Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4.
Mùa này thời tiết là như vậy, cả đêm mưa lớn, ngày hôm sau lại trời quang mây tạnh. Cũng may mặt đất Nam Uyển có nhiều cỏ, bước lên cũng không thấy lầy lội.

Khi xuân săn có những quy định bất thành văn, để cuộc săn càng thêm thuận lợi, trước tiên ở bãi săn thả ra một ít con mồi. Vương thượng dùng mũi tên có phần đuôi kẹp lông hồng bắn đầu tiên, trúng được một con hoẵng, cuộc vây săn chính thức bắt đầu, con mồi đầu tiên cũng theo như thường lệ dùng để làm lễ tế.

Các thiếu niên đã sớm giương cung kéo tên muốn thử, vương thượng không muốn làm cho mấy đứa trẻ đó gò bó nên chỉ theo dõi từ xa, tuỳ bọn họ vui vẻ. Thấy Lam Trạm cưỡi ngựa một mình ở phía sau, bèn đi chậm lại chờ y tới. Lam Trạm vốn không nhanh không chậm theo ngựa đi dạo, thấy bọn ta ngược lại đảo mắt thẹn thùng. Rốt cuộc là tâm tính người thiếu niên, đêm qua lộ ra vẻ yếu ớt, không biết sáng ra thức dậy phải chán nản đến mức nào, may mà vương thượng không nói gì, chỉ nói chuyện việc săn thú với y.

Nhóm thế gia đệ tử đằng trước đã chạy không còn bóng dáng, vương thượng dùng roi chỉ chỉ nói: "Bên kia đông người, chúng ta không tới chỗ ồn ào, tìm một nơi khác đi. Đi cùng ta."

Lam Trạm gật đầu, nắm cương đuổi theo. Ta và bọn thị vệ đi theo cách một khoảng xa, vương thượng huyền y hắc mã, Lam Trạm áo trắng ngựa trắng, Đạo Li và Chiếu Dạ sóng vai cạnh nhau, hai người vạt áo tung bay, chạy trên thảm cỏ mênh mông của đầu xuân nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Nơi mà vương thượng nói là một cái hồ không lớn, thường có các loại thú tới uống nước. Hiện giờ mặt hồ bằng phẳng như gương, soi bóng bầu trời ánh nắng cùng mây trắng, thật đúng là cảnh đẹp. Ngày xuân có không ít bầy vịt trời bay tới nghỉ ở bên hồ, thỉnh thoảng lại có vài con vỗ cánh bay từ trên trời đáp xuống.

Lam Trạm xuống ngựa cởi áo khoác, vì để tiện cưỡi ngựa bắn cung, mặc trên người là bộ quần áo vương thượng cho may theo kiểu dáng của Đại Du, tay áo bó chiết phần eo, càng hiện ra vóc dáng y thon nhỏ, vòng eo một tay cũng có thể ôm hết. Ta dựa vào lực độ ngày thường y luyện kiếm, chọn ra cửu đấu cung. Lam Trạm nhận lấy, kéo dây cung thử hai lần,  rất vừa sức, bèn lấy bó tên ra, giương cung gài tên, bắn trúng một con vịt trời đang bay qua bụi cỏ ven hồ, lập tức có thị vệ ra nhặt con mồi.

Vương thượng cười nói: "Tốt"

Bị giật mình, đàn vịt trời ào ào bay lên, vương thượng nói: "Bay xa rồi, chúng ta cưỡi ngựa qua đi, cưỡi ngựa bắn cung của ngươi thế nào?"

Lam Trạm thu cung nói: "Trước kia học đều chủ yếu là đứng bắn, cưỡi ngựa thật ra rất ít."

"Cũng không khác nhau lắm, giữ thăng bằng, kéo căng dây cung sau đó thả tên là được." Vương thương vỗ ngựa "thử xem".

"Được." Lam Trạm xoay người lên ngựa, vương thượng cũng nhảy lên ngồi sau lưng y. Lam Trạm ngẩn ra, nhíu mày định nhảy xuống, vương thượng đè y lại, cố ý nói: "Này, tối hôm qua là ai nghe ta đọc kiếm phổ đến nửa đêm, bây giờ trời sáng lại xem như người xa lạ?"

Lam Trạm vốn đã không để ý, lại nghe thấy người nhắc lại chuyện tối qua, trên mặt đều tựa như viết "đừng nói nữa", đành phải thành thực ngồi yên lại. Vương thượng cười, vòng tay qua eo y giữ chặt dây cương, ở sau tai y nói: "Giương cung  trước ngực, giữ mũi tên trên dây ổn định, thả."

Người húc vào bụng ngựa, Chiếu Dạ chạy đi, Lam Trạm nghiêng người, theo lời vương thượng bắn cả ba mũi tên, quả nhiên trúng được một con. Thị vệ theo thường lệ đi nhặt con mồi, vương thượng quay đầu ngựa trở lại, ta thấy người ở bên tai Lam Trạm nói gì đó. Sườn mặt của Lam Trạm hơi nghiêng về phía vương thượng, ta ở xe nên không nghe rõ lắm, chỉ thấy vương thượng nghiêng mặt nhìn đường, tóc của Lạm Trạm bị gió thổi bay lên phất phơ bên sườn mặt người.

Hai người tới phụ cận, xoay người xuống ngựa, vương thượng thuận miệng hỏi: "Ở Cô Tô, mùa này ngươi thường làm gì?"

Lam Trạm nói: "Cũng ra ngoài cung đi săn, nhưng đa phần là khúc thuỷ lưu thương, ngâm thơ vịnh phú gì đó."

Vương thượng cười nói: "Quả nhiên là Cô Tô phong nhã, Đại Du ta không bì được."

Lam Trạm nhìn người một cái nói: "Phong nhã cũng vô dụng, nước giàu binh yếu, đành phải mặc người làm thịt cá."

Vương thượng không nghĩ y nói thẳng thừng như vậy, ngừng lại phút chốc, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi rất hận ta có phải không?"

Lam Trạm rũ mắt, không trả lời. Vương thượng ho nhẹ một tiếng, "lúc này vẫn có thể nói được một hai câu nói dối đấy." Nhưng không đợi hồi đáp lại tự mình nói, "thôi, nếu nói dối được, vậy đó chẳng phải là ngươi nữa."

Người khẽ thở dài một hơi nói: "Không phải ta bào chữa cho chính mình, thế cục thiên hạ chia bốn phần ắt chẳng được bao lâu nữa, Tây Hạ đã ra tay với nước láng giềng Đại Lý từ lâu, Đại Lý sụp đổ cũng là chuyện trước mắt. Nếu ta còn không sớm làm chuẩn bị, chẳng qua cũng chỉ là Đại Lý thứ hai, mà Quảng Lăng cũng là thứ ba mà thôi...mà đối với Quảng Lăng mà nói, không phải ta, cũng sẽ là người khác. Tây Hạ binh cường dân mạnh, thậm chí không thể dụ dỗ."

Lam Trạm nghe vậy nhìn vương thượng, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lại không nói gì. Y cũng sinh ra ở nhà đế vương nhưng, tuổi còn nhỏ, lại là con út, rất nhiều chuyện không được nắm rõ. Chẳng qua là ta ngoảnh mặt làm thinh, kinh ngạc chính là trước nay vương thượng hành sự quả quyết, có bao giờ để ý tới một người có hận người hay không, lại còn sốt ruột giải thích dăm ba câu không rõ ràng về dã tâm của đế vương. Mà Lam Trạm từ trước đến nay thanh cao tự giữ, có bao giờ nói một câu ba phần giận dỗi như vậy. Nhưng mà việc này nhiều lời cũng không có kết quả, người trong cuộc u mê, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra bóc trần chuyện này.

Vương thượng sau giờ ngọ bắn trúng một con hươu, mang cho người nướng lên ăn, trong quân tự có vài người chuyên dã ngoại, mang theo gia vị muối ăn, nướng thịt hươu làm mùi thơm lan toả tứ phía. Vương thượng để cho mọi người chia thịt, màn trời chiếu đất, phối với rượu mạnh trong quân, vô cùng sảng khoái. Lam Trạm chưa từng uống rượu, vương thượng cũng không miễn cưỡng, sai người đi lấy mấy loại quả ở bãi săn tự mình làm rượu hoa quả cho y uống.

Buổi tối vương thượng cho người chuyển Lam Trạm đến ở gần tẩm điện của người. Ban đêm không có mưa, hành cung cũng u tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran, từ xa nhìn lại chỉ thấy bóng đêm dày đặc. Vương thượng ở bên cửa sổ châm một cây đèn, lúc xem sớ vẫn luôn mở cửa sổ, ta nhìn phía căn phòng của Lam Trạm bên kia, không biết giờ này y đã ngủ chưa, cửa sổ cũng mở ra, đèn thắp hẳn là ngọn đèn đặt ở bên giường kia, hai bên ánh đèn sâu thẳm đối nhau, sáng thẳng đến bình minh.

Sau khi hồi cung, vương thượng cho người mang đến cho Lam Trạm vài cây đèn lồng. Vừa trở về công việc bận rộn, đã mấy ngày vẫn chưa đi thăm y. Một ngày này đi ra khỏi ngự thư phòng trời đã khuya, vương thượng xoa ấn đường không biết trong lòng còn đang nghĩ gì, chờ khi người phản ứng lại đã qua ngự hoa viên hướng về phía Hàm Quang Điện, người nghiêng đầu cười nói, "như thế nào lại đi hướng này, sao ngươi không nhắc ta một tiếng." Ta đành phải cười cáo tội.

Nếu đã đến đây rồi thì đến chỗ Lam Trạm nhìn một cái, tuy rằng y hẳn là đã ngủ rồi. Vương thượng để người lại ngoài cửa, ai ngờ vừa vào cửa điện đã thấy Lam Trạm một mình đứng trong viện, bên đường thắp thêm hai ngọn đèn lồng, ánh sáng chiếu vào bóng đêm ôn nhu hơn rất nhiều.

Vương thượng ngạc nhiên hỏi: "Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?"

Lam Trạm xoay người lại, trong ánh mắt phản chiếu ánh đèn dầu, khó có lúc hỏi vặn lại: "Sao muộn thế này rồi còn tới đây?"

Vương thượng đành phải đáp: "Vừa lúc ngang qua thôi."

Câu trả lời này thật không thông minh,Lam Trạm nhìn vương thượng, dù chưa trả lời nhưng khoé môi lại ẩn ẩn ý cười.

Vương thượng cũng cười nói: "Không có việc gì, ta về trước đây."

Lam Trạm bật thốt lên hỏi, "hôm nay không vào uống trà sao?" Hỏi xong mới nhận ra câu này chẳng hay ho chỗ nào, bản thân lại thu không được, nhếch môi cười. Ta chưa từng nhìn thấy y như vậy, lại không giống với người khác, tựa như có hai vầng trăng khuyết nhàn nhạt khép lại ở bên môi. Thì ra trước giờ người thanh lãnh cười rộ lên lại có phong hoa như mẫu đơn chớm nở.

Vương thượng trầm mặc một lúc lâu, để gió đêm thổi tóc người bay ra phía sau vai, mới nhẹ nhàng nói: "Ban đêm sương dày, về phòng nghỉ sớm một chút."

Lam Trạm gật đầu: "Được".

Vương thượng ra cửa, sớm đã có người nâng liễn tới, lại không biết phải chăng cảm thấy chính mình luẩn quẩn một vòng này cũng chẳng qua là nói vài hai câu râu ria có chút chẳng ra làm sao hay không, lắc đầu cười nói: "Đi thôi"

Qua ngày này, vương thượng không còn cố định dùng bữa trưa xong mới tới Hàm Quang Điện nữa, rảnh rỗi cũng sẽ đi luyện kiếm, bị việc trong triều làm phiền đến đau cả đầu cũng đến bên chỗ Lam Trạm.

Lam Trạm nhìn thấy người nhíu mày xoa thái dương, cũng biết suy nghĩ quá nhiều nên thường xuyên đàn thanh tâm âm cho vương thượng nghe. Khúc nhạc này đúng là có tác dụng giúp người ngưng thần tĩnh khí, ta còn nhớ lần đầu tiên vương thượng nhìn thấy y cũng là nghe khúc nhạc này. Nhưng mà đông đi xuân tới, khúc đồng âm cũng đã khác rồi.

Vương thượng nói với ta, ở bên cạnh Lam Trạm rất yên tĩnh, mỗi khi ra khỏi cửa điện của y là phảng phất như vừa mới đặt chân về trong muôn trượng huyên náo.

Người nằm tựa ghế tháp, nắm một quyển sách, lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, cách làn khói lượn lờ nhìn Lam Trạm rủ mắt, đôi tay như lan chạm qua dây đàn, than nhẹ nói: "Cung trăng nếu như vậy, lại ngại gì chặt cây quế một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro