Chương I: Lạc mất
- Ngọc Triển!! Ngọc Triển!!!
Thường Y vừa chạy vừa gọi lớn tên y, không ai trả lời. Hắn nhìn quanh, tiếp tục chạy. Thiếu niên mặc y phục trắng bị vấy bẩn bởi máu và đất cát, ngón chân vì chạy quá nhiều trên đất cát cũng đã trầy xước và gần như chẳng thể chạy được nữa. Hắn vấp ngã rồi lại tự mình bò dậy. Hắn tuyệt vọng rồi... Không lẽ hắn đã thực sự lạc mất y..?
- Chậc chậc... Gọi lớn quá nhỉ? Nhưng y không đến đâu. Trông ngươi thảm quá, Vô Ưu à...
Một bóng người chợt xuất hiện sau rặng cây.
- Ai!?
Người đó từ từ bước ra, khuôn mặtt dù bị máu bắn lên vẫn không dấu được sự thù hận và sát ý. Đế quân Đông Phương Dật hiện tại tay cầm bảo kiếm còn vương máu, nhìn Thường Y cười nhẹ.
- Ồ, ngươi không nhận ra à? Dật ca của ngươi đây...
Giọng nói của y nhuốm một chút đau thương, một chút khổ sở, một chút không nỡ. Nhưng mà đau thương khổ sở hay không nỡ vì cái gì mới được chứ? Vì đơn phương sao? Không. Chỉ vì y không tin rằng hôm nay, ngay tại cánh rừng này, y phải giết chết Thường Y. Đổi lại là các người, nếu phải giết người mình yêu chỉ để giữ địa vị, các người làm được không?
Mà cũng chẳng thể trách y. Địa vị chỉ là cái cớ. Nếu hôm nay y không tự tay giết hắn, để sau này người khác bắt được hắn, muốn cứu cũng chẳng thể cứu nữa rồi.
- Dật ca sao? Người còn nhớ đến đệ đệ này sao?
Thường Y cười nửa miệng. Vị đại ca này của hắn, từ lâu đã chẳng quan tâm đến hắn, dù chỉ là một chút. Y đâu còn là Dật ca thường mua rượu cho hắn, để hắn trêu chọc, khi hắn say lại cõng hắn về. Đông Phương Dật đã chẳng còn là Đông Phương Dật nữa rồi.
- Ta xin lỗi, nhưng ta không thể làm khác. Thứ lỗi cho ta...
Y một kiếm đâm đến, nhắm thẳng tim đệ đệ y.
Y dùng linh lực để nhìn, chẳng dám mở mắt.
Khoảnh khắc đó, hắn thực sự nhận ra... hắn đã lạc mất Dật ca của hắn rồi...
Tóc hắn khẽ bay trong gió, lại cười.
Chỉ nghe gió thoáng qua một tiếng, thanh bảo kiếm trên tay y rơi xuống đất.
- Tránh xa hắn ra...
Ngọc Triển trầm giọng, khẽ kéo hắn lại che chở sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro