P.5
Tiêu Chiến vươn vai , xoay vặn tay chân. Vẫn tràn đầy tinh lực. " May mà lão tặc ấy không cho ta uống Đoạn Tình Đan, nếu không, nửa đời sau của ta xem như cho chó gặm rồi ". Tiêu Chiến thầm nghĩ. Rời khỏi giường, Tiêu Chiến muốn đi dạo loanh quanh , nhưng chợt nhớ ra, lỡ để ai trông thấy mình, há chẳng phải hại Trác Thành Thái Tử sao ? Nghĩ tới Trác Thành, là trong lòng Tiêu Chiến có chút phiền muộn. " Thôi kệ, tùy duyên vậy".
Tiêu Chiến đến bên kệ sách trong thư phòng, tùy tiện lấy ra một quyển. Lật vài trang, rồi đóng lại bỏ vào chỗ cũ, tầm mắt hướng về nơi góc phòng. Một bụi trúc thân vàng óng , mảnh như tăm, bé xíu xiu trông thật thu hút. Tiêu Chiến từ từ lại gần, vuốt ve từng sợi lá mong mỏng, lòng thầm nghĩ.
" Lần đầu tiên ta mới thấy loại trúc thế này. Đợi Thái Tử về, ta hỏi mang về phủ mới được ". Nghĩ vậy, Tiêu Chiến nhón tay bê luôn chậu trúc tí hon ấy, định mang ra cái bàn bên cạnh ngồi ngắm cho sướng mắt. Vừa nhấc chậu ra khỏi đôn, bỗng bức tường phía sau tách ra khe hở nhỏ. Có mật thất. Quá kinh ngạc, và vì tò mò, Tiêu Chiến lách mình bước qua khe hở, dợm bước tiến vào bên trong. Sực nghĩ ra điều gì, Tiêu Chiến đặt chậu trúc về lại chỗ cũ, và nhanh chân bước vào mật thất trước khi khe hở đóng lại.
Bên trong là một đường hầm rất kiên cố, cứ cách một quãng là được thấp sáng bởi ngọn đuốc. " Chứng tỏ thường xuyên có người ra vào đây" - Tiêu Chiến thầm nghĩ. Đi khoảng gần nửa canh giờ, phía trước mặt bỗng dưng bị đóng kín. " Quái lạ thật !". Tiêu Chiến mò mẫm xung quanh." Nhất định phải có cơ quan cơ mật nào đấy!". Tiêu Chiến ngồi xuống, an tĩnh nhắm mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe xung quanh, thoạt nhìn chẳng khác khác nào pho tượng đúc. Có tiếng chân. Rất nhiều tiếng chân. Trên đầu. Đúng rồi , ở trên đầu. Tiêu Chiến đứng dậy. Giơ tay sờ soạng từng ngóc ngách trên đầu. Và... " Nó đây rồi ". Dưới lớp ngụy trang như một phiến đá thông thường, nhưng rõ ràng là được làm bằng gỗ. Tần ngần một chút, Tiêu Chiến thử gõ nhẹ 1 tiếng. Vẫn im lặng. Tiêu Chiến gõ lần thứ 2. Có tiếng chân đến gần. Rồi tiếp tục im lặng. Tiêu Chiến vừa định giơ tay gõ tiếp, thì tấm gỗ đậy được nhích ra chầm chậm. Chút ánh sáng mờ mờ mang theo bụi rơm rớt đầy trên mặt Tiêu Chiến. Đến khi Tiêu Chiến ngoi được qua khỏi nắp hầm, mới nhận ra nơi mình tới thật không nên tới chút nào.
Là một buồng giam.
Và một người thanh niên gầy gầy, tóc cột bằng mớ dây ngũ sắc, trên gương mặt anh tuấn hãy còn vẻ tột cùng ngạc nhiên, đang nhìn chầm chầm vào Tiêu Chiến.
- Ngươi là ai ? Người thanh niên ấy hỏi.
- Ta á ? Ta... À thì ta đi dạo . Chả hiểu sao lại dạo tới đây. Ây da, tưởng có gì vui, ai ngờ...
Tiêu Chiến ngây ngây ngô ngô trả lời. Rồi vờ như không thấy vẻ mặt khó coi của người kia, thản nhiên nằm ngả ngớn xuống manh chiếu cỏ lót dưới sàn, tay vớ đại cọng rơm, vừa xoay xoay vừa bảo.
- Ngươi đợi A Thành à ?
Lần này thì người thanh niên ấy há hốc mồm. Hắn lập tức chạy tới chỗ Tiêu Chiến.
- Nói ! Trác Thành đâu ? Ngươi đã làm gì đệ ấy ?
- Ta nào có bản lĩnh ấy. Người ở đây có ổn không , Nhị Hoàng Tử Trình Tôn ? Ta gọi tên người không sai chứ ?
Trình Tôn sững người. Người trước mặt thật không dễ đối phó. Là bạn hay thù cũng chưa biết.
- Sao ngươi biết tên ta ?
- Tên cũng đã nói rồi, thân phận cũng đã xác định rồi, người còn hỏi ta những lời dư thừa ấy làm gì...
Tiêu Chiến đang nói, bỗng dưng im bặc. Chớp mắt một cái, đã không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Trình Tôn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe có tiếng chân từ xa bước tới. Một tên lính gác tiến lại gần, trên tay đang bưng mâm cơm nhỏ - đãi ngộ duy nhất dành cho thân phận Thái Tử vong quốc của Trình Tôn lúc này. Hắn vừa đẩy mâm cơm vào khe hở dưới chân cửa buồng giam, vừa nói.
- Tới giờ ăn rồi. Vương tử như Ngươi thật đến ở nơi này rồi vẫn có người cơm dưng nước rót. Chả bù cho bọn ta, đến hớp rượu uống cho ấm cũng ...
Chưa kịp dứt lời, một lực đạo từ bàn tay nào đấy từ trong bóng tối của buồng giam, xuyên thẳng qua kẽ song sắt, siết chặt yết hầu của hắn. Hắn ú ớ chưa kịp la lên thì nhoáng một cái, chùm chìa khóa nơi thắt lưng cũng bị lấy mất và...phụp... Tên lính gác đổ vật xuống. Tiêu Chiến từ từ bước ra, phủi phủi tay, nhẹ nhàng mở ổ khóa. Đoạn mang mâm cơm hướng về phía cổng hất đổ lan trên mặt đất. Chưa hết, Tiêu Chiến mang cả tên lính đang bất tỉnh kia ra tận cổng khu giam giữ. Lần nữa nhìn kiểm tra tất cả, rùi quay trở vào buồng giam , hất mặt về phía Trình Tôn.
- Đi thôi.
Trình Tôn còn đang ngẩn người, nghe Tiêu Chiến bảo đi, liền không một phút chần chừ, lập tức nối gót theo sau. Với võ công này, biết rõ hắn như thế, nếu muốn giết, người này đã không cần nhọc sức với hắn nhiều như vậy.
Tiêu Chiến cùng Trình Tôn trở lại lối hầm dẫn tới cung Thái Tử Trác Thành. Họa có điên mới xông ra đối đầu với hàng trùng binh sĩ ngoài kia. Tiêu Chiến biết chỉ có Trác Thành mới có thể đưa hắn xuất cung lúc này. "Thêm một Trình Tôn, cũng không gọi là làm khó Trác Thành chứ nhỉ ?". Tự nghĩ rồi tự cười với suy nghĩ của mình. Không khéo Trác Thành biết hắn thế này, y bóp cổ hắn chết cũng nên.
Khi Tiêu Chiến đưa người trở lại cung Thái Tử, đã thấy cả cung đang bấn loạn. Nghe nói thích khách đêm qua vào tận long sàn bắt cóc Tiêu Chiến, sáng nay lại đến nhà giam mang đi Nhị hoàng tử Trình Tôn. Nghe nói thân thủ tên thích khách này thâm hậu vô cùng. Đám hậu cung nơm nóp lo sợ gã mò đến cung mình lúc nào không hay.... Trác Thành vừa thấy Trình Tôn bên cạnh Tiêu Chiến thì trợn cả mắt. Thật không thể giấu nữa rồi. Hắn không hiểu được cái đầu xinh đẹp yêu nghiệt kia còn có thứ gì mà không nghĩ ra, không mò tới được. Đưa người vào thư phòng kín đáo xong, Trác Thành nói:
- Ta đã tính kỷ. Đêm nay canh ba, ta đưa các ngươi ra khỏi cung. Đây là lịnh bài và cả giấy thông hành. Trình Tôn nhà ngươi có thể về thẳng cố quốc. Riêng Tiêu Chiến, ta nghĩ ngươi không nên về Tiêu Phủ lúc này. Toàn bộ Tiêu Phủ hoàng thượng đã có người ngầm bao vây. Ngươi xuất hiện thì...ta cũng hết cách đưa ngươi ra khỏi cung lần nữa.
Tiêu Chiến đứng dậy, đến đối mặt với Trác Thành, hai tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
- Trác Thái Tử. Đời này Tiêu Chiến ta thật may mắn khi có người làm bằng hữu. Ta không hứa hẹn điều gì, nhưng chỉ cần người lên tiếng, ta tận lực xả thân báo đáp.
- Ngươi biết ta cần gì mà, phải không ?
Trác Thành nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong biếc của Tiêu Chiến, hạ giọng thì thầm lời hữu ý. Tiêu Chiến đỏ mặt, quay người đi, khe khẽ.
- Thứ Người cần, xin thứ lỗi, ta không tùy tiện trao được. Riêng mạng của ta, Người muốn lấy bất cứ khi nào, ta sẵn lòng trói tay dâng nạp.
Trình Tôn nãy giờ vẫn nhìn hai người bọn họ, lòng đầy cảm giác khó diễn tả bằng lời. Trác Thành chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh nhìn thâm tình đến thế. Dù rằng luôn lén lút mang cho hắn rượu ngon, có khi còn cùng hắn cả đêm đàm đạo. Không ngại thân phận, không luận hai nước đối đầu, đoạn tình cảm này, Trình Tôn sớm đã khắc sâu trong dạ. Vậy mà.... Hắn nghe tim mình đau nhói. " Không. Không phải thế! Chỉ là ích kỷ cá nhân của ta thôi. Không phải thế! Nhất định không phải !". Hắn kiềm lòng mình, vẻ mặt bình thản, ấm áp nói.
- Đều là hảo bằng hữu . Gặp được nhau giữa biển người là duyên. Chi bằng ngay lúc này, chúng ta kết nghĩa huynh đệ. Đồng tâm hiệp lực. Trước thống nhất thiên hạ, sau bình an bá tánh. Các ngươi thấy thế nào ?
Trác Thành xoay người về phía Trình Tôn, gật gù tán thưởng.
- Lời của Trình huynh cũng là ý của ta. Hôm nay, ra khỏi nơi này, không biết bao giờ gặp lại các người. Ta thật sự mong khi Trình Huynh về lại cố quốc, dẹp bỏ hận thù hiềm khích, để bá tánh đôi bên được an lạc. Ta biết phụ vương ta không đúng với các ngươi, chỉ mong các ngươi vì Trác Thành ta mà chừa cho mọi người con đường lui vậy.
Hôm ấy, ba người họ cắt tay uống rượu ăn thề. Rượu không làm họ say. Nhưng nhiệt huyết thiếu niên làm nóng bừng tất dạ.
....
- Thái tử chả hiểu sao lại bắt đổi bồn tắm cho người to thế này. Đúng thật là...
- Hạ nhân như bọn ta không nên thắc mắc nhiều. Muốn được sống lâu, tốt nhất cứ theo ý chủ tử.
Hai a hoàn vừa thả hương liệu vào bồn tắm, vừa thậm thọt bàn tán. Xong khép cửa đi ra. Vương Nhất Bác từ nãy giờ đứng sau góc tối , nghe toàn bộ. " À. Thì ra đây là phủ Thái tử". Nhất Bác lẩm bẩm. Đột nhập vào cung, chưa kịp làm gì thì bỗng dưng hô có thích khách, thế là cả cái cung điện mênh mông, đâu đâu cũng toàn ngự lâm quân tuần xét. Báo hại Vương Nhất Bác phải trốn bất kỳ đâu có thể. Một ý nghĩa thoáng qua. Nếu đây là phủ Thái tử, chi bằng bắt luôn tên Thái tử này về, uy hiếp phụ vương hắn trao đổi Nhị Hoàng Tử làm con tin. " Cả đời ta chưa từng làm chuyện không quân tử thế này, cơ mà, tránh đêm dài lắm mộng chỉ có cách này may ra". Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ, thì cửa phòng tắm mở. Nhất Bác lánh mặt sau rèm. Một thân ảnh dong dỏng cao ưu nhã tiến vào. Y khoan thai trút bỏ xiêm áo, bước vào bồn tắm. Vừa ngâm mình, vừa nhắm mắt thư giãn, thì một vòng tay cặp ngang cổ y, mũi dao sắc lạnh không chút lưu tình chỉ thẳng vào yết hầu.
- Câm miệng.
Y khẽ nhíu mày. "Tên này chán sống rồi mới phá hỏng phút hiếm hoi thư giản của Tiêu Chiến ta ! ". Nhanh như cắt, Tiêu Chiến nhoài người tụt xuống thoát khỏi vòng tay của tên thích khách, đồng thời xoay người lại, vung tay đánh trả. Ai ngờ khi mặt đối mặt, tên thích khách vừa trông thấy mặt Tiêu Chiến, đã thu tay cầm dao lại, chịu ngay một chưởng của Tiêu Chiến vào trước ngực. Hắn lùi mấy bước.
- Sao lại là ngươi, Lão Tiếu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro