
extra 5: ummo
[nói chung yêu đương cũng nhàn]
1; chúng tui không phải là con ghẻ!!
mặc dù câu chuyện của chúng tui hơi êm ả so với mấy cặp đôi khác, nhưng chúng tui không có bị ghẻ lạnh... đúng không ta...?
2; ruhan với sunghyun là thanh mai trúc mã.
từ nhỏ hai đứa đã thân thiết với nhau rồi. mà khổ nỗi sunghyun cao hơn ruhan hẳn một cái đầu, nên cậu luôn nghĩ sunghyun lớn tuổi hơn. sau này có nhận thức về chuyện tuổi tác rồi, sunghyun muốn nghe ruhan gọi 'hyung' cũng không được nữa *khóc nhìu chút*
3; ở cùng nhau mười bảy năm, hiểu lầm hết hai năm.
sunghyun năm mười lăm tuổi vốn đã định tỏ tình rồi. cơ mà một hôm nào đó, hắn thấy trong ví ruhan rơi ra hai tấm hình. một đứa con nít và bóng lưng của một cậu trai cao kều. sunghyun thuộc nằm lòng mọi dáng vẻ từ tấm bé đến khi trưởng thành của ruhan, hắn chắc chắn cả hai tấm hình đều không phải là của cậu. càng không phải là hình hắn...
4; hai đứa đều ngốc nghếch như nhau.
"park ruhan."
"gì vậy? tao không có
ăn cắp ăn trộm gì của mày nhé."
"không phải. ý là..."
"là?"
"tao thích mày."
"mẹ thằng khốn này, mãi mới chịu─ "
"tao biết là mày có người mình thích rồi. nhưng đơn phương lâu như vậy, tao không giữ nỗi nữa. nếu mày cảm thấy khó chịu, hãy cho tao chút thời gian. tao sẽ bỏ đi tình cảm này, mày đừng bỏ tao nhé."
"...mày biết chuyện đó rồi?"
"ừm, biết rồi."
"biết rồi mà còn
nói năng cái kiểu gì đấy?"
"thì.. thì mày thích
người khác thật mà..."
"tao thích mày."
"...đừng trêu tao."
"trêu cái gì, tao nói thật.
tao thích mày từ hồi bé rồi cơ."
"thế mày để hình ai trong ví?
có phải là tao đâu."
"à... nhìn cho kĩ đây này. tấm này là mày hồi năm tuổi, nhưng phải để đầu đinh vì tự cắt tóc thất bại ở nhà. tấm này hồi mười bốn, ừm.. thấy đẹp trai nên tao lén chụp. hiểu chưa?"
"ồ.. ra là thế hả? ra là ruhanie đã thích tao từ lâu lâu lâu lắm rùi hả?"
"tránh ra, vì cái quái quỷ này mà mày để tao đợi lâu đến vậy! hỏi một tiếng chắc chết á? ghét!!"
"thôi đừng ghét mà, hôn cái nha."
"khum!"
5; eom sunghyun dính người aka park ruhan lắm luôn.
hắn thích hôn, hôn ở đâu cũng thích. ôm cũng thích nữa, vì cảm giác ôm ruhan rất vừa vặn và ấm áp. có thể nói sunghyunie simp ruhanie ra mặt, hắn tình nguyện làm ghế tựa lưng cho cậu cả ngày trời! chuyện gì cũng yêu chiều park ruhan hết đó.
6; bù lại ở trên giường thì không bao giờ nghe lời ruhan cả...
"bỏ ra coi! anh muốn ăn cơm nhà nước rồi đấy?!"
"em đừng chạy,
em không thương tao hả?"
"thương, nhưng ba hiệp rồi,
anh đếch thương tao hả?"
"thương, nhưng tao cứng tại em mà?"
"ồ vậy ra sự cắc nựng của anh là do tao hết?"
"ừ, tao chỉ như thế với em thôi. nên em cho tao nha? nhaaa?"
"sự xin phép này có ý nghĩa gì sao? tay anh đang để đâu đấy?"
"yêu ruhan lắm, yêu lắm luôn. ruhan xinh cực, ruhan dễ thương, còn quyến rũ nữa."
"không ngờ gặp phải thằng điên."
7; ruhan là cái đồ ghen mà giấu!
được rồi, cậu thừa nhận là sunghyun ngáo ngơ nhà cậu cũng hấp dẫn ra phết. hắn cao ráo, đẹp trai, còn biết chơi thể thao nữa. hồi trước chưa quen nhau thì không nói, nhưng sau khi công khai rồi vẫn có đứa tăm tia anh chồng họ eom của cậu cơ!
"gì? 'gửi eom sunghyun, tớ là jiyeon lớp 12A, tớ thích cậu lâu lắm rồi. nếu đọc được mong cậu sẽ sớm hồi âm cho tớ.' xì, mày thích ảnh lâu bằng tao không mà tỏ tình?"
"má nhỏ lớp C còn gửi cả quà, sô cô la chảy hết rồi bẩn vãi..."
"á đù cái đồng hồ xịn vậy? lớp K toàn lũ giàu mà."
8; rồi sunghyun bị giận lây.
"bồ em đẹp trai quá, chúng nó thích tao thì tao biết phải làm sao chứ?"
"thì bớt đẹp trai đi."
"tao cắt đầu đinh như lúc năm tuổi nha?"
"giờ cái đầu anh thành đầu bu*i cũng đẹp nữa. biến đi, phát ghét!"
từ đó trở đi, sunghyun phải khổ sở bày tỏ khắp nơi rằng mình đã có chủ. những bức thư tình hay quà tặng cũng dần ít đi, may thật, suýt nữa em yêu cho hắn chim cút ra chuồng gà rồi.
9; xưng hô kiểu gì ngộ vậy?
sunghyun thích xưng anh - em, điều đó gợi nhắc hắn về những ngày còn bé. nhưng ruhan của hắn ngại, cậu quen mồm gọi mày xưng tao rồi. thế là thành ra cái kiểu lạ lùng như bây giờ đây.
"anh sấy tóc cho tao đi."
"tao mới tìm được quán này ngon vãi, hôm nào tụi mình đi nha anh."
"ê anh, nghe đồn thằng minhyeong bị minseok dỗi nữa rồi hehe."
...
"em, mình xưng hô
bình thường như người ta đi."
"tại hạ xin kiếu, tại hạ ngượng mồm."
"có sao đâu mà, ruhan gọi anh được rồi thì xưng em có khó gì chứ. nhỉ?"
"khó, khó lắm."
"thử đi mà, thử một lần nha."
"xin thí chủ tự trọng, làm nũng không có ích gì trong trường hợp này đâu."
"không chịu đâu,
muốn nghe em nói cơ!"
"haiz.. ừ thì... e-em iu anh. được chưa?"
"khà khà, đáng yêu thế, làm nháy đi."
"đồ chó lừa!"
10; lời hứa.
ruhan hứa sẽ ngủ sớm, nhưng bài tập nhiều quá nên thỉnh thoảng vẫn thức khuya.
sunghyun hứa sẽ thôi động đến men say, nhưng mấy lúc căng thẳng không biết làm gì lại nhấp môi một chút.
ruhan hứa sẽ dành chút thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng thường thì cậu lại vùi đầu vào đống bài vở hoặc công việc của câu lạc bộ.
sunghyun hứa sẽ kiềm chế cái thói táy máy tay chân khi ở cùng ruhan, nhưng rồi cũng cười khì nũng nịu khi thất bại vì đôi tay hư hỏng của mình.
lời hứa đôi khi có thể không trọn vẹn.
nhưng họ đã hứa sẽ ở bên nhau lâu thật là lâu, chỉ cần còn yêu thì tình cảm sẽ không bao giờ nguội lạnh.
riêng điều đó thì cả hai chưa bao giờ thất hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro