21. Ưu việt trời ban
Quý Hiên bối rối trước quân lệnh của Bùi Lam, nhưng vốn là một Vệ phó đúng mực, cậu không thắc mắc gì mà lập tức chấp hành mệnh lệnh.
- Vâng, thưa Vệ trưởng! - Ngoảnh về phía Vũ, cậu trịnh trọng cúi đầu - Xin phép được cậu Thiên Vũ chỉ dạy!
Vũ liếc qua gương mặt đắc chí của Bùi Lam, không ngờ anh tàn tật rồi mà vẫn còn tâm trạng khởi xướng mấy trò đánh nhau trong quân ngũ. Thập Vệ có quy định rằng không được xếp hạng các Vệ trưởng, bởi việc đó có thể gây mất hòa khí và tạo nên những sự cạnh tranh không đáng có. Còn nếu chỉ đánh tập đơn thuần để nâng cao kỹ năng và sức mạnh thì việc đấu tập trong quân ngũ vẫn hoàn toàn khả thi.
Vũ có thể hiểu mục đích của Bùi Lam. Vị cung thủ nức tiếng Thập Vệ đó muốn một mũi tên trúng hai con chim, một mặt kiểm tra trình độ hiện tại của cậu, mặt khác muốn xem xem người Vệ phó anh ta dốc lòng dạy dỗ suốt ba năm thể hiện được đến mức nào. Dù ai thắng ai thua thì anh cũng không thiệt.
Tuy thế, trong mắt Vũ, chuyện này vẫn vớ vẩn hết sức.
- Tôi từ chối. - Cậu thản nhiên nói.
- Đây là quân lệnh. - Bùi Lam đáp trả.
- Người như anh mà cũng dùng quyền uy của cấp trên cơ à?
- Với cậu thôi. - Bùi Lam nhún vai - Nếu cậu thực sự không chấp hành thì anh đây cũng chẳng biết làm sao.
Trước giờ Bùi Lam chưa từng ra lệnh cho cậu với tư cách cấp trên. Từ khi biết Vũ là Thiên thu Điêu Tàn, anh luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho cậu, giống như ánh nhìn của những Vệ trưởng hậu bối đối với đàn anh đi trước. Hiện tại, có lẽ bởi sắp bàn giao vị trí Vệ trưởng cho người khác - Bùi Lam chẳng buồn giữ quy cách đối xử trang trọng đó nữa.
- ... Anh phiền thật đấy. - Vũ thở dài.
Biết đó là lời đồng ý từ cậu, Bùi Lam nhoẻn cười. Lần cuối cùng anh chứng kiến sức mạnh động trời của linh giả sở hữu danh hiệu Điêu Tàn kia đã là mười năm về trước. Năm ấy, Bùi Lam may mắn được quan sát trận chiến của hai Trường cửu linh giả. Nếu được ghi chép lại, đó chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu đặc sắc nhất thế kỷ. Sau lần đó, Bùi Lam đã giác ngộ được nhiều thứ hữu ích trong việc vận dụng linh thuật. Trở thành Trường cửu linh giả ở tuổi hai mươi chín, anh hoàn toàn có thể tự hào về tài năng của mình. Nhưng bởi đã chứng kiến trận đấu kia, Bùi Lam vẫn thấy so về khả năng vận dụng linh thuật, anh vẫn còn kém xa hai người đó.
Lần này Vũ chấp nhận tái đấu với Quý Hiên, Bùi Lam muốn xem xem sức mạnh của cậu có thực sự giảm sút không. Nếu có thì do đâu. Mười năm, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng là một quãng thời gian dài. Thế nhưng suốt ngần ấy thời gian, Lam cảm giác anh còn không hiểu Vũ bằng một phần mười cậu hiểu anh.
- Đến sân tập phía sau quân doanh đi, tôi sẽ làm giám khảo.
- Vệ trưởng, chấn thương của anh... - Quý Hiên sốt sắng.
- Không sao, tôi chỉ cần một cái xe lăn thôi. - Bùi Lam kiên quyết. Dù tàn tật, anh cũng phải xem bằng được cuộc tỉ thí giữa Vũ với Quý Hiên.
Thấy Bùi Lam khí thế bừng bừng, Quý Hiên không khỏi lo âu. Vệ trưởng còn chưa hồi phục sau cuộc chiến với Quái Thánh, cậu chỉ sợ anh sẽ bị ảnh hưởng trước linh thuật của cậu.
Như đọc được suy nghĩ Quý Hiên, Bùi Lam đột nhiên nhấc tay. Một mũi tên nước từ thinh không vọt thẳng đến trước mặt Vệ phó, dừng lại ngay trước mũi cậu. Quý Hiên bất giác ngừng thở, nhìn mũi tên bốc hơi ngay trước mũi mình.
- Anh bị mất chân chứ không phải mất linh thuật. - Ánh nhìn Bùi Lam điềm tĩnh và sắc bén như mũi tên của anh - Không cần lo cho anh.
- Đã rõ, thưa Vệ trưởng! - Quý Hiên khom lưng - Em xin lỗi!
Rồi cậu nhanh chóng mang một chiếc xe lăn tới cho anh. Đứng một bên quan sát cách giao tiếp của Bùi Lam và Quý Hiên, Vũ mang máng hiểu được vì sao Bùi Lam muốn cậu giao đấu với Vệ phó của mình. Quý Hiên chỉ trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn là một cậu nhóc bảo đâu nghe vậy, tư duy đơn thuần. Có lẽ đối với cậu ta, Bùi Lam không chỉ là một vị Vệ trưởng mà còn là người thầy cậu rất mực kính trọng. Cũng bởi thế, Quý Hiên bị giới hạn trong sự dạy dỗ của Bùi Lam - như chim non núp dưới cánh chim mẹ - chưa đủ mạnh dạn và uy nghiêm để đảm đương vị trí Vệ trưởng.
Ắt hẳn Bùi Lam muốn dùng sự xuất hiện của cậu làm đòn bẩy để cậu trai ấy trưởng thành hơn.
Anh đã lo nghĩ cho cấp dưới, cho tương lai của quân đoàn đến thế, Vũ cũng không muốn làm trái sự phó thác của anh.
Ba người đến sân tập. Bùi Lam không muốn có người làm phiền đến trận đấu tập quan trọng nên ra lệnh Vệ linh quân canh gác khu vực bên ngoài, dù có chuyện gì cũng không được bén mảng vào. Ở đoàn Tam Khí, sau trận chiến với Quái Thánh, Bùi Lam đã trở thành hình tượng anh hùng bất khuất. Đối với Vệ linh quân dưới quyền, lời anh như thánh chỉ, các binh sĩ đoàn Tam Khí sẽ luôn chấp hành tuyệt đối mọi mệnh lệnh của anh.
Trụ sở chỉ mới được xây lại, khu thi đấu của đoàn Tam Khí vẫn khá sơ sài, chỉ là một khoảng sân trống được quây bạt ếm linh khí bảo hộ. Quý Hiên đẩy xe lăn tới bục cao, nơi các giám quản sẽ theo dõi tiến độ tập luyện của mọi người. Trước khi hai người xuống sân đấu, Bùi Lam vỗ vai Quý Hiên, khích lệ.
- Trận đấu này sẽ quyết định xem ai là Vệ trưởng, ai là Vệ phó tiếp theo của đoàn Tam Khí. Hai cậu cố lên nhá!
Lời anh như quả pháo nổ đùng đoàng trước tai Quý Hiên. Cậu ngớ người.
- Ơ, nhưng, em tưởng chỉ là... còn Vệ trưởng... anh thì sao ạ?
- Anh vẫn ở trong quân đoàn, chỉ là không làm Vệ trưởng nữa thôi. Còn lại, chuyện khác bàn sau, giờ thi đấu đi đã! - Bùi Lam cổ vũ - Nhớ chiến thắng đấy!
Vũ thầm thở dài. Tự dưng anh ném cho Quý Hiên quả bom, người ta còn đâu tâm trí mà thi đấu nữa. Nhưng ngẫm lại, có lẽ Bùi Lam muốn kiểm tra mức độ ổn định tâm lý của Vệ phó. Đã chứng kiến sức mạnh của Lam Hải, lại còn đối diện với tình cảnh Vệ trưởng bị trọng thương mà vẫn quản lý nổi quân đoàn đang rối loạn, Vũ cảm thấy Quý Hiên đã chống đỡ rất tốt. Làm Vệ trưởng, quý nhất ở tinh thần đối diện với gian nan đó.
- Em hiểu rồi. - Giọng Quý Hiên dè dặt nhưng quyết tâm - Em sẽ cố gắng, thưa Vệ trưởng.
Bùi Lam dõi mắt theo hai cậu trai bước về phía sân đấu. Quý Hiên vào đoàn sau khi Vũ chuyển sang sống ở thế giới bên kia nên hai người chưa từng chạm trán lần nào. Ánh nhìn của anh chuyển từ cậu Vệ phó khiêm cung sang Vũ, Bùi Lam cất lời:
- Bắt đầu!
Không chào hỏi dông dài, Quý Hiên nhanh chóng di chuyển về phía Vũ. Cậu chộp lấy một con dao nhỏ trong đống dao cài trên đai thắt ống quần, phóng thẳng vào điểm chí mạng trên người kia. Vũ lách mình né tránh, con dao rơi leng keng trên sàn. Những tưởng Quý Hiên sẽ đi theo con đường viễn công như Bùi Lam, xem ra hiện tại, cậu ta lại thiên về lối đánh du kích hơn.
Thấy Vũ dễ dàng né được lượt tấn công đầu tiên, Quý Hiên chẳng chút nao núng. Cậu không lao về phía người kia nữa mà lùi lại, kéo dài khoảng cách đôi bên. Vũ nhấc tay, tạo thành tư thế bắn súng ngắm thẳng mặt cậu. Một viên đạn từ thinh không vọt về phía Quý Hiên, hệt như động tác của Bùi Lam lúc ở trong phòng Vệ trưởng. Quý Hiên lập tức phản ứng. Cậu nghiêng người né tránh viên đạn xoáy, tốc độ nhanh đến mức Vũ thấy cả ảo ảnh của cậu nhòe trong tầm mắt. Vậy ra lúc trước, không phải cậu ta không phản ứng kịp thời trước động tác của Bùi Lam, mà là cậu không né tránh anh.
Sau hai lượt thử nghiệm ban đầu, đôi bên đều có những đánh giá nhất định về đối phương. Quý Hiên không nghĩ Vũ lại sử dụng phương pháp tấn công tầm xa. Vừa rồi, viên đạn đen nén rất nhiều linh khí trong đó, chỉ cần để sượt qua cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Cậu cảm thấy lối tấn công của Vũ đôi phần giống Bùi Lam. Có phải vì hai người họ đã quen biết lâu nên Vũ bị ảnh hưởng đôi chút từ cách đánh viễn công của Vệ trưởng không?
Nếu thế, cậu có thể đối phó được.
Đôi mắt Quý Hiên hệt như sương giăng trên mặt nước, lẳng lặng và nhẹ nhàng lan rộng khắp triền sông. Đối diện ánh nhìn đấy, Vũ bỗng hiểu nguyên do Lê Quý Hiên có thể trở thành Vệ phó ở độ tuổi non xanh.
Trên đời có rất nhiều kiểu thiêu tài, nhưng dạng như Lê Quý Hiên phải gọi là "ưu việt trời ban" mới chính xác. Ban đầu Vũ chỉ ngờ ngợ khi gần như không cảm nhận được linh khí trên người cậu trai kia, nhưng giờ cậu đã có thể chắc chắn, khả năng kiểm soát linh khí của Quý Hiên không thua kém gì những linh giả lão luyện. Ấy là thiên phú hiếm hoi đối với một thiếu niên ở độ tuổi đó. Với người đã sống vài trăm năm như cậu, từng gặp qua rất nhiều thể loại thần đồng, số người có được khả năng siêu việt kia chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Anh Lam, anh đào được viên đá quý này ở đâu thế?"
Vũ liếc người đàn ông trên khán đài, thấy anh vẫn giữ nét cười rất mực ôn hòa. Chỉ một giây đó, Quý Hiên đã biến mất trước mặt cậu. Vũ không định để người khác tận dụng được sơ hở, lập tức hất tay, đóng cơ thể cậu lại thành một cái kén. Tích tắc sau, cậu nghe thấy hàng loạt tiếng kim loại va chạm với kén. Chỉ cần cậu phản ứng chậm nửa giây, mớ dao mổ đó chắc chắn sẽ đâm xuyên họng cậu.
À, xuyên họng thì không thể. Nhưng đúng là kỹ thuật của cậu trai kia đã vượt ngoài mong đợi của Vũ.
Biết cách tận dụng sơ hở là kỹ năng cần thiết của một linh giả thiên về chiến đấu. Quý Hiên không chỉ có thiên phú, khả năng chiến đấu của cậu cũng không hề tầm thường. Xem ra Bùi Lam đã dốc lòng rèn luyện người kế nghiệp này. Thế mà khi Vũ hỏi về Vệ trưởng tương lai, anh lại chỉ định cậu kia đấy.
"Thật là..." Cậu thầm thở dài, quyết định nghiêm túc hơn.
Có nhiều linh giả đánh du kích hay nhầm lẫn rằng "chiếc kén" là một hình thái phòng thủ tuyệt đối. Họ chờ đợi khoảnh khắc người trong kén chui ra để một phát giết gọn.
Đấy là theo logic bình thường.
Ngay khi Quý Hiên đang chờ đợi đối thủ ló dạng, đột nhiên, cậu cảm giác điều bất thường. Cậu nhảy vọt lên theo trực giác. Lập tức, hàng loạt chiếc gai sắc nhọn chui lên từ chỗ đất nơi từng xuất hiện bóng của cậu. Nếu Quý Hiên không phản xạ kịp, những chiếc gai đó đã có thể lấy bóng của cậu làm điểm tựa, đâm xuyên cậu từ phía sau.
Quý Hiên thoáng rùng mình trước cách thức tấn công hệt như sát thủ của người kia. Cậu biết linh giả bậc cao có thể vận dụng nhiều dạng chiêu thức, tuy nhiên, ở trong kén mà vẫn biết chính xác vị trí bóng để tấn công cậu thì chỉ có Uyên nguyên linh giả đổ lên. Bùi Lam từng kể cậu nghe rằng Lê Huỳnh Thiên Vũ là một linh giả rất mạnh. Khi cậu hỏi, "Mạnh cỡ anh không ạ?", Bùi Lam - khi ấy đã là một Phồn sinh linh giả - xoa đầu cậu và cười khà:
"Nếu cậu ấy bất cẩn thì may ra. Nhưng đợi cậu ấy bất cẩn chẳng khác nào đợi tuyết rơi trên sa mạc."
Vừa rồi, Quý Hiên cứ nghĩ mình đã tận dụng được khoảnh khắc sơ hở của Thiên Vũ, xem chừng đó cũng chỉ là mồi nhử dụ cậu vào bẫy.
Nhưng cậu vẫn chưa đến giới hạn.
Quý Hiên vừa tránh né hững cây gai nhọn hoắt đâm lên từ chiếc bóng dưới chân cậu, vừa nghĩ ngợi. Cách duy nhất để chiến thắng một viễn xạ là áp sát người đó. Hiện tại, cậu đang cách mục tiêu ngày càng xa. Cậu cũng chẳng thể né tránh mãi. Càng tránh né, cậu càng dễ sa vào bẫy rập.
Giây khắc ấy, trong đầu Quý Hiên nảy ra một ý tưởng. Cậu xoay người, lợi dụng cây gai làm đòn bẩy. Nhưng cậu không phóng thẳng về phía kén như trước mà ném về phía kén một khối lập phương chiều cao cỡ hai đốt ngón tay.
Độc tấu: Tích Lịch.¹
Lúc này, ở trên khán đài, khóe miệng Bùi Lam cong cong.
- Rốt cuộc cũng gay cấn hơn rồi đây.
Khối lập phương va chạm với chiếc kén, đột nhiên nổ đoàng. Lửa lan nhanh quanh chiếc kén như tẩm dầu, ngày càng cháy mạnh hơn. Cụm lửa xanh dâng cao mấy mét, thiêu rụi toàn bộ chiếc kén. Những mảng tro đen rơi lả tả. Dáng hình của Vũ rốt cuộc cũng lộ ra. Thiếu niên đứng giữa bụi tro lất phất, gương mặt thoáng qua cảm giác điêu tàn. Cậu chạm tay vào mảng tro rơi ra từ kén, rốt cuộc cũng mở lời ngợi khen.
- Tốt lắm.
Lê Quý Hiên đúng là một thỏi vàng quý giá của đoàn Tam Khí.
Tuy nhiên, trận đấu vẫn còn chưa kết thúc.
Ngay khi thấy Vũ lộ mặt, Quý Hiên lập tức ném một khối lập phương khác về phía cậu. Vũ ngắm thẳng khối vuông kia, gai đen nhọn hoắt đâm xuyên, thế nhưng lại chẳng hề tóe lửa. Khối vuông chỉ vỡ thành bột mịn, lãng đãng tan vào không trung. Quý Hiên vẫn ném tiếp những khối lập phương về phía Vũ, song tất cả đều tan ra ngay khi chạm phải gai nhọn. Vũ quan sát cậu trai có bước chân nhẹ bẫng như mây kia. Thoáng sau, như nhận ra điều gì, cậu lập tức vung tay.
Bóng tối loang lổ khắp mặt sân. Những chiếc cột cao lớn, đen ngòm mọc lên từ đó. Quý Hiên phi một con dao về phía Vũ. Chỉ là một đường phi thẳng bình thường, nhưng con dao kia bay đến đâu, lửa tóe ra đến đó. Những cụm lửa va vào nhau, tiếp nối nhau lan rộng thành một vụ nổ khắp sân đấu. Mặt đất rung chuyển trong vụ nổ lớn, những cụm khói hình nấm đua nhau bốc lên, khỏa lấp một khoảng đất. Những cây cột đen thi nhau sụp đổ dưới áp lực của vụ nổ, vỡ thành những mảnh đá đen như than. Bụi tro tản mạn khắp sân, theo gió lan đến tận chỗ Bùi Lam rồi hòa vào làn nước mỏng bao phủ quanh anh. Đôi mắt nâu sồng đong đầy sương gió lẳng lặng nhìn trận địa khủng khiếp dưới sân.
Tốc độ phát triển của Quý Hiên còn nhanh hơn anh nghĩ. Vệ trưởng ngẩng nhìn bầu trời cao vợi, thầm thì:
- Ngày cậu ấy vươn tới bầu trời đã không còn xa.
Ban đầu, anh vốn chỉ định để Quý Hiên kiểm tra giới hạn linh thuật của Vũ, song những gì cậu thể hiện trên sân thật sự vượt quá kỳ vọng của anh. Mười bảy tuổi, cậu trai ấy đã đạt đến cảnh giới mà nhiều người cả đời không chạm tới được.
Quý Hiên không biết được suy nghĩ của người trên khán đài. Cậu vẫn một mực quan sát trận địa. Xuyên qua những cụm khói lởn vởn, cậu không cảm nhận được sự xuất hiện của linh khí. Điều này dẫn đến hai khả năng: một là sự kiểm soát linh khí của người kia đã vượt khỏi cảm quan của cậu; hai là linh giả đó đã chết.
Từ ngữ kia mới nảy ra trong tâm trí, Quý Hiên bỗng nhớ đến quang cảnh ngày này tháng trước. Trên bờ biển, rất nhiều người cháy thành than trước sự chứng kiến của cậu. Khi đó, ngoại trừ việc trơ mắt nhìn chiến hữu ngã xuống, tâm trí cậu còn dậy lên những ký ức rất xưa. Linh thuật của cậu có một phần tương tự sấm sét của Quái Thánh. Thứ nó mang lại đơn thuần là sự phá hoại, hoang tàn. Kể từ sau tai nạn năm xưa, Quý Hiên đã luôn trui rèn linh thuật, dốc lòng kiểm soát linh khí đến trình độ mà nếu không chú ý, lắm lúc Bùi Lam cũng chẳng nhận ra. Nhưng hiện tại, sống lưng cậu chợt lạnh toát khi nghĩ đến khả năng, sẽ lại có người vô tội ngã xuống vì thứ năng lực tréo ngoe của mình.
- Sơ hở rồi.
Một giọng nói từ tốn vang lên gần kề. Quý Hiên giật mình, lập tức trông về nơi thanh âm kia xuất hiện. Giữa làn khói mịt mù, Vũ hệt như một mũi tên, lao vút đến trước mặt cậu. Đôi đồng tử biêng biếc mở to, Quý Hiên không nghĩ một viễn xạ lại lựa chọn cách chiến đấu áp sát. Giây khắc ấy, tâm trí cậu đột nhiên trống rỗng, chỉ biết dựa vào trực giác phản ứng lại. Khi cậu hất khối lập phương lên ngay trước mặt, phía trên khán đài, Bùi Lam sa sầm.
- Hiên, nguy hiểm!
Anh hét lớn, vừa mới định phát động linh thuật thì đã trông thấy tia lửa tóe lên ngay trước mắt Quý Hiên. Ngay khi lửa vừa bùng lên, Thủy Xà tức khắc trườn về phía sân, há miệng phun nước. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng mưa ồ ạt rơi xuống khoảng đất, quét sạch lửa khói. Tầm nhìn dần quang đãng, Bùi Lam trông thấy Quý Hiên đang ngơ ngác trong chiếc kén đã vỡ một nửa. Đối diện cậu là một hình người cháy đen.
- Cậu Thiên Vũ! - Quý Hiên la lên, hốt hoảng chạy ra khỏi kén, lao về phía người đối diện.
Đương khi cậu đang định gọi Bùi Lam ứng cứu thì bỗng trông thấy tàn tro rơi từng mảng khỏi người kia. Bóng người đen xì tách khỏi Vũ, lắc mình rũ vụn tro khỏi cơ thể. Vũ vẫn lành lặn, chỉ có đúng một phần tay áo bị cháy xém, bỏng một mảng không đáng kể. Cậu xoa đầu chiếc bóng, mỉm cười.
- Cảm ơn nhé, Điêu Tàn.
Mưa lâm thâm đọng trên mái tóc đen. Gương mặt Vũ trong mưa thoạt trông dịu dàng đến lạ. Quý Hiên trân trối nhìn Vũ và chiếc bóng của cậu, câu từ thăm hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, bèn ngước lên khán đài tìm kiếm Bùi Lam, lại phát hiện anh đã đánh xe lăn xuống bục, tiến về phía hai người. Anh phất tay, Thủy Xà biến mất cùng cơn mưa, tàn tro trên sân cũng trôi tuột theo dòng nước, chẳng còn dấu vết của một trận đấu cam go.
- Trận đấu tuyệt lắm đấy, hai cậu! - Anh vỗ tay.
Quý Hiên bồn chồn nhìn vị Vệ trưởng hiền lành.
- Quý Hiên!
- Dạ! - Vệ phó đoàn Tam Khí đứng nghiêm, cúi đầu. Vừa rồi, cậu đã phát động linh thuật trong lúc bất cẩn, suýt chút nữa đã làm hại chính mình và đối phương. Đây là lỗi cực kỳ nghiêm trọng khi đấu tập, dù rộng lượng đến đâu, Bùi Lam cũng sẽ không bỏ qua sơ suất này. Quý Hiên nhắm mắt, chờ đợi sự quở trách của anh.
Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Vệ trưởng lại từ tốn xoa đầu cậu.
- Làm tốt lắm. - Bùi Lam khen ngợi cậu như anh vẫn luôn - Đòn tấn công gần cuối đó đã gần Uyên nguyên lắm rồi. Một chút nữa thôi.
- Em...
Quý Hiên còn chưa kịp đáp thì Vũ đã xen ngang.
- Anh vẫn luôn đối xử với học trò thế à?
Điêu Tàn đã trở lại dưới bóng cậu. Cậu khoanh tay, nhướng mày nhìn Bùi Lam.
- Anh làm sao? - Bùi Lam cười, hỏi - Anh chỉ cổ vũ Hiên sau một trận đấu hay thôi, không nên à?
- Pha cuối cùng đó, cậu đã bất cẩn, đúng không?
Trước ánh nhìn sắc bén của Vũ, Quý Hiên ảm đạm gật đầu.
- Vâng, mình thừa nhận. Đó là một sai lầm không được phép xảy ra. Nếu như không có cậu ứng cứu, chắc chắn mình đã trọng thương.
- Tại sao?
- Ơ?
- Tại sao cậu lại sai sót? - Vũ truy vấn - Mới chỉ vài giây trước đó cậu còn rất bình tĩnh, tại sao vừa rồi, linh khí cậu lại dao động?
Quý Hiên bàng hoàng nhìn Vũ.
¹ Tích lịch: Sét đánh bất ngờ, tiếng sấm thình lình vang lên (tđ N.Q.H).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro