Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10.

Thời tiết mùa thu mưa nắng thất thường, ấm lạnh đột ngột, lặp lại như vậy vài lần, Lam Trạm nhất thời nhiễm phong hàn. Vương Thượng dậy sớm lên triều còn chưa biết, sau khi trong cung thắp đèn, đến Hàm Quang Điện mới thấy trong điện tối tăm, giá cắm nến gian ngoài chỉ còn chừa lại một ngọn nến.

Cẩm Sắt đứng ở cửa, thấy Vương Thượng vội thi lễ, Vương Thượng hỏi sơ qua, nàng hơi gấp gáp trả lời: "Hôm nay công tử nhiễm phong hàn phát sốt, lại không cho bẩm báo, nói là ngủ một giấc là được, nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chưa khá hơn."

Vương Thượng vội đẩy cánh cửa khép hờ đi vào trong, trong ánh sáng le lói thấy Lam Trạm trùm chăn nằm trên giường, phỏng chừng trong người không khoẻ nên ngủ cũng không yên ổn, trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh nghe thấy tiếng bước chân, miệng lẩm bẩm gọi: "Huynh Trưởng?"

Một lát sau giọng nói Vương Thượng trầm thấp vang lên: "...Là ta."

Lam Trạm vội muốn đứng dậy, Vương Thượng đẩy y nằm xuống sờ thử trán, thở dài, "Sốt cả một ngày như vậy mà không gọi thái y, cũng không cho người gọi ta một tiếng", rồi sai người gọi thái y tới.

Lam Trạm cả người có chút uể oải, lắc đầu nói: "Cũng không phải chuyện gì to tác."

Vương Thượng giúp y kéo góc chăn: "Tại ta, đêm qua cả người đổ mồ hôi, càng không nên khiến em lại bị nhiễm lạnh."

Không biết Lam Trạm nhớ tới cái gì, nhất thời hơi thẹn thùng, đành phải nói: "Làm gì có đạo lý nào mình bị bệnh lại đi trách người khác, từ nhỏ cứ đến mùa thu đông là ta bị như vậy"

Vương Thượng không đáp lời, chỉ lấy mu bàn tay áp lên sườn mặt y.

Hôm nay Lý Tư Thước của thái y viện ở lại trực, đến cũng rất nhanh, bắt mạch kiểm tra xong rồi nói là bị phong hàn, cũng không đáng lo ngại, sau đó kê một đơn thuốc, đưa cho thái y viện mang thuốc tới.

Vương Thượng ngồi cạnh bên giường, sợ Lam Trạm bị bệnh không ăn uống được gì, bèn hỏi y muốn ăn cái gì, tất nhiên Lam Trạm trả lời cái gì cũng được. Vương Thượng nhìn Cẩm Sắt, lúc này thái y đã chẩn bệnh xong, lòng nàng cũng nhẹ nhàng thoả mái hơn không ít: "Trước kia công tử bị bệnh thích ăn mứt đào ngào đường, mỗi lần thái...đại công tử đều sai người mang tới."

Vương Thượng còn chưa nói gì, Lý Tư Thước đã dừng bút nói: "Thứ ấy ngọt sắc, ăn vào dễ sinh ho đờm, bây giờ không thể ăn được. Nấu một ít cháo, cho thêm ít gừng để trừ gió tán hàn đã."

Cẩm Sắt vội cúi thưa "vâng", Lam Trạm cũng gật đầu với hắn tỏ mình đã biết.

Đợi Lý Tư Thước ra cửa, Vương Thượng vẫn sai người mang mứt đào ngào đường tới, chớp mắt với Lam Trạm: "Ăn không nhiều, không sao đâu."

Lam Trạm không ngờ người lại như vậy, nhất thời bật cười.

Vương Thượng cũng cười nói: "Cũng chưa từng nghe em nhắc tới, đã có người muốn ăn, vậy thì ở chỗ này đương nhiên phải ăn được mới thôi."

Vương Thượng cho người tắt đèn nghỉ ngơi sớm, cả gian điện chỉ còn tiếng đồng hồ nước chậm chạp, cũng là một đêm vô cùng yên tĩnh.

Ngày hôm sau là mùng một, bởi cứ đến ngày mùng một, mười lăm là theo thường lệ phải ở Trung Cung, buổi chiều Vương Thượng đến Hàm Quang Điện thăm Lam Trạm, rốt cuộc vẫn là thiếu niên, y ngủ một đêm tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Người đang bệnh dễ buồn bực, Vương Thượng sợ y nhớ nhà nên đùa vui cùng y, lại cầm "tiếu lâm quảng ký" đọc cho y nghe.

Trước nay Lam Trạm đều thản nhiên đối với vật bên ngoài, Vương Thượng kể vài câu chuyện, y cũng chỉ hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra là chỉ có Vương Thượng tự mình vui vẻ vỗ tay, thấy y như thế mới dừng lại hỏi: "Không buồn cười sao?"

Lam Trạm vẫn luôn nhìn Vương Thượng, nhìn y giống như đứa trẻ dở khóc dở cười, sau mới bật cười làm bên khoé miệng cong như trăng non, nói: "Buồn cười."

Vương Thượng phì một tiếng: "Em đang cười hắn hay là cười ta?"

Lam Trạm chép miệng: "Cười hắn."

Vương Thượng bỏ sách xuống, nhích lên phía trước: "Miệng không thật lòng, nên phạt."

Lam Trạm cười lấy tay đẩy vai người về phía sau: "Cẩn thận lây bệnh."

Vương Thượng nắm lấy ngón tay y, kéo tay y choàng về phía sau người, ôm lấy sau gáy kéo người lại gần, hơi thở giao triền, lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ: "Không sao..."

Lam Trạm còn chưa khoẻ hẳn, Vương Thượng nhất thời khó tiếp tục, chỉ ở Hàm Quang Điện dùng bữa tối rồi mới đến Trung Cung. Vì đã phái người đi thông báo để vương hậu nương nương tự dùng bữa trước, cho người mang trà xanh lên, Vương Thượng uống trà, nói chuyện phiếm với nàng mấy câu rồi hỏi: "Tuyên Nhi đâu?"

"Nó còn đang đọc sách, nói là đọc thuộc xong mới dám đến gặp chàng." Nàng ngừng một chút lại dịu dàng nói, "Bình thường chành tính tình rộng lượng, chỉ đối với Tuyên Nhi là hơi nghiêm khắc quá rồi."

Vương Thượng đau đầu nói: "Cũng tại nàng tin nó, ta dành hai ngày kiểm tra thư văn của nó, nó mới thuộc có một nửa, chẳng qua là đang trốn ta thôi, hiện giờ còn không biết đang tung tăng trên ngói của mái điện nào rồi."

Làm mẫu thân chiều chuộng con mình nhiều thế nào cũng biết con mình nghịch ngợm, đành phải nói: "Trẻ con mới sáu bảy tuổi, làm sao nghe lời như vậy."

"Có đứa trẻ sáu bảy tuổi nào làm hai tiên sinh tức giận bỏ đi, nửa điểm dịu dàng của nàng cũng không học được. Nàng hiền từ, nếu ta mà không nghiêm thì sẽ không có ai quản giáo được nó hết."

Tính tình này giống ai, nương nương cũng không dám nói, đành phải vừa tiếp thu vừa dỗ dành nói: "Phải phải phải, sau này thiếp nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó."

Sắc mặt Vương Thượng nghiêm nghị lại, bảo: "Sau này nó phải gánh vác trọng trách lớn, đương nhiên khác với người khác."

Lời này nói thẳng ra, người dám nói nương nương cũng không dám tiếp tục, chỉ lại trịnh trọng nói: "Vâng."

Ngày hôm sau thời tiết tốt, Vương Thượng hạ triều xong lập tức đến Hàm Quang Điện, đến nơi mới biết Lam Trạm không ở trong điện mà tới Ngự Mã Giam thì vội vàng đến đây. Lý Đạt đã sớm quen biết với Lam Trạm, giúp y chuẩn bị nước, bàn chải lông, để y tự dắt Chiếu Dạ ra tắm táp chải lông bên mã trường.

Vương Thượng gọi: "Trạm Nhi."

Lam Trạm nhìn sang: "Sao vừa hạ triều đã đến đây?"

Y xắn tay áo qua khuỷu tay, giọt nước óng ánh theo đường cong bắp tay chảy xuống, trong tay còn nắm bàn chải lông, Vương Thượng nói: "Đã khoẻ chưa? Sao hôm nay lại chạy đến đây?"

Lam Trạm nhẹ nhàng chà lưng ngựa, nói: "Không có gì, chỉ là Cẩm Sắt không tin, hôm nay thế nào cũng không cho ta luyện kiếm, ngồi trong viện phơi nắng cũng chẳng có gì thú vị."

Y sẽ đến tắm cho ngựa, Lý Đạt đã bẩm báo từ sớm, nếu như là lần đầu nhìn thấy, ta thật không nhịn được nghĩ tới chuyện này mà bị ghi lại, con tin Quảng Lăng ở trong cung tắm cho ngựa, ngày sau cũng xác thực là một đoạn sử không thể chối cãi. Hẳn là đoán được ta đang cười cái gì, người chỉ chỉ vào ta, bản thân cũng không nhịn được cười tủm tỉm.

Người sai Lý Đạt dắt ngựa của mình đến, xắn tay áo cùng Lam Trạm tắm cho ngựa: "Lần này là vì chuyện tân chính mà việc săn bắn mùa thu cũng lược đi, giờ cũng rảnh rỗi, cùng em cưỡi ngựa ra ngoài dạo một chút."

Lam Trạm gật đầu: "Được."

Ánh nắng mùa thu phơi lâu cũng thấy hơi nóng, chẳng bao lâu trên trán y cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Vương Thượng lấy khăn lụa giúp y lau khô: "Ra mồ hôi lại hứng gió, cẩn thận lại bị nhiễm phong hàn."

Ban ngày một câu vô tâm của Lam Trạm khiến Vương Thượng ban đêm suy nghĩ, lấy danh sách thị vệ trong cung tới xem, bọn họ ngày thường phân nhóm đi canh gác, những thị vệ ở lại trong cung không phải lúc túc trực sau khi thông báo thì có thể tập luyện ở diễn võ trường trong cung. Người chọn hai người có gia thế như nhau, võ công không tệ, tính tình lại tốt ra, để Lam Trạm đi theo nhóm này luyện võ.

Tuổi tác bọn họ xấp xỉ, thiếu niên ở chung với nhau cũng đơn giản, chỉ luận võ công tốt xấu, qua một thời gian cũng thấy hoà thuận.

Nhưng Vương Thượng đối với Lam Trạm vẫn không nhịn được lộ ra thế chuyên sủng. Vốn dĩ đối với hậu cung cũng tính là mưa móc đều dính, nhưng quý phi bởi có gia thế nên tính tình kiêu ngạo ngang ngược, Vương Thượng cũng nể mặt nàng mấy phần, như bây giờ vô số sủng ái tụ lại một chỗ, so với Lam Trạm chẳng là gì cả. Tuy Vương Thượng cũng ngẫu nhiên không nghỉ ở Hàm Quang Điện, nhưng mỗi tháng những ngày ghi lại đều ở nơi đó có giấu cũng không giấu được.

Người khác cũng thế, cũng không dám nói, chỉ có quý phi tính kêu ngạo đã quen, huống hồ nàng lại không có con, không khỏi đối với thánh quyến phá lệ để ý. Để cho Thái Hậu mở miệng không thể một câu nói ba lần, nàng lại không để Trung Cung vào mắt, lúc này cũng khó muốn Trung Cung mở miệng khuyên nhủ, chỉ đành phải tự mình cứ cách một thời gian lại cho người mang điểm tâm đến thư phòng, buổi tối Vương Thượng sẽ đến cung của nàng, cũng coi như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Một ngày Lam Trạm ở thư phòng, bởi vì Tiểu Thuận không có ở đó, vừa hay giúp nàng bớt đi mấy phần ánh mắt, trực tiếp mang điểm tâm trình lên ngự tiền, y còn chưa mở miệng, Vương Thượng đã xua tay cho lui xuống, Lam Trạm sao có thể nhìn không ra. Y đã sớm biết rằng chuyên tình khó cầu, chỉ là phong mạo hậu cung này, lần đầu tiên hiểu được trong một đĩa điểm tâm bày lên trước mặt mình, ngòi bút của y ngừng lại, xao động nhỏ bé trong nháy mắt không thể thấy được, rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục viết xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro