạch ca, ta thấy huynh ấy onl...
<Bang >[Bang chủ] Bạch Quân: tới
<Bang> Nhằm mắt chờ chàng : hay thử mật đi
<Bang> Nhắm mắt chờ chàng : a, Bạch ca..
<Bang>Vô niệm : bang chủ, anh bị vợ bỏ rơi
<Bang>[Bang chủ] Bạch Quân :???
<Bang>Có chút nắng : tiểu Niệm Niệm, phải uyển chuyển. Bang chủ, anh bị ly hôn
<Bang>Tên gì bây giờ : là cưỡng chế ly hôn
Hệ thống hôn nhân của X game khá mới mẻ. Ly hôn trong X được chia thành tự nguyện ly hôn và cưỡng chế ly hôn. Tự nguyện ly hôn là do hai bên cùng có mặt cắt đứt tơ hồng và chỉ mất phí phạt cho việc cắt đứt tơ hồng. Còn cưỡng chế ly hôn là việc ly hôn khi chỉ có mặt một bên, bên chủ động ly hôn ngoài mất phí phạt còn phải bồi thường khoản kha khá cho bên bị ly hôn. Tiểu Thuần ấn vào tin nhắn hệ thống, quả nhiên có thư gửi vật phẩm đền bù do bên kia gửi tới.
<Bang>[Bang chủ] Bạch Quân: không phải chỉ là ly hôn thôi sao, có gì to tát.Tôi còn được thêm khoản bồi thường, quá lợi còn gì.
<Bang> Tên gì bây giờ : haizzz...sao anh có thể bình tĩnh thế chứ? Dù sao thì Lâm Vũ cũng là phu nhân của anh mà
<Bang> Có chút nắng : anh không biết đâu, Lâm Vũ từ bỏ danh hiệu Bạch phụ nhân là để đi theo cái tên Mộng Tương Tư kia đó.
<Bang>Nhắm mắt chờ chàng : cái gì mà mộng tương tư tên rõ xấu. Đã cướp top của Bạch ca còn cướp vợ.
<Bang> Vô niệm: Bạch Quân, anh bị cắm sừng
<Bang> Có chút nắng : Bạch Quân, anh bị cắm sừng
<Bang> Tên gì bây giờ : Bạch Quân, anh bị cắm sừng
<Bang> Nhắm mắt chờ chàng : Bạch Quân, anh bị cắm sừng
<Bang> Hoa hoa vô tâm : Bạch Quân, anh bị cắm sừng
<Bang> Hỏng mất: Bạch Quân, anh bị cắm sừng ...
Sau đó một loạt người vây xem nổi lên chen một câu. Chẳng mấy chốc câu"Bạch Quân, anh bị cắm sừng " tràn ngập kênh bang hội. Nhưng đó không phải điều Bạch bang chủ quan tâm, điều hắn đang suy nghĩ là cái tên Mộng Tương Tư này nghe ở đâu rồi, rõ ràng có từng thấy...
" Má, tiểu Thuần, mày chính là cái Bạch Quân đứng top 2 server 16 đấy hả" tiểu A đột nhiên ré lên
"Ừ" Cứ cày, bất tri bất giác liền leo lên top 2 trong vòng một năm. Thật ra hắn vẫn đang đấu với top 1, lần này anh thua nên đành cam chịu top 2.
Hửm? Chờ chút, đoạn này nghe quen quen. Top 2...top 1...Bạch Quân...Mộng Tương Tư...dành top...dành vợ... Chợt nhớ đến, tiểu Thuần vội xem bảng xếp hạng. Đứng thứ hai là Bạch Quân, còn đứng đầu server, tên màu vàng chói lọi ngay trên hắn ghi: Mộng Tương Tư
Khốn khiếp, cứ nghĩ là không thích chơi chung với mình nên mới ly hôn để chơi với đứa khác. Nhưng đứa khác kia lại chính là kẻ thù ngang tài ngang sức với mình thì đó lại là chuyện khác. Nghĩ đi nghĩ lại đây đều là khiêu khích trắng trợn.
Lại nói, tên Mộng Tương Tư này chính là quái vật chính hiệu. Dư Thuần chơi game được một năm, liền dành suốt hai phần ba thời gian để tập Pk. Đến tận vài tháng trước mới chen lên đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng tên kia thì khác biệt.
Trong suốt lịch sử đấu gần đây của hắn một trăm trận toàn thắng. Một trăm trận đó đưa hắn một đường lên chiếm lấy vị trí đầu bảng của Bạch Quân. Mà thời gian hắn xuất hiện tính đến hiện tại mới tròn hai tháng... Kỉ lục đó khiến Dư Thuần tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn hoài nghi đây có phải là acc phụ của tên nào đó chuyên dùng để Pk hay không, nhưng hắn lại chưa gặp tên nào có thao tác tốt như thế, huống hồ những người thao tác giỏi đều ít nhiều có quen biết với hắn.
Quay lại hiện tại, Dư Thuần cảm thấy chắc chắn là tên Mộng này đang rất đắc ý. Hẳn là cảm thấy cướp được danh vọng của Bạch hắn thì phải cướp thêm gia đình nữa mới triệt để phá hoại một người đàn ông. Thế nên mới có một màn vợ hắn Lâm Vũ bỏ theo trai như hiện tại.
<Bang>[Bang chủ] Bạch Quân : đáng chết, tên khốn Mộng Tương Tư.
<Bang> Có chút nắng : Bạch ca, giờ sao? Anh định báo thù không?
<Bang> Vô niệm: đừng nháo, nắng nắng.
<Bang> Vô niệm: báo cái gì mà báo, không phải là vợ sao. Bang chủ, anh thích thì lôi một đứa trong bang ra kết hôn là có.
<Bang> Nhắm mắt chờ chàng : đúng vậy. Không thích thì lên thế giới kêu một tiếng. Anh nổi như thế thiếu gì gái.
<Bang> Tên gì bây giờ : nhắm mắt, niệm niệm, hai người không hiểu đâu. Đây là vấn đề tôn nghiêm của một người đàn ông.
<Bang> [Bang chủ] Bạch Quân: đúng vậy, là tôn nghiêm.
Gõ xong, Dư Thuần ấn nút xác nhận.
Hệ thống: Bạch Quân đã chuyển chức bang chủ cho Vô niệm. Chúc mừng tân bang chủ.
<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: bang chủ, anh làm cái gì vậy?
<Bang> Có chút nắng: Bạch ca, muội sai rồi, bang không thể thiếu Bạch bang chủ mà...
<Bang> Tên gì bây giờ: hu hu, Bạch bang chủ, mau trở lại đi...
<Bang> Có chút nắng: hu hu
<Bang> Hoa hoa vô tâm: hu hu
<Bang> Hỏng mất: hoa hoa onl à, mau rep tin chat mật
<Bang> Tên gì bây giờ: hỏng mất, đừng phá đội hình
<Bang> Nhắm mắt chờ chàng: kêu khóc vô ích, Bạch không thấy được, anh ấy off rồi...
_____________
Dư Thuần đúng là không thấy mọi người kêu gào trong bang. Hắn đang chăm chú ngồi tạo nhân vật mới. Từ sau khi phát hiện người mới kết hôn cùng Lâm Vũ là Mộng Tương Tư, hắn đã lên kế hoạch chia rẽ hai người đó. Mà bước đầu tiên chính là tạo acc nhân yêu.
Vài phút sau, một nữ thích khách xuất hiện ở thôn tân thủ. Nữ thích khách một thân đồ đen bó sát vào dáng người xinh đẹp. Thấp thoáng sau tấm màn che mặt là đôi môi đỏ rực yêu mị, bên trên sống mũi cao là đôi mắt đào hoa sắc sảo giống như một lưỡi dao, chỉ cần liếc một cái liền muốn lấy mạng người khác. Đai lưng cuốn quanh cái eo nhỏ có cài một cái dao găm nhỏ sáng loáng. Trên đầu lơ lửng hai chữ Tiểu thuần.
Dư Thuần vô cùng hài lòng điều khiển Tiểu thuần chạy một vòng, lại xuất ra mấy chiêu thức cơ bản. Ai ngờ chém chém linh tinh liền kéo được một đống cừu hận của đám quái xung quanh. Đám quái cấp không cao nhưng một Tiểu thuần mới cấp một, bị một đám quái xung quanh xoay sở không kịp, chỉ mấy chốc liền vinh quang nằm xuống... Thế là ở thôn tân thủ người người đi qua đều thấy một thi thể nữ thích khách lặng lẽ nằm xuống cách điểm hồi sinh một khoảng không xa...
Mấy giây tiếp, thi thể biến mất, nữ thích khách một lần nữa xuất hiện ở điểm hồi sinh. Tiểu Thuần một đường chạy đi làm nhiệm vụ, chạy ngang chạy dọc khắp thôn tân thủ cuối cùng cũng lên đến cấp mười lăm. Tiểu thuần được đưa đến thành chủ Lạc Dương, mở hệ thống sư đồ.
" Phù, cuối cùng cũng qua giai đoạn tân thủ." Dư Thuần hạ thấp giọng nói.
Nhận nhiệm vụ sư đồ, Dư Thuần trực tiếp thoát khỏi phòng sư đồ, dù sao hắn cũng có người định nhận sẵn rồi. Mở bảng xếp hạng, hắn lướt qua Bạch Quân, hướng tới cái tên Mộng Tương Tư, ấn bái sư.
<Mật> Tiểu thuần: đại thần ơi đại thần ~
<Mật> Tiểu thuần: đại thần, anh thật ngầu, đứng đầu server luôn
<Mật> Tiểu thuần: đại thần ơi, anh làm thế nào vậy?
<Mật> Tiểu thuần: đại thần, đại thần, đều là thích khách, dạy em đi
<Mật> Tiểu thuần: nha nha, mau xác nhận mời sư đồ đi
<Mật> Tiểu thuần: đại thần, anh có đó không? Đại thần ~~~
______________
Bên này Dư Thuần đã vì mấy dấu lượn sóng uốn éo của mình mà đã gà da vịt rơi đầy đất thì bên kia vẫn không có chút hồi âm. Nếu không phải tên của tên kia trên bảng xếp hạng hẵn còn biểu thị online thì hắn thật sự đã nghĩ mình lải nhải một mình sau lưng người ta. Dư Thuần kiên nhẫn gõ chữ, Mộng Tương Tư kiên nhẫn im lặng. Chỉ một loáng, lịch sử tin nhắn đã đầy ngập. Cuối cùng, Dư Thuần là người bỏ cuộc trước. Hắn ảo não thu nhỏ cửa sổ trò chơi, mở acc Bạch Quân gửi lời mời sư đồ cho Tiểu thuần. Kế hoạch từ sư đồ thành phu thê đành chết từ trong trứng nước. Nghĩ vậy, acc Tiểu thuần xác nhận lời mời sư đồ xong hắn liền off.
Quyết định tắt máy, cẩn thận nghĩ một bản kế hoạch tác chiến trả thù mới thật cẩn thận. Cùng lúc đó, màn hình của ai đó hiển thị Bạch Quân có thêm một đồ đệ mới. Người đó sửng sốt, vội vàng đi tìm kiếm Tiểu thuần chấp nhận mời sư đồ.
Hệ thống : bạn đã chấp nhận lời mời sư đồ của Tiểu thuần. Chúc thầy hiền trò giỏi, chúc thầy trò hoà thuận vui vẻ.
Hôm sau Dư Thuần có tiết học sáng. Mệt mỏi nhấc cánh tay tắt báo thức điện thoại đang rung loạn, hắn ngồi ngây ngốc trên giường dụi dụi đôi mắt sưng húp vì chưa ngủ đủ giấc của mình. Lật nhìn thấy thời gian còn thật sớm liền đổ gục xuống, quyết định chìm vào mộng đẹp thêm năm phút nữa.
Quả nhiên cái suy nghĩ chỉ ngủ năm phút là thứ không đáng tin nhất của bộ não. Đến lần thứ hai tỉnh giấc đã kém vào tiết có 15 phút. Sửa soạn qua loa, Dư Thuần dùng hết sức bình sinh của mình lao nhanh đến lớp học. Hậu quả của việc vội vàng chính là vào nhầm lớp học. Hắn chăm chú nhìn vào lịch học lại ngẩng đầu nhìn thầy giáo dạy lịch sử trên giảng đường, lòng rối thành một mớ bòng bong.
" Xong rồi.... thế là hết...." Dư Thuần vò loạn mái tóc ngắn của mình khiến nó rối loạn lên.
Có vẻ như cô gái bên cạnh nhìn không nổi việc hắn tự hành hạ mái tóc của mình đành mở miệng hỏi: " Có chuyện gì sao?"
" Tôi vào nhầm lớp" Hắn đầu cũng không thèm ngẩng, nói.
"..."
" Tiết đầu tiên của lớp tôi là Anh ngữ"
"Ông ấy sẽ điểm danh" Cô gái hiển nhiên cũng biết thói quen của ông thầy này.
" Lớp trưởng lớp tôi khá thành thực"
"...Cậu chết chắc rồi"
"....." Dư Thuần tiếp tục gục đầu vò tóc.
Anh ngữ của trường Dư Thuần có đến 3 giáo viên dạy, trong đó có 2 người là nữ. Thầy Anh ngữ còn lại nổi tiếng với thói quen điểm danh. Thật ra, ông cũng không trực tiếp nhìn sổ điểm tên mà là hỏi lớp trưởng. Thật đáng thương là năm nay ông thầy phụ trách ban của ai đó, lại đáng thương là lớp trưởng lớp ai đó khá thành thực, không biết bao che bạn học. Chỉ có thể nói thật tội nghiệp...
Chạy về lớp, Dư Thuần mặt mũi u ám nhìn chằm chằm sườn mặt của tên lớp trưởng kia. Khốn khiếp, không thể bao che một chút, báo đủ sao. Hình phạt của hắn hôm nay là một bài luận xã hội bằng tiếng anh nha, phải biết từ vựng anh của hắn còn kém hơn cả mấy bé học sinh cấp hai đó.
Mang tâm trạng buồn bực trải qua nốt mấy tiết còn lại, lại buồn bực chạy đi mua đống mì ăn liền, ý định ăn mì xong sẽ dành cả buổi chiều chìm đắm trong game. Về phòng, Dư Thuần một bên húp mì, một bên đăng nhập vào acc tiểu Thuần. Đợi hắn đăng nhập xong, nhìn màn hình, ngụm mì đang nhai thiếu chút nữa liền rớt xuống bàn phím.
Trên màn hình thông báo hệ thống chắn chình ình : Mộng Tương Tư chấp nhận lời mời sư đồ của bạn, hai người trở thành sư đồ.
Đơn giản, không hoa mĩ nhưng cái thông báo này lại làm cho hắn tức đến run người.
Hay cho cái tên Mộng Tương Tư. Hôm qua lão tử spam tin nhắn đến mỏi cả tay, ngươi đều lơ, Bạch Quân chỉ nhận lời một cái, ngươi liền bám gót xác nhận. Cướp danh, cướp vợ, giờ cướp cả đồ đệ. Có tin hay không hắn lật bàn! Khốn khiếp, rốt cuộc hắn đắc tội tên này ở chỗ nào nha. Khốn khiếp, hắn muốn thế nào thì tên kia mới buông tha đây.
<Mật>Bạn: Tại sao lại chấp nhận?
<Mật>Bạn: Tôi hôm qua spam nát tay anh cũng không chấp nhận.
<Mật>Mộng Tương Tư: cô quen Bạch Quân?
<Mật>Bạn: Đương nhiên là quen. Hắn là sư phụ tôi.
<Mật>Mộng Tương Tư : tôi nói ngoài đời thật.
<Mật>Bạn: ...
<Mật>Mộng Tương Tư : hắn không thích kéo người mới.
Dư Thuần trầm mặc không nói. Hắn xác thực không thích kéo người mới, nhiệm vụ vừa nhàm chán vừa tốn thời gian. Nhưng quan trọng là sao người này biết, hắn biểu hiện rõ vậy à.Tiểu Thuần không nhắn, Mộng Tương Tư cũng không lên tiếng.
Lát sau, hắn nhấc tay, gõ chữ.
<Mật>Bạn: ừ, tôi là em họ hắn.
<Mật>Mộng Tương Tư : ra là em họ. Có chuyện gì thì bảo tôi, tôi bảo vệ cô.
Ờ,còn 'bảo vệ cô' cơ. Rõ dại gái mà bày đặt. Tuy đã thầm phỉ nhổ còn người này hàng trăm hàng vạn lần nhưng Dư Thuần vẫn vô cùng bình tĩnh gõ chữ.
<Mật>Bạn: thật sao? Cảm ơn nha đại thần! Anh quả thực là người tốt nha, rất rất rất tốt luôn. Ai làm người yêu của anh thật sự là phúc ba đời á.
<Mật>Mộng Tương Tư:....
<Mật>Mộng Tương Tư : ừ
Sau đó, lời mời tổ đội của Mộng Tương Tư phát qua, tiểu Thuần đồng ý. Tiếp đó là khoảng thời gian vô cùng nhàm chán. Tiểu Thuần mở theo đội, Mộng Tương Tư phụ trách dẫn đội, phụ trách kéo quái, phụ trách diệt quái. Còn việc của tiểu Thuần chỉ việc đứng đó hít kinh nghiệm. Đang lúc Mộng Tương Tư đánh đến hăng say thì 'soạt' một tiếng, một đoàn quái xung quanh ngã xuống, tiểu Thuần bất hạnh đứng gần đó cũng bị miểu sát.
Dư Thuần trừng mắt nhìn thi thể nữ thích khách nằm trên đất. Hắn bị giết! Đồ đệ của người đứng đầu sever bị giết! Bị giết cách sư phụ đệ nhất sever có vài bước!
<Mật>Mộng Tương Tư: xin lỗi, đánh hăng quá, không để ý cô.
<Mật> Bạn:....
Dư Thuần hắn bây giờ có thể làm gì chứ? Mắng tên kia sao? Sau cùng hắn để tiểu Thuần nằm yên trên đất, không thèm sống dậy, thay đổi góc nhìn màn ảnh. Hắn muốn xem ai có lá gan lớn đến vậy, tên này chết chắc rồi.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong hắn liền hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Chỉ thấy người đứng đó là một cô gái quen thuộc không thể quen hơn, vợ cũ của hắn kiêm vợ mới của sư phụ hiện tại, là Lâm Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro