1. Hà Vy và chiếc vòng tay-- Phần 1
Kỳ thực con người ta có thể gặp những việc khiến bản thân cảm thấy thất vọng, nhưng đừng bao giờ tự thất vọng về bản thân.
Mỗi người sống đều theo đuổi những mục đích. Dù nó có tầm thường hay lớn lao vĩ mô, thì ít nhất con người ta cũng có cái để theo đuổi, để với lấy. Ơ thế còn nếu cái mục đích đó đi mất rồi, hoặc không có mục đích thì sao ?
Dù không liên quan lắm, nhưng nói gì thì nói,người ta hay bảo mối tình đầu vẫn là đẹp nhất đúng không ? Nhưng chung quy mối tình đầu thì vẫn là mối, mà đã là mối thì.....có lẽ gỗ sẽ đau lắm khi liên tục bị gặm nhấm bởi cái thứ mối này :)
Ngày 19/6/2017
Một ngày mưa, chán quá, lại một ngày mưa. Nó nằm trên giường, nét mặt chán ngắt đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa thì như trút nước. Cái ngày lẽ ra là tuyệt vời hôm nay của nó, đi toang hết, nó đã lên cái kế hoạch đi chơi này cả 2 tuần nay, nhưng cuối cùng thì sao ? Hỏng bét. Nó nằm bẹp dí trên giường, chán ngắt, miệng lầm bầm chửi trời mưa, chửi cha mẹ đứa nào trút mưa xuống như trút một gáo nước rửa trôi đi cái cuộc đi chơi của nó.
Điện thoại rung, là messenger, có người gọi đến cho nó. Nó với lấy cái điện thoại, nét mặt vẫn còn hậm hực. Nhưng cái hậm hực kia ngay lập tức biến mất trên nét mặt nó, thay vào đó là sự ngạc nhiên, cơ mặt nó giãn hẳn ra, nó thở hồi hộp, tay run run khi nhị vào cái màn hình điện thoại
-V...Vy, ôi trời mẹ ơi, là Hà Vy..
À, lại nói Hà Vy. Hà Vy là cô bạn học chung khối cùng với nó. Cái đợt mà nó đăng ký thi vào cấp 3, hôm đi thi, cô bạn đã chủ động đến làm quen với nó, và sau đó khi nhập học thì hai đứa không học chung lớp nhưng thi thoảng vẫn hay qua lại rủ nhau đi chơi, tám chuyện, buôn đủ thứ, cũng thân thiết dần từ đấy.
Nó hít một hơi dài thật dài, sau đó hắng giọng nhẹ một tiếng, và bấm nút nghe máy.
- Alo, gọi gì thế bay, tao đang ngủ
Nó giả vờ ngáp nhẹ, giọng ngái ngủ, nhưng thực ra trong lòng cu cậu đang vô cùng phấn khởi. Bên đầu kia một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Ngủ àaa....giờ này gần 10h rồi vẫn còn ngủ à???
-Nghỉ hè màa bà, cho tôi ngủ lâu xíu chứ...thế gọi việc gì đó- Nó vẫn dùng cái giọng ngái ngủ đó để đáp.
- À...cũng ko có gì, nọ ông bảo thứ 6 tuần này ông muốn cho tôi xem cái này hay lắm nè mà nay thứ 6 rồi đó, có gì hot ??? Đâu, cho xem đi.
Nó giật mình nghĩ, à thôi đúng rồi,
tuần trước bố nó đi đâu về mang về một con trăn to vật vã, bảo là của bạn hồi bộ đội rất thân, nhà trong Nam, tặng làm quà. Trăn bắt tận rừng U Minh, hiếm lắm. Nó nhìn con trăn mà nổi cả da gà, con trăn to tướng, dài, da trơn và xám xịt. Nó biết Hà Vy sợ mấy con bò sát, nên muốn rủ Vy tới nhà nó chơi, cho xem con trăn kia, rồi hù cô nàng một phen. Nhưng trớ trêu kiểu gì mà nhà nó để xổng mất con trăn, đúng bố nó mang về từ đầu tuần trước mà ba ngày sau con trăn xổng đi mất. Ông bố thì tiếc đứt ruột hơn cả tuần nay, ngày nào cũng đi hỏi, đi tìm, có hôm đi tối muộn mới về. Ông con thì cũng tiếc thay bố, nhưng với nó thì nó có cái tiếc to hơn, là mất cơ hội được doạ gái một phen, và ông trời thì rửa luôn của cu cậu cái kế hoạch hôm nay đón Hà Vy đến nhà xem con trăn rồi cả hai đứa đi chơi của nó.
Nó thở dài:
- À, à....thật ra là chả có gì đâu mà, haha
- Thế mà hẹn người ta từ tận tuần trước, tưởng được xem cái gì hay ho ? Hay là có gì giấu tôi hả, hả ??? Đâu, nói xem nàooo...
Kì thực, bấy lâu nay nó và cái Vy chơi cùng nhau, thân rất thân, ở trong trường ai cũng nghĩ chúng nó là một cặp. Nó đi đâu thì cái Vy theo đó, mà cái Vy đi đâu thì cũng ko thiếu nó, có lẽ trừ lúc đi vệ sinh ra. Hai đứa thân lắm, có những chuyện gì vui buồn kể hết cho nhau nghe, cái Vy cũng chả giấu nó thứ gì, và nó cũng vậy. Và cái Vy hồn nhiên đi khoe với đám bạn của nó rằng nó có một thằng anh em "chí cốt". Tất nhiên, không hẳn là không giấu cái gì, có lẽ chỉ có một chuyện mà nó biết, mình nó biết, tuyệt nhiên cô nàng kia thì không.
- Chả là, bố tôi sắm đâu được con rắn to lắm, nhìn hay hay, tính rủ bà sang xem, rồi rủ bà đi chơi luôn ấy mà, cơ mà con rắn bỏ nhà đi bụi mất rồi, nay cũng mưa nữa chứ, định rủ bà đi xem phim rồi đi ăn, sau đó sang Thủy Nguyên, đi Tuyệt Tình Cốc...
- Ôi haha, tưởng gì, ra là vậy hả, thế mà còn ko nói, cơ mà biết người ta sợ rắn còn rủ, tí nữa chết với bàaa...
- Tí nữa...?- Nó bất ngờ hỏi lại.
- Ừ thì nay mưa gió, ở nhà chán quá mà, nghỉ hè cũng không có gì làm, nên đang tính rủ ông đi xem phim đây.
- Ô vậy hả ?!- Cái mặt nó bỗng sáng bừng lên, mắt mở to hồ hởi như đứa trẻ con được cho kẹo.
- Ừ, mưa thế này cũng chả đi đâu được, nên đi xem phim đê, ngồi trong rạp không sợ mưa nữa, ơ mà nay đằng đó cũng tính rủ tôi đi xem phim à, tình cờ nhỉ, haha.
Nó lầm bầm nhẹ, nhưng vô cùng phấn khích :" tình cờ cái mẹ gì, duyên đấy, trời độ đấy" đủ mình nó nghe. Thế rồi Hà Vy bảo:
- Sao nào, thế đi không, đi thì qua đón tôi.
- Đ..Đi chứ, đi vội, đi liền nè.- Nó đáp lại rất nhanh
- Sao tự nhiên giọng đang ngái ngủ mà lại chuyển sang bình thường nhanh thế, haha.
-Ờ thì....nói chuyện nãy giờ rồi phải tỉnh ngủ chứ, bà đợi xíu nha, tôi qua liền bây giờ á.- Nó vội nói
- Ừ, vậy nha, tôi đi chuẩn bị. Chuẩn bị xong rồi qua liền nha.
Nói rồi Vy cúp máy, chỉ chờ thời cơ này nó hét thật to, còn hát nữa, nghe rất vui, nó sung sướng. Nó chạy ra gần tường đấm vào mấy phát, nhưng không như người ta đấm để trút giận, cho đỡ cay cú, cho nén cục tức, mà nó đấm vì vui, vì thích, vì chút nữa nó sẽ được gặp Hà Vy. Từ hôm bắt đầu nghỉ hè đến nay đã hơn 15 ngày nó với Vy đã không gặp nhau, tụi nó chỉ chuyện trò và face time qua điện thoại. Em nó dưới nhà nghe thấy tiếng nó la lớn trên phòng thì chạy lên, gắt gỏng:
- Anh bị điên à, la cái gì mà to thế, không cho Chippy ngủ hả. ( Chippy là con chó mà em gái nó nuôi )
Nó chạy tới, hai tay nắm chặt vai đứa em gái, lắc thật mạnh, mặt thì hớn hẳn lên, em nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ô, anh sắp sửa làm một việc vô cùng quan trọng và vinh dự- Nó dí sát mặt em nó và nói to
- Việc gì, anh chả có việc gì quan trọng phải làm cả, ngày ăn rồi ngủ, đêm chơi, anh chả có việc gì cả. À, có việc này quan trọng này, móng của Chippy dài rồi, tí anh cắt cho nó nha.
- Xùy xùy, anh bận rồi, tí phải đi "công chuyện" bây giờ- Nó ra vẻ quan trọng.
- Gớm, ông thì công chuyện cái gì, đi chơi thì nói luôn ra đi, mà mưa thế này, đi đâu, mẹ dặn ở nhà, tí mẹ về mà không thấy anh mẹ lại mắng- Đứa em doạ nó.
- Thì mày cứ bảo là tao đi học nhóm, tao về sau, bảo mẹ không phải phần cơm tao.
- Học nhóm ? Học dốt với lười như ông mà cũng nói lên được hai chữ học nhóm ? Thôi lại lươn lẹo rồi, đi chơi thì nói luôn đi - Đứa em cười mỉa mai.
- Thôi thôi tránh ra nào để anh chuẩn bị đồ đạc đi học không muộn mất lỡ mất vài phần kiến thức bây giờ !
Nói đoạn, nó chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đứa em gái nhìn nó lè lưỡi vài cái rồi xuống dưới nhà. Bình thường nó vệ sinh cá nhân chỉ 5 phút thôi, nhưng hôm nay gần 15 phút, riêng việc chải đầu của nó đã mất 2/3 rồi. Sau đó nó chạy về phòng mở toang hai cánh tủ quần áo vào nhìn vào, nó chọn ngay cho mình một chiếc áo phông kẻ và một quần jean đen rất phong cách rồi mặc vào, sau đó nó ra đứng trước gương soi và thầm nghĩ rằng mọi thứ đều ok, và hôm nay sẽ là buổi đi chơi rất tuyệt.
Nó chạy xuống nhà dắt con xe ra ngoài đường, ngoài đường trời vẫn mưa rất to. Nó khoác vội chiếc áo mưa và trèo lên xe, nó gọi vọng vào trong nhà nhắc đứa em gái trông nhà cẩn thận, sau đó nó nổ máy sang đón Hà Vy. Trên đường nó suy nghĩ đủ thứ, vừa nghĩ vừa cười. Kì thực đây không phải lần đầu tiên nó và Hà Vy đi chơi cùng nhau. Hồi mới vào cấp 3 và làm quen, hai đứa cũng đã từng đi chơi, đi ăn rất nhiều, nhưng hầu hết thường là nó chủ động rủ Vy. Nó cũng rất ngại, trước giờ nó cũng không hay nói chuyện với con gái, nhưng từ lúc Vy tới, nó mạnh dạn hẳn lên, nó cũng chăm học hơn nữa. Khi hai đứa thân nhau hơn, thì Hà Vy cũng đã chủ động rủ nó đi chơi nhiều lần, nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa thì với nó vẫn luôn như là lần đầu tiên, nên nó vui, vui lắm, nó ăn mặc ,chải chuốt kĩ lắm. Nay trời mưa nhưng nó giờ chả quan tâm nữa, nó vừa đi vừa hát, rất vui. Nó thầm nghĩ nếu nay mà Hà Vy không gọi, có lẽ nó sẽ nằm lì trong nhà mà thầm rủa ông trời không thương nó, vì trời mưa mà, nó cũng có một kế hoạch đi chơi với Hà Vy của nó chứ.
Cuối cùng cũng tới nhà Hà Vy, nó cũng đã từng tới nhà cô bạn vài lần rồi. Nod tới, bấm còi xe inh ỏi, mồm liên tục hú lên như mấy coi sói gọi bầy. Từ trong nhà, một cu cậu chạy ra mở cửa, nhìn nó. Nó tháo mũ bảo hiểm, cởi chiếc áo mưa ra và hỏi :
- Chị Vy có nhà không em ơi ?
Nó thừa biết là cô nàng có nhà, nhưng phải giả vờ hỏi thế, để cu cậu kia - em trai của Vy, nghĩ rằng nó không tới nhà cô bạn thân làm điều gì đó mờ ám.
- A ! Anh Vũ đấy à, chị có anh ơi, để em gọi chị nhé.
Thế rồi thằng bé lon ton chạy vào nhà, gọi lớn lên
- Chị Vy ơiiiiiii, anh Vũ bạn trai chị đến tìm nèee...
Thằng bé lại quay trở ra, nhìn nó cười tít mắt. Nó nhìn lại thằng bé, nháy mắt ra vẻ khá hài lòng.
Hà Vy xuống, nhìn ra ngoài cổng. Nó bấm còi một phát ra hiệu, Hà Vy vẫy tay lại nó, sau đó cô nàng nhìn sang cậu em trai, nhéo mày mắng nhẹ nó :
- Mày nói linh tinh gì mà to thế em, anh ấy là bạn chị, hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ !
Nó nghe thấy thế, nhếch mép cười nhạt một cái.
- Đợi tôi lâu chưa, đi đường mưa có ướt không thế ?
- Haha, có áo mưa mà !- Rồi nó chỉ tay vào cái áo mưa đang kẹp ở xe.
Thật ra nãy đi đường, do nó hứng quá, cũng thích, nên nó phóng khá nhanh làm tốc hết áo mưa đằng sau lên, nên một ít nước mưa bắt vào vạt áo sau lưng nó. Nhưng có lẽ không sao, điều này cũng chẳng thể ngăn cản cái cảm giác thích thú của nó lúc này được.
- Có thừa mũ không, hay để tôi vào lấy cái mũ nhé ? - Hà Vy lại hỏi, mặt ngó vào chiếc xe.
- À đây có mà- Nó tháo một chiếc mũ nữa treo ở xe ra giơ lên. Hà Vy cười vui vẻ, đi ra mở cổng, tay cầm lấy chiếc mũ nó đưa và đội vào đầu, cài quai cẩn thận, sau đó bước ra ngoài.
- Yên xe có ướt không thế, tôi mặc váy đó.
Giờ nó mới để ý, hôm nay Hà Vy ăn mặc rất gọn gàng nhưng trông cô nàng rất xinh. Một chiếc váy dài tới đầu gối, với chiếc áo phông ở trong và một chiếc áo dạ mỏng khoác ở ngoài. Nó nhìn chăm chú Hà Vy, bất chợt cô nàng véo tai nó, hỏi đùa:
- Sao nhìn chăm chú thế, nhìn vào đâu vậy, mặt tôi đây này, sao hả ? Xinh quá nên không rời mắt được à, haha ? Tôi hỏi yên xe có ướt không cơ mà.
Nó giật mình nhìn ra sau yên xe, lấy tay sờ lên, do nãy nó phóng nhanh nên nước mưa bắn lên. Nó đứng xuống dựng cái xe, mở cốp lấy cái khăn và lau cái yên xe cho khô.
- Đó, xong rồi nè, lên đi.
Hà Vy ừ một tiếng rồi quay lại đóng cổng, không quên dặn cậu em trai ở nhà trông nhà cẩn thận. Nó chợt nghĩ,điều này chắc chắn lại là duyên, cả hai đứa đều muốn rủ đối phương đi xem phim hôm nay, hơn nữa lại đều có em, hôm nay em đều ở nhà trông nhà nữa chứ ! Duyên, chắc chắn là duyên, không duyên hơi phí !
Rồi Hà Vy ngồi lên xe, nó nổ máy rồi đi. Cậu em láu cá của Vy vẫn còn cố vươn ra ngoài nói thật to:
- Đôi tình nhân đi chơi vui vẻ nhá !!!
Hà Vy quay lại, nhìn thằng bé, giơ tay doạ nó :" Tao đánh cho bây giờ". Cu cậu cười tít mắt rồi đóng cổng lại, chạy vào nhà.
Trên đường, hai đứa nói chuyện đủ thứ. Nó thì cứ nhằm chuyện con trăn mà kể với Hà Vy, nào là nó to lắm, hàm nó phải to hơn cái đòn gánh của mấy bà hàng chợ, rồi doạ Hà Vy nó mà cắn cho một cái thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Cô nàng thấy vậy mà sợ, nhéo vào vai nó bắt nó đừng kể nữa, đoạn cô nàng hỏi:
- Sao rồi, hè thế nào, vui không ?
- Mưa suốt, chứ vui khỉ gì- Nó thở dài
- Haha, vậy hả, tôi hè toàn ở nhà không ah, nay mới nhớ tới ông nên rủ đi chơi á.
Nó quay ra, làm bộ giọng dỗi nhẹ:
- Gớm, thì ra tôi bà chả nhớ, bạn với chả bè.
Hà Vy vỗ vào lưng nó và cười :
- Sao nào, thế ở nhà có nhớ tôi chứ ?
- Nhớ cái nỗi gì, ngày nào chả call nói chuyện ib thì sao phải nhớ nhung gì.
Nó nói vậy thôi, chứ quả thực nó cũng khá nhớ cô nàng. Ngày nào nó với cô nàng cũng face time nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa hai cái màn hình tưởng gần nhất nhưng mà lại rất xa, nên nó vẫn nhớ Hà Vy lắm, dù gì đã qua nửa tháng nghỉ hè, nó cũng không tiện lên nhà Vy chơi thường xuyên, vì nhà Vy ở trung tâm thị trấn, còn nó ở vùng đầu, cũng khá xa, phần là vì nghĩ rằng Vy còn nhiều việc phải làm, hè mà, cũng còn phải dành thời gian với gia đình nên nó sợ sẽ làm phiền cô nàng lắm. Mãi hôm nay mới có dịp được gặp Hà Vy, nên là nó, dù miệng nói không, nhưng lòng nó rất vui, và với nó, có lẽ Vy không hẳn chỉ là một cô bạn thân bình thường. Nhưng thôi, suy nghĩ nhiều chả để làm gì, vì giờ là giữa hè năm lớp 11, nó phải tận hưởng mùa hè cho đã, vì hè năm sau là nó thi tốt nghiệp cấp 3 để chuẩn bị cho đại học rồi. Với lại còn nguyên 1 năm lớp 12, lo gì.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện,thoáng một cái đã sang đến trung tâm thành phố. Trời cũng đã tạnh mưa nên Hà Vy bảo nó cởi áo mưa ra cất đi. Lúc này trời bắt đầu hửng nắng, ánh nắng chiếu xuyên qua những hạt mưa li ti gieo trên tán lá của những cành cây trông rất lung linh. Thi thoảng một vài cơn gió thổi qua khiến những hạt mưa còn đọng lại rơi xuống ào ạt. Những bụi cây trên vỉa hè hai bên đường như được khoác tấm áo mới, lung linh trong ánh nắng sau cơn mưa. Hải Phòng của nó thật là đẹp, tất nhiên, là cả Hà Vy nữa chứ ! Hai đứa đi hết tuyến phố rồi nhằm đường rẽ ra gần Cảng. Ở đó có cái Vincom và trên đó có một rạp Lotte Cinema khá rộng.
-Này, rủ tôi đi xem phim, thế bà định xem phim gì ấy ?- Nó quay ra đằng sau hỏi Vy, cô nàng đang mải ngắm đường.
- Hả, ai biết đâu, à ông cũng có ý định rủ tôi đi xem phim mà, thậm chí còn lên kế hoạch từ tuần trước, ông xem phim gì thì mình xem phim đấy ?
- Tôi định để cho bà chọn mà, thế chọn gì đi, bà xem gì tôi xem đấy.
- Thôi, ông chọn đi, không lên mạng tra xem có phim gì à- Hà Vy hỏi
- Tôi cho bà chọn đó, hay thế này, mình cứ đến rạp rồi xem có phim gì hay rồi xem nhỉ ? - Nó gợi ý, và tất nhiên là được sự đồng thuận của Vy.
-Còn nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro