
12
12
Sau đó ta theo Lam Trạm rời đi, không biết Hứa Xương có hỏi rõ nguyên nhân cụ thể lần đánh nhau này hay không, nhưng lấy cách làm việc nhất quán của hắn hẳn là sẽ phạt bổng xử trí riêng hai người, cũng không gây ồn ào đến ngự tiền. Quả nhiên sau giờ ngọ ta ở thư phòng hầu hạ không thấy ai tới bẩm báo về việc này.
Buổi tối khi ta đến đi Hàm quang điện, Lam Trạm sắc mặt như thường ngồi bên bàn đánh đàn, Vương Thượng cũng không đến quấy rầy, ngồi xuống ghế kê sau bàn, cách một bình cắm hồng mai đặt trên bàn ngắm nhìn y.
Trong phòng Lam Trạm ít có vật mang màu sắc diễm lệ, lúc này nhìn hoa mai thưa thớt đan xen tựa như nở hoa trước ngực y, điểm trên áo sắc áo trắng thuần màu sắc tương phản, một bộ màu tuyết như vô hình nhiễm một tình ý khác.
Khúc này y đàn ta chưa từng nghe qua, nhưng giai điệu êm ái thư nhã, cũng có thể nghe ra được là một khúc thanh tâm ngưng thần của Lam thị. Vương Thượng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp ở trên bàn, chờ cho khúc đàn kia kết thúc, cũng không biết ở chỗ nào nhìn ra điểm bất thường, đứng dậy kéo Lam Trạm về phía mình, nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay làm sao vậy?"
Vương Thượng nghiêng đầu liếc y một cái, thì thầm nói, "Vậy...Cũng không còn sớm..." sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phần da thịt trơn bóng lạnh lẽo kia, Lam Trạm theo bản năng giơ tay đè lại ngón tay của Người, Vương Thượng mặc y bắt lấy tay, nghi ngờ nói, "Hửm?"
Lam Trạm có lẽ là nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, đành chậm rãi buông lỏng tay, giương mắt nhìn Vương Thượng, ánh mắt y trong suốt, không nói cũng mang ba phần ý tứ. Vương Thượng chịu không nổi thả tay ra, mềm giọng hỏi, "Còn cảm thấy khó chịu sao?", Người vui đùa nói, "Có phải bởi vì ban ngày em bị tiểu tử Nhạc Địch kia đánh bại không? Ngày mai ta sai người bắt hắn tới đây cho em?"
Lam Trạm nghe Người nói như vậy cũng không phủ nhận, chỉ mím môi lắc đầu, thấp giọng như đang thủ thỉ với chính mình, "Không cần, thật ra...cũng không liên quan gì tới Người cả."
Vương Thượng cười nói, "Được, vậy tuỳ ý em." Người cúi xuống, bồng y lên, Lam Trạm đột nhiên mất thăng bằng, đành phải vòng tay qua cổ Người, Vương Thượng ái muội trêu ghẹo y: "Nhưng mà...lát nữa em cũng phải kiên cường như vậy, đừng giống như lần trước làm nũng xin tha với ta, lần này ta không nhận đâu."
Lam Trạm không lên tiếng, cúi đầu dụi vào cổ Người, mặc Người ôm đi vào bên trong phòng.
Mây mưa ngừng nghỉ, ta được lệnh mang thùng nước ấm vào phòng. Vương Thượng theo thường lệ tự mình giúp Lam Trạm xử lý mọi dấu vết hoan ái trên người. Y nghiêng người dựa vào đầu giường, còn đang hơi thất thần, không biết có phải hôm nay mãnh liệt hơn mọi ngày hay không mà ta thấy trong mắt y còn chưa rút hết tình triều, trên trán vương một tầng mồ hôi mỏng, như mưa bụi Giang Nam tháng ba, khiến cả người y mông lung như lạc vào cõi sương mờ mênh mông ướt át, như cành lá đọng mưa.
Ngày hôm sau, khi trong triều không còn ai, Vương Thượng hỏi ta về việc hôm qua, ta ngập ngừng một lát, vẫn bẩm báo mọi việc xảy ra tại Diễn Võ trường, Người ngừng bút trầm ngâm nói: "Chẳng trách..."
Đối với Lam Trạm, Vương Thượng không hẳn chưa từng nổi tâm tư muốn giấu người đi, chỉ là tai mắt khắp nơi, cho dù có cẩn thận đến mấy cũng sẽ giấu đầu lòi đuôi. Người lật mấy chỗ trong bản danh sách biệt quán, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng gác sang một bên.
Từ trước đến nay, ta chưa từng nghĩ Người có một ngày sẽ bị tác động bởi lời nói của người khác. Trước giờ, dù các quan thần có khuyên ngăn đến mấy, Vương Thượng cũng không bao giờ để trong lòng. Đằng trước còn được vài câu "Ái khanh vất vả rồi", đằng sau lưng vẫn cứ theo ý mình. Chỉ là trong những việc đại sự, Người luôn sát phạt quyết đoán, không cho phép bất cứ sai sót nào. Bởi vậy, cho dù các quan trên triều muốn can ngăn cỡ nào, cũng sẽ không vì một chút việc nhỏ mà chạm vào điểm chết của Người, nói vài lần rồi cũng tuỳ ý Người mà thôi.
Huống hồ cách hành xử của Người cũng rất khó suy đoán. Trong bảy tám năm qua, kẻ vì vạ miệng bị kết tội không phải không có, nhưng giống như Trương Triều xa cách đến mức lục thân không nhận lại được yên ổn mỗi ngày đứng trên triều đường, khiến cho mọi người càng lần không ra, cho nên ở tiền triều, trong lời nói đối với quân vương có thể nói là vô cùng khoan dung, cũng là không thể không khoan dung.
Vương Thượng lúc này cũng tự cười chính mình: "Tất cả đều trách ta ngày xưa bất kính nhân ngôn, giờ lại để em ấy gánh chịu, ta còn không có sức tranh cãi, đúng là quả báo."
Nhưng ngày hôm sau vẫn sai người đi tìm một vụ bê bối lan truyền ra ngoài, ngay cả người qua đường muốn cho rằng chuyện này và chuyện trước chẳng liên quan gì đến nhau cũng không có, chuyện vẫn cứ bàn tán lên người mình. Nửa tháng trước trong Tần Lâu Sở quán phạm phải một ít chuyện nhỏ, nhưng đúng là sự thật, mọi người đang xì xào lại không nói thêm lời nào nữa.
Những lời đàm tiếu trong thiên hạ, Lam Trạm không chủ động đề cập tới, Vương Thượng cũng không tiện mở miệng hỏi Người chuyện này. Cả ngày luyện kiếm tắm gội xong lại ngồi dưới ánh đèn. Vương Thượng nhàn nhã mơn trớn dây buộc tóc cùng với mấy sợi tóc đen trên đầu ngón tay, thuận miệng hỏi: "Võ công của tiểu tử Nhạc Địch kia không tệ, ta muốn hắn dạy Tuyên Nhi tập võ. Ngày thường em cũng không có ai bên cạnh, có muốn tới đó với bọn họ không?"
Lam Trạm nghe vậy liền đặt quyển sách nắm trong tay sang một bên, nghiêng đầu nhìn Người, Vương Thượng cười nhạt nói, "Chỉ là nơi đó không được rộng rãi...cực khổ cho em rồi, đừng để trong lòng."
Nơi ở của thế tử, làm sao có thể không tốt. Lời của Vương Thượng rất rõ ràng, Lam Trạm cũng biết Người không chỉ diện tích ở đó, nhưng vẫn chưa hiểu được ngụ ý của Người, chỉ rủ mắt nhìn trang sách, một mảnh tâm tư ẩn giấu trong cái bóng nhàn nhạt dưới hàng mi, y hơi hé miệng, cuối cùng đáp: "Được"
Thánh sủng không dứt, có lẽ là biện pháp hiệu quả nhất, nhưng cũng là vô dụng nhất. Theo như tính tình Lam Trạm, y nhất định không chịu khoe khoang việc bản thân được Vương Thượng sủng ái như thế nào. Lúc này đáp ứng cũng chỉ vì Vương Thượng đã lên tiếng, y không muốn làm Người thất vọng mà thôi.
Hai ngày hôm sau, nhân dịp nữ quyến vào cung, quý phi hẳn là cũng nghe đến chuyện của Đàm Hưng, buổi tối cầu kiến, mềm giọng với Vương Thượng vài câu dẫn dắt đến chuyện này, trong lời nói mang vài phần cầu tình. Nói cho cùng Đàm Hưng cũng không phải nhà ngoại nàng, huống hồ phạt cũng không nặng, nói thế nào cũng không đáng để đi quá giới hạn nói giúp hắn một câu, có thể thấy ý của Tuý Ông không ở rượu, chỉ là muốn xem thái độ của Vương Thượng, âm thầm so sánh. Chẳng qua là nàng không nhắc tới tên Lam Trạm, Vương Thượng cũng làm như không hiểu, chỉ nói "Xử lý theo luật" mà thôi.
Trở về Vương Thượng nói với ta: "Viện Viện tính tình kiêu ngạo, bình thường tranh giành với Niệm Chi còn có cái để nói, hiện giờ..."
Thật ra Vương Thượng cũng biết, trung cung xuất thân không bì được với nàng, trước kia ân sủng không bằng, quý phi đã sớm có ý đồ, bất hạnh là dưới gối lại không có con. Tuy Đại Du lập hiền không lập trưởng, Tuyên Nhi lại sắp bảy tuổi, nàng rốt cuộc cũng cảm thấy sốt ruột, từ trước cũng còn coi như được thương yêu, mà bây giờ Vương Thượng tới Cẩm Nguyên cung mỗi lần còn phải tự nàng mở miệng, mất đi tự tin so bì với trung cung, trong lòng khó chịu cũng phải.
Nhân dịp Tết âm lịch, vừa lúc trung cung thương nghị trong năm hậu cung vẫn chưa có người mới tiến cung, Vương thượng như thường lệ ban thưởng, thuận tiện phong phi cho vài vị tần, ban thêm chút ân sủng, cũng không biết Người có ý để mắt tới quý phi một chút hay không.
Vương Thượng từ trước đến giờ tặng đồ cho Lam Trạm đều không cần mượn cớ ngày tết. Chẳng qua năm nay các địa phương đều đồng loạt dâng cống phẩm, đồ mới so với mọi ngày nhiều hơn một ít. Hôm nay nhận được là bình ngọc Mai Tử Thanh, nhân lúc đông qua, ngụ ý một năm đại cát đại lợi, cho nên đồ còn chưa cất ta đã mang tới Hàm Quang điện.
Tới chỗ Lam Trạm, y đang ngồi bên bàn viết chữ, không ngờ Nhạc Địch cũng ở đây, hắn đang nghiêng người dựa vào kệ sách phía sau cùng y bàn luận, trên tay hắn còn cầm nửa miếng bánh hoa quế.
Hắn thấy ta thì vội ngồi dậy tới hành lễ, trên người còn mặc trang phục thị vệ, chắc là cũng mới tới. Trước giờ Hàm Quang điện không được canh gác chặt chẽ, nhìn hắn một bộ dáng quen cửa quen nẻo, có lẽ cũng không phải lần đầu tới đây.
Ta thường xuyên tới đây nên không có quá nhiều quy củ, đọc tên lễ vật xong rồi đưa cho Lam Trạm. Y đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra, còn chưa nói cái gì Nhạc Địch đã khen ngợi không ngớt, Lam Trạm cũng cười nói: "Quả thật rất đẹp, mang mấy phần ý vị cỏ xanh đầu xuân ở Cô Tô." Y ra lệnh cho Cẩm Sắt mang đi cất, bản thân thì vẫn ngồi tại chỗ.
Ta cũng chưa vội đi, vốn tưởng y đang viết sách gì quan trọng, ta giống như ngày trước đến gần quan sát. Lại thấy Nhạc Địch đưa mắt ra hiệu, Lam Trạm nhìn hắn khẽ lắc đầu, ý nói không sao, ta mới thấy lạc khoản trên đầu trang giấy kia, tám phần là đang giúp Nhạc Địch viết công văn gì đó. Bị ta bắt gặp, Nhạc Địch có chút bối rối, ngại ngùng gãi đầu. Ta cười thầm, trên mặt làm như không biết, chỉ tìm việc khác rồi rời đi. Cẩm Sắt mang bình đặt thử ở mấy vị trí, bây giờ không giống như lúc bọn họ mới tới, bên trên kệ sách vốn đã không còn chỗ trống, đành phải hỏi Lam Trạm muốn đặt ở chỗ nào. Y ngừng bút ngoảnh đầu nhìn, chỉ một ô ở giữa, ta vội giúp Cẩm Sắt thay cái bình cũ xuống rồi mới quay về phụng mệnh.
Sắp đến trừ tịch, việc náo nhiệt nhất trong triều chính là trận chiến giữa Tây Hạ và Đại Lý, binh đánh tới đô thành, Đại Lý đã nguy. Kỳ thực có thể trụ tới hiện tại đã nằm ngoài dự liệu của Vương Thượng, trong triều chia làm hai phái, tới lúc này tranh cãi lại càng to hơn.
Chủ chiến do Lưu Định Cừ, anh trai của Lưu quý phi dẫn đầu. Khi Vương Thượng tự mình chấp chính, thủ đoạn ác liệt, tiền tướng quân còn đang say giấc bị lôi ra liệt kê tội trạng, xét nhà bỏ tù, cũng đều mượn tay Lưu tướng quân.
Chủ hoà lại là Liêu Tương Lực chống đỡ, ý đồ của Vương thượng, hắn sao có thể không biết. Chỉ là tuổi ông cũng đã cao, khó tránh khỏi việc sẽ tồn tại những suy nghĩ bảo thủ, có lẽ cũng muốn lấy ý dân làm đầu.
Thật ra Vương Thượng đã đưa ra quyết định từ lâu, trong khi hai phe bên nào cũng tự cho mình là đúng, ngược lại người vẫn chưa tỏ rõ thái độ, vén tay áo ngồi một bên xem kịch. Sau nhiều ngày tranh luận ầm ĩ, bỗng có người bẩm báo: "Tây Hạ quấy nhiễu biên giới, tấn công thành, đả thương dân chúng."
Vương Thượng lúc này mới vô cùng tức giận, hiếm khi Người tức giận ra bên ngoài như vậy. Cơn thịnh nộ của Đế vương như lôi đình vạn quân, thảo phạt Tây Hạ bắt buộc phải làm, đến mức vì sao Tây Hạ lại có thừa lực xâm phạm biên cảnh nước ta, trước mặt Vương Thượng bày ra bộ dáng muốn đích thân thân chinh, quân đã tin, thần, không thể không tin.
Trần Ứng Niên tự mình viết một bài hịch, mấy ngày nữa sẽ dâng lên. Giọng văn tràn đầy bi phẫn, ta đọc xong cũng cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông vì không thể ra trận cứu nước. Bây giờ cũng không còn ai nhắc tới hai nước trong hai năm gần đây lễ nghi lui tới, xe lễ của Đại Du chỉ e lúc này còn cách Tây Hạ không xa. Đối với Tây Hạ vương mà nói, chẳng qua trong lòng vốn biết trận chiến này trước sau cũng phải đánh, nhưng Vương Thượng trở mặt nhanh như vậy, ta đoán hắn cũng không lường trước được.
Việc này Vương Thượng cố tình chưa nói với Lam Trạm, nhưng mà có Nhạc Địch ở bên cạnh, ta đoán y cũng sẽ sớm biết thôi. Y thông minh như vậy, làm sao có thể không tự mình đoán ra, từng điều trong cải cách, một nửa là vì chuẩn bị cho hôm nay. Chỉ là không biết y có nghĩ đến hay không, việc năm đó Vương thượng đi Quảng Lăng, cũng không biết chiến sự này khi nào sẽ xảy ra. Để lại Lưu Định Cừ và Tiêu Cương nhị quân không phát là vì tích trữ nhuệ khí.
Quả nhiên ngày hôm sau, nhìn sắc mặt Lam Trạm, y đã biết. Vương Thượng thấy y như thế bèn chủ động hỏi: " Có chuyện muốn nói với ta không?"
Lam Trạm cố gắng bình tĩnh nói: "Vô cớ gây chiến, đây là tứ hải thái bình mà người cầu sao?"
"Tây Hạ vô cớ chém giết dân thường, vô cớ........" Vương Thượng chưa nói dứt câu, nhìn thấy phản ứng của Lam Trạm, bèn thẳng thắn với y, không lấy lý do thoái thác nữa, Người thở dài: "Tây Hạ vương là kẻ có dã tâm, chẳng lẽ sẽ cùng ta cách sông mà trị sao, trước sau cũng phải đánh, ta không còn lựa chọn nào khác."
Lam Trạm nghe xong, nhíu mày nhìn Người, ngữ khí đã có chút nôn nóng, "Không có lựa chọn khác? Lúc trước......" Lời nói đã đến bên miệng, nhưng cũng không nói ra, "Thôi......"
Vương Thượng cũng không dám nói tiếp vấn đề này , chỉ nói "Nếu đã định sẵn sẽ có một trận chiến, ta làm sao có thể chờ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức cho đủ rồi quay lại đâm ta một nhát. Cơ hội một khi đã qua đi, sẽ không thể lấy lại."
Lam Trạm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài: "Người lúc nào cũng đúng."
Ta đoán lúc nãy y bật thốt lên nửa câu rồi ngưng là đang muốn hỏi chuyện lúc trước ở Quảng Lăng. Tuy nhiên, trận chiến ở Quảng Lăng nghị nhiều hơn đánh, huống hồ sau này y cũng đã ở bên Vương Thượng lâu như vậy, tận mắt chứng kiến cách Người trị quốc an bang, quả thật là không thể bắt bẻ, tâm cảnh đã không còn như lúc ấy, nhưng hôm nay vừa mới nhắc lại, khó tránh khỏi phiền mới việc cũ lại cùng đẩy lên, dưới nỗi lòng phức tạp nếu nhắc lại chuyện này chẳng qua là chỉ uổng phí miệng lưỡi, lại chẳng có ích gì, cho nên câu này cũng khó mà nói ra.
Vương Thượng đi vấn an trở về, thấy trong điện ngoài cửa treo khoá lỏng lẻo, ta đang muốn tiến lên đẩy cửa ra, Người ngăn lại nói, "Chờ đã."
Lam Trạm vốn nghĩ rằng Người sẽ rời đi, không ngờ Người lại đứng chờ ngoài viện, đêm đông giá lạnh, cuối cùng y không đành lòng, chỉ có thể đích thân ra mở cửa.
Vương Thượng giữ chặt y lại, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Hết giận?"
Lam Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, "Người biết rõ ta không phải đang giận."
Vương Thượng ôm y vào trong ngực, "Trạm Nhi......" Lam Trạm nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích để mặc Người ôm, một lát sau y đẩy Người ra, Vương Thượng cũng không ép buộc, chỉ chờ ở trên tháp. Lam Trạm ngồi một mình bên bàn, để mặc nến nhỏ giọt cả đêm cho tới sáng.
Có lẽ là từ chỗ Nhạc Địch nghe được tin Vương Thượng muốn tự mình thân chinh, cho nên Lam Trạm nghĩ thế nào nữa vẫn tự mình đi đến miếu ngoài cung xin mấy tấm bùa hộ mệnh. Vương Thượng nghe được tin, vội thả sớ trong tay xuống, đi tới Hàm Quang điện. Lam Trạm có lẽ cũng không ngờ Vương Thượng sẽ tới đây vào giờ này. Y đang ngồi cạnh bàn xem mấy lá bùa lúc sáng xin được, bày ra trên bàn khoảng bảy tám cái.
Bây giờ cất đi không được, đưa ra càng không xong, y chỉ yên lặng hành lễ. Vương Thượng nhịn cười, ngăn khoé miệng cong lên, tiến đến ngồi xuống cạnh bàn, thấy Lam Trạm không định nói chuyện, vội nói: "Nhiều như vậy à?"
Lam Trạm đành phải đáp, "Bọn họ đều nói nó rất linh nghiệm."
Vương Thượng cầm mấy cái xem qua, tất cả đều được vẽ rất tỉ mỉ, chỉ là trong đó có một cái vẽ một đôi kỳ lân, phía trên còn có hai đứa trẻ, chắc là cả Nhạc Địch lẫn Lam Trạm đều không biết, cứ bùa hộ mệnh nào cũng cầu xin. Người cầm lá bùa lắc qua lắc lại , "Đây là cầu con cái....."
Lam Trạm vội duỗi tay đoạt lại, Vương Thượng nói, "Em cầu, đương nhiên là rất linh." Thấy y vẫn không nói lời nào, chậm rãi nói, "Nếu thật sự ta......"
Lam Trạm rốt cuộc nhịn không được, ngăn lại Vương Thượng, nhẹ giọng nói, "Xui xui xui......" Lại còn vỗ nhẹ lên mặt bàn vài cái , Vương Thượng bật cười, "Em còn nhỏ tuổi, mà còn chú ý đến mấy thứ này hơn cả ta."
Ta đứng ở một bên, bị sự lo âu của y làm cho chua xót. Vương Thượng ôm chặt Lam Trạm, cùng y trán kề trán, dưới ánh đèn là bóng lồng vào nhau dây dưa triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro