Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nơi bình yên sụp đổ

Hạ cảm thấy cô đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ. Có đôi lúc, càng ghi nhớ con người ta lại càng dễ đắm chìm vào vực sâu của nỗi buồn thương. Lãng quên chính là cơ chế tự vệ hữu hiệu nhất của con người, cô cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nào ngờ, sẽ có ngày những ký ức rời rạc vốn đã bị cô mai táng cùng đứa trẻ mít ướt năm nào bất chợt ùa về trong tâm trí.

Dòng hồi ức ấy chậm rãi và buồn tẻ như những thước phim trong rạp chiếu bóng thập niên 30 của thế kỷ trước. Bộ phim ấy mang tựa đề: "Dĩ vãng ta chưa từng hoài nghi."



Hạ chẳng nhớ rõ cô bắt đầu trông thấy những sinh vật kỳ lạ kia từ khi nào. Cô chỉ nhớ một cách mơ hồ, lần đầu cô nhận thức được rằng bản thân khác thường với mọi người xung quanh là vào năm lên bốn.

Thời kỳ đó xã hội bước vào giai đoạn khủng hoảng tài chính, những người không có bằng cấp như mẹ cô phải chạy đôn chạy đáo, lao đao kiếm việc. Khi ấy mẹ cô gửi cô ở một nhà hàng xóm, nhờ bà thím đưa đón con mình đi mẫu giáo hằng ngày, còn mình thì chạy tàu chạy xe, đi buôn bán khắp nơi.

Thời gian đầu, mọi thứ dường như rất ổn thỏa. Hồi nhỏ Hạ khép kín, rụt rè, không chạy nhảy náo động như những đứa trẻ khác. Ở trường mẫu giáo, cô cũng thường chỉ ngồi một góc ngẩn ngơ, hoặc vẽ những thứ mà cô trông thấy. Ban đầu giáo viên khen ngợi cô có năng khiếu hội họa, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng phát hiện những tác phẩm của cô có phần "bất thường". Trong khi những đứa trẻ khác vẽ vời hoa lá, Hạ lại vẽ những sinh vật quái dị. Cô giáo kia tỏ ra ái ngại, một lần nọ thử hỏi đứa trẻ: "Em xem cái gì mà vẽ ra những thứ này?"

"Em vẽ những thứ xung quanh mình thưa cô."

Câu trả lời hồn nhiên của Hạ khiến cô giáo mầm non kia hoảng hốt. Cô thử quan sát thêm một thời gian, cảm giác đứa trẻ này không bình thường ngày càng lớn dần lên. Những lúc vẽ, Hạ rất tập trung nhìn vào một khoảng không vô định, giống như thực sự trông thấy một "thứ" gì đó. Cô giáo bèn kể lại chuyện này cho bà thím đến đón cô, nghĩ rằng bà là gia đình của Hạ. Nhưng vốn dĩ bà thím kia cũng chỉ nhận tiền để chăm nom đứa trẻ, lại tin vào những chuyện tâm linh, bèn đi kể khắp xóm rằng Hạ là đứa trẻ bị tà ma quấn lấy. Những đứa trẻ khác trong xóm được đà trêu chọc, bắt nạt cô suốt một thời gian, đến khi mẹ Lan trở về, nghe tin kia thì cực kỳ tức giận, tìm bà thím hỏi cho ra lẽ. Hạ chẳng biết bà thím kia đã nói gì mà ngay trong hôm ấy mẹ cô tìm đến trường mẫu giáo, xin phép cho cô thôi học.

Hạ sà vào lòng mẹ, khóc suốt buổi chiều hôm ấy. Cô sụt sùi hỏi mẹ: "Con bị ma quỷ ám thật ạ?"

Mẹ Lan không nói gì, chỉ ôm chặt cô rồi nhẹ nhàng nói, mẹ đưa con đi phiêu lưu.

Kể từ hôm ấy, cô cùng mẹ bôn ba khắp nơi.

Những đêm ngồi tàu hỏa, xe khách chạy xuyên tỉnh, Hạ thường rúc vào lòng mẹ Lan, nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích rồi chìm vào giấc chiêm bao. Khi đó cô vẫn chưa nhận thức được vì sao mẹ lại rong ruổi khắp nơi như vậy. Hai mẹ con đổi chỗ liên tục suốt hai, ba năm liền, Hạ cảm thấy cô đã đi rất nhiều nơi trên khắp đất nước, cũng gặp rất nhiều người, hầu hết đều chỉ thoáng qua rồi thôi. Sau này lớn hơn cô mới lờ mờ nhận ra, mẹ không chỉ đi kiếm tiền; phần lớn thời gian, bà giống như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó, đồng thời cũng đang kiếm tìm một ai đó.

Quãng thời gian chu du khắp nơi ấy kéo dài đến năm cô gần tám tuổi thì chấm dứt. Mẹ Lan đưa cô trở lại Quảng Ninh, đến thành phố tìm thuê một căn nhà trọ. Sau khi có được công việc trên tàu du lịch, mẹ Lan đưa cô đến trường. Hạ nhập học Tiểu học trễ hai năm, đa số thời gian cô phải học để bắt kịp chương trình, lớp ba không kịp có bạn thì đã hết năm, đổi lớp. Lên lớp bốn, lớp năm, cô vẫn bị tụt lại so với chúng bạn, hè lại theo mẹ đi tàu, chẳng kịp nói chuyện lâu dài với ai. Chính bản thân Hạ cũng không mặn mà với việc kết bạn, bởi sau quãng thời gian cùng mẹ đi đó đây cô hiểu, để giữ một mối quan hệ ổn định suốt thời gian dài khó khăn đến nhường nào.

Nhất là đối với một người như cô.

Hạ nghĩ, có lẽ từ rất lâu trước kia, mẹ Lan đã biết rằng cô có thể trông thấy những sinh vật vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Sự im lặng của bà năm cô lên bốn tuồng như đã ngầm thừa nhận sự thật ấy. Bởi vậy, từ hồi Tiểu học, Hạ đã bắt đầu giữ kín "bí mật" kia. Lên cấp hai, để mẹ không tiếp tục lo lắng về mình, cô xin mẹ mua một cặp kính không độ. Đeo cặp kính kia lên, Hạ có thể tạm thời "cách ly" đôi mắt mình khỏi các sinh vật kỳ lạ xung quanh và sống như bao thiếu niên khác: đến trường, học tập, học thêm, về nhà, hoạt động giải trí,...

Thậm chí, từ sau khi bị Chó Đội Nón Mê tấn công, Hạ đã đăng ký học võ ở võ đường của thầy Vinh. Ở đó, cô quen Thành An, khi biết cậu học cùng trường cấp hai với mình thì bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Dẫu vậy, Hạ chưa bao giờ nghĩ mình đã thân thiết với Thành An đủ để cậu nhận ra "bản thân" mình trở nên khác lạ. Có thể bởi vì bấy lâu cô vẫn luôn cô lập bản thân trong bốn bức tường. Bởi cô sợ hãi những thay đổi nên chưa từng thực sự mở lòng để nhìn rõ những mối quan hệ xung quanh. Cô luôn nghĩ tất cả mọi người rồi sẽ đều biến mất khỏi cuộc sống mình, tựa sóng biển tàn nhẫn cuốn trôi mớ cát dã tràng dày công xây đắp.

Biển khơi bao la quá đỗi. Bao la đến vô vọng.

Thời điểm tỉnh lại, Hạ chợt nhận ra: thước phim hồi ức buồn tẻ kia đã đi đến hồi kết.

Có những thứ đã sụp đổ, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vốn dĩ cuộc sống mà cô khăng khăng giữ lấy chỉ là nỗ lực kiệt cùng trên mép vực cheo leo. Đá vôi nứt vỡ, cô rơi xuống cùng những cụm rêu phong, chìm xuống vùng biển mênh mang mà cô vẫn hằng sợ hãi.

Họ đều sẽ lãng quên mình và bị mình lãng quên. Hạ thở một hơi thật dài.

Nhưng...

"Cô tới muộn mười sáu năm."

"Cậu biết trong người cậu có một con rồng chứ?"

"Có phải tôi chết thì cậu sẽ được giải thoát không?"

"Ta không muốn nhìn ngươi chết một cách nhạt nhẽo thế này."

"Chỉ có thể do mẹ cậu giấu quá kỹ hoặc cậu không muốn hoài nghi."

"Tớ cần chút thời gian."

"Mày không biết tao đã trải qua những gì."

"Tao đã gọi mày cả ngàn lần, chờ mày suốt gần sáu ngàn ngày, nhưng chẳng bao giờ nhận được phản hồi, cũng chẳng bao giờ thấy mày xuất hiện."

"Thà như mày đừng bao giờ xuất hiện."

Hạ mở mắt, ngồi dậy, phát hiện vùng tiềm thức đang dần dần biến đổi. Trước tầm mắt cô, những đốm sáng trong suốt ngày càng xuất hiện dày đặc. Màn nước chảy xuống, cô trông thấy "thực tại" phía ngoài - Nguyệt Long đang chìm trong phẫn nộ.

Sát ý trong nó lần nữa trào dâng. Chiếc vòng che đậy linh khí thoáng rơi tuột xuống.

- Nguyệt Long! - Cô hét lên - Dừng tay!

Nguyệt Long có vẻ đã nghe thấy tiếng hét của cô. Nó hờ hững buông tay, cất chiếc vòng cổ kia vào túi áo. Hạ chẳng rõ nó có phát hiện ra không, nhưng cô cảm giác không chỉ vùng tiềm thức biến đổi mà khung cảnh bên ngoài qua "đôi mắt" cô cũng trở nên khác biệt. Cô trông thấy vô vàn linh tố trôi nổi quanh mình. Cô nghe thấy tiếng gió lùa trong vạt nắng bên ngoài võ đường. Cô ngửi thấy mùi đất đẫm sương. Cô cảm nhận được hơi nóng ẩm của không khí thấm vào từng tấc da thịt. Thậm chí Hạ còn cảm thấy từng dòng linh khí cuồng loạn dần lắng xuống, như nước lũ cuồn cuộn rút khỏi những con sông, trả lại dòng phù sa lấp lánh hai bến bờ.

Cô bất giác nhìn xuống dưới chân, thấy sợi xích trong suốt kia đã biến mất từ bao giờ. Nếu lúc này cô cứ thế bước qua tấm màn kia, liệu rằng cô sẽ lấy lại được "cơ thể" mình?

Tần ngần thoáng chốc, Hạ vẫn quyết định ngồi yên đó, lẳng lặng xem tiếp thước phim màu qua màn chiếu.



Nguyệt Long giữ cổ tay Thành An, ánh mắt sắc bén như dao cau:

- Ông vừa... tấn công tôi?

- Đâu có, tôi thử phản xạ của bà. - Thành An không tránh ánh nhìn của nó, bình tĩnh hỏi - Có phải bà đi một chuyến xong về mất trí nhớ không?

- ... Cái quái gì? - Nguyệt Long nghệt mặt.

Tích tắc sau, nó sực nhận ra. Phải rồi, con người làm sao nghĩ đến chuyện thân xác bạn bè mình bị "chiếm đoạt" ngay khi lập tức. Dù có nhận ra điểm đáng ngờ, họ vẫn sẽ tự động tìm đến cách lý giải nào đó khoa học hơn.

- Làm gì có chuyện đó? - Nó buông tay cậu ra, lạnh nhạt nói - Ông xem phim nhiều quá rồi đấy.

- Thì tại, bà khác vãi. - An thành thực - Ý là, cái khí chất... nói sao ta? Bình thường bà không... dữ dội như vậy.

Thấy cậu chật vật tìm từ ngữ mô tả, Nguyệt Long bỗng phì cười. Thành An nhìn nó cười, nghiêm túc bổ sung:

- Vả lại bà còn ô kê luôn khi tôi bảo đi ăn mì tương đen. Bà vốn đâu thích mì tương đen.

Nụ cười của Nguyệt Long thoáng nhạt đi. Nó nhún vai:

- Giờ tự dưng tôi muốn thử. Không được à?

- ... Vậy thì đi.

- Hay ông thích ăn món khác?

- Không - Thành An đột nhiên cố chấp kỳ lạ - đi ăn mì tương đen!

Nguyệt Long biết Lê Thành An vẫn chưa thôi hoài nghi, nhưng thật ra nó chẳng mấy quan tâm. Vừa rồi lúc chiếc vòng ngụy trang linh khí rơi xuống, nó cũng nhận ra sự "biến đổi" của linh khí bên trong.

Xem ra Nàng Khờ đã mở được "cánh cửa" linh thuật ấy rồi.

Nguyệt Long tặc lưỡi. Nó thực sự chán ghét cảm giác tâm linh tương thông này.

Hơn nữa, có một điều nó vẫn còn băn khoăn, tại sao đã "thức tỉnh" mà cô ả vẫn chưa lấy lại thân xác của mình? Cô ả thực sự để nó ngang nhiên chiếm cơ thể này hay chỉ đang âm mưu điều gì?

Đến tận mãi lúc dùng xong bữa trưa, Nguyệt Long vẫn không thấy động tĩnh gì từ Nàng Khờ. Suốt quá trình, Thành An vẫn cùng nó nói chuyện, tựa như những nghi hoặc trước đó của cậu chỉ là ảo giác.

Hai người họ rời khỏi quán mì tương đen, đi bộ ngược lại con đường. Trưa hè nắng gắt, Thành An mở ô, hơi ngả về phía nó. Nguyệt Long lơ đễnh nhìn vạt nắng rải trên con đường nhựa, nghe loáng thoáng tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng nào đó trên vỉa hè.

"Tôi bỗng thấy tôi lang thang vô định trong thập kỷ cuồng điên,
Kẻ nhương nhiễu đã quen dần với trò đùa
Người giận hờn đã ngủ quên." ¹

- Này. - Nó bỗng gọi.

- Hửm? - Thành An đáp một tiếng.

- Nếu tôi cứ... thế này - Nói đến nửa chừng, Nguyệt Long chẳng hiểu nó đang nói gì nữa - thôi bỏ đi.

- Thế này là thế nào? - Thành An nhìn nó.

- Ông cố tình đúng không? - Nguyệt Long liếc xéo người bên cạnh, thấy cậu cười khẽ bèn thở dài - Ông hẳn đã nhận ra tôi không phải Hoàng Nguyệt Hạ rồi.

Nắng lóa lên mắt kính của Thành An, nó nhất thời không đọc được cảm xúc trong ánh mắt cậu. Dời mắt trở lại cung đường phía trước, nó nhíu mày, chợt nghe cậu đáp:

- Ừ. - Thành An thản nhiên thừa nhận. - Hai người chẳng giống nhau chút nào.

- Vậy nếu tôi cứ tiếp tục thế này, ông... chấp nhận được không?

Thành An bật cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài:

- Không được.

Đây là đáp án nằm trong dự tính của Nguyệt Long. Dẫu vậy, tay nó vẫn thoáng siết chặt.

Nó biết, dù mình có cướp được thân xác Nàng Khờ, nó vẫn không cướp được những ký ức của mọi người về cô ả.

Có những người sẵn lòng giúp đỡ cô ả, có người người nhận ra nó không phải cô ả. Đến cuối, chỉ mình nó trôi vào quên lãng.

"Thiếu rồi." Nguyệt Long chợt nghe thanh âm của Hạ lên tiếng trong tâm trí.

"Tôi còn có... cả một sinh vật đáng ghét chờ tôi xuất hiện suốt gần sáu ngàn ngày."

Mặc dù việc chờ đợi đằng đẵng đã biến thành lòng hận thù, Hạ rốt cuộc cũng nhận ra bên trong nỗi oán hận ấy chất chồng những tổn thương mỏi mòn.

"Thứ cậu muốn, chẳng qua là hy vọng có người biết rằng bản thân cậu tồn tại."

Giống như cô e ngại việc phải thay đổi, Nguyệt Long liên tục trải qua nỗi sợ bị bỏ quên. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?" ² Cô chẳng phải người duy nhất ôm trên mình mất mát và khổ đau. Vẫn còn một sinh vật khác, gắn kết và san sẻ nỗi đau ấy qua một nửa sinh mệnh. Cả cô và Nguyệt Long đều bị giam cầm trong nỗi buồn đau tù túng. Nó nhấn chìm bọn họ trong niềm thù oán, ganh ghét, dằn vặt, chán chường.

Nhưng...

"Lúc này tôi đã biết đến sự tồn tại của cậu." Hạ cất tiếng, "Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ."

"Ta không cần ngươi ghi nhớ." Nguyệt Long ngạo mạn đáp trả, "Đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"... Cậu học được thành ngữ đấy ở đâu thế?"

"Đấy là cái ngươi chú ý hả?!"

Hạ bật cười, dõi mắt qua màn nước kia, chờ đợi.

- Hiểu rồi. - Nguyệt Long nhàn nhạt nói với Thành An - Ta sẽ trả cô ta lại cho ngươi.

Dứt lời, Hạ trông thấy nó xuất hiện trong vùng tiềm thức, vẫn là bóng hình y hệt như cô, chỉ khác rằng nó tết tóc đuôi sam còn cô buộc đuôi ngựa. Đối diện với đôi mắt vàng kim sắc lạnh của nó, Hạ mỉm cười:

"Cảm ơn." Rồi đứng dậy.

Lúc sắp ra khỏi màn nước kia, cô chợt trông thấy thanh âm trung tính vốn có của Nguyệt Long cất lên phía sau lưng:

"Sẽ có ngày ta đoạt lấy toàn bộ sinh mệnh của ngươi, Nàng Khờ."



Lần mở mắt tiếp theo, Hạ phát hiện bản thân đang ngồi bên vệ đường, đối diện là gương mặt lo lắng của An. Cô chớp chớp mắt mấy lần rồi chống tay xuống, loạng choạng đứng dậy.

- Bà ổn chứ? - An cau mày - Say nắng à?

- Hả? À, không, tôi... - Hạ hơi lúng túng, không biết nên giải thích sự tình vừa rồi với Thành An thế nào nghe cho nó khoa học.

Nhìn kiểu gì cũng giống như cô là người bệnh tâm thần phân liệt ấy...

Với lại, mùi nước sốt tương đen đăng đắng còn đọng trong miệng thật sự rất...

- Tôi ghét mì tương đen. - Hạ buột miệng.

Ngạc nhiên một thoáng, An chợt phì cười:

- Thế mà vừa nãy trông bà ăn ngon lành thế.

- Đâu phải tôi, là... - Nói đến giữa chừng, như nhận ra gì đó, Hạ thở dài - tôi điên mất.

Có lẽ An vốn không cần một lời giải thích, hoặc cậu đang chờ đợi. Hạ cùng cậu bước lên cầu đi bộ, nhìn dòng xe cộ thưa thớt qua lại buổi ban trưa nơi thành phố biển. Cô quen biết An đã ngót nghét bốn năm, ấy là quãng thời gian cô kết bạn lâu dài nhất. Trong bốn năm đó, thực ra, ngoại trừ trò chuyện vấn đề học tập, luyện võ và thi đấu, cô với An chẳng còn nhiều đề tài khác. Số lần họ cuốc bộ cùng nhau thế này cũng hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bọn họ thực sự chỉ thân ở mức "bạn bè".

Nhưng bằng một cách tình cờ nào đó, An vẫn phân biệt được cô và Nguyệt Long. Có lẽ đúng như cậu nói, "khí chất" của đôi bên toàn hoàn khác biệt.

- Tôi...

- Hạ này...

Hai người đồng thời cất tiếng, rồi lại cùng lúc rơi vào im lặng. Hạ không nhìn cậu, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Ông nói trước đi.

- Bà sẽ không tham dự giải đấu liên khu vực Bắc Bộ lần này, đúng không?

Ngạc nhiên, Hạ nghiêng đầu sang bên, bắt gặp ánh nhìn nghiêm trang của cậu thì thở dài khe khẽ.

- Ừ. Chuyện này nghe khá đột ngột nhưng mà... tôi sắp chuyển đi.

- Chuyển trường hay là... chuyển chỗ ở?

- Cả hai.

- Linh tính tôi cũng bảo thế. - An chép miệng.

- Thật á? - Hạ thấy hơi khó tin - Ông cũng là người chơi hệ trực giác?

- Cái gì mà người chơi? - An bật cười, nhưng rất nhanh nghiêm túc trở lại - Thì, từ khi bà gọi hỏi tôi về "vịnh Hạ Long", tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Với lại, thật ra có chuyện này...

Thành An nói đến đây thì hai người cũng sang bên kia cầu vượt. Cậu mở ô, nhìn mây bồng bềnh trôi giữa mảng trời biếc.

- Trước đây tôi có một người bạn. À, gọi bạn cũng không đúng lắm, anh ấy hơn tôi mấy tuổi liền. Nhưng hồi đó anh ấy xưng hô đồng trang lứa nên tôi cũng coi là bạn luôn. Ảnh chuyển đến ngay cạnh nhà tôi, cả ngày loanh quanh đó đây như đám vô công rồi nghề ấy.

Hạ bật cười, An cũng cười theo, xong kể tiếp:

- Ảnh khá vui tính nên nhà tôi cũng quý. Hồi đấy ba tôi bận rộn võ đường, thi thoảng còn nhờ ảnh đón tôi. Xong tôi cũng thích nghe ảnh kể chuyện này chuyện kia. Đến một ngày ảnh kể, thực ra ở vùng Lạng Sơn từng có một ngọn núi tên Tô... Tô gì ấy nhỉ?

- Tô Thị.

- Ừ, núi Tô Thị, ảnh kể là có câu chuyện về người đàn bà hóa đá chờ chồng... - Nói đến đây, An kinh ngạc quay sang - Bà... biết?

- Tôi cũng được người khác kể lại thôi.

Nghe vậy, An trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

- Ảnh hỏi tôi từng nghe về nó chưa. Tôi kêu là chưa. Xong ảnh cười, nói đúng thế, giờ chẳng ai còn nhớ về nó đâu. Ảnh đang tìm cách giúp người ta nhớ lại. - Giọng cậu man mác hoài niệm - Ba ngày sau, ảnh chuyển đi.

Hạ chờ một lúc cũng không thấy cậu kể tiếp, ngỡ ngàng hỏi:

- Hết rồi?

- Chứ bà còn muốn nghe thêm gì?

- Tôi tưởng kết truyện phải là: "Từ đó tôi chẳng bao giờ gặp lại ảnh nữa"?

- Nghe văn mẫu quá thể.

Hạ cười xong mới thở ra một hơi.

- Thế, do anh ấy mà lúc tôi hỏi về "vịnh Hạ Long", ông mới biết có điều bất thường?

- Ừ. - An cười ngậm ngùi - Tôi cho rằng từ lúc bà nói "đi buôn với mẹ" là sẽ một đi không trở lại. Ai ngờ bà trở lại chỉ để thông báo bà sẽ chuyển đi.

- Ít nhất tôi còn thông báo mà, đủ thời gian để ông chào tạm biệt.

- Tạm biệt.

Bước chân Hạ thoáng dừng lại. An đi thêm vài bước mới ngoảnh đầu, nhìn gương mặt rối bời của cô trong làn nắng.

- ... Hay thôi đừng tạm biệt. - Cô ngập ngừng.

- Bà đùa tôi à? - An bật cười.

- Tại nghe nặng nề quá.

- Vậy thì... hẹn gặp lại?

Hạ nhìn nụ cười mỉm của An, thoáng sau cũng mỉm cười theo.

- Được, hẹn gặp lại.

Hạ thường không thích những lần ly biệt, bởi nó sẽ gợi nhắc cô đến thời thơ ấu rong ruổi trong vô định, mịt mờ. Nhưng hiện tại, nhìn theo bóng lưng Thành An trở về võ đường, cảm giác trống rỗng lại chẳng hề xuất hiện như cô vẫn tưởng. Có thể bởi vì lần từ biệt này không phải là kết thúc. Cụm từ "hẹn gặp lại" giống như một lời hứa, một sợi dây nối liền mối quan hệ đôi bên; rằng, những chuyến đi không phải biền biệt, vĩnh hằng.

Còn nhớ về, họ sẽ còn gặp lại.

Mãi đến khi bóng lưng Thành An khuất hẳn trong tầm mắt, Hạ mới quay gót, chạy ngược ánh mặt trời, thẳng một mạch đến trạm chờ xe buýt.




Vũ đã nghĩ phải ít nhất một tuần trôi qua Hạ mới liên lạc với cậu. Không ngờ, chiều muộn ba ngày sau, cô đã bấm chuông cửa nhà cậu.

Lúc mở cổng, trông thấy cô, cậu thoáng ngạc nhiên.

- Mấy ngày vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cậu đã Nhập môn rồi?

- Nhập môn là gì? - Hạ hỏi xong, như chợt nhận ra điều gì, cô cười nói - Mà thôi, tớ cũng hiểu sương sương rồi. Cơ mà bỏ qua cái đó đi, hôm nay tớ đến thương lượng với cậu chuyện này.

Hôm nay Búp Bê đã đi từ sớm, trong nhà chỉ có một mình Vũ. Cậu đang định mời Hạ vào nhà ngồi thì chợt nghe cô hỏi:

- Đi dạo một lát không?

Thái độ của cô xem chừng rất thoải mái, ắt hẳn có liên quan đến chuyện cô mở được "cánh cửa" đầu tiên - Nhập môn. Vũ khóa cổng nhà rồi cuốc bộ cùng cô ra ngoài ngõ, chờ cô kể lại những chuyện xảy ra trong ba ngày vừa qua. Hạ chắp tay phía sau lưng, mắt nhìn vầng dương phủ bóng lên những cụm lau sậy đong đưa ven đường.

- Về mẹ tớ... - Cô mở lời - Tớ không thể chấp nhận việc mẹ cứ thế biến mất.

Vũ lập tức bắt được ý cô.

- Cậu muốn tìm mẹ cậu?

- Bingo! - Hạ bật tay, cười nói - Hồi tiểu học, mẹ tớ cũng từng mấy lần biến mất như vậy, nhiều nhất là một tuần. Tớ định đợi đủ một tuần rồi mới đi tìm người.

Nhớ lại dấu vết của hai linh giả nọ trong căn nhà, Vũ nhíu mày:

- Không tìm được đâu.

Nếu cậu đoán không lầm, mẹ của Hạ hẳn là một Trường cửu linh giả. Như vậy, cậu có thể lý giải nguyên do tại sao đến tận bây giờ Mệnh thú của cô mới xuất hiện. Chỉ có linh giả đạt đến cấp Trường cửu mới có thể phong ấn một Mệnh thú thuộc chi Rồng suốt nhiều năm ròng. Nếu không có sự kiện vịnh Hạ Long kia, có lẽ cô ấy có thể giữ cho Hạ làm Vô linh cả đời.

Cậu gần như đã có thể đoán ra năng lực cô Nhã Lan thuộc dạng gì. Những linh giả như cô ấy, một khi đã sống ẩn dật thì hiếm người có thể tìm thấy.

- Tớ cũng biết là rất khó tìm. - Hạ nở nụ cười nhạt nhòa, cảm khái - Thói quen giấu giếm của tớ ảnh hưởng nhiều từ mẹ mà. Mẹ tớ ắt hẳn còn giấu nhiều thứ hơn.

Nói rồi, cô lục túi áo hoodie, lấy ra một phong bì đưa cho cậu. Bên ngoài phong bì viết "Gửi con gái Nguyệt Hạ", chữ viết đẹp theo kiểu rất phóng khoáng, hoàn toàn không giống một người cả ngày lặn lội đi buôn bán khắp nơi.

- Tớ tìm được một bức thư của mẹ. Mẹ tớ nói vốn dĩ mẹ định kể cho tớ vào đúng sinh nhật, thế nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện đột xuất nên chỉ nói được qua thư.

Hạ không ngại để cậu xem thư, Vũ bèn mở thẳng phong bì kia ra.

"Gửi con gái Nguyệt Hạ,

Đến giờ có lẽ con sẽ trách mẹ vì chưa bao giờ kể con nghe chuyện của mẹ. Ấy là vì mẹ quan niệm, nợ của mình thì phải do mình trả, chuyện của bản thân thì phải tự gánh lấy, chẳng liên quan gì đến con cái cả. Thế nhưng rốt cuộc, những năm nay con vẫn bị chuyện của mẹ liên lụy.

Từ đại nạn năm ấy, gia đình ta tứ tán. Mẹ phải từ bỏ tên mình, dẫn con sang bên này, mai danh ẩn tích. Để con không bị tìm thấy, mẹ buộc phải phong ấn Mệnh thú của con. Mẹ không ngờ, việc vịnh Hạ Long sụp đổ lại dẫn con phá giải phong ấn. Chuyện này hẳn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho con. Hiện tại, chiếc vòng này có thể giúp con ổn định phần nào linh khí, thế nhưng để giải quyết vấn đề, con vẫn cần người hướng dẫn bài bản.

Mẹ quen biết một người có thể nhờ cậy được. Tìm theo địa chỉ này và nói tên mẹ, người đó sẽ giúp con giải quyết vấn đề của Mệnh thú. Sau đó, đi đâu, làm gì hoàn toàn là quyết định của bản thân con.

Giờ nói cũng hơi thừa, nhưng mẹ vẫn muốn nói: Con không sinh ra vì ai, kể cả mẹ. Cuộc đời con thuộc về chính con, trước hay sau vẫn vậy.

Mẹ luôn mong con được bình an.

Mẹ của con,
Hoàng Nhã Lan.

T/b: Đừng đi tìm mẹ. Sẽ có ngày con hiểu tại sao."

Bức thư không dài, Vũ có thể nhận ra mẹ của Hạ chẳng hề nói ra bất cứ thông tin nào liên quan đến bản thân, chỉ giải thích chuyện về Mệnh thú. Cậu trả lá thư lại cho Hạ, thở dài:

- Mẹ cậu nói cậu đừng đi tìm cô.

- Ừ.

- Sao cậu vẫn muốn tìm?

- Chắc tớ đang đến tuổi nổi loạn. - Hạ nhún vai - Trước giờ mẹ tớ luôn để tớ tự quyết định mọi thứ, giờ tớ muốn tìm, mẹ tớ cũng phải chịu thôi.

- Vậy nay cậu đến tìm tớ là muốn tớ giúp cậu tìm mẹ cậu?

- Không phải, cậu đâu thể giúp tớ mãi. - Hạ cười nói - Tớ sẽ tự đi một mình. Tớ chỉ đến hỏi cậu vài chuyện thôi.

Cô cảm giác Vũ giống như một nhà hiền triết, như bách khoa toàn thư, hỏi gì cũng biết.

- Hôm đó cậu nói một trong hai người có khả năng dịch chuyển, liệu đấy có phải mẹ tớ không?

Vũ phủ nhận:

- Người có năng lực dịch chuyển hẳn là người đàn ông áo măng-tô đó. Mẹ cậu có lẽ còn mạnh hơn anh ta.

- Mạnh hơn? - Hạ ngạc nhiên - Mạnh đến mức nào? Linh thuật còn phân chia mức độ á?

- Tất nhiên, linh thuật cũng có hệ đo lường riêng. - Vũ giải thích - Thang đo có tất cả mười cấp độ, cấp mười gần như không tồn tại, được coi thành quy chuẩn đo đạc. Tất cả linh giả hiện giờ, cấp chín là mạnh nhất, được gọi là "Trường cửu" hoặc cổ xưa hơn là "Thiên". Mẹ cậu rất có thể là một Trường cửu linh giả.

Hạ nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Cô mấp máy môi mấy lần mới khẽ bật thốt:

- Nếu mẹ tớ mạnh như thế, tại sao còn phải chạy trốn?

Vũ như nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười trước sự kinh ngạc của cô. Hạ thề là học với cậu cả năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười. Tuy nhiên, nét cười trên gương mặt cậu chẳng có gì là vui vẻ.

- Hẳn vì... càng là kẻ mạnh thì càng chịu nhiều ràng buộc. - Vũ nói nhẹ bẫng - Có lẽ mẹ cậu có bên mình quá nhiều ràng buộc nên mới nhắn những lời kia: "Cuộc đời con thuộc về chính con, trước hay sau vẫn vậy." Đúng là chỉ có Trường cửu linh giả mới có thể thông suốt đến thế.

Chưa để cô hết ngạc nhiên, cậu chợt nói thêm:

- Tớ có thể giúp cậu tìm mẹ cậu.

- Hả? Tớ thực sự không c...

- Đổi lại, tớ cũng có việc muốn thương lượng với cậu. - Vũ ngắt lời cô, bình thản nói - Lần trước tớ giúp cậu, vốn dĩ có một phần mục đích riêng. Cậu sở hữu một thứ tớ cần.

Thấy cậu đưa tay chỉ vào mắt, Hạ thoáng khựng lại:

- Ý cậu là hiến giác mạc ấy hả?

- ?

- Không phải hả? - Cô cười trừ - Tại cậu chỉ vào mắt nên tớ tưởng...

- Tớ cần cậu hiến giác mạc làm gì? Tớ đâu phải mấy người nghiên cứu linh thuật quái gở nào đó. - Vũ bất đắc dĩ nói - Đôi mắt cậu vốn là một loại năng lực bẩm sinh có nguồn gốc từ thời thượng cổ, gọi là Mắt Linh Tố. Năng lực này rất hiếm gặp, có khả năng phá giải được lời nguyền của tớ.

Nghe đến đoạn lời nguyền, trong đầu Hạ bất giác vang lên một giọng nói cực kỳ ám ảnh: "Ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền..."

Dừng lại đi bạn Nguyệt Hạ! Não bạn chạy xa quá rồi!

Cô nén cười, trong đầu tự nhủ vài trăm lần đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc.

- Lời nguyền... e hèm, lời nguyền... gì cơ?

- ... - Vũ thở dài - Muốn cười thì cứ cười đi.

Hạ nghe vậy thì không kìm được nữa, quay sang một bên cười ngặt nghẽo.

- Xin lỗi... - Cô nói trong tiếng cười ngắt quãng - Tại... lời nguyền... nghe nó rất...

Vũ không bị cô lây cười, chỉ khẽ tặc lưỡi. Hạ cười xong, hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ nghiêm túc rồi mới hỏi:

- Tức là Mắt Linh Tố của tớ tình cờ là phương tiện giải được lời nguyền kia?

- Đại khái là thế.

Hạ "ồ" lên một tiếng, ngập ngừng đôi chút rồi hỏi:

- Thế lời nguyền đó của cậu rốt cuộc là gì? - Thấy Vũ trầm ngâm, cô ướm hỏi - Không thể tiết lộ à?

- Không hẳn, chỉ hơi khó giải thích thôi. Trước đây tớ từng kể cho cậu, vịnh Hạ Long không phải cổng Giao Giới đầu tiên sụp đổ, nhớ không?

- Nhớ, cậu nói trước đó còn có núi Tô Thị ở Lạng Sơn và... Bạch Hạc, Phú Thọ đúng không?

- Ừ. Đất Bạch Hạc ở Phong Châu vốn gắn với một truyền thuyết xa xưa từ thời Hùng Vương, cụ thể liên quan đến một gốc chiên đàn thành tinh, gọi là Mộc Tinh Xương Cuồng. Khoảng hai trăm năm trước, cổng Giao Giới ở Bạch Hạc bị phá hủy. Nó cũng là cổng Giao Giới đầu tiên bị phá hủy trong suốt mấy ngàn năm.

Nói đến đây, Vũ dừng lại. Hạ chờ thêm một lúc vẫn không thấy cậu kể tiếp, băn khoăn hỏi:

- Có phải do kẻ tên Xương Cuồng đó làm không?

- Không, do tớ.

Hạ tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác hỏi lại:

- Gì cơ?

- Do tớ. - Vũ lặp lại, mắt nhìn hoàng hôn đổ dài dọc bãi lau sậy.

Trong thoáng chốc, Hạ có thể trông thấy ánh tà dương phủ ngợp đôi mắt cậu.

- Năm ấy, tớ là người đã phá hủy cổng Giao Giới Bạch Hạc và khiến truyền thuyết về kinh đô Văn Lang bị thất truyền.



Linh Giới. Năm 216 Quy lịch thứ ba.

Vùng Đông Bắc rừng núi trập trùng. Đông sang, hoa tam giác mạch rải rác khắp các triền thung lũng, nhuộm tím những cao nguyên đá cổ kính, thanh bình.

Chiều tà buông xuống cùng tiếng trò chuyện hăng hái của nhóm Vệ linh quân, quân phục xanh thẫm lẫn với màu rừng, chân bước dường như chẳng bao giờ biết mệt. Tiểu đội chia ba tốp tuần tra, tiểu đội trưởng Bùi Lam dẫn ba người vào sâu trong hang đá - nghe nói trước kia là nơi sinh sống của một bộ tộc thiểu số, giờ đã di cư. Những phiến đá sừng sững dày đặc như nêm cối, chất chồng thành tầng, thành những tháp cao đồ sộ che khuất ánh chiều.

- Anh Lam, - một cậu thiếu niên trong nhóm rụt rè nhìn những hạt bụi đen tản mạn quanh cửa hang, hỏi thanh niên bên cạnh - anh nghĩ đây có phải dị thuật còn sót lại của tộc Thạch nhân không?

Bùi Lam cau mày, ngồi nửa quỳ trên đất, tay miết đám bụi đen đọng trước cửa hang. Thoáng sau, anh nhận ra thứ này rất giống bụi tro, chạm vào là tan, nhưng bên trong ẩn tàng một chút linh khí.

- Có thể. - Anh đáp lưng chừng, đoạn bước vào bên trong. Mấy cậu thanh thiếu niên đi cùng anh nuốt một ngụm nước bọt, theo sau chàng tiểu đội trưởng dạn dĩ.

Vốn những vùng cao nguyên thế này có nhiều linh khí, tuy nhiên dạo gần đây lại xuất hiện dị tượng. Những cụm khói đen lởn vởn bốc lên từ sâu trong cao nguyên đá, dần nhiều lên và tản mạn như bụi than. Màu đen vốn mang điềm gở, người dân quanh vùng lo lắng báo tin cho Vệ linh quân. Bùi Lam nhận lệnh cấp trên điều tra vụ này, bèn dẫn tiểu đội mình thám thính trong vùng, cuối cùng tìm đến một hang đá vôi nằm sâu trong di tích cổ.

Một thiếu niên trong đội lẩm nhẩm câu chú, hình xăm trên bàn tay cậu chàng sáng lên, một con vật từ đó chui ra, đôi cánh dơi lập lòe ánh lửa. Dơi Lửa bay lên trước, dẫn đường cho đoàn người.

Đi độ trăm mét, thấy không có gì nguy hiểm, mấy cậu trai bắt đầu thả lỏng.

- Có khi nào chỉ là có người đốt vàng mã bên trong thôi? - Một cậu cao gầy pha trò cho đỡ sợ.

- Đốt thành cột tro mấy chục mét vậy chắc tốn nhiều vàng mã lắm. - Cậu vừa gọi Dơi Lửa hùa theo.

- Tộc Thạch nhân có tục thiên táng, hay là đám tro này...

- Êu đừng dọa tau nha mậy!

Tuy Lam không tham gia cuộc trò chuyện rôm rả của đám nhóc, anh vẫn thấy có mấy thứ tụi nhỏ nói rất có lý. Rất có thể nơi này vẫn còn sót lại mấy người tộc Thạch nhân và họ tổ chức lễ thiên táng ở nơi mà họ gọi là "ngôi nhà linh thiêng" này. Hy vọng vậy. Anh không mong sẽ tìm thấy vài thứ yêu ma quỷ quái chút nào. Ngoại trừ anh còn có ít kinh nghiệm đúc kết từ thực chiến, mấy đứa nhỏ đều là lính mới chỉ biết mấy phép trên lý thuyết.

Mặt trời dần khuất sau những rặng đá, hang sâu hun hút vọng lại những tiếng u u lạnh gáy. Lam trấn an mấy cậu trai đang nổi da gà phía sau:

- Đừng lo, là tiếng gió. Có vẻ đây không phải hang kín.

Tiếc rằng nhóm anh không ai đủ năng lực thám thính trên không nên chẳng rõ cấu trúc hang đá này. Càng vào sâu, đám tro đen kia càng nương theo gió, tụ lại thành quy luật. Nhóm người dựa vào đó mà dò đường, cuối cùng ra đến cửa hang bên kia.

Những tảng đá chồng lên nhau thành hình vòng cung, hình dáng hao hao Đấu trường La Mã. Lam trông thấy bụi tro tụ lại ở chính giữa, nơi có cột đen bốc lên. Anh ra hiệu đám thiếu niên đứng yên, chân bước về phía trung tâm. Nhìn kỹ thì quanh khu vực đó xếp mười hai tảng đá đều tăm tắp thành hình tròn. Tàn nắng đỏ au đổ trên phiến đá, Lam chợt liên tưởng đến cách tính giờ mặt trời của người xưa.

Bước chân anh chợt ngừng lại.

Linh khí ở trung tâm mười hai tảng đá rõ rệt đến mức người mới Nhập môn cũng biết đây là một loại linh thuật.

Linh thuật - những thuật phép được tạo ra từ quan niệm - luôn luôn thay đổi qua thời gian. Đến thời kỳ hiện tại, đã có rất nhiều loại linh thuật lạc hậu hoặc đã thất truyền. Lam đoán đây là một dạng thuật phong bế cổ xưa liên quan đến thời gian. Căn cứ vào những gì anh biết, thứ mà bị phong bế bằng phương thức này chắc chắn nguy hiểm. Ý nghĩ về một loài yêu ma kim cổ nào đó khiến anh thấy rờn rợn. Lam đăm chiêu nhìn cụm khói kia, đang nghĩ có nên lấy bộ đàm báo cáo cấp trên thì chợt nghe thấy tiếng đá nứt vỡ.

"Nguy rồi! Thứ đang phong bế sắp được giải trừ!"

Vầng dương lặn hẳn, tiếng đá lạo xạo ngày một rõ rệt hơn. Huyệt thái dương Lam chớm đau trước tình huống bất ngờ, anh quay lại, gào lên với đám thiếu niên đang trố mắt:

- Mấy đứa! Mau ra ngoài gọi thêm chi viện!

Đám nhóc răm rắp nghe lời anh, lập tức quay lại đường cũ, chẳng hề nhận ra Lam chỉ nói vậy để kéo các cậu ra khỏi nguy cơ trước mắt. Thấy mấy đứa cấp dưới chạy vào trong, Lam bèn nhấc bộ đàm, báo cáo tình hình sơ bộ với cấp trên rồi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại không rõ thứ kia mạnh thế nào, anh cần thu thập nhiều thông tin nhất có thể để báo cáo lên Tổng bộ, chẳng may anh hy sinh trong nhiệm vụ thì những người phía sau còn biết cách đối phó.

Cột tro đen bắt đầu tản ra, thay đổi thành quỹ đạo xoáy trôn ốc rồi tụ về giữa trung tâm, đóng thành kén. Lam hít sâu một hơi rồi tập trung tinh thần cao độ. Từ cơ thể anh bốc ra một luồng khí có thể thấy được bằng mắt thường. Luồng khí kia tản ra trên đất, rồi tụ lại thành hình dạng một loài bò sát xanh biếc. Thủy Xà thè chiếc lưỡi nhỏ dài, theo lệnh Lam áp sát chiếc kén kia. Nó vẫy đuôi, phun ra một dải nước. Dải nước trong suốt túa ra thành một mũi tên dài, bên trong có thể thấy rõ xoáy nước bị ép chặt.

Thông thường Thủy Xà thiên về những thuật phép phòng vệ, độc tính hoặc chữa lành, tuy nhiên Lam vốn không thích đi theo lề lối thông thường. Anh học hỏi từ phương pháp của những người dùng băng, gió và khí, dốc lòng tìm tòi phương thức tấn công hữu hiệu. Thông qua giao tiếp tinh thần với Thủy Xà, rốt cuộc anh cũng sáng tạo ra chiêu thức tấn công độc nhất vô nhị của mình.

Độc tấu: Tiễn.

Mũi tên nước phóng thẳng đến vị trí trái tim của chiếc kén, áp lực dồn nén bên trong khủng khiếp như thác đổ xuống từ độ cao nghìn mét. Nó cắm phập vào trong chiếc kén đen, tưởng chừng như có thể đâm xuyên và nổ chiếc kén thành từng mảnh. Thế nhưng rốt cuộc mũi tên kia chỉ dần hóa thành tro bụi rồi biến mất không chút tung tích.

Đứng phía xa, Lam khẽ rùng mình.

Đây là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của anh mà không thể gây ra chút thương tích nào với sinh vật bên trong chiếc kén. Rốt cuộc nó là thứ gì, mạnh đến mức nào?

Như giải đáp nghi vấn của anh, chiếc kén đen dần chảy ra thành một loại dung dịch đen nhòe nhoẹt. Nó co lại, phác họa thành hình dáng con người, sau đó chảy từ đầu xuống chân. Gương mặt thiếu niên bắt đầu lộ ra. Tóc đen dài chấm vai, ánh mắt thăm thẳm khớp với khuôn mặt lạnh tanh. Vạt ngũ thân xám tro phấp phới, dòng nước đen chảy xuống dưới chân trần, biến mất vào trong chiếc bóng cậu in trên nền đất.

Lam không ngờ "sinh vật nguy hiểm" trước mặt kia lại mang hình dáng con người, thoạt trông chỉ xấp xỉ độ tuổi đám nhóc trong tiểu đội anh. Trước khi anh kịp phản ứng, cậu trai kia đã cất lời:

- Thu lại Mệnh thú của anh đi, tôi không gây hại.

- Cậu là... thứ gì? - Lam hồ nghi hỏi.

Thay vì trả lời anh, thiếu niên hỏi thêm:

- Đã bao năm trôi qua rồi? - Thấy câu hỏi của mình có vẻ hơi mơ hồ, cậu sửa lại - Đây là năm bao nhiêu?

Dù còn hoài nghi, Lam vẫn đáp:

- Hai trăm mười sáu.

- Quy lịch thứ mấy?

- Thứ ba.

- Ồ, thế là đã được trăm năm.

Lam tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:

- Cái gì trăm năm?

- Kể từ lúc tôi ngủ đông, - thiếu niên thản nhiên nói - đến giờ đã là trăm năm rồi.

- ... Ngủ đông?

- Tóm lại tôi không gây hại đâu anh Vệ linh quân. Anh có thể trở về báo cáo là chẳng có điều dị thường nào xảy ra.

Thiếu niên ngáp một hơi, đang định bước qua anh thì chợt bị một chiếc lồng bằng nước vây kín. Đối diện với gương mặt nghiêm trọng của Bùi Lam, cậu tỏ vẻ khó hiểu:

- Trò gì đây?

- Không người bình thường nào có khả năng ngủ suốt cả trăm năm như vậy. Cậu chính là dị tượng, tôi cần cậu về trụ sở hợp tác khai báo sơ bộ.

Anh vốn nghĩ người kia sẽ chống đối, ấy thế mà cậu lại bình tĩnh nói:

- À phải, khai báo lý lịch. Tôi ngủ lâu quá lỡ quên mấy thứ cơ bản này.

Nói rồi, cậu cứ thế bước qua chiếc lồng kia. Lam còn chưa kịp bảo Thủy Xà thu hồi linh thuật thì đã thấy một mảng lồng biến thành tro khi thiếu niên đi xuyên qua.

- Đi thôi. - Cậu nói - Vùng này đêm muộn có nhiều thú dữ.

Đó là lần đầu Bùi Lam gặp Vũ, người mà ít lâu sau anh không khỏi bàng hoàng khi xác minh danh tính.

Nhắc đến cái tên Lê Huỳnh Thiên Vũ, có lẽ chẳng mấy ai hay. Nhưng nhắc tới danh xưng "Điêu Tàn", chỉ cần đã học qua chương trình Lịch sử trên ghế nhà trường ai cũng biết - đó là vị Vệ trưởng vĩ đại nhất trong trận Quỷ Thánh Chiến rúng động Linh Giới gần hai thế kỷ trước.

Người đã tự tay giết chết Quỷ Thánh Xương Cuồng.



¹ Trích dẫn lời bài hát "Nửa thập kỷ" của Hoàng Dũng.

² Trích dẫn trong "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao.


Tâm sự nho nhỏ:

Đây là chương cuối hồi I, là phần mở đầu rất nhỏ trong bộ truyện siêu dài này. Mình không biết là sẽ mất bao lâu để hoàn thành, nhưng mình vẫn sẽ viết cuộc hành trình của hai bạn Hạ và Vũ khi còn có thể. Mình quen thuộc với văn hóa Việt Nam và cũng ưa thích truyện giả tưởng, nên mình kết hợp hai yếu tố đó lại cho câu chuyện của mình. Linh Giới rất đồ sộ, mỗi chi tiết mình sẽ giải thích thêm ở những hồi tiếp theo.

Gửi ngàn thương yêu đến những ai "lỡ" rơi vào chiếc hố sâu thật sâu này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro